[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 91
“Ngươi nói bậy bạ gì đó nha?" Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn tiểu nhị, Tiêu Lương nhanh đến vỗ vỗ hắn, hỏi tiểu nhị kia, “Lời ấy có ý gì nha?"
“Ai… Gần đây thiên văn có hiện tượng khác thường a." Tiểu nhị tìm chỗ trống bên cạnh ngồi, ngồi xuống đối Tiểu Tứ Tử bọn họ nói, “Ở nơi Tây Bắc Hắc Phong có một thung lũng quỷ, chính là giống một hố sâu… Cái địa phương kia a, vốn chính là nơi quỷ quái… Bình thường động vật gì đi vào, cũng vô pháp trở ra.
“Tại sao a?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Là rơi vào hố cát lún sao?"
“A, đấy cũng không phải." Tiểu nhị khoát khoát tay, nghĩ nghĩ “Nơi đó a, vô cùng rối loạn, ngươi ở trên sườn núi nhìn a, có thể thấy phía dưới bạch cốt chồng chất, này đủ loại động vật sau khi tiến vào không biết như thế nào liền không phân rõ được phương hướng, sau đó cũng ra không được… Đều bị vây chết ở bên trong."
“Đúng là nơi kì quái a"
Tiểu Tứ Tử tò mò.
“Ai…" Tiểu nhị thở dài rồi nói tiếp, “Còn có a, gần đây người Liêu kia, ở mặt sau thung lũng quỷ quái kia đang chuẩn bị gì đó, cũng không biết bọn họ làm cái gì, dù sao chính là tường thành lộn xộn, linh tinh gì đó… Tóm lại nơi đó khi thì sét đánh, chốc thì mưa rơi, loạn thất bát tao… Nửa tháng trước không phải có hai mươi vạn quân Đại Tống vào trong sao, nhưng sau đó trong một đêm, đều mất tích cả."
“Cái gì?" Nhóm người Tiểu Tứ Tử vô cùng kinh ngạc, hỏi “Trong một đêm người đều mất tích sao?"
“Cũng không rõ." Tiểu nhị gật gật đầu, “Ta nghe nói a, Hoàng thượng hạ chiếu thư, lệnh cho Cửu vương gia Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn nhân mã đến đây… Ai, người có thể trấn áp được quân Liêu trong triều đình Đại Tống cũng chỉ có Cửu vương gia, bất quá mười năm trước hắn bất khả chiến bại, hiện tại mười năm sau…"
“Mười năm sau thế nào?" Tiểu Tứ Tử sắc mặt phát lạnh, có phần hung ác trừng tên tiểu nhị kia.
“Đừng nói Cửu vương gia chỉ hơn ba mươi tuổi, cho dù là lão tướng bảy mươi, cũng là Hôi nhãn Tu La." Luận đánh trận, Triệu Phổ trong lòng bọn Thanh Ảnh chính là thấn thánh, tiểu nhị kia dám nói hươu nói vượn, bọn họ rất là muốn động thủ đánh người a.
“Ai…Đúng vậy." Tiểu nhị nhìn sắc mặt mọi người, nhanh chóng gật đầu nói đúng, nói chính mình không thấy thái sơn, xoay người bỏ chạy.
Tiểu Tứ Tử cũng không còn tâm tình ăn cơm, Tiêu Lương chờ chỉnh đốn gian phòng một chút rồi vào, dự định ngủ qua một đêm, nhìn xem tình hình, phỏng chừng hai ngày nữa đại quân Triệu Phổ cũng nhanh đến đây.
Tiêu Lương có vẻ lo lắng cho an toàn của Tiểu Tứ Tử, dù sao quá rối loạn, cũng là bọn hắn tới không khéo…
Về phần Tiểu Tứ Tử, cả đêm đều là sinh khí, thứ nhất có người nói xấu Cửu Cửu, mà nói chứ – đánh trận, trên đời này sao lại có lắm người đáng ghét như thế, cuộc sống yên lành tốt đẹp như thế, sao lại cố tình gây chiến chứ.
Về tới phòng, Tiêu Lương chuẩn bị chút nước ấm, vừa vặn Tiểu Tứ Tử lấy tay cào cào lưng, có lẽ bởi vì rất tức giận, cho nên tay cũng chưa rửa, liền thở phì phò mà ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
“Cẩn nhi, tay." Tiêu Lương vươn tay, ý bảo Tiểu Tứ Tử nắm tay mình.
Tiểu Tứ Tử đem tay để lên tay Tiêu Lương, Tiêu Lương dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thở hổn hển nói, “Tiểu Lương tử, rất giận a!"
Tiêu Lương bật cười, hỏi “Ta thế nào chọc giận ngươi?"
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Không phải nha, ta không phải nói ngươi, ta nói tên tiểu nhị kia, còn có đám người Liêu ham chiến kia." Khi nói chuyện, trong đầu Tiểu Tứ Tử chợt xuất hiện vẻ mặt tên Gia Luật Chân cực kỳ đáng ghét kia, khẽ cắn môi, nói thêm một câu, “Chán ghét muốn chết!"
Tiêu lương lau tay xong cho Tiểu Tứ Tử có vài phần lo lắng nói,“Cẩn nhi, ngươi thân phận đặc thù, chúng ta bằng không trở về tìm Vương gia bọn họ đi?"
Tiểu Tứ Tử cong cong miệng, “Ta hiểu rõ, các ngươi sợ ta ở nơi này sẽ làm vướng bận, ai kêu ta không biết võ công."
Tiêu Lương có phần khẩn trương nói, “Cẩn nhi, không có a."
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, “Tiểu Lương tử, ngày mai chúng ta đi thung lũng kia nhìn chút có được không?"
Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ biết Tiểu Tứ Tử xác định chịu không được, muốn đi nhìn một cái, “Cẩn nhi, không phải ta không muốn đi… mà là…"
Tiểu Tứ Tử quơ quơ chân nói, “Ngươi nghĩ a, Cửu Cửu còn chưa tới, chúng ta đi trước dò xét tình hình quân địch, cùng lắm không tiến vào nơi quỷ quái kia nha, mặc sức mà nhìn, có gì không thể? Nhân tiện còn có thể dò xét thêm nhiều manh mối cho phụ thân bọn họ, vậy không phải tốt a? Bằng không chẳng phải là không làm gì, hiện tại mắt thấy sắp đánh giặc, chúng ta là con dân Đại Tống, nên đem sức lực phục vụ đất nước a!" ( Nói nghe hay gớm =]])
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ tử bộ dáng nhiệt huyết bừng bừng, cảm thấy rất khả ái, nghĩ nghĩ một chút, cũng không phải không có đạo lý. Lúc này, Mục Phương và Hoa Phi Phi cũng đến, mọi người cùng nhau bàn bạc một tý, cùng ý kiến của Tiểu Tứ Tử cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi địa phương quỷ quái kia điều tra một chút tình huống. Thạch Đầu thân thể mang thai bất tiện, cho nên lưu lại. Tiễn Tử nói không chừng có thể phát huy công dụng, nên mang nó theo, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh lưu lại trong này, nếu Triệu Phổ bọn họ có tin tức đến, liền kịp thời thông báo. Cuối cùng, mọi người quyết định, Tiêu Lương, Hoa Phi Phi, Mục Phương, Thanh Ảnh, Xích Ảnh, Tiễn Tử, còn có Tiểu Tứ Tử cùng nhau xuất phát đi nơi kia điều tra tình hình quân địch.
Tại Lục Gia trấn cách Hắc Phong thành hai ngày đi đường, Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn đại quân, hạ doanh trại bên trong một lâm tràng, nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai tiếp tục lên đường.
Triệu Phổ tuy rằng nóng vội, nhưng dẫu sao quân Tống bôn ba xa xôi, hơn nữa lần này hắn đối địch nhân cũng không hiểu rõ, bởi vậy tuyệt đối không thể làm cho binh lính trước mệt mỏi được, bằng không chính là tự tát bản thân, giúp người Liêu một cái đại ân.
