Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 39
Từ trước đến giờ, trong nhận thức của Nhiếp chính vương chỉ có đoạt lấy không cần cân nhắc. Khi hắn muốn cái gì sẽ trực triếp chiếm lấy! Vì thế lần này hắn cũng làm như vậy!
Nghiêng người, phủ lên môi của nàng! Hắn sửng sốt, Lạc Tử Dạ cũng sửng sốt. Cảm giác này thật kì diệu, qua sự va chạm của cánh môi mềm mại như có dòng điện chạy qua khiến người ta không thể khống chế được. Nhưng cảm giác này cũng thật quỷ dị, bởi vì chỉ có nam nữ yêu nhau mới làm được việc này nhưng bọn họ là nam nhân lại...?
Đây chính là tiếng lòng của Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ!
Con mẹ nó đúng là quái đản mà! Chắc là ta điên mất rồi, hỡi thần linh ơi, ngài hãy chọc mù hai mắt của con đi, có phải do sáng nay con không uóng thuốc nên mới gặp ảo giác, đúng không? A, trước mắt ta là một mảng sương mù, mẹ ơi ta sắp bị lạc phương hướng rồi _Đó là tiếng lòng của Diêm Liệt!
Bọn hạ nhân bưng trà, điểm tâm suýt nữa thì ngã thẳng cẳng. Nhưng khác với Diêm Liệt, là bọn họ thấy màn này, bọn họ cũng không bị mất phương hướng, chỉ cảm thấy Vương bị mất phương hướng nhân sinh mới có thể làm ra chuyện như này!
Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét, hoàn toàn không thấy rõ tình huống này tiến hoá như thế nào? Tuy nàng thích mỹ nam thật đấy, nhưng hắn chưa được sự cho phép của nàng đã hôn nàng, thế này có quá đáng không cơ chứ? Hơn nữa trong nhận thức của Phượng Vô Trù, mình vốn pà nam nhân! Vậy mà hắn vẫn hôn nàng, có phải là làm nhục nhân cách của nàng không? Nghĩ vậy, trong lòng nàng bùng lên một cơn giận! Tiếp theo phải pàm gì bây giờ? Tát hắn một cái để thể hiện mình là trinh tiết liệt nam. Hay quay lại hôn tiếp, liều mạng đoạt lấy cho hắn biết ai là công ai là thụ, để hắn biết được sự lợi hại của mình?
Lúc này trong đầu nàng xuất hiện hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau.
Một đứa nói:" Hôn hắn, hôn hắn! Hng hăng giáo huấn hắn, vậy thì thời cơ ngươi tổng công kích sẽ đến!"
Đứa kia nói:" Nó nói đúng! Xử hắn đi!"
Vì thế, nàng không đợi hắn phản ứng đã nhào lên! Ngậm môi hắn kịch liệt hôn, nhưng nàng lại là một thiếu nữ ngây thơ chưa có nổi một nụ hôn đầu, nàng cũng không biết hôn nên đây chỉ là một cuộc gặm cắn cuồng loạn! Lòng nàng rít gào, hắn dám vũ nhục nàng, nàng liền áp đảo hắn! Giáo huấn hắn! Khiến tên khốn Phượng Vô Trù này trở thành thụ dưới thân nàng.
Diêm Liệt nhìn thấy cảnh này thì đau khổ vô cùng, không biết là nên đi lên xách thái tử xuống hay nhắm mắt làm ngơ, giả bộ bất tỉnh để người ta đưa mình đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương thật sự có ý với thái tử, chuyện này tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?
Hơn nữa hai người này thật sự là nam nhân đó!! Thế giới này bị sao vậy, chẳng lẽ Vương không động tâm với nữ tử suốt hai mươi sáu năm là vì thích nam nhân!
Hỡi trời xanh! Khoan đã, Vương thích nam nhân thật ư? Vậy có khi nào Vương ham muốn một người cực kì anh tuấn tiêu sái là mình không đây? Diêm Liệt nuanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra từ khi đi theo Vương, nhớ đến từng ánh mắt giao nhau của họ, nhớ đến từng câu nói. Phát hiện hình như mỗi việc đều không có vấn đề gì, lại giống như cực kì có vấn đề. Trong lúc tinh thần rối loạn, nghi vấn nổi lên, thực sự cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Giờ phút này Phượng Vô Trù cũng ngây ngốc xuất thần, nam nhân hôn nam nhân, là không bình thường đấy! Nhưng dưới sự đánh trả kịch liệt của Lạc Tử Dạ, chết tiệt là hắn lại cảm thấy thực bình thường! Giờ phút này hắn hiểu, Lạc Tử Dạ chỉ là đang đánh trả chứ không phải là hôn lại. Đáy mắt hắn gợn sóng như dòng thác cuồn cuộn, hung hăng vồ lấy môi nàng tiến hành tranh đoạt đọ sức.
Người khắc răng môi quấn quýt tươi đẹp ấm áp bao nhiêu thì hai người này giống như đang đánh nhau bấy nhiêu!!
Quả Quả dựa trên vách tường đã sớm choáng váng, rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn hai người bọn họ. Quả gia đã bắt đầu tự sướng một ca khúc thê lương bằng cái giọng the thé của mình:" Gió phương bắc thổi, bông tuyết bay!"
Âm thanh xướng rất lớn khiến cho tình cảnh này càng thêm kì dị.
Được rồi, hai nam nhân hôn nhau, nhìn vào sẽ thấy quá quỷ dị mà! Lại còn có một con chim ở bên cạnh xướng một ca khúc thảm thương, Diêm Liệt cảm thấy con chim đần này quả là đang xướng lên nỗi lòng của mọi người mà!!
Lực công kích của Phượng Vô Trù ở bất kì phương diện nào cũng đều rất mạnh mà! Lạc Tử Dạ chậm rãi cảm thấy mình đấu không lại hắn, nhưng nàng cũng không định nhận thua, ở chỗ cái ghế dài dùng chân dẫm lên hắn, kéo vạt áo của hắn, liều mạng tấn công! Vậy là thành tư thế hắn nằm một nửa lên ghế dài, nàng áp đảo trên hắn!
Diêm Liệt và cả một động hạ nhân đều cảm thấy phi lễ chớ nhìn, nhưng vương chưa kêu bọn họ lui ra, bọn họ không giám động đậy.
Thích hắn à? Đã là mĩ nam tử thì nàng đều thích nhung nụ hôn này tuyệt đối không phải vì thích hắn mà vì hắn vô lễ tấn công nàng, nàng mới đánh trả, cũng để cho hắn biết nàng lợi hại thế nào. Hơn nữa nỗ lực áp đảo, thì ra lại đơn giản như vậy!!
Hành động này của nàng khiến đáy mắt hắn tối đi, nụ hôn kịch liệt đã khiến hô hấp hắn thô nặng vài phần. Hắn tóm lấy nàng định vây khốn nàng dưới thân mình, bỗng nhiên cách đó không xa, truyền đến tiếng " Bịch"
Một tiếng này....
Cảnh tượng ngưng lại!
Cây quạt trong tay Hiên Thương Dật Phong rớt xuống đất, Minh Dận Thanh trừng lớn hai mắt, nhìn thấy hình như là Lạc Tử Dạ áp đảo Phượng Vô Trù... Trong một giây đồng hồ, tam quan của bọn họ đã nát, thế giới quan sụp đổ! Bây giờ là Phượng Vô Trù nằm dưới Lạc Tử Dạ nằm trên?
Hạ nhân dẫn hai người bọn họ vào cũng sửng sốt, Vương đã dặn trước với hắn là tối nay có khách đến thì cứ đưa vào, vậy nên hắn đã đưa Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh vào thế này... chắc là không phá hỏng chuyện gì đâu nhỉ?
Không, đây không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là Vương và thái tử, rõ ràng là hai nam nhân, sao lại làm như vậy? A không, quan trọng hơn phải là tại sao vương lại ở bên dưới??
Nhìn sao cũng thấy vương sẽ không là người bị đè mà!!
Nghe thấy thanh âm kia, Lạc Tử Dạ liền quay đầu lại, vừa thấy liền choáng váng. Sau đó, Long Ngạo Địch cũng được hạ nhân dẫn vào. Khi Long Ngạo Địch thấy cảnh này, cả người cứng đờ, khoé miệng run rẩy, lập tức hiểu được vì sao Lạc Tử Dạ suốt ngày muốn mình gả cho nàng, còn cái gì mà nàng công hắn thụ nữa chứ! Ngay cả Phượng Vô Trù cũng bị nàng đè lên, nếu là mình về sau làm sao thẳng lưng lên, dùng lời nói chính nghĩa và tôn nghiêm của đàn ông để đuổi nàng cút đi!
Gân xanh trên thái dương của Phượng Vô Trù cũng bị hằn lên, sự tình phát triển như vậy cũng khiến hắn thực sự bất ngờ. Hắn biết tối nay những người này sẽ đến vì chuyện Thiên Tử lệnh, họ sợ tối nay Lạc Tử Dạ ở đây sẽ tiện thể cướp luôn Thiên Tử lệnh! Nhưng hắn đâu có đoán được mình sẽ hôn Lạc Tử Dạ, càng không đoán được tình thế sẽ phát triển như thế này!
So với hắn, Lạc Tử Dạ càng khó chịu hơn. Rõ ràng là để cứu vãn tôn nghiêm của mình, nhưng lại bị mấy anh đẹp trai nhìn thấy, quả thật là muốn khóc mà! T-T
Nàng đứng nhanh dậy, xua tay:" Không phải như mọi người thấy đâu!!"
Nghiêng người, phủ lên môi của nàng! Hắn sửng sốt, Lạc Tử Dạ cũng sửng sốt. Cảm giác này thật kì diệu, qua sự va chạm của cánh môi mềm mại như có dòng điện chạy qua khiến người ta không thể khống chế được. Nhưng cảm giác này cũng thật quỷ dị, bởi vì chỉ có nam nữ yêu nhau mới làm được việc này nhưng bọn họ là nam nhân lại...?
Đây chính là tiếng lòng của Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ!
Con mẹ nó đúng là quái đản mà! Chắc là ta điên mất rồi, hỡi thần linh ơi, ngài hãy chọc mù hai mắt của con đi, có phải do sáng nay con không uóng thuốc nên mới gặp ảo giác, đúng không? A, trước mắt ta là một mảng sương mù, mẹ ơi ta sắp bị lạc phương hướng rồi _Đó là tiếng lòng của Diêm Liệt!
Bọn hạ nhân bưng trà, điểm tâm suýt nữa thì ngã thẳng cẳng. Nhưng khác với Diêm Liệt, là bọn họ thấy màn này, bọn họ cũng không bị mất phương hướng, chỉ cảm thấy Vương bị mất phương hướng nhân sinh mới có thể làm ra chuyện như này!
Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét, hoàn toàn không thấy rõ tình huống này tiến hoá như thế nào? Tuy nàng thích mỹ nam thật đấy, nhưng hắn chưa được sự cho phép của nàng đã hôn nàng, thế này có quá đáng không cơ chứ? Hơn nữa trong nhận thức của Phượng Vô Trù, mình vốn pà nam nhân! Vậy mà hắn vẫn hôn nàng, có phải là làm nhục nhân cách của nàng không? Nghĩ vậy, trong lòng nàng bùng lên một cơn giận! Tiếp theo phải pàm gì bây giờ? Tát hắn một cái để thể hiện mình là trinh tiết liệt nam. Hay quay lại hôn tiếp, liều mạng đoạt lấy cho hắn biết ai là công ai là thụ, để hắn biết được sự lợi hại của mình?
Lúc này trong đầu nàng xuất hiện hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau.
Một đứa nói:" Hôn hắn, hôn hắn! Hng hăng giáo huấn hắn, vậy thì thời cơ ngươi tổng công kích sẽ đến!"
Đứa kia nói:" Nó nói đúng! Xử hắn đi!"
Vì thế, nàng không đợi hắn phản ứng đã nhào lên! Ngậm môi hắn kịch liệt hôn, nhưng nàng lại là một thiếu nữ ngây thơ chưa có nổi một nụ hôn đầu, nàng cũng không biết hôn nên đây chỉ là một cuộc gặm cắn cuồng loạn! Lòng nàng rít gào, hắn dám vũ nhục nàng, nàng liền áp đảo hắn! Giáo huấn hắn! Khiến tên khốn Phượng Vô Trù này trở thành thụ dưới thân nàng.
Diêm Liệt nhìn thấy cảnh này thì đau khổ vô cùng, không biết là nên đi lên xách thái tử xuống hay nhắm mắt làm ngơ, giả bộ bất tỉnh để người ta đưa mình đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương thật sự có ý với thái tử, chuyện này tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?
Hơn nữa hai người này thật sự là nam nhân đó!! Thế giới này bị sao vậy, chẳng lẽ Vương không động tâm với nữ tử suốt hai mươi sáu năm là vì thích nam nhân!
Hỡi trời xanh! Khoan đã, Vương thích nam nhân thật ư? Vậy có khi nào Vương ham muốn một người cực kì anh tuấn tiêu sái là mình không đây? Diêm Liệt nuanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra từ khi đi theo Vương, nhớ đến từng ánh mắt giao nhau của họ, nhớ đến từng câu nói. Phát hiện hình như mỗi việc đều không có vấn đề gì, lại giống như cực kì có vấn đề. Trong lúc tinh thần rối loạn, nghi vấn nổi lên, thực sự cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Giờ phút này Phượng Vô Trù cũng ngây ngốc xuất thần, nam nhân hôn nam nhân, là không bình thường đấy! Nhưng dưới sự đánh trả kịch liệt của Lạc Tử Dạ, chết tiệt là hắn lại cảm thấy thực bình thường! Giờ phút này hắn hiểu, Lạc Tử Dạ chỉ là đang đánh trả chứ không phải là hôn lại. Đáy mắt hắn gợn sóng như dòng thác cuồn cuộn, hung hăng vồ lấy môi nàng tiến hành tranh đoạt đọ sức.
Người khắc răng môi quấn quýt tươi đẹp ấm áp bao nhiêu thì hai người này giống như đang đánh nhau bấy nhiêu!!
Quả Quả dựa trên vách tường đã sớm choáng váng, rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn hai người bọn họ. Quả gia đã bắt đầu tự sướng một ca khúc thê lương bằng cái giọng the thé của mình:" Gió phương bắc thổi, bông tuyết bay!"
Âm thanh xướng rất lớn khiến cho tình cảnh này càng thêm kì dị.
Được rồi, hai nam nhân hôn nhau, nhìn vào sẽ thấy quá quỷ dị mà! Lại còn có một con chim ở bên cạnh xướng một ca khúc thảm thương, Diêm Liệt cảm thấy con chim đần này quả là đang xướng lên nỗi lòng của mọi người mà!!
Lực công kích của Phượng Vô Trù ở bất kì phương diện nào cũng đều rất mạnh mà! Lạc Tử Dạ chậm rãi cảm thấy mình đấu không lại hắn, nhưng nàng cũng không định nhận thua, ở chỗ cái ghế dài dùng chân dẫm lên hắn, kéo vạt áo của hắn, liều mạng tấn công! Vậy là thành tư thế hắn nằm một nửa lên ghế dài, nàng áp đảo trên hắn!
Diêm Liệt và cả một động hạ nhân đều cảm thấy phi lễ chớ nhìn, nhưng vương chưa kêu bọn họ lui ra, bọn họ không giám động đậy.
Thích hắn à? Đã là mĩ nam tử thì nàng đều thích nhung nụ hôn này tuyệt đối không phải vì thích hắn mà vì hắn vô lễ tấn công nàng, nàng mới đánh trả, cũng để cho hắn biết nàng lợi hại thế nào. Hơn nữa nỗ lực áp đảo, thì ra lại đơn giản như vậy!!
Hành động này của nàng khiến đáy mắt hắn tối đi, nụ hôn kịch liệt đã khiến hô hấp hắn thô nặng vài phần. Hắn tóm lấy nàng định vây khốn nàng dưới thân mình, bỗng nhiên cách đó không xa, truyền đến tiếng " Bịch"
Một tiếng này....
Cảnh tượng ngưng lại!
Cây quạt trong tay Hiên Thương Dật Phong rớt xuống đất, Minh Dận Thanh trừng lớn hai mắt, nhìn thấy hình như là Lạc Tử Dạ áp đảo Phượng Vô Trù... Trong một giây đồng hồ, tam quan của bọn họ đã nát, thế giới quan sụp đổ! Bây giờ là Phượng Vô Trù nằm dưới Lạc Tử Dạ nằm trên?
Hạ nhân dẫn hai người bọn họ vào cũng sửng sốt, Vương đã dặn trước với hắn là tối nay có khách đến thì cứ đưa vào, vậy nên hắn đã đưa Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh vào thế này... chắc là không phá hỏng chuyện gì đâu nhỉ?
Không, đây không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là Vương và thái tử, rõ ràng là hai nam nhân, sao lại làm như vậy? A không, quan trọng hơn phải là tại sao vương lại ở bên dưới??
Nhìn sao cũng thấy vương sẽ không là người bị đè mà!!
Nghe thấy thanh âm kia, Lạc Tử Dạ liền quay đầu lại, vừa thấy liền choáng váng. Sau đó, Long Ngạo Địch cũng được hạ nhân dẫn vào. Khi Long Ngạo Địch thấy cảnh này, cả người cứng đờ, khoé miệng run rẩy, lập tức hiểu được vì sao Lạc Tử Dạ suốt ngày muốn mình gả cho nàng, còn cái gì mà nàng công hắn thụ nữa chứ! Ngay cả Phượng Vô Trù cũng bị nàng đè lên, nếu là mình về sau làm sao thẳng lưng lên, dùng lời nói chính nghĩa và tôn nghiêm của đàn ông để đuổi nàng cút đi!
Gân xanh trên thái dương của Phượng Vô Trù cũng bị hằn lên, sự tình phát triển như vậy cũng khiến hắn thực sự bất ngờ. Hắn biết tối nay những người này sẽ đến vì chuyện Thiên Tử lệnh, họ sợ tối nay Lạc Tử Dạ ở đây sẽ tiện thể cướp luôn Thiên Tử lệnh! Nhưng hắn đâu có đoán được mình sẽ hôn Lạc Tử Dạ, càng không đoán được tình thế sẽ phát triển như thế này!
So với hắn, Lạc Tử Dạ càng khó chịu hơn. Rõ ràng là để cứu vãn tôn nghiêm của mình, nhưng lại bị mấy anh đẹp trai nhìn thấy, quả thật là muốn khóc mà! T-T
Nàng đứng nhanh dậy, xua tay:" Không phải như mọi người thấy đâu!!"
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn