Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 82: Nguyên lai sự thật là
“Minh Vũ thế nào rồi? Tiểu Á đâu?" Nhìn nhìn đằng sau Hải Minh Vũ, Mộ Dung Lăng Phong lại thất vọng lắc lắc đầu, quả nhiên Tiểu Á đã quyết tâm sẽ không trở về
Hải Minh Vũ lắc lắc đầu giang tay ngồi xuống dưới sô pha, “Tiểu Á quyết tâm không trở lại, mà Lạc Tuấn Tiệp cũng kiên quyết không cho Tiểu Á trở về
“Tiểu Á nó thật sự hận tôi như vậy sao?
“Có hận cậu hay không tôi không biết, dù sao cậu lần này cũng để nó quá thất vọng rồi, tôi xem là khó à nha" Hải Minh Vũ bất đắc dĩ nói
“Vậy cậu chưa nói tôi muốn cùng nó gặp mặt nói chuyện một chút sao?
“Nói, nó không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt, tôi nghĩ cậu vẫn là tự mình đi một chuyến, tôi thấy Tiểu Á đối với cậu hiểu lầm cũng không ít đâu
“Tôi biết, nó cho là tôi hại chết baba nó, càng cho rằng tôi chỉ coi nó là thế thân của An Bình, cho tới bây giờ đều không có yêu nó
“Vậy cậu nghĩ biện pháp cùng nó giải thích rõ ràng đi
“Cậu cho là nói giải thích liền giải thích là chuyện đơn giản như vậy sao?
“Vậu cậu cũng biết rõ thì vì cái gì lại không cho Tiểu Á một cơ hội giải thích?
“Tôi ——" Đúng vậy, anh cũng không cho Tiểu Á một cơ hội giải thích thì làm gì có tư cách để Tiểu Á nghe anh giải thích đây? “Cậu hỏi chuyện nó cùng Phú Đình Đình sao?
“Mặc dù nó không nói gì thêm, tôi vẫn nghĩ bên trong khẳng định là có hiểu lầm, tôi thấy cậu vẫn là tìm Phú Đình Đình kia hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn" Hải Minh Vũ đề nghị
Phú Đình Đình? Ngày hôm qua lúc Phú Đình Đình tới tựa hồ cũng muốn nói gì đó, nhưng anh cũng không bình tĩnh không muốn nghe, chẳng lẽ bên trong thật sự có hiểu lầm gì sao? “Phú Đình Đình ngày hôm qua đã tới rồi, tôi bởi vì sinh khí cho nên cũng không cho con bé cơ hội giải thích
“Cậu nha cậu nha, phải để tôi nói cậu tốt như thế nào đây?
Đúng vậy, có lẽ anh đã sai rồi, sai không thuốc nào cứu được, cho nên ———“Tôi bây giờ phải đi tìm Phú Đình Đình hỏi rõ ràng" Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đứng lên
“Tôi nói bây giờ cậu đi đâu tìm Phú Đình Đình?
“Đương nhiên là tới Phú gia
“Tôi thấy cậu đúng thật là càng ngày càng hồ đồ, Phú Đình Đình hiện tại ở trường học cho dù cậu tới Phú gia chỉ sợ cũng không gặp được con bé
Đúng vậy, anh quả thật là càng sốt ruột càng hồ đồ. “Cảm ơn cậu nha Minh Vũ" Mộ Dung Lăng Phong lại ngồi xuống sô pha, hiện tại anh nhất định phải bình tĩnh, bằng không chẳng những không được Tiểu Á tha thứ mà còn làm Tiểu Á càng ngày càng xa cách anh
“Cho nên cậu trước đi tìm Phú Đình Đình hỏi chân tướng cho rõ ràng, nếu cậu thật sự hiểu lầm như vậy sẽ không phải mắc thêm sai lầm nào nữa, hơn nữa tôi thấy Lạc Tuấn Tiệp là thật tâm coi Tiểu Á là con của mình sẽ không đối Tiểu Á làm gì đó, về phần lợi dụng Lạc gia tới đoạt lại Tiểu Á tôi thấy ——-
“Tôi biết, cậu yên tâm đi
“Tôi đây phải đi rồi, tôi còn phải đi đón người yêu bé nhỏ, chúc cậu may mắn" Hải Minh Vũ phất phất tay bước ra ngoài, hiện tại có thể giúp hắn cũng đã giúp, tiếp theo cũng chỉ có thể xem hai người kia thế nào thôi.
