Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
Chương 70: Hỗ trợ thực tập sinh [2]
Khâu vết thương chưa đầy năm phút, thời hạn này đúng là ngắn cực kì. Hạ Diệp đứng khoanh tay nhìn tình hình hiện đang diễn ra trong căn nhà nhỏ. Người phụ nữ trung niên ban nãy run rẩy quỳ gập dưới đất, đỉnh đầu đối diện với bọn người, trên khuôn mặt đầy vết nhăn của tuổi tác đã làm bà ấy trông rất đáng được thương hại.
La Khả đồng đứng bên cạnh chồng và ông lão vừa rồi, thi thoảng có lướt nhìn biểu cảm của hai người họ đối với bà ấy.
Con người khi rơi vào tận cùng của bức tường thì họ trông thật đáng thương và tội nghiệp. Dẫu vậy, người khác nhìn có thể nảy sinh thương cảm với người phụ nữ này, nhưng với cô thì tuyệt đối không có.
Nhận thấy sự im lặng, bà ấy nôn nóng dập đầu đầy cuống quít, "Con xin lỗi, con xin lỗi!"
Ông lão này không phải ai khác mà chính là cha chồng của bà ấy, cả người đàn ông trung niên vừa nãy cũng là con của ông lão. Ông lão nhăn mày, chân run run, đối đáp trong tức giận, "Ý Nhi, sao con lại làm như vậy!? Nó là con gái của con đó!"
Bà ấy lắc đầu, lại dập những lần mạnh xuống đất, trán cũng đỏ cả lên nhưng lệ trên mi cùng đôi mắt sớm đã cay xòe, "Do con sơ suất... sơ suất làm con bé bị thương, con không muốn bị mọi người trách móc..."
La Khả đứng một bên trực chờ đưa ra lời chẩn đoán, tuy không thể chính xác nhất nhưng là tuyệt đối nhất vào lúc này. Người này làm mẹ lại không thể hoàn thành trách nhiệm, ích kỉ không biết nghĩ cho con mình, "Tình trạng này nếu chúng tôi không đến sớm, có lẽ vết thương kia sẽ sớm bị hoại tử, đứa nhỏ này không sống nổi hoặc tương lai của nó sẽ mù mịt cỡ nào?"
Bà ấy cắn chặt răng, đôi mắt câm ghét nhìn anh, "Chẳng phải các người đã đến rồi sao!"
Hạ Diệp càng nhìn càng thấy bà ta chướng mắt, đã gây ra lỗi lầm còn dùng lời lẽ để ngụy biện, che đậy tội ác mà bản thân làm ra.
Người phụ nữ không biết liêm sỉ, đã hại người lại còn ở ngay chính chỗ này làm mất mặt gia đình với những ân nhân, lí do này thật khiến người ta dùng bạo lực để giải quyết. Ông ta giơ cánh tay, định tát bà ta, "Im đi! Người làm mẹ lại không có trách nhiệm, thật khiến người khác khinh thường."
"Trấn Vĩ, em không cố ý đâu, con bé cũng là con của em mà." Vừa nói nhanh câu ấy, bà ta cũng vừa kịp lúc nhắm mắt lại, vì sợ đối mặt với cú đánh trời giáng từ chồng mình.
Bà ấy ngã xuống, mọi người xung quanh ríu rít lên, đặc biệt là trong đoàn thực tập, bọn họ đều tỏ rõ thái độ.
Đôi mắt Trần Vĩ đỏ ngầu, giọng nói có chút chèn ép, suy cho cùng người đàn ông này cũng không thể hiểu rõ lí do về quan điểm của vợ mình, "Con của cô? Sao cô còn nỡ—"
Hạ Diệp ở phía sau đi tới, bước chân chậm rãi, lời nói ngân vang, "Chẳng phải là vì bà ta sợ sự phẫn nộ của các người hiện giờ sao?"
Người phụ nữ này dù sau cũng chỉ là người phụ nữ nhu nhược và mềm yếu, không phải ai sinh ra cũng đã thông minh và mạnh mẽ. Ở một chỗ như rừng núi cũng chẳng tiếp xúc được với đời sống hiện đại bao nhiêu thì tư duy không thể hơn ai được. Còn nữa, mọi người ở đây đều nóng tính, không tranh khỏi được như vừa rồi, người phụ nữ này xem ra suy nghĩ thật khô khốc.
Nhưng cô vẫn chung quy tội là về người đàn bà ích kỉ này, lại nhẫn tâm không một chút đau đớn nhìn con bé hằng ngày quằn quại trong cơn đau rát da thịt. Bà ấy chỉ đứng nhìn, sau đó là biện minh cho lí lẽ mục nát mà chính mình tạo dựng.
Trần Vĩ hô hào, cắn răng ken két, "Nếu cô ta chịu nói sớm chúng tôi đã không phẫn hận như lúc này!"
Ai cũng hiểu rõ, người bạo lực khiến người bị bạo lực sợ hãi.
"Nếu nói thì các người sẽ chịu đi xuống núi sao?" Câu trả lời hoàn toàn không, khi đã quyết định không đi thì đã chắc chắn cho dù chết cũng phải ở lại.
Người phụ nữ tên Ý Nhi này đúng là trăm lỗi nhưng bọn họ lại có lỗi về nhận thức hơn, nếu quan tâm thì đã sớm biết, bởi vì chính họ cũng không để ý thì trách nhiệm đổ lên đầu một mình bà ta có phải quá vô lí không?
Như một giả thuyết vô định hình, dường như cô cũng chẳng rõ bản thân lấy nó từ đâu ra, "Các người ở trên đây vì sợ mất đi những thứ quý báu, chỉ bởi một đứa bé các người có dám bảo đảm sẽ bảo toàn cho nó không?"
Đôi mắt Trần Vĩ thâm thấp như muốn khóc, "Nhưng người phụ nữ này cũng không nên giấu đi thương tích của con bé, cô có biết trách nhiệm của một người mẹ không!? Cô chỉ là bác sĩ!"
Chính là đôi mắt thương hại, cô thể hiện nó một cách hoàn hảo, "Đúng, tôi là bác sĩ, vì tôi chưa sinh con nên không thể biết nghĩa cử cao đẹp của một người mẹ. Bà ta đúng là không có trách nhiệm, người này hoàn toàn không xứng với làm mẹ."
Đến đây cô không ngừng lại, chỉ là dứt khoát nhấn mạnh giọng nói của mình để diễn tả ý chính, "Nhưng các người lại lựa chọn hình thức bạo lực trước mặt bao nhiêu đứa trẻ chỉ để xử trí loại người như vậy thật sự không nên. Trình độ giáo dục của các người thấp đến cỡ này hay sao? Tôi chỉ muốn nói với các người, chạm vào bà ấy chỉ làm tay các người dơ dáy hơn thôi."
Ý của cô có thể khiến cô ngay lập tức bị hành hung tập thể nhưng cô biết rằng điều đó rất khó xảy ra.
Người đàn ông nháo nhào định xông vào động tay nhưng dù sao người bên cô vẫn không ít, "Cô là ai mà lại dám gọi vợ tôi như vậy!"
Cả một đám bác sĩ lẫn thực tập đều nhảy vào can dự, riêng những cô gái thì chỉ đứng đó, mặt mày lo lắng bàng hoàng.
"Các người tránh ra, cô ta rõ ràng khinh thường chúng tôi!"
Những người dân ngoài kia rõ ràng cũng rất phẫn nộ nhưng họ không thể xuống tay hay động đến đoàn người của Hạ Diệp. Ít nhất vào lúc nãy chính đám người này đã giúp đỡ bọn họ.
La Khả nắm bả vai cô lôi đi, anh có chút hấp tấp, "Đi nào! Đi nào!"
---
Bầu trời đêm trên núi nhiều sao hơn cô tưởng, cô ngồi trên ghế đá, an nhiên hít thở bầu không khí thoáng mát lại ngột ngạt này. Bao quanh cô là cây với cỏ, ở xa cô là những dãy núi trước gió gắt vẫn vững vàng hiên ngang.
"Tiểu Diệp."
La Khả ngồi bên cạnh, vừa rồi anh đã đi theo cô ra đây. Có lẽ giờ này đám thực tập và bác sĩ ở trong đó nói cô thể hiện, gây phiền phức cho người khác nhưng tóm lại, chỉ có anh hiểu cô đang làm gì.
Cô nhắm mắt, ngã đầu ra sao, nghiền ngẫm thứ ánh sáng tuyệt đẹp được khắc tạo bởi thiên nhiên, "Ừm?"
Anh cũng làm động tác như cô nhưng khác ở chỗ anh thể hiện nó nhẹ nhàng hơn, "Sao em lại lựa chọn cách giúp đỡ thế này?"
Khi thốt ra câu hỏi mơ hồ này cô không hề nghĩ anh biết chuyện, "Ra sao chứ?"
"Đừng để bản thân thiệt thòi như vậy, một chút nữa là em đã bị thương rồi đấy."
Ánh nhìn của cô trở nên xa xăm, tâm trí cô lúc này tựa hồ như dãy núi ở tít đằng kia, "Em không muốn trực tiếp giúp bà ta."
"Ai lại biết em trong nóng ngoài lạnh thế này chứ, em diễn còn đạt hơn cả ngôi sao."
"Vừa rồi con bé níu tay em, mắt nó ướt đẫm, đỏ hoe giữa khuôn mặt hơi rám nắng."
Giống như cô lúc nhỏ, lúc cô bị bệnh cô cũng khóc như vậy, chỉ có điều là mẹ cô luôn ở bên cạnh, còn cô bé kia thì không.
"Con bé bảo em, kêu em giúp mẹ nó."
Sau câu nói của cô, đáy mắt anh đã hiện lên sự đồng cảm và thương hại đối với con bé đó. Thật ra vừa rồi anh có nhìn cô, quan sát cô rất lâu nên lúc bé gái kia kéo tay cô anh đã thu hết vào mắt, cho nên lúc cô vẫn đang mở miệng nói lí anh không có cản.
Thay vì giúp đỡ con bé để giảm thiểu tình trạng nhiễm trùng thì bà ta lại nhởn nhơ và bỏ mặc nó như thể nó không phải con mình, cô đã rất tức giận, nếu không có con bé bà ta chắc chắn phải cầu nguyện cho chính mình, "Con bé rất đáng thương, nó tưởng mẹ nó vì nó mà không đưa nó đi bệnh viện."
"Tiểu Diệp, anh có chuyện muốn nói với em." Ban đầu anh có ấp úng về một chuyện nhưng sau khi tâm sự anh đã lấy hết can đảm để nói, "Anh thích em."
Quá trình anh nói thích một người quá nhanh gọn, tuy nhiên hiện giờ cô không động lòng, "Xin lỗi, em đang yêu một người."
Anh chỉ nói một câu thích cô đã nói một câu yêu, cô đúng là đã hơn anh một bậc, "Anh biết chứ, chỉ là, dù sớm hay muộn anh cũng muốn nói ra lời này."
Cả hai chìm vào im lặng, cô lại càng không muốn mở miệng hơn.
Nhưng lúc này hoàn cảnh không cho phép im lặng, anh không nhìn cô, lẫn tránh đi tất cả mọi phía có thể tiếp xúc được gương mặt của cô, chỉ thờ ơ nhìn về một hướng xa tít cố định, "Anh sắp phải về Mỹ, em có thể ra tiễn anh không?"
Tâm trạng cô không tốt cô liền muốn người khác không ổn, con người cô rất ích kỉ, đúng vậy, chính là ích kỉ thái hóa, giống như an ủi một người bạn, cô nói, "Được, em nhất định sẽ tạm biệt anh."
Anh đúng là đau đến thấu nhưng vẫn phải cười vì ngay từ đầu anh đã biết sẵn câu trả lời, có điều anh không ngờ được cô lại dứt khoát rành rọt như vậy, "Em không hỏi vì sao anh đi sao?"
Không muốn tự trách bản thân đó là vì cái tôi của riêng mình, bản thân cô đã đủ phiền phức, cô không muốn lại tiếp tục đem rắc rối tiếp nạp vào bản thân, "Em không dám hỏi."
"Quyết định này đã lâu rồi, chỉ là bây giờ sau câu trả lời của em anh sẽ có quyết tâm hơn."
"Xin lỗi anh."
La Khả đồng đứng bên cạnh chồng và ông lão vừa rồi, thi thoảng có lướt nhìn biểu cảm của hai người họ đối với bà ấy.
Con người khi rơi vào tận cùng của bức tường thì họ trông thật đáng thương và tội nghiệp. Dẫu vậy, người khác nhìn có thể nảy sinh thương cảm với người phụ nữ này, nhưng với cô thì tuyệt đối không có.
Nhận thấy sự im lặng, bà ấy nôn nóng dập đầu đầy cuống quít, "Con xin lỗi, con xin lỗi!"
Ông lão này không phải ai khác mà chính là cha chồng của bà ấy, cả người đàn ông trung niên vừa nãy cũng là con của ông lão. Ông lão nhăn mày, chân run run, đối đáp trong tức giận, "Ý Nhi, sao con lại làm như vậy!? Nó là con gái của con đó!"
Bà ấy lắc đầu, lại dập những lần mạnh xuống đất, trán cũng đỏ cả lên nhưng lệ trên mi cùng đôi mắt sớm đã cay xòe, "Do con sơ suất... sơ suất làm con bé bị thương, con không muốn bị mọi người trách móc..."
La Khả đứng một bên trực chờ đưa ra lời chẩn đoán, tuy không thể chính xác nhất nhưng là tuyệt đối nhất vào lúc này. Người này làm mẹ lại không thể hoàn thành trách nhiệm, ích kỉ không biết nghĩ cho con mình, "Tình trạng này nếu chúng tôi không đến sớm, có lẽ vết thương kia sẽ sớm bị hoại tử, đứa nhỏ này không sống nổi hoặc tương lai của nó sẽ mù mịt cỡ nào?"
Bà ấy cắn chặt răng, đôi mắt câm ghét nhìn anh, "Chẳng phải các người đã đến rồi sao!"
Hạ Diệp càng nhìn càng thấy bà ta chướng mắt, đã gây ra lỗi lầm còn dùng lời lẽ để ngụy biện, che đậy tội ác mà bản thân làm ra.
Người phụ nữ không biết liêm sỉ, đã hại người lại còn ở ngay chính chỗ này làm mất mặt gia đình với những ân nhân, lí do này thật khiến người ta dùng bạo lực để giải quyết. Ông ta giơ cánh tay, định tát bà ta, "Im đi! Người làm mẹ lại không có trách nhiệm, thật khiến người khác khinh thường."
"Trấn Vĩ, em không cố ý đâu, con bé cũng là con của em mà." Vừa nói nhanh câu ấy, bà ta cũng vừa kịp lúc nhắm mắt lại, vì sợ đối mặt với cú đánh trời giáng từ chồng mình.
Bà ấy ngã xuống, mọi người xung quanh ríu rít lên, đặc biệt là trong đoàn thực tập, bọn họ đều tỏ rõ thái độ.
Đôi mắt Trần Vĩ đỏ ngầu, giọng nói có chút chèn ép, suy cho cùng người đàn ông này cũng không thể hiểu rõ lí do về quan điểm của vợ mình, "Con của cô? Sao cô còn nỡ—"
Hạ Diệp ở phía sau đi tới, bước chân chậm rãi, lời nói ngân vang, "Chẳng phải là vì bà ta sợ sự phẫn nộ của các người hiện giờ sao?"
Người phụ nữ này dù sau cũng chỉ là người phụ nữ nhu nhược và mềm yếu, không phải ai sinh ra cũng đã thông minh và mạnh mẽ. Ở một chỗ như rừng núi cũng chẳng tiếp xúc được với đời sống hiện đại bao nhiêu thì tư duy không thể hơn ai được. Còn nữa, mọi người ở đây đều nóng tính, không tranh khỏi được như vừa rồi, người phụ nữ này xem ra suy nghĩ thật khô khốc.
Nhưng cô vẫn chung quy tội là về người đàn bà ích kỉ này, lại nhẫn tâm không một chút đau đớn nhìn con bé hằng ngày quằn quại trong cơn đau rát da thịt. Bà ấy chỉ đứng nhìn, sau đó là biện minh cho lí lẽ mục nát mà chính mình tạo dựng.
Trần Vĩ hô hào, cắn răng ken két, "Nếu cô ta chịu nói sớm chúng tôi đã không phẫn hận như lúc này!"
Ai cũng hiểu rõ, người bạo lực khiến người bị bạo lực sợ hãi.
"Nếu nói thì các người sẽ chịu đi xuống núi sao?" Câu trả lời hoàn toàn không, khi đã quyết định không đi thì đã chắc chắn cho dù chết cũng phải ở lại.
Người phụ nữ tên Ý Nhi này đúng là trăm lỗi nhưng bọn họ lại có lỗi về nhận thức hơn, nếu quan tâm thì đã sớm biết, bởi vì chính họ cũng không để ý thì trách nhiệm đổ lên đầu một mình bà ta có phải quá vô lí không?
Như một giả thuyết vô định hình, dường như cô cũng chẳng rõ bản thân lấy nó từ đâu ra, "Các người ở trên đây vì sợ mất đi những thứ quý báu, chỉ bởi một đứa bé các người có dám bảo đảm sẽ bảo toàn cho nó không?"
Đôi mắt Trần Vĩ thâm thấp như muốn khóc, "Nhưng người phụ nữ này cũng không nên giấu đi thương tích của con bé, cô có biết trách nhiệm của một người mẹ không!? Cô chỉ là bác sĩ!"
Chính là đôi mắt thương hại, cô thể hiện nó một cách hoàn hảo, "Đúng, tôi là bác sĩ, vì tôi chưa sinh con nên không thể biết nghĩa cử cao đẹp của một người mẹ. Bà ta đúng là không có trách nhiệm, người này hoàn toàn không xứng với làm mẹ."
Đến đây cô không ngừng lại, chỉ là dứt khoát nhấn mạnh giọng nói của mình để diễn tả ý chính, "Nhưng các người lại lựa chọn hình thức bạo lực trước mặt bao nhiêu đứa trẻ chỉ để xử trí loại người như vậy thật sự không nên. Trình độ giáo dục của các người thấp đến cỡ này hay sao? Tôi chỉ muốn nói với các người, chạm vào bà ấy chỉ làm tay các người dơ dáy hơn thôi."
Ý của cô có thể khiến cô ngay lập tức bị hành hung tập thể nhưng cô biết rằng điều đó rất khó xảy ra.
Người đàn ông nháo nhào định xông vào động tay nhưng dù sao người bên cô vẫn không ít, "Cô là ai mà lại dám gọi vợ tôi như vậy!"
Cả một đám bác sĩ lẫn thực tập đều nhảy vào can dự, riêng những cô gái thì chỉ đứng đó, mặt mày lo lắng bàng hoàng.
"Các người tránh ra, cô ta rõ ràng khinh thường chúng tôi!"
Những người dân ngoài kia rõ ràng cũng rất phẫn nộ nhưng họ không thể xuống tay hay động đến đoàn người của Hạ Diệp. Ít nhất vào lúc nãy chính đám người này đã giúp đỡ bọn họ.
La Khả nắm bả vai cô lôi đi, anh có chút hấp tấp, "Đi nào! Đi nào!"
---
Bầu trời đêm trên núi nhiều sao hơn cô tưởng, cô ngồi trên ghế đá, an nhiên hít thở bầu không khí thoáng mát lại ngột ngạt này. Bao quanh cô là cây với cỏ, ở xa cô là những dãy núi trước gió gắt vẫn vững vàng hiên ngang.
"Tiểu Diệp."
La Khả ngồi bên cạnh, vừa rồi anh đã đi theo cô ra đây. Có lẽ giờ này đám thực tập và bác sĩ ở trong đó nói cô thể hiện, gây phiền phức cho người khác nhưng tóm lại, chỉ có anh hiểu cô đang làm gì.
Cô nhắm mắt, ngã đầu ra sao, nghiền ngẫm thứ ánh sáng tuyệt đẹp được khắc tạo bởi thiên nhiên, "Ừm?"
Anh cũng làm động tác như cô nhưng khác ở chỗ anh thể hiện nó nhẹ nhàng hơn, "Sao em lại lựa chọn cách giúp đỡ thế này?"
Khi thốt ra câu hỏi mơ hồ này cô không hề nghĩ anh biết chuyện, "Ra sao chứ?"
"Đừng để bản thân thiệt thòi như vậy, một chút nữa là em đã bị thương rồi đấy."
Ánh nhìn của cô trở nên xa xăm, tâm trí cô lúc này tựa hồ như dãy núi ở tít đằng kia, "Em không muốn trực tiếp giúp bà ta."
"Ai lại biết em trong nóng ngoài lạnh thế này chứ, em diễn còn đạt hơn cả ngôi sao."
"Vừa rồi con bé níu tay em, mắt nó ướt đẫm, đỏ hoe giữa khuôn mặt hơi rám nắng."
Giống như cô lúc nhỏ, lúc cô bị bệnh cô cũng khóc như vậy, chỉ có điều là mẹ cô luôn ở bên cạnh, còn cô bé kia thì không.
"Con bé bảo em, kêu em giúp mẹ nó."
Sau câu nói của cô, đáy mắt anh đã hiện lên sự đồng cảm và thương hại đối với con bé đó. Thật ra vừa rồi anh có nhìn cô, quan sát cô rất lâu nên lúc bé gái kia kéo tay cô anh đã thu hết vào mắt, cho nên lúc cô vẫn đang mở miệng nói lí anh không có cản.
Thay vì giúp đỡ con bé để giảm thiểu tình trạng nhiễm trùng thì bà ta lại nhởn nhơ và bỏ mặc nó như thể nó không phải con mình, cô đã rất tức giận, nếu không có con bé bà ta chắc chắn phải cầu nguyện cho chính mình, "Con bé rất đáng thương, nó tưởng mẹ nó vì nó mà không đưa nó đi bệnh viện."
"Tiểu Diệp, anh có chuyện muốn nói với em." Ban đầu anh có ấp úng về một chuyện nhưng sau khi tâm sự anh đã lấy hết can đảm để nói, "Anh thích em."
Quá trình anh nói thích một người quá nhanh gọn, tuy nhiên hiện giờ cô không động lòng, "Xin lỗi, em đang yêu một người."
Anh chỉ nói một câu thích cô đã nói một câu yêu, cô đúng là đã hơn anh một bậc, "Anh biết chứ, chỉ là, dù sớm hay muộn anh cũng muốn nói ra lời này."
Cả hai chìm vào im lặng, cô lại càng không muốn mở miệng hơn.
Nhưng lúc này hoàn cảnh không cho phép im lặng, anh không nhìn cô, lẫn tránh đi tất cả mọi phía có thể tiếp xúc được gương mặt của cô, chỉ thờ ơ nhìn về một hướng xa tít cố định, "Anh sắp phải về Mỹ, em có thể ra tiễn anh không?"
Tâm trạng cô không tốt cô liền muốn người khác không ổn, con người cô rất ích kỉ, đúng vậy, chính là ích kỉ thái hóa, giống như an ủi một người bạn, cô nói, "Được, em nhất định sẽ tạm biệt anh."
Anh đúng là đau đến thấu nhưng vẫn phải cười vì ngay từ đầu anh đã biết sẵn câu trả lời, có điều anh không ngờ được cô lại dứt khoát rành rọt như vậy, "Em không hỏi vì sao anh đi sao?"
Không muốn tự trách bản thân đó là vì cái tôi của riêng mình, bản thân cô đã đủ phiền phức, cô không muốn lại tiếp tục đem rắc rối tiếp nạp vào bản thân, "Em không dám hỏi."
"Quyết định này đã lâu rồi, chỉ là bây giờ sau câu trả lời của em anh sẽ có quyết tâm hơn."
"Xin lỗi anh."
Tác giả :
Cô Tư