[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
Chương 101: Phiên ngoại 3
Tiểu Tứ Tử xem webcam (*)
Cám ơn bạn Quân Quân đã góp ý cho page phần PIN -> webcam nhé ^^
Mọi người tắm rửa xong, thay quần áo, Tiểu Tứ Tử vừa đi ra, Thiên Thiên liền lăn qua lộn lại mà ha ha cười. Bộ quần áo mà Tiểu Tứ Tử đang mặc là một áo khoác màu vàng nhạt đơn giản, đằng sau có một cái mũ mềm. Chính giữa có hình vẽ con thỏ, đầu cúi xuống, mắt to miệng nhỏ, vẻ mặt có vẻ đang tò mò, rất hợp với Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử níu lấy quần áo, cả người tựa hồ không được tự nhiên, “Thật kỳ quái a."
“Chốc nữa sẽ thích ứng ngay thôi." Thiên Thiên nói, “Người nơi này đều mặc như thế."
“Thật sao?" Tiểu Tứ Tử giật mình, cảm thấy đúng là, tay áo nhỏ ống quần nhỏ, không có vạt áo, thuận tiện rất nhiều a.
Lại nhìn Tiêu Lương, vẻ mặt Tiểu Tứ Tử có chút hồng…. Tiểu Lương Tử hảo suất nha.
Thiên Thiên cũng gật đầu, Tiểu Lương Tử trưởng thành rồi, mặc một thân quần áo màu đen đơn giản, hảo lanh lợi a, vóc dáng mạnh mẽ cao to rất đẹp trai, nhìn thật thuận mắt.
Bất quá, Công Tôn là thú vị nhất. Thiên Thiên tìm cho hắn một bộ quần áo màu trắng, cũng rất đơn giản… Thiên Thiên cả ngày cà lơ phất phơ, cũng rất ít mặc chính trang, lần nọ đi dự lễ tang của thân nhân người bạn, sau khi Thiên Thiên mặc một bộ tây trang đi ra, tất cả mọi người đồng thanh hỏi hắn, “Ngươi là ai a?"
Thiên Thiên liền buồn bực, cho nên thề không mặc chính trang nữa.
Mà Công Tôn lại hoàn toàn ngược lại, cũng là bộ quần áo đơn giản, mặc trên người lại tản mát ra sự tao nhã cùng ung dung… Hiển lộ mười phần vẻ văn tĩnh cùng phong độ của người trí thức, đây chính là đại tài tử chân chính a. Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến, Lạc Giang Xuyên mở cửa hiệu Đông y, đấy là kiếm được lời to rồi, Công Tôn nếu như đi dạy cổ văn, có thể hay không lập tức được cấp bằng giáo sư?
Đang miên man suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đi vào.
“Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử gọi Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ mặc một bộ quần áo cùng áo khoác ngoài bằng da màu đen, thoạt nhìn rất suất.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, lập tức tức giận nói, “Mặc như thế ra đường? Dáng người kia không phải ai cũng thấy cả sao?"
Công Tôn nghe vậy cũng tức khí, “Ngươi cũng không phải giống ta sao?"
Triệu Phổ bất mãn nói, “Quần áo trên người sao lại mỏng thế a? Còn có a, bên trong áo kia là cái gì?"
Thiên Thiên liếc một cái, nói, “Là áo sơ mi a."
“Như thế nào lại mỏng thế?" Triệu Phổ nóng nảy nói, “Đây không phải là mời người khác đến chiếm tiện nghi sao? Đổi!"
Thiên Thiên cau mũi nói “Người hiện đại đều mặc như vậy!"
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Lúc đầu kỳ thực ta cũng rất khó thích ứng."
“Vậy làm sao bây giờ…" Thiên Thiên khó xử.
Bạch Ngọc Đường cười cười nói, “Một lát dẫn bọn họ đi dạo trên đường một chút, thấy người hiện đại đều mặc như thế, hẳn là sẽ không ý kiến."
Thiên Thiên nghe xong gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý.
Đương lúc nói chuyện, chợt nghe di động trên bàn vang lên.
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một cái hộp sắt hình chữ nhật đang không ngừng rung, lại còn đang xoay quanh tại chỗ, nói, “Ai nha, đây là cái gì?"
“Là điện thoại di động." Thiên Thiên với lấy, mở ra nhìn, “Là cha nuôi." Liền nhận điện.
Lỗ Tu Tề đang trở về, hỏi bọn hắn muốn uống cái gì, Thiên Thiên nghĩ nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cha nuôi hỏi uống cái gì."
“Mua rượu là được, rượu đỏ đi." Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, lại nói, “Tý nữa chuẩn bị chút thức uống… Nước vải, nước đào, các loại sữa nữa."
“Nha…" Thiên Thiên trả lời Lỗ Tu Tề, cúp điện thoại lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao lại là nước vải, nước đào, sữa, mà không phải là Sprite, Coke hay gì đó chẳng hạn?"
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nhìn Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên cũng xoay qua chỗ khác nhìn, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, gật đầu, “Ân, đích thực phải là nước vải, đào hay sữa."
Lúc này, máy tính kêu lên, Tiểu Tứ Tử lại thêm hoảng sợ.
Thiên Thiên đi đến, chỉ thấy có người gọi hắn, mở ra nhìn, quả nhiên là nhóm hủ nữ Nhất bang tử.
Có người muốn cùng hắn xem webcam, nói có thứ tốt cho hắn xem.
Thiên Thiên theo bản năng tìm nơi xem webcam, không bao lâu đường kết nối thông, liền có hình ảnh xuất hiện bên trong máy vi tính, là ba nữ nhân trẻ tuổi, một người ngồi, đang bấm chuột, bên cạnh còn có hai người, ba người đều đang nhìn vào ống kính webcam, ồn ào, “Thiên Thiên, mau tới hỗ trợ a, trong ký túc chúng ta xảy ra án mạng rồi!"
“Cái gì?" Thiên Thiên kinh hãi, Bạch Ngọc Đường phía sau cũng nhìn sang, chợt nghe nữ sinh thét chói tay, “Ngũ gia, đã lâu không gặp."
Bạch Ngọc Đường đối các nàng gật đầu, đám nữ sinh kia bắt đầu thét chói tai tiếp. ( cảnh tượng quá wen thuộc khi hủ nữ được hội ngộ zai đẹp =]]]])
Thiên Thiên theo bản năng dùng cơ thể ngăn webcam, nói, “Được rồi, đừng nhìn nữa, nói về án mạng đi."
“A? Tiểu Thiên Thiên ghen tị!"
“Đúng a, ngươi yên tâm, chúng ta sủng thụ, vẫn là yêu ngươi nhất!" (Giống con editor nè sủng thụ =]], ta sủng công hé hé)
Thiên Thiên nhấc ghế, “Các ngươi có thôi không a, nói hay không?"
Cách đó không xa, Triệu Phổ nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi thế mà có thể nhẫn nại để hắn cùng nữ nhân tán tỉnh."
“Ách…" Bạch Ngọc Đường bất đăc dĩ rút rút khóe miệng, nói, “Xác thực mà nói, đó cũng không phải tán tỉnh."
“Đám nữ nhân kia như thế nào lại lợi hại như thế?" Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi, “Đã không phải ngang tàng như bình thường có thể hình dung được rồi, ban ngày ban mặt mà lại nói yêu hay không yêu."
“Ha hả…" Bạch Ngọc Đường cười gượng nói, “…Một loại người tương đối đặc biệt tồn tại, gọi là hủ nữ."
“Hủ nữ?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người thối rữa?"
Vừa mới lên tiếng hỏi, bất thình lình, chợt nghe âm thanh trong máy vi tính phát ra một tiếng thét chói tai, Thiên Thiên cả kinh thiếu chút nữa ném luôn chuột, nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân kia hướng đầu kia của máy tính nhìn mãnh liệt, “Thiên Thiên, ngươi tránh ra, chúng ta muốn xem tiểu mỹ nam phía sau! A, không chỉ một!"
“Trời ạ! Đội ngũ mỹ nam lớn mạnh rồi, lớn mạnh rồi!" Có mấy người thét chói tai nói, “Mau nhìn người ở giữa kia… A… Thật đáng yêu, tiểu ngốc ngốc, ta thích!"
Sau đó, mấy nữ sinh kia bắt đầu giãy dụa, một đám nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Tiểu đệ đệ tên gọi là gì a?"
Tiểu Tứ Tử đang mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm máy vi tính, một lúc lâu sau mới kéo tay Công Tôn, “Phụ thân, yêu quái!"
= 口 =… Công Tôn chưa kịp trả lời, trong máy vi tính, ba nha đầu kia trước bị đả kích rồi, một đám làm bộ dáng đau xót nói, “A, thật đả kích quá, thế mà lại nói chúng ta là yêu quái."
“Đáng ghét, tiểu ngốc ngốc bị các a di dọa rồi."
“Tiểu đệ đệ, chúng ta không phải là người xấu… Chúng ta là mỹ nữ."
“Uy. Thiên Thiên vô lực mà đập đập màn hình, nói, “Các ngươi có yên không a, nghiêm chỉnh nói được không a? Án mạng a án mạng."
“Chúng ta không nói." Mấy nữ sinh kia bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Thiên Thiên, vì để nói càng thêm rõ ràng, tỉ mỉ để các ngươi dễ dàng phá án, chúng ta lập tức đến nhà ngươi… A!"
Nói còn chưa dứt lời, lại nghe thêm một trận tiếng thét.
Triệu Phổ đã cảm thấy lỗ tai có chút phát run.
Theo sau, mấy nữ nhân kia càng kề sát về phía trước, chỉ vào Công Tôn nói, “A, nhìn a, nhìn a,! Lãnh diễm nữ vương thụ a!"
“Mau nhìn a, đây là trung khuyển công a!" Lại có người chỉ vào Triệu Phổ.
“Không đúng a, phải là đế vương công a!"
“Có thể hay không súc công?"
“Đáng ghét a!" Người kia nói, “Nói không chừng là nhược công cường thụ sao?"
Mọi người đồng thời giận dữ nhìn, “Không được, CP không thể nghịch!"
“Vậy các ngươi chung quy ồn ào muốn xem phản công làm chi?"
Mọi người cười xấu xa, “Phản công là lạc thú!" ( có đám hủ vào nó loạn ơi là loạn =]]])
Thiên Thiên nhíu mày… Trong phòng ngủ vốn là ba nữ sinh, thoáng cái nhào vào một đống, cũng bởi vì có giọng vang lên, “Thiên Thiên nhà bọn họ có thêm con trai rồi! Toàn là anh đẹp trai a! Kiểu dáng nào cũng có."
Trong nhát thời, một đoàn nữ sinh đều hướng về trước nhìn, chỉ Tiểu Tứ Tử, “Nha, thiên nhiên ngốc Tiểu Bạch!"
“Đúng vậy, đúng vậy, cái này so với Thiên Thiên còn thiên nhiên ngốc hơn."
Tiểu Tứ Tử tuy rằng không hiểu vật ầm ĩ này là vật gì, tại sao bên trong cái hộp nì lại có người nhỏ như vậy, nhưng là vẫn có khả năng nghe hiểu, hắn không hiểu thiên nhiên ngốc, nhưng hắn nghe hiểu chữ ngốc này."
Người bình thường đối với khuyết điểm của mình là mẫn cảm nhất. Nói thí dụ như một người béo, như vậy đối với hắn thì các từ ‘phì, béo, nặng…’ các loại sẽ là từ ngữ nhạy cảm, mà Tiểu Tứ Tử đời này mẫn cảm nhất một chữ, chính là chữ ‘ngốc’.
Vừa nghe, Tiểu Tứ Tử liền nổi giân, nghiêm túc nói, “Các ngươi, ai nói ta ngốc?"
Mọi người sửng sốt nửa phút, nhưng ngay sau đó
“Nha a… Là ngạo kiều a!"
“Đúng vậy, thiên nhiên ngốc ngạo kiều a!"
“Thật đáng yêu a, không biết tiểu công là người nào?"
….
“Uy, ta muốn đóngwebcam!" Thiên Thiên vừa nói sẽ tắt webcam, đám nữ nhân kia trong nháy mắt thấy được Tiêu Lương bên cạnh, hô to, “A! Này cũng hảo suất… Đáng ghét, Thiên Thiên, ngươi dám cản trở… Ngươi chờ, chúng ta lập tức sẽ tới!" Nói xong, ba nữ sinh kia nhanh như chớp đến lấy túi, chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng đến nhà Thiên Thiên.
“Như thế nào lại có người nhỏ như vậy?" Tiêu Lương cũng giật mình.
“Này chẳng qua là hình ảnh." Bạch Ngọc Đường nói, “Cùng bên trong kính viễn vọng giống nhau, còn nhỏ là bởi vì khoảng cách xa."
“Ách… Tiểu bạch, không là một nguyên lý a." Thiên Thiên nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang gật đầu tỏ vẻ thì ra là thế, nói.
Công Tôn hỏi Thiên Thiên, “Đó là nguyên lý gì a?"
“Ách…" Thiên Thiên hệ thống ngôn ngữ nửa ngày, cũng không nói rõ ràng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp… “Chính là điều Tiểu Bạch nói."
“Ân." Mọi người cũng vừa lòng gật đầu, cũng cảm thấy đích xác là có chuyện như vậy.
Thiên Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, “Ngươi như thế nào lại nói dối bọn họ a?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai nói, “Dù sao cũng có chuyện như vậy, ngươi nói bọn họ cũng không rõ, bất quá ở lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu."
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đúng là như vậy.
Lúc này, chợt nghe tiếng David cùng Yêu Mạc gọi, “Xuống dùng cơm!"
“A." Thiên Thiên gật đầu, mang mọi người xuống lầu ăn cơm.
Xuống dưới lầu, đã nghe mùi vị thơm mát nhẹ nhàng của lẩu.
Công Tôn giương mắt nhìn, chỉ thấy một cái lẩu cực đại đang bốc nhiệt khí lên ùng ục ùng ục, Tử Ảnh bọn họ đang cho thêm đồ ăn vào bên trong.
Mặc dù từ cổ đại tới, nhưng mà mọi người vẫn từng nếm qua xuyến oa, cũng không cảm thấy như này là quá xa lạ, cùng đi xuống lầu, Thiên Thiên âm thầm vui mừng, may mắn là không để bọn họ ăn cơm tây…
Tử Ảnh mở tivi, mọi người vừa ăn vừa nhìn.
Thiên Thiên gắp cho Tiểu Tứ Tử thịt dê và da sủi cảo, Tiểu Tứ Tử nhìn cái lẩu điện từ kia mà ngẩn người, hỏi, “Thiên Thiên, vì sao nồi nóng, nhưng lại không thấy lửa?"
Công Tôn cũng tỏ ý kinh hãi.
Đang lúc người hệ thông ngôn ngữ xem nên nói như thế nào, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Là châụ than đặc biệt, không có lửa nhưng nóng."
“A…" Công Tôn và Triệu Phổ, còn có Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử đồng thời gật đầu, “Thì ra là thế a!"
Đám người Thiên Thiên vô lực, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy hắn đang ưu nhã gắp thức ăn, vẻ mặt như không có gì, mọi người không khỏi cảm thán – Ngũ gia, cường!
Đang ăn cơm, chợt nghe thông báo tin tức, “Trường nữ A Đại hôm qua xảy ra án mạng…"
“A Đại?" Thiên Thiên giật mình, “Chính là trường các nàng học sao?"
Chí Linh cũng gật đầu, mọi người xoay mặt, mở to âm lượng, chăm chú xem tin tức trên tivi.
Cám ơn bạn Quân Quân đã góp ý cho page phần PIN -> webcam nhé ^^
Mọi người tắm rửa xong, thay quần áo, Tiểu Tứ Tử vừa đi ra, Thiên Thiên liền lăn qua lộn lại mà ha ha cười. Bộ quần áo mà Tiểu Tứ Tử đang mặc là một áo khoác màu vàng nhạt đơn giản, đằng sau có một cái mũ mềm. Chính giữa có hình vẽ con thỏ, đầu cúi xuống, mắt to miệng nhỏ, vẻ mặt có vẻ đang tò mò, rất hợp với Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử níu lấy quần áo, cả người tựa hồ không được tự nhiên, “Thật kỳ quái a."
“Chốc nữa sẽ thích ứng ngay thôi." Thiên Thiên nói, “Người nơi này đều mặc như thế."
“Thật sao?" Tiểu Tứ Tử giật mình, cảm thấy đúng là, tay áo nhỏ ống quần nhỏ, không có vạt áo, thuận tiện rất nhiều a.
Lại nhìn Tiêu Lương, vẻ mặt Tiểu Tứ Tử có chút hồng…. Tiểu Lương Tử hảo suất nha.
Thiên Thiên cũng gật đầu, Tiểu Lương Tử trưởng thành rồi, mặc một thân quần áo màu đen đơn giản, hảo lanh lợi a, vóc dáng mạnh mẽ cao to rất đẹp trai, nhìn thật thuận mắt.
Bất quá, Công Tôn là thú vị nhất. Thiên Thiên tìm cho hắn một bộ quần áo màu trắng, cũng rất đơn giản… Thiên Thiên cả ngày cà lơ phất phơ, cũng rất ít mặc chính trang, lần nọ đi dự lễ tang của thân nhân người bạn, sau khi Thiên Thiên mặc một bộ tây trang đi ra, tất cả mọi người đồng thanh hỏi hắn, “Ngươi là ai a?"
Thiên Thiên liền buồn bực, cho nên thề không mặc chính trang nữa.
Mà Công Tôn lại hoàn toàn ngược lại, cũng là bộ quần áo đơn giản, mặc trên người lại tản mát ra sự tao nhã cùng ung dung… Hiển lộ mười phần vẻ văn tĩnh cùng phong độ của người trí thức, đây chính là đại tài tử chân chính a. Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến, Lạc Giang Xuyên mở cửa hiệu Đông y, đấy là kiếm được lời to rồi, Công Tôn nếu như đi dạy cổ văn, có thể hay không lập tức được cấp bằng giáo sư?
Đang miên man suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đi vào.
“Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử gọi Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ mặc một bộ quần áo cùng áo khoác ngoài bằng da màu đen, thoạt nhìn rất suất.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, lập tức tức giận nói, “Mặc như thế ra đường? Dáng người kia không phải ai cũng thấy cả sao?"
Công Tôn nghe vậy cũng tức khí, “Ngươi cũng không phải giống ta sao?"
Triệu Phổ bất mãn nói, “Quần áo trên người sao lại mỏng thế a? Còn có a, bên trong áo kia là cái gì?"
Thiên Thiên liếc một cái, nói, “Là áo sơ mi a."
“Như thế nào lại mỏng thế?" Triệu Phổ nóng nảy nói, “Đây không phải là mời người khác đến chiếm tiện nghi sao? Đổi!"
Thiên Thiên cau mũi nói “Người hiện đại đều mặc như vậy!"
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Lúc đầu kỳ thực ta cũng rất khó thích ứng."
“Vậy làm sao bây giờ…" Thiên Thiên khó xử.
Bạch Ngọc Đường cười cười nói, “Một lát dẫn bọn họ đi dạo trên đường một chút, thấy người hiện đại đều mặc như thế, hẳn là sẽ không ý kiến."
Thiên Thiên nghe xong gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý.
Đương lúc nói chuyện, chợt nghe di động trên bàn vang lên.
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một cái hộp sắt hình chữ nhật đang không ngừng rung, lại còn đang xoay quanh tại chỗ, nói, “Ai nha, đây là cái gì?"
“Là điện thoại di động." Thiên Thiên với lấy, mở ra nhìn, “Là cha nuôi." Liền nhận điện.
Lỗ Tu Tề đang trở về, hỏi bọn hắn muốn uống cái gì, Thiên Thiên nghĩ nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cha nuôi hỏi uống cái gì."
“Mua rượu là được, rượu đỏ đi." Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, lại nói, “Tý nữa chuẩn bị chút thức uống… Nước vải, nước đào, các loại sữa nữa."
“Nha…" Thiên Thiên trả lời Lỗ Tu Tề, cúp điện thoại lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao lại là nước vải, nước đào, sữa, mà không phải là Sprite, Coke hay gì đó chẳng hạn?"
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nhìn Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên cũng xoay qua chỗ khác nhìn, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, gật đầu, “Ân, đích thực phải là nước vải, đào hay sữa."
Lúc này, máy tính kêu lên, Tiểu Tứ Tử lại thêm hoảng sợ.
Thiên Thiên đi đến, chỉ thấy có người gọi hắn, mở ra nhìn, quả nhiên là nhóm hủ nữ Nhất bang tử.
Có người muốn cùng hắn xem webcam, nói có thứ tốt cho hắn xem.
Thiên Thiên theo bản năng tìm nơi xem webcam, không bao lâu đường kết nối thông, liền có hình ảnh xuất hiện bên trong máy vi tính, là ba nữ nhân trẻ tuổi, một người ngồi, đang bấm chuột, bên cạnh còn có hai người, ba người đều đang nhìn vào ống kính webcam, ồn ào, “Thiên Thiên, mau tới hỗ trợ a, trong ký túc chúng ta xảy ra án mạng rồi!"
“Cái gì?" Thiên Thiên kinh hãi, Bạch Ngọc Đường phía sau cũng nhìn sang, chợt nghe nữ sinh thét chói tay, “Ngũ gia, đã lâu không gặp."
Bạch Ngọc Đường đối các nàng gật đầu, đám nữ sinh kia bắt đầu thét chói tai tiếp. ( cảnh tượng quá wen thuộc khi hủ nữ được hội ngộ zai đẹp =]]]])
Thiên Thiên theo bản năng dùng cơ thể ngăn webcam, nói, “Được rồi, đừng nhìn nữa, nói về án mạng đi."
“A? Tiểu Thiên Thiên ghen tị!"
“Đúng a, ngươi yên tâm, chúng ta sủng thụ, vẫn là yêu ngươi nhất!" (Giống con editor nè sủng thụ =]], ta sủng công hé hé)
Thiên Thiên nhấc ghế, “Các ngươi có thôi không a, nói hay không?"
Cách đó không xa, Triệu Phổ nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi thế mà có thể nhẫn nại để hắn cùng nữ nhân tán tỉnh."
“Ách…" Bạch Ngọc Đường bất đăc dĩ rút rút khóe miệng, nói, “Xác thực mà nói, đó cũng không phải tán tỉnh."
“Đám nữ nhân kia như thế nào lại lợi hại như thế?" Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi, “Đã không phải ngang tàng như bình thường có thể hình dung được rồi, ban ngày ban mặt mà lại nói yêu hay không yêu."
“Ha hả…" Bạch Ngọc Đường cười gượng nói, “…Một loại người tương đối đặc biệt tồn tại, gọi là hủ nữ."
“Hủ nữ?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người thối rữa?"
Vừa mới lên tiếng hỏi, bất thình lình, chợt nghe âm thanh trong máy vi tính phát ra một tiếng thét chói tai, Thiên Thiên cả kinh thiếu chút nữa ném luôn chuột, nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân kia hướng đầu kia của máy tính nhìn mãnh liệt, “Thiên Thiên, ngươi tránh ra, chúng ta muốn xem tiểu mỹ nam phía sau! A, không chỉ một!"
“Trời ạ! Đội ngũ mỹ nam lớn mạnh rồi, lớn mạnh rồi!" Có mấy người thét chói tai nói, “Mau nhìn người ở giữa kia… A… Thật đáng yêu, tiểu ngốc ngốc, ta thích!"
Sau đó, mấy nữ sinh kia bắt đầu giãy dụa, một đám nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Tiểu đệ đệ tên gọi là gì a?"
Tiểu Tứ Tử đang mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm máy vi tính, một lúc lâu sau mới kéo tay Công Tôn, “Phụ thân, yêu quái!"
= 口 =… Công Tôn chưa kịp trả lời, trong máy vi tính, ba nha đầu kia trước bị đả kích rồi, một đám làm bộ dáng đau xót nói, “A, thật đả kích quá, thế mà lại nói chúng ta là yêu quái."
“Đáng ghét, tiểu ngốc ngốc bị các a di dọa rồi."
“Tiểu đệ đệ, chúng ta không phải là người xấu… Chúng ta là mỹ nữ."
“Uy. Thiên Thiên vô lực mà đập đập màn hình, nói, “Các ngươi có yên không a, nghiêm chỉnh nói được không a? Án mạng a án mạng."
“Chúng ta không nói." Mấy nữ sinh kia bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Thiên Thiên, vì để nói càng thêm rõ ràng, tỉ mỉ để các ngươi dễ dàng phá án, chúng ta lập tức đến nhà ngươi… A!"
Nói còn chưa dứt lời, lại nghe thêm một trận tiếng thét.
Triệu Phổ đã cảm thấy lỗ tai có chút phát run.
Theo sau, mấy nữ nhân kia càng kề sát về phía trước, chỉ vào Công Tôn nói, “A, nhìn a, nhìn a,! Lãnh diễm nữ vương thụ a!"
“Mau nhìn a, đây là trung khuyển công a!" Lại có người chỉ vào Triệu Phổ.
“Không đúng a, phải là đế vương công a!"
“Có thể hay không súc công?"
“Đáng ghét a!" Người kia nói, “Nói không chừng là nhược công cường thụ sao?"
Mọi người đồng thời giận dữ nhìn, “Không được, CP không thể nghịch!"
“Vậy các ngươi chung quy ồn ào muốn xem phản công làm chi?"
Mọi người cười xấu xa, “Phản công là lạc thú!" ( có đám hủ vào nó loạn ơi là loạn =]]])
Thiên Thiên nhíu mày… Trong phòng ngủ vốn là ba nữ sinh, thoáng cái nhào vào một đống, cũng bởi vì có giọng vang lên, “Thiên Thiên nhà bọn họ có thêm con trai rồi! Toàn là anh đẹp trai a! Kiểu dáng nào cũng có."
Trong nhát thời, một đoàn nữ sinh đều hướng về trước nhìn, chỉ Tiểu Tứ Tử, “Nha, thiên nhiên ngốc Tiểu Bạch!"
“Đúng vậy, đúng vậy, cái này so với Thiên Thiên còn thiên nhiên ngốc hơn."
Tiểu Tứ Tử tuy rằng không hiểu vật ầm ĩ này là vật gì, tại sao bên trong cái hộp nì lại có người nhỏ như vậy, nhưng là vẫn có khả năng nghe hiểu, hắn không hiểu thiên nhiên ngốc, nhưng hắn nghe hiểu chữ ngốc này."
Người bình thường đối với khuyết điểm của mình là mẫn cảm nhất. Nói thí dụ như một người béo, như vậy đối với hắn thì các từ ‘phì, béo, nặng…’ các loại sẽ là từ ngữ nhạy cảm, mà Tiểu Tứ Tử đời này mẫn cảm nhất một chữ, chính là chữ ‘ngốc’.
Vừa nghe, Tiểu Tứ Tử liền nổi giân, nghiêm túc nói, “Các ngươi, ai nói ta ngốc?"
Mọi người sửng sốt nửa phút, nhưng ngay sau đó
“Nha a… Là ngạo kiều a!"
“Đúng vậy, thiên nhiên ngốc ngạo kiều a!"
“Thật đáng yêu a, không biết tiểu công là người nào?"
….
“Uy, ta muốn đóngwebcam!" Thiên Thiên vừa nói sẽ tắt webcam, đám nữ nhân kia trong nháy mắt thấy được Tiêu Lương bên cạnh, hô to, “A! Này cũng hảo suất… Đáng ghét, Thiên Thiên, ngươi dám cản trở… Ngươi chờ, chúng ta lập tức sẽ tới!" Nói xong, ba nữ sinh kia nhanh như chớp đến lấy túi, chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng đến nhà Thiên Thiên.
“Như thế nào lại có người nhỏ như vậy?" Tiêu Lương cũng giật mình.
“Này chẳng qua là hình ảnh." Bạch Ngọc Đường nói, “Cùng bên trong kính viễn vọng giống nhau, còn nhỏ là bởi vì khoảng cách xa."
“Ách… Tiểu bạch, không là một nguyên lý a." Thiên Thiên nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang gật đầu tỏ vẻ thì ra là thế, nói.
Công Tôn hỏi Thiên Thiên, “Đó là nguyên lý gì a?"
“Ách…" Thiên Thiên hệ thống ngôn ngữ nửa ngày, cũng không nói rõ ràng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp… “Chính là điều Tiểu Bạch nói."
“Ân." Mọi người cũng vừa lòng gật đầu, cũng cảm thấy đích xác là có chuyện như vậy.
Thiên Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, “Ngươi như thế nào lại nói dối bọn họ a?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai nói, “Dù sao cũng có chuyện như vậy, ngươi nói bọn họ cũng không rõ, bất quá ở lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu."
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đúng là như vậy.
Lúc này, chợt nghe tiếng David cùng Yêu Mạc gọi, “Xuống dùng cơm!"
“A." Thiên Thiên gật đầu, mang mọi người xuống lầu ăn cơm.
Xuống dưới lầu, đã nghe mùi vị thơm mát nhẹ nhàng của lẩu.
Công Tôn giương mắt nhìn, chỉ thấy một cái lẩu cực đại đang bốc nhiệt khí lên ùng ục ùng ục, Tử Ảnh bọn họ đang cho thêm đồ ăn vào bên trong.
Mặc dù từ cổ đại tới, nhưng mà mọi người vẫn từng nếm qua xuyến oa, cũng không cảm thấy như này là quá xa lạ, cùng đi xuống lầu, Thiên Thiên âm thầm vui mừng, may mắn là không để bọn họ ăn cơm tây…
Tử Ảnh mở tivi, mọi người vừa ăn vừa nhìn.
Thiên Thiên gắp cho Tiểu Tứ Tử thịt dê và da sủi cảo, Tiểu Tứ Tử nhìn cái lẩu điện từ kia mà ngẩn người, hỏi, “Thiên Thiên, vì sao nồi nóng, nhưng lại không thấy lửa?"
Công Tôn cũng tỏ ý kinh hãi.
Đang lúc người hệ thông ngôn ngữ xem nên nói như thế nào, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Là châụ than đặc biệt, không có lửa nhưng nóng."
“A…" Công Tôn và Triệu Phổ, còn có Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử đồng thời gật đầu, “Thì ra là thế a!"
Đám người Thiên Thiên vô lực, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy hắn đang ưu nhã gắp thức ăn, vẻ mặt như không có gì, mọi người không khỏi cảm thán – Ngũ gia, cường!
Đang ăn cơm, chợt nghe thông báo tin tức, “Trường nữ A Đại hôm qua xảy ra án mạng…"
“A Đại?" Thiên Thiên giật mình, “Chính là trường các nàng học sao?"
Chí Linh cũng gật đầu, mọi người xoay mặt, mở to âm lượng, chăm chú xem tin tức trên tivi.
Tác giả :
Nhĩ Nhã