[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 8
Ở ngoài cửa tiếp nhận khai thông kiến thức xong, Tiêu Lương quay trở về phòng, chợt nghe tiếng nước ào ào đằng sau tấm bình phong truyền đến.
“Cẩn nhi?" Tiêu Lương vừa muốn chạy qua, chợt nghe Tiểu Tứ Tử kêu, “Không được lại đây!"
Tiêu Lương sửng sốt, đứng tại chỗ bất đồng, nhìn bình phong, “Làm sao vậy?"
Phía sau bình phong, Tiểu Tứ Tử thò nửa cái đầu ra, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Ân…… Ngươi lấy cho ta một bộ quần áo."
“Ách……" Tiêu Lương sửng sốt, nghĩ tới, Tiểu Tứ Tử trước kia tắm rửa cơ bản là Công Tôn đi theo, cho nên cũng sẽ chuẩn bị tốt quần áo cho hắn…… Hắn vừa mới trực tiếp nhảy vào bồn tắm, không lấy quần áo sạch sẽ a.
Tiêu Lương chỉ thấy đằng sau bình phong hiện lên hình dáng Tiểu Tứ Tử, hô hấp không tự giác mà ồ ồ lên, cái mũi vừa mới ngừng chảy máu lại có chút gì đó.
“Ách…… Quần áo." Tiêu Lương mở bao quần áo của Tiểu Tứ Tử ra, tìm kiếm ở bên trong một chút, tìm ra một bộ áo trong mềm mại, do dự một chút, lại cầm thêm một tấm thảm lông dê lớn, nhưng động tác lại rất chậm, trong lòng bất ổn.
Bốn ảnh vệ nấp ngoài cửa cảm thấy lo lắng.
“Tiểu Lương Tử, cơ hội a, phải biết nắm chắc cơ hội a!"
“Chính là a, đem Tiểu Vương gia không mặc quần áo đi ra, làm cho chúng ta nhìn liếc một cái cũng được a!"
“Đúng vậy, Vương phi cùng Vương gia đều đang bận a, cho dù hiện tại ngươi làm cái gì, bọn họ cũng không rảnh để quản đâu a!"
“Chính là chính là, mau a!"
Bốn người ở bên ngoài gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng Tiêu Lương lại ở nơi nào chần chờ, tâm hoảng ý loạn không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử phía sau bình phong nói, “Tiểu Lương Tử nhanh lên, lạnh quá…… Hắt xì……"
Tiểu Tứ Tử thấy lạnh hắt xì một cái. Tiêu Lương vừa nghe tiếng Tiểu Tứ Tử hắt xì, cũng không nghĩ nhiều, cầm thảm liền trực tiếp chạy đến phía sau bình phong.
“Nha!" Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương chạy vọt vào đây, chính mình lại không mặc quần áo, thật ngượng ngùng a. Bất quá Tiêu Lương ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ ràng, mà dùng thảm lông dê nhẹ nhàng bao toàn bộ người Tiểu Tứ Tử. Sau đó bước đến ôm hắn, rồi bước nhanh ra gian ngoài, nhét vào trong chăn, hỏi, “Có lạnh hay không?"
Tiểu Tứ Tử vốn vừa tắm xong lại bị hấp hơi nóng hầm hập, bị gió lạnh thổi một cái là có chút lạnh, nhưng là thảm lông dê mềm mềm còn nóng hầm hầm, trùm lại trên người thật thoải mái, “Ân không lạnh." Tiểu Tứ Tử chỉ cảm thấy ấm vù vù, hơn nữa Tiêu Lương còn nhét hắn vào trong chăn, thật kín.
Ôm ôm cái chăn, Tiểu Tứ Tử cảm thấy vừa mềm lại vừa ấm thực thoải mái, liền ngưỡng mặt nhìn Tiêu Lương tủm tỉm cười, “Tiểu Lương Tử, hảo khát nha."
“Ân, ta đi rót cho ngươi chén nước." Tiêu Lương đi qua cái bàn nước ở bên cạnh, quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ở trong chăn nhích tới nhích lui, đang mặc áo trong. Bưng chén nước đi qua, Tiêu Lương nhét cái chén vào trong tay Tiểu Tứ Tử, để cho hắn uống nước, lại lấy thảm lông dê cẩn thận lau tóc cho hắn, thấp giọng căn dặn, “Để tóc khô rồi mới được ngủ nga."
“Ân." Tiểu Tứ Tử cười gật gật đầu, ở quai hàm Tiêu Lương hôn một cái, nói, “Tiểu Lương Tử, ngươi thật tốt."
Tiêu Lương có chút giật mình, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, đột nhiên thấy có chút may mắn. Vừa rồi nếu làm xằng bậy, Tiểu Tứ Tử nói không chừng sẽ giận, quả nhiên Tiểu Tứ Tử lúc cười vẫn là đáng yêu nhất a.
Bốn ảnh vệ ở cửa liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nét vui mừng tươi cười.
“Ngươi đừng nói a, Tiểu Lương Tử nhân phẩm so với Vương gia tốt hơn nhiều a."
“Đúng vậy, dù hắn theo Vương gia học công phu nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất thế nhưng không thể thay đổi mà dạy hư Tiểu Lương Tử."
“Tiểu Tứ Tử thật có phúc nha, Tiểu Lương Tử chính là chính nhân quân tử a."
“Đúng vậy đúng vậy. Vương gia dạy dỗ ra được chính nhân quân tử a…… Thật sự là kì tích!"
Cách vách trong phòng, Triệu Phổ đang cố gắn “cày cấy" đột nhiên run lên một chút.
Công Tôn đánh hắn, “Ngươi đừng náo loạn, không biết Tiểu Tứ Tử ra sao?"
“Yên tâm." Triệu Phổ cúi đầu hôn Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử tuy rằng ngốc, nhưng trong lòng rất trong sáng, ai tốt ai xấu hắn đều phân biệt rõ ràng."
“Ta là sợ Tiểu Lương Tử…… Dù sao hắn cũng là do ngươi dạy dỗ." Công Tôn lầm bầm lầu bầu, chỉ thấy Triệu Phổ nhướn nhướn mi, “Ta dạy dỗ thì như thế nào? Ta dạy dỗ hắn phải biết dùng chiêu khác! Tiểu Tứ Tử như vậy tuyệt đối không thể cường, phải dụ dỗ!"
“Ta phi!" Công Tôn đưa tay muốn đánh, không đề phòng Triệu Phổ lại tăng thêm lực đạo.
“A!"
“Thân ái, chúng ta tiếp tục, tập trung tinh thần!"
“Ân……"
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngồi trên giường, thấy Tiểu Tứ Tử có chút mơ mơ màng màng, liền đưa tay xoa bóp sau cổ hắn, “Cẩn nhi, chúng ta tán gẫu trong chốc lát đi, chờ tóc ngươi khô liền ngủ, được không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, “Tán gẫu cái gì?"
“Â…… Nói về cái tên Vương Nhất Phách kia đi." Tiêu Lương đưa tay lấy một quả cam trên bàn, vừa lột vừa nói, “Ngươi cũng vừa nhìn thấy thi thể của Vương Nhất Phách, cảm giác hắn chết khi nào?" Vừa hỏi, vừa đưa một múi cam vào miệng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng Tiêu Lương cọ cọ, lại nhai nhai nuốt nuốt, nói, “Ân, dựa theo tình trạng thi thể, hẳn là đã chết không đến một canh giờ."
“Đúng vậy, hay nói cách khác, hắn tách chúng ta không bao lâu thì chết, đúng không?" Tiêu Lương hỏi, “Mặt khác, Cẩn nhi, ngươi có lưu ý đến tiểu nha đầu hát rong trong tửu lâu hay không?"
