[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 97
Đêm đó, Triệu Phổ sai người viết thư cho Liêu Vương, sang sớm ngày hôm sau Liêu Vương liền tự mình mang theo binh mã đi đến biên quan, trước đó hắn cũng từng cho người truy đuổi Da Luật Chân, chỉ tiếc tiểu tử này thật quá giảo hoạt, hơn nữa được Uông Huyễn hỗ trợ, dễ dàng dựng nên thạch trận, đem mọi người ngăn ở bên ngoài, do vậy hắn đã tẩu thoát được.
Liêu Vương tạ ơn Triệu Phổ mang Da Luật Chân về xử trí, chiến sự Mạc Bắc vốn hết sức căng thẳng nhưng được Triệu Phổ một cách thần kỳ mà bình ổn, bách tính cùng khen ngợi, cái tên Triệu Phổ sau mười năm lại một lần nữa làm chấn động thiên hạ.
Hai mươi vạn binh mã của Lưu Thành chiếu theo tình hình lúc trước vẫn như cũ đóng quân tại biên quan, Triệu Phổ mang đến ba mươi vạn binh mã đều để cho Hạ Nhất Hàng mang về, hắn và Công Tôn thì lại không rời đi, cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ ngụ lại ở Hắc Phong thành, thương nghị bước tiếp theo của kế hoạch.
Tiểu Tứ Tử mấy ngày nay mỗi ngày đều ôm Tiểu Bố Bố đi vào đi ra mang theo một bộ dáng tiểu gia trưởng, Thạch Đầu và Tiễn Tử càng thêm ân ái, hai đứa thường xuyên phụ xướng phu tùy, Thạch Đầu đi đằng đông, Tiễn Tử không dám đi đằng tây, Thạch Đầu bảo bắt chó, Tiễn Tử không dám bắt gà. Mục Phương chuẩn bị thực đơn tương đối hợp lý cho Thạch Đầu, bởi vì lúc sinh Tiểu Bố Bố Thạch Đầu dưỡng quá hóa phì, vì vậy gần đây đang trong thời kì giảm béo, cốt yếu để khôi phục lại thể trọng ban đầu, nếu không sẽ sinh bệnh.
Công Tôn và Triệu Phổ vẫn là huyên náo như cũ, Uông Huyễn cũng không bị hạn chế tự do, các ảnh vệ tuy rằng theo dõi hắn nhưng miễn là hắn không đả thương người, không trốn đi, sẽ không can thiệp.
Hắn đã nhiều ngày đi theo mọi người, mỗi ngày đều cùng một chỗ với cái đại gia đình này, chung quy cảm thấy bọn họ thế nào cũng không giống người xấu, nhưng mà Uông Huyễn cũng không ngừng nhắc nhở bản than mình nói không chừng là bọn hắn cố ý diễn trò cho mình xem.
Hôm nay ăn xong điểm tâm, Tiểu Tứ Tử ở trong sân ôm Tiểu Bố Bố đã uống sữa no đánh ợ một cái cùng nhau phơi nắng. (mường tượng cái cảnh này thôi là muốn bay vào đè cả 2 ra mà ngắt a nhéo a:3)
“Tiểu Bố Bố, ngươi khi nào thì có thể mở mắt nha?" Tiểu Tứ Tử xoa xoa tai Tiểu Bố Bố, Tiểu Bố Bố hiển nhiên đã rất quen thuộc vị đạo của Tiểu Tứ Tử, lắc lắc cái đuôi cọ cọ hắn, tiếp tục lim dim.
Thạch Đầu ở một bên liếc một cái, ‘chi chi’ hai tiếng – Hẳn là mấy ngày nữa là có thể mở rồi đi?
Tiêu Lương ở một bên uống trà, lúc này Uông Huyễn đi đến, hắn đi tới trước mặt mọi người hỏi, “Chúng ta khi nào thì khởi hành đi tra án?"
Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tứ nghĩ nghĩ nói, “Khi nào cũng có thể nha, chứng cớ của ngươi đâu? Lấy ra trước cho chúng ta nhìn một cái a."
Uông Huyễn đưa tay lấy bức di thư cha hắn đưa cho hắn giao cho Tiểu Tứ Tử, “Đây là bút ký của cha ta."
Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, “Bút ký là có thể mô phỏng theo đi."
Uông Huyễn nói, “Thế nhưng ngữ khí rất giống cha ta."
“Điều này cũng không khó." Tiêu Lương nói, “Chỉ cần tìm người năm đó quen thuộc cha ngươi là có thể… Ngươi làm thế nào mà có được cái này?"
“Di vật bên trong là của cha ta." Uông Huyễn nói, “Là phó tướng cha ta tín nhiệm nhất khi còn sống giao cho ta."
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ nói, “Được rồi, chúng ta ngày mai liền lên đường, trước đi tìm vị phó tướng kia."
Mọi người nhìn nhau một cái, đều gật đầu.
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt hỏi Uông Huyễn, “Ngươi hẳn là biết hắn đang ở nơi nào đi?"
“Ách…" Uông Huyễn gật đầu, “Ta biết."
“Ân, vậy ngày mai ngươi dẫn đường đi." Tiểu Tứ Tử nói nói, cảm giác Tiểu Bố Bố trên tay đang cọ đến cọ đi, cúi đầu nhìn, Tiểu Bố Bố không biết làm sao, ở trong ngực hắn nhích tới nhích lui, dường như đang tìm đồ vật nào đó.
“Bố Bố?" Tiểu Tứ Tử cúi đầu xem nó, “Ngươi làm sao vậy?"
Thạch Đầu cũng đi đến nhìn, tất cả mọi người tò mò ép sát vào.
Giằng co trong chốc lát, Tiểu Bố Bố bỗng nhiên ngưỡng mặt lên, hướng Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng qua.
“A!" Tiểu Tứ Tử hét to một tiếng, mọi người cũng hít một hơi khí…. Chỉ thấy mắt Tiểu Bố Bố mở ra, một đôi mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn mọi người chung quanh.
“Nha, Bố Bố mở mắt rồi!" Tiểu Tứ Tử cao hứng kêu to lên, mọi người cũng nói, “Đúng vậy a, so với thời điểm không mở mắt còn đáng yêu hơn nha."
Thạch Đầu ở một bên đắc ý lắc lắc cái đuôi – Đó là hiển nhiên, do ta sinh hạ có thể không đáng yêu sao?
Tiễn Tử bên người nó cọ cọ — Đúng vậy nha.
Uông Huyễn đứng ở một bên, cũng nhìn đến đôi mắt Tiểu Bố Bố đang mở, bỗng nhiên nghĩ đến, khi còn bé, câu đầu tiên cha hắn thường nói với hắn là, muốn nhìn rõ ràng thế giới này không nên bị vẻ bên ngoài mê hoặc. Cẩn thận nghĩ lại, Uông Huyễn chợt cảm thấy hoài nghi, lấy thái độ làm người của cha hắn, thực sự sẽ bảo hắn làm ra chuyện mưu phản sao?
……
Ngày hôm sau, mọi người khởi hành, đi đến Hoài Dương phủ theo như lời Uông Huyễn, tìm vị phó tướng của Uông lão tướng quân năm đó.
Dọc theo đường đi, cảnh xuân rất đẹp, khí trời dần dần ấm lên, Tiểu Tứ Tử đem áo bông dày cởi ra mặc vào trang phục nhẹ nhàng, mà Tiểu Bố Bố cũng lớn hơn một tháng, lông ngắn trên người dài rậm ra, có lớp lông xù trên người, lớn tương tự như một con mèo nhỏ, tròn vo, hoạt bát dị thường.
Tiểu Bố Bố cùng Tiểu Tứ Tử đặc biệt thân thiết, cả ngày vây quanh trên dưới Tiểu Tứ Tử, một chốc chui vào trong y phục, lát thì bò lên bả vai, ‘chi chi’ kêu to.
Thạch Đầu lườm nó – Nháo nữa sẽ đánh mông.
Tiểu Bố Bố mới thành thành thật thật nằm úp sấp trong tay Tiểu Tứ Tử, bất động.
Mọi người đi ở một bên, nhìn Tiễn Tử bị Tiểu Bố Bố bò tới trên đầu vẻ mặt vẫn là vui vẻ, không khỏi cảm thán… Thạch Đầu hảo uy nghiêm nha! Tiễn Tử thật vô dụng!
Có lẽ bởi vì mở mắt đầu tiên nhìn đến đều thân, Tiểu Bố Bố ở nơi này cùng mọi người rất tốt, mà ngay cả Uông Huyễn, nó cũng thường xuyên lủi đến cọ hắn hai cái, trưng ra bộ dáng làm nũng với hắn.
Uông Huyễn và đám người Triệu Phổ vẫn duy trì chút khoảng cách, nhưng là thực thích Tiểu Bố Bố.
Hoa Phi Phi đối Mục Phương nói, “Uông Huyễn này kỳ thực không tính là người xấu, hy vọng sau khu sự tình được giải quyết, có thể có kết cục tốt, không phải bị xử tử chẳng hạn."
Mục Phương khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, “Tội danh khác thì hoàn hảo, bất quá này là tạo phản cũng có chút khó nói."
Một ngày này, mọi người rốt cục cũng đến Hoài Dương phủ, dựa theo chỉ dẫn của Uông Huyễn tìm được nhà phó tướng Điền Dịch của Uông lão tướng quân năm đó, nhưng người trong nhà nói, Điền Dịch vừa qua đời trước đó không lâu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử hỏi người kia, “Hắn chết như thế nào a?"
“Ai nha, ai biết a, tâm điên còn là cái gì nữa a, bất thình lình chết." Lão gia nhân lắc đầu.
