Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
Chương 7: Mang tiểu bằng hữu đi làm
Boss hôm nay vẫn một thân tây trang, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức cường đại. Vậy mà Boss lại ở tư thế nghiêm tư chọn quần áo.
Ở một bên chờ đợi đến mất kiên nhẫn Tiểu Lam mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn về phía Cung Phi Vũ tràn ngập lên án, anh trai khi nào rời đi cậu cũng không biết, anh trai lớn thật sự rất xấu, không nói cho cậu biết.
“Tiểu Lam, cái này thế nào?" Cung Phi Vũ cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồ nhìn thuận mắt, xoay người hỏi.
“Vâng, màu lam đẹp lắm." Tiểu Lam gật gật đầu nói.
Cũng Phi Vũ cười khổ, tiểu tử kia vậy mà lại rất thích màu lam?Vậy hắn có nên đem các đồ vật của mình đổi thành màu lam, nói không chừng tiểu tử kia liền hưng phấn yêu thương hắn?
Đem bộ đồ được chọn lấy ra đặt trên giường, Cung Phi Vũ hướng cậu vẫy vẫy tay nói: “Tiểu Lam thay đồ đi, anh ở phòng khách dưới lầu chờ em, xong rồi chúng ta cùng đi."
“Dạ." Tiểu Lam cao hứng cầm quần áo chạy vào phong tắm, Cung Phi Vũ nghe được âm thanh khoa cửa “cùm cụp".
Cung Phi Vũ: “Cái này do ai dạy?"
Sắc mặt thoáng có vẻ không được tốt Cung Boss không bình tĩnh đi xuống lầu, mở cửa, lúc này mới nhớ ra má Trương về quê có việc gấp.
Nhìn đến chiếc Lamborghini màu đỏ, Cung Phi Vũ thật sự muốn Lăng Việt đổi xe, bất quá không chừng hắn nói những lời này Lăng Việt bãi công.
Lăng Việt bình thường tuy rằng có chút dong dài, có chút thâm tỉnh băng, nhưng năng lực công tác vẫn là không tồi, Cung Phi Vũ nghĩ muốn y bãi công tâm tình liền tốt lên một chút, hắn thản nhiên nói: “Vào nhà rồi nói."
Lăng Việt tràn đầy oán khí bùng nổ, không nói được một lời yên lặng vào nhà, báo chí cầm trong tay giấu ở phía sau ai oán ngồi trên sô pha.
Cung Phi Vũ khoé miệng nhếch lên trêu chọc nói: " Lăng Việt, ngươi giống như trồng nấm trên trán."
Lăng Việt ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự không muốn để ý đến hắn, ngay lập tức tâm trạng cứng ngắc nhắm mắt lại.
Cung Phi Vũ mở ra tờ báo vừa nhìn thất, mày kiếm hơi nhíu lại, khoé miệng nở ra một nụ cười châm chọc.
Hứa ảnh đế đêm qua đến gay bar, thực hư chuyện tổng tài Hoàn Vũ tiềm quy tắc nghệ nhân. Một loạt chữ màu đỏ to đùng chiếm trang nhất hôm nay, phía dưới người đưa tin lại nói ba hoa chích choè.
Cầm tờ báo trong tay để xuống bàn, Cung Phi Vũ thản nhiên hỏi: “Hứa Dật thế nào?"
Lăng Việt nghe xong càng phát ra oán khí, Hứa Dật cùng quản lí của y điện thoại đều muốn hỏng.
“Bị báo chí bao vây ở nhà không ra ngoài được." Ban đầu y rất xem trọng Hứa Dật, lớn lên không tồi, hành động cũng đúng, cũng không nghĩ đến hắn thế nhưng lại đến gay bar, còn bị người chụp được, thật ngu ngốc mà.
Nhưng mà truyền thông cũng thật là đang giận, cố y khi dễ tổng tài Hoàn Vũ tuổi còn nhỏ, nếu là trước kia ai dám.
