Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 75: Đồ Của anh bị người khác dấy bẩn
“Lão gia, lão gia làm sao vậy?" Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong vẻ mặt hốt hoảng đi vào, quần áo thì xộc xệch, quản gia vội tới lo lắng hỏi
“Nó, nó đã trở về rồi sao?" Mộ Dung Lăng Phong nhìn quản gia hỏi
“Nó? Lão gia là hỏi Trạch Á thiếu gia sao? Trạch Á thiếu gia còn chưa trở về, chính là ———-
“Còn chưa trở về? Còn chưa trở về ——–" Mộ Dung Lăng Phong thì thào tự nói rồi ngồi xuống sô pha.
“Lão gia, làm sao vậy? Có bị thương không?" Tuy rằng cũng không nhìn thấy thương tích gì nhưng quản gia vẫn lo lắng hỏi
“Tôi không sao, ông gọi điện thoại cho nó đi
“Lão gia, vừa rồi bạn học của Trạch Á thiếu gia mang điện thoại của Trạch Á thiếu gia tới đây, nói là Trạch Á thiếu gia để quên" Quản gia lấy điện thoại đưa cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Là Phú Đình Đình mang tới sao?" Mộ Dung Lăng Phong cầm lấy di động lạnh lùng hỏi
“Là – là một nữ sinh tên Phú Đình Đình
Quả nhiên ——- “Tôi không sao, ông đi xuống trước đi
“Thế nhưng mà, lão gia —-“
“Đi xuống —–“
Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong không quá lớn nhưng rất uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt, mà quản gia lại chưa bao giờ thấy Mộ Dung Lăng Phong như vậy, quần áo nhếch nhác, tính tình cáu giận, tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng quản gia vẫn là nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
Tiểu Á, con thật sự phản bội baba sao? Gắt gao nắm chặt di động trong tay, Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng hung hăng hỏi
“Leng keng —- leng keng ——" Tiếng chuông di động vang lên, Mộ Dung Lăng Phong nhìn màn hình hiện lên tin nhắn của Phú Đình Đình gửi tới.
“Trạch Á, cậu về đến nhà chưa? Hôm nay thật sự rất suôn sẻ, cảm ơn cậu
Nhìn thấy tin nhắn, Mộ Dung Lăng Phong trong lòng cơ hồ đã phẫn nộ tới cực điểm, chậm rãi kéo xuống xem tin nhắn phía dưới.
“1p.m tại an lộ【Khách sạn tình duyên】
“Tớ cũng là lần đầu tiên được không, đương nhiên là hưởng thụ
“Nếu không tớ nhất định sẽ dây dưa cùng cậu không dứt
“Thì lúc này đây, tớ cam đoan
“Không được nói cho bất cứ ai, chỉ hai người chúng ta
“Mau tới, tớ chờ cậu
“————“
“—————-“
“————–“
Xem hết tin nhắn Phú Đình Đình gửi tới, Mộ Dung Lăng Phong lại run rẩy mở ra thư mục trả lời.
“Tớ đã biết, tớ sẽ đi
“Tớ cam đoan sẽ không nói cho bất cứ ai, chỉ có hai người chúng ta biết
“Cậu mấy giờ thì tới a?
“Ba giờ là đủ rồi
“——————-“
“———————-“
“—————–“
“BA—–" Điện thoại rơi xuống đất, vỡ nát.
“Lão gia, điện thoại của Trạch Á thiếu gia?" Nghe thấy tiếng vang, quản gia đi vào thì liền thấy, điện thoại trên đất đã vỡ nát.
“Nó trở về thì bảo nó tới thư phòng gặp tôi" Nhặt sim điện thoại trên mặt đất lên, Mộ Dung Lăng Phong liền đi lên lầu.
“Vâng" Nhìn theo thân ảnh Mộ Dung Lăng Phong, tâm tình quản gia cũng treo lên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng lão gia quản gia không khỏi lo lắng có phải cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ, nếu thực cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ chỉ sợ ——– chỉ sợ chuyện tình càng thêm phiền toái.
