Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái
Chương 20: Giết ngược
“Tạ Phỉ Thúy là ai?"
“Cậu tên là Tạ Phỉ Thúy?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tạ Phỉ nhìn Úc Ly một chút, lại nhìn cặp mắt đào hoa kia một chút, bỗng nhiên rơi vào yên lặng.
Thật ra thì lúc nguyên chủ ở viện mồ côi tên là Tạ Phỉ Thúy, bởi vì viện trưởng họ Tạ, mà đám trẻ bao gồm cả nguyên chủ cũng đều được lấy tên châu báu nổi tiếng. Nhưng sau khi nguyên chủ được đón về Tạ gia liền đổi tên là Tạ Phỉ, chẳng qua không biết Tạ Nghiêu có tư tâm thế nào mà rất thích ngấm ngầm gọi nguyên chủ là “Tạ Phỉ Thúy".
Tạ Phỉ đang muốn nói với Úc Ly rằng lát nữa sẽ giải thích, lại thấy Tạ Nghiêu đã đi tới.
Mấy người mặt đối mặt, đương nhiên Tạ Nghiêu chú ý tới người bên cạnh Tạ Phỉ — một người trong đó là thần tượng của hắn ta, mà một người khác lại là nhà sản xuất phim kim bài nổi tiếng trong nghề – Lục Hi Bình.
Đồn rằng Lục Hi Bình là cháu trai của một vị đại lão, sau khi vào vòng lúc nào cũng có người hộ tống, bản thân anh ta cũng có năng lực và ánh mắt tinh tường, những bộ phim của anh ta cho dù có bị đồn đãi như thế nào, doanh thu luôn lên nhanh như cưỡi ngựa.
Hai người này tại sao lại đứng cùng với Tạ Phỉ? Hơn nữa có vẻ như Tạ Phỉ đã thay đổi rất nhiều, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng lại chói mắt giống như đã đi thẩm mỹ viện làm phẫu thuật, khí chất càng không giống trước.
Điều càng khiến cho Tạ Nghiêu khiếp sợ là, một người từng không hề có uy hiếp trong lòng hắn ta, gần giống như người chết không có tri giác, lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt hắn ta lần nữa…
Đúng vậy, Tạ Nghiêu còn không biết Tạ Phỉ đã bình phục. Chuyện lớn như vậy mà cha mẹ nuôi của hắn ta lại không hề nhắc tới, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, vậy cha mẹ tiện nghi kia còn muốn lừa gạt hắn ta bao lâu? Hoặc là, thật ra thì bọn họ vẫn luôn giấu hắn ta chăm sóc con ruột của mình?
Ánh mắt Tạ Nghiêu lóe lên, đè bất mãn và ngờ vực trong lòng xuống.
Thế cục trước mắt không rõ, ắt cần phải cẩn thận, vì vậy hắn ta nở một nụ cười kinh ngạc vui mừng: “Phỉ Thúy, mấy tháng nay em đi đâu vậy, anh hỏi cha mẹ và bạn bè, bọn họ đều không nói cho anh."
Tạ Phỉ: “…"
Quần què chứ, thế còn trân châu mã não đâu!
Hắn trợn trắng mắt trong lòng, cũng không tin Tạ Nghiêu không biết cảnh ngộ nguyên chủ.
Tạ Phỉ vừa định châm chọc đôi câu, Úc Ly lại đột nhiên hỏi: “Hai người quen nhau?"
“Em là anh cậu ta." Tạ Nghiêu thấy Úc Ly chú ý tới mình, vội lễ phép chào hỏi: “Thầy Úc, thầy Lục."
“Chào cậu." Lục Hi Bình mỉm cười đáp lại, dư quang thấy được Úc Ly đột nhiên tối mặt, anh ta nhướng mày kiếm một cái, hăng hái chuẩn bị xem cuộc vui.
Quả nhiên Úc Ly không làm anh ta thất vọng.
“Hóa ra cậu chính là đứa con nuôi tu hú chiếm tổ đó." Đương nhiên, Úc Ly nghĩ tới chuyện cũ “bi thảm" mà Tạ Phỉ đã nói với y, lệ khí trong mắt ngưng tụ, từng chữ đều như mang theo vụn băng.
Tạ Nghiêu thầm kêu không tốt, đoán là Tạ Phỉ ở bên cạnh Úc Ly đã nói gì đó bất lợi về hắn ta, mà nhìn thái độ của Úc Ly, có vẻ như còn có ý ra mặt cho Tạ Phỉ, hiển nhiên quan hệ của hai người không tệ. Nhưng bình thường ở trường quay, Úc Ly căn bản không phản ứng với hắn ta, cho dù hắn ta đã dùng hết khả năng để lấy lòng đối phương.
Loại đối đãi khác biệt này khiến trong lòng Tạ Nghiêu như có lửa đốt, vừa không cam lòng vừa uất ức, với tính cách vừa thô tục lại ngu xuẩn như Tạ Phỉ, làm sao có thể để Úc Ly nhìn với con mắt khác được?
Tạ Nghiêu rất cố gắng mới khắc chế được vẻ mặt của mình, cũng không phủ nhận lời của Úc Ly, mà là áy náy nói: “Bất ngờ năm đó đúng là đã khiến Phỉ Thúy vất vả nhiều, em biết mình có lỗi với cậu ấy, khoảng thời gian này cũng luôn đi tìm, không ngờ sẽ gặp được ở đây…" Hắn ta nhìn về phía Tạ Phỉ, trong mắt có vẻ ân cần: “Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, chúng ta trò chuyện riêng một lát được không?"
“Không được."
Riêng là không thể nào rồi, Tạ Phỉ thầm nói tôi vì trốn tránh anh mới chạy mấy ngàn dặm, lại vẫn còn bị anh bắt gặp, số mạng thật là khó khăn.
Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không cần quan tâm cái gì cả, dù sao thân phận của hắn chính là đã đắc tội nhân vật chính rồi, căn bản không có lựa chọn cầu hòa, vì vậy cười híp mắt nói: “Hai chúng ta cũng không thân quen, không tiện trò chuyện lắm, trước kia ở Tạ gia anh cũng đâu có muốn nói chuyện với tôi đâu."
Tạ Nghiêu lộ vẻ mất mát: “Phỉ Thúy, em vẫn còn đang trách anh sao?"
“Nói sự thật mà thôi." Tạ Phỉ không hề muốn kéo dài sự khó chịu và uất ức của nguyên chủ vào trường hợp này, chỉ nhắc nhở Tạ Nghiêu: “Hơn nữa tôi đã đổi tên là Tạ Phỉ rồi, Tạ Phỉ Thúy vốn nên là tên anh, đừng gọi sai nữa."
Cho tới giờ phút này, Tạ Nghiêu hoàn toàn có thể xác định, đứa em trai từng viết tất cả tâm trạng và dục vọng lên mặt của hắn ta, thật sự đã thay đổi. Đối phương như cởi ra cái áo của người man rợ, tiến vào xã hội văn minh, cũng biết dối trá vòng vo, giấu kim trong lời nói.
Trong đầu Tạ Nghiêu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, chợt nghe có người gọi tên hắn ta, hắn ta quay đầu lại, hóa ra là một người bạn của cha nuôi.
Hắn ta có thể lấy được thư mời của dạ tiệc, chính là bởi vì có đối phương hỗ trợ, Tạ Nghiêu không dám thờ ơ, chỉ nói tiếng xin lỗi với ba người trước mặt, sau đó liền đi tới chỗ vị tiền bối kia.
Trong cuộc trò chuyện sau đó, hắn ta lại liếc về vị trí cũ một chút, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Úc Ly và Tạ Phỉ song song đi về phía ban công.
“Không ngờ anh lại biết hắn ta." Tạ Phỉ chống lên tay vịn ban công, làm bộ bây giờ mới biết chuyện này, “Mặc dù Tạ gia không có gia sản hàng tỉ, nhưng cũng có tập đoàn và công ty có thể thừa kế, hắn ta không học tập quản lý xí nghiệp cho giỏi, ngược lại lựa chọn vào vòng giải trí tám sào không với tới này, là hoàn toàn không lo lắng tranh đoạt quyền thừa kế với tôi sao?"
“Hắn ta là con cá chép." Úc Ly bỗng nhiên nói.
Tạ Phỉ cũng không thấy lạ khi Úc Ly có thể nhìn ra, mà sở dĩ hắn chủ động nhắc tới Tạ Nghiêu, chính là muốn hỏi thăm có biện pháp phòng bị đối phương hay không.
“Huyết mạch yêu tộc trong người con cá kia thuần túy hơn bán yêu bình thường, để cho hắn ta có thể lĩnh ngộ truyền thừa nhanh hơn." Úc Ly nói bằng giọng mỉa mai, khinh thường: “Chắc hẳn hắn ta đã biết, nếu như muốn rèn luyện huyết mạch, phải cần càng nhiều lực tín ngưỡng hơn, vì vậy mới chọn làm minh tinh."
“Lực tín ngưỡng?"
“Yêu thích và mê luyến của fans với hắn ta, chính là một loại tín ngưỡng."
Tạ Phỉ như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: “Không phải bình thường cá chép đều tượng trưng cho cát tường như ý sao? Bình thường trên mạng cũng nói có người còn bái lạy cá chép, tôi còn thấy có người nói, nếu như đắc tội cá chép sẽ bị cắn trả… vậy lúc ấy tôi bất ngờ thành người thực vật, có thể có liên quan đến hắn ta không?"
Úc Ly không nói thẳng ra là có hay không, mà nghiêm túc nói cho hắn “Rất có thể".
Tạ Phỉ quýnh lên: “Vậy hôm nay chúng tôi gặp mặt, nhỡ may…"
“Không có nhỡ may." Úc Ly cắt đứt giả thiết của hắn, quay đầu lại nhìn thẳng hắn.
Đèn chiếu xuống, trong mắt Úc Ly cất giấu một ít ý tứ khiến người ta không hiểu, hồi lâu sau, y mới hơi nhếch môi, không ai bì nổi mà nói: “Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?"
Tạ Phỉ mơ hồ nhớ trước đây không lâu Úc Ly cũng đã nói lời tương tự, cảnh tượng lúc đó cũng không thể tượng tưởng nổi.
Nhưng nếu Úc Ly đã hứa hẹn không có nhỡ may, hắn chỉ có thể tin tưởng là không có nhỡ may.
Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói ngả ngớn: “Hai người lén lén lút lút ở chỗ này nói gì đấy?"
Tạ Phỉ quay đầu nhìn lại, thấy Lục Hi Bình cầm hai ly champagne từ từ đi tới, mà người đẹp vừa đứng cạnh anh ta đã không thấy bóng dáng.
“Người bạn nhỏ, đủ 18 tuổi chưa?" Lục Hi Bình hài hước hỏi.
Lúc này Tạ Phỉ đã nghe Úc Ly giới thiệu qua đối phương, biết quan hệ của Lục Hi Bình và Úc Ly không tệ, coi như là cấp bậc trên bạn rượu thịt, liền trả lại một nụ cười, “Sớm đủ rồi."
Lục Hi Bình liền đưa một ly champagne cho hắn.
Thức uống màu vàng nhạt trong ly thủy tinh, bọt khí nhỏ xíu dâng lên. Tạ Phỉ nếm một hớp, cảm giác mùi vị không tệ, quay đầu hỏi: “Úc Ly ca, anh không uống một ly sao?"
Vẻ mặt Úc Ly nhàn nhạt, đang muốn nói gì đó, lại bị Lục Hi Bình đoạt lấy: “Nếu như muốn xem thầy Úc của chúng ta lên sân khấu diễn xướng, thì có thể cho y uống."
Tạ Phỉ: “…"
Hắn nhớ ra rồi, trước kia An tổng hình như cũng có nhắc tới, Úc Ly uống rượu say từng lên sân khấu biểu diễn khoái bản(*).
(*) Loại khúc nghệ thuật vừa đọc vừa gõ phách.
Tạ Phỉ cũng không cần xác nhận cũng biết Úc Ly lại đang tức giận, có lúc đối phương rất giống như người mắc bệnh tâm thần phân liệt, có thể tùy ý chuyển đổi trong các tâm trạng cực đoan, trước đó vẫn như gió xuân, đảo mắt đã là gió rét tê tái.
Hắn nghe Úc Ly cười lạnh một tiếng, ly rượu trong tay liền bị cướp đi, đối phương có vẻ như cũng không hề chê hắn từng uống rồi, ngửa đầu uống hết gần nửa ly champagne, vẻ mặt tái nhợt lập tức đỏ ửng.
Úc Ly trả cái ly không lại cho Lục Hi Bình, chậm rãi nói: “Lục tiên sinh, ấn đường của anh biến thành màu đen, đuôi mắt không bệnh mà đỏ, ngàn lần phải cẩn thận đào hoa."
Lục Hi Bình chỉ cười một tiếng, có ý ám chỉ: “Tôi còn thiếu đào hoa sao?"
Úc Ly cười nhạt: “Anh đừng có mà đi nhờ vả tôi."
Nói xong, y hất cằm một cái với Tạ Phỉ: “Đi, dẫn cậu đi một vòng."
Tạ Phỉ vốn còn lo lắng Úc Ly sẽ say, nhưng biểu hiện tiếp theo của đối phương vô cùng đáng tin, hắn cũng là lần đầu thấy được mặt khác của Úc Ly.
Úc Ly lúc trò chuyện với các vị đại lão khác đã thu hồi tất cả vẻ ngạo mạn và không kiên nhẫn, trở nên tao nhã lễ phép, ôn hòa dẻo miệng, rốt cuộc nhập thế đã trăm năm, cũng nên có sự thành thục và lõi đời.
Hóa ra không phải là y không hiểu, chẳng qua là không muốn.
Tạ Phỉ không khỏi có chút bi ai, xã hội này cũng quá phức tạp, thậm chí ngay cả đầu gấu loài yêu như Úc Ly cũng bị bức ra hai bộ mặt…
Tạ Phỉ không hề gửi gắm hy vọng vào các đại lão có thể mang khách đến cho hắn, chẳng qua là tới học hỏi kinh nghiệm, từ trong cuộc trò chuyện của mọi người, hắn lấy được một thông tin.
Hóa ra chính phủ đang có ý xây một đường sắt cao tốc ở thành phố Nam Sơn và các thành phố gần đó, mà trước mắt lộ ra tiếng gió, rất có thể đường sắt cao tốc sẽ thông qua thôn Tịch Ninh. Nhưng trong thôn có không ít kiến trúc cổ, lại được xây dựng thành cảnh thôn quê nổi danh xung quanh thành phố Nam Sơn, vì vậy bây giờ cấp trên vẫn còn đang tranh cãi về kế hoạch xây dựng.
Tạ Phỉ không khỏi nghĩ gã đầu trọc ban đầu ép mọi người rời đi, chắc hẳn có nghe nói đến, lại nhìn trúng diện tích lớn của khách sạn, lấy được khoản bồi thường nhiều, mới muốn xuống tay trước.
Nhưng nếu thật sự phải phá bỏ và dời đi, khách sạn có thể hủy đi được sao, không phải còn có một linh trận gì đó à?
Tạ Phỉ nhìn về phía Úc Ly nhiều lần, đối phương lại không cho hắn bất kỳ ám chỉ gì, hắn cũng không tiện hỏi, trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Cho đến khi ánh đèn trên hội trường tối xuống, hắn mới biết ban tổ chức còn làm một vòng bốc thăm, khách quý lên rút thăm đương nhiên chính là người phát ngôn mới ký của bọn họ.
Trên sân khấu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp ôm một hòm phiếu trong suốt, trong hòm chứa đầy những ngôi sao năm cánh hai màu vàng bạc, trong đó mỗi ngôi sao có khắc mã số tương ứng trên thư mời, người trúng giải có thể nhận được giải thưởng lớn thần bí.
Thư mời của Tạ Phỉ là Úc Ly cho, một tấm nho nhỏ, thiết kế cực kì tinh xảo. Nhưng hắn cũng lười lấy ra, ngược lại không phải là không có hứng thú với phần thưởng, mà là hắn tự biết mình — có Cẩm Lý ở đây, còn có chuyện gì của người khác sao?
Một người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Tạ Phỉ lấy một ly champagne, tìm một xó xỉnh tầm mắt tốt lẳng lặng nhìn về phía sân khấu.
Ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu, thế giới xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có Úc Ly dưới đèn chói mắt đến mức khiến người ta không dời ra được, giống như tinh linh tắm mình dưới ánh mặt trời.
Y thật đẹp mắt.
Tạ Phỉ nhấp một hớp rượu nhỏ, mùi vị lan tràn ở giữa răng môi, mang theo hơi trái cây ngọt ngào.
Hắn nhìn thấy Úc Ly mở cái hòm dán kín ra, lấy một ngôi sao màu vàng trong đó. Mà trước khi đối phương đọc mã số, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra.
Tạ Phỉ ngây người, thầm nói chẳng lẽ Úc Ly ăn gian giúp hắn trúng giải? Nhưng trên thực tế đối phương vẫn rất có liêm sỉ, Úc Ly chậm rãi đọc lên mấy con số, mà người trúng số đương nhiên là người khác.
Tạ Nghiêu đứng dậy cảm ơn những người chúc mừng bên cạnh, bởi vì đã sớm dự đoán, hắn ta cũng không ngạc nhiên mừng rỡ mấy.
Nhưng nghĩ đến người rút số, tâm trạng Tạ Nghiêu vẫn rất vui vẻ, chẳng qua Úc Ly đã có ác cảm với hắn ta, điều này khiến hắn ta cực kì thấp thỏm.
Hắn ta cố gắng bình tĩnh đi lên sân khấu, lễ phép cung kính khom người đối mặt với Úc Ly: “Cám ơn thầy Úc."
Úc Ly đưa ngôi sao trong tay cho hắn ta, nhàn nhạt đáp lại: “Không cần khách khí."
Tạ Nghiêu đã sớm quen với sự lãnh đạm của Úc Ly, sẽ không ngu đến mức giải thích cái gì cho đối phương ở trên sân khấu, càng sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì không hợp, hắn ta đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Úc Ly chậm rãi đưa tay phải ra.
Hắn ta xuất hiện ảo giác? Úc Ly, lại muốn bắt tay với hắn ta?
Nhưng cơ thể Tạ Nghiêu lại phản ứng nhanh hơn đầu óc, gần như cầm lại tay đối phương trong nháy mắt, cũng không chờ hắn ta cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay truyền đi, Úc Ly cũng đã rút tay về, nhét vào túi quần.
Mặc dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, Tạ Nghiêu vẫn rất ngạc nhiên mừng rỡ, thẳng đến khi giám đốc đứng ra tổ chức lên sân khấu, hắn ta vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.
MC đang dư thừa tình cảm mà nói gì đó, Tạ Nghiêu cũng không cẩn thận nghe, hắn ta nhìn xuống dưới sân khấu, muốn tìm vị trí của Úc Ly, nhưng chỉ nhìn thấy từng bóng người mơ hồ.
Bỗng dưng, hắn ta có linh cảm mà nhìn về một góc, chỗ đó có một ngọn đèn tường đang sáng, dưới đèn là một người quen, mà đối phương cũng đang nhìn hắn ta.
Hắn ta và Tạ Phỉ, một người ở trên sân khấu, một người ở dưới sân khấu, đối mặt nhau cách biển người trùng trùng.
Lúc ánh mắt giao nhau, Tạ Nghiêu đột nhiên có một giác hưng phấn vô hình, giống như có một đám dây leo quấn chặt lấy tim hắn ta, khiến hắn ta gần như phải run rẩy.
Hắn ta cao cao tại thượng, mà Tạ Phỉ vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn ở dưới đất ngửa mặt trông lên hắn ta.
Nhưng ảo ảnh rất nhanh đã tan vỡ, Tạ Phỉ cười híp mắt nâng ly với hắn ta, nào có nửa điểm hèn mọn?
“Tạ tiên sinh?"
Tạ Nghiêu chợt tỉnh hồn, hóa ra là giám đốc nhắc nhở hắn ta nên công bố giải thưởng lớn.
Hai cô gái cầm một cái bảng vuông lớn đứng sau bọn họ, phía trên được phủ một tầng vải.
Tạ Nghiêu nói tiếng xin lỗi với giám đốc, nhẹ nhàng cầm lấy một góc vải.
“Ba, hai, một!"
Trong phòng yến hội đều là tiếng đếm ngược đầy cảm xúc mạnh mẽ của MC, đến khi cô nói ra một chữ cuối cùng, người trúng thưởng trên sân khấu bất ngờ ngã xuống đất, cả người co quắp.
Tiếng kêu thảm thiết xuyên qua màng nhĩ của mỗi người, Tạ Nghiêu điên cuồng cào cấu mình — trên mặt, cổ, mu bàn tay, cổ tay, tất cả phần da lộ ra ngoài trong nháy mắt hiện ra từng vệt máu. Giám đốc ở một bên vất vả lắm mới phản ứng được, vội vàng tiến lên kiểm tra, nhưng lại gắng gượng thu bước chân về.
Hắn ta nhìn thấy từng cái vảy hình đa giác lan tràn ra từ cổ Tạ Nghiêu, rất nhanh đã bao phủ cả khuôn mặt, ánh mắt đối phương tan rã, thở hổn hển, y hệt con cá sắp chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Phỉ Thúy: Nhỡ may thì sao?
Lưu Ly: Không có nhỡ may, trừ khi con cá kia có thể nhảy qua long môn.
(Một đứa Phỉ Thúy, một đứa Lưu Ly luôn =]]]]])
“Cậu tên là Tạ Phỉ Thúy?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tạ Phỉ nhìn Úc Ly một chút, lại nhìn cặp mắt đào hoa kia một chút, bỗng nhiên rơi vào yên lặng.
Thật ra thì lúc nguyên chủ ở viện mồ côi tên là Tạ Phỉ Thúy, bởi vì viện trưởng họ Tạ, mà đám trẻ bao gồm cả nguyên chủ cũng đều được lấy tên châu báu nổi tiếng. Nhưng sau khi nguyên chủ được đón về Tạ gia liền đổi tên là Tạ Phỉ, chẳng qua không biết Tạ Nghiêu có tư tâm thế nào mà rất thích ngấm ngầm gọi nguyên chủ là “Tạ Phỉ Thúy".
Tạ Phỉ đang muốn nói với Úc Ly rằng lát nữa sẽ giải thích, lại thấy Tạ Nghiêu đã đi tới.
Mấy người mặt đối mặt, đương nhiên Tạ Nghiêu chú ý tới người bên cạnh Tạ Phỉ — một người trong đó là thần tượng của hắn ta, mà một người khác lại là nhà sản xuất phim kim bài nổi tiếng trong nghề – Lục Hi Bình.
Đồn rằng Lục Hi Bình là cháu trai của một vị đại lão, sau khi vào vòng lúc nào cũng có người hộ tống, bản thân anh ta cũng có năng lực và ánh mắt tinh tường, những bộ phim của anh ta cho dù có bị đồn đãi như thế nào, doanh thu luôn lên nhanh như cưỡi ngựa.
Hai người này tại sao lại đứng cùng với Tạ Phỉ? Hơn nữa có vẻ như Tạ Phỉ đã thay đổi rất nhiều, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng lại chói mắt giống như đã đi thẩm mỹ viện làm phẫu thuật, khí chất càng không giống trước.
Điều càng khiến cho Tạ Nghiêu khiếp sợ là, một người từng không hề có uy hiếp trong lòng hắn ta, gần giống như người chết không có tri giác, lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt hắn ta lần nữa…
Đúng vậy, Tạ Nghiêu còn không biết Tạ Phỉ đã bình phục. Chuyện lớn như vậy mà cha mẹ nuôi của hắn ta lại không hề nhắc tới, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, vậy cha mẹ tiện nghi kia còn muốn lừa gạt hắn ta bao lâu? Hoặc là, thật ra thì bọn họ vẫn luôn giấu hắn ta chăm sóc con ruột của mình?
Ánh mắt Tạ Nghiêu lóe lên, đè bất mãn và ngờ vực trong lòng xuống.
Thế cục trước mắt không rõ, ắt cần phải cẩn thận, vì vậy hắn ta nở một nụ cười kinh ngạc vui mừng: “Phỉ Thúy, mấy tháng nay em đi đâu vậy, anh hỏi cha mẹ và bạn bè, bọn họ đều không nói cho anh."
Tạ Phỉ: “…"
Quần què chứ, thế còn trân châu mã não đâu!
Hắn trợn trắng mắt trong lòng, cũng không tin Tạ Nghiêu không biết cảnh ngộ nguyên chủ.
Tạ Phỉ vừa định châm chọc đôi câu, Úc Ly lại đột nhiên hỏi: “Hai người quen nhau?"
“Em là anh cậu ta." Tạ Nghiêu thấy Úc Ly chú ý tới mình, vội lễ phép chào hỏi: “Thầy Úc, thầy Lục."
“Chào cậu." Lục Hi Bình mỉm cười đáp lại, dư quang thấy được Úc Ly đột nhiên tối mặt, anh ta nhướng mày kiếm một cái, hăng hái chuẩn bị xem cuộc vui.
Quả nhiên Úc Ly không làm anh ta thất vọng.
“Hóa ra cậu chính là đứa con nuôi tu hú chiếm tổ đó." Đương nhiên, Úc Ly nghĩ tới chuyện cũ “bi thảm" mà Tạ Phỉ đã nói với y, lệ khí trong mắt ngưng tụ, từng chữ đều như mang theo vụn băng.
Tạ Nghiêu thầm kêu không tốt, đoán là Tạ Phỉ ở bên cạnh Úc Ly đã nói gì đó bất lợi về hắn ta, mà nhìn thái độ của Úc Ly, có vẻ như còn có ý ra mặt cho Tạ Phỉ, hiển nhiên quan hệ của hai người không tệ. Nhưng bình thường ở trường quay, Úc Ly căn bản không phản ứng với hắn ta, cho dù hắn ta đã dùng hết khả năng để lấy lòng đối phương.
Loại đối đãi khác biệt này khiến trong lòng Tạ Nghiêu như có lửa đốt, vừa không cam lòng vừa uất ức, với tính cách vừa thô tục lại ngu xuẩn như Tạ Phỉ, làm sao có thể để Úc Ly nhìn với con mắt khác được?
Tạ Nghiêu rất cố gắng mới khắc chế được vẻ mặt của mình, cũng không phủ nhận lời của Úc Ly, mà là áy náy nói: “Bất ngờ năm đó đúng là đã khiến Phỉ Thúy vất vả nhiều, em biết mình có lỗi với cậu ấy, khoảng thời gian này cũng luôn đi tìm, không ngờ sẽ gặp được ở đây…" Hắn ta nhìn về phía Tạ Phỉ, trong mắt có vẻ ân cần: “Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, chúng ta trò chuyện riêng một lát được không?"
“Không được."
Riêng là không thể nào rồi, Tạ Phỉ thầm nói tôi vì trốn tránh anh mới chạy mấy ngàn dặm, lại vẫn còn bị anh bắt gặp, số mạng thật là khó khăn.
Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không cần quan tâm cái gì cả, dù sao thân phận của hắn chính là đã đắc tội nhân vật chính rồi, căn bản không có lựa chọn cầu hòa, vì vậy cười híp mắt nói: “Hai chúng ta cũng không thân quen, không tiện trò chuyện lắm, trước kia ở Tạ gia anh cũng đâu có muốn nói chuyện với tôi đâu."
Tạ Nghiêu lộ vẻ mất mát: “Phỉ Thúy, em vẫn còn đang trách anh sao?"
“Nói sự thật mà thôi." Tạ Phỉ không hề muốn kéo dài sự khó chịu và uất ức của nguyên chủ vào trường hợp này, chỉ nhắc nhở Tạ Nghiêu: “Hơn nữa tôi đã đổi tên là Tạ Phỉ rồi, Tạ Phỉ Thúy vốn nên là tên anh, đừng gọi sai nữa."
Cho tới giờ phút này, Tạ Nghiêu hoàn toàn có thể xác định, đứa em trai từng viết tất cả tâm trạng và dục vọng lên mặt của hắn ta, thật sự đã thay đổi. Đối phương như cởi ra cái áo của người man rợ, tiến vào xã hội văn minh, cũng biết dối trá vòng vo, giấu kim trong lời nói.
Trong đầu Tạ Nghiêu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, chợt nghe có người gọi tên hắn ta, hắn ta quay đầu lại, hóa ra là một người bạn của cha nuôi.
Hắn ta có thể lấy được thư mời của dạ tiệc, chính là bởi vì có đối phương hỗ trợ, Tạ Nghiêu không dám thờ ơ, chỉ nói tiếng xin lỗi với ba người trước mặt, sau đó liền đi tới chỗ vị tiền bối kia.
Trong cuộc trò chuyện sau đó, hắn ta lại liếc về vị trí cũ một chút, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Úc Ly và Tạ Phỉ song song đi về phía ban công.
“Không ngờ anh lại biết hắn ta." Tạ Phỉ chống lên tay vịn ban công, làm bộ bây giờ mới biết chuyện này, “Mặc dù Tạ gia không có gia sản hàng tỉ, nhưng cũng có tập đoàn và công ty có thể thừa kế, hắn ta không học tập quản lý xí nghiệp cho giỏi, ngược lại lựa chọn vào vòng giải trí tám sào không với tới này, là hoàn toàn không lo lắng tranh đoạt quyền thừa kế với tôi sao?"
“Hắn ta là con cá chép." Úc Ly bỗng nhiên nói.
Tạ Phỉ cũng không thấy lạ khi Úc Ly có thể nhìn ra, mà sở dĩ hắn chủ động nhắc tới Tạ Nghiêu, chính là muốn hỏi thăm có biện pháp phòng bị đối phương hay không.
“Huyết mạch yêu tộc trong người con cá kia thuần túy hơn bán yêu bình thường, để cho hắn ta có thể lĩnh ngộ truyền thừa nhanh hơn." Úc Ly nói bằng giọng mỉa mai, khinh thường: “Chắc hẳn hắn ta đã biết, nếu như muốn rèn luyện huyết mạch, phải cần càng nhiều lực tín ngưỡng hơn, vì vậy mới chọn làm minh tinh."
“Lực tín ngưỡng?"
“Yêu thích và mê luyến của fans với hắn ta, chính là một loại tín ngưỡng."
Tạ Phỉ như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: “Không phải bình thường cá chép đều tượng trưng cho cát tường như ý sao? Bình thường trên mạng cũng nói có người còn bái lạy cá chép, tôi còn thấy có người nói, nếu như đắc tội cá chép sẽ bị cắn trả… vậy lúc ấy tôi bất ngờ thành người thực vật, có thể có liên quan đến hắn ta không?"
Úc Ly không nói thẳng ra là có hay không, mà nghiêm túc nói cho hắn “Rất có thể".
Tạ Phỉ quýnh lên: “Vậy hôm nay chúng tôi gặp mặt, nhỡ may…"
“Không có nhỡ may." Úc Ly cắt đứt giả thiết của hắn, quay đầu lại nhìn thẳng hắn.
Đèn chiếu xuống, trong mắt Úc Ly cất giấu một ít ý tứ khiến người ta không hiểu, hồi lâu sau, y mới hơi nhếch môi, không ai bì nổi mà nói: “Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?"
Tạ Phỉ mơ hồ nhớ trước đây không lâu Úc Ly cũng đã nói lời tương tự, cảnh tượng lúc đó cũng không thể tượng tưởng nổi.
Nhưng nếu Úc Ly đã hứa hẹn không có nhỡ may, hắn chỉ có thể tin tưởng là không có nhỡ may.
Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói ngả ngớn: “Hai người lén lén lút lút ở chỗ này nói gì đấy?"
Tạ Phỉ quay đầu nhìn lại, thấy Lục Hi Bình cầm hai ly champagne từ từ đi tới, mà người đẹp vừa đứng cạnh anh ta đã không thấy bóng dáng.
“Người bạn nhỏ, đủ 18 tuổi chưa?" Lục Hi Bình hài hước hỏi.
Lúc này Tạ Phỉ đã nghe Úc Ly giới thiệu qua đối phương, biết quan hệ của Lục Hi Bình và Úc Ly không tệ, coi như là cấp bậc trên bạn rượu thịt, liền trả lại một nụ cười, “Sớm đủ rồi."
Lục Hi Bình liền đưa một ly champagne cho hắn.
Thức uống màu vàng nhạt trong ly thủy tinh, bọt khí nhỏ xíu dâng lên. Tạ Phỉ nếm một hớp, cảm giác mùi vị không tệ, quay đầu hỏi: “Úc Ly ca, anh không uống một ly sao?"
Vẻ mặt Úc Ly nhàn nhạt, đang muốn nói gì đó, lại bị Lục Hi Bình đoạt lấy: “Nếu như muốn xem thầy Úc của chúng ta lên sân khấu diễn xướng, thì có thể cho y uống."
Tạ Phỉ: “…"
Hắn nhớ ra rồi, trước kia An tổng hình như cũng có nhắc tới, Úc Ly uống rượu say từng lên sân khấu biểu diễn khoái bản(*).
(*) Loại khúc nghệ thuật vừa đọc vừa gõ phách.
Tạ Phỉ cũng không cần xác nhận cũng biết Úc Ly lại đang tức giận, có lúc đối phương rất giống như người mắc bệnh tâm thần phân liệt, có thể tùy ý chuyển đổi trong các tâm trạng cực đoan, trước đó vẫn như gió xuân, đảo mắt đã là gió rét tê tái.
Hắn nghe Úc Ly cười lạnh một tiếng, ly rượu trong tay liền bị cướp đi, đối phương có vẻ như cũng không hề chê hắn từng uống rồi, ngửa đầu uống hết gần nửa ly champagne, vẻ mặt tái nhợt lập tức đỏ ửng.
Úc Ly trả cái ly không lại cho Lục Hi Bình, chậm rãi nói: “Lục tiên sinh, ấn đường của anh biến thành màu đen, đuôi mắt không bệnh mà đỏ, ngàn lần phải cẩn thận đào hoa."
Lục Hi Bình chỉ cười một tiếng, có ý ám chỉ: “Tôi còn thiếu đào hoa sao?"
Úc Ly cười nhạt: “Anh đừng có mà đi nhờ vả tôi."
Nói xong, y hất cằm một cái với Tạ Phỉ: “Đi, dẫn cậu đi một vòng."
Tạ Phỉ vốn còn lo lắng Úc Ly sẽ say, nhưng biểu hiện tiếp theo của đối phương vô cùng đáng tin, hắn cũng là lần đầu thấy được mặt khác của Úc Ly.
Úc Ly lúc trò chuyện với các vị đại lão khác đã thu hồi tất cả vẻ ngạo mạn và không kiên nhẫn, trở nên tao nhã lễ phép, ôn hòa dẻo miệng, rốt cuộc nhập thế đã trăm năm, cũng nên có sự thành thục và lõi đời.
Hóa ra không phải là y không hiểu, chẳng qua là không muốn.
Tạ Phỉ không khỏi có chút bi ai, xã hội này cũng quá phức tạp, thậm chí ngay cả đầu gấu loài yêu như Úc Ly cũng bị bức ra hai bộ mặt…
Tạ Phỉ không hề gửi gắm hy vọng vào các đại lão có thể mang khách đến cho hắn, chẳng qua là tới học hỏi kinh nghiệm, từ trong cuộc trò chuyện của mọi người, hắn lấy được một thông tin.
Hóa ra chính phủ đang có ý xây một đường sắt cao tốc ở thành phố Nam Sơn và các thành phố gần đó, mà trước mắt lộ ra tiếng gió, rất có thể đường sắt cao tốc sẽ thông qua thôn Tịch Ninh. Nhưng trong thôn có không ít kiến trúc cổ, lại được xây dựng thành cảnh thôn quê nổi danh xung quanh thành phố Nam Sơn, vì vậy bây giờ cấp trên vẫn còn đang tranh cãi về kế hoạch xây dựng.
Tạ Phỉ không khỏi nghĩ gã đầu trọc ban đầu ép mọi người rời đi, chắc hẳn có nghe nói đến, lại nhìn trúng diện tích lớn của khách sạn, lấy được khoản bồi thường nhiều, mới muốn xuống tay trước.
Nhưng nếu thật sự phải phá bỏ và dời đi, khách sạn có thể hủy đi được sao, không phải còn có một linh trận gì đó à?
Tạ Phỉ nhìn về phía Úc Ly nhiều lần, đối phương lại không cho hắn bất kỳ ám chỉ gì, hắn cũng không tiện hỏi, trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Cho đến khi ánh đèn trên hội trường tối xuống, hắn mới biết ban tổ chức còn làm một vòng bốc thăm, khách quý lên rút thăm đương nhiên chính là người phát ngôn mới ký của bọn họ.
Trên sân khấu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp ôm một hòm phiếu trong suốt, trong hòm chứa đầy những ngôi sao năm cánh hai màu vàng bạc, trong đó mỗi ngôi sao có khắc mã số tương ứng trên thư mời, người trúng giải có thể nhận được giải thưởng lớn thần bí.
Thư mời của Tạ Phỉ là Úc Ly cho, một tấm nho nhỏ, thiết kế cực kì tinh xảo. Nhưng hắn cũng lười lấy ra, ngược lại không phải là không có hứng thú với phần thưởng, mà là hắn tự biết mình — có Cẩm Lý ở đây, còn có chuyện gì của người khác sao?
Một người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Tạ Phỉ lấy một ly champagne, tìm một xó xỉnh tầm mắt tốt lẳng lặng nhìn về phía sân khấu.
Ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu, thế giới xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có Úc Ly dưới đèn chói mắt đến mức khiến người ta không dời ra được, giống như tinh linh tắm mình dưới ánh mặt trời.
Y thật đẹp mắt.
Tạ Phỉ nhấp một hớp rượu nhỏ, mùi vị lan tràn ở giữa răng môi, mang theo hơi trái cây ngọt ngào.
Hắn nhìn thấy Úc Ly mở cái hòm dán kín ra, lấy một ngôi sao màu vàng trong đó. Mà trước khi đối phương đọc mã số, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra.
Tạ Phỉ ngây người, thầm nói chẳng lẽ Úc Ly ăn gian giúp hắn trúng giải? Nhưng trên thực tế đối phương vẫn rất có liêm sỉ, Úc Ly chậm rãi đọc lên mấy con số, mà người trúng số đương nhiên là người khác.
Tạ Nghiêu đứng dậy cảm ơn những người chúc mừng bên cạnh, bởi vì đã sớm dự đoán, hắn ta cũng không ngạc nhiên mừng rỡ mấy.
Nhưng nghĩ đến người rút số, tâm trạng Tạ Nghiêu vẫn rất vui vẻ, chẳng qua Úc Ly đã có ác cảm với hắn ta, điều này khiến hắn ta cực kì thấp thỏm.
Hắn ta cố gắng bình tĩnh đi lên sân khấu, lễ phép cung kính khom người đối mặt với Úc Ly: “Cám ơn thầy Úc."
Úc Ly đưa ngôi sao trong tay cho hắn ta, nhàn nhạt đáp lại: “Không cần khách khí."
Tạ Nghiêu đã sớm quen với sự lãnh đạm của Úc Ly, sẽ không ngu đến mức giải thích cái gì cho đối phương ở trên sân khấu, càng sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì không hợp, hắn ta đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Úc Ly chậm rãi đưa tay phải ra.
Hắn ta xuất hiện ảo giác? Úc Ly, lại muốn bắt tay với hắn ta?
Nhưng cơ thể Tạ Nghiêu lại phản ứng nhanh hơn đầu óc, gần như cầm lại tay đối phương trong nháy mắt, cũng không chờ hắn ta cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay truyền đi, Úc Ly cũng đã rút tay về, nhét vào túi quần.
Mặc dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, Tạ Nghiêu vẫn rất ngạc nhiên mừng rỡ, thẳng đến khi giám đốc đứng ra tổ chức lên sân khấu, hắn ta vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.
MC đang dư thừa tình cảm mà nói gì đó, Tạ Nghiêu cũng không cẩn thận nghe, hắn ta nhìn xuống dưới sân khấu, muốn tìm vị trí của Úc Ly, nhưng chỉ nhìn thấy từng bóng người mơ hồ.
Bỗng dưng, hắn ta có linh cảm mà nhìn về một góc, chỗ đó có một ngọn đèn tường đang sáng, dưới đèn là một người quen, mà đối phương cũng đang nhìn hắn ta.
Hắn ta và Tạ Phỉ, một người ở trên sân khấu, một người ở dưới sân khấu, đối mặt nhau cách biển người trùng trùng.
Lúc ánh mắt giao nhau, Tạ Nghiêu đột nhiên có một giác hưng phấn vô hình, giống như có một đám dây leo quấn chặt lấy tim hắn ta, khiến hắn ta gần như phải run rẩy.
Hắn ta cao cao tại thượng, mà Tạ Phỉ vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn ở dưới đất ngửa mặt trông lên hắn ta.
Nhưng ảo ảnh rất nhanh đã tan vỡ, Tạ Phỉ cười híp mắt nâng ly với hắn ta, nào có nửa điểm hèn mọn?
“Tạ tiên sinh?"
Tạ Nghiêu chợt tỉnh hồn, hóa ra là giám đốc nhắc nhở hắn ta nên công bố giải thưởng lớn.
Hai cô gái cầm một cái bảng vuông lớn đứng sau bọn họ, phía trên được phủ một tầng vải.
Tạ Nghiêu nói tiếng xin lỗi với giám đốc, nhẹ nhàng cầm lấy một góc vải.
“Ba, hai, một!"
Trong phòng yến hội đều là tiếng đếm ngược đầy cảm xúc mạnh mẽ của MC, đến khi cô nói ra một chữ cuối cùng, người trúng thưởng trên sân khấu bất ngờ ngã xuống đất, cả người co quắp.
Tiếng kêu thảm thiết xuyên qua màng nhĩ của mỗi người, Tạ Nghiêu điên cuồng cào cấu mình — trên mặt, cổ, mu bàn tay, cổ tay, tất cả phần da lộ ra ngoài trong nháy mắt hiện ra từng vệt máu. Giám đốc ở một bên vất vả lắm mới phản ứng được, vội vàng tiến lên kiểm tra, nhưng lại gắng gượng thu bước chân về.
Hắn ta nhìn thấy từng cái vảy hình đa giác lan tràn ra từ cổ Tạ Nghiêu, rất nhanh đã bao phủ cả khuôn mặt, ánh mắt đối phương tan rã, thở hổn hển, y hệt con cá sắp chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Phỉ Thúy: Nhỡ may thì sao?
Lưu Ly: Không có nhỡ may, trừ khi con cá kia có thể nhảy qua long môn.
(Một đứa Phỉ Thúy, một đứa Lưu Ly luôn =]]]]])
Tác giả :
Lý Tư Nguy