Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 91: Đúng loại hình tôi thích

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 91: Đúng loại hình tôi thích

“Học trưởng — Tần Tình học trưởng —–" Từ Trạch Á mới vừa đi vào cổng trường liền nhìn thấy thân mình lom khom bước đi tập tễnh của Tần Tình, vừa gọi vừa đuổi theo.

“Là cậu ——-" Tần Tình tức giận nhìn Từ Trạch Á.

“Học trưởng anh làm sao vậy?" Từ Trạch Á lo lắng hỏi

“Làm sao vậy? Còn không phải vì cậu?" Tần Tình vừa vỗ vỗ sau lưng vừa nói tuy rằng đã nghỉ ngơi cả đêm, nhưng thân thể này vẫn mệt rã rời như vậy thiệt tình không dễ chịu chút nào a.

“Em, em làm sao vậy?" Từ Trạch Á không rõ

“Cậu không phải nói không đau sao?"

“Cái gì không đau?" Từ Trạch Á càng không rõ.

“Chính là —– tôi ngày hôm qua hỏi cậu lần đầu tiên có đau không, cậu nói không đau ——

“Là không đau a, làm sao vậy? Chẳng lẽ anh tối hôm qua cùng chú Hải hai người —–" Nói nửa ngày Từ Trạch Á mới hiểu ra, nguyên lai là chuyện này.

“Vì cái gì tôi cảm thấy rất đau, tuy rằng mặt sau cảm giác rất tốt thế nhưng mà lúc bắt đầu thật sự rất đau"

“Rất đau? Làm sao lại như vậy?" Từ Trạch Á nghi hoặc, vì cái gì lần đầu tiên của cậu lại không thấy đau? Chẳng lẽ cách làm của mỗi người cũng không giống nhau sao?

“Kia —- vậy cậu nói một chút hai người các cậu —- các cậu làm như thế nào đi?"

“Làm như thế nào? Chính là như vậy —— xích loã ôm nhau sau đó rất ôn nhu hôn mọi nơi trên người —- sau đó —–" Cho dù rất không muốn nói, nhưng Từ Trạch Á lại cũng muốn biết vì cái gì Tần Tình lại cảm thấy đau.

“Cậu —- kia khẳng định không phải —–

“Không phải cái gì nha?"

“Không phải lần đầu tiên thực sự"

“Không phải lần đầu tiên? Như thế nào có thể, rõ ràng đều —- đều cùng một chỗ"

“Dù sao cũng không phải"

“Vậy anh nói rốt cuộc là dạng gì?"

“Chính là chính là hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ, cái kia —- cái kia —— phải đi vào —–" Tần Tình cũng ấp úng xấu hổ nói ra khỏi miệng.

“Đi vào? Cái gì phải đi vào?" Từ Trạch Á hỏi không rõ Tần Tình nói đi vào là cái gì đi vào? Trong lòng ở đây cũng rất nghi hoặc, nam nhân cũng không có cái kia làm sao có thể đi vào được?

“Chính là cái kia —- được rồi tôi không nói với cậu nữa, cậu trở về hỏi vị kia nhà cậu đi" Tần Tình xoay người tiếp tục tập tễnh đi về phía trước, tuy rằng ngày hôm qua tin nhầm Từ Trạch Á, nhưng cũng rất cao hứng có thể cùng Hải Minh Vũ kết hợp cùng một chỗ, như vậy về sau nói chung cũng không có gì phải băn khoăn nữa.

Hỏi baba? Cậu mới hỏi không ra miệng, bất quá trong lòng của cậu rất tò mò, rốt cuộc chuyện này nam nhân cùng nam nhân là làm như thế nào nha? Chẳng lẽ không giống cậu cùng baba như vậy? Có thể coi là cậu không biết nhưng baba hẳn là cũng biết nha, như thế nào Tần Tình học trưởng lại nói không phải?

Từ Trạch Á trong lòng tràn đầy nghi hoặc hướng phòng học đi đến.

“Các cậu đã nghe gì chưa? Phú Đình Đình cùng một nam nhân lớn tuổi bỏ trốn"

“Đúng vậy, tớ cũng nghe nói"

“Nghe nói baba cậu ấy không đồng ý cho nên cậu ấy mới có thể cùng nam nhân kia bỏ trốn"

“Không thể tưởng tượng được cậu ấy gan lớn thật nha"

“Rất đáng để người ta hâm mộ, nếu tớ cũng có một người yêu tớ như vậy tớ nghĩ tớ cũng sẽ làm như vậy"

“Các cậu —– các cậu nói là sự thật sao?" Từ Trạch Á vội vàng hướng một nhóm nữ sinh đang nhao nhao bàn tán hỏi

“Như thế nào, cậu không biết, tụi này nghĩ cậu hẳn có lẽ là phải biết trước tụi này chứ, cậu là bạn tốt của Phú Đình Đình mà" Một nữ sinh nhìn Từ Trạch Á có chút kinh ngạc nói

Chuyện này? Cậu thật đúng là không biết, tuy rằng cậu cùng Phú Đình Đình quan hệ như trước, nhưng hai ngày nay Phú Đình Đình cũng không có gì khác thường cũng không nói cho cậu cái gì a, chẳng lẽ chẳng lẽ Phú Đình Đình thật sự giống như mấy cậu này nói? Bất quá hôm nay Phú Đình Đình hình như là không có tới.

“Vậy mấy cậu làm sao mà biết được?"

“Báo chí á, trang nhất báo hôm nay, nói baba của cậu ấy đã cùng cậu ấy đoạn tuyệt quan hệ"

Đoạn tuyệt quan hệ? Trời ạ, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu làm bạn tốt tẫn nhiên cái gì cũng không biết, cầm lấy cặp sách Từ Trạch Á bỏ chạy ra khỏi phòng học, ra đến cổng trường đang chuẩn bị bắt xe lại bị người gọi lại, thanh âm này ——-

“Đình Đình, cậu —- bọn họ không phải nói cậu —–"

“Trạch Á, tớ là đến cùng cậu từ biệt" Phú Đình Đình nhìn Từ Trạch Á nói vẻ mặt hạnh phúc.

“Từ biệt? Cậu muốn đi đâu?" Từ Trạch Á vội vàng hỏi

“Tớ muốn cùng Ngô Hảo rời khỏi nơi này"

Từ Trạch Á biết Ngô Hạo chính là nam nhân Phú Đình Đình thích “Chẳng lẽ cậu thật sự phải ——-

“Trạch Á, chờ về sau cậu có người yêu cậu sẽ hiểu được, hẹn gặp lại" Phú Đình Đình hướng Từ Trạch Á phất phất tay liền lên một chiếc xe rời đi.

“Đình Đình hẹn gặp lại" Thấy Phú Đình Đình hạnh phúc, Từ Trạch Á cũng thay Phú Đình Đình cao hứng, chính là —— trong lòng vẫn không khỏi có chút mất mác.

Cái này —– không đúng —– là cái này ——" Từ Trạch Á nhìn trái nhìn phải ngượng ngùng cầm lấy một quyển sách nhìn nhìn giống như không phải lại cầm một quyển khác lên nhìn một chút, vẫn là ngượng ngùng đặt xuống, trước kia cậu chưa bao giờ xem qua loại sách này, nếu để cho người khác thấy cậu xem loại sách này chẳng phải là rất xấu hổ.

“A, Từ Trạch Á cậu cũng đến xem sách à?"

“Cậu, cậu như thế nào lại ở chỗ này?" Từ Trạch Á có điểm kinh ngạc chỉ vào Nam Ninh hỏi càng mặt đỏ tai hồng cảm giác giống như đang làm chuyện xấu lại bị người ta bắt gian tại chỗ.

“Đương nhiên là tới xem sách, cậu như thế nào lại thích xem những loại này?" Nam Ninh cầm lấy một quyển【Tình Sử Roman Ngây Thơ】trong tay Từ Trạch Á lên nhìn nhìn.

“Cái kia — tôi —- không phải — không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm" Từ Trạch Á vội vàng giải thích

“Hiểu lầm cái gì? Tôi không có hiểu lầm nha" Nam Ninh không có cái gì gọi là buông tha.

“Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu — cậu —–

“Được rồi, cậu không cần phải giải thích, xem cái này cũng không có gì a, tôi cũng rất thích xem"

“Cậu nói cậu cũng xem cái này?"

“Đúng vậy, rất thích xem, hơn nữa tính hướng chúng ta không phải là giống nhau sao? Xem cái này cũng không có gì kỳ quái đi? Cậu có phải là có vấn đề gì không hiểu hay không, bất quá cậu có thể hỏi tôi nha?" Nam Ninh một bộ dáng lão luyện.

“Cậu, chẳng lẽ cậu ——-

“Cậu đừng hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chẳng qua là đọc sách tương đối nhiều, cho nên cũng hiểu được nhiều chút"

“Nga, nguyên lai là như vậy, cái kia Nam Ninh đồng học, cậu thích kiểu người như thế nào?" Từ Trạch Á thử hỏi

“Cái này sao? Bộ dạng đẹp trai, thành thục, có tố chất, ôn nhu, săn sóc ———

Trời ạ, mấy cái này chú Lạc đều không thiếu, xem ra chú Lạc rất giống với yêu cầu của Nam Ninh. “Cái kia, tôi biết một người rất giống với những gì cậu nói, nếu không để tôi giới thiệu cho cậu, như thế nào?"

“Thật sao? Chuyện này tôi có thể suy nghĩ một chút"

“Cậu yên tâm, tôi cam đoan nhất định giống với những gì cậu nói"

“Cái này? Được rồi, chúng ta hiện tại đi gặp cái người kia mà cậu nói luôn đi" Nam Ninh lôi kéo Từ Trạch Á ra khỏi tiệm sách.

“Hiện tại?"

“Có người tốt như vậy đương nhiên là phải tiên hạ thủ vi cường()"

() Ra tay trước thì chiếm được lợi thế

“Vậy được rồi" Từ Trạch Á cũng vui vẻ cao hứng, nếu chuyện này làm thành như vậy chú Lạc cũng có thể hạnh phúc, như vậy là có thể viên mãn đại đoàn viên rồi.

“Tiểu Á, vị này là?" Lạc Tuấn Tiệp chỉ vào Nam Ninh bên cạnh Từ Trạch Á hỏi

“Xin chào, tôi là bạn học của cậu ấy, bởi vì cậu ấy nói muốn giới thiệu cho tôi một nam nhân đẹp trai thành thục ôn nhu lại săn sóc cho tôi biết, cho nên tôi đã tới đây ——-" Nhìn Lạc Tuấn Tiệp, Nam Ninh cao hứng nói quả nhiên giống như Từ Trạch Á nói là một nam nhân rất tuấn tú, đúng kiểu của cậu ta.

“Tiểu Á, con ——-"

“Chú Lạc, hắc hắc, —— kỳ thật, con nghĩ chú hẳn cũng thích Nam Ninh đồng học cho nên ———

“Tiểu Á, con biết rõ người chú yêu là —–

“Chú Lạc, người đó đã là quá khứ thì cứ để quá khứ qua đi, con nghĩ nếu là người đó chứng kiến chú luôn vì chuyện đã qua mà canh cánh ở trong lòng ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không chịu nổi"

“Thế nhưng mà —–

“Chú Lạc, con biết tâm tình của chú, nhưng mọi người đều nhìn về phía trước, cho nên con hy vọng chú cũng có thể hạnh phúc"

“Cái người đang nói cái gì vậy?" Nam Ninh nghe không hiểu ra sao, bất quá nam nhân này cậu ta đã định rồi, là loại hình cậu ta thích.

“Không có gì, Nam Ninh đồng học, chú ấy chính là chú Lạc tôi nói với cậu" Từ Trạch Á hướng Nam Ninh giới thiệu

“Chú Lạc? Đừng gọi thế này nghe không hay lắm, tôi thấy tôi gọi chú là Lạc đi, tôi thích gọi như vậy" Nhìn Lạc Tuấn Tiệp, Nam Ninh động tình nói hiện tại cậu ta rốt cuộc cũng tin tưởng cái gì gọi là nhất kiến chung tình, tựa như cậu ta bây giờ.

“Cậu — cậu vẫn là gọi tôi chú Lạc đi, dù sao tuổi của tôi cũng có thể làm chú của cậu" Nghe Nam Ninh gọi như vậy, Lạc Tuấn Tiệp tổng cảm giác rất không được tự nhiên.

“Chỉ cần thích, tuổi tác không thành vấn đề, cậu nói có đúng không Từ Trạch Á?" Nam Ninh nhìn về phía Từ Trạch Á hỏi mà cậu ta vốn rất thích nam nhân thành thục, đương nhiên nam nhân trước mắt gọi Lạc Tuấn Tiệp này liền rất thích.

“Đúng –đúng — đúng —" Tôi cũng tán thành, Từ Trạch Á ở trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên người từ nước ngoài trở về rất khác, gan lớn, trực tiếp, nhiệt tình, không bị cản trở, nếu là cậu tuyệt đối không làm được.

“Tiểu Á, con cũng không cần đi theo náo loạn" Tuy rằng Lạc Tuấn Tiệp biết Từ Trạch Á là vì muốn tốt cho hắn, chính là hắn bây giờ không có tâm tình cùng người khác lại càng sẽ không thích người khác.

“Từ Trạch Á, xem người chú này của cậu còn tương đối ngoan cố, cậu yên tâm đi, đại thúc ngoan cố nữa tôi cũng có thể thu phục" Nam Ninh vỗ ngực cam đoan

“Thật sự, cậu thật sự, vậy thì phải xem cậu, tôi chính là đem hạnh phúc của chú Lạc giao cho cậu"

“Cam đoan không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ"

“Tôi đây liền mỏi mắt mong chờ"

Nghe hai đứa nhỏ nói đi nói lại, Lạc Tuấn Tiệp thật sự là dở khóc dở cười, “Tôi nói hai người — tôi như thế nào lại cảm giác giống như sắp bị bán đấu giá ra bên ngoài vậy?"

“Chú Lạc, chú không phải là đồ vật này nọ —– a —– không đúng ——— tóm lại chú không phải là bị bán đấu gì gì đó —— ai nha —– con cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại Nam Ninh đồng học rất thích chú, xin ngài chỉ điểm"

“Đúng, tôi rất thích chú, chú chờ tiếp chiêu đi"

“Các người —- tôi —–" Lạc Tuấn Tiệp triệt để bó tay rồi, xem ra hắn anh minh một đời thật bị hai tiểu quỷ này hù doạ, ai, xem ra tiền đồ nhiều khó khăn a.

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non – 92

Editor: Hanbie Đăng bởi: admin
Tác giả : Họa Thi Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại