Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)
Chương 14
Nạp Dương biết cô sợ bóng tối nên càng cố ý chơi xấu nhất định không thắp nến lên.
Phùng phùng túm lấy vạt áo hắn thủy chung không buông ra, gương mặt ngốc nghếch mếu máo. Nạp Dương cũng không chê cô bẩn, đem khăn sạch sẽ lau đi nước mắt cùng nước mũi dàn dụa trên mặt cô.
"Xem kìa có khác gì con mèo nhỏ bẩn thỉu đâu"
Phùng Phùng hiện tại đem ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn, vì phòng không có thắp nên cô có chút to gan. Chỉ là cô quá coi thường nam nhân này rồi, hắn căn bản cũng không cần ánh sáng để có thể nhìn cô,chỉ cần dựa vào chút ít ỏi ánh trăng cũng đủ cho hắn ngắm nhìn thiên hạ trong lòng.
Nạp Dương nhìn biểu cảm trên mặt cô, trong lòng đương nhiên nổi lên chút thích thú trêu đùa. Thổi khí vào tai Phùng Phùng, giọng nói hắn mờ ám.
"Dám giận dỗi ta liền đem em trả về giường kia, đúng là gan nhỏ"
Đắc ý cảm giác vật nhỏ trong lòng khẽ rùng mình một cái rồi càng dùng sức ôm chặt lấy mình, Nạp Dương hắn cực kỳ sủng nịnh đem tay lớn xoa lên hai bánh bao tròn nhỏ của cô.
Phùng Phùng cực kỳ không tình nguyện có ý đẩy thân thể hắn ra, Nạp Dương thấy cô cự tuyệt cũng không vô liêm sỉ như bình thường mà ép buộc cô, ngược lại còn vô cùng nhân từ thả cô ra. Trong đầu Phùng Phùng khẽ đinh một cái, không phải hắn muốn bỏ rơi cô a.
"Ư.....!"
Cô có chút hoảng loạn nhanh chóng tóm chặt lấy bàn tay lớn của hắn nhất quyết không để cho hắn đi.
Tay cô bé tý cùng trắng trẻo, lờ mờ còn trông thấy từng đoạn gân xanh, tóm tấy tay hắn liền tạo ra hình ảnh cực kỳ tương phản, bàn tay hắn to lớn cùng thô ráp, tựa như dùng sức một cái là có thể đem tay Phùng Phùng bé gãy.
"Mới vậy mà đã sợ rồi sao, em không cho ta làm nhưng lại bắt ta ôm em, em muốn hành hạ tiểu đệ của ta sao"
Nạp Dương căn bản trong lòng cũng không có ý định thả cô ra, chỉ là nhoài người lên để châm nến, là do cô quá sợ hãi nên vô tình dâng bản thân lên miệng cọp rồi.
Phùng Phùng rầu rĩ nhưng nhất quyết vẫn không nới lỏng lực đạo nắm tay hắn. Nạp Dương cảm nhận cô gắt gao tóm lấy tay mình như vậy cũng không nỡ dọa cô nữa, vật nhỏ hắn nuôi vốn dĩ cực kỳ ngang bướng dù cô có nghe theo lời hắn thì trong lòng cũng vẫn như cũ ngầm phản kháng. Hôm nay như vậy dính lấy hắn thì quả thực là đang vô cùng sợ hãi đi.
Nạp Dương hắn hiện tại biết cách làm như thế nào dụ dỗ cô rồi, vật nhỏ này chính là càng cứng rắn với cô thì cô sẽ càng ngang bướng, nếu như vậy chỉ còn cách làm ngược lại thôi!
Hắn xốc nách cô, đặt Phùng Phùng ngồi lên bụng mình, bản thân hắn thì nằm dựa người về phía sau, tình cảnh vô cùng ám muội. Phùng Phùng mất đà liền ngã nhào người lên trước, cả thân thể mềm mại dính chặt lấy cơ thể nam nhân cường tráng bên dưới.
Cô có chút giật mình mà nhanh chóng chống ngực hắn ngồi dậy
"Vật nhỏ, ta rất khó chịu, em con sói mặt trắng này" hắn cực kỳ đau lòng nhíu lấy lông mày, bộ dạng có vài điểm giống làm nũng. Gương mặt hắn bình thường luôn lạnh lùng, luôn luôn chỉ có một biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, hiện tại diễn trò liền giống như thành một con người khác làm Phùng Phùng có chút... không quen.
"Hôn ta một cái liền cho em nằm chung"
"a...?"
Phùng Phùng đỏ mặt, người này thật quá đáng a....
"Mau hôn ta, nếu không thả em về giường kia"
Cô có chút miễn cưỡng ghé đầu xuống gần mặt hắn, càng tới gần gương mặt đẹp đẽ kia tim cô càng đập loạn, Phùng Phùng nhanh chóng thơm chụt vào má hắn một cái. Như vậy... được rồi chứ? đều là hôn?
"Hôn em bao nhiêu lần em vẫn không biết hôn thế nào sao, ta dạy em"
Nói xong cũng không quan tâm thiên hạ trong lòng cự tuyệt,tay hắn vòng ra đằng sau gáy cô mạnh mẽ ép đầu cô xuống.
Phùng Phùng giật mình, đem tay gầy nhỏ chống lấy lồng ngực nam nhân kia hòng tách mình ra. Chỉ là Nạp dương hắn ngậm môi cô đến nghiện rồi, hắn tham lam cuốn lấy cái lưỡi trơn mềm dây dưa không dứt.
Hắn xấu xa đem không khí trong miệng cô mút lấy. Hôn đến quay cuồng, lúc hắn niệm tình thả cô ra thì Phùng Phùng đã mặt đỏ chân run nằm trong lòng hắn thở hổn hển, bảo chủ thật xấu xa, cô vươn nắm đấm be bé đập một cái thật mạnh lên ngực hắn.
Đối với Nạp dương nắm đấm này bất quá là xoa hắn một cái.
"Nằm im bằng không ta ăn em, nể tình em còn có bệnh"
Phùng Phùng đương nhiên ngoan ngoãn nằm im. Nạp Dương đem cô ôm thật chặt, được rồi đêm nay tha cô, có thể nằm chung giường với cô là tốt rồi, ngàn vạn lần không dọa cô sợ, hắn chính là hiện tại mưa dầm thấm lâu, vật nhỏ ngốc này.
Lâu không được ôm ấp cô, bây giờ cư nhiên được cục cưng trong lòng sưởi ấm hắn liền có chút rục rịch muốn nhai nuốt cô rồi, chỉ là cực kỳ cực kỳ cố gắng nguyền rủa nơi nào đó đang cứng rắn, mắt hắn nhắm lại đem hết công lực ép bản thân chìm vào giấc ngủ, không lâu sau liền phát ra tiếng thở đều đều cùng trầm ổn, hắn cũng quả thực có chút mệt, đều tại cô mà toàn bộ công việc đều dồn thành một núi lớn như vậy.
Trái lại Phùng Phùng nằm trong lòng hắn bỗng dưng không ngủ lại được, thân thể co thành một đoàn ngoan ngoãn nằm sấm trên bụng hắn, nhờ ánh nến mà cô quan sát ngũ quan hắn vô cùng rõ ràng. lông mi hắn thật dài thật cong a, sống mũi cao thẳng, gương mặt tinh tế cùng cứng cỏi. Môi thật đẹp a, bỗng nhiên nhớ lại hắn vừa hôn cô, mặt nhỏ lại lần nữa đỏ ửng.
Trong giấc ngủ hắn nghĩ cái gì mà nhíu mày a? ( nghĩ xem ăn chị như thế nào thì ngon nhất) bàn tay be bé dịu dàng chạm vào ấn đường của hắn, ngay lập tức đôi mày dãn ra giống như đang rất thoải mái.
Cô vươn đầu nhỏ tới khẽ khàng áp xuống môi hắn, một cái lướt nhẹ như chuồn chuồn.
A! cô đang làm cái gì vậy! giống như bị kiến cắn liền ngay lập tức co rúm người lại. Tự cắn lấy môi của chính mình, bảo chủ không dành cho cô a, đối với bảo chủ cô chỉ là kỹ nữ, không được mơ tưởng không được mơ tưởng....
Đứa ngốc này hôn người ta xong cũng không để ý tên vô liêm sỉ nào đó hiện tại cũng đang đông cứng thân thể, vật nhỏ.... hôn trộm hắn...?
_Tử Dục_
Phùng phùng túm lấy vạt áo hắn thủy chung không buông ra, gương mặt ngốc nghếch mếu máo. Nạp Dương cũng không chê cô bẩn, đem khăn sạch sẽ lau đi nước mắt cùng nước mũi dàn dụa trên mặt cô.
"Xem kìa có khác gì con mèo nhỏ bẩn thỉu đâu"
Phùng Phùng hiện tại đem ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn, vì phòng không có thắp nên cô có chút to gan. Chỉ là cô quá coi thường nam nhân này rồi, hắn căn bản cũng không cần ánh sáng để có thể nhìn cô,chỉ cần dựa vào chút ít ỏi ánh trăng cũng đủ cho hắn ngắm nhìn thiên hạ trong lòng.
Nạp Dương nhìn biểu cảm trên mặt cô, trong lòng đương nhiên nổi lên chút thích thú trêu đùa. Thổi khí vào tai Phùng Phùng, giọng nói hắn mờ ám.
"Dám giận dỗi ta liền đem em trả về giường kia, đúng là gan nhỏ"
Đắc ý cảm giác vật nhỏ trong lòng khẽ rùng mình một cái rồi càng dùng sức ôm chặt lấy mình, Nạp Dương hắn cực kỳ sủng nịnh đem tay lớn xoa lên hai bánh bao tròn nhỏ của cô.
Phùng Phùng cực kỳ không tình nguyện có ý đẩy thân thể hắn ra, Nạp Dương thấy cô cự tuyệt cũng không vô liêm sỉ như bình thường mà ép buộc cô, ngược lại còn vô cùng nhân từ thả cô ra. Trong đầu Phùng Phùng khẽ đinh một cái, không phải hắn muốn bỏ rơi cô a.
"Ư.....!"
Cô có chút hoảng loạn nhanh chóng tóm chặt lấy bàn tay lớn của hắn nhất quyết không để cho hắn đi.
Tay cô bé tý cùng trắng trẻo, lờ mờ còn trông thấy từng đoạn gân xanh, tóm tấy tay hắn liền tạo ra hình ảnh cực kỳ tương phản, bàn tay hắn to lớn cùng thô ráp, tựa như dùng sức một cái là có thể đem tay Phùng Phùng bé gãy.
"Mới vậy mà đã sợ rồi sao, em không cho ta làm nhưng lại bắt ta ôm em, em muốn hành hạ tiểu đệ của ta sao"
Nạp Dương căn bản trong lòng cũng không có ý định thả cô ra, chỉ là nhoài người lên để châm nến, là do cô quá sợ hãi nên vô tình dâng bản thân lên miệng cọp rồi.
Phùng Phùng rầu rĩ nhưng nhất quyết vẫn không nới lỏng lực đạo nắm tay hắn. Nạp Dương cảm nhận cô gắt gao tóm lấy tay mình như vậy cũng không nỡ dọa cô nữa, vật nhỏ hắn nuôi vốn dĩ cực kỳ ngang bướng dù cô có nghe theo lời hắn thì trong lòng cũng vẫn như cũ ngầm phản kháng. Hôm nay như vậy dính lấy hắn thì quả thực là đang vô cùng sợ hãi đi.
Nạp Dương hắn hiện tại biết cách làm như thế nào dụ dỗ cô rồi, vật nhỏ này chính là càng cứng rắn với cô thì cô sẽ càng ngang bướng, nếu như vậy chỉ còn cách làm ngược lại thôi!
Hắn xốc nách cô, đặt Phùng Phùng ngồi lên bụng mình, bản thân hắn thì nằm dựa người về phía sau, tình cảnh vô cùng ám muội. Phùng Phùng mất đà liền ngã nhào người lên trước, cả thân thể mềm mại dính chặt lấy cơ thể nam nhân cường tráng bên dưới.
Cô có chút giật mình mà nhanh chóng chống ngực hắn ngồi dậy
"Vật nhỏ, ta rất khó chịu, em con sói mặt trắng này" hắn cực kỳ đau lòng nhíu lấy lông mày, bộ dạng có vài điểm giống làm nũng. Gương mặt hắn bình thường luôn lạnh lùng, luôn luôn chỉ có một biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, hiện tại diễn trò liền giống như thành một con người khác làm Phùng Phùng có chút... không quen.
"Hôn ta một cái liền cho em nằm chung"
"a...?"
Phùng Phùng đỏ mặt, người này thật quá đáng a....
"Mau hôn ta, nếu không thả em về giường kia"
Cô có chút miễn cưỡng ghé đầu xuống gần mặt hắn, càng tới gần gương mặt đẹp đẽ kia tim cô càng đập loạn, Phùng Phùng nhanh chóng thơm chụt vào má hắn một cái. Như vậy... được rồi chứ? đều là hôn?
"Hôn em bao nhiêu lần em vẫn không biết hôn thế nào sao, ta dạy em"
Nói xong cũng không quan tâm thiên hạ trong lòng cự tuyệt,tay hắn vòng ra đằng sau gáy cô mạnh mẽ ép đầu cô xuống.
Phùng Phùng giật mình, đem tay gầy nhỏ chống lấy lồng ngực nam nhân kia hòng tách mình ra. Chỉ là Nạp dương hắn ngậm môi cô đến nghiện rồi, hắn tham lam cuốn lấy cái lưỡi trơn mềm dây dưa không dứt.
Hắn xấu xa đem không khí trong miệng cô mút lấy. Hôn đến quay cuồng, lúc hắn niệm tình thả cô ra thì Phùng Phùng đã mặt đỏ chân run nằm trong lòng hắn thở hổn hển, bảo chủ thật xấu xa, cô vươn nắm đấm be bé đập một cái thật mạnh lên ngực hắn.
Đối với Nạp dương nắm đấm này bất quá là xoa hắn một cái.
"Nằm im bằng không ta ăn em, nể tình em còn có bệnh"
Phùng Phùng đương nhiên ngoan ngoãn nằm im. Nạp Dương đem cô ôm thật chặt, được rồi đêm nay tha cô, có thể nằm chung giường với cô là tốt rồi, ngàn vạn lần không dọa cô sợ, hắn chính là hiện tại mưa dầm thấm lâu, vật nhỏ ngốc này.
Lâu không được ôm ấp cô, bây giờ cư nhiên được cục cưng trong lòng sưởi ấm hắn liền có chút rục rịch muốn nhai nuốt cô rồi, chỉ là cực kỳ cực kỳ cố gắng nguyền rủa nơi nào đó đang cứng rắn, mắt hắn nhắm lại đem hết công lực ép bản thân chìm vào giấc ngủ, không lâu sau liền phát ra tiếng thở đều đều cùng trầm ổn, hắn cũng quả thực có chút mệt, đều tại cô mà toàn bộ công việc đều dồn thành một núi lớn như vậy.
Trái lại Phùng Phùng nằm trong lòng hắn bỗng dưng không ngủ lại được, thân thể co thành một đoàn ngoan ngoãn nằm sấm trên bụng hắn, nhờ ánh nến mà cô quan sát ngũ quan hắn vô cùng rõ ràng. lông mi hắn thật dài thật cong a, sống mũi cao thẳng, gương mặt tinh tế cùng cứng cỏi. Môi thật đẹp a, bỗng nhiên nhớ lại hắn vừa hôn cô, mặt nhỏ lại lần nữa đỏ ửng.
Trong giấc ngủ hắn nghĩ cái gì mà nhíu mày a? ( nghĩ xem ăn chị như thế nào thì ngon nhất) bàn tay be bé dịu dàng chạm vào ấn đường của hắn, ngay lập tức đôi mày dãn ra giống như đang rất thoải mái.
Cô vươn đầu nhỏ tới khẽ khàng áp xuống môi hắn, một cái lướt nhẹ như chuồn chuồn.
A! cô đang làm cái gì vậy! giống như bị kiến cắn liền ngay lập tức co rúm người lại. Tự cắn lấy môi của chính mình, bảo chủ không dành cho cô a, đối với bảo chủ cô chỉ là kỹ nữ, không được mơ tưởng không được mơ tưởng....
Đứa ngốc này hôn người ta xong cũng không để ý tên vô liêm sỉ nào đó hiện tại cũng đang đông cứng thân thể, vật nhỏ.... hôn trộm hắn...?
_Tử Dục_
Tác giả :
Tử Dục