“Điền Dịch bao nhiêu tuổi rồi?" Công Tôn nhịn không được hỏi một câu.
“Lão gia nhà ta khi chết là năm mươi hai tuổi." Gia nhân trả lời.
Công Tôn nghĩ nghĩ hỏi, “Lão gia nhà ngươi bình thường thân thể thế nào?"
“Hảo!" Lão gia nhân nhanh chóng nói, “Lão gia nhà ta xuất thân quân nhân, bình thường rất chú trọng rèn luyện, chúng ta cũng không nghĩ ra hắn như thế nào lại đột nhiên chết."
“Các ngươi không tìm đại phu xem qua?" Tiêu Lương hỏi.
“Xem qua rồi." Gia nhân nói, “Lang trung và ngỗ tác nha môn đều nói là bệnh chết."
Mọi người nhìn nhau một cái, Hoa Phi Phi nói, “Mộ phần lão gia ngươi ở đâu, có thể nói cho chúng ta biết không? Chúng ta muốn thắp cho lão nhân gia nén hương."
“Tự nhiên, tự nhiên!" Lão đầu mau chóng gật đầu, chỉ chỉ ngọn đồi phía sau nói, “Ngay trên sườn núi phía sau."
Tất cả mọi người gật đầu, sau khi từ biệt lão gia nhân liền đi lên núi.
Tiểu Tứ Tử híp mắt hỏi Hoa Phi Phi, “Hoa Phi Phi, đi lên núi làm gì nha?"
Hoa Phi Phi nhếch khóe miệng, mỉm cười.
“A." Tiểu Tứ Tử cau mũi, “Hoa Hoa ngươi không phải là muốn đi đào mộ chứ?"
“Chẳng qua đi khám nghiệm tử thi mà thôi, đào mộ cái gì?" Hoa Phi Phi cười híp mắt.
Mọi người chạy đến trên núi, quả nhiên rất nhanh tìm được mộ của lão nhân gia, bốn ảnh vệ thuần thục rất nhanh đã đem mộ mở ra, đem hài cốt bên trong đào lên, mở quan tài, mọi người vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử nhíu mày, chỉ chỉ da thịt màu đỏ tím và móng tay màu đen nói, “Đây không phải bị độc chết sao? Đại phu nào nào lại nói hắn là bệnh chết, có bình thường không a."
Uông Huyễn cũng cau mày.
“Chúng ta đi tìm tên ngỗ tác và đại phu nói hắn bị bệnh chết, nói không chừng sẽ biết được gì đó." Tiêu Lương nói.
Không bảo lâu, mọi người đem mồ mả mai táng hảo, lại đốt chút giấy tiền vàng bạc cho lão nhân gia. Phải đi tìm đại phu và tên ngỗ tác kia, thế nhưng một phen hỏi thăm xuống, ngỗ tác và đại phu kia chẳng biết đi đâu… Cũng mất tích mấy ngày nay.
“Tà môn." Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm nói, “Như thế nào trùng hợp như thế, đều chạy đâu cả rồi?"
“Xem ra có người không muốn chúng ta tra ra." Mục Phương nói, “Cho nên đem manh mối chặt đứt cả."
“Giờ làm thế nào cho phải?" Uông Huyễn nhíu nhíu mày, “Không còn người hiểu rõ…."
“Trước ngươi không phải còn nói, ngươi hỏi qua rất nhiều đại thần sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi Uông Huyễn.
“Đúng vậy." Uông Huyễn gật gật đầu, “Rất nhiều, nhiều người là lúc ấy còn theo cha ta cùng nhau đánh giặc, còn có một ít hiện tại làm quan đương triều, biết ẩn tình lúc đó."
“Ân…" Tiểu Tứ Tử sờ cằm.
Công Tôn đột nhiên nói, “Các ngươi nói, Tri phủ Hoài Dương có biết không?"
“Tri phủ?" Triệu Phổ gật gật đầu, “Điền Dịch chết kỳ quái, hắn nếu như thực sự thanh liêm, sẽ không thể không tra."
“Việc này không nên chậm trễ." Tiêu Lương nói, “Chúng ta lập tức đi tìm hắn."
Mọi người lập tức chạy tới Tri phủ nha môn, Tiêu Lương và bốn ảnh vệ, còn có Uông Huyễn dẫn đầu, tới cửa nha môn, nhìn thấy bên trong đang giao chiến, vài nha dịch cùng một đám hắc y nhân đang đánh túi bụi, Tri phủ đại nhân trốn ở thạch trụ đằng sau ai ai kêu cứu, Tiêu Lương nhìn một cái, giúp đám nha dịch giải quyết những tên hắc y nhân kia, cứu Tri phủ.
“Ai nha…Tạ ơn, tạ ơn các vị hiệp khách a." Tri phủ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vã hướng Tiêu Lương chắp tay thi lễ.
Tiêu Lương khoát tay chặn lại, đội Tri phủ nói, “Đại nhân xưng hô thế nào?"
“Ai, ta họ Vương a." Tri phủ trả lời, “Các hiệp khách, tại sao lại đến đây?"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử bọn họ cũng chạy tới, Tiểu Tứ Tử xuất ra lệnh bài, nói, “Vương Tri phủ, ta có lời muốn hỏi ngươi."
Vương Tri phủ hoảng sợ, kim bài thần bộ này phẩm cấp lớn hơn mình nhiều lắm a, vội vã liến thoắng hỏi, “Tiểu Thần bộ, có chuyện xin hỏi, hạ quan tri vô bất ngôn*." (* Biết gì nhất định sẽ nói ra hết)
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi, “Là ai muốn giết ngươi a?"
“Ách…" Sắc mặt Vương Tri phủ thay đổi, nhỏ giọng nói, “Việc này… Hạ quan không biết."
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, lập tức nhìn ra Tri phủ này gạt người, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Ta đây hỏi ngươi, Điền Dịch chết như thế nào?"
“Ta… Ách, bệnh…. bệnh chết." Vương Tri phủ ấp úng trả lời.
“A…" Tiêu Lương lạnh lùng cười, “Vương Tri phủ, Uông Huyễn nhi tử Uông tướng quân bị người lợi dụng, cấu kết Liêu quốc làm phản, chuyện này ngươi biết không?"
“Ách… Biết." Vương Tri phủ cười gượng nói, “Nhưng mà, ách, may mà Cửu Vương gia dũng mãnh phi thường, thiên binh vừa đến, liền đập tan âm mưu của những người đó, quả thật trời cao phù hộ Đại Tống ta a."
Hoa Phi Phi lạnh lùng cười, hỏi, “Vương Tri phủ, ngươi có nghĩ muốn gặp Cửu Vương gia không?"
“A…" Vương Tri phủ vội vã xua tay, lúng túng nói, “Tiểu nhân không dám a…"
‘Chi chi.’ Tiểu Bố Bố nằm úp sấp trên đầu Thạch Đầu, nhìn thấy trên mặt đất có phản quang lóe lên, rất chói mắt, Tiễn Tử cũng phát hiện, thấy một khối lệnh bài, đi qua ngậm đến giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cầm lấy liếc mắt một cái, chỉ thấy trên đó có khắc một con ưng, bên cạnh viết một chữ Bàng thật to.
“A…" Thanh Ảnh tiếp nhận, vừa nhìn, cười nói, “Ta đã minh bạch, nguyên lai là thủ hạ Tướng quân Bàng Mật a."
“Bàng Mật?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người nào nha?"
“Tiểu Tử này là cháu trai bên nội của Bàng Thái sư, công phu không tồi, bất quá tuổi còn trẻ nhưng rất cuồng ngạo, gần đây dựa vào phúc của Bàng Thái sư mà được lên làm Tướng quân, chỉ là binh quyền trên tay không nhiều lắm a… Các ngươi nghĩ xem, nếu như lần này Lưu Thành Đại Tướng quân bị nhốt, Vương gia bị đánh bại, Bàng Mật hắn thế nhưng mang binh lại đánh bại người Liêu, không phải sẽ là Thống soái tam quân sao, binh quyền thiên hạ thu về một tay, còn được vạn dân kính ngưỡng."
“Này đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Uông Huyễn không phân biệt nặng nhẹ nắm áo Tri phủ, “Ngươi nói hay không?"
“Ta… Ta không thể nói a." Tri phủ khẩn trương xua tay nói, “Nói ta sẽ mất mạng a."
“Ngươi không nói cũng sẽ không toàn mạng đâu."
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Triệu Phổ và Công Tôn cùng nhau từ cổng đi đến, Triệu Phổ trong lòng dĩ nhiên đã sáng tỏ, nguyên lai lại là vì quyền lợi mà gây chuyện, sự tình khơi mào vô ích như thế, sớm biết là thân thích Triệu Trinh hắn tác quái, hắn sẽ không bước vào vũng nước đục lần này.
“Vương gia." Các ảnh vệ đều hành lễ với Triệu Phổ, Vương Tri phủ sau khi nghe ngóng, mới biết vị này chính là Cửu Vương gia Triệu Phổ, chân tức khắc đều mềm nhũn, vội vã quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ.
Uy nghiêm của Triệu Phổ thật không tầm thường, Vương Tri phủ ngoan ngoãn đem chân tướng sự tình nói rõ ràng một lần, Thanh Ảnh thật đúng là không đoán sai, quả nhiên là Bàng Mật giở trò quỷ, âm thầm động tay động chân khiến Điền Dịch lừa gạt Uông Huyễn, xúi giục hắn bày binh bố trận huyền ảo gây rối loạn, nhân cơ hội đoạt binh quyền, hơn nữa hại chết Triệu Phổ, người tham dự trong đó còn có rất nhiều, mà ngay cả cái chết của Uông lão tướng quân năm đó cũng không đơn giản.
Công Tôn nhíu mày sau một lúc lâu mới nói, “Xem ra… Sự tình dính dáng không ít, điểm mấu chốt đều nằm trên người Bàng Mật."
Liêu Vương tạ ơn Triệu Phổ mang Da Luật Chân về xử trí, chiến sự Mạc Bắc vốn hết sức căng thẳng nhưng được Triệu Phổ một cách thần kỳ mà bình ổn, bách tính cùng khen ngợi, cái tên Triệu Phổ sau mười năm lại một lần nữa làm chấn động thiên hạ.
Hai mươi vạn binh mã của Lưu Thành chiếu theo tình hình lúc trước vẫn như cũ đóng quân tại biên quan, Triệu Phổ mang đến ba mươi vạn binh mã đều để cho Hạ Nhất Hàng mang về, hắn và Công Tôn thì lại không rời đi, cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ ngụ lại ở Hắc Phong thành, thương nghị bước tiếp theo của kế hoạch.
Tiểu Tứ Tử mấy ngày nay mỗi ngày đều ôm Tiểu Bố Bố đi vào đi ra mang theo một bộ dáng tiểu gia trưởng, Thạch Đầu và Tiễn Tử càng thêm ân ái, hai đứa thường xuyên phụ xướng phu tùy, Thạch Đầu đi đằng đông, Tiễn Tử không dám đi đằng tây, Thạch Đầu bảo bắt chó, Tiễn Tử không dám bắt gà. Mục Phương chuẩn bị thực đơn tương đối hợp lý cho Thạch Đầu, bởi vì lúc sinh Tiểu Bố Bố Thạch Đầu dưỡng quá hóa phì, vì vậy gần đây đang trong thời kì giảm béo, cốt yếu để khôi phục lại thể trọng ban đầu, nếu không sẽ sinh bệnh.
Công Tôn và Triệu Phổ vẫn là huyên náo như cũ, Uông Huyễn cũng không bị hạn chế tự do, các ảnh vệ tuy rằng theo dõi hắn nhưng miễn là hắn không đả thương người, không trốn đi, sẽ không can thiệp.
Hắn đã nhiều ngày đi theo mọi người, mỗi ngày đều cùng một chỗ với cái đại gia đình này, chung quy cảm thấy bọn họ thế nào cũng không giống người xấu, nhưng mà Uông Huyễn cũng không ngừng nhắc nhở bản than mình nói không chừng là bọn hắn cố ý diễn trò cho mình xem.
Hôm nay ăn xong điểm tâm, Tiểu Tứ Tử ở trong sân ôm Tiểu Bố Bố đã uống sữa no đánh ợ một cái cùng nhau phơi nắng. (mường tượng cái cảnh này thôi là muốn bay vào đè cả 2 ra mà ngắt a nhéo a:3)
“Tiểu Bố Bố, ngươi khi nào thì có thể mở mắt nha?" Tiểu Tứ Tử xoa xoa tai Tiểu Bố Bố, Tiểu Bố Bố hiển nhiên đã rất quen thuộc vị đạo của Tiểu Tứ Tử, lắc lắc cái đuôi cọ cọ hắn, tiếp tục lim dim.
Thạch Đầu ở một bên liếc một cái, ‘chi chi’ hai tiếng – Hẳn là mấy ngày nữa là có thể mở rồi đi?
Tiêu Lương ở một bên uống trà, lúc này Uông Huyễn đi đến, hắn đi tới trước mặt mọi người hỏi, “Chúng ta khi nào thì khởi hành đi tra án?"
Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tứ nghĩ nghĩ nói, “Khi nào cũng có thể nha, chứng cớ của ngươi đâu? Lấy ra trước cho chúng ta nhìn một cái a."
Uông Huyễn đưa tay lấy bức di thư cha hắn đưa cho hắn giao cho Tiểu Tứ Tử, “Đây là bút ký của cha ta."
Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, “Bút ký là có thể mô phỏng theo đi."
Uông Huyễn nói, “Thế nhưng ngữ khí rất giống cha ta."
“Điều này cũng không khó." Tiêu Lương nói, “Chỉ cần tìm người năm đó quen thuộc cha ngươi là có thể… Ngươi làm thế nào mà có được cái này?"
“Di vật bên trong là của cha ta." Uông Huyễn nói, “Là phó tướng cha ta tín nhiệm nhất khi còn sống giao cho ta."
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ nói, “Được rồi, chúng ta ngày mai liền lên đường, trước đi tìm vị phó tướng kia."
Mọi người nhìn nhau một cái, đều gật đầu.
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt hỏi Uông Huyễn, “Ngươi hẳn là biết hắn đang ở nơi nào đi?"
“Ách…" Uông Huyễn gật đầu, “Ta biết."