Màn đêm buông xuống, bên trong soái trướng, Triệu Phổ dưới đèn nhìn bản đồ khu vực Hắc Phong, vuốt cằm, hỏi Công Tôn, “Thân ái, ngươi trước kia đã từng nghe nói qua chuyện này không?"
Công Tôn cầm bản đồ Hắc Phong do nhóm tham báo chuẩn bị, còn nhìn một chút thông tin nghe ngóng từ dân bản xứ, nghĩ nghĩ, “Ân… Xác thực từng có hiện tượng như vậy."
“Có?" Triệu Phổ cực kỳ hứng thú nghe Công Tôn nói.
“Ở vùng Tây Nam, khu Thạch Lâm, có cái hang cũng là cái dạng này." Công Tôn nói, “Kỳ thật cấu tạo không hề phức tạp, hơn nữa hang động cũng không tính là lớn, nhưng mà có nhiều loài thú hay người sau khi đi vào, liền bị mất phương hướng, nhưng cũng có người mù đi vào, còn có thể một vòng trở ra."
“Thật sao?" Hạ Nhất Hàng tựa hồ có chút giật mình, hỏi “Chẳng lẽ bên trong có trận pháp gì?"
“Này cũng không thể biết được." Công Tôn nói, “Chỉ có điều, dù làm thế nào, cũng không có khả năng đến hơn mười vạn người đi vào, trong một đêm lại biến mất cả đi?"
“Như vậy hai mươi vạn người kia biến đi đâu a?" Triệu Phổ có phần khó hiểu.
“Bất quá, lợi hại nhất kỳ thật không phải thung lũng quỷ quái kia, mà là phía sau nơi đó có thành trì người Liêu mới dựng lên… Nghe nói là đi vào nơi đó mới có thể mất tích, hơn nữa thời tiết nơi đó luôn xuất hiện những hiện tượng khác thường." Tề Nhạc nói.
“Ân… Hẳn là có một cái trận pháp." Công Tôn sờ cằm.
“Trận pháp…" Triệu Phổ cau mày, “Tứ môn lật tẩy trận *, ngũ hành bát quái trận…Trận pháp tuy là rất nhiều lớn hơn ta cũng đã từng giải qua, cũng chưa từng thấy phát sinh tình huống dị tượng này."
“Có lẽ là nhiếp hồn trận." Công Tôn cân nhắc nửa ngày, nói.
“Nhiếp hồn trận?" Tất cả mọi người giật mình, hỏi Công Tôn, “Này giải thích thế nào a?"
“Ân, đơn giản mà nói, chính là người tạo nên trận này, vừa biết trận pháp, lại biết chút thủ thuật." Công Tôn nghĩ nghĩ một chút nói, “Người như vậy nhất định phải là người từng trải, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm."
“Nhiếp hồn thuật sao…" Triệu Phổ chân mày cau lại, hỏi Công Tôn, “Có phương pháp phá giải chứ?"
“Kỳ thực toàn bộ trận thuật đều có cách phá giải… Được gọi là trận nhãn, chỉ cần biết trận nhãn chỗ nào, rất dễ dàng đem trận phá giải, nếu không biết trận nhãn mà tùy tiện xông vào, cho dù ngươi võ công cao tới đâu đều rất nguy hiểm."
“Tiên sinh vừa mới nói, người mù vào trận nhưng là sống sót trở về?" Tề Nhạc hỏi “Trận này, đối với người mù cũng hữu dụng sao?"
Công Tôn khẽ nhíu mày nói “Nhiếp hồn thuật đúng là thuật tương đối tinh diệu… Có thể thông qua ngũ giác (5 giác quan của con người) làm người ta trúng chiêu, cho dù ngươi không nhìn, cũng có thể nghe, chờ người xuống tay, một người nếu ngũ giác bị mất… làm thế nào đánh trận?"
Tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy rất nan giải.
“Vậy trên giang hồ, có bao nhiêu người giỏi nhiếp hồn thuật?" Triệu Phổ hỏi,"Nếu có thể tìm được cao nhân như vậy, nói không chừng sẽ có biện pháp."
“Ân…" Công Tôn nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, “Chưa từng nghe thấy."
“Xem ra đành phải đến địa phương đó lần nữa." Triệu Phổ thu hồi bản đồ, đối mọi người nói, “Đều đi ngủ đi, thời điểm thế này càng phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần cho tốt cùng người Liêu chiến đấu." Thấy mọi người đều là vẻ mặt âu lo, Triệu Phổ cười cười, “Đừng lo lắng, ta cùng người Liêu trước cũng có tiếp xúc, bọn họ đều thích tỏ vẻ huyền bí, không thích cân nhắc… Chúng ta nhất định sẽ thắng."
Tất cả mọi người gật đầu, Tề Nhạc cùng Hạ Nhất hàng rời khỏi, còn lại Công Tôn và Triệu Phổ.
Giường đệm của tướng quân Triệu Phổ rất hảo, nhưng vẫn đối Công Tôn nói, “Thân ái, ban đêm ngủ có hay không lạnh, ta chuẩn bị thêm một cái chậu than đi?"
Công Tôn lắc đầu, “Có ngươi ở đây còn lạnh a?"
Tinh thần Triệu Phổ tức khắc tỉnh táo hẳn, “Ý của ngươi không phải là chủ động mời ta đến làm chuyện gì đó một chút cho chúng ta đều nóng lên… Ngô." Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời đã bị Công Tôn ném cái gối đến đập trúng… ( Cứ nói với Phổ ca như thía là ảnh khỏi cho ngủ à nha =]])
Triệu Phổ bắt được gối đầu, tưởng cùng Công Tôn nháo trong chốc lát, lại thấy hắn ngồi xuống giường, trên mặt nhàn nhạt lo lắng.
Triệu Phổ khe khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, thấp giọng hỏi, “Ngươi lo cho Tiểu Tứ Tử a?"
Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Triệu Phổ, “Còn có Tiểu Lương tử, ảnh vệ bọn họ… Ta đều lo lắng."
Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai Công Tôn, có chút cảm thán nói “Lại nói, chúng ta ở Tiêu Dao đảo cũng sáu năm đi."
“Ân." Công Tôn gật đầu, “Đại khái lớn tuổi, luôn nghĩ nhiều."
“Cùng lớn tuổi hay nhỏ tuổi không quan hệ." Triệu Phổ nói, “Chỉ là có chút hoài niệm mà thôi… Thời điểm tuổi còn trẻ bởi vì không có gì để nhớ, hiện tại người cũng già rồi, hiển nhiên nhớ đến… Thạch Đầu không phải sắp sinh tiểu Bố Bố sao?"
Công Tôn nở nụ cười, “Tiểu Tứ tử nhất định phải ngoan ngoãn chờ, cũng không thể xằng bậy a."
“Xằng bậy cũng không hề gì." Triệu Phổ đem Công Tôn ôm thật chặt, “Cái gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước **, Tiểu Tứ Tử giống ngươi, tuy rằng có chút ngây người, nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc, hơn nữa còn có Tiểu Lương tử. Đồ đệ kia của ta, tuy tính tình không giống ta, nhưng nội tâm lại giống ta, đều là loài lang, nếu ai dám động Tiểu Tứ Tử…vậy cũng không phải cùng hắn đùa giỡn, còn có nhóm ảnh vệ cùng Mục Phương và Hoa Phi Phi." Triệu Phổ hôn một cái lên trán Công Tôn, “Yên tâm." (An ủi kiểu này em cũng mún =3=)
*Chổ này là tên của một loại trận pháp,, chúng ta ko hiểu rõ lắm nên để nguyên bản QT lun đấy ạ
** Trường giang sóng sau đè sóng trước: ý nói lớp trẻ sau này sẽ có tiến bộ và tài giỏi hơn lớp tiền bối đi trước
“Ai… Gần đây thiên văn có hiện tượng khác thường a." Tiểu nhị tìm chỗ trống bên cạnh ngồi, ngồi xuống đối Tiểu Tứ Tử bọn họ nói, “Ở nơi Tây Bắc Hắc Phong có một thung lũng quỷ, chính là giống một hố sâu… Cái địa phương kia a, vốn chính là nơi quỷ quái… Bình thường động vật gì đi vào, cũng vô pháp trở ra.
“Tại sao a?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Là rơi vào hố cát lún sao?"
“A, đấy cũng không phải." Tiểu nhị khoát khoát tay, nghĩ nghĩ “Nơi đó a, vô cùng rối loạn, ngươi ở trên sườn núi nhìn a, có thể thấy phía dưới bạch cốt chồng chất, này đủ loại động vật sau khi tiến vào không biết như thế nào liền không phân rõ được phương hướng, sau đó cũng ra không được… Đều bị vây chết ở bên trong."
“Đúng là nơi kì quái a"
Tiểu Tứ Tử tò mò.
“Ai…" Tiểu nhị thở dài rồi nói tiếp, “Còn có a, gần đây người Liêu kia, ở mặt sau thung lũng quỷ quái kia đang chuẩn bị gì đó, cũng không biết bọn họ làm cái gì, dù sao chính là tường thành lộn xộn, linh tinh gì đó… Tóm lại nơi đó khi thì sét đánh, chốc thì mưa rơi, loạn thất bát tao… Nửa tháng trước không phải có hai mươi vạn quân Đại Tống vào trong sao, nhưng sau đó trong một đêm, đều mất tích cả."
“Cái gì?" Nhóm người Tiểu Tứ Tử vô cùng kinh ngạc, hỏi “Trong một đêm người đều mất tích sao?"
“Cũng không rõ." Tiểu nhị gật gật đầu, “Ta nghe nói a, Hoàng thượng hạ chiếu thư, lệnh cho Cửu vương gia Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn nhân mã đến đây… Ai, người có thể trấn áp được quân Liêu trong triều đình Đại Tống cũng chỉ có Cửu vương gia, bất quá mười năm trước hắn bất khả chiến bại, hiện tại mười năm sau…"
“Mười năm sau thế nào?" Tiểu Tứ Tử sắc mặt phát lạnh, có phần hung ác trừng tên tiểu nhị kia.
“Đừng nói Cửu vương gia chỉ hơn ba mươi tuổi, cho dù là lão tướng bảy mươi, cũng là Hôi nhãn Tu La." Luận đánh trận, Triệu Phổ trong lòng bọn Thanh Ảnh chính là thấn thánh, tiểu nhị kia dám nói hươu nói vượn, bọn họ rất là muốn động thủ đánh người a.
“Ai…Đúng vậy." Tiểu nhị nhìn sắc mặt mọi người, nhanh chóng gật đầu nói đúng, nói chính mình không thấy thái sơn, xoay người bỏ chạy.
Tiểu Tứ Tử cũng không còn tâm tình ăn cơm, Tiêu Lương chờ chỉnh đốn gian phòng một chút rồi vào, dự định ngủ qua một đêm, nhìn xem tình hình, phỏng chừng hai ngày nữa đại quân Triệu Phổ cũng nhanh đến đây.
Tiêu Lương có vẻ lo lắng cho an toàn của Tiểu Tứ Tử, dù sao quá rối loạn, cũng là bọn hắn tới không khéo…
Về phần Tiểu Tứ Tử, cả đêm đều là sinh khí, thứ nhất có người nói xấu Cửu Cửu, mà nói chứ – đánh trận, trên đời này sao lại có lắm người đáng ghét như thế, cuộc sống yên lành tốt đẹp như thế, sao lại cố tình gây chiến chứ.
