Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 57: Tôi nhường anh càng đau
Lúc này tại thiên thai là một mảng đất trống, bốn phương tám hướng gió lồng lộng.
Gió tùy ý làm bay vạt áo, tóc bay rối tung, nhing Hỏa Tự lạnh lùng nhìn về phía đối diện, rõ ràng cảm thấy Đoan Mộc Minh đang rất khoái chí.
“Hỗn đản, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám trêu chọc Hoan Hoan, cậu nhất định sẽ chết." Lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh ta, Hoả Tự lạnh lùng nhìn vào anh ta, Hỏa Tự nghiến răng nghiến lợi nói, các đốt ngón ray kêu răng rắc.
“Ha ha….Phải không?" Anh ta làm như không thấy sự uy hiếp của Hỏa Tự, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, đầu lưỡi khẽ liếm môi, con ngươi lại nhìn về phía xa xa, “Cậu có tin không? Nếu như cậu bướng bỉnh đi xuống, tôi sẽ hủy hoại cô ta, hủy diệt một phụ nữ đối với tôi mà nói dễ dàng như bóp chết con kiến."
“Cậu dám?" Hỏa Tự nắm cổ áo anh ta, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn anht a, “Nếu cậu dám động vào một cọc tóc của Hỏa Hoan….tôi sẽ cho cậu chết không có chỗ an táng."
“Hỏa Tự, cậu thật không biết nghe lời." Nhẹ nhàng đẩy tay Hỏa Tự ra, Đoan Mộc Minh cẩn thận sửa sang lại nếp uốn nơi cổ áo, sau đó không chút để ý móc từ trong túi ra một mảnh lụa mềm màu trắng, phía trên tấm lục, một đóa hồng mai yên Nhiên nở rộ."
Nhìn anh ta, lại nhìn mảnh lụa trắng trong tay anh ta, Hỏa Tự không thể nói được gì
“Không hiếu kỳ sao? Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết." Đem tấm lục kẹp vào ngón giữa đong đưa chậm rãi, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Minh càng tà mị, một lát, anh đem tấm lụa lên mũi ngửi, hít vào thật sau rồi lại hạ xuống, trên mặt mang một vẻ mặt say mê,"Biết không? Chỗ… hương vị thật ngọt, làm cho tôi muốn ngừng mà không được, có lẽ cậu nên đem cô bé tặng cho tôi, tôi sẽ cưng chiều cô ta hết mình."
Vừa dứt lời, một nắm đấm mang theo tiếng gió nồng đậm đánh về phía mặt của anh ta.
“Hỗn đản" giọng Hỏa Tự càng thêm lạnh băng, một đòn kia dồn toàn bộ sức lực của cậu vào đó.
Khóe miệng có vị mặn mặn, Đoan Mộc Minh không hề giận mà ngược lại còn cười, “Đau lòng phải không? Cho nên tôi khuyên cậu lúc này nên rời đi, nếu không, tôi sẽ làm cho cậu đau càng thêm đau, so với hiện tại đau hơn hàng vạn hàng ngàn lần."
Thanh âm của anh ta vẫn mềm mại như cũ, lại mang theo một tia ngoan tuyệt, ánh mắt giống như lưỡi kiếm chạm đến người của Hỏa Tự.
Yên lặng đứng ở nơi đó, Hỏa Tự khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau một lúc lâu, mới lê từng bước chân lặng lề đi về phía xa.
Khi đó ở phía sau cậu, chuông điện thoại của Đoan Mộc Minh vang lên, chỉ một nháy mắt, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn………..
Lái xe loanh quanh thành phố, đột nhiên cảm thấy giữa trời nắng như vậy mà vẫn không thấy ấm áp, thậm chí còn cảm thấy lạnh lạnh thấm xương. Trời đất bao la, cái thành phố này cũng rất lớn, nhưng anh không biết đâu mới là nhà của mình.
Bất tri bất giác anh lái xe đến cửa nhà, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cuộn tròn trên bậc thanh thì trâm trí Hỏa Hoan bỗng dưng rối rắm.
Tâm, cuối cùng cũng vì cô mà đau, kia là người mà anh yêu thương nhất, là người con gái anh tưởng sẽ che chở được cả đời, nguyên lai cũng vì sự xuất hiện của anh làm cho cô đau khổ.
“Anh"
Tim anh đập mạnh và loạn nhịp một cái, bóng dáng mảnh khảnh lao nhanh về hướng anh.
Gió tùy ý làm bay vạt áo, tóc bay rối tung, nhing Hỏa Tự lạnh lùng nhìn về phía đối diện, rõ ràng cảm thấy Đoan Mộc Minh đang rất khoái chí.
“Hỗn đản, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám trêu chọc Hoan Hoan, cậu nhất định sẽ chết." Lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh ta, Hoả Tự lạnh lùng nhìn vào anh ta, Hỏa Tự nghiến răng nghiến lợi nói, các đốt ngón ray kêu răng rắc.
“Ha ha….Phải không?" Anh ta làm như không thấy sự uy hiếp của Hỏa Tự, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, đầu lưỡi khẽ liếm môi, con ngươi lại nhìn về phía xa xa, “Cậu có tin không? Nếu như cậu bướng bỉnh đi xuống, tôi sẽ hủy hoại cô ta, hủy diệt một phụ nữ đối với tôi mà nói dễ dàng như bóp chết con kiến."
“Cậu dám?" Hỏa Tự nắm cổ áo anh ta, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn anht a, “Nếu cậu dám động vào một cọc tóc của Hỏa Hoan….tôi sẽ cho cậu chết không có chỗ an táng."
“Hỏa Tự, cậu thật không biết nghe lời." Nhẹ nhàng đẩy tay Hỏa Tự ra, Đoan Mộc Minh cẩn thận sửa sang lại nếp uốn nơi cổ áo, sau đó không chút để ý móc từ trong túi ra một mảnh lụa mềm màu trắng, phía trên tấm lục, một đóa hồng mai yên Nhiên nở rộ."
Nhìn anh ta, lại nhìn mảnh lụa trắng trong tay anh ta, Hỏa Tự không thể nói được gì
“Không hiếu kỳ sao? Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết." Đem tấm lục kẹp vào ngón giữa đong đưa chậm rãi, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Minh càng tà mị, một lát, anh đem tấm lụa lên mũi ngửi, hít vào thật sau rồi lại hạ xuống, trên mặt mang một vẻ mặt say mê,"Biết không? Chỗ… hương vị thật ngọt, làm cho tôi muốn ngừng mà không được, có lẽ cậu nên đem cô bé tặng cho tôi, tôi sẽ cưng chiều cô ta hết mình."
Vừa dứt lời, một nắm đấm mang theo tiếng gió nồng đậm đánh về phía mặt của anh ta.
“Hỗn đản" giọng Hỏa Tự càng thêm lạnh băng, một đòn kia dồn toàn bộ sức lực của cậu vào đó.
Khóe miệng có vị mặn mặn, Đoan Mộc Minh không hề giận mà ngược lại còn cười, “Đau lòng phải không? Cho nên tôi khuyên cậu lúc này nên rời đi, nếu không, tôi sẽ làm cho cậu đau càng thêm đau, so với hiện tại đau hơn hàng vạn hàng ngàn lần."
Thanh âm của anh ta vẫn mềm mại như cũ, lại mang theo một tia ngoan tuyệt, ánh mắt giống như lưỡi kiếm chạm đến người của Hỏa Tự.
Yên lặng đứng ở nơi đó, Hỏa Tự khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau một lúc lâu, mới lê từng bước chân lặng lề đi về phía xa.
Khi đó ở phía sau cậu, chuông điện thoại của Đoan Mộc Minh vang lên, chỉ một nháy mắt, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn………..
Lái xe loanh quanh thành phố, đột nhiên cảm thấy giữa trời nắng như vậy mà vẫn không thấy ấm áp, thậm chí còn cảm thấy lạnh lạnh thấm xương. Trời đất bao la, cái thành phố này cũng rất lớn, nhưng anh không biết đâu mới là nhà của mình.
Bất tri bất giác anh lái xe đến cửa nhà, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cuộn tròn trên bậc thanh thì trâm trí Hỏa Hoan bỗng dưng rối rắm.
Tâm, cuối cùng cũng vì cô mà đau, kia là người mà anh yêu thương nhất, là người con gái anh tưởng sẽ che chở được cả đời, nguyên lai cũng vì sự xuất hiện của anh làm cho cô đau khổ.
“Anh"
Tim anh đập mạnh và loạn nhịp một cái, bóng dáng mảnh khảnh lao nhanh về hướng anh.
Tác giả :
Ngọc Như Nhan