Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
Chương 9: Ta đến nấu cơm
Buổi tối Cung Phi Vũ tổ chức họp báo, tất cả các toà soạn có hứng thú đều có thể tham gia, nhưng vì tránh cho mấy nhà báo vẫn không cảm thấy thoả mãn, cho nên giữa trưa vào lúc tan tầm, Cung Phi Vũ mang theo Tiểu Lam đi cửa sau đến bãi đỗ xe.
Chính là mọi việc không tốt đẹp như hắn nghĩ.
“Là Cung tổng, Cung tổng xuất hiện. Một tiếng hô thật to vang lên ở bãi đỗ xe.
Cung Phi Vũ biết như vậy là không ổn, bật người mở cửa xe đẩy Tiểu Lam vào, chờ đến khi hắn xoay người lại, một đoàn phóng viên khiêng camera, giơ microphone đã đi đến trước mặt hắn.
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe là ai?"
“Cung tổng, đối với lời đồn đại bên ngoài cho ngài lad đồng tính luyến ái, ngài có ý kiến gì về chuyện này không?"
“Cung tổng, xin hỏi ngài cùng Hứa ảnh đế là quan hệ yêu đương sao?"
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe có phải là người yêu mới của ngài không?"
……
Cung Phi Vũ nhếch môi, theo thói quen lấy tay đè huyệt thái dương.
“Cung tổng dường như ngài đang mệt mỏi, xin hỏi nguyên nhân là do đâu?"
Cung Phi Vũ tuy rằng lạnh lùng nhưng không coi thường người khác, cho nên truyền thông mới dám hỏi nhiều như vậy.
" Đêm nay sẽ tiến hành họp báo, các vị đều có thể tham gia." Cung Phi Vũ âm trầm liếc mắt nhìn tất cả các phóng viên một cái,lạnh lùng nói.
“Nhiều phóng viên như vậy, bao giờ mới đến lượt mình." Một người nhỏ giọng nói.
Cung Phi Vũ: đang trách ta sao?
Mắt thấy quanh Cung Phi Vũ đều là lãnh khí mà càng ngày xu hướng càng tăng, mọi người không khỏi lui về sau vài bước, Cung Phi Vũ nhíu mày nói: “Các vị làm việc không dễ dàng, ta có thể hiểu, nhưng các vị không thể bởi vì ta khoan dung mà làm càn?"
Công ty giải trí, quan hệ cùng truyền thông có thể không tốt, Cung Phi Vũ hiểu được điều này.
“Chính là như ngài nói ngài có thể cho bọn tôi tin đầu bảng không?" Một người vẻ mặt cầu xin bất đắc dĩ nói.
“Hôm nay buổi tối tại buổi họp báo mỗi vị phóng viên có thể hỏi một vấn đề." Cung Phi Vũ không hờn không giận nói, đây đã là cực hạn của hắn, bảo vệ của công ty làm ăn thế nào không biết, đến bây giờ cũng chưa tới.
“A! Thực xin lỗi, như Cung tổng đã nói, các vị chờ buổi tối tiếp tục hỏi nhé!" Bảo vệ không biết làm ăn kiểu gì đến bây giờ mới tới, làm theo phận sự đem Cung Phi Vũ tách ra khỏi đám phóng viên.
Trong nháy mắt, tiếng lách cách ánh sáng đèn flash không ngừng vang lên, Cung Phi Vũ nghiêm mặt được sự che chở của bảo vệ ngồi lên xe.
“Cung tổng tại sao hôm nay ngài lại tự lái xe?"
“Mọi người mau tránh ra!"
…………………………………………………………………
Ngoài xe vẫn không ngừng vang lên câu hỏi của những người không cam lòng.
“Anh, những người đó là ai? Bộ dạng thật kinh khủng."
“Không sao, chúng ta đi ăn cơm."
Hứa Dật, tiểu tử ngươi giỏi lắm, gây ra cho ta phiền phức lớn như vậy! Nơi này không có nhiều người quen, bản thân mình không có việc gì, chủ yếu là bảo vệ không cho đám phóng viên chụp được ảnh của Tiểu Lam.
“Chủ nhân nghe điện thoại, chủ nhân nghe điện thoại."
Lái xe không thể nghe máy, Cung Phi Vũ trước đem xe tấp vào lề đường, nhận điện thoại “Uy, nghe này."
“Uy, ông chủ, tôi là Đức đây, Hứa Dật hắn."
“Nói."
“Hứa Dật nói hắn phải rời khỏi giới giải trí, hắn không thể làm tổn hại đến danh dự của ngài." Đức nghe ra được tâm tình ông chủ không tốt lắm, nói chuyện đều mang đầy khí lạnh, liền vội vàng nói rất nhanh.
“Nói làm gì, mau gọi hắn tới nghe điện thoại."Cung Phi Vũ nhíu mày nổi giận nói.
“Hắn nhốt tôi ở bên ngoài." Đức đứng lên đầy uỷ khuất nói, mình là một người đại diện giỏi, khi nào laijnghenj khuất như vậy.
“Vậy nói hắn đi chết đi!" Cung Phi Vũ không khống chế tốt cảm xúc, lạnh lùng nói. Dứt lời liền tắt máy, ném di động lên ghế phó lái.
“Anh không giận, Tiểu Lam hôn nhẹ."
Cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên mặt, Cung Phi Vũ tâm tình kích động mau chóng bình tĩnh lại, hắn ôm lấy thân mình mềm mại thơm mát của Tiểu Lam, hai mắt Tiểu Lam mơ hồ không hiểu chuyện gì.
“Anh, anh đừng tức giận nha? Đừng sợ Tiểu Lam hôn một cái không có chuyện gì." Tiểu Lam đăc ý lắc đầu cười tủm tỉm nói.
“Anh, anh sao lại…Ưm."
Cung Phi Vũ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đang ở trước mặt minhfmowr ra đóng lại, thật giống như đang mời gọi hắn đến nhấm nháp hương vị. Vì thế không nhịn được cúi người xuống, đôi môi liền hung hăng áp lên môi Tiểu Lam, bắt đầu điên cuồng liếm, mút vào hai cánh môi hồng nhạt như cánh hoa.
Không lâu sau, Tiểu Lam bắt đầu giãy dụa, đầu không ngừng quay qua quay lại muốn thoát khỏi đôi môi ấm nóng của Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, hắn vươn tay trái cố định lại đầu không nghe lời của cậu, hướng đến chính mình áp tới.
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cung Phi Vũ lúc này bởi vì nhiễm dục vọng mà có chút khàn khàn, trầm thấp hơn rất nhiều,
Tiểu Lam lắc đầu, che miệng đang mở to hô hấp. Anh trai sinh khí thật đáng sợ, ô ô ô!
Cung Phi Vũ lúc này cảm thấy như coa một ngọn lửa ở trươc ngực mình, đầu óc hắn toàn nhiệt, mà thứ có thể dập tắt lửa chỉ có thể là Tiểu Lam, vì thế hắn liền vứt bỏ ôn nhu giả dối, rất nhanh đem cử kính đóng lại, buông rèm che xuống.
Bên trong xe nhất thời tối đi, Tiểu Lam hoảng sợ, cảm giác đại ca ca như vậy thật xa lạ, không khỏi lui về phía sau tìm một góc sabgs sủa.
“Tiểu Lam, lại đây." Cung Phi Vũ thả ghế dựa xuống, hướng cậu kêu.
Có người nói, khi con người ta hoảng sợ đến cực điểm ngược lại càng thêm bình tĩnh, những lời này một chút cũng không sai.
“Không." Tiểu Lam lắc đầu.
Cung Phi Vũ tà mị nở nụ cười nói: “Đây mới chính là con người thật của anh." Dứt lời liền lẻn đến ghế sau, duỗi tay ra, thực dễ dàng đem Tiểu Lam một lần nữa ôm vào lòng ngực.
“Đại ca ca, anh không thể như vậy, em sẽ tức giận." Tiểu Lam ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, mất hứng cảnh cáo.
Cung Phi Vũ hướng môi cậu hôn một cái thật mạnh, thần sắ hoảng hốt nói: “Tiểu Lam, em chính là độc dược, Tiểu Lam."
Tiểu Lam nghe vậy mắt tràn đầy khó hiểu, cậu tại sao lại là độc dược, chẳng lẽ đại ca ca trúng độc, nên biến thành như vậy sao?
Nghĩ đến có khả năng là như vậy, Tiểu Lam liền sốt ruột, thoải mái cùng đại ca ca một chút, đại ca ca quan trọng hơn, vì thế cậu kiên định gật đầu, nhắm mắt, anh dũng nói: “Vậy cho….đại ca ca hôn một lần nữa đi!"
“Phốc, ha ha." Bị Tiểu Lam nháo như vậy, Cung Phi Vũ chỉnh lại suy nghĩ thất loạn bát tao của mình, không khỏi cảm thán nói: “Em tại sao lại có thể đáng yêu như vậy?"
Bất quá hắn cười xấu xa, nháy mắt mấy cái, khó có khi cậu nhóc chủ động như vậy, bản thân mình không làm chút gì thì thật không phải là đàn ông.
Đôi môi chậm rãi áp chế, không hề kịch liệt như vừa rồi, Cung PHi Vũ nhẹ nhàng ma sát vài cái, mân mê đôi môi đỏ mọng củ cậu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm từ từ.
“Ưm." Tiểu Lam nheo mắt lại, thoải mái kêu lên.
Thừa diệp Tiểu Lam hé miệng ra, Cung Phi Vũ nhanh chóng tiến công chiếm đóng thành trì, hắn liếm láp toàn bộ khoang miệng cậu một lần, mỗi cái răng đều được hắn liếm một lần, Tiểu Lam không thoải mái muốn dùng đầu lưỡi của cậu đem lưỡi của hắn đuổi ra, Cung Phi Vũ lần đầu tiên chạm đến đầu lưỡi trơn trượt của cậu, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Hắn cường thế quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cậu, buocj nó cùng với đầu lưỡi của mình giao triền.
Bởi vì hôn môi cùng Cung Phi Vũ một thời gian dài, Tiểu Lam không kịp nuốt nước bọt, nước bọt chậm rãi chảy ra theo khoé miệng.
“Ưm, ưm."
“Tiểu Lam, bảo bối, sao vậy?" Cung Phi Vũ lo lắng Tiểu Lam không có kinh nghiệm hôn môi, liền đem đầu lưỡi đi ra, lại nhìn thấy miệng cậu tràn ra chất lỏng, lại một lần nữa đem chất lỏng kia liếm sạch.
“Đừng mà." Tiểu Lam quay đầu đi, mất hứng quệt miengj nói.
“Đừng cái gì, như vậy vẫn là như vậy." Cung Phi Vũ cũng không biết bản thân mình hôm nay bị làm sao? Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu lam liền muốn ăn sạch cậu.
Tiểu Lam đem đầu Cung Phi Vũ đang làm loạn trên mặt mình đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, uỷ khuất khóc, đại ca ca thật quá đáng, chính mình quan tâm hắn hắn còn trêu chọc mình.
“Không cần để ý đến anh nữa." Tiểu Lam ánh mắt hồng hồng hướng hắn rống to.
Nhìn tư thế này của Tiểu Lam, Cung Phi Vũ mới cảm thấy tình huống không ổn, hắn mở màn ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hai người phản xạ có điều kiện nheo mắt lại.
“Tiểu Lam, ngoan."
“Hừ."
“Được rồi, anh sai rồi, Tiểu Lam đừng giận."
“Hừ."
“Anh mua cho em mô hình máy bay."
Tiểu Lam ánh mắt hơi giật giật, vẫn là hừ một tiếng vang dội.
“Mua cho em toàn bộ mô hình người máy."
Toàn bộ mô hình người máy? Tiểu Lam mở to mắt, trong lòng tính toán.
“Thôi quên đi, Tiểu Lam tiếp tục giận đi!" Cung Phi Vũ nhún vai bất đắc dĩ nói.
“Anh." Không nghĩ tới Cung Phi Vũ lại thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Lam hốc mắt đỏ lên khóc thành tiếng.
“Được rồi, chỉ là gạt em thôi, đừng tức giận." Cung Phi Vũ cười lớn nhéo nhéo cái mũi cậu, cười nói.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ hoài nghi Cung Boss cao quý lạnh lùng có phải hay không có người anh em song sinh, bởi vì cảnh này qua tương phản.
Một lần nữa khởi động máy, điện thoại liền rất nhanh có người tiếp.
“Uy, lão bản, ngài mau tới đây! Hứa Dật muốn tự sát!" Vừa nhận điện thoại, thanh âm của Đức điên cuồng vang lên.
“Đưa địa chỉ cho ta." Cung Phi Vũ lạnh lùng phân phó, kỳ thật sau khi hắn nói câu nói kia thì có loại dự cảm Hứa Dật sẽ thật sự đi tự tử, không nghĩ tới tên ngốc kia không làm mình thất vọng.
“Vâng, được được." Đức vừa nghe Boss muốn tới, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ một chút."
“Lão bản, còn có chuyện gì sao?" Đức thần kinh căng thẳng, hay là lão bản đổi ý không muốn tới?
“Giúp ta mua hai phần cơm." Cung Phi Vũ bình tĩnh nói.
“Vâng, được." Đức khó hiểu, ngơ ngác nói, chờ y phản ứng lại thì điện thoại đã truyền đến âm thanh “đô đô đô."
“Sao vậy? Ngài ấy không chịu đến à?" Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu lại đầy bi thương vang lên, mang theo một chút hương vị ảo tưởng.
Đức túm lấy tay người nọ, nghiêm túc xoay người, khuyên giải an ủi nói: " Dật à. Cậu quên lão bản đi! Các người không có khả năng đến với nhau."
“Sao lại không có khả năng, ngài ấy roc ràng đã đáp ứng tôi, chính là, chính là…" Hứa Dật ảo não tuyệt vọng dùng tay nắm lấy tóc mình, hai mắt vô thần lẩm bẩm.
Ai! Nhìn thấy nghệ nhân dưới trướng mình lại thành bộ dáng như vậy, Đức thật sự rất đau lòng, y không thể nói Hứa Dật gặp dược một người quá được trời cao ưu ái, y cũng biết Hứa Dật đối với lão bản cao cao tại thượng kia tồn tại tình cảm gì.
“Cậu dọn dẹp một chút, lão bản sẽ đến đay, ta đi giúp ngài ấy mua cơm." Đức thở dài nói.
“Quản lí Đức, anh chờ một chút." Gương mặt trắng bệch của Hứa Dật bỗng nhiên có một tí huyết sắc, y mãnh liệt đứng dậy, lại vô lực suýt ngã.
Đức nhìn thấy hồn vía lên mây, vội vàng đỡ người nọ.
Hứa Dật ảo não lắc đầu, ý đồ làm cho đầu óc đang loạn của mình thanh tĩnh một chút, một chút sau cảm giác tốt hơn, y cười nói: " Trong tủ lạnh còn đồ ăn, để tôi đi làm."
“Hồ nháo, cậu làm lão bản sẽ ăn sao? Nói gì thì nói với tình huống hiện tại của cậu, buổi tối phỏng vấn phải làm sao?"
Hứa Dật gắt gao nắm lấy tay áo của Đức, cầu xin nói: " Xin anh, Đức, để cho tôi làm đi."
Đưc muốn nói lại thôi phức tạp nhìn y.
Hứa Dật có hi vọng, vội vàng mở miệng cam đoan: " Tôi hứa, buổi tối phóng viên hỏi tôi sẽ thể hiện thật tốt."
“Haiz, cậu đó bình thường thật hiểu chuyện, thế nào gặp được ông chủ lại không có đầu óc như vậy, đi đi."
“Cám ơn, cám ơn anh, Đức." Hứa Dật vui sướng nói, vội vàng đi tới phòng bếp. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm: “Vũ thích ăn thịt, không thích ăn cà chua, thích ăn…."
“Ha." Ngàn vạn câu nói đều biến thành tiếng thở dài. Đang muốn mở miệng cảm thán vài câu, di động của Đức lại vang lên, hùng hổ lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình liền thấy “Đại Boss."
Nuốt nước miếng xoay người, nịnh nọt nói: “Uy, Boss."
“Đức, ngươi xác định đưa đúng địa chỉ." Am thanh mang đầy khí lạnh của Cung Phi Vũ âm trầm truyền đến.
Đức nhất thời run một cái, vẻ mặt khổ não giải thích: “Đây chính là nhà Hứa Dật, cậu ta kiên quyết muốn về nhà."
Sao đó? Sau đó không có sau đó, bởi vì Cung Phi Vũ khó chịu đã tắt điện thoại.
“Thảm, ông chủ sẽ không tức giận chứ?" Đức cầm di động không dám gọi lại, thật rối rắm.
Loại thời điểm này không thể tìm người thương lượng, nhìn thấy Hứa Dật đã khôi phục trong nhà bếp, y rất khó tưởng tượng nếu ông chủ không tới hậu quả sẽ như thế nào.
Chính là mọi việc không tốt đẹp như hắn nghĩ.
“Là Cung tổng, Cung tổng xuất hiện. Một tiếng hô thật to vang lên ở bãi đỗ xe.
Cung Phi Vũ biết như vậy là không ổn, bật người mở cửa xe đẩy Tiểu Lam vào, chờ đến khi hắn xoay người lại, một đoàn phóng viên khiêng camera, giơ microphone đã đi đến trước mặt hắn.
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe là ai?"
“Cung tổng, đối với lời đồn đại bên ngoài cho ngài lad đồng tính luyến ái, ngài có ý kiến gì về chuyện này không?"
“Cung tổng, xin hỏi ngài cùng Hứa ảnh đế là quan hệ yêu đương sao?"
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe có phải là người yêu mới của ngài không?"
……
Cung Phi Vũ nhếch môi, theo thói quen lấy tay đè huyệt thái dương.
“Cung tổng dường như ngài đang mệt mỏi, xin hỏi nguyên nhân là do đâu?"
Cung Phi Vũ tuy rằng lạnh lùng nhưng không coi thường người khác, cho nên truyền thông mới dám hỏi nhiều như vậy.
" Đêm nay sẽ tiến hành họp báo, các vị đều có thể tham gia." Cung Phi Vũ âm trầm liếc mắt nhìn tất cả các phóng viên một cái,lạnh lùng nói.
“Nhiều phóng viên như vậy, bao giờ mới đến lượt mình." Một người nhỏ giọng nói.
Cung Phi Vũ: đang trách ta sao?
Mắt thấy quanh Cung Phi Vũ đều là lãnh khí mà càng ngày xu hướng càng tăng, mọi người không khỏi lui về sau vài bước, Cung Phi Vũ nhíu mày nói: “Các vị làm việc không dễ dàng, ta có thể hiểu, nhưng các vị không thể bởi vì ta khoan dung mà làm càn?"
Công ty giải trí, quan hệ cùng truyền thông có thể không tốt, Cung Phi Vũ hiểu được điều này.
“Chính là như ngài nói ngài có thể cho bọn tôi tin đầu bảng không?" Một người vẻ mặt cầu xin bất đắc dĩ nói.
“Hôm nay buổi tối tại buổi họp báo mỗi vị phóng viên có thể hỏi một vấn đề." Cung Phi Vũ không hờn không giận nói, đây đã là cực hạn của hắn, bảo vệ của công ty làm ăn thế nào không biết, đến bây giờ cũng chưa tới.
“A! Thực xin lỗi, như Cung tổng đã nói, các vị chờ buổi tối tiếp tục hỏi nhé!" Bảo vệ không biết làm ăn kiểu gì đến bây giờ mới tới, làm theo phận sự đem Cung Phi Vũ tách ra khỏi đám phóng viên.
Trong nháy mắt, tiếng lách cách ánh sáng đèn flash không ngừng vang lên, Cung Phi Vũ nghiêm mặt được sự che chở của bảo vệ ngồi lên xe.
“Cung tổng tại sao hôm nay ngài lại tự lái xe?"
“Mọi người mau tránh ra!"
…………………………………………………………………
Ngoài xe vẫn không ngừng vang lên câu hỏi của những người không cam lòng.
“Anh, những người đó là ai? Bộ dạng thật kinh khủng."
“Không sao, chúng ta đi ăn cơm."
Hứa Dật, tiểu tử ngươi giỏi lắm, gây ra cho ta phiền phức lớn như vậy! Nơi này không có nhiều người quen, bản thân mình không có việc gì, chủ yếu là bảo vệ không cho đám phóng viên chụp được ảnh của Tiểu Lam.
“Chủ nhân nghe điện thoại, chủ nhân nghe điện thoại."
Lái xe không thể nghe máy, Cung Phi Vũ trước đem xe tấp vào lề đường, nhận điện thoại “Uy, nghe này."
“Uy, ông chủ, tôi là Đức đây, Hứa Dật hắn."
“Nói."