Về tới phòng, Tiêu Lương chuẩn bị chút nước ấm, vừa vặn Tiểu Tứ Tử lấy tay cào cào lưng, có lẽ bởi vì rất tức giận, cho nên tay cũng chưa rửa, liền thở phì phò mà ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
“Cẩn nhi, tay." Tiêu Lương vươn tay, ý bảo Tiểu Tứ Tử nắm tay mình.
Tiểu Tứ Tử đem tay để lên tay Tiêu Lương, Tiêu Lương dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thở hổn hển nói, “Tiểu Lương tử, rất giận a!"
Tiêu Lương bật cười, hỏi “Ta thế nào chọc giận ngươi?"
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Không phải nha, ta không phải nói ngươi, ta nói tên tiểu nhị kia, còn có đám người Liêu ham chiến kia." Khi nói chuyện, trong đầu Tiểu Tứ Tử chợt xuất hiện vẻ mặt tên Gia Luật Chân cực kỳ đáng ghét kia, khẽ cắn môi, nói thêm một câu, “Chán ghét muốn chết!"
Tiêu lương lau tay xong cho Tiểu Tứ Tử có vài phần lo lắng nói,“Cẩn nhi, ngươi thân phận đặc thù, chúng ta bằng không trở về tìm Vương gia bọn họ đi?"
Tiểu Tứ Tử cong cong miệng, “Ta hiểu rõ, các ngươi sợ ta ở nơi này sẽ làm vướng bận, ai kêu ta không biết võ công."
Tiêu Lương có phần khẩn trương nói, “Cẩn nhi, không có a."
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, “Tiểu Lương tử, ngày mai chúng ta đi thung lũng kia nhìn chút có được không?"
Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ biết Tiểu Tứ Tử xác định chịu không được, muốn đi nhìn một cái, “Cẩn nhi, không phải ta không muốn đi… mà là…"
Tiểu Tứ Tử quơ quơ chân nói, “Ngươi nghĩ a, Cửu Cửu còn chưa tới, chúng ta đi trước dò xét tình hình quân địch, cùng lắm không tiến vào nơi quỷ quái kia nha, mặc sức mà nhìn, có gì không thể? Nhân tiện còn có thể dò xét thêm nhiều manh mối cho phụ thân bọn họ, vậy không phải tốt a? Bằng không chẳng phải là không làm gì, hiện tại mắt thấy sắp đánh giặc, chúng ta là con dân Đại Tống, nên đem sức lực phục vụ đất nước a!" ( Nói nghe hay gớm =]])
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ tử bộ dáng nhiệt huyết bừng bừng, cảm thấy rất khả ái, nghĩ nghĩ một chút, cũng không phải không có đạo lý. Lúc này, Mục Phương và Hoa Phi Phi cũng đến, mọi người cùng nhau bàn bạc một tý, cùng ý kiến của Tiểu Tứ Tử cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi địa phương quỷ quái kia điều tra một chút tình huống. Thạch Đầu thân thể mang thai bất tiện, cho nên lưu lại. Tiễn Tử nói không chừng có thể phát huy công dụng, nên mang nó theo, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh lưu lại trong này, nếu Triệu Phổ bọn họ có tin tức đến, liền kịp thời thông báo. Cuối cùng, mọi người quyết định, Tiêu Lương, Hoa Phi Phi, Mục Phương, Thanh Ảnh, Xích Ảnh, Tiễn Tử, còn có Tiểu Tứ Tử cùng nhau xuất phát đi nơi kia điều tra tình hình quân địch.
Tại Lục Gia trấn cách Hắc Phong thành hai ngày đi đường, Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn đại quân, hạ doanh trại bên trong một lâm tràng, nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai tiếp tục lên đường.
Triệu Phổ tuy rằng nóng vội, nhưng dẫu sao quân Tống bôn ba xa xôi, hơn nữa lần này hắn đối địch nhân cũng không hiểu rõ, bởi vậy tuyệt đối không thể làm cho binh lính trước mệt mỏi được, bằng không chính là tự tát bản thân, giúp người Liêu một cái đại ân.
Màn đêm buông xuống, bên trong soái trướng, Triệu Phổ dưới đèn nhìn bản đồ khu vực Hắc Phong, vuốt cằm, hỏi Công Tôn, “Thân ái, ngươi trước kia đã từng nghe nói qua chuyện này không?"
Công Tôn cầm bản đồ Hắc Phong do nhóm tham báo chuẩn bị, còn nhìn một chút thông tin nghe ngóng từ dân bản xứ, nghĩ nghĩ, “Ân… Xác thực từng có hiện tượng như vậy."
“Có?" Triệu Phổ cực kỳ hứng thú nghe Công Tôn nói.
“Ở vùng Tây Nam, khu Thạch Lâm, có cái hang cũng là cái dạng này." Công Tôn nói, “Kỳ thật cấu tạo không hề phức tạp, hơn nữa hang động cũng không tính là lớn, nhưng mà có nhiều loài thú hay người sau khi đi vào, liền bị mất phương hướng, nhưng cũng có người mù đi vào, còn có thể một vòng trở ra."
“Thật sao?" Hạ Nhất Hàng tựa hồ có chút giật mình, hỏi “Chẳng lẽ bên trong có trận pháp gì?"
“Này cũng không thể biết được." Công Tôn nói, “Chỉ có điều, dù làm thế nào, cũng không có khả năng đến hơn mười vạn người đi vào, trong một đêm lại biến mất cả đi?"
“Như vậy hai mươi vạn người kia biến đi đâu a?" Triệu Phổ có phần khó hiểu.
“Bất quá, lợi hại nhất kỳ thật không phải thung lũng quỷ quái kia, mà là phía sau nơi đó có thành trì người Liêu mới dựng lên… Nghe nói là đi vào nơi đó mới có thể mất tích, hơn nữa thời tiết nơi đó luôn xuất hiện những hiện tượng khác thường." Tề Nhạc nói.
“Ân… Hẳn là có một cái trận pháp." Công Tôn sờ cằm.
“Trận pháp…" Triệu Phổ cau mày, “Tứ môn lật tẩy trận *, ngũ hành bát quái trận…Trận pháp tuy là rất nhiều lớn hơn ta cũng đã từng giải qua, cũng chưa từng thấy phát sinh tình huống dị tượng này."
“Có lẽ là nhiếp hồn trận." Công Tôn cân nhắc nửa ngày, nói.
“Nhiếp hồn trận?" Tất cả mọi người giật mình, hỏi Công Tôn, “Này giải thích thế nào a?"
“Ân, đơn giản mà nói, chính là người tạo nên trận này, vừa biết trận pháp, lại biết chút thủ thuật." Công Tôn nghĩ nghĩ một chút nói, “Người như vậy nhất định phải là người từng trải, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm."
“Nhiếp hồn thuật sao…" Triệu Phổ chân mày cau lại, hỏi Công Tôn, “Có phương pháp phá giải chứ?"
“Kỳ thực toàn bộ trận thuật đều có cách phá giải… Được gọi là trận nhãn, chỉ cần biết trận nhãn chỗ nào, rất dễ dàng đem trận phá giải, nếu không biết trận nhãn mà tùy tiện xông vào, cho dù ngươi võ công cao tới đâu đều rất nguy hiểm."
“Tiên sinh vừa mới nói, người mù vào trận nhưng là sống sót trở về?" Tề Nhạc hỏi “Trận này, đối với người mù cũng hữu dụng sao?"
Công Tôn khẽ nhíu mày nói “Nhiếp hồn thuật đúng là thuật tương đối tinh diệu… Có thể thông qua ngũ giác (5 giác quan của con người) làm người ta trúng chiêu, cho dù ngươi không nhìn, cũng có thể nghe, chờ người xuống tay, một người nếu ngũ giác bị mất… làm thế nào đánh trận?"
Tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy rất nan giải.
