Bảo Bối Tình Nhân
Chương 59
“Anh sẽ đến." Yunho ngày hôm qua đã dọn hành lý đến đối diện nhà Jaejoong ở, tính ở đây lâu dài, thường xuyên chơi với Seul Hee.
“Uhm." Jaejoong cảm thấy có chút thương cảm, bọn họ từng yêu nhau như vậy, hiện tại chủ đề nói chỉ có mỗi Seul Hee.
“Jaejoong." Yunho cầm tay Jaejoong, quay cậu đối mặt với mình.
Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Yunho, Jaejoong có điểm kích động, không biết có nên bỏ tay Yunho ra không.
“Chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi."
Vấn đề này luôn làm nhứuc đầu Yunho.
Hắn đến đây, là muốn tìm Jaejoong, hơn nữa là làm hoà với cậu.
Seul Hee… Seul Hee là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tuy rằng Seul Hee là con thân sinh của hắn, nhưng hắn cần Jaejoong.
“Em…" Yunho đến Nhật đã gần một tháng, mỗi ngày đều đi theo mình.
Tuy rằng ngoài mặt làm bộ như không biết, nhưng thấy Yunho cả ngày trốn trốn tránh tránh, sợ ra mặt sẽ mang đến phức tạp cho mình, thật sự cậu rất đau lòng.
Cậu biết, Yunho là người đàn ông tự trọng rất cao, chưa từng làm thế vì ai.
“Em nói em không có tin tưởng, anh cho em tin tưởng, Jaejoong." Yunho có vẻ có chút vội vàng.
“Nhưng…" Jaejoong vẫn có điểm do dự, thành ý của Yunho không phải cậu không nhìn ra, nhưng… Nếu phát sinh chuyện như trước đây, mình sẽ không thể thừa nhẫn nữa.
“Jaejoong." Yunho nhìn ra do dự của Jaejoong, cầm tay cậu chặt hơn.
“Em nói chiếc nhẫn kia, em sẽ không trả lại cho anh, vậy chứng minh em vẫn yêu anh."
Jaejoong nhìn Yunho, không nói gì.
Yunho nói đúng…
Ngày đó, mình lấy cớ, để giữ nhẫn lại.
Chiếc nhẫn kia, là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của Jaejoong lúc không có Yunho.
Lúc nhớ Yunho, sẽ lấy nhẫn ra, vuốt ve, hôn âu yếm.
Ngay cả lúc sinh Seul Hee, mình cũng nắm chặt lấy nhẫn, như thể nó là Yunho, chỉ có nó, mới có thể cung cấp đủ sức lực cho mình.
“Trước kia, anh cảm thấy thực có lỗi, anh cũng rất áy náy với em. Lúc ấy không biết anh phát điên cái gì, mới có thể… Mới có thể biến thành kết cục ngày hôm nay."
“Anh biết chân tướng xong, phát hiện mình thực ngây thơ, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ầm ĩ với em, thậm chí còn đánh em…"
“Anh thực hối hận, cứ vậy để em đi, anh thật sự… Cảm thấy thực hối hận."
“Hiện tại anh căn bản không có quyền yêu cầu em ở bên anh một lần nữa, nhưng anh hi vọng em biết tình cảm thật của anh."
“Anh hi vọng anh và em, còn có Seul Hee, chúng ta ba người, sẽ cùng nhau sống."
Yunho không để cho Jaejoong có cơ hội trả lời. “Tuy rằng sẽ không tránh được việc khắc khẩu, nhưng anh cam đoan, người xin lỗi trước nhất định sẽ là anh."
Yunho nói xong thì phi thường khẩn trương, tay cũng nắm chặt tay Jaejoong, sợ Jaejoong đẩy ra.
“Anh sẽ không để cho em phải chịu uỷ khuất hay thương tổn."
“Jaejoong, anh yêu em."