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã đưa con về" Hướng Lạc Tuấn Tiệp nói tiếng cảm ơn, Từ Trạch Á phất phất tay liền vội vàng đi vào trong biệt thự, buổi chiều từ khách sạn đi ra liền gặp chú Lạc, chú Lạc mời cậu đi ăn điểm tâm còn đưa cậu đi tìm điện thoại để quên ở khách sạn, chính là lúc trở lại thì Phú Đình Đình cũng không còn ở đó, cậu đoán là điện thoại đang ở chỗ của Phú Đình Đình.
“Trạch Á thiếu gia, cậu đã trở về?" Nhìn thấy Từ Trạch Á trở về, biểu tình quản gia vui sướng lại ngưng trọng.
“Vương thúc, baba đâu?" Nhìn nhìn không có một bóng người trong phòng khách, Từ Trạch Á hỏi nửa ngày không thấy baba cũng không nghe được lời nói ôn nhu của baba, cậu thật đúng là rất muốn baba, càng muốn chui vào lòng baba làm nũng một phen.
“Lão gia —– lão gia ở thư phòng, lão gia bảo cậu khi nào trở về thì đến thư phòng tìm lão gia
“Con hiện tại lên đây" Từ Trạch Á lộc cộc chạy lên lầu.
“Trạch Á thiếu gia ——" Quản gia bất an gọi Từ Trạch Á lại.
“Làm sao vậy Vương thúc?" Từ Trạch Á nhìn quản gia hỏi tổng cảm giác biểu tình quản gia không giống bình thường, ngay cả lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng như vậy.
“Lão gia tựa hồ tâm tình không tốt, cậu nhất định phải coi chừng" Quản gia dặn dò nói
“Dạ, con đã biết, cảm ơn Vương thúc" Nói xong Từ Trạch Á liền đi lên lầu, trong lòng lại nghĩ nghĩ chẳng lẽ là bởi vì về trễ nên baba mất hứng sao? Cũng đúng, vốn là cậu đáp ứng baba đi tắm suối nước nóng, lại cho baba leo cây, baba khẳng định là sinh khí rồi, xem ra phải hảo hảo giải thích với baba, cậu tin tưởng baba nhất định sẽ tha thứ cho cậu.
Đi tới trước cửa thư phòng, Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm giác tim đập nhanh hẳn lên, nghĩ mở cánh cửa này ra là có thể nhìn thấy baba không khỏi có chút kích động.
“Cốc cốc cốc cốc ——" Gõ gõ cửa trước, Từ Trạch Á liền đẩy cửa rồi đi vào.
“Baba, con đã trở về" Trong thư phòng, Mộ Dung Lăng Phong ngồi tựa trên ghế, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn.
“Cậu cũng biết trở về sao?" Mộ Dung Lăng Phong như trước mặt không chút thay đổi, càng không giương mắt lên nhìn Từ Trạch Á.
Cũng bị tổn thương một chút. “Thực xin lỗi baba, con ———–
“Không chơi đủ thì cậu liền tiếp tục, cậu cần gì phải về đây?" Mộ Dung Lăng Phong rốt cuộc cũng không áp chế được xúc động trong lòng, chỉ vào Từ Trạch Á mà rống giận.
“Baba ——" Từ Trạch Á lờ mờ, cậu chưa từng thấy Mộ Dung Lăng Phong nóng nảy đến như vậy, liền ngay cả đối Âu Dương Hồng lần đó cũng chưa từng như vậy.
“Cậu, không cần gọi tôi là baba, tôi không có đứa con như cậu" Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong hung tợn nói
“Baba, con đã làm sai cái gì sao? Nếu con đã làm sai baba nói ra con sẽ sửa mà" Kéo kéo cánh tay Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nói
Mộ Dung Lăng Phong lập tức đẩy Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Tôi một mực vẫn nghĩ cậu trong sáng đơn thuần, không ngờ lại bị bề ngoài thuần khiết của cậu lừa gạt, tôi quả thật là có mắt như mù mới nhìn lầm cậu ———" Mộ Dung Lăng Phong chỉ vào Từ Trạch Á nổi giận mắng mặc kệ làm như thế nào thì tựa hồ cũng không phát hết lửa giận cùng oán hận trong lòng anh.
Cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì cái gì baba phải nói cậu như vậy? Từ Trạch Á chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Dung Lăng Phong “Baba, vì cái gì phải đối như vậy với con?
