Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
Chương 6: Bị chụp trộm
Ngày hôm sau hai người thức dậy cũng đã hơn 9 giờ, bất quá Cung Phi Vũ thức dậy sớm hơn, hơn nữa liên tục ngắt các cuộc gọi liên hoàn của trợ lí, cuối cùng trực tiếp tắt máy, đem Tiểu Lam đang ngủ say ôm vào lòng.
Lăng Việt đã sớm đến công ty gọi điện lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên, ôm đầu la hét: “Ta phải từ chức, lão tử mặc kệ, lại chơi trò mất tích."
Một nhân viên đi ngang qua cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói: " Trợ lí Lăng, những lời này anh đã nói n lần, hơn nữa anh rời Hoàn Vũ Quốc Tế, phải đi nơi nào tìm công việc lương cao."
Lăng Việt liếc cô một cái, giống như cảm giác được thế giới này đối với y thật độc ác, y căm giận chỉ gương mặt không hề thay đổi của cô nhân viên, cuối cùng phun ra một câu: “Ngươi, các ngươi một đám người ngu ngốc."
“Thâm tỉnh băng." Nhân viên cười nói một câu sau đó nhanh nhẹn rời đi.
“A a a! Lão tử phải từ chức."
Nếu là ngày thường Lăng Việt tuyệt đối sẽ không sử dụng “cuộc gọi liên hoàn" đây không phải là kỹ năng khéo léo, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.
Hoàn Vũ Quốc Tế là một công ty giải trí lớn, là một sản nghiệp nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Cung gia, nhưng người ngoài không biết điều này.
Cho nên một cậu bé mới 16 tuổi vào công ty làm tổng giám đốc, y trẻ người non dạ cảm thấy rất tức giận, thật sự là ghét nhất loại người dựa vào quan hệ.
Huống chi cậu bé này còn là một tên nhóc mặt than trong truyền thuyết! Mặt than, gọi hắn như vậy bởi vì một cậu bé lẽ ra phải hoạt bát, đáng yêu như ánh mặt trời lại suốt ngày bày ra gương mặt tối tăm, ngẫm lại suốt ngày nổi điên thật sự tốt sao?
Vì thế, nhân viên công ty đối với tổng giám đốc mới không hoan nghênh, hắn chính là lãnh diễm hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn.
Cung Boss khốc suất cuồng bá túm lấy Lăng Việt ngôn ngữ bất kính, lãnh khốc vỗ tay, nam nhân áo đen phía sau hắn liền cung kính đưa lên một tập hồ sơ, Cung Boss mặt không chút thay đổi tiếp nhận, bắt đầu chậm rãi lấy đồ ra.
Ở đây tất cả mọi người không biết hô hấp bất giác chậm lại, mở to hai mắt, muốn nhìn tổng giám đốc trẻ tuổi làm thế nào phản kích lại lời nói ác độc của Lăng Việt.
Một tập hồ sơ, hai tập hồ sơ, ba tập hồ sơ,.. Một người thấy một tập hồ sơ theo sau một tập hồ sơ xuất hiện, ngạc nhiên không thôi.
Cung Boss rốt cuộc cũng lấy hồ sơ xong, cầm tất cả đứng lên, phi thường khốc suất đi đến trước mặt Lăng Việt.
Lăng Việt nháy mắt cảm giác được ánh mắt của mọi ngưởi đều tập trung nơi mình, y cảm thấy xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, rất nhanh mở ra hồ sơ trước mặt, nhất thời sắc mặt không đẹp đứng lên.
Ngươi ngồi bên cạnh y tò mò rướn dài cổ muốn nhỉn xem cái gì có thể làm cho sắc mặt trợ lí lăng trông như táo bón.
Đại học Harvard, tốt nghiệp Tiến sĩ của Hoa Kỳ, phía dưới còn có một hàng chữ màu đỏ, ghi chú: “Sinh viên chỉ hoàn thành tất cả các nghiên cứu trong 2 năm."
