[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 28
Công Tôn tắm rửa xong, đã thấy Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử một lớn một nhỏ chụm đầu đứng trong sân không biết đang nói cái gì, chân mày liền dựng lên, chạy vọt ra, “Triệu Phổ! Ngươi cùng Tiểu Tứ Tử nói cái gì a?"
Triệu Phổ đánh trống lãng, ôm Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi động kinh hay sao a? Ngươi có hay không phát hiện, hắn dạo này đối với ngươi càng ngày càng hung. Đã lâu như vậy không gặp, vừa gặp mặt liền chửi bới."
Tiểu Tứ Tử bắt đầu có chút khẩn trương, bị Triệu Phổ ôm lấy, gật gật đầu, có chút ủy khuất ôm cổ Triệu Phổ, “Phụ thân hảo hung……"
Công Tôn tâm rớt xuống một chút, sắc mặt lập tức giãn ra một chút, đoạt lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Triệu Phổ, trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái, ôm Tiểu Tứ Tử đến bên bàn ngồi xuống, nhu nhu đầu hắn, “Phụ thân là sợ Triệu Phổ nói với ngươi mấy thứ loạn thất bát tao, ngươi không được nghe hắn nói bậy a!"
Tiểu Tứ Tử vừa nghe Công Tôn nói, liền càng thêm tin tưởng lời Triệu Phổ vừa nói đều là thật sự! xem ra phụ thân là sợ hắn công phu hảo, liền ôm cổ Công Tôn, “Phụ thân ngươi không cần lo lắng, Tiểu Tứ Tử vẫn là thích nhất ngươi!"
Công Tôn tâm cũng buông xuống, ôm Tiểu Tứ Tử một cái, “Đi, phụ thân giúp ngươi tắm rửa."
“Ân……" Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng mở miệng, “Ta muốn tự mình tắm."
“A?" Công Tôn sửng sốt.
“Ta đều lớn như vậy……" Tiểu Tứ Tử ngượng ngùng, “Phụ thân ngươi đi ngủ trước, ta sẽ tắm sạch lắm."
Công Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Tiểu Tứ Tử đã mười sáu tuổi, hẳn là chính mình tự tắm rửa. Hơn nữa một ngày hôm nay hắn cũng mệt mỏi, đã sớm muốn nghỉ ngơi.
Triệu Phổ ở một bên nhìn Công Tôn vừa tắm nước nóng đi ra, trên người còn lộ ra một mạt hồng phấn thản nhiên, tóc còn vương chút nước…… Nuốt nuốt nước miếng……
Tiểu Tứ Tử gọi người đem một thùng nước tắm vào phòng mình, còn thực ngoan mà tự đi lấy quân áo mà tắm. Tiểu Tứ Tử nghĩ là, như thế, khi Tiểu Lương Tử trở về, trực tiếp để cho hắn lên giường ngủ. Sau đó chính mình hôn hắn một chút, lại ôm ngủ cả đêm.
Tắm rửa xong đi ra, Tiểu Tứ Tử còn cầm theo mấy tờ giấy, làm thành một cuốn tập nhỏ, tính toán vào đó, ngày đầu tiên hôn nhẹ vài cái, ôm ngủ vài cái canh giờ, tổng cộng tương đương với luyện bao nhiêu thời gian công lực.
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử chạy về phòng mình, cảm thấy có chút buồn bực. ngày trước, Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy hắn, sẽ quấn quýt muốn cùng hắn ngủ, như thế nào hôm nay lại không chủ động như vậy.
“Thân ái……" Triệu Phổ bước lại gần, ở bên gáy Công Tôn ngửi ngửi, tán thưởng, “Thơm quá a…… Ta cũng muốn tắm rửa, không bằng ngươi giúp ta……" Nói còn chưa dứt lời, đã bị Công Tôn xoay người đánh về sau một quyền. Triệu Phổ đành đem Công Tôn nhét vào trong chăn, chính mình ra đằng sau bình phong tắm rửa.
