Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)
Chương 36
Trong căn phòng quen thuộc có một cái nữ nhân bị trói cứng thành một cục thịt nhỏ. Miệng hiện tại đã được lấy ra chiếc khăn tay.
Nhưng mà không ngoài dự đoán của ai kia hàm răng nhỏ nhắn của nàng hiện tại hết sực lực gắm gặm dây thừng.
Thân thể mũm mĩm bị ném nằm sấp ra giường, mông nhỏ cũng theo đó cong lên quả thực kích thích thị giác.
Nàng tức tới xì khói rồi, kẻ khốn nạn kia cái quái gì mà lấy vợ chứ! Nương tử cái quái gì chứ! Rõ ràng đơn thuần bắt ép "con gái nhà lành", chính là hành động cưỡng bức vô liêm sỉ.
Nàng không phục! Vô cùng không phục! Hôn lễ của người ta phải thế nào long trọng, còn nàng thì giống như cục thịt mắc răng bị người ta không chút thương hoa tiếc ngọc mà ném ở đây a!!!
Mẹ nó chứ đám người cứt chó kia còn vui vẻ cùng nhau uống rượu, Triệu mẫu thân cứu con a! Bao giờ người mới xuất hiện a!
Con gái bị người ta cưỡng ép mặc y phục đỏ, con bị bắt buộc làm mấy nghi thức rườm rà gì đó mà người hiện tại ở đâu nha!
"Két"
Nàng mừng phát khóc, có ai tới a, có phải mẫu thân người tới cứu con a, con chơi chưa đủ con còn chưa cho tiểu Thiến Thiến ăn thử gián mà...
Chỉ là đứa ngốc này ngây thơ quá rồi, ngay sau đó có một bàn tay lớn chế trụ mông nhỏ của nàng tùy tiện nắn bóp.
"A!" Phùng Phùng hoảng loạn thét lên, cái địa phận kia không được tùy tiện sờ vào mà.
Nàng xúc cảm bên tai nhột nhột cùng ướt át, Nạp Dương dịu dàng hướng tai nàng thổi khí cùng cắn mút, lần này Phùng Phùng chân chính sợ hãi rồi, hai con mắt nai ầng ậc nước, muốn làm gì nàng...?
Hắn uống rượu sao, uống rượu rồi sẽ làm loạn sao, ách nàng ngày trước có lén Triệu mẫu thân xem trộm sách cấm, còn có mấy hình ảnh cái gì đó giao hợp, vốn dĩ mặt đỏ tía tai quả thực không ngờ chính bản thân lên thớt lại như vậy sợ hãi.
Nàng vùng vẫy muốn đạp hắn tránh khỏi người, cư nhiên hết sức vô tình chà sát vào nơi không nên chà của hắn.
Nạp Dương hắn hôm nay uống khá nhiều rượu, nhưng mà căn bản cũng chưa có say, hưởng thủ mềm mại trong lòng bất lực giãy đạp liền mười phần thích thú.
Nàng mất trí nhớ? Rất tốt, trước mặt cưới nàng về làm Nạp phu nhân chính thức sau này nàng không chạy đi đâu được nữa, đợi nàng nhớ lại mọi chuyễn sẽ tùy cơ cùng nàng một chỗ giải thích.
Có trời mới biết giay phút nhìn thấy nàng hắn đã phải thế nào kìm nén áp chế dục vọng, nam nhân mãnh liệt như hắn bị rục rích cứng sắp phát hỏng rồi!
Bất quá phải kiên nhẫn! Phải kiên trì! Bẫy giăng ra có công phu thì vật nhỏ sa vào liền chỉ còn nước rơi vào tay hắn! Khà khà.
"Nương tử~ động phòng a~" hắn từ đằng sau gắt gao ôm lấy nàng, cái lưỡi không đứng đắn chu du cắn nuốt trên cần cổ non mịn, bất cứ nơi nào hắn cắn quá đều in lại một cái dấu đỏ thắm.
"A!" Cảm xúc lạ lẫm làm cho Phùng Phùng thực sự rối loạn, nàng thực sự cảm thấy rất không ổn, nàng không muốn cùng người này dính dáng a, nàng sợ hãi.... Ông già thối kia dám bán nàng đi, sau này ông ta thế nào ăn nói với mẹ nàng a! Nhất định Triệu phu nhân sẽ giận dỗi cùng chán ghét đi, hừ hừ chí ít cũng vớt vát lại chút vui sướng, kẻ xấu sẽ có kết cục không tốt. Tử dục
Nhưng mà hiện tại thứ nước sôi lửa bỏng trước mắt này là phải làm sao đối phó với Nạp bảo chủ vô liêm sỉ này, hắn cưới nàng về rất không có tốt đẹp, chắc chắn vì còn hận nàng lần trước cứa cổ hắn! Hừ tên nhỏ mọn này.
Có phải hay không muốn bắt nàng về để dày vò trả thù chơi?
Trên giường lớn, một nữ tử bé bỏng nằm sấp, bàn tay bị trói chặt cứng giơ ra trước mặt, mà sau lưng thân thể nam nhân tráng kiện vô cùng dịu dàng hướng thân thể nàng mà âu yếm.
"Vật nhỏ, bây giờ ta cởi trói cho nàng, vậy nên ngoan ngoãn một chút phải nghe lời ta đó"
Phùng Phùng giở công phu đệ nhất làm nũng, đôi con mắt ướt át hướng hắn mè nheo khẽ gật đầu ngoan ngoãn tiếp nhận, được, sẽ ngoan, sẽ ngoan, chỉ cần cởi cái của nợ này ra cho nàng....
Hắn kéo nàng ngồi dậy, nàng ngồi thọt lỏm trong lòng nam nhân, hắn đem cằm hướng hõm vai mềm mềm của nàng mà đặt xuống, tay từ đằng sau luồn qua nách dịu dàng đem dây thừng từng chút mà tháo bỏ.
Phùng Phùng được tự do nhất thời kích động, trong nháy mắt hướng người đằng sau tung đòn.
Trong khoảnh khắc thấy đắy mắt hắn hiện lên sủng nịnh hoàn toàn nửa điểm không bất ngờ về phản ứng của nàng.
Vật nhỏ hư này hắn còn không hiểu rõ, trược đây nàng chưa bao giờ nhu thuận, bất quả không thể chống cự đều tự giác mà co ro lại, hiện giờ có chút công phu mèo cào đã vội hướng hắn chống cự hay sao?
Hắn tìm nàng bao nhiêu lâu đều bặt vô âm tín, chỉ không ngờ nàng lại si độn tìm hắn gây chiến, ừ, trời giúp ta... khà khà....
Hắn giống như giả bị trúng một đòn của nàng ngã bật ngửa ra đằng sau, đương nhiên nha đầu đắc chí càng hung hăng tiến tới muốn đánh hắn, chỉ là không ngờ nhanh như tia chớp Nạp Dương đem nắm đấm nho nhỏ của nữ tử ngốc này kéo vào lòng.
Hai thân thể cùng một lúc ngã ra giường, phần ngực mềm mại của nàng đập mạnh lên thân thể rắn chắc của Nạp Dương.
Nàng đau tới nhăn mặt, ngược lại người kia thỏa mãn ra mặt.
"Nương tử~ nàng không đứng đắn, nàng xàm sỡ ta sao? Có phải vì ta rất đẹp trai liền kìm lòng không đặng?"
Phùng Phùng cuồng nộ cực điểm, nam nhân thối này không những mặt dày vô sỉ còn mắc chứng tự bế?
Hai tay bị hắn chế ngự, chân nhỏ cũng bị một chân hắn mạnh mẽ khóa luôn rồi.
Đem răng nanh tức giận một ngụm mạnh mẽ cắn mạnh lên ngực hắn.
"A~ nương tử! Phương thức yêu đương mới hay sao, nàng đánh dấu lên người ta rồi, nàng phải chịu trách nghiệm đó"
Gương mặt đẹp trai kia cười cợt không có nửa điểm đứng đắn, nam nhân hai mấy tuổi như trẻ con đem đầu dụi vào ngực sữa mềm mại của ai kia. Tử dục
Nghĩ ngợi một chút liền đưa tay đơn giản nhấn vào một huyệt trên người nàng, Phùng Phùng ngay lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn.
"A" người nàng ngay lập tức mềm rũ rượi ngã vào trong ngực hắn.
"Nương tử~ đừng trách ta, ta rất sợ nàng xàm sỡ ta, mặc dù ta nguyện ý nhưng mà bất quá nàng cắn chết phu quân của nàng thì sẽ phải làm nữ nhân không chồng không con cô độc cả đời đó!"
"Ách~ nương tử à, nhìn ta như vậy ta sẽ hiểu lầm nàng đối với ta yêu thương mãnh liệt tới hóa giận đó!"
"Nha ngoan, đừng tức giận, quần áo của nàng xốc xếch như vậy có phải hay không cũng nên dứt khoát cởi ra nhỉ!"
"Vật nhỏ của ta thật xinh đẹp! Mềm mại quá a! Chẳng bù cho ta! Thân thể nơi nào cũng rất "cứng"!"
-tử dục-
Nhưng mà không ngoài dự đoán của ai kia hàm răng nhỏ nhắn của nàng hiện tại hết sực lực gắm gặm dây thừng.
Thân thể mũm mĩm bị ném nằm sấp ra giường, mông nhỏ cũng theo đó cong lên quả thực kích thích thị giác.
Nàng tức tới xì khói rồi, kẻ khốn nạn kia cái quái gì mà lấy vợ chứ! Nương tử cái quái gì chứ! Rõ ràng đơn thuần bắt ép "con gái nhà lành", chính là hành động cưỡng bức vô liêm sỉ.
Nàng không phục! Vô cùng không phục! Hôn lễ của người ta phải thế nào long trọng, còn nàng thì giống như cục thịt mắc răng bị người ta không chút thương hoa tiếc ngọc mà ném ở đây a!!!
Mẹ nó chứ đám người cứt chó kia còn vui vẻ cùng nhau uống rượu, Triệu mẫu thân cứu con a! Bao giờ người mới xuất hiện a!
Con gái bị người ta cưỡng ép mặc y phục đỏ, con bị bắt buộc làm mấy nghi thức rườm rà gì đó mà người hiện tại ở đâu nha!
"Két"
Nàng mừng phát khóc, có ai tới a, có phải mẫu thân người tới cứu con a, con chơi chưa đủ con còn chưa cho tiểu Thiến Thiến ăn thử gián mà...
Chỉ là đứa ngốc này ngây thơ quá rồi, ngay sau đó có một bàn tay lớn chế trụ mông nhỏ của nàng tùy tiện nắn bóp.
"A!" Phùng Phùng hoảng loạn thét lên, cái địa phận kia không được tùy tiện sờ vào mà.
Nàng xúc cảm bên tai nhột nhột cùng ướt át, Nạp Dương dịu dàng hướng tai nàng thổi khí cùng cắn mút, lần này Phùng Phùng chân chính sợ hãi rồi, hai con mắt nai ầng ậc nước, muốn làm gì nàng...?
Hắn uống rượu sao, uống rượu rồi sẽ làm loạn sao, ách nàng ngày trước có lén Triệu mẫu thân xem trộm sách cấm, còn có mấy hình ảnh cái gì đó giao hợp, vốn dĩ mặt đỏ tía tai quả thực không ngờ chính bản thân lên thớt lại như vậy sợ hãi.
Nàng vùng vẫy muốn đạp hắn tránh khỏi người, cư nhiên hết sức vô tình chà sát vào nơi không nên chà của hắn.
Nạp Dương hắn hôm nay uống khá nhiều rượu, nhưng mà căn bản cũng chưa có say, hưởng thủ mềm mại trong lòng bất lực giãy đạp liền mười phần thích thú.
Nàng mất trí nhớ? Rất tốt, trước mặt cưới nàng về làm Nạp phu nhân chính thức sau này nàng không chạy đi đâu được nữa, đợi nàng nhớ lại mọi chuyễn sẽ tùy cơ cùng nàng một chỗ giải thích.
Có trời mới biết giay phút nhìn thấy nàng hắn đã phải thế nào kìm nén áp chế dục vọng, nam nhân mãnh liệt như hắn bị rục rích cứng sắp phát hỏng rồi!
Bất quá phải kiên nhẫn! Phải kiên trì! Bẫy giăng ra có công phu thì vật nhỏ sa vào liền chỉ còn nước rơi vào tay hắn! Khà khà.
"Nương tử~ động phòng a~" hắn từ đằng sau gắt gao ôm lấy nàng, cái lưỡi không đứng đắn chu du cắn nuốt trên cần cổ non mịn, bất cứ nơi nào hắn cắn quá đều in lại một cái dấu đỏ thắm.
"A!" Cảm xúc lạ lẫm làm cho Phùng Phùng thực sự rối loạn, nàng thực sự cảm thấy rất không ổn, nàng không muốn cùng người này dính dáng a, nàng sợ hãi.... Ông già thối kia dám bán nàng đi, sau này ông ta thế nào ăn nói với mẹ nàng a! Nhất định Triệu phu nhân sẽ giận dỗi cùng chán ghét đi, hừ hừ chí ít cũng vớt vát lại chút vui sướng, kẻ xấu sẽ có kết cục không tốt. Tử dục
Nhưng mà hiện tại thứ nước sôi lửa bỏng trước mắt này là phải làm sao đối phó với Nạp bảo chủ vô liêm sỉ này, hắn cưới nàng về rất không có tốt đẹp, chắc chắn vì còn hận nàng lần trước cứa cổ hắn! Hừ tên nhỏ mọn này.
Có phải hay không muốn bắt nàng về để dày vò trả thù chơi?
Trên giường lớn, một nữ tử bé bỏng nằm sấp, bàn tay bị trói chặt cứng giơ ra trước mặt, mà sau lưng thân thể nam nhân tráng kiện vô cùng dịu dàng hướng thân thể nàng mà âu yếm.
"Vật nhỏ, bây giờ ta cởi trói cho nàng, vậy nên ngoan ngoãn một chút phải nghe lời ta đó"
Phùng Phùng giở công phu đệ nhất làm nũng, đôi con mắt ướt át hướng hắn mè nheo khẽ gật đầu ngoan ngoãn tiếp nhận, được, sẽ ngoan, sẽ ngoan, chỉ cần cởi cái của nợ này ra cho nàng....
Hắn kéo nàng ngồi dậy, nàng ngồi thọt lỏm trong lòng nam nhân, hắn đem cằm hướng hõm vai mềm mềm của nàng mà đặt xuống, tay từ đằng sau luồn qua nách dịu dàng đem dây thừng từng chút mà tháo bỏ.
Phùng Phùng được tự do nhất thời kích động, trong nháy mắt hướng người đằng sau tung đòn.
Trong khoảnh khắc thấy đắy mắt hắn hiện lên sủng nịnh hoàn toàn nửa điểm không bất ngờ về phản ứng của nàng.
Vật nhỏ hư này hắn còn không hiểu rõ, trược đây nàng chưa bao giờ nhu thuận, bất quả không thể chống cự đều tự giác mà co ro lại, hiện giờ có chút công phu mèo cào đã vội hướng hắn chống cự hay sao?
Hắn tìm nàng bao nhiêu lâu đều bặt vô âm tín, chỉ không ngờ nàng lại si độn tìm hắn gây chiến, ừ, trời giúp ta... khà khà....
Hắn giống như giả bị trúng một đòn của nàng ngã bật ngửa ra đằng sau, đương nhiên nha đầu đắc chí càng hung hăng tiến tới muốn đánh hắn, chỉ là không ngờ nhanh như tia chớp Nạp Dương đem nắm đấm nho nhỏ của nữ tử ngốc này kéo vào lòng.
Hai thân thể cùng một lúc ngã ra giường, phần ngực mềm mại của nàng đập mạnh lên thân thể rắn chắc của Nạp Dương.
Nàng đau tới nhăn mặt, ngược lại người kia thỏa mãn ra mặt.
"Nương tử~ nàng không đứng đắn, nàng xàm sỡ ta sao? Có phải vì ta rất đẹp trai liền kìm lòng không đặng?"
Phùng Phùng cuồng nộ cực điểm, nam nhân thối này không những mặt dày vô sỉ còn mắc chứng tự bế?
Hai tay bị hắn chế ngự, chân nhỏ cũng bị một chân hắn mạnh mẽ khóa luôn rồi.
Đem răng nanh tức giận một ngụm mạnh mẽ cắn mạnh lên ngực hắn.
"A~ nương tử! Phương thức yêu đương mới hay sao, nàng đánh dấu lên người ta rồi, nàng phải chịu trách nghiệm đó"
Gương mặt đẹp trai kia cười cợt không có nửa điểm đứng đắn, nam nhân hai mấy tuổi như trẻ con đem đầu dụi vào ngực sữa mềm mại của ai kia. Tử dục
Nghĩ ngợi một chút liền đưa tay đơn giản nhấn vào một huyệt trên người nàng, Phùng Phùng ngay lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn.
"A" người nàng ngay lập tức mềm rũ rượi ngã vào trong ngực hắn.
"Nương tử~ đừng trách ta, ta rất sợ nàng xàm sỡ ta, mặc dù ta nguyện ý nhưng mà bất quá nàng cắn chết phu quân của nàng thì sẽ phải làm nữ nhân không chồng không con cô độc cả đời đó!"
"Ách~ nương tử à, nhìn ta như vậy ta sẽ hiểu lầm nàng đối với ta yêu thương mãnh liệt tới hóa giận đó!"
"Nha ngoan, đừng tức giận, quần áo của nàng xốc xếch như vậy có phải hay không cũng nên dứt khoát cởi ra nhỉ!"
"Vật nhỏ của ta thật xinh đẹp! Mềm mại quá a! Chẳng bù cho ta! Thân thể nơi nào cũng rất "cứng"!"
-tử dục-
Tác giả :
Tử Dục