“Hứa Dật nói hắn phải rời khỏi giới giải trí, hắn không thể làm tổn hại đến danh dự của ngài." Đức nghe ra được tâm tình ông chủ không tốt lắm, nói chuyện đều mang đầy khí lạnh, liền vội vàng nói rất nhanh.
“Nói làm gì, mau gọi hắn tới nghe điện thoại."Cung Phi Vũ nhíu mày nổi giận nói.
“Hắn nhốt tôi ở bên ngoài." Đức đứng lên đầy uỷ khuất nói, mình là một người đại diện giỏi, khi nào laijnghenj khuất như vậy.
“Vậy nói hắn đi chết đi!" Cung Phi Vũ không khống chế tốt cảm xúc, lạnh lùng nói. Dứt lời liền tắt máy, ném di động lên ghế phó lái.
“Anh không giận, Tiểu Lam hôn nhẹ."
Cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên mặt, Cung Phi Vũ tâm tình kích động mau chóng bình tĩnh lại, hắn ôm lấy thân mình mềm mại thơm mát của Tiểu Lam, hai mắt Tiểu Lam mơ hồ không hiểu chuyện gì.
“Anh, anh đừng tức giận nha? Đừng sợ Tiểu Lam hôn một cái không có chuyện gì." Tiểu Lam đăc ý lắc đầu cười tủm tỉm nói.
“Anh, anh sao lại…Ưm."
Cung Phi Vũ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đang ở trước mặt minhfmowr ra đóng lại, thật giống như đang mời gọi hắn đến nhấm nháp hương vị. Vì thế không nhịn được cúi người xuống, đôi môi liền hung hăng áp lên môi Tiểu Lam, bắt đầu điên cuồng liếm, mút vào hai cánh môi hồng nhạt như cánh hoa.
Không lâu sau, Tiểu Lam bắt đầu giãy dụa, đầu không ngừng quay qua quay lại muốn thoát khỏi đôi môi ấm nóng của Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, hắn vươn tay trái cố định lại đầu không nghe lời của cậu, hướng đến chính mình áp tới.
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cung Phi Vũ lúc này bởi vì nhiễm dục vọng mà có chút khàn khàn, trầm thấp hơn rất nhiều,
Tiểu Lam lắc đầu, che miệng đang mở to hô hấp. Anh trai sinh khí thật đáng sợ, ô ô ô!
Cung Phi Vũ lúc này cảm thấy như coa một ngọn lửa ở trươc ngực mình, đầu óc hắn toàn nhiệt, mà thứ có thể dập tắt lửa chỉ có thể là Tiểu Lam, vì thế hắn liền vứt bỏ ôn nhu giả dối, rất nhanh đem cử kính đóng lại, buông rèm che xuống.
Bên trong xe nhất thời tối đi, Tiểu Lam hoảng sợ, cảm giác đại ca ca như vậy thật xa lạ, không khỏi lui về phía sau tìm một góc sabgs sủa.
“Tiểu Lam, lại đây." Cung Phi Vũ thả ghế dựa xuống, hướng cậu kêu.
Có người nói, khi con người ta hoảng sợ đến cực điểm ngược lại càng thêm bình tĩnh, những lời này một chút cũng không sai.
“Không." Tiểu Lam lắc đầu.
Cung Phi Vũ tà mị nở nụ cười nói: “Đây mới chính là con người thật của anh." Dứt lời liền lẻn đến ghế sau, duỗi tay ra, thực dễ dàng đem Tiểu Lam một lần nữa ôm vào lòng ngực.
“Đại ca ca, anh không thể như vậy, em sẽ tức giận." Tiểu Lam ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, mất hứng cảnh cáo.
Cung Phi Vũ hướng môi cậu hôn một cái thật mạnh, thần sắ hoảng hốt nói: “Tiểu Lam, em chính là độc dược, Tiểu Lam."
Tiểu Lam nghe vậy mắt tràn đầy khó hiểu, cậu tại sao lại là độc dược, chẳng lẽ đại ca ca trúng độc, nên biến thành như vậy sao?
Nghĩ đến có khả năng là như vậy, Tiểu Lam liền sốt ruột, thoải mái cùng đại ca ca một chút, đại ca ca quan trọng hơn, vì thế cậu kiên định gật đầu, nhắm mắt, anh dũng nói: “Vậy cho….đại ca ca hôn một lần nữa đi!"