Chờ Triệu Phổ tắm xong, từ sau bình phong bước ra, Công Tôn ngủ say. Đi đến bên giường ngồi xuống, chỉ thấy Công Tôn áo khoác còn chưa cởi đã tựa vào gối ngủ. Triệu Phổ đưa tay giúp hắn cởi áo khoác ra, để cho hắn hảo hảo mà ngủ. lại nghe Công Tôn mơ mơ màng màng kêu một tiếng, “Ân, Tiểu Tứ Tử……"
TayTriệu Phổ khẽ dừng lại. chính lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử đã tắm sạch sẽ, ôm cái gối đầu ló đầu đi vào, hỏi, “Phụ thân ngủ sao?"
Triệu Phổ cười lắc đầu, “Phụ thân ngươi chờ ngươi."
Tiểu Tứ Tử cầm gối đầu chạy tới, chen chúc nằm với Công Tôn, “Ân, ta bồi phụ thân ngủ. thẳng đến khi Tiêu Lương đến đây lại trở về."
Triệu Phổ gật gật đầu, đưa tay cởi áo khoác Công Tôn, chỉnh lại gối đầu, để cho Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng hắn, sau đó đắp chăn lại. Còn mình thì tựa vào giường, vừa nghỉ ngơi, vừa gác đêm.
Không đề cập tới Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn và Triệu Phổ đang ngủ, lại nói tới mọi người trong tiền viện. Vì đề phòng Giang Nam ngọc đến trộm huyết ngọc, mọi người có thể nói là hoàn toàn lên tinh thần. Hiệp Lãng Ngọc cũng thức trắng đêm không ngủ mà canh chừng. Lưu Nghị tổng Bộ đầu cũng tự mình mang theo người đi canh giữ huyết ngọc, mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Về phía Tiêu Lương, hắn đang ngồi ngốc ở trên nóc nhà. Hắn cũng chỉ là làm bộ vậy thôi. Sở dĩ đứng ở trên nóc nhà, bởi vì từ góc độ này có thể nhìn thấy Tiểu Tứ Tử bọn họ trong sân. Hắn đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trở về phòng mình tắm rửa, liền có một trận vui sướng. Sau đó lại thấy Tiểu Tứ Tử tắm rửa xong, ôm gối đầu chạy vào trong phòng Công Tôn, thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lương tâm nói cũng chịu thôi, Tiểu Tứ Tử buổi tối lúc nằm mơ, thường kêu chính là phụ thân…… Tiếp theo chính là Thạch Đầu…… Ngẫu nhiên còn có thể kêu một tiếng Thiên Thiên, nhưng chính là không kêu tên hắn. (Thiên Thiên, là Triển Cảnh Thiên trong “Thất ngũ kì án lục" – một trong những truyện của Bao Công đồng nghiệp văn)
Thở dài, Tiêu Lương cảm thấy chính mình không bằng đêm nay ngồi trên nóc nhà Hiệp gia mà ngủ cũng được. Đang nghĩ đâu đâu, chợt thấy trong sân có một cái bóng đen lóe lên, lẻn vào hậu viện của Hiệp Lãng Ngọc, ở ngay thư phòng của hắn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Lương thừa dịp mọi người không để ý, phi thân, vào hậu viện.
Lặng yên không tiếng động rơi xuống trước cửa thư phòng, Tiêu Lương nấp một bên chờ. Chỉ thấy cửa đột nhiên mở ra, một bóng người nhỏ đi ra. Vừa quay đầu, thấy Tiêu Lương đứng ngay trước mắt, làm nàng ta sợ tới mức kêu nhỏ một tiếng, “Má ơi, dọa chết người!"
Tiêu Lương cũng nhận ra nàng là ai, quả nhiên là Giang Nam ngọc.
“Ngươi tới đây làm gì?" Tiêu Lương có chút khó hiểu.
Giang Nam ngọc mỉm cười, đối Tiêu Lương nhếch nhếch mi, “Luyến tiếc tiểu bảo bối đáng yêu kia của ngươi, nên muốn đến nhìn một cái nha."
Tiêu Lương cũng không để ý nàng, nhìn nhìn thư phòng Hiệp Lãng Ngọc, gật gật đầu, “Ta hiểu được, ngươi khẳng định là đến để lại một tờ giấy, nói tối nay có việc không đến, ngày mai lại đến. Ngày mai lại sửa thành ngày mốt. Ba bốn ngày sau, mọi người sẽ không đủ nhẫn nại cùng thể lực để đấu với ngươi. Lúc đó, ngươi mới hạ thủ, có phải hay không?"
Giang Nam ngọc mở to hai mắt gật đầu, “Tiểu tử ngươi hảo thông minh a! Ngươi sẽ không phá đám ta?"
Tiêu Lương bộ dạng không sao cả nhún nhún vai, “Dù sao với ta cũng không quan hệ." Nói xong, xoay người bước đi, Giang Nam ngọc cũng cười tít mắt mà đi.
Ly khai hậu viện của Hiệp Lãng Ngọc, Tiêu Lương nghĩ nghĩ vẫn là trở về ngủ đi. Ở đây cũng không có cái gì vướng bận, không cần lãng phí thời gian ngủ a. Nếu không ôm được Tiểu Tứ Tử cùng ngủ, thì cứ ngoan ngoãn trở về ôm gối đầu ngủ vậy, ít nhất Tiểu Tứ Tử cũng từng dùng qua.
Đi tà tà về biệt viện, mấy ảnh vệ cũng đã trở lại, phân công nhau gác đêm. Tiêu Lương trở về phòng mình, mới vào cửa, nhìn thấy trên giường trống trơn, Tiểu Tứ Tử ngay cả gối đầu cũng cầm đi, liền bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Vừa định xoay người đi tắm, liền thấy nơi đặt gối đầu, có một cuốn tập nhỏ. Tiêu Lương đi qua, cầm lấy cuốn tập kia nhìn nhìn, chỉ thấy trên bìa có viết — Tiểu Tứ Tử bí mật, ai cũng không cho phép xem!
Tiêu Lương thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ, này không phải là kêu mọi người mau đến xem sao. Không nói là bí mật, thật đúng là không nghĩ xem. Vừa nói là bí mật, không xem thì rất có lỗi với bản thân nha. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lương mở trang bìa ra, đã thấy trên trang đầu tiên ghi:
Mục tiêu thứ nhất: Muốn nửa năm giảm mười lăm cân, luyện ra sáu khối cơ bụng! (=)) Tiểu Tứ Tử hảo đáng yêu a)
“Phốc……" Tiêu Lương cười văng lên, nhanh tay chặn miệng lại, tiếp tục coi xuống phía dưới.
Mục tiêu thứ hai: Muốn trong vòng một năm, luyện đến nội lực so với Tiểu Lương Tử cao hơn!
Tiêu Lương chọn chọn mi, cười cười, xem điều thứ ba.
Mục tiêu thứ ba: Công phu hoàn hảo xong, giống như Cửu Cửu thú phụ thân, đem Tiểu Lương Tử thú trở về!
Tiêu Lương sửng sốt, dụi dụi mắt, coi chính mình có phải hay không hoa mắt a. Nhưng là nhìn kĩ mấy lần, Tiểu Tứ Tử muốn thành thân với hắn a? Tiểu Tứ Tử muốn thành thân với hắn là có ý nghĩa gì a?
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền đến, Tiêu Lương nhanh chóng đem cuốn tập để lại chỗ cũ, lách mình chạy ra phía sau bình phong, cởi quần áo muốn tắm rửa.
Theo sau, cửa bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử thấy đèn bên trong sáng, liền vội vã chạy tới bên giường. Thấy cuốn tập vẫn nằm chỗ này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem gối đầu để lên, che lại.
Tiêu Lương ở sau bình phong thấy hành động của hắn, nhịn cười hỏi, “Cẩn nhi?"
“……Ân." Tiểu Tứ Tử có chút chột dạ lên tiếng, “Tiểu Lương Tử, ngươi đã trở lại a?"
“Ân." Tiêu Lương cởi áo đi ra, đối Tiểu Tứ Tử nói, “Giang Nam ngọc kia cùng Hiệp Lãng Ngọc bọn họ đùa giỡn tâm nhãn với nhau, cố ý mệt chết bọn họ. Ta không cùng bọn họ nháo, về trước ngủ."