“Ân, vậy ngày mai ngươi dẫn đường đi." Tiểu Tứ Tử nói nói, cảm giác Tiểu Bố Bố trên tay đang cọ đến cọ đi, cúi đầu nhìn, Tiểu Bố Bố không biết làm sao, ở trong ngực hắn nhích tới nhích lui, dường như đang tìm đồ vật nào đó.
“Bố Bố?" Tiểu Tứ Tử cúi đầu xem nó, “Ngươi làm sao vậy?"
Thạch Đầu cũng đi đến nhìn, tất cả mọi người tò mò ép sát vào.
Giằng co trong chốc lát, Tiểu Bố Bố bỗng nhiên ngưỡng mặt lên, hướng Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng qua.
“A!" Tiểu Tứ Tử hét to một tiếng, mọi người cũng hít một hơi khí…. Chỉ thấy mắt Tiểu Bố Bố mở ra, một đôi mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn mọi người chung quanh.
“Nha, Bố Bố mở mắt rồi!" Tiểu Tứ Tử cao hứng kêu to lên, mọi người cũng nói, “Đúng vậy a, so với thời điểm không mở mắt còn đáng yêu hơn nha."
Thạch Đầu ở một bên đắc ý lắc lắc cái đuôi – Đó là hiển nhiên, do ta sinh hạ có thể không đáng yêu sao?
Tiễn Tử bên người nó cọ cọ — Đúng vậy nha.
Uông Huyễn đứng ở một bên, cũng nhìn đến đôi mắt Tiểu Bố Bố đang mở, bỗng nhiên nghĩ đến, khi còn bé, câu đầu tiên cha hắn thường nói với hắn là, muốn nhìn rõ ràng thế giới này không nên bị vẻ bên ngoài mê hoặc. Cẩn thận nghĩ lại, Uông Huyễn chợt cảm thấy hoài nghi, lấy thái độ làm người của cha hắn, thực sự sẽ bảo hắn làm ra chuyện mưu phản sao?
……
Ngày hôm sau, mọi người khởi hành, đi đến Hoài Dương phủ theo như lời Uông Huyễn, tìm vị phó tướng của Uông lão tướng quân năm đó.
Dọc theo đường đi, cảnh xuân rất đẹp, khí trời dần dần ấm lên, Tiểu Tứ Tử đem áo bông dày cởi ra mặc vào trang phục nhẹ nhàng, mà Tiểu Bố Bố cũng lớn hơn một tháng, lông ngắn trên người dài rậm ra, có lớp lông xù trên người, lớn tương tự như một con mèo nhỏ, tròn vo, hoạt bát dị thường.
Tiểu Bố Bố cùng Tiểu Tứ Tử đặc biệt thân thiết, cả ngày vây quanh trên dưới Tiểu Tứ Tử, một chốc chui vào trong y phục, lát thì bò lên bả vai, ‘chi chi’ kêu to.
Thạch Đầu lườm nó – Nháo nữa sẽ đánh mông.
Tiểu Bố Bố mới thành thành thật thật nằm úp sấp trong tay Tiểu Tứ Tử, bất động.
Mọi người đi ở một bên, nhìn Tiễn Tử bị Tiểu Bố Bố bò tới trên đầu vẻ mặt vẫn là vui vẻ, không khỏi cảm thán… Thạch Đầu hảo uy nghiêm nha! Tiễn Tử thật vô dụng!
Có lẽ bởi vì mở mắt đầu tiên nhìn đến đều thân, Tiểu Bố Bố ở nơi này cùng mọi người rất tốt, mà ngay cả Uông Huyễn, nó cũng thường xuyên lủi đến cọ hắn hai cái, trưng ra bộ dáng làm nũng với hắn.
Uông Huyễn và đám người Triệu Phổ vẫn duy trì chút khoảng cách, nhưng là thực thích Tiểu Bố Bố.
Hoa Phi Phi đối Mục Phương nói, “Uông Huyễn này kỳ thực không tính là người xấu, hy vọng sau khu sự tình được giải quyết, có thể có kết cục tốt, không phải bị xử tử chẳng hạn."
Mục Phương khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, “Tội danh khác thì hoàn hảo, bất quá này là tạo phản cũng có chút khó nói."
Một ngày này, mọi người rốt cục cũng đến Hoài Dương phủ, dựa theo chỉ dẫn của Uông Huyễn tìm được nhà phó tướng Điền Dịch của Uông lão tướng quân năm đó, nhưng người trong nhà nói, Điền Dịch vừa qua đời trước đó không lâu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử hỏi người kia, “Hắn chết như thế nào a?"
“Ai nha, ai biết a, tâm điên còn là cái gì nữa a, bất thình lình chết." Lão gia nhân lắc đầu.
“Điền Dịch bao nhiêu tuổi rồi?" Công Tôn nhịn không được hỏi một câu.
“Lão gia nhà ta khi chết là năm mươi hai tuổi." Gia nhân trả lời.
Công Tôn nghĩ nghĩ hỏi, “Lão gia nhà ngươi bình thường thân thể thế nào?"
“Hảo!" Lão gia nhân nhanh chóng nói, “Lão gia nhà ta xuất thân quân nhân, bình thường rất chú trọng rèn luyện, chúng ta cũng không nghĩ ra hắn như thế nào lại đột nhiên chết."
“Các ngươi không tìm đại phu xem qua?" Tiêu Lương hỏi.
“Xem qua rồi." Gia nhân nói, “Lang trung và ngỗ tác nha môn đều nói là bệnh chết."
Mọi người nhìn nhau một cái, Hoa Phi Phi nói, “Mộ phần lão gia ngươi ở đâu, có thể nói cho chúng ta biết không? Chúng ta muốn thắp cho lão nhân gia nén hương."
“Tự nhiên, tự nhiên!" Lão đầu mau chóng gật đầu, chỉ chỉ ngọn đồi phía sau nói, “Ngay trên sườn núi phía sau."
Tất cả mọi người gật đầu, sau khi từ biệt lão gia nhân liền đi lên núi.
Tiểu Tứ Tử híp mắt hỏi Hoa Phi Phi, “Hoa Phi Phi, đi lên núi làm gì nha?"
Hoa Phi Phi nhếch khóe miệng, mỉm cười.
“A." Tiểu Tứ Tử cau mũi, “Hoa Hoa ngươi không phải là muốn đi đào mộ chứ?"
“Chẳng qua đi khám nghiệm tử thi mà thôi, đào mộ cái gì?" Hoa Phi Phi cười híp mắt.
Mọi người chạy đến trên núi, quả nhiên rất nhanh tìm được mộ của lão nhân gia, bốn ảnh vệ thuần thục rất nhanh đã đem mộ mở ra, đem hài cốt bên trong đào lên, mở quan tài, mọi người vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử nhíu mày, chỉ chỉ da thịt màu đỏ tím và móng tay màu đen nói, “Đây không phải bị độc chết sao? Đại phu nào nào lại nói hắn là bệnh chết, có bình thường không a."
Uông Huyễn cũng cau mày.
“Chúng ta đi tìm tên ngỗ tác và đại phu nói hắn bị bệnh chết, nói không chừng sẽ biết được gì đó." Tiêu Lương nói.
Không bảo lâu, mọi người đem mồ mả mai táng hảo, lại đốt chút giấy tiền vàng bạc cho lão nhân gia. Phải đi tìm đại phu và tên ngỗ tác kia, thế nhưng một phen hỏi thăm xuống, ngỗ tác và đại phu kia chẳng biết đi đâu… Cũng mất tích mấy ngày nay.
“Tà môn." Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm nói, “Như thế nào trùng hợp như thế, đều chạy đâu cả rồi?"
“Xem ra có người không muốn chúng ta tra ra." Mục Phương nói, “Cho nên đem manh mối chặt đứt cả."
“Giờ làm thế nào cho phải?" Uông Huyễn nhíu nhíu mày, “Không còn người hiểu rõ…."
“Trước ngươi không phải còn nói, ngươi hỏi qua rất nhiều đại thần sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi Uông Huyễn.
“Đúng vậy." Uông Huyễn gật gật đầu, “Rất nhiều, nhiều người là lúc ấy còn theo cha ta cùng nhau đánh giặc, còn có một ít hiện tại làm quan đương triều, biết ẩn tình lúc đó."
“Ân…" Tiểu Tứ Tử sờ cằm.
Công Tôn đột nhiên nói, “Các ngươi nói, Tri phủ Hoài Dương có biết không?"
“Tri phủ?" Triệu Phổ gật gật đầu, “Điền Dịch chết kỳ quái, hắn nếu như thực sự thanh liêm, sẽ không thể không tra."
“Việc này không nên chậm trễ." Tiêu Lương nói, “Chúng ta lập tức đi tìm hắn."
Mọi người lập tức chạy tới Tri phủ nha môn, Tiêu Lương và bốn ảnh vệ, còn có Uông Huyễn dẫn đầu, tới cửa nha môn, nhìn thấy bên trong đang giao chiến, vài nha dịch cùng một đám hắc y nhân đang đánh túi bụi, Tri phủ đại nhân trốn ở thạch trụ đằng sau ai ai kêu cứu, Tiêu Lương nhìn một cái, giúp đám nha dịch giải quyết những tên hắc y nhân kia, cứu Tri phủ.
“Ai nha…Tạ ơn, tạ ơn các vị hiệp khách a." Tri phủ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vã hướng Tiêu Lương chắp tay thi lễ.
Tiêu Lương khoát tay chặn lại, đội Tri phủ nói, “Đại nhân xưng hô thế nào?"
“Ai, ta họ Vương a." Tri phủ trả lời, “Các hiệp khách, tại sao lại đến đây?"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử bọn họ cũng chạy tới, Tiểu Tứ Tử xuất ra lệnh bài, nói, “Vương Tri phủ, ta có lời muốn hỏi ngươi."
Vương Tri phủ hoảng sợ, kim bài thần bộ này phẩm cấp lớn hơn mình nhiều lắm a, vội vã liến thoắng hỏi, “Tiểu Thần bộ, có chuyện xin hỏi, hạ quan tri vô bất ngôn*." (* Biết gì nhất định sẽ nói ra hết)
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi, “Là ai muốn giết ngươi a?"
“Ách…" Sắc mặt Vương Tri phủ thay đổi, nhỏ giọng nói, “Việc này… Hạ quan không biết."
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, lập tức nhìn ra Tri phủ này gạt người, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Ta đây hỏi ngươi, Điền Dịch chết như thế nào?"
“Ta… Ách, bệnh…. bệnh chết." Vương Tri phủ ấp úng trả lời.
“A…" Tiêu Lương lạnh lùng cười, “Vương Tri phủ, Uông Huyễn nhi tử Uông tướng quân bị người lợi dụng, cấu kết Liêu quốc làm phản, chuyện này ngươi biết không?"
“Ách… Biết." Vương Tri phủ cười gượng nói, “Nhưng mà, ách, may mà Cửu Vương gia dũng mãnh phi thường, thiên binh vừa đến, liền đập tan âm mưu của những người đó, quả thật trời cao phù hộ Đại Tống ta a."
Hoa Phi Phi lạnh lùng cười, hỏi, “Vương Tri phủ, ngươi có nghĩ muốn gặp Cửu Vương gia không?"
“A…" Vương Tri phủ vội vã xua tay, lúng túng nói, “Tiểu nhân không dám a…"
‘Chi chi.’ Tiểu Bố Bố nằm úp sấp trên đầu Thạch Đầu, nhìn thấy trên mặt đất có phản quang lóe lên, rất chói mắt, Tiễn Tử cũng phát hiện, thấy một khối lệnh bài, đi qua ngậm đến giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cầm lấy liếc mắt một cái, chỉ thấy trên đó có khắc một con ưng, bên cạnh viết một chữ Bàng thật to.
“A…" Thanh Ảnh tiếp nhận, vừa nhìn, cười nói, “Ta đã minh bạch, nguyên lai là thủ hạ Tướng quân Bàng Mật a."
“Bàng Mật?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người nào nha?"
“Tiểu Tử này là cháu trai bên nội của Bàng Thái sư, công phu không tồi, bất quá tuổi còn trẻ nhưng rất cuồng ngạo, gần đây dựa vào phúc của Bàng Thái sư mà được lên làm Tướng quân, chỉ là binh quyền trên tay không nhiều lắm a… Các ngươi nghĩ xem, nếu như lần này Lưu Thành Đại Tướng quân bị nhốt, Vương gia bị đánh bại, Bàng Mật hắn thế nhưng mang binh lại đánh bại người Liêu, không phải sẽ là Thống soái tam quân sao, binh quyền thiên hạ thu về một tay, còn được vạn dân kính ngưỡng."
“Này đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Uông Huyễn không phân biệt nặng nhẹ nắm áo Tri phủ, “Ngươi nói hay không?"
“Ta… Ta không thể nói a." Tri phủ khẩn trương xua tay nói, “Nói ta sẽ mất mạng a."
“Ngươi không nói cũng sẽ không toàn mạng đâu."
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Triệu Phổ và Công Tôn cùng nhau từ cổng đi đến, Triệu Phổ trong lòng dĩ nhiên đã sáng tỏ, nguyên lai lại là vì quyền lợi mà gây chuyện, sự tình khơi mào vô ích như thế, sớm biết là thân thích Triệu Trinh hắn tác quái, hắn sẽ không bước vào vũng nước đục lần này.
“Vương gia." Các ảnh vệ đều hành lễ với Triệu Phổ, Vương Tri phủ sau khi nghe ngóng, mới biết vị này chính là Cửu Vương gia Triệu Phổ, chân tức khắc đều mềm nhũn, vội vã quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ.
Uy nghiêm của Triệu Phổ thật không tầm thường, Vương Tri phủ ngoan ngoãn đem chân tướng sự tình nói rõ ràng một lần, Thanh Ảnh thật đúng là không đoán sai, quả nhiên là Bàng Mật giở trò quỷ, âm thầm động tay động chân khiến Điền Dịch lừa gạt Uông Huyễn, xúi giục hắn bày binh bố trận huyền ảo gây rối loạn, nhân cơ hội đoạt binh quyền, hơn nữa hại chết Triệu Phổ, người tham dự trong đó còn có rất nhiều, mà ngay cả cái chết của Uông lão tướng quân năm đó cũng không đơn giản.
Công Tôn nhíu mày sau một lúc lâu mới nói, “Xem ra… Sự tình dính dáng không ít, điểm mấu chốt đều nằm trên người Bàng Mật."
Tác giả :
Nhĩ Nhã