Hai năm, người này có phải lả siêu nhân không?
Lăng Việt tâm tình không bình tĩnh mở ra tập hồ sơ tiếp theo, quản trị kinh doanh DBA học vị, kinh tế hịc thạc sĩ học vị, người thành công.
Sassafras, hai bằng cấp, những bằng cấp bày lại yêu cầu độ chuyên nghiệp cao.
Lăng Việt lẳng lặng khép hồ sơ lại, y cảm thấy chính mình chính mình không cần phải tiếp tục làm khó mình, bất quá lại nói: " bằng cấp cao thì thế nào? Quản lí công ty cũng không phải là có bằng cấp cao là có thể làm tốt."
Cung Phi Vũ lại gõ gõ cặp, nam nhân áo đen lập tức đem hồ sơ trước mặt Lăng Việt bỏ vào, cung kính quay trở về phía sau hắn.
“Cho nên, những ngày kế tiếp, mong các vị cùng hợp tác." Hắn đứng dậy bí hiểm nói. Thiếu niên ngây ngô lại cao quý gương mặt tuấn tú làm cho các vị nữ nhân ngồi ở đây đều thất thần.
Cung Phi Vũ biết mới gặp mặt cấp dưới phải ra oai phủ đầu, hắn biết đọ tuổi mình khá nhỏ, nói sau thì nói khi mình được cha hông báo đã giật mình một hồi lâu.
Nhưng mà không thể quá cứng, dù sao, vua có thể mang theo thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Hai tháng kế tiếp, nhân viên công ty hoàn toàn nếm trải thủ đoạn làm việc mạnh mẽ vang dội của thiếu niên, cũng hoàn toàn nhận thức tổng giám đốc của bọn họ là một tên mặt than! mặt than! Cuồng công việc! Cuồng công việc!
Khổ nhất chính là Lăng Việt trợ lý của Cung Phi vũ, tựa như lời nói của hắn, cả ngày lộ ra khuôn mặt than, thật là điên mất.
Nhưng mà may mắn sau khi y dần dần hiểu được tính cách của Boss nhà mình, lúc công tác tuyệt đối không được nói giỡn, chỉ có thể vãn lui, buổi sáng không thể muộn, buổi chiều không thể về sớm.
Tăng ca làm bọn họ muốn chết lặng, bất quá may mắn là tiền lương cũng tăng không ít, thái độ làm việc của nhân viên cũng tích cực.
Lão bản mặt không chút thay đổi thời điểm tâm tình tốt cũng có thể cho ngươi đùa giỡn một chút, nhưng mà bởi vì lão bản mặt than, nên mọi người không thể dựa vào gương mặt của hắn để đoán tâm tình.
Điểu bất hạnh này tạo nên vài vật hy sinh, bị sự cường đại của lão bản làm cho kinh sợ đến mức động cũng không dám động, đương nhiên sự tình không đơn giản như vậy, tiền lương giảm xuống, liên tục tăng ca chỉ lả trường hợp nhỏ.
Lão bản đáng yêu ơi, ngươi không thể để chúng ta đi làm tuyên truyền viên a! Cho dù tuyên truyền, lão bản đáng yêu ngươi cũng không thể để chúng tôi mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền! Mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền còn chưa tính, ngươi không thể để chúng tôi mặt quần áo học sinh tiểu học đi tuyên truyền! Lão bản!
Bị học sinh tiểu học trêu đùa thật mất mặt! Mẹ nó!
Bất quá tình huống như hôm nay, Lăng Việt chưa gặp phải, ở công ty không thấy người, di động không gọi được, sợ Boss gặp chuyeenl gì bất trắc, lập tức ra thúc ngựa chạy tới biệt thự Boss, lại nhận được tin báo Boss còn đang ngủ, hơn nữa, đạc biệt dặn dò ngay cả cửa chính cũng không cho mình vào, quá đáng.
Lăng Việt ngồi trong xe thở phì phì mạnh mẽ nắm tay lái, trọng sắc khinh bạn thật là đáng ghét, ngươi đã quên là hôm qua ai giúp ngươi mua quần áo cho cậu bạn nhỏ sao?
Thật là không thể tha thứ, Lăng Việt tựa hồ hạ quyết tâm, yên lặng từ trong xe chui ra, nhìn thấy cửa sổ phòng Boss mở, lấy ra cặp loa mấy hôm trước tham gia hoạt động dùng, hít một hơi thật sâu, y dùng hết công lực hét lớn " Lão bản, lão bản, có việc lớn, có việc lớn, ngài đừng ngủ, tỉnh tỉnh a! Trầm mê nam sắc là không tốt nha lão bản."
Bị âm thanh tê tâm liệt phế của Lăng Việt dưới lầu làm hoảng sợ, Cung Phi Vũ đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngu ngốc."
“Ngô." Tiểu Lam trở mình, lại trở mình, lông mi dài chớp chớp, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt xoa xoa mắt sau khi mở.
Cậu ngơ ngác nhìn Cung Phi Vũ, hai gò má hồng hồng, con ngươi đen láy, không tiêu cự nhìn hắn.
“Lão bản." Lăng Việt thấy mình kêu lâu như vậy vẫn không có người đáp lại, nội tâm như vũ trụ nhỏ phát nổ, phát rồ đem âm thanh khuếch trương đến cực đại, hét một tiếng thật to.
Tiểu Lam bị hoảng sợ, thân mình phản xạ có điều kiện giật thót một cái, hai tròng mắt đầy nước, biểu tình thoạt nhìn ngây người.
————-
Nội tâm Cung Phi Vũ bạo phát: “làm sao lại có thể đáng yêu như vậy! Đây quả thật là phạm quy! Rất muốn ôm, rất muốn hôn."
Hay là trước tiên giải quyết cái tên không có chỉ số thông minh dưới lầu, hắn cúi người xuống ôn nhu đặt trên bàn tay nhỏ bé đầy thịt của Tiểu Lam một nụ hôn, xốc lên chăn xuống giường, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa đến đã nhìn xuống.
Chỉ thấy tên Lăng Việt cao to kia cầm cái loa còn lớn hơn cả y đang ở dưới cửa sổ đi tới đi lui, nhìn thấy hắn y hưng phấn phất phất tay.
“Lăng việt, ngươi muốn chết sao?" BOSS bí hiểm nói.
Lăng Việt lắc đầu, tôi mới không muốn chết đâu! Tôi cũng không có ngu ngốc như vậy.
“Vậy mau đưa loa cho lão tử, lập tức, ngay lập tức lăn.
Mẹ nó, lão bản thế nhưng nói “lão tử". Lần đầu tiên, aiz, lão bản lần đầu tiên khinh địch như vậy lại bị mình bắt được.
Thấy Lăng Việt không có ý định rời đi, biểu tình trên mặt còn càng ngày càng đáng khinh, Cung Phi Vũ hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném xuống dưới.
“Ta đi, lão bản ngài mưu sát a!" Lăng Việt sứng sốt, nhanh chóng tránh né, kêu lên.
Cung Phi Vũ không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã trả lời Lăng Việt, lão tử là muốn mưu sát đó, có bản kĩnh thì đánh trả đi.
Lăng Việt thở dài, tuy rằng 2 năm nay biểu cảm trên mặt lão bản phong phú hơn chút ít, nhưng tại sao bây giờ y lại hoài niệm gương mặt không chút biểu tình của thiếu niên trước kia.
Thời gian a! Đã qua rồi không thể trở lại!
“Lão bản, lần này tôi thật sự có việc, Hứa Dật đã xảy ra chuyện." Lăng Việt khổ não nói.
Hứa Dật, là tân ảnh đế năm nay, cũng lá một trong những nghệ sĩ quan trọng của Hoàn Vũ.