“Ân?" Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu cô nương kia làm sao vậy?"
“Nàng biết võ công, ngươi có nhìn thấy không?" Tiêu Lương hỏi.
“A?" Tiểu Tứ Tử chấn động, “Nàng biết võ công? Thế thì sao ngay cả tên côn đồ Vương Nhất Phách kia cũng đánh không lại?"
“Hẳn là cố ý giấu." Tiêu Lương nói, “Kì thật ta cũng hoài nghi, là nàng dùng Lui Cốt Công."
“Lui Cốt Công?" Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Tiêu Lương, “Ta biết! Ta cũng đã nghe sách nói qua, nói rất nhiều đạo tặc dùng công phu này, dù có nhét vào ***g sắt hay xiềng xích cũng không làm gì được họ."
“Đúng vậy." Tiêu Lương đưa tay sờ sờ tóc Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đã khô một chút, liền nhẹ nhàng mà dùng lược chải cho hắn, “Người dùng Lui Cốt Công, có một đặc điểm."
“Cái gì a?" Tiểu Tứ Tử quay đầu hỏi.
“Người học Lui Cốt Công, xương cốt có thể uốn dẻo được, nhưng da thịt thì không thể nào biến mất, cho nên bình thường thì vùng thắt lưng cùng với ngực sẽ phát triển hơn. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương kia bất quá cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, nhưng thân thể lại đầy đặn, vừa nhìn liền cảm thấy có chút bất thường, hơn nữa động tác của nàng ta lại nhanh nhẹn…… Giống như biết chút quyền cước."
“Như vậy a." Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ nhớ lại từng chút, gật gật đầu, “Tiểu Lương Tử, nghe ngươi nói thì thật đúng vậy a……" Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu nhìn Tiêu Lương, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Lương Tử, ngươi như thế nào lại biết mấy thứ đó nha?"
“Ách…… Ta nghe Vương gia nói qua." Tiêu Lương nhanh nhẹn nói, “Cũng không phải là thực sự hiểu, cho nên mới nói ra để hỏi ngươi một chút."
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, lại đột nhiên ngẩn người, sau đó thần sắc liền ảm đạm xuống.
“Cẩn nhi?" Tiêu Lương vươn tay xoa bóp quai hàm Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Làm sao vậy?"
“Ân……" Tiểu Tứ Tử tựa hồ có chút thương tâm, tự nhủ nói, “Không biết phụ thân cùng Cửu Cửu thế nào?"
“Nhớ nhà?" Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi yên tâm đi, Vương gia cùng tiên sinh nhất định vẫn sống tốt, nói không chừng là đang đi du sơn ngoạn thủy."
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Phụ thân khẳng định là rất nhớ ta, không biết người có thể hay không sẽ không ăn cơm, hoặc là nổi giận với Cửu Cửu."
Bốn ảnh vệ đứng ở cửa nước mắt cảm động, cắn khăn tay, “Vương gia, Vương phi, các người thật có phúc a."
Cách vách phòng, Triệu Phổ đang cố gắng “cày cấy" đột nhiên phát lạnh sau lưng, rùng mình một cái.
Công Tôn mềm nhũn đẩy hắn, “Ngươi còn chưa làm xong a?"
“Chưa xong!"
………
“Đừng nghĩ nữa." Tiêu Lương thấy tóc Tiểu Tứ Tử đã khô, liền giúp hắn chải lại một chút, rồi để hắn nằm xuống, đưa tay lấy chăn đắp lại cho hắn, quay đầu thổi tắt ánh nến đầu giường, cùng hắn nằm xuống ngủ.
Bốn ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa lòng ngáp một cái, phân công hai người nghỉ ngơi, hai người trực đêm, rồi tản đi.
Đêm dài yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến một trận gió nhỏ làm cho Tiêu Lương bừng tỉnh, mở to mắt, chợt nghe truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Thanh Ảnh, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thanh Ảnh bước vào, “Tiểu Lương Tử."
“Hư……" Tiêu Lương nhẹ nhàng đưa tay ra dấu cho Thanh Ảnh chớ có lên tiếng, giơ tay chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử đang nằm ngủ say trong chăn.
Lúc này, cửa lại nhẹ nhàng mở thêm một chút, Triệu Phổ mang theo Công Tôn chạy tiến vào.
“Vương……" Thanh Ảnh sửng sốt.
Triệu Phổ khoát tay với hắn, Công Tôn cũng mặc kệ những người khác, đi đến bên giường ngồi xuống, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nằm ngủ trong chăn. Đã một ngày không gặp, thật nhớ muốn chết, vươn tay nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử.
“Ân…" Tiểu Tứ Tử bị nắm tay đột nhiên liền hừ hừ hai tiếng, mê man nói thầm một câu, “Phụ thân."
Trên mặt Công Tôn lộ ra ý cười, Tiêu Lương vỗ vỗ Công Tôn, ý bảo hắn bồi Tiểu Tứ Tử ngủ một lúc.
Công Tôn gật gật đầu, chui vào trong chăn, ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử tựa hồ là cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Công Tôn, đầu liền tiến vào trong lòng Công Tôn, ôm Công Tôn cọ a cọ.
Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh nhìn nhau, hai người lén lút mở cửa đi ra ngoài, Triệu Phổ ngồi vào bên giường, nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn ôm nhau cùng nhau nằm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ lúc còn nhỏ, Tiểu Tứ Tử vẫn là được ôm Công Tôn cùng nhau ngủ, sau đó Công Tôn với hắn chia ra hai phòng, mỗi người một gian, Tiểu Tứ Tử ở một mình một gian liền cảm thấy sợ, thường xuyên nửa đêm cầm gối đầu chạy tới cùng ngủ với Công Tôn. Dù sao cũng đã sống nương tựa vào nhau đến lớn, hai người tình cảm thâm hậu a.
Triệu Phổ nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, liền cảm giác có người đang đứng trên nóc nhà bọn họ, tiếng bước chân rất nhỏ, chứng minh người này khinh công rất tốt, Triệu Phổ thu lại hơi thở. Lại thêm một lát sau, người nọ tựa hồ là xác định người phía dưới đã ngủ, liền nhẹ nhàng mà mở một miếng ngói……
Triệu Phổ vươn tay cầm lấy vỏ quýt mà Tiêu Lương vừa bóc ở đầu giường, nâng tay đối với kẻ đang chậm rãi mở mái ngói trên kia ném lên……
“A……" Một tiếng kinh hô nhẹ nhàng truyền đến, Triệu Phổ hơi hơi sửng sốt……… Nghe âm thanh, hình như là nữ nhân?
Lúc này, Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh đã lên trên nóc nhà, chỉ thấy một hắc y nhân đã che mặt đưa tay ôm một bên mặt, xoay mặt nhìn bọn họ.
“Người nào?" Tiêu Lương thấy người nọ xoay người bỏ chạy, liền thả người bay đuổi theo. Qua hai chiêu sau, Tiêu Lương phát hiện người này công phu bình thường, nhưng khinh công lại cựa cao. Hơn nữa thân thể lại mềm dẻo lạ thường, như là luyện qua nhu công, nhất thời không thể bắt được.
Lúc này, Xích Ảnh cùng Hắc Ảnh, Bạch Ảnh cũng theo đi lên, người nọ thấy trước mắt càng lúc càng nhiều người, chính là giơ tay lên, nháy mắt, một mảnh bột phấn màu đen tản ra.
Tiêu Lương cùng bốn ảnh vệ lo lắng có độc, nhanh chóng né tránh, hắc y nhân kia liền thừa cơ hội mà tẩu thoát.
Thấy người đi xa, Thanh Ảnh hỏi, “Có muốn đuổi theo không?"