Hải Minh Vũ đi rồi, Mộ Dung Lăng Phong trở lại thư phòng cẩn thận nghiêm túc bình tĩnh suy nghĩ một chút, quả nhiên cứ đụng tới chuyện của Tiểu Á là anh sẽ rất xúc động, thậm chí mất là kiểm soát cho nên ———-
“Cái kia, chú Mộ Dung, chú tới tìm cháu?" Phú Đình Đình vừa về tới nhà chợt nghe nói Mộ Dung Lăng Phong tới tìm cô, liền đi tới phòng khách
“Đúng vậy, tôi tìm cháu là muốn hỏi cho rõ chuyện của cháu cùng Tiểu Á" Nhìn thấy Phú Đình Đình, Mộ Dung Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề nói
Chuyện cùng Tiểu Á? Kỳ quái, ngày hôm qua cô muốn nói chuyện này thì chú Mộ Dung không nghe, hiện tại vì cái gì lại muốn tới đây hỏi?
“Chú Mộ Dung, chú muốn biết cháu cùng Tiểu Á —–
“Tôi muốn biết các cháu rốt cuộc có —— phát sinh quan hệ hay không?" Đối với một cô bé, anh thật có điểm nói không nên lời, nhưng mà mục đích anh tới là vì muốn biết chân tướng chuyện này cho nên sẽ không có gì phải do dự
“Chú Mộ Dung, cháu muốn hỏi chú, Trạch Á không tới trường có phải cùng cháu có quan hệ hay không?
“Chuyện này —— cứ xem là vậy đi" Mộ Dung Lăng Phong do dự một chút nhưng vẫn thừa nhận
Nguyên lai đúng là vì cô, xem ra đúng là vì cô làm cho Trạch Á ——- “Chú Mộ Dung, cháu cùng Trạch Á cũng không phải như chú nghĩ, chúng cháu chỉ là bạn bè
“Vậy hai người vì sao lại đi khách sạn?" Mộ Dung Lăng Phong gắt gao chất vấn
“Chuyện này ——" Cô không muốn nói nhưng cũng không thể để cho Trạch Á tiếp tục vì cô mà —— “Chú Mộ Dung, chuyện này cháu có thể nói cho chú nhưng chú phải cam đoan sẽ không nói cho baba cháu biết
“Được, tôi đáp ứng cháu" Mộ Dung Lăng Phong kiên định cam đoan vốn anh với Phú Hào cũng không có tiếng nói chung, nếu như không có chuyện gì thì anh cũng lười nói chuyện với ông ta, anh như thế nào lại ——
“Kỳ thật từ ngày tiệc sinh nhật lần đó thấy Trạch Á chúng cháu đã là bạn bè rồi, mà Trạch Á vẫn đều giúp cháu, bởi vì baba cháu rất hy vọng cháu có thể trở thiếu phu nhân Mộ Dung gia các người, chính là cháu không muốn, bởi vì cháu đã thích một người, mà nhà anh ấy không có thân phận địa vị gì cũng không phải quá giàu có, cháu nghĩ baba nhất định sẽ không đồng ý, baba cháu là dạng người gì cháu nghĩ chú cũng rõ ràng?
Phú Hào là dạng người gì anh đương nhiên rõ ràng, chính là anh không nghĩ tới Phú Đình Đình tẫn nhiên không giống Phú Hào, có lẽ thật là anh cho tới nay đều hiểu lầm Phú Đình Đình, khó trách Tiểu Á cùng Phú Đình Đình trở thành bạn bè, nguyên lai mắt nhìn người của anh đến cả một đứa nhỏ cũng không bằng.
“Bởi vì cháu hay cùng người kia gặp mặt không cẩn thận để baba bắt đầu nghi ngờ cho nên mới nhờ Trạch Á giúp cháu diễn kịch lừa baba không nghĩ tới lại làm liên lụy Trạch Á ———
Nguyên lai chuyện là thế này, thế nhưng mà Tiểu Á vì cái gì lại không nói cho anh, nếu Tiểu Á nói cho anh anh cũng sẽ không ngăn cản Tiểu Á giúp Phú Đình Đình
“Bởi vì cháu bảo Trạch Á không được nói với ai, mà không nghĩ tới Trạch Á lại giữ chữ tín như vậy, thà bị hiểu lầm cũng ——
“Thực xin lỗi, chú không nên hiểu lầm hai người, lại càng không nên đối Tiểu Á ——-" Quả nhiên là anh hiểu lầm, vì cái gì lúc trước anh không chịu nghe Tiểu Á giải thích? Vì cái gì lại không để Tiểu Á giải thích? Đúng là anh sai thật rồi, hơn nữa sai rất quá đáng rất quá đáng
“Cũng tại cháu, nếu cháu không nhờ Trạch Á giúp chuyện cũng sẽ không biến thành cái dạng này" Phú Đình Đình áy náy nói
“Tiểu Á là đứa nhỏ đơn thuần, cho dù nó biết chuyện sẽ biến thành như vậy nó cũng nhất định sẽ giúp cháu, cháu không cần tự trách" An ủi Phú Đình Đình, kỳ thật trong lòng Mộ Dung Lăng Phong lại càng không dễ chịu, anh chẳng những hiểu lầm Tiểu Á, còn làm Tiểu Á tổn thương thật sâu, anh đáng chết, anh thực đáng chết ———-
“Chú Mộ Dung, Trạch Á cậu ấy bây giờ còn chưa trở về sao?" Lời Mộ Dung Lăng Phong nói cô có thể hiểu được, chính vì Từ Trạch Á thiện lương đơn thuần cho nên cô mới có thể tìm Trạch Á giúp.
“Nó —— nó rất nhanh sẽ về nhà
“Nga, vậy phiền chú nói với Trạch Á chúng cháu đều rất muốn cậu ấy sớm đi học một chút" Kỳ thật Từ Trạch Á đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, cô biết cho dù có hỏi Mộ Dung Lăng Phong cũng sẽ không nói cho cô cho nên chỉ cần biết Từ Trạch Á không có việc gì thì cô cũng an tâm
“Được, tôi sẽ chuyển lời cho Tiểu Á" Mộ Dung Lăng Phong đứng lên, thái độ với Phú Đình đình cũng ôn hòa hơn rất nhiều, anh cũng may mắn anh đến đây một chuyến, bằng không anh sẽ không biết chân tướng chuyện này, quả nhiên Tiểu Á của anh rất đơn thuần rất thiện lương hết thảy đều là anh hiểu lầm, nhưng đồng thời thấy may mắn thì anh lại càng thêm tự trách.
“Cảm ơn chú Mộ Dung, chú Mộ Dung hẹn gặp lại" Chuyện nói rõ ràng, Phú Đình Đình cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi.
Ra khỏi Phú gia, Mộ Dung Lăng Phong lái xe tới nhà Lạc Tuấn Tiệp, anh đang do dự có nên đi vào hay không thì điện thoại lại vang lên.
“Lăng Phong, điện thoại Tiểu Á không gọi được cho nên em liền gọi cho anh" Bên kia truyền đến thanh âm của Lưu Mĩ Vân
“Chuyện này —– cái kia —– Mĩ Vân, Tiểu Á nó không nói cho cô sao?" Mộ Dung Lăng Phong thử hỏi.
“Nói cái gì?" Lưu Mĩ Vân hỏi
“Không có gì, Tiểu Á nó đổi số, chờ nó tan học về tôi sẽ bảo nó gọi cho cô" Nếu Lưu Mĩ Vân không biết, Mộ Dung Lăng Phong cũng không có ý định nói, dù sao nếu Lưu Mĩ biết thì khẳng định sẽ không để Tiểu Á trở lại bên cạnh anh
“Ừ, được rồi, cảm ơn anh, Lăng Phong, Tiểu Á nó chưa cho anh thêm phiền toái đi?
“Không có, Tiểu Á nhu thuận hiểu chuyện như thế sao có thể cho tôi thêm phiền toái được
“Nga, vậy là tốt rồi, em cúp máy trước
“Ừ, tạm biệt" Cúp điện thoại, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong lại càng thêm ào ào như hàng nghìn hàng vạn con sóng lớn, không riêng gì Tiểu Á tin tưởng anh mà mẹ Tiểu Á cũng tin tưởng anh, mà anh lại phụ lòng tín nhiệm của người ta, lại còn thương tổn người anh yêu nhất, để ý nhất
Anh —– dựa đầu vào vô lăng, Mộ Dung Lăng Phong ảo não quở trách chính mình lại vò vò đầu mình, nếu có thể anh tình nguyện chính mình bị thương cho dù là thương tích đầy mình tan xương nát thịt anh cũng không muốn thương tổn Tiểu Á
Tiểu Á, Tiểu Á, thực xin lỗi, Mộ Dung Lăng Phong thì thào gọi
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã mua cho con nhiều đồ như vậy" Cổng biệt thự, Lạc Tuấn Tiệp cùng Từ Trạch Á từ trong xe đi ra, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.
“Không phải đã nói người một nhà không cần khách khí sao," Thân mật vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Lạc Tuấn Tiệp ôn nhu nói hiện tại cảm giác này làm cho hắn nhớ lại cảm giác của mười năm trước khi An Bình vẫn còn.
“Con đã biết, chú Lạc" Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu
“Được rồi, chúng ta mau vào thôi, đi dạo lâu như vậy Tiểu Á nhất định mệt mỏi" Lạc Tuấn Tiệp mở cổng kéo Từ Trạch Á đi vào trong
“Chú Lạc, con không mệt" Bởi vì đã vài ngày không ra ngoài, Từ Trạch Á ngược lại cảm thấy ra ngoài đi dạo một vòng tâm tình tốt hơn nhiều.
Thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất sau cánh cổng Mộ Dung Lăng Phong mới thu hồi tầm mắt, từng bồi ở bên người Tiểu Á là vị trí của anh, ôn nhu vỗ về Tiểu Á cũng là đặc quyền của anh, mà hiện tại lại biến thành người khác, còn anh lại chỉ có thể yên lặng nhìn, cái gì cũng làm không được, anh không cam lòng anh thật sự không cam lòng, chính là tất cả có thể trách ai được? Tất cả đều là anh tự chuốc lấy.
BB, LNMACN – 83 Đăng bởi: admin
Hải Minh Vũ lắc lắc đầu giang tay ngồi xuống dưới sô pha, “Tiểu Á quyết tâm không trở lại, mà Lạc Tuấn Tiệp cũng kiên quyết không cho Tiểu Á trở về
“Tiểu Á nó thật sự hận tôi như vậy sao?
“Có hận cậu hay không tôi không biết, dù sao cậu lần này cũng để nó quá thất vọng rồi, tôi xem là khó à nha" Hải Minh Vũ bất đắc dĩ nói
“Vậy cậu chưa nói tôi muốn cùng nó gặp mặt nói chuyện một chút sao?
“Nói, nó không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt, tôi nghĩ cậu vẫn là tự mình đi một chuyến, tôi thấy Tiểu Á đối với cậu hiểu lầm cũng không ít đâu
“Tôi biết, nó cho là tôi hại chết baba nó, càng cho rằng tôi chỉ coi nó là thế thân của An Bình, cho tới bây giờ đều không có yêu nó
“Vậy cậu nghĩ biện pháp cùng nó giải thích rõ ràng đi
“Cậu cho là nói giải thích liền giải thích là chuyện đơn giản như vậy sao?
“Vậu cậu cũng biết rõ thì vì cái gì lại không cho Tiểu Á một cơ hội giải thích?
“Tôi ——" Đúng vậy, anh cũng không cho Tiểu Á một cơ hội giải thích thì làm gì có tư cách để Tiểu Á nghe anh giải thích đây? “Cậu hỏi chuyện nó cùng Phú Đình Đình sao?
“Mặc dù nó không nói gì thêm, tôi vẫn nghĩ bên trong khẳng định là có hiểu lầm, tôi thấy cậu vẫn là tìm Phú Đình Đình kia hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn" Hải Minh Vũ đề nghị
Phú Đình Đình? Ngày hôm qua lúc Phú Đình Đình tới tựa hồ cũng muốn nói gì đó, nhưng anh cũng không bình tĩnh không muốn nghe, chẳng lẽ bên trong thật sự có hiểu lầm gì sao? “Phú Đình Đình ngày hôm qua đã tới rồi, tôi bởi vì sinh khí cho nên cũng không cho con bé cơ hội giải thích
“Cậu nha cậu nha, phải để tôi nói cậu tốt như thế nào đây?
Đúng vậy, có lẽ anh đã sai rồi, sai không thuốc nào cứu được, cho nên ———“Tôi bây giờ phải đi tìm Phú Đình Đình hỏi rõ ràng" Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đứng lên
“Tôi nói bây giờ cậu đi đâu tìm Phú Đình Đình?
“Đương nhiên là tới Phú gia
“Tôi thấy cậu đúng thật là càng ngày càng hồ đồ, Phú Đình Đình hiện tại ở trường học cho dù cậu tới Phú gia chỉ sợ cũng không gặp được con bé
Đúng vậy, anh quả thật là càng sốt ruột càng hồ đồ. “Cảm ơn cậu nha Minh Vũ" Mộ Dung Lăng Phong lại ngồi xuống sô pha, hiện tại anh nhất định phải bình tĩnh, bằng không chẳng những không được Tiểu Á tha thứ mà còn làm Tiểu Á càng ngày càng xa cách anh
“Cho nên cậu trước đi tìm Phú Đình Đình hỏi chân tướng cho rõ ràng, nếu cậu thật sự hiểu lầm như vậy sẽ không phải mắc thêm sai lầm nào nữa, hơn nữa tôi thấy Lạc Tuấn Tiệp là thật tâm coi Tiểu Á là con của mình sẽ không đối Tiểu Á làm gì đó, về phần lợi dụng Lạc gia tới đoạt lại Tiểu Á tôi thấy ——-
“Tôi biết, cậu yên tâm đi
“Tôi đây phải đi rồi, tôi còn phải đi đón người yêu bé nhỏ, chúc cậu may mắn" Hải Minh Vũ phất phất tay bước ra ngoài, hiện tại có thể giúp hắn cũng đã giúp, tiếp theo cũng chỉ có thể xem hai người kia thế nào thôi.
Hải Minh Vũ đi rồi, Mộ Dung Lăng Phong trở lại thư phòng cẩn thận nghiêm túc bình tĩnh suy nghĩ một chút, quả nhiên cứ đụng tới chuyện của Tiểu Á là anh sẽ rất xúc động, thậm chí mất là kiểm soát cho nên ———-
“Cái kia, chú Mộ Dung, chú tới tìm cháu?" Phú Đình Đình vừa về tới nhà chợt nghe nói Mộ Dung Lăng Phong tới tìm cô, liền đi tới phòng khách
“Đúng vậy, tôi tìm cháu là muốn hỏi cho rõ chuyện của cháu cùng Tiểu Á" Nhìn thấy Phú Đình Đình, Mộ Dung Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề nói
Chuyện cùng Tiểu Á? Kỳ quái, ngày hôm qua cô muốn nói chuyện này thì chú Mộ Dung không nghe, hiện tại vì cái gì lại muốn tới đây hỏi?
“Chú Mộ Dung, chú muốn biết cháu cùng Tiểu Á —–
“Tôi muốn biết các cháu rốt cuộc có —— phát sinh quan hệ hay không?" Đối với một cô bé, anh thật có điểm nói không nên lời, nhưng mà mục đích anh tới là vì muốn biết chân tướng chuyện này cho nên sẽ không có gì phải do dự
“Chú Mộ Dung, cháu muốn hỏi chú, Trạch Á không tới trường có phải cùng cháu có quan hệ hay không?
“Chuyện này —— cứ xem là vậy đi" Mộ Dung Lăng Phong do dự một chút nhưng vẫn thừa nhận
Nguyên lai đúng là vì cô, xem ra đúng là vì cô làm cho Trạch Á ——- “Chú Mộ Dung, cháu cùng Trạch Á cũng không phải như chú nghĩ, chúng cháu chỉ là bạn bè
“Vậy hai người vì sao lại đi khách sạn?" Mộ Dung Lăng Phong gắt gao chất vấn
“Chuyện này ——" Cô không muốn nói nhưng cũng không thể để cho Trạch Á tiếp tục vì cô mà —— “Chú Mộ Dung, chuyện này cháu có thể nói cho chú nhưng chú phải cam đoan sẽ không nói cho baba cháu biết
“Được, tôi đáp ứng cháu" Mộ Dung Lăng Phong kiên định cam đoan vốn anh với Phú Hào cũng không có tiếng nói chung, nếu như không có chuyện gì thì anh cũng lười nói chuyện với ông ta, anh như thế nào lại ——
“Kỳ thật từ ngày tiệc sinh nhật lần đó thấy Trạch Á chúng cháu đã là bạn bè rồi, mà Trạch Á vẫn đều giúp cháu, bởi vì baba cháu rất hy vọng cháu có thể trở thiếu phu nhân Mộ Dung gia các người, chính là cháu không muốn, bởi vì cháu đã thích một người, mà nhà anh ấy không có thân phận địa vị gì cũng không phải quá giàu có, cháu nghĩ baba nhất định sẽ không đồng ý, baba cháu là dạng người gì cháu nghĩ chú cũng rõ ràng?
Phú Hào là dạng người gì anh đương nhiên rõ ràng, chính là anh không nghĩ tới Phú Đình Đình tẫn nhiên không giống Phú Hào, có lẽ thật là anh cho tới nay đều hiểu lầm Phú Đình Đình, khó trách Tiểu Á cùng Phú Đình Đình trở thành bạn bè, nguyên lai mắt nhìn người của anh đến cả một đứa nhỏ cũng không bằng.
“Bởi vì cháu hay cùng người kia gặp mặt không cẩn thận để baba bắt đầu nghi ngờ cho nên mới nhờ Trạch Á giúp cháu diễn kịch lừa baba không nghĩ tới lại làm liên lụy Trạch Á ———
Nguyên lai chuyện là thế này, thế nhưng mà Tiểu Á vì cái gì lại không nói cho anh, nếu Tiểu Á nói cho anh anh cũng sẽ không ngăn cản Tiểu Á giúp Phú Đình Đình
“Bởi vì cháu bảo Trạch Á không được nói với ai, mà không nghĩ tới Trạch Á lại giữ chữ tín như vậy, thà bị hiểu lầm cũng ——
“Thực xin lỗi, chú không nên hiểu lầm hai người, lại càng không nên đối Tiểu Á ——-" Quả nhiên là anh hiểu lầm, vì cái gì lúc trước anh không chịu nghe Tiểu Á giải thích? Vì cái gì lại không để Tiểu Á giải thích? Đúng là anh sai thật rồi, hơn nữa sai rất quá đáng rất quá đáng
“Cũng tại cháu, nếu cháu không nhờ Trạch Á giúp chuyện cũng sẽ không biến thành cái dạng này" Phú Đình Đình áy náy nói
“Tiểu Á là đứa nhỏ đơn thuần, cho dù nó biết chuyện sẽ biến thành như vậy nó cũng nhất định sẽ giúp cháu, cháu không cần tự trách" An ủi Phú Đình Đình, kỳ thật trong lòng Mộ Dung Lăng Phong lại càng không dễ chịu, anh chẳng những hiểu lầm Tiểu Á, còn làm Tiểu Á tổn thương thật sâu, anh đáng chết, anh thực đáng chết ———-
“Chú Mộ Dung, Trạch Á cậu ấy bây giờ còn chưa trở về sao?" Lời Mộ Dung Lăng Phong nói cô có thể hiểu được, chính vì Từ Trạch Á thiện lương đơn thuần cho nên cô mới có thể tìm Trạch Á giúp.
“Nó —— nó rất nhanh sẽ về nhà
“Nga, vậy phiền chú nói với Trạch Á chúng cháu đều rất muốn cậu ấy sớm đi học một chút" Kỳ thật Từ Trạch Á đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, cô biết cho dù có hỏi Mộ Dung Lăng Phong cũng sẽ không nói cho cô cho nên chỉ cần biết Từ Trạch Á không có việc gì thì cô cũng an tâm
“Được, tôi sẽ chuyển lời cho Tiểu Á" Mộ Dung Lăng Phong đứng lên, thái độ với Phú Đình đình cũng ôn hòa hơn rất nhiều, anh cũng may mắn anh đến đây một chuyến, bằng không anh sẽ không biết chân tướng chuyện này, quả nhiên Tiểu Á của anh rất đơn thuần rất thiện lương hết thảy đều là anh hiểu lầm, nhưng đồng thời thấy may mắn thì anh lại càng thêm tự trách.
“Cảm ơn chú Mộ Dung, chú Mộ Dung hẹn gặp lại" Chuyện nói rõ ràng, Phú Đình Đình cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi.
Ra khỏi Phú gia, Mộ Dung Lăng Phong lái xe tới nhà Lạc Tuấn Tiệp, anh đang do dự có nên đi vào hay không thì điện thoại lại vang lên.
“Lăng Phong, điện thoại Tiểu Á không gọi được cho nên em liền gọi cho anh" Bên kia truyền đến thanh âm của Lưu Mĩ Vân
“Chuyện này —– cái kia —– Mĩ Vân, Tiểu Á nó không nói cho cô sao?" Mộ Dung Lăng Phong thử hỏi.
“Nói cái gì?" Lưu Mĩ Vân hỏi
“Không có gì, Tiểu Á nó đổi số, chờ nó tan học về tôi sẽ bảo nó gọi cho cô" Nếu Lưu Mĩ Vân không biết, Mộ Dung Lăng Phong cũng không có ý định nói, dù sao nếu Lưu Mĩ biết thì khẳng định sẽ không để Tiểu Á trở lại bên cạnh anh
“Ừ, được rồi, cảm ơn anh, Lăng Phong, Tiểu Á nó chưa cho anh thêm phiền toái đi?
“Không có, Tiểu Á nhu thuận hiểu chuyện như thế sao có thể cho tôi thêm phiền toái được
“Nga, vậy là tốt rồi, em cúp máy trước
“Ừ, tạm biệt" Cúp điện thoại, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong lại càng thêm ào ào như hàng nghìn hàng vạn con sóng lớn, không riêng gì Tiểu Á tin tưởng anh mà mẹ Tiểu Á cũng tin tưởng anh, mà anh lại phụ lòng tín nhiệm của người ta, lại còn thương tổn người anh yêu nhất, để ý nhất
Anh —– dựa đầu vào vô lăng, Mộ Dung Lăng Phong ảo não quở trách chính mình lại vò vò đầu mình, nếu có thể anh tình nguyện chính mình bị thương cho dù là thương tích đầy mình tan xương nát thịt anh cũng không muốn thương tổn Tiểu Á
Tiểu Á, Tiểu Á, thực xin lỗi, Mộ Dung Lăng Phong thì thào gọi
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã mua cho con nhiều đồ như vậy" Cổng biệt thự, Lạc Tuấn Tiệp cùng Từ Trạch Á từ trong xe đi ra, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.
“Không phải đã nói người một nhà không cần khách khí sao," Thân mật vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Lạc Tuấn Tiệp ôn nhu nói hiện tại cảm giác này làm cho hắn nhớ lại cảm giác của mười năm trước khi An Bình vẫn còn.
“Con đã biết, chú Lạc" Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu
“Được rồi, chúng ta mau vào thôi, đi dạo lâu như vậy Tiểu Á nhất định mệt mỏi" Lạc Tuấn Tiệp mở cổng kéo Từ Trạch Á đi vào trong
“Chú Lạc, con không mệt" Bởi vì đã vài ngày không ra ngoài, Từ Trạch Á ngược lại cảm thấy ra ngoài đi dạo một vòng tâm tình tốt hơn nhiều.
Thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất sau cánh cổng Mộ Dung Lăng Phong mới thu hồi tầm mắt, từng bồi ở bên người Tiểu Á là vị trí của anh, ôn nhu vỗ về Tiểu Á cũng là đặc quyền của anh, mà hiện tại lại biến thành người khác, còn anh lại chỉ có thể yên lặng nhìn, cái gì cũng làm không được, anh không cam lòng anh thật sự không cam lòng, chính là tất cả có thể trách ai được? Tất cả đều là anh tự chuốc lấy.
BB, LNMACN – 83 Đăng bởi: admin
Tác giả :
Họa Thi Ngữ