[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 70

[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 70

Khi mấy người Tiểu Tứ Tử tới đỉnh núi, thủ vệ Đường môn liền ngăn cản mọi người, thấy Gia Cát Đan Chân ở đó, liền cười nói, “U, huyện thái gia như thế nào lại đến đây?"

Gia Cát Đan Chân gật đầu, hỏi, “Đường lão phu nhân có ở trong phủ không, ta dẫn theo vài vị bằng hữu tới gặp người."

“Có, lão phu nhân mấy ngày nay thân thể không được tốt lắm, không xuất môn." Thủ vệ trông cửa cười ha ha nói, “Ngài chờ, để ta đi thông truyền cho ngài."

Chờ thủ vệ đi rồi, Tiểu Tứ Tử từ người Thạch Đầu nhảy xuống.

“Cẩn nhi, đi một đoạn đường rồi có mệt không?" Tiêu Lương đỡ Tiểu Tứ Tử xuống, Tiểu Tứ Tử nhu nhu mông, nói, “Đừng lo, đúng rồi, Tiểu Lương Tử, Đường môn này quả thực ghê gớm a."

Tiêu Lương nở nụ cười, thấp giọng nói, “Đường môn cũng không phải môn phái tầm thường, mà là một đại môn phái."

“Hắc hắc." Tiểu Tứ Tử cũng cười theo, cùng Tiêu Lương lặng lẽ nói chuyện.

Hoa Phi Phi một bên đưa tay vuốt cằm, nói khẽ với Mục Phương, “Tiểu Tứ Tử thật đáng yêu nha, Tiêu Lương quả có phúc khí."

Mục Phương liếc trắng mắt, “Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã."

Hoa Phi Phi không khỏi có chút cảm khái nói, “Ta cũng muốn có thanh mai trúc mã…… Mà không cần thanh mai trúc mã, chỉ cần cho ta một tình nhân xinh đẹp cũng được rồi a."

Mục Phương có vài phần khinh thường nhìn hắn, cười lạnh, “Như thế này đi, đợi lát nữa nhìn thấy Đường môn tứ công tử, ngươi xem thử có vừa mắt hay không?"

Hoa Phi Phi nheo mắt lại, hung hăng liếc Mục Phương, cắn răng, “Tìm cái *** tặc so với bệnh liệt dương cũng hảo hơn!"

“Ngươi!" Mục Phương bước lại, dùng thanh âm nghiến răng nghiến lợi chỉ có Hoa Phi Phi mới có thể nghe thấy, “Ngươi con mẹ nó còn dám nói lão tử không cử, lão tử liền lợi hại cho ngươi xem!"

Hoa Phi Phi liếc mắt khinh thường, nhỏ giọng thầm nói, “Lần sau tìm lang trung cấp cho ngươi ít thuốc tăng lực gì đó."

Mục Phương xoay mặt sinh khí, tử yêu nghiệt này quả thực đáng ghét!

Thạch Đầu cùng Tiễn Tử lúc này cũng đang hết nhìn đông lại ngó tây, Tiểu Tứ Tử liền đưa tay vỗ vỗ đầu hai chúng nó, thấp giọng, “Thạch Đầu, Tiễn Tử, các ngươi lát nữa phải ngoan có biết không, không được không biết lễ phép!"

Thạch Đầu liếc mắt nhìn Tiễn Tử, có chút khinh thường — Ta thấy tên Tiễn Tử này, không chút nào giống tiểu hài tử lễ phép a.

Tiễn Tử vô cùng thân thiết dùng chân trước cọ cọ Thạch Đầu — Thạch Đầu, ta sẽ ngoan.

Hoa Phi Phi ở một bên nhìn nhìn bộ dạng của Thạch Đầu cùng Tiễn Tử, vươn tay vỗ vỗ đầu Tiễn Tử, cười nói, “Tiễn Tử a, muốn theo đuổi người ta, ngoài lấy lòng ra, còn phải biểu hiện khí phách nam tử a!"