Không biết từ khi nào, Jaejoong đã nước mắt đầy mặt, nhìn Yunho.
Nam nhân này, thật sự… Thật sự là người mình rất yêu… Nói quên cái gì, không yêu cái gì, tất cả đều là giả.
Tuy rằng một mình sống ở nước ngoài, còn một mình chăm sóc con, cảm thấy thật sự uỷ khuất, thương tâm, không có người an ủi, không có người để dựa vào.
Có đôi khi thật sự rất hận anh… Thật sự… Đều tại anh, biến mình thành như vậy, phải rời khỏi thúc thúc, rời khỏi Hàn Quốc, cũng rời khỏi anh…
Kim Jaejoong bị Jung Yunho làm hư, sao có thể chịu được một chút uỷ khuất?
Là vì con của hai người, Jaejoong mới kiên trì đến tận bây giờ.
“Jung Yunho, anh là đồ tồi! Đồ tồi! Anh có biết anh tồi đến thế nào không?! Hả?"
Jaejoong càng nghĩ càng thấy uỷ khuất, Jung Yunho có thể đính hôn, mình lại cam chịu nuôi con cho Yunho sao!?
Tức giận liều mạng đập vào ngực Yunho.
Yunho bị đánh thình lình thì hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng an tâm vài phần, Jaejoong của hắn vẫn không đổi, vẫn trẻ con như vậy, thật tốt…
“Jung Yunho Jung Yunho Jung Yunho! Anh thật vô sỉ, anh thật tồi tệ…" Trong dòng nước mắt, liên tục đánh lên ngực Yunho, Yunho để yên, một câu cũng không nói.
Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong, làn da trong suốt mịn màng, hai má vì tức giận mà ửng đỏ, còn có mắt ngập nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại không mất đi vẻ yêu nghiệt.
Chính mình thật sự là tội tày trời, rốt cuộc phát điên cái gì, cứ vậy để Jaejoong rời đi…
Rốt cuộc nhịn không được, một tay giữ Jaejoong, một tay ôm cậu vào trong ngực.
“A…"
“Uhm." Jaejoong cảm thấy có chút thương cảm, bọn họ từng yêu nhau như vậy, hiện tại chủ đề nói chỉ có mỗi Seul Hee.
“Jaejoong." Yunho cầm tay Jaejoong, quay cậu đối mặt với mình.
Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Yunho, Jaejoong có điểm kích động, không biết có nên bỏ tay Yunho ra không.
“Chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi."
Vấn đề này luôn làm nhứuc đầu Yunho.
Hắn đến đây, là muốn tìm Jaejoong, hơn nữa là làm hoà với cậu.
Seul Hee… Seul Hee là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tuy rằng Seul Hee là con thân sinh của hắn, nhưng hắn cần Jaejoong.
“Em…" Yunho đến Nhật đã gần một tháng, mỗi ngày đều đi theo mình.
Tuy rằng ngoài mặt làm bộ như không biết, nhưng thấy Yunho cả ngày trốn trốn tránh tránh, sợ ra mặt sẽ mang đến phức tạp cho mình, thật sự cậu rất đau lòng.
Cậu biết, Yunho là người đàn ông tự trọng rất cao, chưa từng làm thế vì ai.
“Em nói em không có tin tưởng, anh cho em tin tưởng, Jaejoong." Yunho có vẻ có chút vội vàng.
“Nhưng…" Jaejoong vẫn có điểm do dự, thành ý của Yunho không phải cậu không nhìn ra, nhưng… Nếu phát sinh chuyện như trước đây, mình sẽ không thể thừa nhẫn nữa.
“Jaejoong." Yunho nhìn ra do dự của Jaejoong, cầm tay cậu chặt hơn.
“Em nói chiếc nhẫn kia, em sẽ không trả lại cho anh, vậy chứng minh em vẫn yêu anh."
Jaejoong nhìn Yunho, không nói gì.
Yunho nói đúng…
Ngày đó, mình lấy cớ, để giữ nhẫn lại.
Chiếc nhẫn kia, là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của Jaejoong lúc không có Yunho.
Lúc nhớ Yunho, sẽ lấy nhẫn ra, vuốt ve, hôn âu yếm.
Ngay cả lúc sinh Seul Hee, mình cũng nắm chặt lấy nhẫn, như thể nó là Yunho, chỉ có nó, mới có thể cung cấp đủ sức lực cho mình.
“Trước kia, anh cảm thấy thực có lỗi, anh cũng rất áy náy với em. Lúc ấy không biết anh phát điên cái gì, mới có thể… Mới có thể biến thành kết cục ngày hôm nay."
“Anh biết chân tướng xong, phát hiện mình thực ngây thơ, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ầm ĩ với em, thậm chí còn đánh em…"
“Anh thực hối hận, cứ vậy để em đi, anh thật sự… Cảm thấy thực hối hận."
“Hiện tại anh căn bản không có quyền yêu cầu em ở bên anh một lần nữa, nhưng anh hi vọng em biết tình cảm thật của anh."
“Anh hi vọng anh và em, còn có Seul Hee, chúng ta ba người, sẽ cùng nhau sống."
Yunho không để cho Jaejoong có cơ hội trả lời. “Tuy rằng sẽ không tránh được việc khắc khẩu, nhưng anh cam đoan, người xin lỗi trước nhất định sẽ là anh."
Yunho nói xong thì phi thường khẩn trương, tay cũng nắm chặt tay Jaejoong, sợ Jaejoong đẩy ra.
“Anh sẽ không để cho em phải chịu uỷ khuất hay thương tổn."
“Jaejoong, anh yêu em."
Không biết từ khi nào, Jaejoong đã nước mắt đầy mặt, nhìn Yunho.
Nam nhân này, thật sự… Thật sự là người mình rất yêu… Nói quên cái gì, không yêu cái gì, tất cả đều là giả.
Tuy rằng một mình sống ở nước ngoài, còn một mình chăm sóc con, cảm thấy thật sự uỷ khuất, thương tâm, không có người an ủi, không có người để dựa vào.
Có đôi khi thật sự rất hận anh… Thật sự… Đều tại anh, biến mình thành như vậy, phải rời khỏi thúc thúc, rời khỏi Hàn Quốc, cũng rời khỏi anh…
Kim Jaejoong bị Jung Yunho làm hư, sao có thể chịu được một chút uỷ khuất?
Là vì con của hai người, Jaejoong mới kiên trì đến tận bây giờ.
“Jung Yunho, anh là đồ tồi! Đồ tồi! Anh có biết anh tồi đến thế nào không?! Hả?"
Jaejoong càng nghĩ càng thấy uỷ khuất, Jung Yunho có thể đính hôn, mình lại cam chịu nuôi con cho Yunho sao!?
Tức giận liều mạng đập vào ngực Yunho.
Yunho bị đánh thình lình thì hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng an tâm vài phần, Jaejoong của hắn vẫn không đổi, vẫn trẻ con như vậy, thật tốt…
“Jung Yunho Jung Yunho Jung Yunho! Anh thật vô sỉ, anh thật tồi tệ…" Trong dòng nước mắt, liên tục đánh lên ngực Yunho, Yunho để yên, một câu cũng không nói.
Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong, làn da trong suốt mịn màng, hai má vì tức giận mà ửng đỏ, còn có mắt ngập nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại không mất đi vẻ yêu nghiệt.
Chính mình thật sự là tội tày trời, rốt cuộc phát điên cái gì, cứ vậy để Jaejoong rời đi…
Rốt cuộc nhịn không được, một tay giữ Jaejoong, một tay ôm cậu vào trong ngực.
“A…"
Tác giả :
Ái Khuê Đích Ngã (Tôi yêu Kyu)