[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 3
Tiểu Tứ Tử vừa ly khai khỏi Tiêu Dao đảo, trên đảo đã bắt đầu long trời lở đất mà chuẩn bị, Triệu Phổ mang theo Công Tôn, ngồi thuyền hoa nhà mình, dẫn theo hạ nhân nha hoàn cả một đại gia đình, đi thuyền theo sau Tiểu Tứ Tử. Ở trên thuyền hoa còn có một cái xe ngựa thật to, chuẩn bị nếu đi đường thủy không được thì đi đường bộ, hai người cùng phải đảm bảo an toàn cho Tiểu Tứ Tử. Bất quá Công Tôn đằng đằng sát khí, mục đích là muốn hộ tống bảo bối nhà mình, nhưng Triệu Phổ thật ra là phi thường thích chí. Dù sao bên người Tiểu Tứ Tử cũng có Tiêu Lương cao thủ như vậy, phía sau lại thêm bốn ảnh vệ, ai còn có thể tiếp cận gần gũi hắn? Mặt khác, Tiểu Tứ Tử còn mang theo bên người con đại trảo li Thạch Đầu, cũng không phải động vật bình thường, có thể đi trên đất mà cũng có thể bơi lội, khi nóng nảy còn có thể cắn người a. Triệu Phổ trong lòng rất mĩ mãn, lần này chủ yếu là hắn cùng thân ái nhà hắn đi thưởng ngoạn giang hồ một chút, cũng có nhiều điều hữu tình a!
Tiểu Tứ Tử vùng Tiêu Lương cùng nhau ngồi thuyền, theo gió vượt sóng ly khai khỏi Tiêu Dao đảo, hướng phủ Tùng Giang mà đi. Nhóm ảnh vệ tránh ở đuôi thuyền cảm động cắn khăn tay, từ khi cùng Triệu Phổ đến Tiêu Dao đảo này, bọn họ đã có tới năm sáu năm không trở lại giang hồ…… Hảo hoài niệm a.
“Đúng rồi." Bạch Ảnh hỏi Thanh Ảnh, “Có phải lần trước Vương gia nói công phu Tiểu Lương Tử đã cùng hắn đã không sai biệt lắm?"
“Cũng không hẳn." Thanh Ảnh bĩu môi, “Lần trước hai người so chiêu, ngươi cũng không phát hiện ra a, võ công đó, không chừng ba năm, công phu có thể cung Triệu Phổ giống nhau."
“Thực đáng tiếc a." Hắc Ảnh ở một bên lẩm bẩm, “Tiểu Vương gia trắng nõn nộn nộn cứ như vậy bị lừa đi rồi."
“Còn không biết có lừa được không a." Xích Ảnh nhịn không được nở nụ cười, “Tiểu Lương Tử bắt đầu theo sau lừa Tiểu Vương gia tù khi mười tuổi, chính là Tiểu Vương gia không hiểu, hơn nữa cứ quay lại nhìn phía sau xem, ta thấy con đường của Tiểu Lương Tử còn dài dài a."
Bốn ảnh vệ bốn mặt nhìn nhau, gật đầu…… Đúng vậy.
Thuyền lại đi một đoạn, Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền nhìn Tùng Giang phủ cách đó không xa, nghĩ nghĩ, nhìn Tiêu Lương nói, “Vẫn là không đi Tùng Giang phủ."
“Vì cái gì?" Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử.
“Ân……" Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Người ở Tùng Giang phủ có thể đều nhận ra được ta, không nên."
“Vậy ngươi nói đi chỗ nào?" Tiêu Lương hỏi.
Tiểu Tứ Tử quay đầu, lấy ra bản đồ trong tay nải rồi mở ra, đây là trước khi đi hắn đến chỗ Công Tôn để lấy, sau đó, hắn lại lấy ra một đồng tiền.