“Triệu tập truyền thông, nói ta hôm nay tiến hành họp báo." Cung Phi Vũ dừng một chút rồi nói tiếp:" Đem Hứa Dật tới hiện trường cho lão tử, cách ăn mặc, trang điểm phải thật tốt."
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm." Nhận được mệnh lệnh, Lăng Việt cả người phấn khởi, chào theo nghi thức quân đội rồi rời đi.
“Từ từ."
Lăng Việt nghe Boss nhà mình kêu lại, nhanh chóng dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì?
“Lần sau đến nhà của ta đổi xe khác." Cung Phi Vũ ghét bỏ nhìn về phía y, một đại nam nhân sao lại đi xe thể thao màu đỏ, xem xe lão tử màu bạc có bao nhiêu trầm ổn.
“Hừ". Lăng Việt ngạo kiều nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, bước đi ra ngoài “bang" một tiếng đem cửa đóng lại.
Cung Phi Vũ tiếp tục ngồi trong chốc lát sau đó đứng lên, Tiểu Lam thay đồ sao lại lâu như vậy? Không phải là ngủ tiếp chứ?
Hắn bước mau lên lầu, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiểu Lam đã thay quần áo xong cả người nằm trên giường lớn, bỉu môi ngủ say.
Hắn đi qua cẩn thận đem cậu bế lên, nhẹ giọng kêu: “Tiểu Lam, dậy, ngủ lâu đối với thân thể không tốt."
“Ư, anh trai lớn." Tiểu Lam hơi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói.
Cung Phi Vũ dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng quát một chút nhéo cái mũi nhỏ, nói: “Như thế nào lại ngủ?"
Tiểu Lam nhăn nhăn mặt cùng cái mũi nhỏ, vươn hai tay đem Cung Phi Vũ đang nhéo cái mũi nhỏ của cậu ôm trụ, vô tội nói: “Vốn đã tốt lắm, chính là em nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Tiểu Lam sẽ không đi xuống." Cậu cọ cọ ảo não nói: “Nhưng mà em nằm xuống lập tức ngủ."
“Không có việc gì, Tiểu Lam muốn nghe cái gì cũng được." Cung Phi Vũ yêu thương nói.
“Không được, anh trai nói, không thể nghe lén người lớn nói chuyện."Tiểu Lam nghiêm trang nói.
Cung Phi Dương tiểu tử kia thế nhưng còn có thể dạy dỗ tiểu hài tử? Không biết trước kia là người nào trốn trong phòng nghe lén ba ba nói chuyện điện thoại chính là người nào tâm bất chính?
“Nói là nói như vậy, nhưng mà anh không có đem em xem như tiểu hài tử, hơn nữa, Tiểu Lam cũng không phải người ngoài.
“Ô, anh trai lớn, anh thật tốt." Tiểu Lam cảm động liền đánh tới, cọ cọ lại cọ cọ.
———-
Cung Phi Vũ dang hai tay đem cả người cậu ôm lên, quay vài vòng sau đó hỏi: “Tiểu Lam, em không quên cái gì chứ?"
Tiểu Lam ôm lấy cổ hắn, nghe vậy nghĩ nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra mình đã quên chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tầm mắt đúng lúc nhìn đến môi Cung Phi Vũ, lớn tiếng hô “A" một tiếng.
Rất nhanh hôn lên môi Cung Phi Vũ một cái, cười hì hì nói: “Hôn buổi sáng, Tiểu Lam nhớ rõ mà."
" Ừ, thật ngoan." Cung Phi vũ nội tâm buồn bcwj sờ đầu cậu, lại để cho nhóc này trốn thoát.
“Chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao?" Tiểu Lam chớp chớp mắt hỏi.
“Đúng rồi, trước tiên đi đến công ty, buổi chiều sẽ dẫn em đi chơi, được không?"
“Được, được." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cung Phi Vũ luôn cho rằng hắn là một người trầm ổn, hắn không thích những màu quá sặc sỡ, giống như xe thể thao màu đỏ của Lăng Việt, cho nên lúc trước khi Cung ba ba mang hắn đi mua xe, hăn rất bình tĩnh chọn mua chiếc Bugatti Veyron màu bạc.
Dù sao ông già cũng có tiền, không thể không không tiêu xài. Về phần mẹ, bà dù sao cũng không quan taamm hắn! Hắn chua xót nghĩ.
Cung ba ba thật sảng khoái đáp ứng yêu cầu của con lớn, ngày hôm sau một chiếc Bugatti Veyron xa hoa uy vũ được đưa đến thành phố B, Cung Phi Vũ ra bên ngoài nhìn nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy người quen nào.
Tâm tình phút chốc rơi xuống vực.
“Oa, xe thật đẹp."
Là một trong những chiếc xe thể thao sang trọng đắt tiền nhất thế giới, Bugatti Veyron không hổ danh là niềm tự hào của giới tư bản, có một hình dạng tuyệt vời và liên tiếp đạt No.1.
Hắn cực kì thích chiếc xe này, đương nhiên thấy Tiểu Lam thích hắn càng thích.
Trước kia hắn rất thích đua xe, cảm giác xe lao vun vút làm hắn tạm thời quên đi mọi chuyện, nhưng vì để đảm bảo an toàn, hắn quyết định để cho Tiểu Lam ngồi ở ghế sau.
Tiểu Lam không nghĩ nhiều, nhìn thấy không gian ngoài sau rộng lớn cậu rất vừa lòng mà đồng ý.
Biệt thự cách công ty khá xa, bây giờ phải dự một cuộc họp, không thể chậm trễ, Cung Phi Vũ là một ông chủ có trách nhiệm, phải mau chóng tới công ty.
Xe thể thao chạy rất nhanh trên con đường lớn, vì đảm bảo an toàn, Cung Phi Vũ đem cửa khoá lại cẩn thận, Tiểu lam chỉ có thể dán mắt lên cửa thuỷ *** để nhìn bên ngoài.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng biến hoá, Tiểu Lam cảm thấy rất thích thú, cầu xin: “Anh à, anh đem cửa sổ mở ra có được không?"
“Không được." Cung Phi Vũ nghiêm túc từ chối.
Một lúc lâu không nghe thấy giọng nói ngọt ngào làm nũng với hắn của cậu, Cung Phi Vũ thử mở miệng nói: “Tiểu lam, em có muốn nghe nhạc không?"
“Hừ."
“Ha ha!" Cung Phi Vũ không nhịn được cười, cậu nhóc kia thật là đáng yêu.
“Anh thật đáng ghét." Tiểu Lam bất mãn nói.
“Tiểu Lam đáng yêu." Cung Phi Vũ cười tà tà trêu chọc nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần dần đỏ lên, cậu che lại khuôn mặt của mình, lầm bầm vài tiếng không được nói.
Nội thành đông xe, hơn nữa bây giờ là mùa hè, có rất nhiều bậc cha mẹ dẫn con đến đây chơi, bởi vậy trên đường xe đã nhiều nay lại càng nhiều hơn, vì xe quá đông dẫn đến kẹt xe.
“Này, Lăng Việt, ta bị kẹt xe, hội nghị dời lại."
“Ok, tình huống rất nghiêm trong sao? Có cần tôi cho xe đến đón không?"
Cung Phi Vũ nhướng mày, nói: “Nói vậy trợ lý Lăng chuẩn bị cho xe đến đón ta sao?" Dứt lời liền tắt máy, không cần nghĩ cũng biết, ở đầu bên kia Lăng Việt rất ngạc nhiên, kinh ngạc sửng sốt, lại phát cuồng.
“Trợ lý Lăng, cậu ổn chứ! Sếp đã xảy ra chuyện gì à?" Nữ nhân viên nhìn thấy bộ dáng muốn hỏng mất của y không khỏi lo lắng hỏi.
“Nhiều chuyện, sếp rất tốt!" Lăng Việt đứng lên, hét một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng.
“Ông chủ của ngươi không phải ông chủ của ta sao? Thần kinh." Nữ nhân viên tức giận.
“Ai, trợ lý Lăng mỗi tháng đều có vài ngày kinh nguyệt không đều, quên đi đừng cùng ý so đo." Một nữ nhân viên khác an ủi.
“Cũng đúng."
Một nam nhân nghe xong thần thần bí bí nói: “Các người có muốn biết trợ lý Lăng cùng ông chủ xảy ra chuyện gì không? Chỉ cần 200, tôi ói cho mọi người biết, thế nào?’
Nữ nhân viên vừa bị giáo huấn khinh thường nói: “Tôi nói này Tiểu Vương, công ty giải trí Hoàn Vũ, khong phải là toà soạn báo."
Tiểu Vương cười cười, không tức giận, trở về vị trí tiếp tục làm việc.
“诶, nhưng mà mọi người nói xem chuyện sếp tiềm quy tắc Hứa Dật có thật không?" Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngẩng đầu tò mò.
“Các người rảnh rỗi như vậy, công việc đã làm xong?"Phia sau đột nhiên truyền đến giọng nói âm trầm đến cực điểm của Lăng Việt, doạ mọi người nhảy dựng, xoay người vùi đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Lang Việt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mấy kế sách của ban giám đốc lập đi lập lại làm y đau đầu, thật muốn hét thật to, đây là sản nghiệp của Cung gia, lão bản là con của Cung cha mẹ, chỉ bằng các người mà muốn chiếm công ty, nghĩ thật tốt.
“Trợ lý Lăng, điện thoại cậu reo." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong góc.
Lăng Việt phục hồi *** thần, nhìn đến dòng chữ to lấp lánh chạy trên màn hình di động, y cười âm u, bước đi đến hành lang nói: “Đại Boss, nếu ngày không đến mấy lão già trong bangiams đốc sẽ xỉu đấy."
Cung Phi Vũ thản nhiên trả lời: " Nga, thật vậy sao? Nhung là trợ lý Lăng, ngươi có thể mang xe đạp đến đón chúng ta."
“Chúng ta? Đừng nói với tôi là ngày mang tiểu bằng hữu đi làm đó nha." Tay nắm di động của Lăng Việt phát run, không thể tin hỏi.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
“Đại Boss à! Mấy lão già kia chờ ngài gặp rắc rối! Ngài thật sự mang rắc rối tới!"
“Yên tâm, bọn họ không thể chiếm công ty."
“Tôi biết." Lăng Việt nhanh chóng ngắt lời, khuôn mặt nhăn nhó nói: “Nhưng mà nghe bọn họ giảng đạo, ngài không thấy phiền sao?"
“Thật ra vào lúc bọn họ giảng đạo ta đều lấy bông gòn nhét lổ tai, tất nhiên, là không có…….nghe."
Lăng Việt không phải là lần đấu tiên bị ngắt di động,, nhưng vẫn là lần đầu tiên di động bị ngắt lại vui vẻ như thế, y nắm di động, đĩnh thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đi vào văn phòng, nhìn quanh một vòng hỏi: “Dell đâu? Kêu hắn đi đón Hứa Dật hắn đi chưa."
“Báo cáo trợ lý Lăng, Dell đã sớm đi, nhưng mà hình như trên đường kẹt xe."
“Hừ, biết kẹt xe sao không đi sớm một chút?" Trợ lý Lăng khinh thường nói.
Mọi người: trợ lý Lăng,, ngươi xem chúng tôi là vật hy sinh sao! Nhìn y muốn đi tìm bất mãn,nhất định là hôm qua vợ y không thoả mãn y.
Ở một bên chờ đợi đến mất kiên nhẫn Tiểu Lam mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn về phía Cung Phi Vũ tràn ngập lên án, anh trai khi nào rời đi cậu cũng không biết, anh trai lớn thật sự rất xấu, không nói cho cậu biết.
“Tiểu Lam, cái này thế nào?" Cung Phi Vũ cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồ nhìn thuận mắt, xoay người hỏi.
“Vâng, màu lam đẹp lắm." Tiểu Lam gật gật đầu nói.
Cũng Phi Vũ cười khổ, tiểu tử kia vậy mà lại rất thích màu lam?Vậy hắn có nên đem các đồ vật của mình đổi thành màu lam, nói không chừng tiểu tử kia liền hưng phấn yêu thương hắn?
Đem bộ đồ được chọn lấy ra đặt trên giường, Cung Phi Vũ hướng cậu vẫy vẫy tay nói: “Tiểu Lam thay đồ đi, anh ở phòng khách dưới lầu chờ em, xong rồi chúng ta cùng đi."
“Dạ." Tiểu Lam cao hứng cầm quần áo chạy vào phong tắm, Cung Phi Vũ nghe được âm thanh khoa cửa “cùm cụp".
Cung Phi Vũ: “Cái này do ai dạy?"
Sắc mặt thoáng có vẻ không được tốt Cung Boss không bình tĩnh đi xuống lầu, mở cửa, lúc này mới nhớ ra má Trương về quê có việc gấp.
Nhìn đến chiếc Lamborghini màu đỏ, Cung Phi Vũ thật sự muốn Lăng Việt đổi xe, bất quá không chừng hắn nói những lời này Lăng Việt bãi công.
Lăng Việt bình thường tuy rằng có chút dong dài, có chút thâm tỉnh băng, nhưng năng lực công tác vẫn là không tồi, Cung Phi Vũ nghĩ muốn y bãi công tâm tình liền tốt lên một chút, hắn thản nhiên nói: “Vào nhà rồi nói."
Lăng Việt tràn đầy oán khí bùng nổ, không nói được một lời yên lặng vào nhà, báo chí cầm trong tay giấu ở phía sau ai oán ngồi trên sô pha.
Cung Phi Vũ khoé miệng nhếch lên trêu chọc nói: " Lăng Việt, ngươi giống như trồng nấm trên trán."
Lăng Việt ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự không muốn để ý đến hắn, ngay lập tức tâm trạng cứng ngắc nhắm mắt lại.
Cung Phi Vũ mở ra tờ báo vừa nhìn thất, mày kiếm hơi nhíu lại, khoé miệng nở ra một nụ cười châm chọc.
Hứa ảnh đế đêm qua đến gay bar, thực hư chuyện tổng tài Hoàn Vũ tiềm quy tắc nghệ nhân. Một loạt chữ màu đỏ to đùng chiếm trang nhất hôm nay, phía dưới người đưa tin lại nói ba hoa chích choè.
Cầm tờ báo trong tay để xuống bàn, Cung Phi Vũ thản nhiên hỏi: “Hứa Dật thế nào?"
Lăng Việt nghe xong càng phát ra oán khí, Hứa Dật cùng quản lí của y điện thoại đều muốn hỏng.
“Bị báo chí bao vây ở nhà không ra ngoài được." Ban đầu y rất xem trọng Hứa Dật, lớn lên không tồi, hành động cũng đúng, cũng không nghĩ đến hắn thế nhưng lại đến gay bar, còn bị người chụp được, thật ngu ngốc mà.
Nhưng mà truyền thông cũng thật là đang giận, cố y khi dễ tổng tài Hoàn Vũ tuổi còn nhỏ, nếu là trước kia ai dám.
“Triệu tập truyền thông, nói ta hôm nay tiến hành họp báo." Cung Phi Vũ dừng một chút rồi nói tiếp:" Đem Hứa Dật tới hiện trường cho lão tử, cách ăn mặc, trang điểm phải thật tốt."
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm." Nhận được mệnh lệnh, Lăng Việt cả người phấn khởi, chào theo nghi thức quân đội rồi rời đi.
“Từ từ."
Lăng Việt nghe Boss nhà mình kêu lại, nhanh chóng dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì?
“Lần sau đến nhà của ta đổi xe khác." Cung Phi Vũ ghét bỏ nhìn về phía y, một đại nam nhân sao lại đi xe thể thao màu đỏ, xem xe lão tử màu bạc có bao nhiêu trầm ổn.
“Hừ". Lăng Việt ngạo kiều nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, bước đi ra ngoài “bang" một tiếng đem cửa đóng lại.
Cung Phi Vũ tiếp tục ngồi trong chốc lát sau đó đứng lên, Tiểu Lam thay đồ sao lại lâu như vậy? Không phải là ngủ tiếp chứ?
Hắn bước mau lên lầu, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiểu Lam đã thay quần áo xong cả người nằm trên giường lớn, bỉu môi ngủ say.
Hắn đi qua cẩn thận đem cậu bế lên, nhẹ giọng kêu: “Tiểu Lam, dậy, ngủ lâu đối với thân thể không tốt."
“Ư, anh trai lớn." Tiểu Lam hơi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói.
Cung Phi Vũ dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng quát một chút nhéo cái mũi nhỏ, nói: “Như thế nào lại ngủ?"
Tiểu Lam nhăn nhăn mặt cùng cái mũi nhỏ, vươn hai tay đem Cung Phi Vũ đang nhéo cái mũi nhỏ của cậu ôm trụ, vô tội nói: “Vốn đã tốt lắm, chính là em nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Tiểu Lam sẽ không đi xuống." Cậu cọ cọ ảo não nói: “Nhưng mà em nằm xuống lập tức ngủ."
“Không có việc gì, Tiểu Lam muốn nghe cái gì cũng được." Cung Phi Vũ yêu thương nói.
“Không được, anh trai nói, không thể nghe lén người lớn nói chuyện."Tiểu Lam nghiêm trang nói.
Cung Phi Dương tiểu tử kia thế nhưng còn có thể dạy dỗ tiểu hài tử? Không biết trước kia là người nào trốn trong phòng nghe lén ba ba nói chuyện điện thoại chính là người nào tâm bất chính?
“Nói là nói như vậy, nhưng mà anh không có đem em xem như tiểu hài tử, hơn nữa, Tiểu Lam cũng không phải người ngoài.
“Ô, anh trai lớn, anh thật tốt." Tiểu Lam cảm động liền đánh tới, cọ cọ lại cọ cọ.
———-
Cung Phi Vũ dang hai tay đem cả người cậu ôm lên, quay vài vòng sau đó hỏi: “Tiểu Lam, em không quên cái gì chứ?"
Tiểu Lam ôm lấy cổ hắn, nghe vậy nghĩ nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra mình đã quên chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tầm mắt đúng lúc nhìn đến môi Cung Phi Vũ, lớn tiếng hô “A" một tiếng.
Rất nhanh hôn lên môi Cung Phi Vũ một cái, cười hì hì nói: “Hôn buổi sáng, Tiểu Lam nhớ rõ mà."
" Ừ, thật ngoan." Cung Phi vũ nội tâm buồn bcwj sờ đầu cậu, lại để cho nhóc này trốn thoát.
“Chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao?" Tiểu Lam chớp chớp mắt hỏi.
“Đúng rồi, trước tiên đi đến công ty, buổi chiều sẽ dẫn em đi chơi, được không?"