“Vì cái gì? Cậu thực cho rằng ai cũng là đồ ngốc sao? Cậu cho là mọi người đều bị cậu đùa giỡn sao?" Mộ Dung Lăng Phong ánh mắt sắc bén lại hung hăng trừng mắt Từ Trạch Á lạnh lùng nói
Baba rốt cuộc đang nói cái gì? Cậu không hiểu? Baba nói cái gì cậu không rõ, “Con không có
“Cậu còn dám nói cậu không có, xem ra cậu thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định" Mộ Dung Lăng Phong đi qua kéo tóc Từ Trạch Á lôi cậu đến cái bàn bên cạnh.
“Đau —— đau —— baba đau ———" Bị Mộ Dung Lăng Phong lôi kéo mạnh như vậy, Từ Trạch Á cảm giác da đầu cũng bị kéo ra, cậu đau hai hàng nước mắt lại rơi xuống.
“Cậu không cần giả bộ đáng thương, tôi sẽ không tin cậu một lần nào nữa
Mộ Dung Lăng Phong hung hăng buông Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á ngã lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía máy tính, trên máy tính đều là tin nhắn buổi chiều cậu cùng Phú Đình Đình nhắn cho nhau, cậu bật người hiểu được là chuyện gì xảy ra, baba khẳng định là hiểu lầm. “Baba, baba hiểu lầm rồi, thật sự không phải như vậy —–" Bất chấp đau đớn trên đầu, Từ Trạch Á vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong giải thích nói
“Hiểu lầm ——-" Tâm tình Mộ Dung Lăng Phong càng thêm lạnh, quả thật là anh mù mắt, vẫn cho rằng Tiểu Á đơn thuần thiện lương, không thể tưởng tượng được cuối cùng người ngốc lại là anh, mà anh tức thì bị phân tình cảm đối An Bình mê muội, người này bộ dáng giống An Bình lại mê hoặc tâm anh, thế cho nên anh cái gì cũng không nhìn tới.
“BA——-" Mộ Dung Lăng Phong không hề lưu tình chút nào tát hai má Từ Trạch Á, cứ như vậy còn chưa hả giận, càng như một ác ma điên cuồng một tay bóp cổ Từ Trạch Á, đồ của Mộ Dung Lăng Phong anh bị người khác dấy bẩn, thì anh như vậy anh nguyện hủy đi cũng không muốn cho người khác chạm đến.
“Khụ khụ —– khụ khụ —– baba —–" Từ Trạch Á liều mạng vuốt vuốt tay Mộ Dung Lăng Phong đang bóp cổ cậu, tuy nhiên lại không nhúc nhích được chút nào, từ ánh mắt Mộ Dung Lăng Phong cậu thấy được lãnh khốc cùng băng lãnh, chẳng lẽ cậu thực sự —- thực sự —— phải chết trong tay baba sao? Không, cậu không thể cứ không minh bạch chết như vậy được, cậu còn chưa nói tâm ý của mình cho baba, cậu không thể ——- “Baba —- con không được ——– baba —– baba hãy nghe con nói, baba nghe con giải thích —-" Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á đứt quãng nói
“Giải thích? Cậu còn muốn nói là tôi hiểu lầm? Cậu còn muốn nói là cậu không có, cậu còn muốn nói các người đi khách sạn chỉ là đi họp lớp ———– Hiện tại Mộ Dung Lăng Phong hoàn toàn là một con dã thú nổi cơn điên, mất hết lý trí.
“Baba —– ba — baba — thực sự không — giống như baba nghĩ như vậy, con cùng —– Đình Đình thật sự cái gì cũng chưa —– làm —-" Không đến cuối cùng một khắc Từ Trạch Á vẫn không buông, mặc dù hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, nhưng cậu vẫn gắng sức nói ra
“Cậu thực sự là ——" Lời Từ Trạch Á nói càng khiến Mộ Dung Lăng Phong cảm thấy cậu giải thích là vì muốn che dấu tiếp tục lừa gạt anh, nên càng kích thích lửa giận trong lòng anh, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn rất nhiều.
“Ba —-" Từ Trạch Á từ từ nhắm hai mắt lại.
BB, LNMACN – 76 Đăng bởi: admin
“Nó, nó đã trở về rồi sao?" Mộ Dung Lăng Phong nhìn quản gia hỏi
“Nó? Lão gia là hỏi Trạch Á thiếu gia sao? Trạch Á thiếu gia còn chưa trở về, chính là ———-
“Còn chưa trở về? Còn chưa trở về ——–" Mộ Dung Lăng Phong thì thào tự nói rồi ngồi xuống sô pha.
“Lão gia, làm sao vậy? Có bị thương không?" Tuy rằng cũng không nhìn thấy thương tích gì nhưng quản gia vẫn lo lắng hỏi
“Tôi không sao, ông gọi điện thoại cho nó đi
“Lão gia, vừa rồi bạn học của Trạch Á thiếu gia mang điện thoại của Trạch Á thiếu gia tới đây, nói là Trạch Á thiếu gia để quên" Quản gia lấy điện thoại đưa cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Là Phú Đình Đình mang tới sao?" Mộ Dung Lăng Phong cầm lấy di động lạnh lùng hỏi
“Là – là một nữ sinh tên Phú Đình Đình
Quả nhiên ——- “Tôi không sao, ông đi xuống trước đi
“Thế nhưng mà, lão gia —-“
“Đi xuống —–“
Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong không quá lớn nhưng rất uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt, mà quản gia lại chưa bao giờ thấy Mộ Dung Lăng Phong như vậy, quần áo nhếch nhác, tính tình cáu giận, tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng quản gia vẫn là nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
Tiểu Á, con thật sự phản bội baba sao? Gắt gao nắm chặt di động trong tay, Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng hung hăng hỏi
“Leng keng —- leng keng ——" Tiếng chuông di động vang lên, Mộ Dung Lăng Phong nhìn màn hình hiện lên tin nhắn của Phú Đình Đình gửi tới.
“Trạch Á, cậu về đến nhà chưa? Hôm nay thật sự rất suôn sẻ, cảm ơn cậu
Nhìn thấy tin nhắn, Mộ Dung Lăng Phong trong lòng cơ hồ đã phẫn nộ tới cực điểm, chậm rãi kéo xuống xem tin nhắn phía dưới.
“1p.m tại an lộ【Khách sạn tình duyên】
“Tớ cũng là lần đầu tiên được không, đương nhiên là hưởng thụ
“Nếu không tớ nhất định sẽ dây dưa cùng cậu không dứt
“Thì lúc này đây, tớ cam đoan
“Không được nói cho bất cứ ai, chỉ hai người chúng ta
“Mau tới, tớ chờ cậu
“————“
“—————-“
“————–“
Xem hết tin nhắn Phú Đình Đình gửi tới, Mộ Dung Lăng Phong lại run rẩy mở ra thư mục trả lời.
“Tớ đã biết, tớ sẽ đi
“Tớ cam đoan sẽ không nói cho bất cứ ai, chỉ có hai người chúng ta biết
“Cậu mấy giờ thì tới a?
“Ba giờ là đủ rồi
“——————-“
“———————-“
“—————–“
“BA—–" Điện thoại rơi xuống đất, vỡ nát.
“Lão gia, điện thoại của Trạch Á thiếu gia?" Nghe thấy tiếng vang, quản gia đi vào thì liền thấy, điện thoại trên đất đã vỡ nát.
“Nó trở về thì bảo nó tới thư phòng gặp tôi" Nhặt sim điện thoại trên mặt đất lên, Mộ Dung Lăng Phong liền đi lên lầu.
“Vâng" Nhìn theo thân ảnh Mộ Dung Lăng Phong, tâm tình quản gia cũng treo lên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng lão gia quản gia không khỏi lo lắng có phải cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ, nếu thực cùng Trạch Á thiếu gia có quan hệ chỉ sợ ——– chỉ sợ chuyện tình càng thêm phiền toái.
“Chú Lạc, cảm ơn chú đã đưa con về" Hướng Lạc Tuấn Tiệp nói tiếng cảm ơn, Từ Trạch Á phất phất tay liền vội vàng đi vào trong biệt thự, buổi chiều từ khách sạn đi ra liền gặp chú Lạc, chú Lạc mời cậu đi ăn điểm tâm còn đưa cậu đi tìm điện thoại để quên ở khách sạn, chính là lúc trở lại thì Phú Đình Đình cũng không còn ở đó, cậu đoán là điện thoại đang ở chỗ của Phú Đình Đình.