Tiễn Tử nhăn mặt nhăn mũi, ngẩng đầu nhìn Hoa Phi Phi, giống như có chút khó hiểu.

Hoa Phi Phi xoa xoa lỗ tai nó, cười tủm tỉm ở bên tai nó thấp giọng, “Phải bày ra mị lực của ngươi, làm cho Thạch Đầu cô nương mê ngươi mới được nga."

Tiễn Tử đương nhiên là không hiểu Hoa Phi Phi nói, bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn thật lâu, trong lòng không khỏi cảm thán, người này cười rộ lên thật là đẹp mắt nha, đương nhiên không đẹp bằng Thạch Đầu cùng Tiểu Tứ Tử, bất quá cũng coi như rất rất được a.

Trừ bỏ Tiễn Tử, Mục Phương đứng bên cạnh cũng đang nhìn chăm chăm Hoa Phi Phi, có chút giật mình, Hoa Phi Phi trên mặt luôn là biểu tình tà tà xấu xa, lần đầu tiên thấy hắn tươi cười thuần túy như thế. Nhìn nhìn, Mục Phương hơi nghiêng đầu, tâm nói, trăm ngàn lần cũng không thể bị bề ngoài của tử yêu nghiệt này mê hoặc!

Đang nghĩ nghĩ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xe ngựa.

Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy có một đám nhân mã đang tiến tới đây, xe ngựa màu trắng thực tinh xảo, đi bên cạnh còn có một thiếu niên cưỡi ngựa. Thiếu niên này mặc bộ trường sam màu đen, trên tay cầm roi ngựa, bộ dáng tâm cao khí ngạo, nhìn thấy ở cửa có người, liền nhíu mày, đối người trong xe ngựa nói, “Tứ thiếu gia, có người đứng trước cổng."

Lúc này, xe ngựa cũng đã đi tới trước mặt Tiểu Tứ Tử bọn họ, xe dừng lại, một hắc y thiếu niên nhảy xuống ngựa, đi qua xốc màn xe ngựa lên.

Tiểu Tứ Tử bọn họ xa xa đều nghe được thiếu niên kêu người trong xe là “Tứ thiếu gia", vậy người đến chính là Đường môn tứ công tử, là Đường Diệu Đình háo sắc mà Gia Cát Đan Chân đã nói?

Tiểu Tứ Tử có chút khẩn trương, tâm nói lại là một tên háo sắc sao, vậy phải đem Tiểu Lương Tử giấu đi, vạn nhất bị thấy thì sao? Liền mở to hai mắt khẩn trương nhìn xe ngựa, nhưng Tiêu Lương bên cạnh lại hơi nhích từng bước, đem Tiểu Tứ Tử chắn phía sau, còn nhẹ nhàng đạp Tiễn Tử một cái. Tiễn Tử thực thông minh, từng bước bước lên trước, vừa lúc, đem Tiểu Tứ Tử che khuất.

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mày, ta nhìn không thấy nha! Đang muốn kiễng chân nhìn, liền thấy Tiễn Tử quay đầu lại, ở trên mặt hắn liếm liếm hai cái, ánh mắt nheo lại. Tiểu Tứ Tử lực chú ý lập tức bị Tiễn Tử hấp dẫn, liền ôm lấy Tiễn Tử cọ cọ lông nó.

Màn xe nâng lên, chỉ thấy một hắc y nam tử trẻ tuổi, động tác tao nhã từ trong xe nhảy xuống, sửa sang lại y phục một chút, ngẩng đầu nhìn mọi người.

Mọi người cũng đang nhìn lại hắn, thấy thanh niên này dáng người cao gầy, trên mặt trắng nõn, chính là có chút gian tà, cảm giác không tốt, khóe miệng hơi hơi nhọn, thoạt nhìn thực tà.

Người nọ quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười, hỏi, “Các vị đến Đường môn ta có gì chỉ giáo?"

“Tứ công tử." Gia Cát Đan Chân đi qua hơi thi lễ với Đường Diệu Đình, nói, “Chúng ta có một số việc, muốn nói chuyện với Đường lão phu nhân."

“Nga, tri phủ đại nhân a." Đường Diệu Đình cũng cấp Gia Cát Đan Chân thi lễ, vừa xoay mặt trừng mấy thủ vệ một bên, “Các ngươi quả thực không có mắt, tri phủ đại nhân đến lại để cho người ta chờ ở cổng, còn không mau mời vào đi!"

“Ách, dạ!" Thủ vệ vội vàng dẫn mọi người vào trong. Lúc này, thủ vệ vào bẩm báo cũng đang vội vã chạy ra, nói, “Tri phủ đại nhân, lão phu nhân nói thỉnh các vị vào trong, nàng đang ở đại điện chờ."

“Vừa lúc, ta cũng có vài chuyện muốn gặp nương ta, cùng đi đi." Đường Diệu Đình khách khách khí khí đi lên dẫn mọi người vào trong.

Tiểu Tứ Tử theo mọi người đi vào bên trong, thật cẩn thận kéo kéo góc áo Tiêu Lương, nhỏ giọng, “Tiểu Lương Tử nha, ngươi phải cẩn thận a, để ý hắn coi trọng ngươi."

Tiêu Lương dở khóc dở cười, đưa tay kháp nhẹ quai hàm Tiểu Tứ Tử một chút, tâm nói, ngươi đừng để bị coi trọng mới đúng, lo lắng chính là ngươi!

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Diệu Đình cũng đang quay đầu nhìn hắn, tầm mắt giao nhau, đối phương đối hắn hơi hơi cười.

Đường Diệu Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, trong lòng tán thưởng, như thế nào lại có người đáng yêu như vậy chứ? Mềm nộn nộn, bên người hắn dưỡng nhiều thiếu niên như vậy, nhưng không có người nào được bằng y!

Tiểu Tứ Tử thấy Đường Diệu Đình cười cười với mình, tâm nói quả nhiên là xứng danh sắc quỷ, khó trách cười rộ lên không vừa mắt như vậy, không tốt. Hắn khẳng định sẽ coi trọng Tiểu Lương Tử, cho nên liền đưa tay bắt lấy xiêm y Tiêu Lương, hung hăng trừng mắt hắn.

Đường Diệu Đình bị Tiểu Tứ Tử làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt đầy lãnh ý của Tiêu Lương bắn về phía mình, có chút mất hứng nhún nhún vai, tâm nói không được a, này bảo bối có người lợi hại theo cạnh, xem ra chính mình không có phúc khí. Vừa nghĩ, Đường Diệu Đình liền dời tầm mắt về Hoa Phi Phi phía trước, sửng sốt, trong lòng rơi lộp bộp — mỹ nhân!

Hoa Phi Phi thấy Đường Diệu Đình nhìn mình, liền khơi mào khóe miệng cười cười, tựa hồ có thâm ý khác.

Đường Diệu Đình hai mắt sáng rực, cố ý thả chậm tốc độ, đi đến bên người Hoa Phi Phi, cười hỏi, “Vị huynh đài này, không biết xưng hô thế nào?"

Hoa Phi Phi đã gặp qua rất nhiều hạng người, ánh nhìn kia của Đường Diệu Đình rơi vào mắt hắn, liền biết rằng tiểu tử này có tính toán gì. Nói thật, Hoa Phi Phi thật sự không muốn gặp nhất là hạng người như Đường Diệu Đình, bất quá dư quang thoáng liếc qua phía Mục Phương, có chút tức khi hắn cứ nói mình là hái hoa tặc. Hoa Phi Phi nghĩ nghĩ, liền đối Đường Diệu Đình cười đáp, “Tại hạ họ Hoa, danh Phi Phi."

“Nga…" Đường Diệu Đình mờ mịt nghĩ tới trước kia có nghe giang hồ đồn đại về một hái hoa tặc, bất quá nghe nói là bị vu hãm, đã được chứng minh rồi. Sớm nghe nói Hoa Phi Phi là một đại mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên! Liền cùng Hoa Phi Phi trò trò chuyện chuyện, Hoa Phi Phi không xa không gần đàm đạo cùng hắn, có khi cười cười hai tiếng, liền làm Đường Diệu Đình tâm hoa nộ phóng.

Mục Phương bên cạnh thì nổi lửa đầy mình, trong lòng thầm nhắc, tử yêu nghiệt, trêu hoa ghẹo nguyệt!

Đi được tới phụ cận đại điện, xem xét không có ai bên cạnh, Mục Phương kéo tay Hoa Phi Phi một phen, thấp giọng nói, “Đường Diệu Đình kia không phải là thứ tốt, ngươi không cần cùng hắn mắt đi mày lại được không a?"

Hoa Phi Phi liếc Mục Phương một cái, nhíu mày, “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"

Mục Phương trừng lại, “Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi cẩn thận chịu thiệt!"

Hoa Phi Phi quan sát hắn một lát, nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai Mục Phương vài cái, “Ta nói, Mục thần bộ, người lúc nào thì bắt đầu quan tâm tới hái hoa tặc ta như vậy a?"

Mục Phương cắn chặt răng, có chút xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, có nghe hay không tùy ngươi."

Hoa Phi Phi nhếch khóe miệng, xấu xa cười, “Ta cùng hắn không phải vừa lúc xứng đôi sao? Hắn là *** tặc, ta là hái hoa tặc!" Nói xong, dùng cánh tay húc vào tay Mục Phương một cái, cười cười, “Hay là nói, ta nói chuyện với hắn, ngươi ghen?"

Mục Phương trên mặt có chút sinh khí, cũng không nhịn được, trừng mắt liếc Hoa Phi Phi, “Ta lười quản ngươi, ngươi lúc đó chịu thiệt thì cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi." Nói xong, hầm hừ xoay người, theo mọi người vào đại điện.

Hoa Phi Phi nhăn mặt nhăn mày, hừ một tiếng “Tử ngốc tử", liền đi theo mọi người vào đại điện.

Mà một màn này, vừa lúc làm cho Đường Diệu Đình bên cạnh trông thấy, ánh mắt hắn nheo lại, tựa hồ có chút đăm chiêu.

Mọi người cùng nhau vào đại điện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, cảm thấy quả thực khí phái, không hổ là giang hồ đại môn phái đâu. Tiểu Tứ Tử nâng mắt vừa nhìn vừa nghĩ, từ xưa, giang hồ môn phái đều so với quan phủ còn có uy hơn, cho dù là Khai Phong phủ trước kia, cũng không có điện lớn như vậy.

Nghĩ đến đây, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử a, chúng ta về sau cũng chiếm một đỉnh núi, xây một tòa đại điện, sau đó thành lập một bang phái danh bộ đi!"

Tiêu Lương dở khóc dở cười, hỏi, “Đây là cái bang phái gì a?"

“Có cái gì không được đâu." Tiểu Tứ Tử chớp mắt, thật nghiêm túc nói, “Danh bộ trong thiên hạ đều thuộc nha môn, như vậy dù sao cũng không tiện lắm, không thể phá án tốt nhất. Không bằng chúng ta lập một bang phái danh bộ thật to, trong đó toàn là thiên hạ danh bộ, sau đó mọi người tùy thời tùy chỗ có thể liên hệ các nơi. Còn có, nếu có nhiều bộ khoái cùng nhau bắt đạo tặc, như vậy không phải hay hơn sao?"

Tiêu Lương vuốt cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy ý nghĩ mà Tiểu Tứ Tử nói mặc dù có chút kì lạ, nhưng xác thực cũng có chút đạo lý.