“Nga." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, bò lên giường ngồi.
Tiêu Lương thấy chân hắn lộ ra, liền nói, “Như thế nào không mang giày mà chạy đến đây, cẩn thận cảm lạnh a!"
Tiểu Tứ Tử mặt hỏi đỏ lên, “Đừng lo, chỉ có mấy bước thôi."
Tiêu Lương nhảy vào thùng tắm rửa, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, hôm nay như thế nào không cùng tiên sinh ngủ?"
“Ân… Phụ thân đã ngủ rồi, Cửu Cửu ngủ cùng hắn." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa cởi áo khoác, cởi chỉ còn lại cái áo ngắn tay, cùng cái quần cộc. Hắn ở một bên cân nhắc coi có nên hay không đem áo ngắn cởi luôn, xích bạc (cởi trần) mà ôm Tiểu Lương Tử ngủ nói không chừng hiệu quả sẽ rất tốt. Bất quá lại nghĩ đến bộ dáng chính mình không mặc áo mà ôm Tiểu Lương Tử ngủ, Tiểu Tứ Tử không biết vì cái gì mà đỏ mặt lên. Lắc lắc đầu không nghĩ tới nữa, dùng chăn ôm chính mình lại.
Tiêu Lương cũng nhanh nhẹn mà tắm xong, dùng một cái khăn mà lau tóc, mặc một cái quần đi ra. Làn da màu lúa mạch, đường cong cơ thể phập phồng theo hơi thở mà nổi lên. Tuy không phải là dạng người đặc biệt cường tráng, nhưng nhìn kĩ toàn bộ thân thể cũng làm cho cảm thấy thật mạnh mẽ.
Tiểu Tứ Tử trốn ở trong chăn, đưa tay mà sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy có chút tự ti, vừa mếu máo vừa âm thầm thề thốt, nhất định phải đem bụng nhỏ luyện thành sáu khối cơ bụng!
Tiêu Lương lau tóc xong liền ngồi xuống ghế uống trà, cảm thấy có chút đói, đưa tay mở mở bao quần áo, đối Tiểu Tứ Tử hỏi, “Cẩn nhi, có đói bụng không? Vừa rồi Thanh Ảnh bọn họ có đi mua một ít điểm tâm, ngươi ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Tiểu Tứ Tử nghe thấy thế lại nghĩ không tốt lắm đâu, nhưng là nghe thấy tiếng bụng kêu “ọt ọt". Tiểu Tứ Tử oán niệm, ôm chăn nằm xuống, rầu rĩ, “Không ăn."
Tiêu Lương hơi dừng lại một chút, bỏ vào miệng mình một khối Tùy Nhân Thúy Bính (bánh nhân hạt thông), đi đến bên người Tiểu Tứ Tử, cúi đầu nhìn hắn, “Cẩn nhi, làm sao vậy? Không thoải mái a?"
“Không có, ta về sau, cũng không ăn khuya!" Tiểu Tứ Tử rầu rĩ nói.
Tiêu Lương dở khóc dở cười, hỏi lại, “Cẩn nhi, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao, nói ngươi về sau không nói đến chuyện giảm béo?"
Tiểu Tứ Tử chun chun mũi, tâm nói, nhưng là ta muốn cơ bụng nha!
Tiêu Lương cầm lấy một khối Hoa Quế cao mà Tiểu Tứ Tử thích ăn nhất, nhét vào miệng hắn, bóp nhẹ quai hàm hắn, “Liền ăn một khối a. Ngoan, đói bụng ngủ khó chịu, ta đều nghe được bụng ngươi kêu."
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng, ngồi lại, tiếp nhận Hoa Quế cao nhét vào miệng, nhai nhai, đối với Tiêu Lương nói, “Cái kia, Tiểu Lương Tử a, ngươi như thế này lại đây, ta muốn hôn ngươi."
“Khụ khụ……" Trở lại bên bàn uống nước, Tiêu Lương nghe được câu nói của Tiểu Tứ Tử mà sặc nước ho khan……
Triệu Phổ đánh trống lãng, ôm Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi động kinh hay sao a? Ngươi có hay không phát hiện, hắn dạo này đối với ngươi càng ngày càng hung. Đã lâu như vậy không gặp, vừa gặp mặt liền chửi bới."
Tiểu Tứ Tử bắt đầu có chút khẩn trương, bị Triệu Phổ ôm lấy, gật gật đầu, có chút ủy khuất ôm cổ Triệu Phổ, “Phụ thân hảo hung……"
Công Tôn tâm rớt xuống một chút, sắc mặt lập tức giãn ra một chút, đoạt lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Triệu Phổ, trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái, ôm Tiểu Tứ Tử đến bên bàn ngồi xuống, nhu nhu đầu hắn, “Phụ thân là sợ Triệu Phổ nói với ngươi mấy thứ loạn thất bát tao, ngươi không được nghe hắn nói bậy a!"
Tiểu Tứ Tử vừa nghe Công Tôn nói, liền càng thêm tin tưởng lời Triệu Phổ vừa nói đều là thật sự! xem ra phụ thân là sợ hắn công phu hảo, liền ôm cổ Công Tôn, “Phụ thân ngươi không cần lo lắng, Tiểu Tứ Tử vẫn là thích nhất ngươi!"
Công Tôn tâm cũng buông xuống, ôm Tiểu Tứ Tử một cái, “Đi, phụ thân giúp ngươi tắm rửa."
“Ân……" Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng mở miệng, “Ta muốn tự mình tắm."
“A?" Công Tôn sửng sốt.
“Ta đều lớn như vậy……" Tiểu Tứ Tử ngượng ngùng, “Phụ thân ngươi đi ngủ trước, ta sẽ tắm sạch lắm."
Công Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Tiểu Tứ Tử đã mười sáu tuổi, hẳn là chính mình tự tắm rửa. Hơn nữa một ngày hôm nay hắn cũng mệt mỏi, đã sớm muốn nghỉ ngơi.
Triệu Phổ ở một bên nhìn Công Tôn vừa tắm nước nóng đi ra, trên người còn lộ ra một mạt hồng phấn thản nhiên, tóc còn vương chút nước…… Nuốt nuốt nước miếng……
Tiểu Tứ Tử gọi người đem một thùng nước tắm vào phòng mình, còn thực ngoan mà tự đi lấy quân áo mà tắm. Tiểu Tứ Tử nghĩ là, như thế, khi Tiểu Lương Tử trở về, trực tiếp để cho hắn lên giường ngủ. Sau đó chính mình hôn hắn một chút, lại ôm ngủ cả đêm.
Tắm rửa xong đi ra, Tiểu Tứ Tử còn cầm theo mấy tờ giấy, làm thành một cuốn tập nhỏ, tính toán vào đó, ngày đầu tiên hôn nhẹ vài cái, ôm ngủ vài cái canh giờ, tổng cộng tương đương với luyện bao nhiêu thời gian công lực.
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử chạy về phòng mình, cảm thấy có chút buồn bực. ngày trước, Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy hắn, sẽ quấn quýt muốn cùng hắn ngủ, như thế nào hôm nay lại không chủ động như vậy.
“Thân ái……" Triệu Phổ bước lại gần, ở bên gáy Công Tôn ngửi ngửi, tán thưởng, “Thơm quá a…… Ta cũng muốn tắm rửa, không bằng ngươi giúp ta……" Nói còn chưa dứt lời, đã bị Công Tôn xoay người đánh về sau một quyền. Triệu Phổ đành đem Công Tôn nhét vào trong chăn, chính mình ra đằng sau bình phong tắm rửa.