Thế thì sao? Thiếu đi một Hứa Dật Hoàn Vũ chẳng lẽ phải đóng cửa sao?
“Nếu ngươi đến vì chuyện này, tôi đây phải xem xét lại vị trí trợ lí tổng tài của ngươi có phải hay không nên thay người." Cung Phi Vũ thản nhiên nói.
Mẹ nó, lão bản, người ta không phải nể tình trước đây ngài cùng Hứa Dật có một chút quan hệ sao.
“Lão bản, ngài nhất định là chưa có đọc báo nhỉ!" Lăng Việt chớp chớp mắt đào hoa vô tội nói.
Cung Phi Vũ nói: “Ngươi vào đi, ở phòng khách dưới lầu chờ ta."
“Nhưng mà, lão bản à tôi không vào được." Lăng Việt lại chớp chớp mắt đào hoa của y, vô tội nói.
Cung Phi Vũ: ngươi cho ngươi là Tiểu Lam sao? Vẫn nháy mắt là sao? Ghê tởm chết đi được.
Vậy ở tại chỗ chờ ta." Dứt lời định đi lại quay lại hung tợn cảnh cáo: " Nếu lại làm cho ta nghe thấy âm thanh của ngươi, vậy thì ngươi chết chắc."
Lăng Việt giật mình ngậm chặt miệng, hoảng sợ gật gật đầu lại gật gật đầu, giống như sợ Cung Phi Vũ không tin.
Cung Phi Vũ: tại sao mình càng ngày lại càng không cảm nhận được chỉ số thông minh của Lăng Việt?
Lúc này Tiểu Lam đã thức dậy, cậu ngoáy đầu tò mò nghe hai người trò chuyện.
Cung Phi Vũ nghiêng người liền nhìn thấy tiểu bảo bối của mình ngồi ở trên giường, phấn nộn đáng yêu đến cực điểm ngây thơ vô tội nhìn hắn, hắn yên lặng đến gần, yên lặng đem áo ngủ cởi ra.
Xương quai xanh và cơ thể mê người hiện ra.
“Anh hai?"
“Gì." Cung Phi Vũ đáp.
“Anh nói chuyện với ai?"
“Không ai cả, chỉ là trợ lí của anh thôi." Cung Phi vũ bình tĩnh nói.
Mà thôi, mà thôi,…
“Tiểu Lam muốn rời giường không?" Cung Phi Vũ xoa xoa tóc của cậu nhẹ nhàng nói.
“À, được." Tiểu Lam sau khi suy nghĩ gật gật đầu, hai tay tự nhiên vươn ra, ôm Cung Phi Vũ một cái.
Cung Phi Vũ nội tâm không bình tĩnh đem cậu ôm lấy, thân thể thơm thơm mềm mại thật sự đặc biệt quyến rũ! Thật muốn ôm cả đời không buông.
Đem Tiểu Lam ôm tới phòng tắm, động tác nhẹ nhàng thả xuống, bởi vì hắn không luyện được kỹ năng dùng một tay bóp kem đánh răng.
Bất quá cậu bé kia cũng thật kì lạ, kem đánh răng mà cũng không biết, ngày hôm qua chỉ một chút nữa thôi là đem kem đánh răng màu lam nhạt nuốt vào.
Cho nên chờ hai người rửa mặt xong, Lăng Việt chờ ở trong xe nội tâm đã chết lặng, y chỉ có thể không ngừng cười lạnh đễ biểu đạt tâm tình của mình.
Ha ha! Dù sao thi đây cũng không phải là công ty, bị báo chí viết thanh tiềm quy tắc nghệ sĩ cũng không phải là mình.
Cuối cùng y khinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ đây là “hoàng đế chưa vội, thái giám đã hoảng" sao? Phi, phi, phi! Ta sáng chói như mặt trời, đẹp trai như vậy, thành công như vậy mạnh mẽ như vậy chỗ nào giống thái giám chứ!
Ôi trời! Sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của chính mình lại giảm xuống như vậy! lão bản, ngài phải chịu trách nhiệm với ta, a a a.
Lăng Việt đã sớm đến công ty gọi điện lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên, ôm đầu la hét: “Ta phải từ chức, lão tử mặc kệ, lại chơi trò mất tích."
Một nhân viên đi ngang qua cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói: " Trợ lí Lăng, những lời này anh đã nói n lần, hơn nữa anh rời Hoàn Vũ Quốc Tế, phải đi nơi nào tìm công việc lương cao."
Lăng Việt liếc cô một cái, giống như cảm giác được thế giới này đối với y thật độc ác, y căm giận chỉ gương mặt không hề thay đổi của cô nhân viên, cuối cùng phun ra một câu: “Ngươi, các ngươi một đám người ngu ngốc."
“Thâm tỉnh băng." Nhân viên cười nói một câu sau đó nhanh nhẹn rời đi.
“A a a! Lão tử phải từ chức."
Nếu là ngày thường Lăng Việt tuyệt đối sẽ không sử dụng “cuộc gọi liên hoàn" đây không phải là kỹ năng khéo léo, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.
Hoàn Vũ Quốc Tế là một công ty giải trí lớn, là một sản nghiệp nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Cung gia, nhưng người ngoài không biết điều này.
Cho nên một cậu bé mới 16 tuổi vào công ty làm tổng giám đốc, y trẻ người non dạ cảm thấy rất tức giận, thật sự là ghét nhất loại người dựa vào quan hệ.
Huống chi cậu bé này còn là một tên nhóc mặt than trong truyền thuyết! Mặt than, gọi hắn như vậy bởi vì một cậu bé lẽ ra phải hoạt bát, đáng yêu như ánh mặt trời lại suốt ngày bày ra gương mặt tối tăm, ngẫm lại suốt ngày nổi điên thật sự tốt sao?
Vì thế, nhân viên công ty đối với tổng giám đốc mới không hoan nghênh, hắn chính là lãnh diễm hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn.
Cung Boss khốc suất cuồng bá túm lấy Lăng Việt ngôn ngữ bất kính, lãnh khốc vỗ tay, nam nhân áo đen phía sau hắn liền cung kính đưa lên một tập hồ sơ, Cung Boss mặt không chút thay đổi tiếp nhận, bắt đầu chậm rãi lấy đồ ra.
Ở đây tất cả mọi người không biết hô hấp bất giác chậm lại, mở to hai mắt, muốn nhìn tổng giám đốc trẻ tuổi làm thế nào phản kích lại lời nói ác độc của Lăng Việt.
Một tập hồ sơ, hai tập hồ sơ, ba tập hồ sơ,.. Một người thấy một tập hồ sơ theo sau một tập hồ sơ xuất hiện, ngạc nhiên không thôi.
Cung Boss rốt cuộc cũng lấy hồ sơ xong, cầm tất cả đứng lên, phi thường khốc suất đi đến trước mặt Lăng Việt.
Lăng Việt nháy mắt cảm giác được ánh mắt của mọi ngưởi đều tập trung nơi mình, y cảm thấy xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, rất nhanh mở ra hồ sơ trước mặt, nhất thời sắc mặt không đẹp đứng lên.
Ngươi ngồi bên cạnh y tò mò rướn dài cổ muốn nhỉn xem cái gì có thể làm cho sắc mặt trợ lí lăng trông như táo bón.
Đại học Harvard, tốt nghiệp Tiến sĩ của Hoa Kỳ, phía dưới còn có một hàng chữ màu đỏ, ghi chú: “Sinh viên chỉ hoàn thành tất cả các nghiên cứu trong 2 năm."
Hai năm, người này có phải lả siêu nhân không?
Lăng Việt tâm tình không bình tĩnh mở ra tập hồ sơ tiếp theo, quản trị kinh doanh DBA học vị, kinh tế hịc thạc sĩ học vị, người thành công.
Sassafras, hai bằng cấp, những bằng cấp bày lại yêu cầu độ chuyên nghiệp cao.
Lăng Việt lẳng lặng khép hồ sơ lại, y cảm thấy chính mình chính mình không cần phải tiếp tục làm khó mình, bất quá lại nói: " bằng cấp cao thì thế nào? Quản lí công ty cũng không phải là có bằng cấp cao là có thể làm tốt."
Cung Phi Vũ lại gõ gõ cặp, nam nhân áo đen lập tức đem hồ sơ trước mặt Lăng Việt bỏ vào, cung kính quay trở về phía sau hắn.
“Cho nên, những ngày kế tiếp, mong các vị cùng hợp tác." Hắn đứng dậy bí hiểm nói. Thiếu niên ngây ngô lại cao quý gương mặt tuấn tú làm cho các vị nữ nhân ngồi ở đây đều thất thần.
Cung Phi Vũ biết mới gặp mặt cấp dưới phải ra oai phủ đầu, hắn biết đọ tuổi mình khá nhỏ, nói sau thì nói khi mình được cha hông báo đã giật mình một hồi lâu.
Nhưng mà không thể quá cứng, dù sao, vua có thể mang theo thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Hai tháng kế tiếp, nhân viên công ty hoàn toàn nếm trải thủ đoạn làm việc mạnh mẽ vang dội của thiếu niên, cũng hoàn toàn nhận thức tổng giám đốc của bọn họ là một tên mặt than! mặt than! Cuồng công việc! Cuồng công việc!
Khổ nhất chính là Lăng Việt trợ lý của Cung Phi vũ, tựa như lời nói của hắn, cả ngày lộ ra khuôn mặt than, thật là điên mất.
Nhưng mà may mắn sau khi y dần dần hiểu được tính cách của Boss nhà mình, lúc công tác tuyệt đối không được nói giỡn, chỉ có thể vãn lui, buổi sáng không thể muộn, buổi chiều không thể về sớm.
Tăng ca làm bọn họ muốn chết lặng, bất quá may mắn là tiền lương cũng tăng không ít, thái độ làm việc của nhân viên cũng tích cực.
Lão bản mặt không chút thay đổi thời điểm tâm tình tốt cũng có thể cho ngươi đùa giỡn một chút, nhưng mà bởi vì lão bản mặt than, nên mọi người không thể dựa vào gương mặt của hắn để đoán tâm tình.
Điểu bất hạnh này tạo nên vài vật hy sinh, bị sự cường đại của lão bản làm cho kinh sợ đến mức động cũng không dám động, đương nhiên sự tình không đơn giản như vậy, tiền lương giảm xuống, liên tục tăng ca chỉ lả trường hợp nhỏ.
Lão bản đáng yêu ơi, ngươi không thể để chúng ta đi làm tuyên truyền viên a! Cho dù tuyên truyền, lão bản đáng yêu ngươi cũng không thể để chúng tôi mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền! Mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền còn chưa tính, ngươi không thể để chúng tôi mặt quần áo học sinh tiểu học đi tuyên truyền! Lão bản!
Bị học sinh tiểu học trêu đùa thật mất mặt! Mẹ nó!
Bất quá tình huống như hôm nay, Lăng Việt chưa gặp phải, ở công ty không thấy người, di động không gọi được, sợ Boss gặp chuyeenl gì bất trắc, lập tức ra thúc ngựa chạy tới biệt thự Boss, lại nhận được tin báo Boss còn đang ngủ, hơn nữa, đạc biệt dặn dò ngay cả cửa chính cũng không cho mình vào, quá đáng.
Lăng Việt ngồi trong xe thở phì phì mạnh mẽ nắm tay lái, trọng sắc khinh bạn thật là đáng ghét, ngươi đã quên là hôm qua ai giúp ngươi mua quần áo cho cậu bạn nhỏ sao?
Thật là không thể tha thứ, Lăng Việt tựa hồ hạ quyết tâm, yên lặng từ trong xe chui ra, nhìn thấy cửa sổ phòng Boss mở, lấy ra cặp loa mấy hôm trước tham gia hoạt động dùng, hít một hơi thật sâu, y dùng hết công lực hét lớn " Lão bản, lão bản, có việc lớn, có việc lớn, ngài đừng ngủ, tỉnh tỉnh a! Trầm mê nam sắc là không tốt nha lão bản."
Bị âm thanh tê tâm liệt phế của Lăng Việt dưới lầu làm hoảng sợ, Cung Phi Vũ đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngu ngốc."
“Ngô." Tiểu Lam trở mình, lại trở mình, lông mi dài chớp chớp, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt xoa xoa mắt sau khi mở.
Cậu ngơ ngác nhìn Cung Phi Vũ, hai gò má hồng hồng, con ngươi đen láy, không tiêu cự nhìn hắn.
“Lão bản." Lăng Việt thấy mình kêu lâu như vậy vẫn không có người đáp lại, nội tâm như vũ trụ nhỏ phát nổ, phát rồ đem âm thanh khuếch trương đến cực đại, hét một tiếng thật to.
Tiểu Lam bị hoảng sợ, thân mình phản xạ có điều kiện giật thót một cái, hai tròng mắt đầy nước, biểu tình thoạt nhìn ngây người.
————-
Nội tâm Cung Phi Vũ bạo phát: “làm sao lại có thể đáng yêu như vậy! Đây quả thật là phạm quy! Rất muốn ôm, rất muốn hôn."
Hay là trước tiên giải quyết cái tên không có chỉ số thông minh dưới lầu, hắn cúi người xuống ôn nhu đặt trên bàn tay nhỏ bé đầy thịt của Tiểu Lam một nụ hôn, xốc lên chăn xuống giường, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa đến đã nhìn xuống.
Chỉ thấy tên Lăng Việt cao to kia cầm cái loa còn lớn hơn cả y đang ở dưới cửa sổ đi tới đi lui, nhìn thấy hắn y hưng phấn phất phất tay.
“Lăng việt, ngươi muốn chết sao?" BOSS bí hiểm nói.
Lăng Việt lắc đầu, tôi mới không muốn chết đâu! Tôi cũng không có ngu ngốc như vậy.
“Vậy mau đưa loa cho lão tử, lập tức, ngay lập tức lăn.
Mẹ nó, lão bản thế nhưng nói “lão tử". Lần đầu tiên, aiz, lão bản lần đầu tiên khinh địch như vậy lại bị mình bắt được.
Thấy Lăng Việt không có ý định rời đi, biểu tình trên mặt còn càng ngày càng đáng khinh, Cung Phi Vũ hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném xuống dưới.
“Ta đi, lão bản ngài mưu sát a!" Lăng Việt sứng sốt, nhanh chóng tránh né, kêu lên.
Cung Phi Vũ không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã trả lời Lăng Việt, lão tử là muốn mưu sát đó, có bản kĩnh thì đánh trả đi.
Lăng Việt thở dài, tuy rằng 2 năm nay biểu cảm trên mặt lão bản phong phú hơn chút ít, nhưng tại sao bây giờ y lại hoài niệm gương mặt không chút biểu tình của thiếu niên trước kia.
Thời gian a! Đã qua rồi không thể trở lại!
“Lão bản, lần này tôi thật sự có việc, Hứa Dật đã xảy ra chuyện." Lăng Việt khổ não nói.
Hứa Dật, là tân ảnh đế năm nay, cũng lá một trong những nghệ sĩ quan trọng của Hoàn Vũ.
Thế thì sao? Thiếu đi một Hứa Dật Hoàn Vũ chẳng lẽ phải đóng cửa sao?