“Được, được." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cung Phi Vũ luôn cho rằng hắn là một người trầm ổn, hắn không thích những màu quá sặc sỡ, giống như xe thể thao màu đỏ của Lăng Việt, cho nên lúc trước khi Cung ba ba mang hắn đi mua xe, hăn rất bình tĩnh chọn mua chiếc Bugatti Veyron màu bạc.
Dù sao ông già cũng có tiền, không thể không không tiêu xài. Về phần mẹ, bà dù sao cũng không quan taamm hắn! Hắn chua xót nghĩ.
Cung ba ba thật sảng khoái đáp ứng yêu cầu của con lớn, ngày hôm sau một chiếc Bugatti Veyron xa hoa uy vũ được đưa đến thành phố B, Cung Phi Vũ ra bên ngoài nhìn nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy người quen nào.
Tâm tình phút chốc rơi xuống vực.
“Oa, xe thật đẹp."
Là một trong những chiếc xe thể thao sang trọng đắt tiền nhất thế giới, Bugatti Veyron không hổ danh là niềm tự hào của giới tư bản, có một hình dạng tuyệt vời và liên tiếp đạt No.1.
Hắn cực kì thích chiếc xe này, đương nhiên thấy Tiểu Lam thích hắn càng thích.
Trước kia hắn rất thích đua xe, cảm giác xe lao vun vút làm hắn tạm thời quên đi mọi chuyện, nhưng vì để đảm bảo an toàn, hắn quyết định để cho Tiểu Lam ngồi ở ghế sau.
Tiểu Lam không nghĩ nhiều, nhìn thấy không gian ngoài sau rộng lớn cậu rất vừa lòng mà đồng ý.
Biệt thự cách công ty khá xa, bây giờ phải dự một cuộc họp, không thể chậm trễ, Cung Phi Vũ là một ông chủ có trách nhiệm, phải mau chóng tới công ty.
Xe thể thao chạy rất nhanh trên con đường lớn, vì đảm bảo an toàn, Cung Phi Vũ đem cửa khoá lại cẩn thận, Tiểu lam chỉ có thể dán mắt lên cửa thuỷ *** để nhìn bên ngoài.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng biến hoá, Tiểu Lam cảm thấy rất thích thú, cầu xin: “Anh à, anh đem cửa sổ mở ra có được không?"
“Không được." Cung Phi Vũ nghiêm túc từ chối.
Một lúc lâu không nghe thấy giọng nói ngọt ngào làm nũng với hắn của cậu, Cung Phi Vũ thử mở miệng nói: “Tiểu lam, em có muốn nghe nhạc không?"
“Hừ."
“Ha ha!" Cung Phi Vũ không nhịn được cười, cậu nhóc kia thật là đáng yêu.
“Anh thật đáng ghét." Tiểu Lam bất mãn nói.
“Tiểu Lam đáng yêu." Cung Phi Vũ cười tà tà trêu chọc nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần dần đỏ lên, cậu che lại khuôn mặt của mình, lầm bầm vài tiếng không được nói.
Nội thành đông xe, hơn nữa bây giờ là mùa hè, có rất nhiều bậc cha mẹ dẫn con đến đây chơi, bởi vậy trên đường xe đã nhiều nay lại càng nhiều hơn, vì xe quá đông dẫn đến kẹt xe.
“Này, Lăng Việt, ta bị kẹt xe, hội nghị dời lại."
“Ok, tình huống rất nghiêm trong sao? Có cần tôi cho xe đến đón không?"
Cung Phi Vũ nhướng mày, nói: “Nói vậy trợ lý Lăng chuẩn bị cho xe đến đón ta sao?" Dứt lời liền tắt máy, không cần nghĩ cũng biết, ở đầu bên kia Lăng Việt rất ngạc nhiên, kinh ngạc sửng sốt, lại phát cuồng.
“Trợ lý Lăng, cậu ổn chứ! Sếp đã xảy ra chuyện gì à?" Nữ nhân viên nhìn thấy bộ dáng muốn hỏng mất của y không khỏi lo lắng hỏi.
“Nhiều chuyện, sếp rất tốt!" Lăng Việt đứng lên, hét một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng.
“Ông chủ của ngươi không phải ông chủ của ta sao? Thần kinh." Nữ nhân viên tức giận.
“Ai, trợ lý Lăng mỗi tháng đều có vài ngày kinh nguyệt không đều, quên đi đừng cùng ý so đo." Một nữ nhân viên khác an ủi.
“Cũng đúng."
Một nam nhân nghe xong thần thần bí bí nói: “Các người có muốn biết trợ lý Lăng cùng ông chủ xảy ra chuyện gì không? Chỉ cần 200, tôi ói cho mọi người biết, thế nào?’
Nữ nhân viên vừa bị giáo huấn khinh thường nói: “Tôi nói này Tiểu Vương, công ty giải trí Hoàn Vũ, khong phải là toà soạn báo."
Tiểu Vương cười cười, không tức giận, trở về vị trí tiếp tục làm việc.
“诶, nhưng mà mọi người nói xem chuyện sếp tiềm quy tắc Hứa Dật có thật không?" Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngẩng đầu tò mò.
“Các người rảnh rỗi như vậy, công việc đã làm xong?"Phia sau đột nhiên truyền đến giọng nói âm trầm đến cực điểm của Lăng Việt, doạ mọi người nhảy dựng, xoay người vùi đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Lang Việt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mấy kế sách của ban giám đốc lập đi lập lại làm y đau đầu, thật muốn hét thật to, đây là sản nghiệp của Cung gia, lão bản là con của Cung cha mẹ, chỉ bằng các người mà muốn chiếm công ty, nghĩ thật tốt.
“Trợ lý Lăng, điện thoại cậu reo." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong góc.
Lăng Việt phục hồi *** thần, nhìn đến dòng chữ to lấp lánh chạy trên màn hình di động, y cười âm u, bước đi đến hành lang nói: “Đại Boss, nếu ngày không đến mấy lão già trong bangiams đốc sẽ xỉu đấy."
Cung Phi Vũ thản nhiên trả lời: " Nga, thật vậy sao? Nhung là trợ lý Lăng, ngươi có thể mang xe đạp đến đón chúng ta."
“Chúng ta? Đừng nói với tôi là ngày mang tiểu bằng hữu đi làm đó nha." Tay nắm di động của Lăng Việt phát run, không thể tin hỏi.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
“Đại Boss à! Mấy lão già kia chờ ngài gặp rắc rối! Ngài thật sự mang rắc rối tới!"
“Yên tâm, bọn họ không thể chiếm công ty."
“Tôi biết." Lăng Việt nhanh chóng ngắt lời, khuôn mặt nhăn nhó nói: “Nhưng mà nghe bọn họ giảng đạo, ngài không thấy phiền sao?"
“Thật ra vào lúc bọn họ giảng đạo ta đều lấy bông gòn nhét lổ tai, tất nhiên, là không có…….nghe."
Lăng Việt không phải là lần đấu tiên bị ngắt di động,, nhưng vẫn là lần đầu tiên di động bị ngắt lại vui vẻ như thế, y nắm di động, đĩnh thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đi vào văn phòng, nhìn quanh một vòng hỏi: “Dell đâu? Kêu hắn đi đón Hứa Dật hắn đi chưa."
“Báo cáo trợ lý Lăng, Dell đã sớm đi, nhưng mà hình như trên đường kẹt xe."
“Hừ, biết kẹt xe sao không đi sớm một chút?" Trợ lý Lăng khinh thường nói.
Mọi người: trợ lý Lăng,, ngươi xem chúng tôi là vật hy sinh sao! Nhìn y muốn đi tìm bất mãn,nhất định là hôm qua vợ y không thoả mãn y.
Tác giả :
Mạch Tử Nhiê