“Phốc, ha ha." Bị Tiểu Lam nháo như vậy, Cung Phi Vũ chỉnh lại suy nghĩ thất loạn bát tao của mình, không khỏi cảm thán nói: “Em tại sao lại có thể đáng yêu như vậy?"
Bất quá hắn cười xấu xa, nháy mắt mấy cái, khó có khi cậu nhóc chủ động như vậy, bản thân mình không làm chút gì thì thật không phải là đàn ông.
Đôi môi chậm rãi áp chế, không hề kịch liệt như vừa rồi, Cung PHi Vũ nhẹ nhàng ma sát vài cái, mân mê đôi môi đỏ mọng củ cậu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm từ từ.
“Ưm." Tiểu Lam nheo mắt lại, thoải mái kêu lên.
Thừa diệp Tiểu Lam hé miệng ra, Cung Phi Vũ nhanh chóng tiến công chiếm đóng thành trì, hắn liếm láp toàn bộ khoang miệng cậu một lần, mỗi cái răng đều được hắn liếm một lần, Tiểu Lam không thoải mái muốn dùng đầu lưỡi của cậu đem lưỡi của hắn đuổi ra, Cung Phi Vũ lần đầu tiên chạm đến đầu lưỡi trơn trượt của cậu, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Hắn cường thế quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cậu, buocj nó cùng với đầu lưỡi của mình giao triền.
Bởi vì hôn môi cùng Cung Phi Vũ một thời gian dài, Tiểu Lam không kịp nuốt nước bọt, nước bọt chậm rãi chảy ra theo khoé miệng.
“Ưm, ưm."
“Tiểu Lam, bảo bối, sao vậy?" Cung Phi Vũ lo lắng Tiểu Lam không có kinh nghiệm hôn môi, liền đem đầu lưỡi đi ra, lại nhìn thấy miệng cậu tràn ra chất lỏng, lại một lần nữa đem chất lỏng kia liếm sạch.
“Đừng mà." Tiểu Lam quay đầu đi, mất hứng quệt miengj nói.
“Đừng cái gì, như vậy vẫn là như vậy." Cung Phi Vũ cũng không biết bản thân mình hôm nay bị làm sao? Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu lam liền muốn ăn sạch cậu.
Tiểu Lam đem đầu Cung Phi Vũ đang làm loạn trên mặt mình đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, uỷ khuất khóc, đại ca ca thật quá đáng, chính mình quan tâm hắn hắn còn trêu chọc mình.
“Không cần để ý đến anh nữa." Tiểu Lam ánh mắt hồng hồng hướng hắn rống to.
Nhìn tư thế này của Tiểu Lam, Cung Phi Vũ mới cảm thấy tình huống không ổn, hắn mở màn ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hai người phản xạ có điều kiện nheo mắt lại.
“Tiểu Lam, ngoan."
“Hừ."
“Được rồi, anh sai rồi, Tiểu Lam đừng giận."
“Hừ."
“Anh mua cho em mô hình máy bay."
Tiểu Lam ánh mắt hơi giật giật, vẫn là hừ một tiếng vang dội.
“Mua cho em toàn bộ mô hình người máy."
Toàn bộ mô hình người máy? Tiểu Lam mở to mắt, trong lòng tính toán.
“Thôi quên đi, Tiểu Lam tiếp tục giận đi!" Cung Phi Vũ nhún vai bất đắc dĩ nói.
“Anh." Không nghĩ tới Cung Phi Vũ lại thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Lam hốc mắt đỏ lên khóc thành tiếng.
“Được rồi, chỉ là gạt em thôi, đừng tức giận." Cung Phi Vũ cười lớn nhéo nhéo cái mũi cậu, cười nói.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ hoài nghi Cung Boss cao quý lạnh lùng có phải hay không có người anh em song sinh, bởi vì cảnh này qua tương phản.
Một lần nữa khởi động máy, điện thoại liền rất nhanh có người tiếp.
“Uy, lão bản, ngài mau tới đây! Hứa Dật muốn tự sát!" Vừa nhận điện thoại, thanh âm của Đức điên cuồng vang lên.
“Đưa địa chỉ cho ta." Cung Phi Vũ lạnh lùng phân phó, kỳ thật sau khi hắn nói câu nói kia thì có loại dự cảm Hứa Dật sẽ thật sự đi tự tử, không nghĩ tới tên ngốc kia không làm mình thất vọng.