Đang nói chuyện, bức rèm trong đại điện được vén lên, vài nha hoàn cùng một lão phụ nhân tóc bạc trắng nhưng thần thái sáng láng đi ra. Tiểu Tứ Tử cẩn thận nhìn nhìn, lão thái thái kia thoạt nhìn cũng khoảng sáu mươi tuổi đi, bộ dạng thực hiền lành, trên người là y phục thẳng tắp, trên đầu cũng cài trâm ngọc nhẹ nhàng, tác phong rất trang trọng.

Lão thái thái có khuôn mặt tròn, trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng lại không khó nhìn, sắc mặt cũng không sai, chính là khí sắc thoáng kém một chút.

Tiểu Tứ Tử giỏi xem khí sắc, thấy lão thái thái thân thể không sai, bất quá khí huyết có chút kém, nghĩ lát nữa nên khuyên bà, bình thường ăn nhiều tảo đỏ cùng thiên ma một chút.

Đường lão phu nhân thực khách khí, đi vào đại điện đối mọi người cười cười, hỏi Gia Cát Đan Chân, “Tri phủ đại nhân, nghe nói ngươi có dẫn vài bằng hữu đến a."

“Lão phu nhân thân thể mạnh khỏe." Gia Cát Đan Chân cấp Đường lão phu nhân hành lễ, nói, “Trong kinh thành có vài bằng hữu của ta đến, nên ta vội dẫn họ tới chào phu nhân."

“Ha ha…" Đường phu nhân cười cười khoát tay, “Tri phủ đại nhân, ngươi cũng đừng cùng lão thái bà ta pha trò nữa, có phải hay không đến tra chuyện Ô Đầu lão quái a?"

“Ách…" Gia Cát Đan Chân sửng sốt, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái. Tiêu Lương liền đối Đường lão phu nhân ôm quyền, “Lão phu nhân quả thực hào sảng, chúng ta quả thực vì vụ án của Ô Đầu lão quái mà đến."

“Nga…" Lão thái thái gật đầu, “Việc này ta cũng đã nghe nói qua, các ngươi trước mời ngồi, ta đi thỉnh Ô Đầu lão quái đến, các ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Này dù sao cũng là chuyện của quan phủ và hắn, ta sẽ không quản."

“Nương?" Đường Diệu Đình đứng bên tựa hồ có chút giật mình, nhìn lão phụ nhân.

“Diệu Đình a, ngươi cũng đã trở về? Vừa lúc, Diệu Sơn tìm ngươi có việc, ngươi đi trước đi, ta nói chuyện với tri phủ đại nhân xong sẽ qua." Nói xong, lão phu nhân đối Đường Diệu Đình khoát tay, ý tứ kêu hắn rời đi trước.

Đường Diệu Đình nhìn nhìn Tiêu Lương cùng mọi người đang chờ, liền gật gật đầu, xoay người ly khai. Mục Phương chú ý tới sắc mặt Đường Diệu Đình tựa hồ có chút gì đó không đúng, không biết là vì cái gì, chính là cảm thấy, người nhà này không đơn giản.

“Mấy vị tiểu anh hùng, xưng hô thế nào a?" Đường phu nhân để mọi người ngồi xuống, mấy nha hoàn tiến lên dâng trà, mọi người cùng ngồi đàm đạo.

“Ta đây giới thiệu một chút." Gia Cát Đan Chân giới thiệu sơ lược với Đường lão phu nhân, khi hắn giới thiệu đến Tiêu Lương, lão phụ nhân cũng cao thấp mà đánh giá Tiêu Lương, hỏi, “Ân…… Trảm đao này cũng không phải nhiều người có thể sử dụng a…… Ta thật ra biết một người dùng trảm đao này là lợi hại nhất, không biết Tiêu huynh đệ có biết vị này hay không?"

Tiêu Lương cười, hỏi ngược lại, “Người lão phu nhân muốn hỏi, là cửu vương gia?"

“Đúng đúng." Đường lão phu nhân gật gật đầu, “Cửu vương gia Triệu Phổ dùng trảm mã đao có tiếng là lợi hại, Tiêu huynh đệ hẳn là quen biết y?"

“Đúng là gia sư." Tiêu Lương nhẹ trả lời.

“Nga, kia thật đúng là danh sư xuất cao đồ." Lão thái thái gật đầu, ánh nhìn Tiêu Lương cũng xem trọng hơn. Theo sau, lại thấy được Tiểu Tứ Tử đứng một bên, sửng sốt, lão phu nhân đầu tiên là nhìn hai con đại trảo li bên chân hắn một lát, giật mình, “Này không phải là trảo li sao? Đây chính là hi trân thế bảo a!"

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn lão, tủm tỉm cười, “Đúng nha, lão bà bà."

Đường phu nhân nhìn chăm chú Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, sau lập tức nở nụ cười, ánh mắt nheo lại, thanh âm cũng ngọt hơn vài phần, cười hỏi, “U, ai vậy nha? Rất đáng yêu."

Gia Cát Đan Chân cũng không giới thiệu thân phận tiểu vương gia của Tiểu Tứ Tử, chỉ đơn giản nói, “Vị tiểu anh hùng này là Công Tôn Cẩn, chính là người được hoàng thượng ban cho kim bài thần bộ, phụ trách tra án Ô Đầu lão quái lần này."

“Nga…" Lão thái thái hơi gật đầu, cười nói, “Tiểu thần bộ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên."

Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng, “Lão bà bà, người gọi ta Tiểu Tứ Tử là được rồi."

“Tiểu Tứ Tử…" Đường lão phu nhân mặt mày niềm nở gật đầu, cứ nhìn Tiểu Tứ Tử, càng nhìn càng cảm thấy thích, tâm nói, này đến tột cùng là đứa nhỏ nhà ai a, như thế nào lại dễ nhìn như vậy.

Mọi người nói chuyện một hồi, chợt nghe phía sau có người bẩm báo, nói rằng Ô Đầu lão quái đã đến.

Đường phu nhân gật đầu, chống quải trượng đứng lên, đối mọi người nói, “Các ngươi cứ đàm đạo đi, ta cũng không ở chỗ này cản trở nữa. Chờ hỏi rõ, có cái gì cần, thì tới tìm tựu thành ta, mọi việc a, lão thái bà ta cũng không đủ tinh lực để quản nữa."

Tất cả mọi người gật đầu, tâm nói lão thái thái vẫn còn rất sáng suốt, cứ như vậy tránh được nhiều phiền toái.

Sau đó, Đường phu nhân rời đi, mọi người ngồi trong đại điện chờ, không lâu sau, thấy bức rèm hậu điện được vén lên, có một người đi đến.

Mọi người giương mắt nhìn, đều đổ một ngụm lãnh khí, chỉ thấy người đi vào là một thân khôi ngô, một đầu tóc rối bay, mấu chốt chính là khuôn mặt kia, thật là cùng hai chữ mãnh thú tương xứng.

“Mãng Lạc." Thanh Ảnh có chút giật mình kêu một tiếng, Mãng Lạc ngẩng đầu nhìn lại hắn, đối hắn chắp tay, “Thanh Ảnh huynh đệ."

“Các hạ thật là mãnh thú Mãng Lạc?" Tiêu Lương hỏi.

“Đúng vậy." Mãng Lạc gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cũng ngưởng mặt nhìn chăm chú Mãng Lạc, như là ngây dại, Tiêu Lương cọ cọ hắn, hỏi, “Cẩn nhi, như thế nào không nói gì?"

Tiểu Tứ Tử lúc này mới hồi phục tinh thần, nhẹ thở dài, nhỏ giọng nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, hắn hảo uy vũ nha…… Ta muốn nếu trưởng thành mà có thể được như hắn thì thật là tốt rồi."

Mọi người nghe được lời nói của Tiểu Tứ Tử xong, đều có chút vô lực……
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại