Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 52: Đột ngột tỉnh dậy từ ác mộng
"Hân Vũ, ngươi cần bình tĩnh một chút, ta nghĩ đây nhất định là kế sách của hắn, mục đích chính là muốn chúng ta trở về chui đầu vô lưới, cho nên chúng ta không thể trở về, một khi trở về, nhất định không còn có thể có tự do nữa!" Trong phòng ở khách điếm, Âu Dương Tề cố gắng kiên nhẫn giải thích nhiều lần cho nàng, bọn họ thật vất vả mới thoát ra, nếu tại thời điểm mấu chốt này trở về, đời này của bọn họ liền xong rồi.
Hân Vũ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhớ lại nhiều ngày nàng đã tự do tự tại, chẳng phải nàng không muốn cùng hắn chu du thiên hạ, sống cuộc sống tự do tự tại, nhưng mà Hòa Thái, bọn họ vô tội, là nàng ích kỷ...
"Tứ ca ca, chúng ta ở trấn này hai ngày được không?" Hân Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không cho hắn câu trả lời rõ ràng, chỉ lằng lặng nhìn hắn.
Âu Dương Tề hiểu suy nghĩ trong đáy lòng của nàng, đứng dậy đóng cưa lại, lưu cho nàng một không gian yên tĩnh, sau khi Hân Vũ thấy hắn rời khỏi, ngã về phía sau giường, có lẽ rời đi, thật sự là quyết định sai lầm, nhắm hai mắt lại, lúc này nàng muốn để đầu óc mình nghỉ ngơi một lúc, có lẽ đợi nàng ngủ dậy, chuyện gì cũng có thể chưa từng phát sinh!
"Mỹ nhân, cứu cứu nô tì... Cứu nô tì..." Hân Vũ đổ đầy mồ hôi, ở trong mồng, nàng thấy Hòa Thái, còn có rất nhiều người, có Minh Nguyệt, Xuân Đào, Tiểu Ân Tử... Còn có rất nhiều người, gần như tất cả thái giám cung nữ của Vân Yên các đều ở đây, bọn họ có rất nhiều người bị sốt, còn có người đã ngã vào vũng mãu.
"A—–!!!" Hân Vũ mở bừng hai mắt, bên trong phòng chỗ nào cũng tối đen, điều này khiến nàng nghĩ tới cảnh trong mộng vừa rồi, sợ tới mức nàng cuộn tròn ở chân giường, kêu gào gọi Âu Dương tề... Tứ ca ca... Tứ ca ca!
ÂU Dương Tề ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng nàng gào khóc, lập tức lao vào phòng, lo lắng đi đến bên cạnh nàng: ‘Hân Vũ, ngươi làm sao vậy, có ta ở đây bảo vệ ngươi, an tâm, không có việc gì."
"Tứ ca ca... vừa rồi ta thấy rất nhiều người, trên người bọn họ chảy rất nhiều máu, còn có rất nhiều vết roi, vết bỏng, còn lên tiếng muốn ta cứu bọn họ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây, ta không muốn liên lụy đến bọn họ, bố cáo kia nói bọn họ đầu độc chủ tử, nhưng thực ra là ta hại bọn họ, ta không nên chạy trốn, ta sai rồi... Ta sai rồi...!" Rúc vào trong ngực của hắn, Hân Vũ nhiều lần giải thích sám hối, thế nhưng căn bản là không thể cứu bọn họ được.
"Hân Vũ, ngươi đã đồng ý với ta, nói ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung, đây chỉ là mộng, chúng ta hiện tại căn bản không biết chuyện bọn họ bị bắt, rốt cuộc là thật hay giả, có lẽ bọn họ gạt chúng ta đấy.’ Âu Dương Tề biết nàng có một tấm lòng lương thiện, nàng không muốn bất kỳ ai vì nàng mà hi sinh, bị phát, cũng có thể vì chính sự lương thiện này lại làm cho tim hắn càng sa vào.
Từ lần đầu tiên hắn gặp mặt, cũng đã nhất kiến chung tình với Hân Vũ, nhưng trở ngại thân phận của Hân vũ, hắn không thể không cất giấu tâm tư, nhưng hôm nay hai người đều rời khỏi cung đình đáng ghét kia, hắn thật sự muốn cùng Hân Vũ chu du thiên hạ, đi khắp các danh sơn đại hà.
"Mộng... Ta cũng muốn nó chỉ là mộng, nhưng mà mộng này như gần ngay trước mắt, hắn đã nói là làm, hắn thật sự muốn thương tổn mỗi người bên cạnh ta, hắn không phải nói đùa, tuyệt đối không phải!" Nàng cùng Hình Ngạo Thiên đã ở chung hơn nửa tháng, hắn như thế nào, ít nhiều nàng cũng hiểu được vài phần!
Hân Vũ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhớ lại nhiều ngày nàng đã tự do tự tại, chẳng phải nàng không muốn cùng hắn chu du thiên hạ, sống cuộc sống tự do tự tại, nhưng mà Hòa Thái, bọn họ vô tội, là nàng ích kỷ...
"Tứ ca ca, chúng ta ở trấn này hai ngày được không?" Hân Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không cho hắn câu trả lời rõ ràng, chỉ lằng lặng nhìn hắn.
Âu Dương Tề hiểu suy nghĩ trong đáy lòng của nàng, đứng dậy đóng cưa lại, lưu cho nàng một không gian yên tĩnh, sau khi Hân Vũ thấy hắn rời khỏi, ngã về phía sau giường, có lẽ rời đi, thật sự là quyết định sai lầm, nhắm hai mắt lại, lúc này nàng muốn để đầu óc mình nghỉ ngơi một lúc, có lẽ đợi nàng ngủ dậy, chuyện gì cũng có thể chưa từng phát sinh!
"Mỹ nhân, cứu cứu nô tì... Cứu nô tì..." Hân Vũ đổ đầy mồ hôi, ở trong mồng, nàng thấy Hòa Thái, còn có rất nhiều người, có Minh Nguyệt, Xuân Đào, Tiểu Ân Tử... Còn có rất nhiều người, gần như tất cả thái giám cung nữ của Vân Yên các đều ở đây, bọn họ có rất nhiều người bị sốt, còn có người đã ngã vào vũng mãu.
"A—–!!!" Hân Vũ mở bừng hai mắt, bên trong phòng chỗ nào cũng tối đen, điều này khiến nàng nghĩ tới cảnh trong mộng vừa rồi, sợ tới mức nàng cuộn tròn ở chân giường, kêu gào gọi Âu Dương tề... Tứ ca ca... Tứ ca ca!
ÂU Dương Tề ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng nàng gào khóc, lập tức lao vào phòng, lo lắng đi đến bên cạnh nàng: ‘Hân Vũ, ngươi làm sao vậy, có ta ở đây bảo vệ ngươi, an tâm, không có việc gì."
"Tứ ca ca... vừa rồi ta thấy rất nhiều người, trên người bọn họ chảy rất nhiều máu, còn có rất nhiều vết roi, vết bỏng, còn lên tiếng muốn ta cứu bọn họ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây, ta không muốn liên lụy đến bọn họ, bố cáo kia nói bọn họ đầu độc chủ tử, nhưng thực ra là ta hại bọn họ, ta không nên chạy trốn, ta sai rồi... Ta sai rồi...!" Rúc vào trong ngực của hắn, Hân Vũ nhiều lần giải thích sám hối, thế nhưng căn bản là không thể cứu bọn họ được.
"Hân Vũ, ngươi đã đồng ý với ta, nói ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung, đây chỉ là mộng, chúng ta hiện tại căn bản không biết chuyện bọn họ bị bắt, rốt cuộc là thật hay giả, có lẽ bọn họ gạt chúng ta đấy.’ Âu Dương Tề biết nàng có một tấm lòng lương thiện, nàng không muốn bất kỳ ai vì nàng mà hi sinh, bị phát, cũng có thể vì chính sự lương thiện này lại làm cho tim hắn càng sa vào.
Từ lần đầu tiên hắn gặp mặt, cũng đã nhất kiến chung tình với Hân Vũ, nhưng trở ngại thân phận của Hân vũ, hắn không thể không cất giấu tâm tư, nhưng hôm nay hai người đều rời khỏi cung đình đáng ghét kia, hắn thật sự muốn cùng Hân Vũ chu du thiên hạ, đi khắp các danh sơn đại hà.
"Mộng... Ta cũng muốn nó chỉ là mộng, nhưng mà mộng này như gần ngay trước mắt, hắn đã nói là làm, hắn thật sự muốn thương tổn mỗi người bên cạnh ta, hắn không phải nói đùa, tuyệt đối không phải!" Nàng cùng Hình Ngạo Thiên đã ở chung hơn nửa tháng, hắn như thế nào, ít nhiều nàng cũng hiểu được vài phần!
Tác giả :
Nguyệt Mị Ly