“Vâng, được được." Đức vừa nghe Boss muốn tới, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ một chút."
“Lão bản, còn có chuyện gì sao?" Đức thần kinh căng thẳng, hay là lão bản đổi ý không muốn tới?
“Giúp ta mua hai phần cơm." Cung Phi Vũ bình tĩnh nói.
“Vâng, được." Đức khó hiểu, ngơ ngác nói, chờ y phản ứng lại thì điện thoại đã truyền đến âm thanh “đô đô đô."
“Sao vậy? Ngài ấy không chịu đến à?" Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu lại đầy bi thương vang lên, mang theo một chút hương vị ảo tưởng.
Đức túm lấy tay người nọ, nghiêm túc xoay người, khuyên giải an ủi nói: " Dật à. Cậu quên lão bản đi! Các người không có khả năng đến với nhau."
“Sao lại không có khả năng, ngài ấy roc ràng đã đáp ứng tôi, chính là, chính là…" Hứa Dật ảo não tuyệt vọng dùng tay nắm lấy tóc mình, hai mắt vô thần lẩm bẩm.
Ai! Nhìn thấy nghệ nhân dưới trướng mình lại thành bộ dáng như vậy, Đức thật sự rất đau lòng, y không thể nói Hứa Dật gặp dược một người quá được trời cao ưu ái, y cũng biết Hứa Dật đối với lão bản cao cao tại thượng kia tồn tại tình cảm gì.
“Cậu dọn dẹp một chút, lão bản sẽ đến đay, ta đi giúp ngài ấy mua cơm." Đức thở dài nói.
“Quản lí Đức, anh chờ một chút." Gương mặt trắng bệch của Hứa Dật bỗng nhiên có một tí huyết sắc, y mãnh liệt đứng dậy, lại vô lực suýt ngã.
Đức nhìn thấy hồn vía lên mây, vội vàng đỡ người nọ.
Hứa Dật ảo não lắc đầu, ý đồ làm cho đầu óc đang loạn của mình thanh tĩnh một chút, một chút sau cảm giác tốt hơn, y cười nói: " Trong tủ lạnh còn đồ ăn, để tôi đi làm."
“Hồ nháo, cậu làm lão bản sẽ ăn sao? Nói gì thì nói với tình huống hiện tại của cậu, buổi tối phỏng vấn phải làm sao?"
Hứa Dật gắt gao nắm lấy tay áo của Đức, cầu xin nói: " Xin anh, Đức, để cho tôi làm đi."
Đưc muốn nói lại thôi phức tạp nhìn y.
Hứa Dật có hi vọng, vội vàng mở miệng cam đoan: " Tôi hứa, buổi tối phóng viên hỏi tôi sẽ thể hiện thật tốt."
“Haiz, cậu đó bình thường thật hiểu chuyện, thế nào gặp được ông chủ lại không có đầu óc như vậy, đi đi."
“Cám ơn, cám ơn anh, Đức." Hứa Dật vui sướng nói, vội vàng đi tới phòng bếp. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm: “Vũ thích ăn thịt, không thích ăn cà chua, thích ăn…."
“Ha." Ngàn vạn câu nói đều biến thành tiếng thở dài. Đang muốn mở miệng cảm thán vài câu, di động của Đức lại vang lên, hùng hổ lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình liền thấy “Đại Boss."
Nuốt nước miếng xoay người, nịnh nọt nói: “Uy, Boss."
“Đức, ngươi xác định đưa đúng địa chỉ." Am thanh mang đầy khí lạnh của Cung Phi Vũ âm trầm truyền đến.
Đức nhất thời run một cái, vẻ mặt khổ não giải thích: “Đây chính là nhà Hứa Dật, cậu ta kiên quyết muốn về nhà."
Sao đó? Sau đó không có sau đó, bởi vì Cung Phi Vũ khó chịu đã tắt điện thoại.
“Thảm, ông chủ sẽ không tức giận chứ?" Đức cầm di động không dám gọi lại, thật rối rắm.
Loại thời điểm này không thể tìm người thương lượng, nhìn thấy Hứa Dật đã khôi phục trong nhà bếp, y rất khó tưởng tượng nếu ông chủ không tới hậu quả sẽ như thế nào.
Tác giả :
Mạch Tử Nhiê