“Nếu ngươi đến vì chuyện này, tôi đây phải xem xét lại vị trí trợ lí tổng tài của ngươi có phải hay không nên thay người." Cung Phi Vũ thản nhiên nói.
Mẹ nó, lão bản, người ta không phải nể tình trước đây ngài cùng Hứa Dật có một chút quan hệ sao.
“Lão bản, ngài nhất định là chưa có đọc báo nhỉ!" Lăng Việt chớp chớp mắt đào hoa vô tội nói.
Cung Phi Vũ nói: “Ngươi vào đi, ở phòng khách dưới lầu chờ ta."
“Nhưng mà, lão bản à tôi không vào được." Lăng Việt lại chớp chớp mắt đào hoa của y, vô tội nói.
Cung Phi Vũ: ngươi cho ngươi là Tiểu Lam sao? Vẫn nháy mắt là sao? Ghê tởm chết đi được.
Vậy ở tại chỗ chờ ta." Dứt lời định đi lại quay lại hung tợn cảnh cáo: " Nếu lại làm cho ta nghe thấy âm thanh của ngươi, vậy thì ngươi chết chắc."
Lăng Việt giật mình ngậm chặt miệng, hoảng sợ gật gật đầu lại gật gật đầu, giống như sợ Cung Phi Vũ không tin.
Cung Phi Vũ: tại sao mình càng ngày lại càng không cảm nhận được chỉ số thông minh của Lăng Việt?
Lúc này Tiểu Lam đã thức dậy, cậu ngoáy đầu tò mò nghe hai người trò chuyện.
Cung Phi Vũ nghiêng người liền nhìn thấy tiểu bảo bối của mình ngồi ở trên giường, phấn nộn đáng yêu đến cực điểm ngây thơ vô tội nhìn hắn, hắn yên lặng đến gần, yên lặng đem áo ngủ cởi ra.
Xương quai xanh và cơ thể mê người hiện ra.
“Anh hai?"
“Gì." Cung Phi Vũ đáp.
“Anh nói chuyện với ai?"
“Không ai cả, chỉ là trợ lí của anh thôi." Cung Phi vũ bình tĩnh nói.
Mà thôi, mà thôi,…
“Tiểu Lam muốn rời giường không?" Cung Phi Vũ xoa xoa tóc của cậu nhẹ nhàng nói.
“À, được." Tiểu Lam sau khi suy nghĩ gật gật đầu, hai tay tự nhiên vươn ra, ôm Cung Phi Vũ một cái.
Cung Phi Vũ nội tâm không bình tĩnh đem cậu ôm lấy, thân thể thơm thơm mềm mại thật sự đặc biệt quyến rũ! Thật muốn ôm cả đời không buông.
Đem Tiểu Lam ôm tới phòng tắm, động tác nhẹ nhàng thả xuống, bởi vì hắn không luyện được kỹ năng dùng một tay bóp kem đánh răng.
Bất quá cậu bé kia cũng thật kì lạ, kem đánh răng mà cũng không biết, ngày hôm qua chỉ một chút nữa thôi là đem kem đánh răng màu lam nhạt nuốt vào.
Cho nên chờ hai người rửa mặt xong, Lăng Việt chờ ở trong xe nội tâm đã chết lặng, y chỉ có thể không ngừng cười lạnh đễ biểu đạt tâm tình của mình.
Ha ha! Dù sao thi đây cũng không phải là công ty, bị báo chí viết thanh tiềm quy tắc nghệ sĩ cũng không phải là mình.
Cuối cùng y khinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ đây là “hoàng đế chưa vội, thái giám đã hoảng" sao? Phi, phi, phi! Ta sáng chói như mặt trời, đẹp trai như vậy, thành công như vậy mạnh mẽ như vậy chỗ nào giống thái giám chứ!
Ôi trời! Sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của chính mình lại giảm xuống như vậy! lão bản, ngài phải chịu trách nhiệm với ta, a a a.
Tác giả :
Mạch Tử Nhiê