“Cái này dùng để làm gì?" Tiêu Lương nhìn khuôn mặt Tiểu Tứ Tử trắng hồng nộn nộn, trong lòng thấy ngứa, thật muốn đi qua hôn một cái, đáng tiếc Tiểu Tứ Tử đã bị Công Tôn giáo huấn, ai dám thân ngươi liền hung hăng đánh cho ta, bởi vậy ngoại trừ Công Tôn ra, bất kể là ai dám tiến qua thân thân một chút, vật nhỏ chính là sẽ giơ tay cho một cái tát, cũng giống như con nhím có gai không cho người ta đụng vào.
“Chúng ta tung đồng tiền, xem đồng tiền rơi xuống nơi nào, liền đi nơi đó!" Tiểu Tứ Tử nói xong, nhắm mắt lại, tung đồng tiền lên không trung.
Đồng tiền bay lên cao cao, rồi rơi xuống, xoay trên bản đồ vài cái còng tròn vo, vững vàng rơi xuống vị trí GiangNam.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn thấy, nói, “Hảo, vậy đi GiangNam!"
Tiêu Lương quay đầu lại nhìn đuôi thuyền liếc mắt một cái, Thanh Ảnh xoay người đè lên tấm giấy lớn trên mặt đất, dùng cây bút lông rất lớn viết hai chữ — Giang Nam, chạy đến đầu thuyền giơ lên vẫy a vẫy.
“Viết cái gì?" Công Tôn híp mắt nhìn.
Triệu Phổ nhãn lực tốt, nhìn lái thuyền nói, “Thay đổi lộ trình! Đi GiangNam!" Vừa dứt lời, chỉ thấy Công Tôn nhấc chân lại đá, “Giang cái đầu ngươi a, Tùng Giang phủ không phải là ở GiangNam?!"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy."
………
“GiangNamlớn như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào của GiangNam?" Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Ân." Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghĩ a nghĩ, “Đi chỗ nào tốt đi."
“Theo như người ở Tung Giang phủ nói, có thể đến Thái Hồ, đứng đầu các địa phương, là Hồ Châu phủ." Tiêu Lương đưa tay sửa sang lại lọn tóc bị gió thổi loạn cho Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta đi Hồ Châu phủ trước được không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải đi Hồ Châu phủ."
Thanh Ảnh nghe được, chạy nhanh xuống viết, lại nhìn về Triệu Phổ phía sau giơ a giơ.
“Nga, đi Hồ Châu phủ a." Triệu Phổ gật gật đầu, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, thấy Công Tôn không nói chuyện, lại xoay đầu nhìn lái thuyền nói, “Đi Hồ Châu phủ!"
……
Cái gọi là Thái Hồ ba ngàn sáu trăm mảnh, tám trăm dặm tôm cá nhiều vô cùng, cho dù là trời cao chiếu bóng, mặt hồ cũng không gợn chút phong ba. Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền, thuyền theo hồ nước lặng lẽ trôi, đưa mắt nhìn lại chính là một màu nước tràn ngập. Tiểu Tứ Tử chưa từng đi xa nhà, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh bao la hùng vĩ thế này, ghé vào tay vịn trước thuyền mà không ngừng tán thưởng, xoay mặt nhìn Tiêu Lương bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, Thái Hồ hảo bự nga."
Tiêu Lương đưa tay sờ sờ quai hàm Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu, “Thái Hồ còn chưa phải là lớn nhất, còn có Động Đình cùng Bà Dương, Bắc Hải cùng Nam Hải, Ngũ Nhạc danh thắng, chúng ta có thể từ từ đi từng nơi một."
“Thật sự?" Tiểu Tứ Tử liền thấy tinh thần tỉnh táo, lẩm bẩm, “Đúng rồi, ta muốn đi bắt thiên hạ đệ nhất đại phôi đản, sau đó làm thiên hạ đệ nhất thần bộ!"
Tiêu Lương lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, thắt lưng bị tuột."
“Ân?" Tiểu Tứ Tử cúi đầu, đưa tay giữ thắt lưng, Tiêu Lương đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay đặt lên thắt lưng hắn, giữ quần áo cùng dây lưng hắn nhẹ nhàng cột lại, cúi đầu, nhìn thấy tóc Tiểu Tứ Tử, cười hỏi, “Có đói bụng không?"
“Ân……" Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Ta mang theo lương khô."
“Ăn lương khô làm gì." Tiêu Lương đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Tứ Tử, làm cho hắn nhìn về phía xa xa, “Nơi đó có một hòn đảo nhỏ, có thấy không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Đảo đó gọi là Linh Sơn Nham, mặt trên có một tòa phật đường, nơi đó có thức ăn chay ngon lắm." Tiêu Lương khoát tay lên sườn thắt lưng của Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi, “Có muốn đi không?"
“Thức ăn chay sao?" Bụng Tiểu Tứ Tử đã bắt đầu kêu thầm thì, quay lại đầu thuyền nhìn lái thuyền, nói, “Đại thúc, chúng ta đi Linh Sơn Nham!"
Lái thuyền quay đầu thuyền lại, hướng Linh Nham mà đi.
Vài ảnh vệ tránh ở trong khoang thuyền không ngừng tốn hơi thừa lời, “Ngươi xem tay của Tiêu Lương đang đặt ở đâu vậy kìa?"
“Vừa mới thân thân đến bụng thì phải?"
“Có đụng tới."
“Ai nha, Tiểu Vương gia bị sỗ sàng cũng không biết a."
“Hoàn hảo Vương phi không phát hiện……"
Lại nhìn trên thuyền Triệu Phổ, Triệu Phổ cố ý cầm kính dùng khi đánh giặc là thiên lý nhãn đưa cho Công Tôn xem, nhưng là khi Công Tôn nhìn thấy thì cầm kính quăng đi, đưa tay sắn tay áo chuẩn bị nhảy sông.
“Thân ái, ngươi làm gì vậy!" Triệu Phổ kinh hãi, một phen ôm lấy Công Tôn.
“Cái tên tiếu hài tử kia dám chiếm tiện nghi của bảo bối nhà ta, lão tử muốn đi giết hắn!" Công Tôn thẹn quá thành giận, vừa kêu vừa giãy giụa.
“Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử từ nhỏ đã thân cận, ngươi cũng không phải là không biết." Triệu Phổ ngăn đón hắn, “Lại nói Tiểu Tứ Tử cũng không còn nhỏ nữa, nếu bị người khác lừa đi, thì không bằng để cho Tiểu Lương Tử đi."
“Dựa vào cái gì?" Công Tôn càng nghĩ càng không cam lòng, “Ta khổ khổ sở sở nuôi hắn vừa trắng vừa béo như heo con thế kia, liền như vậy bị người ăn mất?"
Triệu Phổ thấy Công Tôn phát hỏa, liền bước qua, “Thân ái, ngươi phát hỏa nha, chúng ta đi vào trong thuyền cùng hạ hỏa đi." Nói xong, ôm Công Tôn đang không ngừng giãy giụa vào đi vào trong khoang thuyền.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xuống thuyền, theo đường nhỏ của bến tàu, hướng Phật đường trước Linh Nham Sơn mà đi tới, người đến Phật đường để ăn chay không ít, Tiêu Lương tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ, kéo Tiểu Tứ Tử ngồi xuống.
Thức ăn chay quả thật là một loại thức ăn kì diệu, người ta dùng rau dưa làm ra các loại đồ ăn với đủ loại hình dáng, hơn nữa mùi vị còn vô cùng đặc sắc, làm cho người ăn căn bản không nhận ra đây là thức ăn chay.
