Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 59: Kẻ có tội

Lăng Tú Liên cau có uống ly rượu trắng, cuối cùng ngày hôm nay anh cũng có thể vui vẻ rồi. Trước giờ đều là Lăng Duật báo cáo lỗi của anh, còn anh thì sao? Tìm mãi cũng chẳng thấy lỗi để moi móc. Ha, anh còn cho rằng Lăng Duật chẳng phải con người nữa, làm gì có ai mà không có khuyết điểm, thế nhưng mười mấy năm bới xới vẫn không có kết quả. Hôm nay chính là ngày đáng để kỷ lục cho những năm qua.

Anh vui vẻ gõ ngón tay trỏ xuống bàn, mắt nhìn xuống đáy ly. Chất lỏng sóng sánh phía dưới bị ánh đèn chiếu đến mức lấp lánh như kim cương.

Nước chính là nước, rượu chính là rượu, nhưng rượu lại có bản tính được hỗ trợ nhiều hơn, vì thế mới có thể sáng sủa. Có một số người chẳng cần khát vọng chiếm hữu, lại chiếm hữu mọi thứ quá dễ dàng. Cũng bởi vì không tài giỏi hơn anh trai nên anh phải cố gắng cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Sờ lên lồng ngực, trái tim yếu đuối của anh đập vô vàn lần, có thể cả vạn lần một ngày, nhưng suy cho cùng cũng không thể bằng được một người phụ nữ cứu vớt anh. Nhìn thấy cô, bầu trời mưa cũng đột nhiên trở nên trong trẻo, anh cho rằng cả trái tim sau đó liền vì người phụ nữ này mà đập.

Tìm kiếm cô suốt cả tháng, cuối cùng không nhận được bất kì tin tức nào.

Căn phòng phía Tây ưu tối, mang theo hơi thở mạnh mẽ của những người đàn ông tráng kiện. Lăng Tú Liên đạp mạnh vào bả vai người đàn ông trung niên. Ông ta khổ sở bò dậy, van xin trong yếu ớt và đau đớn.

"Cậu chủ Lăng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Tần Tả xoa hai bàn tay vào nhau, nét mặt tuyệt vọng, liên tục thở những nhịp hối hả dồn dập.

Anh giơ chân hất ông ta ra khỏi người, "Đụng đến người của anh tôi, ông thật sự sai rồi."

Càng tiếp xúc trực tiếp với loại người này càng thấy bản thân anh ghê tởm, chính anh hôm nay cũng phải đi tắm vài lần vì Tần Tả này.

"Cậu chủ Lăng, cầu xin cậu! Cầu xin cậu! Tôi còn có vợ và con, họ không thể..." Giọng ông ta lẩy bẩy, đến cuối cùng lời muốn nói ra cũng bị ánh mắt cực đoan kia làm cho sợ hãi.

Cả đời ông ta chỉ duy nhất với Lăng Tú Liên quỳ dập đầu, như vậy cũng đáng! Cũng đáng! Bọn trẻ thật đáng sợ, đều vì chúng trẻ mà làm ông ta không thể chống đối.

"Lúc ông bắt người phụ nữ của anh tôi sao lại không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Ức hiếp anh ấy chỉ có thể là tôi!"

Anh lui ra cửa, một lúc, bóng dáng biến mất nhưng đồng thời trước khi rời đi, anh đã để lại một ánh nhìn lạnh ngắt cho bọn người kia. Tần Tả vội rống lên đầy uất tất, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua.

Ông ta khẳng định bản thân quá ngu ngốc, có trách là trách ông ta đụng nhầm người không nên đụng... Ông ta hối hận rồi, hối hận đến nỗi trước hơi thở cuối cùng ông ta cũng mong bản thân được nhắm mắt.

Lăng Tú Liên ở bên ngoài sân thượng của biệt thự họ Lăng, trên cao, anh ngắm nhìn một dải đen của khu rừng quanh đó. Bật lửa, điếu thuốc cháy dần dần theo điệu rít của anh.

Đã bao nhiêu người sống không bằng chết dưới tay anh? Không thể đếm được nữa rồi, đôi bàn tay này đã thấm lên rất nhiều máu tươi và tình người. Anh không những không hối hận, chuyện này đều là bọn họ ép anh, cũng như cái đêm mà anh bị sát thủ truy đuổi, may mắn lúc đó có một người cứu anh, nếu không thật sự đối với thế gian này anh chẳng còn sự góp mặt nào nữa.

Bàn tay đó dịu dàng len sâu vào trong người anh, nó ấm áp, mềm mại xoa dịu đi vết thương thân thể cũng như vết thương lòng lạnh lẽo của anh những năm qua. Cảm giác thanh thản khi ở bên cô gái đó anh không quên được, chính là vì đó là lần đầu anh rung động thật sự.

Kết quả điều tra mấy hôm nay, thông tin của cô ấy đã sớm được anh ghi nhận kĩ càng, chỉ là có một số vấn đề vô cùng lớn, nó căn nhắc sự hy vọng của riêng anh. Tin được không? Người lần đầu tiên anh trao cảm xúc lại là người phụ nữ của anh trai mình.

Đứng dưới ánh trăng khuyết rành rạnh, anh thở ra một hơi, không gian liền bao phủ những làn khói mờ nhạt. Mọi chuyện trùng hợp đến mức làm sự sợ hãi của anh tăng lên, cũng may đó chỉ đơn thuần là cảm giác thích, nếu là yêu, anh sợ bản thân sẽ bỏ rơi tất cả, ruồng bỏ hết mọi thứ hiện tại...

Móc điện thoại di động từ trong túi quần tây, anh ưu nhã liếc mắt nhìn màn hình, đó là một đôi nam nữ đang hôn nhau, trông ngọt ngào và hạnh phúc.

Anh hai và cô ấy khi nào thì rời xa?

Câu hỏi này cũng chỉ khuyến khích tinh thần anh mà thôi, anh hiểu, một khi đã yêu thích hoặc chìm nghỉm trong mê đắm của phụ nữ thì nhất định sẽ thoát không ra... anh hai của anh cứ từ từ mà đợi đi.

...

Hạ Diệp ưm một tiếng, di chuyển đôi chân qua một bên, gác lên vật gì đó để cố định lại, sau đó dùng đầu nhụi nhụi vào nơi ấm nhất của thân thể, tìm một vị trí hợp lý.

Cô nằm trong ngực như vật nhỏ xíu, gói gọn và đáng yêu. Nếu trước đây anh vì người phụ khác có quan hệ một chút thì anh cũng ghét sự thân mật cỡ này, nhưng cô càng làm những hành động tương tự như vậy thì anh lại càng cảm thấy vui vẻ, như vậy chính là hạnh phúc mà con người ta vẫn luôn nói sao?

Anh sờ lấy một bên mặt của cô, vén những sợi tóc tơ qua mép tai, đôi mắt sủng nịch hướng đến cô gái. Anh trường tới, đặt môi mỏng lên mắt cô, nhẹ nhàng hôn hít, hương thơm thật mê người.

Bỗng, anh nhớ về chuyện ngày hôm qua, quả thực khiến cô chịu ủy khuất gấp nhiều lần.

Anh quay lại, hướng mắt lên trần nhà, nhắm tịt, mơ hồ như làn khói, dè dặt hỏi cô, "Diệp, nếu phải trải nghiệm thử việc mẹ chồng nàng dâu, em có chịu được không?"

Không động tĩnh.

"Anh biết em đã dậy rồi."

Cô ở trong chăn mở mắt, hơi sầu não nghĩ ngợi. Hít một ngụm không khí thân thuộc, cô lên tiếng, "Còn phải xem đã."

Anh co tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô, khẽ ho khan, "Em không thể vì anh?"

"Không phải không thể, nếu không có khả năng em cũng không thể làm gì khác." Câu nói của cô dứt khoát đến mức làm người khác tổn thương.

Có một người từng nói với cô, nếu đã chịu đựng ức hiếp của người khác, thì duy chỉ có một mình anh ta, không phải là ai khác, cũng không thể là ai khác. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể nhận định được người đó là người nào.

Với tính cách này của cô, anh hiển nhiên đã biết câu trả lời không mong đợi rồi. Phải, chính anh cũng biết rõ như vậy, tại sao vẫn cố chấp cho bằng được?

"Chỉ anh mới được ức hiếp em, tuyệt đối không thể là ai khác."

Nghe giọng điệu kiểu này cô chợt trợn tròn mắt, một loạt hình ảnh chạy ngang đầu như thước phim cũ kĩ.

Sau đó một hồi cô gằn lên, "Điều em nói là thật đấy! Em không thích những gì quá gượng ép, nếu như lúc đó em cảm thấy quá mức ràng buộc, em nhất định sẽ chia tay anh."

Trước nay đều vậy, khi đấy cô cũng từng nói, cô thuộc dạng người mơ ước cao xa, thích cuộc sống tự do tự tại, lại nói đến cái không thích chính là ngược lại.

A.

Tiếng cô thét chói tai, đột ngột lực của hai đầu ngón tay bức ép cái trán nhẫn nhụi của cô, buộc miệng nói ra mấy lời anh liền dùng bạo lực rồi!

"Đau quá! Đầu của em..." Cô khóc như nước mưa đổ xuống mặt.

Anh hoảng hốt nâng đầu cô lên gối nằm, vết thương vốn dĩ đã lành lại thành một vết sẹo lòi nhỏ, cô đau cái gì?

Anh nhanh chóng kề tai xuống miệng, hỏi, "Em đau đầu sao?"

"Em đau quá." Cô bấu vào vạt áo ngủ của anh, kéo kéo xuống, tiếng nói thất thanh.

Chưa kịp nói gì thêm, anh đã thấy người phụ nữ có thân thể yếu nhược này ngất lịm đi.

Anh điện bác sĩ Edward tới, cũng may ông ta làm một chuyến đến đất nước này cùng lúc với anh, không thì nơi xa xôi này không biết thế nào để tìm một người đáng tin cậy.

Anh ra ngoài nhằm tạo không gian yên ắng, giúp bác sĩ có thể khám chuẩn xác nhất có thể, kế quả là đợi hết bảy phút.

Ông buông cái ống nghe xuống cổ, thở nhẹ, "Tôi đã bảo với cậu, mấy hôm nay cô ấy còn bị thương ở đầu, không thể vận động mạnh, mà cậu thì... Tuổi trẻ sức lực cũng thật dẻo dai." lại nói, "Yên tâm đi. Cô ấy chỉ bị ảnh hưởng một chút, không có gì đáng lo ngại, uống một chút thuốc này sẽ không sao nữa. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, nếu muốn làm gì đấy thì hãy cố gắng kiềm chế lại, miễn cưỡng qua thời gian khó khăn từ vết thương cũ rồi hãy hành xác cô ấy."

Người trong nghề khó nói với nhau, nhưng chuẩn đoán cho người khác thì không có gì đáng xấu hổ, mấy lời này cũng là sự thật mà ông ta muốn thẳng thắn giãi bày. Tụi trẻ bây giờ khiến người khác không thể an tâm được, chúng quá nhiều sức khỏe nên việc vận động quá cường hãn.

Mà mấy lời Edward nói bên ngoài bên trong Hạ Diệp cũng nghe thấy, quả thật chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, quá mất mặt!

Lăng Duật cười cười gật đầu, là do anh đã dùng quá nhiều sức.

Tiễn bác sĩ ra khỏi khách sạn, anh trở lại phòng. Thấy cô trùm chăn kín đầu, không khỏi cười khoái trá, "Em cũng biết ngại?"

Cô thò nửa mặt ra ngoài, ngượng mồm hỏi qua loa, "Anh không thấy mất mặt sao?"

"Không có."

Sự điềm nhiên của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, cô ậm ừ khinh thường, "Anh quả thực mặt dày lắm đấy!"

Anh đắn đo hất cằm, vờ như suy tư, "Mặt dày? Anh cảm thấy anh đã rất nhẹ nhàng với em..."

"Anh... anh!" Cô ngồi ưỡn lưng, chỉ ngón tay nhỏ xíu về trước, run bần bật.

Chưa kịp hoàn hồn, mặt mày đỏ bừng, thì anh đã kè sát mặt mình vào mặt cô, mặt mày buồn bã như hối hận, "Vừa nãy anh làm em đau rồi."

Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt điển trai, "Không sao. Do sức khỏe của em kém thôi, đừng tự trách mình."

Giọng của cô ngọt lịm, nhấn chìm anh trong cạm bẫy đường mật. Cô tính tình như này bảo anh làm sao đây? Trẻ con, trưởng thành, ngay cả suy nghĩ cũng thoáng cái già hơn ông chú ba mươi mấy như anh! Còn biết cả việc làm người khác thấy vui lòng.
Tác giả : Cô Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại