Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 109: Anh không phải người tùy tiện
"Hỏa Thông, lập tức cút trở về ngủ." Một bên xoa mông đau, Hỏa Hoan nhe răng trợn mắt nói, ngó ngó ánh mắt con trai kia, cô nếu không biết bé đang suy nghĩ gì, cô cũng không phải là mẹ nó.
"Đã biết, phụ nữ hung, thật không biết nam nhân gì có thể chịu được." Nhỏ giọng than thở, Hoả Thông tâm không cam lòng tình không muốn tiêu sái đến bên người Đoan Mộc Minh, "Chú, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, được không?"
"Hỏa Thông"
Hỏa Hoan trong nháy mắt giống bị dẫm lên cái đuôi mèo, nhất thời nổi giận.
Xú tiểu tử, theo bé ba tuổi biết nam nữ khác biệt, bé sẽ không còn cùng cô cùng nhau ngủ, hôm nay, thế nhưng mạc danh kỳ diệu yêu cầu đi theo một người xa lạ cùng nhau ngủ, cô thật sự tức giận đều nhanh nôn ra máu.
"Tốt lắm, chú đáng thương, chú đêm nay coi như mẹ......" Nói tới đây, Hoả Thông đột nhiên bịt miệng, lộ ra hai mắt to đảo quanh loạn chuyển, khi thấy Hỏa Hoan hung thần ác sát thì nhất thời nhanh như chớp chạy không thấy.
Nhìn cô, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười, đi đến trước sô pha ngồi xuống, nhìn nữ nhân kia vẫn ở nơi nào chuẩn bị hóa đá, anh bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vị trí bên người, thật dài thở ra một hơi.
"Ngồi đi."
Hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, Hỏa Hoan cách anh xa nhất trên sô pha ngồi xuống, ngồi xuống một khắc, lại nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn vẻ mặt thật sự là rất thống khổ.
Làm tầm mắt chạm đến đến vết máu trên đầu gối cô thì Đoan Mộc Minh trong lòng đột nhiên lướt qua một tia không đành lòng, cả người cũng đứng lên đi tới trước mặt của cô.
"Anh...... Anh lại muốn làm gì? Không có việc gì cách tôi xa một chút." Hai tay vòng ngực che ở trước ngực, Hỏa Hoan vẻ mặt đề phòng nhìn anh, lại một lần ở trong lòng khẳng định, anh chính là tai tinh.
"Hộp thuốc ở nơi nào?" Nhìn lướt qua miệng vết thương trên đầu gối cô, anh lạnh lùng hỏi, khóe miệng cười thành công biến mất.
"Anh tìm cái kia làm gì?" Mở to mắt nhìn anh, ánh mắt kia nói lạnh lùng nhìn soi mói, cô thế nhưng cảm giác mình đầu lưỡi thắt lại.
"Hộp thuốc ở nơi nào?" Một cỗ tức giận thình lình xảy ra cứ như vậy thổi quét anh, ngay cả chính anh cũng không biết, tại sao mình muốn tức giận? Đả thương ở trên người của cô, đau cũng là cô đau, nhưng vì cái gì tim của anh thế nhưng đau.
"Ở...... Ở trong phòng Tiểu Bảo ." Chỉa chỉa phòng con trai, Hỏa Hoan vẻ mặt nhát gan nói, chết tiệt, nhìn đến anh mở to mắt, cô dĩ nhiên phải sợ.
Hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh xoay người đi đến trong phòng Hoả Thông, một lát qua đi, cầm một cái hòm đi ra.
"Đau ~~~" nước tiêu độc nhuộm dần đến miệng vết thương thì Hỏa Hoan cả người co rúm lại một chút.
"Em còn biết đau? Anh còn tưởng rằng em thần kinh đều chết sạch đâu. Biết đau, lần sau chú ý một chút."
Đoan Mộc Minh ác thanh ác khí nói, cẩn thận xem xét mới phát hiện trên đùi của cô bao gồm trên cánh tay đều có vết sẹo bất đồng tất cả lớn nhỏ, tâm vừa kéo, mày đều đánh thành một cái bế tắc.
"Tôi cũng không phải cố ý, nồi chính mình không cẩn thận rơi xuống, nện vào chân của tôi, tay của tôi lại không cẩn thận cầm chén thoái thác mà thôi."
Lỗ mũi hướng lên trời, Hỏa Hoan không hề nhìn anh, cô cũng không muốn bị ánh mắt người nào đó giết chết.
"Em còn dám nói?" Đoan Mộc Minh trực tiếp hết chỗ nói rồi, động tác không tự chủ tăng thêm vài phần.
"Ai hét ~~~" nhất thời, lại là một tiếng gào thét như giết heo truyền đến, "Đoan Mộc Minh, tôi và anh không oán không hận, anh đây là muốn giết người diệt khẩu sao?"
"Câm miệng, em ầm ỹ đến Tiểu Bảo ngủ." Ngẩng đầu quét cô một cái, Đoan Mộc Minh lành lạnh nói, nữ nhân thần kinh không ổn định , ai ~~~
Vèo che miệng lại, Hỏa Hoan không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, làm vẻ đau lại truyền tới, thân thể của cô không khỏi co rúm lại một chút, hít vào một hơi, lần này nhưng thật ra không thét chói tai ra tiếng.
"Bất quá là xước da mà thôi, khoa trương như vậy sao?" Đem cái hòm thu thập xong để qua một bên, Đoan Mộc Minh ở trên sô pha ngồi xuống, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.
"Nhìn cái gì vậy, chưa có nhìn thấy mỹ nữ." Nâng tay giữ chặt vạt quần áo chính mình, Hỏa Hoan tức giận nói, đơn giản ôm gối ôm vào trong lòng.
"Yên tâm đi, anh đối làm với đậu cove không có hứng thú, em không cần dùng ánh mắt phòng sói đến phòng anh." Nói xong, Đoan Mộc Minh lại đứng lên, đi ngang qua trước người của cô, Hỏa Hoan không tự chủ lại bắt đầu cà lăm.
"Anh...... Anh lại muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh nếu không thành thật lời mà nói..., chồng tôi sẽ thu thập anh."
Cô vẻ mặt uy hiếp nhìn anh, hồn nhiên không phát hiện, uy hiếp của mình đến cỡ nào không đủ.
"Chồng em?" Vừa mới bước ra cước bộ cứ như vậy rụt trở về, ngồi xổm trước mặt cô, khóe miệng Đoan Mộc Minh lộ ra một chút cười bí hiểm, "Hỏa Hoan, em thật sự có chồng sao?"
"Làm...... Đương nhiên là có" nói xong, Hỏa Hoan cúi đầu, xú nam nhân này, thế nhưng lại bắt đầu dùng ánh mắt đến mê hoặc cô.
"Em xác định?" Ngón tay thon dài trêu chọc tóc của cô, Đoan Mộc Minh lại hỏi một lần, giọng điệu vân đạm phong khinh lại mang theo một loại làm cho người ta không rét mà run.
"Xác thực...... Xác định, không có chồng, nơi nào đến con trai? Tôi không phải nữ nhân tùy tiện." Nói xong, cả khuôn mặt của cô đều chôn ở gối đầu, chặn tất cả biểu tình.
"Phải không?" Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra một chút cảm giác lẫn lộn, "Em đã có chồng, vậy tại sao con của emlaij mang họ em?"
"Anh...... Anh không nên nói lung tung, tôi...... Tôi nào có con trai?"
"Anh nói em có con trai sao? Là em chính mình nói, anh nhưng không nói gì." Bàn tay to dùng sức vuốt mái tóc dài của cô, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười.
Thuần nữ nhân chân chính, anh thật là làm không đến, moi ra lời nói của cô.
"Đoan Mộc Minh, anh đùa giỡn tôi." Hỏa Hoan hậu tri hậu giác gầm thét.
"Hỏa Hoan, em nghe rõ rang cho anh, phía dưới anh hỏi từng cái vấn đề, em nếu là có chút nói dối..., em nhất định phải chết."
"Đã biết, phụ nữ hung, thật không biết nam nhân gì có thể chịu được." Nhỏ giọng than thở, Hoả Thông tâm không cam lòng tình không muốn tiêu sái đến bên người Đoan Mộc Minh, "Chú, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, được không?"
"Hỏa Thông"
Hỏa Hoan trong nháy mắt giống bị dẫm lên cái đuôi mèo, nhất thời nổi giận.
Xú tiểu tử, theo bé ba tuổi biết nam nữ khác biệt, bé sẽ không còn cùng cô cùng nhau ngủ, hôm nay, thế nhưng mạc danh kỳ diệu yêu cầu đi theo một người xa lạ cùng nhau ngủ, cô thật sự tức giận đều nhanh nôn ra máu.
"Tốt lắm, chú đáng thương, chú đêm nay coi như mẹ......" Nói tới đây, Hoả Thông đột nhiên bịt miệng, lộ ra hai mắt to đảo quanh loạn chuyển, khi thấy Hỏa Hoan hung thần ác sát thì nhất thời nhanh như chớp chạy không thấy.
Nhìn cô, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười, đi đến trước sô pha ngồi xuống, nhìn nữ nhân kia vẫn ở nơi nào chuẩn bị hóa đá, anh bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vị trí bên người, thật dài thở ra một hơi.
"Ngồi đi."
Hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, Hỏa Hoan cách anh xa nhất trên sô pha ngồi xuống, ngồi xuống một khắc, lại nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn vẻ mặt thật sự là rất thống khổ.
Làm tầm mắt chạm đến đến vết máu trên đầu gối cô thì Đoan Mộc Minh trong lòng đột nhiên lướt qua một tia không đành lòng, cả người cũng đứng lên đi tới trước mặt của cô.
"Anh...... Anh lại muốn làm gì? Không có việc gì cách tôi xa một chút." Hai tay vòng ngực che ở trước ngực, Hỏa Hoan vẻ mặt đề phòng nhìn anh, lại một lần ở trong lòng khẳng định, anh chính là tai tinh.
"Hộp thuốc ở nơi nào?" Nhìn lướt qua miệng vết thương trên đầu gối cô, anh lạnh lùng hỏi, khóe miệng cười thành công biến mất.
"Anh tìm cái kia làm gì?" Mở to mắt nhìn anh, ánh mắt kia nói lạnh lùng nhìn soi mói, cô thế nhưng cảm giác mình đầu lưỡi thắt lại.
"Hộp thuốc ở nơi nào?" Một cỗ tức giận thình lình xảy ra cứ như vậy thổi quét anh, ngay cả chính anh cũng không biết, tại sao mình muốn tức giận? Đả thương ở trên người của cô, đau cũng là cô đau, nhưng vì cái gì tim của anh thế nhưng đau.
"Ở...... Ở trong phòng Tiểu Bảo ." Chỉa chỉa phòng con trai, Hỏa Hoan vẻ mặt nhát gan nói, chết tiệt, nhìn đến anh mở to mắt, cô dĩ nhiên phải sợ.
Hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh xoay người đi đến trong phòng Hoả Thông, một lát qua đi, cầm một cái hòm đi ra.
"Đau ~~~" nước tiêu độc nhuộm dần đến miệng vết thương thì Hỏa Hoan cả người co rúm lại một chút.
"Em còn biết đau? Anh còn tưởng rằng em thần kinh đều chết sạch đâu. Biết đau, lần sau chú ý một chút."
Đoan Mộc Minh ác thanh ác khí nói, cẩn thận xem xét mới phát hiện trên đùi của cô bao gồm trên cánh tay đều có vết sẹo bất đồng tất cả lớn nhỏ, tâm vừa kéo, mày đều đánh thành một cái bế tắc.
"Tôi cũng không phải cố ý, nồi chính mình không cẩn thận rơi xuống, nện vào chân của tôi, tay của tôi lại không cẩn thận cầm chén thoái thác mà thôi."
Lỗ mũi hướng lên trời, Hỏa Hoan không hề nhìn anh, cô cũng không muốn bị ánh mắt người nào đó giết chết.
"Em còn dám nói?" Đoan Mộc Minh trực tiếp hết chỗ nói rồi, động tác không tự chủ tăng thêm vài phần.
"Ai hét ~~~" nhất thời, lại là một tiếng gào thét như giết heo truyền đến, "Đoan Mộc Minh, tôi và anh không oán không hận, anh đây là muốn giết người diệt khẩu sao?"
"Câm miệng, em ầm ỹ đến Tiểu Bảo ngủ." Ngẩng đầu quét cô một cái, Đoan Mộc Minh lành lạnh nói, nữ nhân thần kinh không ổn định , ai ~~~
Vèo che miệng lại, Hỏa Hoan không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, làm vẻ đau lại truyền tới, thân thể của cô không khỏi co rúm lại một chút, hít vào một hơi, lần này nhưng thật ra không thét chói tai ra tiếng.
"Bất quá là xước da mà thôi, khoa trương như vậy sao?" Đem cái hòm thu thập xong để qua một bên, Đoan Mộc Minh ở trên sô pha ngồi xuống, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.
"Nhìn cái gì vậy, chưa có nhìn thấy mỹ nữ." Nâng tay giữ chặt vạt quần áo chính mình, Hỏa Hoan tức giận nói, đơn giản ôm gối ôm vào trong lòng.
"Yên tâm đi, anh đối làm với đậu cove không có hứng thú, em không cần dùng ánh mắt phòng sói đến phòng anh." Nói xong, Đoan Mộc Minh lại đứng lên, đi ngang qua trước người của cô, Hỏa Hoan không tự chủ lại bắt đầu cà lăm.
"Anh...... Anh lại muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh nếu không thành thật lời mà nói..., chồng tôi sẽ thu thập anh."
Cô vẻ mặt uy hiếp nhìn anh, hồn nhiên không phát hiện, uy hiếp của mình đến cỡ nào không đủ.
"Chồng em?" Vừa mới bước ra cước bộ cứ như vậy rụt trở về, ngồi xổm trước mặt cô, khóe miệng Đoan Mộc Minh lộ ra một chút cười bí hiểm, "Hỏa Hoan, em thật sự có chồng sao?"
"Làm...... Đương nhiên là có" nói xong, Hỏa Hoan cúi đầu, xú nam nhân này, thế nhưng lại bắt đầu dùng ánh mắt đến mê hoặc cô.
"Em xác định?" Ngón tay thon dài trêu chọc tóc của cô, Đoan Mộc Minh lại hỏi một lần, giọng điệu vân đạm phong khinh lại mang theo một loại làm cho người ta không rét mà run.
"Xác thực...... Xác định, không có chồng, nơi nào đến con trai? Tôi không phải nữ nhân tùy tiện." Nói xong, cả khuôn mặt của cô đều chôn ở gối đầu, chặn tất cả biểu tình.
"Phải không?" Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra một chút cảm giác lẫn lộn, "Em đã có chồng, vậy tại sao con của emlaij mang họ em?"
"Anh...... Anh không nên nói lung tung, tôi...... Tôi nào có con trai?"
"Anh nói em có con trai sao? Là em chính mình nói, anh nhưng không nói gì." Bàn tay to dùng sức vuốt mái tóc dài của cô, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười.
Thuần nữ nhân chân chính, anh thật là làm không đến, moi ra lời nói của cô.
"Đoan Mộc Minh, anh đùa giỡn tôi." Hỏa Hoan hậu tri hậu giác gầm thét.
"Hỏa Hoan, em nghe rõ rang cho anh, phía dưới anh hỏi từng cái vấn đề, em nếu là có chút nói dối..., em nhất định phải chết."
Tác giả :
Ngọc Như Nhan