Tiêu Lương đưa cho Tiểu Tứ Tử dĩa rau, uy hắn ăn đến mặt mày hớn hở. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn uống no đủ xong, Tiêu Lương lại chỉ đến Tử Duẫn trà – sản phẩm nổi tiếng của Thái Hồ.
Tiểu Tứ Tử đang cầm chén trà cùng Tiêu Lương vừa cười vừa uống, chính lúc này, lại thấy một đám người hình dáng quan sai cầm mấy cuốn hoàng bảng (bảng vàng, thường được ghi những điều mà triều đình muốn thông báo) đi đến.
“Ai…… Chuyến này đi thật mệt chết người." Một quan binh trong đó thở dài, “Bất quá triều đình lần này xem ra là thưởng một khoản tiền lớn để bắt trụ thập đại đạo tặc."
“Nói thì nói vậy thôi." Một quan binh khác nói, “Này là võ lâm thập đại đạo tặc, võ công cao cường, bối cảnh cũng tốt, không phải người bình thường mà có khả năng động được, ngươi không thấy trên hoàng bảng ghi thời gian dài như vậy, tiền thưởng lại cao, nhưng lại không có lấy một người dám xé hoàng bảng sao."
“Nói như vậy cũng đúng, này nếu làm không được thì lại mất đi tánh mạng." Vài quan sai vừa tán gẫu vừa ăn cơm, Tiểu Tứ Tử một bên lại vểnh tai nghe, bởi vì hắn vừa mới nghe được “Thập đại đạo tặc" này a. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, bọn họ vừa rồi có phải nói đến đạo tặc a?"
Tiêu Lương gật gật đầu, xoay mặt nhìn mấy người quan sai, “Bọn họ đại khái là quan sai đi dán hoàng bảng…… Triều đình hằng năm đều đã ra hoàng bảng, treo giải thưởng truy nã những đạo tặc tội ác tày trời."
“Cái kia hoàng bảng…… bọn họ có bán hay không?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
“A……" Tiêu Lương bị hắn chọc cười, nắm lấy tay hắn nói, “Chỗ nào lại có người bán hoàng bảng, ngươi muốn a?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử còn thành thành thật thật mà gật đầu.
Tiêu Lương đứng lên, đi tới bên người mấy vị quan sai, nhìn mấy người họ chắp tay, nói, “Vài vị quan gia, hoàng bảng này ta muốn xem, có thể hay không?"
Mấy người quan sai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái, chỉ thấy người này còn trẻ tuổi mà lại có tinh thần, phía sau lưng còn đeo mã đao, vừa thấy thì biết chính là võ nghệ cao cường, liền cảm thấy hưng phấn, “Như thế nào tiểu huynh đệ? Muốn đi bắt những đạo tặc này a?"
Tiêu Lương mỉm cười gật đầu.
Một quan sai thoải mái rút ra hoàng bảng đưa cho hắn, nói, “Tiểu huynh đệ, trừ bạo an dân là bổn phận của người luyện võ các ngươi, bất quá, làm việc phải cẩn thận! Những đạo tặc này đều không phải hạng người dễ đối phó a."
“Đa tạ." Tiêu Lương tiếp nhận hoàng bảng, trở về chỗ ngồi của mình, đưa nó cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vừa thấy liền tiếp nhận, nháy mắt mấy cái, chỉ thấy trên hoàng bảng có mười cái tên đạo tặc, hình vẽ, tội phạm phải, còn có cả tiền thưởng.
“Oa!" Tiểu Tứ Tử giật mình, “Những người này như vậy lại tới một ngàn lượng hoàng kim thế sao?"
Tiêu Lương vươn người qua nhìn nhìn, “Đây đều là những cao thủ giang hồ danh chấn."
Tiểu Tứ Tử nhìn lại hoàng bảng một lần cuối cùng rồi đứng lên cẩn thận cất đi, nhìn Tiêu Lương nói, “Tiểu Lương Tử, ta muốn bắt hết những đạo tặc này! Như vậy ta không phải đã trở thành danh bộ sao?"
Tiêu Lương giật giật mi, gật đầu, “Nói thì đúng vậy, bất qúa những đạp tặc này hành tung quỷ dị rất khó tìm, phải làm thần bộ, hoặc là phải đi bắt tiểu tặc ác bá trước."
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy có đạo lý, “Chờ chúng ta đến Hồ Châu phủ, ta phải đi huyện nha nói với tri phủ, ta sẽ làm bộ khoái miễn phí cho hắn."
Tiêu Lương nghe xong chính là cười gật gật đầu, nghĩ rằng, “Có nha môn muốn ngươi mới là lạ."
Tiểu Tứ Tử vùng Tiêu Lương cùng nhau ngồi thuyền, theo gió vượt sóng ly khai khỏi Tiêu Dao đảo, hướng phủ Tùng Giang mà đi. Nhóm ảnh vệ tránh ở đuôi thuyền cảm động cắn khăn tay, từ khi cùng Triệu Phổ đến Tiêu Dao đảo này, bọn họ đã có tới năm sáu năm không trở lại giang hồ…… Hảo hoài niệm a.
“Đúng rồi." Bạch Ảnh hỏi Thanh Ảnh, “Có phải lần trước Vương gia nói công phu Tiểu Lương Tử đã cùng hắn đã không sai biệt lắm?"
“Cũng không hẳn." Thanh Ảnh bĩu môi, “Lần trước hai người so chiêu, ngươi cũng không phát hiện ra a, võ công đó, không chừng ba năm, công phu có thể cung Triệu Phổ giống nhau."
“Thực đáng tiếc a." Hắc Ảnh ở một bên lẩm bẩm, “Tiểu Vương gia trắng nõn nộn nộn cứ như vậy bị lừa đi rồi."
“Còn không biết có lừa được không a." Xích Ảnh nhịn không được nở nụ cười, “Tiểu Lương Tử bắt đầu theo sau lừa Tiểu Vương gia tù khi mười tuổi, chính là Tiểu Vương gia không hiểu, hơn nữa cứ quay lại nhìn phía sau xem, ta thấy con đường của Tiểu Lương Tử còn dài dài a."
Bốn ảnh vệ bốn mặt nhìn nhau, gật đầu…… Đúng vậy.
Thuyền lại đi một đoạn, Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền nhìn Tùng Giang phủ cách đó không xa, nghĩ nghĩ, nhìn Tiêu Lương nói, “Vẫn là không đi Tùng Giang phủ."
“Vì cái gì?" Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử.
“Ân……" Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Người ở Tùng Giang phủ có thể đều nhận ra được ta, không nên."
“Vậy ngươi nói đi chỗ nào?" Tiêu Lương hỏi.
Tiểu Tứ Tử quay đầu, lấy ra bản đồ trong tay nải rồi mở ra, đây là trước khi đi hắn đến chỗ Công Tôn để lấy, sau đó, hắn lại lấy ra một đồng tiền.
“Cái này dùng để làm gì?" Tiêu Lương nhìn khuôn mặt Tiểu Tứ Tử trắng hồng nộn nộn, trong lòng thấy ngứa, thật muốn đi qua hôn một cái, đáng tiếc Tiểu Tứ Tử đã bị Công Tôn giáo huấn, ai dám thân ngươi liền hung hăng đánh cho ta, bởi vậy ngoại trừ Công Tôn ra, bất kể là ai dám tiến qua thân thân một chút, vật nhỏ chính là sẽ giơ tay cho một cái tát, cũng giống như con nhím có gai không cho người ta đụng vào.
“Chúng ta tung đồng tiền, xem đồng tiền rơi xuống nơi nào, liền đi nơi đó!" Tiểu Tứ Tử nói xong, nhắm mắt lại, tung đồng tiền lên không trung.
Đồng tiền bay lên cao cao, rồi rơi xuống, xoay trên bản đồ vài cái còng tròn vo, vững vàng rơi xuống vị trí GiangNam.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn thấy, nói, “Hảo, vậy đi GiangNam!"
Tiêu Lương quay đầu lại nhìn đuôi thuyền liếc mắt một cái, Thanh Ảnh xoay người đè lên tấm giấy lớn trên mặt đất, dùng cây bút lông rất lớn viết hai chữ — Giang Nam, chạy đến đầu thuyền giơ lên vẫy a vẫy.
“Viết cái gì?" Công Tôn híp mắt nhìn.
Triệu Phổ nhãn lực tốt, nhìn lái thuyền nói, “Thay đổi lộ trình! Đi GiangNam!" Vừa dứt lời, chỉ thấy Công Tôn nhấc chân lại đá, “Giang cái đầu ngươi a, Tùng Giang phủ không phải là ở GiangNam?!"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy."
………
“GiangNamlớn như vậy, ngươi muốn đi chỗ nào của GiangNam?" Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Ân." Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghĩ a nghĩ, “Đi chỗ nào tốt đi."
“Theo như người ở Tung Giang phủ nói, có thể đến Thái Hồ, đứng đầu các địa phương, là Hồ Châu phủ." Tiêu Lương đưa tay sửa sang lại lọn tóc bị gió thổi loạn cho Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta đi Hồ Châu phủ trước được không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải đi Hồ Châu phủ."
Thanh Ảnh nghe được, chạy nhanh xuống viết, lại nhìn về Triệu Phổ phía sau giơ a giơ.
“Nga, đi Hồ Châu phủ a." Triệu Phổ gật gật đầu, thật cẩn thận liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, thấy Công Tôn không nói chuyện, lại xoay đầu nhìn lái thuyền nói, “Đi Hồ Châu phủ!"
……
Cái gọi là Thái Hồ ba ngàn sáu trăm mảnh, tám trăm dặm tôm cá nhiều vô cùng, cho dù là trời cao chiếu bóng, mặt hồ cũng không gợn chút phong ba. Tiểu Tứ Tử ngồi ở đầu thuyền, thuyền theo hồ nước lặng lẽ trôi, đưa mắt nhìn lại chính là một màu nước tràn ngập. Tiểu Tứ Tử chưa từng đi xa nhà, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh bao la hùng vĩ thế này, ghé vào tay vịn trước thuyền mà không ngừng tán thưởng, xoay mặt nhìn Tiêu Lương bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, Thái Hồ hảo bự nga."
Tiêu Lương đưa tay sờ sờ quai hàm Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu, “Thái Hồ còn chưa phải là lớn nhất, còn có Động Đình cùng Bà Dương, Bắc Hải cùng Nam Hải, Ngũ Nhạc danh thắng, chúng ta có thể từ từ đi từng nơi một."
“Thật sự?" Tiểu Tứ Tử liền thấy tinh thần tỉnh táo, lẩm bẩm, “Đúng rồi, ta muốn đi bắt thiên hạ đệ nhất đại phôi đản, sau đó làm thiên hạ đệ nhất thần bộ!"
Tiêu Lương lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, thắt lưng bị tuột."
“Ân?" Tiểu Tứ Tử cúi đầu, đưa tay giữ thắt lưng, Tiêu Lương đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay đặt lên thắt lưng hắn, giữ quần áo cùng dây lưng hắn nhẹ nhàng cột lại, cúi đầu, nhìn thấy tóc Tiểu Tứ Tử, cười hỏi, “Có đói bụng không?"
“Ân……" Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Ta mang theo lương khô."
“Ăn lương khô làm gì." Tiêu Lương đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Tứ Tử, làm cho hắn nhìn về phía xa xa, “Nơi đó có một hòn đảo nhỏ, có thấy không?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Đảo đó gọi là Linh Sơn Nham, mặt trên có một tòa phật đường, nơi đó có thức ăn chay ngon lắm." Tiêu Lương khoát tay lên sườn thắt lưng của Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi, “Có muốn đi không?"
“Thức ăn chay sao?" Bụng Tiểu Tứ Tử đã bắt đầu kêu thầm thì, quay lại đầu thuyền nhìn lái thuyền, nói, “Đại thúc, chúng ta đi Linh Sơn Nham!"
Lái thuyền quay đầu thuyền lại, hướng Linh Nham mà đi.
Vài ảnh vệ tránh ở trong khoang thuyền không ngừng tốn hơi thừa lời, “Ngươi xem tay của Tiêu Lương đang đặt ở đâu vậy kìa?"
“Vừa mới thân thân đến bụng thì phải?"
“Có đụng tới."
“Ai nha, Tiểu Vương gia bị sỗ sàng cũng không biết a."
“Hoàn hảo Vương phi không phát hiện……"
Lại nhìn trên thuyền Triệu Phổ, Triệu Phổ cố ý cầm kính dùng khi đánh giặc là thiên lý nhãn đưa cho Công Tôn xem, nhưng là khi Công Tôn nhìn thấy thì cầm kính quăng đi, đưa tay sắn tay áo chuẩn bị nhảy sông.
“Thân ái, ngươi làm gì vậy!" Triệu Phổ kinh hãi, một phen ôm lấy Công Tôn.
“Cái tên tiếu hài tử kia dám chiếm tiện nghi của bảo bối nhà ta, lão tử muốn đi giết hắn!" Công Tôn thẹn quá thành giận, vừa kêu vừa giãy giụa.
“Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử từ nhỏ đã thân cận, ngươi cũng không phải là không biết." Triệu Phổ ngăn đón hắn, “Lại nói Tiểu Tứ Tử cũng không còn nhỏ nữa, nếu bị người khác lừa đi, thì không bằng để cho Tiểu Lương Tử đi."
“Dựa vào cái gì?" Công Tôn càng nghĩ càng không cam lòng, “Ta khổ khổ sở sở nuôi hắn vừa trắng vừa béo như heo con thế kia, liền như vậy bị người ăn mất?"
Triệu Phổ thấy Công Tôn phát hỏa, liền bước qua, “Thân ái, ngươi phát hỏa nha, chúng ta đi vào trong thuyền cùng hạ hỏa đi." Nói xong, ôm Công Tôn đang không ngừng giãy giụa vào đi vào trong khoang thuyền.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương xuống thuyền, theo đường nhỏ của bến tàu, hướng Phật đường trước Linh Nham Sơn mà đi tới, người đến Phật đường để ăn chay không ít, Tiêu Lương tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ, kéo Tiểu Tứ Tử ngồi xuống.
Thức ăn chay quả thật là một loại thức ăn kì diệu, người ta dùng rau dưa làm ra các loại đồ ăn với đủ loại hình dáng, hơn nữa mùi vị còn vô cùng đặc sắc, làm cho người ăn căn bản không nhận ra đây là thức ăn chay.
Tiêu Lương đưa cho Tiểu Tứ Tử dĩa rau, uy hắn ăn đến mặt mày hớn hở. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn uống no đủ xong, Tiêu Lương lại chỉ đến Tử Duẫn trà – sản phẩm nổi tiếng của Thái Hồ.
Tiểu Tứ Tử đang cầm chén trà cùng Tiêu Lương vừa cười vừa uống, chính lúc này, lại thấy một đám người hình dáng quan sai cầm mấy cuốn hoàng bảng (bảng vàng, thường được ghi những điều mà triều đình muốn thông báo) đi đến.
“Ai…… Chuyến này đi thật mệt chết người." Một quan binh trong đó thở dài, “Bất quá triều đình lần này xem ra là thưởng một khoản tiền lớn để bắt trụ thập đại đạo tặc."
“Nói thì nói vậy thôi." Một quan binh khác nói, “Này là võ lâm thập đại đạo tặc, võ công cao cường, bối cảnh cũng tốt, không phải người bình thường mà có khả năng động được, ngươi không thấy trên hoàng bảng ghi thời gian dài như vậy, tiền thưởng lại cao, nhưng lại không có lấy một người dám xé hoàng bảng sao."
“Nói như vậy cũng đúng, này nếu làm không được thì lại mất đi tánh mạng." Vài quan sai vừa tán gẫu vừa ăn cơm, Tiểu Tứ Tử một bên lại vểnh tai nghe, bởi vì hắn vừa mới nghe được “Thập đại đạo tặc" này a. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, bọn họ vừa rồi có phải nói đến đạo tặc a?"
Tiêu Lương gật gật đầu, xoay mặt nhìn mấy người quan sai, “Bọn họ đại khái là quan sai đi dán hoàng bảng…… Triều đình hằng năm đều đã ra hoàng bảng, treo giải thưởng truy nã những đạo tặc tội ác tày trời."
“Cái kia hoàng bảng…… bọn họ có bán hay không?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
“A……" Tiêu Lương bị hắn chọc cười, nắm lấy tay hắn nói, “Chỗ nào lại có người bán hoàng bảng, ngươi muốn a?"
“Ân." Tiểu Tứ Tử còn thành thành thật thật mà gật đầu.
Tiêu Lương đứng lên, đi tới bên người mấy vị quan sai, nhìn mấy người họ chắp tay, nói, “Vài vị quan gia, hoàng bảng này ta muốn xem, có thể hay không?"
Mấy người quan sai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái, chỉ thấy người này còn trẻ tuổi mà lại có tinh thần, phía sau lưng còn đeo mã đao, vừa thấy thì biết chính là võ nghệ cao cường, liền cảm thấy hưng phấn, “Như thế nào tiểu huynh đệ? Muốn đi bắt những đạo tặc này a?"
Tiêu Lương mỉm cười gật đầu.
Một quan sai thoải mái rút ra hoàng bảng đưa cho hắn, nói, “Tiểu huynh đệ, trừ bạo an dân là bổn phận của người luyện võ các ngươi, bất quá, làm việc phải cẩn thận! Những đạo tặc này đều không phải hạng người dễ đối phó a."
“Đa tạ." Tiêu Lương tiếp nhận hoàng bảng, trở về chỗ ngồi của mình, đưa nó cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vừa thấy liền tiếp nhận, nháy mắt mấy cái, chỉ thấy trên hoàng bảng có mười cái tên đạo tặc, hình vẽ, tội phạm phải, còn có cả tiền thưởng.
“Oa!" Tiểu Tứ Tử giật mình, “Những người này như vậy lại tới một ngàn lượng hoàng kim thế sao?"
Tiêu Lương vươn người qua nhìn nhìn, “Đây đều là những cao thủ giang hồ danh chấn."
Tiểu Tứ Tử nhìn lại hoàng bảng một lần cuối cùng rồi đứng lên cẩn thận cất đi, nhìn Tiêu Lương nói, “Tiểu Lương Tử, ta muốn bắt hết những đạo tặc này! Như vậy ta không phải đã trở thành danh bộ sao?"
Tiêu Lương giật giật mi, gật đầu, “Nói thì đúng vậy, bất qúa những đạp tặc này hành tung quỷ dị rất khó tìm, phải làm thần bộ, hoặc là phải đi bắt tiểu tặc ác bá trước."
“Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy có đạo lý, “Chờ chúng ta đến Hồ Châu phủ, ta phải đi huyện nha nói với tri phủ, ta sẽ làm bộ khoái miễn phí cho hắn."
Tiêu Lương nghe xong chính là cười gật gật đầu, nghĩ rằng, “Có nha môn muốn ngươi mới là lạ."
Tác giả :
Nhĩ Nhã