Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!
Chương 1
"Bố.... thả con ra, con muốn về với mẹ huhuhu" cô khóc đến đáng thương, nước mắt làm lem cả khuôn mặt thanh tú.
Bố cô thấy vậy cũng luống cuống, thương con gái bảo bối của mình, khóc mãi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì ông biết tính sao.
Thật ra thì, cô chỉ đang diễn kịch cho bố mình xem thôi, chứ chuyện nhỏ này không đến mức phải khiến cô khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng cô thật sự không hiểu bố cô đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ cô li hôn năm cô 10 tuổi, mẹ cô giành được quyền nuôi cô nên xuốt 8 năm qua cô luôn sống bên mẹ. Nhưng không hiểu vì sao, một tuần trước bố cô nói muốn cô về thăm mình, nhưng từ khi cô đến đây mọi thứ thật sự bất ngờ nhà bố cô sống rộng lớn như biệt thự vậy. Mọi thứ đều khác xa so với ngày xưa, không lẽ bố cô trúng số sao?
Biệt thự, xe hơi, giúp việc..... côt hật sự không thể tin được.
"Con chịu khó ngoan ngoãn chút đi, bố có làm gì con đâu mà khóc ghê vậy chứ" bố cô bối rối nói.
"Nếu vậy sao bố cứ nhốt con trong nhà thế hả? Hix" nước mắt cá sấu, nghe bố nói vậy nín tịt luôn.
"Chúng ta đợi một người rất quan trọng. Trong lúc đợi, con kí vào đấy đi" bố cô nói xong đưa tờ giấy trắng ra trước mặt cô.
"Kí vào tờ giấy trắng này hả bố?" Cô nghi ngờ nói. Sao đột nhiên lại bảo cô kí vào cái tờ giấy trắng không? Cô nhìn ông chằm chằm.
"Đang nghĩ cái gì vậy hả? Kí đi con" ông thúc giục, vừa lo lắng.
"Bố đang có âm mưu gì sao?" Cô nói.
"Bố không làm gì khiến con chịu thiệt thòi đâu, đã bảo kí thì kí đi sao con cứ lề mề vậy chứ" ông chân tay luống cuống giả bộ nghiêm túc nhưng không thành
Bố cô thấy vậy cũng luống cuống, thương con gái bảo bối của mình, khóc mãi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì ông biết tính sao.
Thật ra thì, cô chỉ đang diễn kịch cho bố mình xem thôi, chứ chuyện nhỏ này không đến mức phải khiến cô khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng cô thật sự không hiểu bố cô đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ cô li hôn năm cô 10 tuổi, mẹ cô giành được quyền nuôi cô nên xuốt 8 năm qua cô luôn sống bên mẹ. Nhưng không hiểu vì sao, một tuần trước bố cô nói muốn cô về thăm mình, nhưng từ khi cô đến đây mọi thứ thật sự bất ngờ nhà bố cô sống rộng lớn như biệt thự vậy. Mọi thứ đều khác xa so với ngày xưa, không lẽ bố cô trúng số sao?
Biệt thự, xe hơi, giúp việc..... côt hật sự không thể tin được.
"Con chịu khó ngoan ngoãn chút đi, bố có làm gì con đâu mà khóc ghê vậy chứ" bố cô bối rối nói.
"Nếu vậy sao bố cứ nhốt con trong nhà thế hả? Hix" nước mắt cá sấu, nghe bố nói vậy nín tịt luôn.
"Chúng ta đợi một người rất quan trọng. Trong lúc đợi, con kí vào đấy đi" bố cô nói xong đưa tờ giấy trắng ra trước mặt cô.
"Kí vào tờ giấy trắng này hả bố?" Cô nghi ngờ nói. Sao đột nhiên lại bảo cô kí vào cái tờ giấy trắng không? Cô nhìn ông chằm chằm.
"Đang nghĩ cái gì vậy hả? Kí đi con" ông thúc giục, vừa lo lắng.
"Bố đang có âm mưu gì sao?" Cô nói.
"Bố không làm gì khiến con chịu thiệt thòi đâu, đã bảo kí thì kí đi sao con cứ lề mề vậy chứ" ông chân tay luống cuống giả bộ nghiêm túc nhưng không thành
Tác giả :
Lê Nhật Quỳnh Như