Chờ Triệu Phổ tắm xong, từ sau bình phong bước ra, Công Tôn ngủ say. Đi đến bên giường ngồi xuống, chỉ thấy Công Tôn áo khoác còn chưa cởi đã tựa vào gối ngủ. Triệu Phổ đưa tay giúp hắn cởi áo khoác ra, để cho hắn hảo hảo mà ngủ. lại nghe Công Tôn mơ mơ màng màng kêu một tiếng, “Ân, Tiểu Tứ Tử……"
TayTriệu Phổ khẽ dừng lại. chính lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử đã tắm sạch sẽ, ôm cái gối đầu ló đầu đi vào, hỏi, “Phụ thân ngủ sao?"
Triệu Phổ cười lắc đầu, “Phụ thân ngươi chờ ngươi."
Tiểu Tứ Tử cầm gối đầu chạy tới, chen chúc nằm với Công Tôn, “Ân, ta bồi phụ thân ngủ. thẳng đến khi Tiêu Lương đến đây lại trở về."
Triệu Phổ gật gật đầu, đưa tay cởi áo khoác Công Tôn, chỉnh lại gối đầu, để cho Tiểu Tứ Tử chui vào trong lòng hắn, sau đó đắp chăn lại. Còn mình thì tựa vào giường, vừa nghỉ ngơi, vừa gác đêm.
Không đề cập tới Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn và Triệu Phổ đang ngủ, lại nói tới mọi người trong tiền viện. Vì đề phòng Giang Nam ngọc đến trộm huyết ngọc, mọi người có thể nói là hoàn toàn lên tinh thần. Hiệp Lãng Ngọc cũng thức trắng đêm không ngủ mà canh chừng. Lưu Nghị tổng Bộ đầu cũng tự mình mang theo người đi canh giữ huyết ngọc, mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Về phía Tiêu Lương, hắn đang ngồi ngốc ở trên nóc nhà. Hắn cũng chỉ là làm bộ vậy thôi. Sở dĩ đứng ở trên nóc nhà, bởi vì từ góc độ này có thể nhìn thấy Tiểu Tứ Tử bọn họ trong sân. Hắn đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trở về phòng mình tắm rửa, liền có một trận vui sướng. Sau đó lại thấy Tiểu Tứ Tử tắm rửa xong, ôm gối đầu chạy vào trong phòng Công Tôn, thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lương tâm nói cũng chịu thôi, Tiểu Tứ Tử buổi tối lúc nằm mơ, thường kêu chính là phụ thân…… Tiếp theo chính là Thạch Đầu…… Ngẫu nhiên còn có thể kêu một tiếng Thiên Thiên, nhưng chính là không kêu tên hắn. (Thiên Thiên, là Triển Cảnh Thiên trong “Thất ngũ kì án lục" – một trong những truyện của Bao Công đồng nghiệp văn)
Thở dài, Tiêu Lương cảm thấy chính mình không bằng đêm nay ngồi trên nóc nhà Hiệp gia mà ngủ cũng được. Đang nghĩ đâu đâu, chợt thấy trong sân có một cái bóng đen lóe lên, lẻn vào hậu viện của Hiệp Lãng Ngọc, ở ngay thư phòng của hắn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Lương thừa dịp mọi người không để ý, phi thân, vào hậu viện.
Lặng yên không tiếng động rơi xuống trước cửa thư phòng, Tiêu Lương nấp một bên chờ. Chỉ thấy cửa đột nhiên mở ra, một bóng người nhỏ đi ra. Vừa quay đầu, thấy Tiêu Lương đứng ngay trước mắt, làm nàng ta sợ tới mức kêu nhỏ một tiếng, “Má ơi, dọa chết người!"
Tiêu Lương cũng nhận ra nàng là ai, quả nhiên là Giang Nam ngọc.
“Ngươi tới đây làm gì?" Tiêu Lương có chút khó hiểu.
Giang Nam ngọc mỉm cười, đối Tiêu Lương nhếch nhếch mi, “Luyến tiếc tiểu bảo bối đáng yêu kia của ngươi, nên muốn đến nhìn một cái nha."
Tiêu Lương cũng không để ý nàng, nhìn nhìn thư phòng Hiệp Lãng Ngọc, gật gật đầu, “Ta hiểu được, ngươi khẳng định là đến để lại một tờ giấy, nói tối nay có việc không đến, ngày mai lại đến. Ngày mai lại sửa thành ngày mốt. Ba bốn ngày sau, mọi người sẽ không đủ nhẫn nại cùng thể lực để đấu với ngươi. Lúc đó, ngươi mới hạ thủ, có phải hay không?"
Giang Nam ngọc mở to hai mắt gật đầu, “Tiểu tử ngươi hảo thông minh a! Ngươi sẽ không phá đám ta?"
Tiêu Lương bộ dạng không sao cả nhún nhún vai, “Dù sao với ta cũng không quan hệ." Nói xong, xoay người bước đi, Giang Nam ngọc cũng cười tít mắt mà đi.
Ly khai hậu viện của Hiệp Lãng Ngọc, Tiêu Lương nghĩ nghĩ vẫn là trở về ngủ đi. Ở đây cũng không có cái gì vướng bận, không cần lãng phí thời gian ngủ a. Nếu không ôm được Tiểu Tứ Tử cùng ngủ, thì cứ ngoan ngoãn trở về ôm gối đầu ngủ vậy, ít nhất Tiểu Tứ Tử cũng từng dùng qua.
Đi tà tà về biệt viện, mấy ảnh vệ cũng đã trở lại, phân công nhau gác đêm. Tiêu Lương trở về phòng mình, mới vào cửa, nhìn thấy trên giường trống trơn, Tiểu Tứ Tử ngay cả gối đầu cũng cầm đi, liền bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Vừa định xoay người đi tắm, liền thấy nơi đặt gối đầu, có một cuốn tập nhỏ. Tiêu Lương đi qua, cầm lấy cuốn tập kia nhìn nhìn, chỉ thấy trên bìa có viết — Tiểu Tứ Tử bí mật, ai cũng không cho phép xem!
Tiêu Lương thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ, này không phải là kêu mọi người mau đến xem sao. Không nói là bí mật, thật đúng là không nghĩ xem. Vừa nói là bí mật, không xem thì rất có lỗi với bản thân nha. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lương mở trang bìa ra, đã thấy trên trang đầu tiên ghi:
Mục tiêu thứ nhất: Muốn nửa năm giảm mười lăm cân, luyện ra sáu khối cơ bụng! (=)) Tiểu Tứ Tử hảo đáng yêu a)
“Phốc……" Tiêu Lương cười văng lên, nhanh tay chặn miệng lại, tiếp tục coi xuống phía dưới.
Mục tiêu thứ hai: Muốn trong vòng một năm, luyện đến nội lực so với Tiểu Lương Tử cao hơn!
Tiêu Lương chọn chọn mi, cười cười, xem điều thứ ba.
Mục tiêu thứ ba: Công phu hoàn hảo xong, giống như Cửu Cửu thú phụ thân, đem Tiểu Lương Tử thú trở về!
Tiêu Lương sửng sốt, dụi dụi mắt, coi chính mình có phải hay không hoa mắt a. Nhưng là nhìn kĩ mấy lần, Tiểu Tứ Tử muốn thành thân với hắn a? Tiểu Tứ Tử muốn thành thân với hắn là có ý nghĩa gì a?
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền đến, Tiêu Lương nhanh chóng đem cuốn tập để lại chỗ cũ, lách mình chạy ra phía sau bình phong, cởi quần áo muốn tắm rửa.
Theo sau, cửa bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử thấy đèn bên trong sáng, liền vội vã chạy tới bên giường. Thấy cuốn tập vẫn nằm chỗ này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem gối đầu để lên, che lại.
Tiêu Lương ở sau bình phong thấy hành động của hắn, nhịn cười hỏi, “Cẩn nhi?"
“……Ân." Tiểu Tứ Tử có chút chột dạ lên tiếng, “Tiểu Lương Tử, ngươi đã trở lại a?"
“Ân." Tiêu Lương cởi áo đi ra, đối Tiểu Tứ Tử nói, “Giang Nam ngọc kia cùng Hiệp Lãng Ngọc bọn họ đùa giỡn tâm nhãn với nhau, cố ý mệt chết bọn họ. Ta không cùng bọn họ nháo, về trước ngủ."
“Nga." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, bò lên giường ngồi.
Tiêu Lương thấy chân hắn lộ ra, liền nói, “Như thế nào không mang giày mà chạy đến đây, cẩn thận cảm lạnh a!"
Tiểu Tứ Tử mặt hỏi đỏ lên, “Đừng lo, chỉ có mấy bước thôi."
Tiêu Lương nhảy vào thùng tắm rửa, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, hôm nay như thế nào không cùng tiên sinh ngủ?"
“Ân… Phụ thân đã ngủ rồi, Cửu Cửu ngủ cùng hắn." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa cởi áo khoác, cởi chỉ còn lại cái áo ngắn tay, cùng cái quần cộc. Hắn ở một bên cân nhắc coi có nên hay không đem áo ngắn cởi luôn, xích bạc (cởi trần) mà ôm Tiểu Lương Tử ngủ nói không chừng hiệu quả sẽ rất tốt. Bất quá lại nghĩ đến bộ dáng chính mình không mặc áo mà ôm Tiểu Lương Tử ngủ, Tiểu Tứ Tử không biết vì cái gì mà đỏ mặt lên. Lắc lắc đầu không nghĩ tới nữa, dùng chăn ôm chính mình lại.
Tiêu Lương cũng nhanh nhẹn mà tắm xong, dùng một cái khăn mà lau tóc, mặc một cái quần đi ra. Làn da màu lúa mạch, đường cong cơ thể phập phồng theo hơi thở mà nổi lên. Tuy không phải là dạng người đặc biệt cường tráng, nhưng nhìn kĩ toàn bộ thân thể cũng làm cho cảm thấy thật mạnh mẽ.
Tiểu Tứ Tử trốn ở trong chăn, đưa tay mà sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy có chút tự ti, vừa mếu máo vừa âm thầm thề thốt, nhất định phải đem bụng nhỏ luyện thành sáu khối cơ bụng!
Tiêu Lương lau tóc xong liền ngồi xuống ghế uống trà, cảm thấy có chút đói, đưa tay mở mở bao quần áo, đối Tiểu Tứ Tử hỏi, “Cẩn nhi, có đói bụng không? Vừa rồi Thanh Ảnh bọn họ có đi mua một ít điểm tâm, ngươi ăn một chút rồi ngủ tiếp."
Tiểu Tứ Tử nghe thấy thế lại nghĩ không tốt lắm đâu, nhưng là nghe thấy tiếng bụng kêu “ọt ọt". Tiểu Tứ Tử oán niệm, ôm chăn nằm xuống, rầu rĩ, “Không ăn."
Tiêu Lương hơi dừng lại một chút, bỏ vào miệng mình một khối Tùy Nhân Thúy Bính (bánh nhân hạt thông), đi đến bên người Tiểu Tứ Tử, cúi đầu nhìn hắn, “Cẩn nhi, làm sao vậy? Không thoải mái a?"
“Không có, ta về sau, cũng không ăn khuya!" Tiểu Tứ Tử rầu rĩ nói.
Tiêu Lương dở khóc dở cười, hỏi lại, “Cẩn nhi, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao, nói ngươi về sau không nói đến chuyện giảm béo?"
Tiểu Tứ Tử chun chun mũi, tâm nói, nhưng là ta muốn cơ bụng nha!
Tiêu Lương cầm lấy một khối Hoa Quế cao mà Tiểu Tứ Tử thích ăn nhất, nhét vào miệng hắn, bóp nhẹ quai hàm hắn, “Liền ăn một khối a. Ngoan, đói bụng ngủ khó chịu, ta đều nghe được bụng ngươi kêu."
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng, ngồi lại, tiếp nhận Hoa Quế cao nhét vào miệng, nhai nhai, đối với Tiêu Lương nói, “Cái kia, Tiểu Lương Tử a, ngươi như thế này lại đây, ta muốn hôn ngươi."
“Khụ khụ……" Trở lại bên bàn uống nước, Tiêu Lương nghe được câu nói của Tiểu Tứ Tử mà sặc nước ho khan……
Tác giả :
Nhĩ Nhã