Bảo Bối Lạnh Lùng, Đừng Trốn!
Chương 3
--------------------------------------
"Tam tiểu thư chờ vú Lưu một chút" Vú Lưu lớn tiếng gọi Hạ Vũ Mân đang đi phía trước
Nghe thấy tiếng của bà Hạ Vũ Mân xoay người lại nhíu mày giọng nói nhẹ nhàng nhiều đi: "Vú Lưu người làm sao lại đuổi theo con có việc gì gấp, hửm?"
"Không có vú chỉ muốn nói là để tài xế chở con đi học thôi" Vú Lưu nhìn Hạ Vũ Mân yêu thương nói.
Tam tiểu thư thật giống phu nhân Quỳnh Dao quật cường.
"Không cần con tự đến trường được. Hạ Vũ Quân kêu người ra nói với con?"
"Đúng là lão gia nói ta như vậy, nhưng tam tiểu thư ta cũng không muốn con đi bộ tới trường nha"Vú Lưu dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Vũ Mân
"Được rồi không cần nhìn con như vậy. Hừ con đi là được rồi chứ gì" Hạ Vũ Mân khinh thường nhìn vú Lưu đang giả vờ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp ngoài mẹ của cô ra bà là người yêu thương cô nhất.
"Tốt tốt vậy tiểu thư con mau lên xe không trễ học bây giờ" Vú Lưu cười tươi nhìn Hạ Vũ Mân đáp ứng bà.
"Ừm vậy con đi đây. Lần sau không cần gọi con là tiểu thư bằng không người đừng nhìn mặt con" Hạ Vũ Mân bỏ lại câu nói rồi leo lên xe đi mất
---------------------------------------------
Trong thư phòng của Hạ gia
"Ân Ân con mau qua kia ngồi ba có chuyện muốn nói" Hạ Vũ Quân
"Vâng thưa ba" Hạ Vũ Ân nghe lời tới sofa ngồi nhìn chờ Hạ Vũ Quân nói chuyện
"Ân Ân con nên giúp em con để con bé tốt hơn xem nó thiếu gì thì mua cho nó, ba thấy con gần gũi với con bé nên con lựa lời khuyên bảo con bé phải cố gắng hơn" giọng nói trầm trầm của Hạ Vũ Quân vang lên
"Vâng thưa ba con đã biết" Hạ Vũ Ân cười tươi đáp trong lòng rất vui. Cô biết em gái trong miệng ba cô là nói Hạ Vũ Mân nên sảng khoái đồng ý không chút do dự
"Ừm lát nữa con tới trường học nói chuyện với chủ nhiệm của Vũ Mân một chút xem tình hình của con bé rồi báo cho ba"
"Lát nữa con sẽ qua"
"Được rồi, bây giờ con tới công ty đi"
"Vâng con chào ba. Con xin phép đi trước" Hạ Vũ Ân lễ phép gật đầu
"Ba thật ra Vũ Mân rất cần sự quan tâm của người tuy con bé tỏ vẻ cứng rắn nhưng thật ra con bé rất yếu đuối em ấy cần tình thương của một người cha" Hạ Vũ Linh nói xong cũng không đợi Hạ Vũ Quân trả lời liền đóng cửa ra ngoài để ông suy nghĩ
Hạ Vũ Quân thẫn thờ suy nghĩ lời nói của Hạ Vũ Ân. Ông thở dài mở ngăn kéo tủ lấy ra một tấm hình là ảnh của một người con gái khuôn mặt rất xinh đẹp khiến ông say đắm. Dao Dao tôi thật sự sai rồi bây giờ con bé rất hận tôi bà nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ.
-----------------------------
"Bác Trương dừng xe ở đây được rồi con muốn tự đi vào" Hạ Vụ Mân lạnh giọng nói
"Tam tiểu thư để tôi đưa cô đến cổng trường luôn" Tài xế Trương cười hiền từ nói
"Không cần con muốn mua chút đồ rồi mới vô trường bác cứ dừng ở đây là được rồi"
"Haizzzzz được rồi tam tiểu thư cô nên mua gì đó ăn trước khi vào trường không sẽ đói bụng. Bác đi trước nhé" Tài xế Trương quan tâm nói
"Được rồi bác về trước đi"
"Bác Trương cám ơn" nói xong Hạ Vũ Ân xoay người đi nhanh về phía trước
Tài xế Trương sửng sốt tam tiểu thư thế nhưng cám ơn ông đứa trẻ này tâm địa thật tốt.
"Tam tiểu thư chờ vú Lưu một chút" Vú Lưu lớn tiếng gọi Hạ Vũ Mân đang đi phía trước
Nghe thấy tiếng của bà Hạ Vũ Mân xoay người lại nhíu mày giọng nói nhẹ nhàng nhiều đi: "Vú Lưu người làm sao lại đuổi theo con có việc gì gấp, hửm?"
"Không có vú chỉ muốn nói là để tài xế chở con đi học thôi" Vú Lưu nhìn Hạ Vũ Mân yêu thương nói.
Tam tiểu thư thật giống phu nhân Quỳnh Dao quật cường.
"Không cần con tự đến trường được. Hạ Vũ Quân kêu người ra nói với con?"
"Đúng là lão gia nói ta như vậy, nhưng tam tiểu thư ta cũng không muốn con đi bộ tới trường nha"Vú Lưu dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Vũ Mân
"Được rồi không cần nhìn con như vậy. Hừ con đi là được rồi chứ gì" Hạ Vũ Mân khinh thường nhìn vú Lưu đang giả vờ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp ngoài mẹ của cô ra bà là người yêu thương cô nhất.
"Tốt tốt vậy tiểu thư con mau lên xe không trễ học bây giờ" Vú Lưu cười tươi nhìn Hạ Vũ Mân đáp ứng bà.
"Ừm vậy con đi đây. Lần sau không cần gọi con là tiểu thư bằng không người đừng nhìn mặt con" Hạ Vũ Mân bỏ lại câu nói rồi leo lên xe đi mất
---------------------------------------------
Trong thư phòng của Hạ gia
"Ân Ân con mau qua kia ngồi ba có chuyện muốn nói" Hạ Vũ Quân
"Vâng thưa ba" Hạ Vũ Ân nghe lời tới sofa ngồi nhìn chờ Hạ Vũ Quân nói chuyện
"Ân Ân con nên giúp em con để con bé tốt hơn xem nó thiếu gì thì mua cho nó, ba thấy con gần gũi với con bé nên con lựa lời khuyên bảo con bé phải cố gắng hơn" giọng nói trầm trầm của Hạ Vũ Quân vang lên
"Vâng thưa ba con đã biết" Hạ Vũ Ân cười tươi đáp trong lòng rất vui. Cô biết em gái trong miệng ba cô là nói Hạ Vũ Mân nên sảng khoái đồng ý không chút do dự
"Ừm lát nữa con tới trường học nói chuyện với chủ nhiệm của Vũ Mân một chút xem tình hình của con bé rồi báo cho ba"
"Lát nữa con sẽ qua"
"Được rồi, bây giờ con tới công ty đi"
"Vâng con chào ba. Con xin phép đi trước" Hạ Vũ Ân lễ phép gật đầu
"Ba thật ra Vũ Mân rất cần sự quan tâm của người tuy con bé tỏ vẻ cứng rắn nhưng thật ra con bé rất yếu đuối em ấy cần tình thương của một người cha" Hạ Vũ Linh nói xong cũng không đợi Hạ Vũ Quân trả lời liền đóng cửa ra ngoài để ông suy nghĩ
Hạ Vũ Quân thẫn thờ suy nghĩ lời nói của Hạ Vũ Ân. Ông thở dài mở ngăn kéo tủ lấy ra một tấm hình là ảnh của một người con gái khuôn mặt rất xinh đẹp khiến ông say đắm. Dao Dao tôi thật sự sai rồi bây giờ con bé rất hận tôi bà nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ.
-----------------------------
"Bác Trương dừng xe ở đây được rồi con muốn tự đi vào" Hạ Vụ Mân lạnh giọng nói
"Tam tiểu thư để tôi đưa cô đến cổng trường luôn" Tài xế Trương cười hiền từ nói
"Không cần con muốn mua chút đồ rồi mới vô trường bác cứ dừng ở đây là được rồi"
"Haizzzzz được rồi tam tiểu thư cô nên mua gì đó ăn trước khi vào trường không sẽ đói bụng. Bác đi trước nhé" Tài xế Trương quan tâm nói
"Được rồi bác về trước đi"
"Bác Trương cám ơn" nói xong Hạ Vũ Ân xoay người đi nhanh về phía trước
Tài xế Trương sửng sốt tam tiểu thư thế nhưng cám ơn ông đứa trẻ này tâm địa thật tốt.
Tác giả :
Vũ Tiểu Mân