“Trạch Á thiếu gia, cậu đã trở về?" Nhìn thấy Từ Trạch Á trở về, biểu tình quản gia vui sướng lại ngưng trọng.
“Vương thúc, baba đâu?" Nhìn nhìn không có một bóng người trong phòng khách, Từ Trạch Á hỏi nửa ngày không thấy baba cũng không nghe được lời nói ôn nhu của baba, cậu thật đúng là rất muốn baba, càng muốn chui vào lòng baba làm nũng một phen.
“Lão gia —– lão gia ở thư phòng, lão gia bảo cậu khi nào trở về thì đến thư phòng tìm lão gia
“Con hiện tại lên đây" Từ Trạch Á lộc cộc chạy lên lầu.
“Trạch Á thiếu gia ——" Quản gia bất an gọi Từ Trạch Á lại.
“Làm sao vậy Vương thúc?" Từ Trạch Á nhìn quản gia hỏi tổng cảm giác biểu tình quản gia không giống bình thường, ngay cả lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng như vậy.
“Lão gia tựa hồ tâm tình không tốt, cậu nhất định phải coi chừng" Quản gia dặn dò nói
“Dạ, con đã biết, cảm ơn Vương thúc" Nói xong Từ Trạch Á liền đi lên lầu, trong lòng lại nghĩ nghĩ chẳng lẽ là bởi vì về trễ nên baba mất hứng sao? Cũng đúng, vốn là cậu đáp ứng baba đi tắm suối nước nóng, lại cho baba leo cây, baba khẳng định là sinh khí rồi, xem ra phải hảo hảo giải thích với baba, cậu tin tưởng baba nhất định sẽ tha thứ cho cậu.
Đi tới trước cửa thư phòng, Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm giác tim đập nhanh hẳn lên, nghĩ mở cánh cửa này ra là có thể nhìn thấy baba không khỏi có chút kích động.
“Cốc cốc cốc cốc ——" Gõ gõ cửa trước, Từ Trạch Á liền đẩy cửa rồi đi vào.
“Baba, con đã trở về" Trong thư phòng, Mộ Dung Lăng Phong ngồi tựa trên ghế, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn.
“Cậu cũng biết trở về sao?" Mộ Dung Lăng Phong như trước mặt không chút thay đổi, càng không giương mắt lên nhìn Từ Trạch Á.
Cũng bị tổn thương một chút. “Thực xin lỗi baba, con ———–
“Không chơi đủ thì cậu liền tiếp tục, cậu cần gì phải về đây?" Mộ Dung Lăng Phong rốt cuộc cũng không áp chế được xúc động trong lòng, chỉ vào Từ Trạch Á mà rống giận.
“Baba ——" Từ Trạch Á lờ mờ, cậu chưa từng thấy Mộ Dung Lăng Phong nóng nảy đến như vậy, liền ngay cả đối Âu Dương Hồng lần đó cũng chưa từng như vậy.
“Cậu, không cần gọi tôi là baba, tôi không có đứa con như cậu" Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong hung tợn nói
“Baba, con đã làm sai cái gì sao? Nếu con đã làm sai baba nói ra con sẽ sửa mà" Kéo kéo cánh tay Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nói
Mộ Dung Lăng Phong lập tức đẩy Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Tôi một mực vẫn nghĩ cậu trong sáng đơn thuần, không ngờ lại bị bề ngoài thuần khiết của cậu lừa gạt, tôi quả thật là có mắt như mù mới nhìn lầm cậu ———" Mộ Dung Lăng Phong chỉ vào Từ Trạch Á nổi giận mắng mặc kệ làm như thế nào thì tựa hồ cũng không phát hết lửa giận cùng oán hận trong lòng anh.
Cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì cái gì baba phải nói cậu như vậy? Từ Trạch Á chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Dung Lăng Phong “Baba, vì cái gì phải đối như vậy với con?
“Vì cái gì? Cậu thực cho rằng ai cũng là đồ ngốc sao? Cậu cho là mọi người đều bị cậu đùa giỡn sao?" Mộ Dung Lăng Phong ánh mắt sắc bén lại hung hăng trừng mắt Từ Trạch Á lạnh lùng nói
Baba rốt cuộc đang nói cái gì? Cậu không hiểu? Baba nói cái gì cậu không rõ, “Con không có
“Cậu còn dám nói cậu không có, xem ra cậu thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định" Mộ Dung Lăng Phong đi qua kéo tóc Từ Trạch Á lôi cậu đến cái bàn bên cạnh.
“Đau —— đau —— baba đau ———" Bị Mộ Dung Lăng Phong lôi kéo mạnh như vậy, Từ Trạch Á cảm giác da đầu cũng bị kéo ra, cậu đau hai hàng nước mắt lại rơi xuống.
“Cậu không cần giả bộ đáng thương, tôi sẽ không tin cậu một lần nào nữa
Mộ Dung Lăng Phong hung hăng buông Từ Trạch Á ra, Từ Trạch Á ngã lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía máy tính, trên máy tính đều là tin nhắn buổi chiều cậu cùng Phú Đình Đình nhắn cho nhau, cậu bật người hiểu được là chuyện gì xảy ra, baba khẳng định là hiểu lầm. “Baba, baba hiểu lầm rồi, thật sự không phải như vậy —–" Bất chấp đau đớn trên đầu, Từ Trạch Á vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong giải thích nói
“Hiểu lầm ——-" Tâm tình Mộ Dung Lăng Phong càng thêm lạnh, quả thật là anh mù mắt, vẫn cho rằng Tiểu Á đơn thuần thiện lương, không thể tưởng tượng được cuối cùng người ngốc lại là anh, mà anh tức thì bị phân tình cảm đối An Bình mê muội, người này bộ dáng giống An Bình lại mê hoặc tâm anh, thế cho nên anh cái gì cũng không nhìn tới.
“BA——-" Mộ Dung Lăng Phong không hề lưu tình chút nào tát hai má Từ Trạch Á, cứ như vậy còn chưa hả giận, càng như một ác ma điên cuồng một tay bóp cổ Từ Trạch Á, đồ của Mộ Dung Lăng Phong anh bị người khác dấy bẩn, thì anh như vậy anh nguyện hủy đi cũng không muốn cho người khác chạm đến.
“Khụ khụ —– khụ khụ —– baba —–" Từ Trạch Á liều mạng vuốt vuốt tay Mộ Dung Lăng Phong đang bóp cổ cậu, tuy nhiên lại không nhúc nhích được chút nào, từ ánh mắt Mộ Dung Lăng Phong cậu thấy được lãnh khốc cùng băng lãnh, chẳng lẽ cậu thực sự —- thực sự —— phải chết trong tay baba sao? Không, cậu không thể cứ không minh bạch chết như vậy được, cậu còn chưa nói tâm ý của mình cho baba, cậu không thể ——- “Baba —- con không được ——– baba —– baba hãy nghe con nói, baba nghe con giải thích —-" Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á đứt quãng nói
“Giải thích? Cậu còn muốn nói là tôi hiểu lầm? Cậu còn muốn nói là cậu không có, cậu còn muốn nói các người đi khách sạn chỉ là đi họp lớp ———– Hiện tại Mộ Dung Lăng Phong hoàn toàn là một con dã thú nổi cơn điên, mất hết lý trí.
“Baba —– ba — baba — thực sự không — giống như baba nghĩ như vậy, con cùng —– Đình Đình thật sự cái gì cũng chưa —– làm —-" Không đến cuối cùng một khắc Từ Trạch Á vẫn không buông, mặc dù hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, nhưng cậu vẫn gắng sức nói ra
“Cậu thực sự là ——" Lời Từ Trạch Á nói càng khiến Mộ Dung Lăng Phong cảm thấy cậu giải thích là vì muốn che dấu tiếp tục lừa gạt anh, nên càng kích thích lửa giận trong lòng anh, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn rất nhiều.
“Ba —-" Từ Trạch Á từ từ nhắm hai mắt lại.
BB, LNMACN – 76 Đăng bởi: admin
Tác giả :
Họa Thi Ngữ