“Vậy trên giang hồ, có bao nhiêu người giỏi nhiếp hồn thuật?" Triệu Phổ hỏi,"Nếu có thể tìm được cao nhân như vậy, nói không chừng sẽ có biện pháp."
“Ân…" Công Tôn nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, “Chưa từng nghe thấy."
“Xem ra đành phải đến địa phương đó lần nữa." Triệu Phổ thu hồi bản đồ, đối mọi người nói, “Đều đi ngủ đi, thời điểm thế này càng phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần cho tốt cùng người Liêu chiến đấu." Thấy mọi người đều là vẻ mặt âu lo, Triệu Phổ cười cười, “Đừng lo lắng, ta cùng người Liêu trước cũng có tiếp xúc, bọn họ đều thích tỏ vẻ huyền bí, không thích cân nhắc… Chúng ta nhất định sẽ thắng."
Tất cả mọi người gật đầu, Tề Nhạc cùng Hạ Nhất hàng rời khỏi, còn lại Công Tôn và Triệu Phổ.
Giường đệm của tướng quân Triệu Phổ rất hảo, nhưng vẫn đối Công Tôn nói, “Thân ái, ban đêm ngủ có hay không lạnh, ta chuẩn bị thêm một cái chậu than đi?"
Công Tôn lắc đầu, “Có ngươi ở đây còn lạnh a?"
Tinh thần Triệu Phổ tức khắc tỉnh táo hẳn, “Ý của ngươi không phải là chủ động mời ta đến làm chuyện gì đó một chút cho chúng ta đều nóng lên… Ngô." Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời đã bị Công Tôn ném cái gối đến đập trúng… ( Cứ nói với Phổ ca như thía là ảnh khỏi cho ngủ à nha =]])
Triệu Phổ bắt được gối đầu, tưởng cùng Công Tôn nháo trong chốc lát, lại thấy hắn ngồi xuống giường, trên mặt nhàn nhạt lo lắng.
Triệu Phổ khe khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, thấp giọng hỏi, “Ngươi lo cho Tiểu Tứ Tử a?"
Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Triệu Phổ, “Còn có Tiểu Lương tử, ảnh vệ bọn họ… Ta đều lo lắng."
Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai Công Tôn, có chút cảm thán nói “Lại nói, chúng ta ở Tiêu Dao đảo cũng sáu năm đi."
“Ân." Công Tôn gật đầu, “Đại khái lớn tuổi, luôn nghĩ nhiều."
“Cùng lớn tuổi hay nhỏ tuổi không quan hệ." Triệu Phổ nói, “Chỉ là có chút hoài niệm mà thôi… Thời điểm tuổi còn trẻ bởi vì không có gì để nhớ, hiện tại người cũng già rồi, hiển nhiên nhớ đến… Thạch Đầu không phải sắp sinh tiểu Bố Bố sao?"
Công Tôn nở nụ cười, “Tiểu Tứ tử nhất định phải ngoan ngoãn chờ, cũng không thể xằng bậy a."
“Xằng bậy cũng không hề gì." Triệu Phổ đem Công Tôn ôm thật chặt, “Cái gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước **, Tiểu Tứ Tử giống ngươi, tuy rằng có chút ngây người, nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc, hơn nữa còn có Tiểu Lương tử. Đồ đệ kia của ta, tuy tính tình không giống ta, nhưng nội tâm lại giống ta, đều là loài lang, nếu ai dám động Tiểu Tứ Tử…vậy cũng không phải cùng hắn đùa giỡn, còn có nhóm ảnh vệ cùng Mục Phương và Hoa Phi Phi." Triệu Phổ hôn một cái lên trán Công Tôn, “Yên tâm." (An ủi kiểu này em cũng mún =3=)
*Chổ này là tên của một loại trận pháp,, chúng ta ko hiểu rõ lắm nên để nguyên bản QT lun đấy ạ
** Trường giang sóng sau đè sóng trước: ý nói lớp trẻ sau này sẽ có tiến bộ và tài giỏi hơn lớp tiền bối đi trước
Tác giả :
Nhĩ Nhã