Tiêu Lương hơi hơi khoát tay chặn lại, cười lạnh, “Ta biết nàng là ai!"
“Cẩn nhi?" Tiêu Lương vừa muốn chạy qua, chợt nghe Tiểu Tứ Tử kêu, “Không được lại đây!"
Tiêu Lương sửng sốt, đứng tại chỗ bất đồng, nhìn bình phong, “Làm sao vậy?"
Phía sau bình phong, Tiểu Tứ Tử thò nửa cái đầu ra, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Ân…… Ngươi lấy cho ta một bộ quần áo."
“Ách……" Tiêu Lương sửng sốt, nghĩ tới, Tiểu Tứ Tử trước kia tắm rửa cơ bản là Công Tôn đi theo, cho nên cũng sẽ chuẩn bị tốt quần áo cho hắn…… Hắn vừa mới trực tiếp nhảy vào bồn tắm, không lấy quần áo sạch sẽ a.
Tiêu Lương chỉ thấy đằng sau bình phong hiện lên hình dáng Tiểu Tứ Tử, hô hấp không tự giác mà ồ ồ lên, cái mũi vừa mới ngừng chảy máu lại có chút gì đó.
“Ách…… Quần áo." Tiêu Lương mở bao quần áo của Tiểu Tứ Tử ra, tìm kiếm ở bên trong một chút, tìm ra một bộ áo trong mềm mại, do dự một chút, lại cầm thêm một tấm thảm lông dê lớn, nhưng động tác lại rất chậm, trong lòng bất ổn.
Bốn ảnh vệ nấp ngoài cửa cảm thấy lo lắng.
“Tiểu Lương Tử, cơ hội a, phải biết nắm chắc cơ hội a!"
“Chính là a, đem Tiểu Vương gia không mặc quần áo đi ra, làm cho chúng ta nhìn liếc một cái cũng được a!"
“Đúng vậy, Vương phi cùng Vương gia đều đang bận a, cho dù hiện tại ngươi làm cái gì, bọn họ cũng không rảnh để quản đâu a!"
“Chính là chính là, mau a!"
Bốn người ở bên ngoài gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng Tiêu Lương lại ở nơi nào chần chờ, tâm hoảng ý loạn không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử phía sau bình phong nói, “Tiểu Lương Tử nhanh lên, lạnh quá…… Hắt xì……"
Tiểu Tứ Tử thấy lạnh hắt xì một cái. Tiêu Lương vừa nghe tiếng Tiểu Tứ Tử hắt xì, cũng không nghĩ nhiều, cầm thảm liền trực tiếp chạy đến phía sau bình phong.
“Nha!" Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương chạy vọt vào đây, chính mình lại không mặc quần áo, thật ngượng ngùng a. Bất quá Tiêu Lương ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ ràng, mà dùng thảm lông dê nhẹ nhàng bao toàn bộ người Tiểu Tứ Tử. Sau đó bước đến ôm hắn, rồi bước nhanh ra gian ngoài, nhét vào trong chăn, hỏi, “Có lạnh hay không?"
Tiểu Tứ Tử vốn vừa tắm xong lại bị hấp hơi nóng hầm hập, bị gió lạnh thổi một cái là có chút lạnh, nhưng là thảm lông dê mềm mềm còn nóng hầm hầm, trùm lại trên người thật thoải mái, “Ân không lạnh." Tiểu Tứ Tử chỉ cảm thấy ấm vù vù, hơn nữa Tiêu Lương còn nhét hắn vào trong chăn, thật kín.
Ôm ôm cái chăn, Tiểu Tứ Tử cảm thấy vừa mềm lại vừa ấm thực thoải mái, liền ngưỡng mặt nhìn Tiêu Lương tủm tỉm cười, “Tiểu Lương Tử, hảo khát nha."
“Ân, ta đi rót cho ngươi chén nước." Tiêu Lương đi qua cái bàn nước ở bên cạnh, quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ở trong chăn nhích tới nhích lui, đang mặc áo trong. Bưng chén nước đi qua, Tiêu Lương nhét cái chén vào trong tay Tiểu Tứ Tử, để cho hắn uống nước, lại lấy thảm lông dê cẩn thận lau tóc cho hắn, thấp giọng căn dặn, “Để tóc khô rồi mới được ngủ nga."
“Ân." Tiểu Tứ Tử cười gật gật đầu, ở quai hàm Tiêu Lương hôn một cái, nói, “Tiểu Lương Tử, ngươi thật tốt."
Tiêu Lương có chút giật mình, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, đột nhiên thấy có chút may mắn. Vừa rồi nếu làm xằng bậy, Tiểu Tứ Tử nói không chừng sẽ giận, quả nhiên Tiểu Tứ Tử lúc cười vẫn là đáng yêu nhất a.
Bốn ảnh vệ ở cửa liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nét vui mừng tươi cười.
“Ngươi đừng nói a, Tiểu Lương Tử nhân phẩm so với Vương gia tốt hơn nhiều a."
“Đúng vậy, dù hắn theo Vương gia học công phu nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất thế nhưng không thể thay đổi mà dạy hư Tiểu Lương Tử."
“Tiểu Tứ Tử thật có phúc nha, Tiểu Lương Tử chính là chính nhân quân tử a."
“Đúng vậy đúng vậy. Vương gia dạy dỗ ra được chính nhân quân tử a…… Thật sự là kì tích!"
Cách vách trong phòng, Triệu Phổ đang cố gắn “cày cấy" đột nhiên run lên một chút.
Công Tôn đánh hắn, “Ngươi đừng náo loạn, không biết Tiểu Tứ Tử ra sao?"
“Yên tâm." Triệu Phổ cúi đầu hôn Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử tuy rằng ngốc, nhưng trong lòng rất trong sáng, ai tốt ai xấu hắn đều phân biệt rõ ràng."
“Ta là sợ Tiểu Lương Tử…… Dù sao hắn cũng là do ngươi dạy dỗ." Công Tôn lầm bầm lầu bầu, chỉ thấy Triệu Phổ nhướn nhướn mi, “Ta dạy dỗ thì như thế nào? Ta dạy dỗ hắn phải biết dùng chiêu khác! Tiểu Tứ Tử như vậy tuyệt đối không thể cường, phải dụ dỗ!"
“Ta phi!" Công Tôn đưa tay muốn đánh, không đề phòng Triệu Phổ lại tăng thêm lực đạo.
“A!"
“Thân ái, chúng ta tiếp tục, tập trung tinh thần!"
“Ân……"
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngồi trên giường, thấy Tiểu Tứ Tử có chút mơ mơ màng màng, liền đưa tay xoa bóp sau cổ hắn, “Cẩn nhi, chúng ta tán gẫu trong chốc lát đi, chờ tóc ngươi khô liền ngủ, được không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, “Tán gẫu cái gì?"
“Â…… Nói về cái tên Vương Nhất Phách kia đi." Tiêu Lương đưa tay lấy một quả cam trên bàn, vừa lột vừa nói, “Ngươi cũng vừa nhìn thấy thi thể của Vương Nhất Phách, cảm giác hắn chết khi nào?" Vừa hỏi, vừa đưa một múi cam vào miệng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng Tiêu Lương cọ cọ, lại nhai nhai nuốt nuốt, nói, “Ân, dựa theo tình trạng thi thể, hẳn là đã chết không đến một canh giờ."
“Đúng vậy, hay nói cách khác, hắn tách chúng ta không bao lâu thì chết, đúng không?" Tiêu Lương hỏi, “Mặt khác, Cẩn nhi, ngươi có lưu ý đến tiểu nha đầu hát rong trong tửu lâu hay không?"
“Ân?" Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu cô nương kia làm sao vậy?"
“Nàng biết võ công, ngươi có nhìn thấy không?" Tiêu Lương hỏi.
“A?" Tiểu Tứ Tử chấn động, “Nàng biết võ công? Thế thì sao ngay cả tên côn đồ Vương Nhất Phách kia cũng đánh không lại?"
“Hẳn là cố ý giấu." Tiêu Lương nói, “Kì thật ta cũng hoài nghi, là nàng dùng Lui Cốt Công."
“Lui Cốt Công?" Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Tiêu Lương, “Ta biết! Ta cũng đã nghe sách nói qua, nói rất nhiều đạo tặc dùng công phu này, dù có nhét vào ***g sắt hay xiềng xích cũng không làm gì được họ."
“Đúng vậy." Tiêu Lương đưa tay sờ sờ tóc Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đã khô một chút, liền nhẹ nhàng mà dùng lược chải cho hắn, “Người dùng Lui Cốt Công, có một đặc điểm."
“Cái gì a?" Tiểu Tứ Tử quay đầu hỏi.
“Người học Lui Cốt Công, xương cốt có thể uốn dẻo được, nhưng da thịt thì không thể nào biến mất, cho nên bình thường thì vùng thắt lưng cùng với ngực sẽ phát triển hơn. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương kia bất quá cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, nhưng thân thể lại đầy đặn, vừa nhìn liền cảm thấy có chút bất thường, hơn nữa động tác của nàng ta lại nhanh nhẹn…… Giống như biết chút quyền cước."
“Như vậy a." Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ nhớ lại từng chút, gật gật đầu, “Tiểu Lương Tử, nghe ngươi nói thì thật đúng vậy a……" Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu nhìn Tiêu Lương, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Lương Tử, ngươi như thế nào lại biết mấy thứ đó nha?"
“Ách…… Ta nghe Vương gia nói qua." Tiêu Lương nhanh nhẹn nói, “Cũng không phải là thực sự hiểu, cho nên mới nói ra để hỏi ngươi một chút."
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, lại đột nhiên ngẩn người, sau đó thần sắc liền ảm đạm xuống.
“Cẩn nhi?" Tiêu Lương vươn tay xoa bóp quai hàm Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Làm sao vậy?"
“Ân……" Tiểu Tứ Tử tựa hồ có chút thương tâm, tự nhủ nói, “Không biết phụ thân cùng Cửu Cửu thế nào?"
“Nhớ nhà?" Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi yên tâm đi, Vương gia cùng tiên sinh nhất định vẫn sống tốt, nói không chừng là đang đi du sơn ngoạn thủy."
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Phụ thân khẳng định là rất nhớ ta, không biết người có thể hay không sẽ không ăn cơm, hoặc là nổi giận với Cửu Cửu."
Bốn ảnh vệ đứng ở cửa nước mắt cảm động, cắn khăn tay, “Vương gia, Vương phi, các người thật có phúc a."
Cách vách phòng, Triệu Phổ đang cố gắng “cày cấy" đột nhiên phát lạnh sau lưng, rùng mình một cái.
Công Tôn mềm nhũn đẩy hắn, “Ngươi còn chưa làm xong a?"
“Chưa xong!"
………
“Đừng nghĩ nữa." Tiêu Lương thấy tóc Tiểu Tứ Tử đã khô, liền giúp hắn chải lại một chút, rồi để hắn nằm xuống, đưa tay lấy chăn đắp lại cho hắn, quay đầu thổi tắt ánh nến đầu giường, cùng hắn nằm xuống ngủ.
Bốn ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa lòng ngáp một cái, phân công hai người nghỉ ngơi, hai người trực đêm, rồi tản đi.
Đêm dài yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến một trận gió nhỏ làm cho Tiêu Lương bừng tỉnh, mở to mắt, chợt nghe truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Thanh Ảnh, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thanh Ảnh bước vào, “Tiểu Lương Tử."
“Hư……" Tiêu Lương nhẹ nhàng đưa tay ra dấu cho Thanh Ảnh chớ có lên tiếng, giơ tay chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử đang nằm ngủ say trong chăn.
Lúc này, cửa lại nhẹ nhàng mở thêm một chút, Triệu Phổ mang theo Công Tôn chạy tiến vào.
“Vương……" Thanh Ảnh sửng sốt.
Triệu Phổ khoát tay với hắn, Công Tôn cũng mặc kệ những người khác, đi đến bên giường ngồi xuống, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nằm ngủ trong chăn. Đã một ngày không gặp, thật nhớ muốn chết, vươn tay nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử.
“Ân…" Tiểu Tứ Tử bị nắm tay đột nhiên liền hừ hừ hai tiếng, mê man nói thầm một câu, “Phụ thân."
Trên mặt Công Tôn lộ ra ý cười, Tiêu Lương vỗ vỗ Công Tôn, ý bảo hắn bồi Tiểu Tứ Tử ngủ một lúc.
Công Tôn gật gật đầu, chui vào trong chăn, ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử tựa hồ là cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Công Tôn, đầu liền tiến vào trong lòng Công Tôn, ôm Công Tôn cọ a cọ.
Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh nhìn nhau, hai người lén lút mở cửa đi ra ngoài, Triệu Phổ ngồi vào bên giường, nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn ôm nhau cùng nhau nằm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ lúc còn nhỏ, Tiểu Tứ Tử vẫn là được ôm Công Tôn cùng nhau ngủ, sau đó Công Tôn với hắn chia ra hai phòng, mỗi người một gian, Tiểu Tứ Tử ở một mình một gian liền cảm thấy sợ, thường xuyên nửa đêm cầm gối đầu chạy tới cùng ngủ với Công Tôn. Dù sao cũng đã sống nương tựa vào nhau đến lớn, hai người tình cảm thâm hậu a.
Triệu Phổ nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, liền cảm giác có người đang đứng trên nóc nhà bọn họ, tiếng bước chân rất nhỏ, chứng minh người này khinh công rất tốt, Triệu Phổ thu lại hơi thở. Lại thêm một lát sau, người nọ tựa hồ là xác định người phía dưới đã ngủ, liền nhẹ nhàng mà mở một miếng ngói……
Triệu Phổ vươn tay cầm lấy vỏ quýt mà Tiêu Lương vừa bóc ở đầu giường, nâng tay đối với kẻ đang chậm rãi mở mái ngói trên kia ném lên……
“A……" Một tiếng kinh hô nhẹ nhàng truyền đến, Triệu Phổ hơi hơi sửng sốt……… Nghe âm thanh, hình như là nữ nhân?
Lúc này, Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh đã lên trên nóc nhà, chỉ thấy một hắc y nhân đã che mặt đưa tay ôm một bên mặt, xoay mặt nhìn bọn họ.
“Người nào?" Tiêu Lương thấy người nọ xoay người bỏ chạy, liền thả người bay đuổi theo. Qua hai chiêu sau, Tiêu Lương phát hiện người này công phu bình thường, nhưng khinh công lại cựa cao. Hơn nữa thân thể lại mềm dẻo lạ thường, như là luyện qua nhu công, nhất thời không thể bắt được.
Lúc này, Xích Ảnh cùng Hắc Ảnh, Bạch Ảnh cũng theo đi lên, người nọ thấy trước mắt càng lúc càng nhiều người, chính là giơ tay lên, nháy mắt, một mảnh bột phấn màu đen tản ra.
Tiêu Lương cùng bốn ảnh vệ lo lắng có độc, nhanh chóng né tránh, hắc y nhân kia liền thừa cơ hội mà tẩu thoát.
Thấy người đi xa, Thanh Ảnh hỏi, “Có muốn đuổi theo không?"
Tiêu Lương hơi hơi khoát tay chặn lại, cười lạnh, “Ta biết nàng là ai!"
Tác giả :
Nhĩ Nhã