Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại
Chương 9
“Ha ha,ta không phải là có ý gì, ừm, vậy cũng tốt, cám ơn ngươi." Dạ Trầm Nguyệt lúng túng giải thích.
“Vân tổng đã đến." Xe dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng, hai người xuống xe, đi vào bên trong.
“Hoan nghênh Vân tổng, bàn ăn đã được chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta…" Mới vừa vừa đi vào nhà hàng, giám đốc của nhà hàng liền dẫn hai người đi đến căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho hai người.
“Hai vị mời ngồi, muốn dùng cái gì cứ việc gọi." Giám đốc nhà hàng hướng phục vụ bên cạnh mình chớp mắt vài cái, nhân viên phục vụ lập tức đem thực đơn đưa đến trước mặt Du Tử Vân.
“Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, đem lên các món ngon nhất trong nhà hàng các người." Nói xong, phất tay làm cho bọn họ rời đi. Giám đốc nhà hàng liền gật đầu cúi người rời đi, vội vàng đóng cửa lại.
“Làm sao vậy, ngươi phát ngốc cái gì a." Du Tử Vân buồn cười nhìn Dạ Trầm Nguyệt ngẩn người, hắn cười nhẹ nhàng vỗ đầu Dạ Trầm Nguyệt.
“Ngươi đến cùng là có thân phận gì a, kiêu căng đến như vậy, còn được nhiều người tôn kính như vậy" Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn mọi thứ đang diễn ra.
“Ha ha..." Du Tử Vân thấy buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu, đồ ăn được bưng tới, để lên bàn."Ăn đi, để bụng đói sẽ bị đau bao tử đó."
“Ân, biết rồi." Dạ Trầm Nguyệt gật đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn."Thật sự là một đứa trẻ a." Du Tử Vân lắc đầu, cũng may là Dạ Trầm Nguyệt không phát hiện được cái về thân phận của hắn. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt yên lặng cúi đầu ăn thức ăn. Nhìn từ góc của hắn, cậu thực sự rất đẹp giống như một tiểu thiên sứ vậy, Du Tử Vân đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Không biết sao hạ thân Du Tử Vân lại đột nhiên nổi lên phản ứng. Du Tử Vân vội vã rót cho một ly rượu uống, lại không nghĩ rằng Dạ Trầm Nguyệt ngẩng đầu lên cười với hắn.
“Khụ khụ..." Rượu mới vừa uống vào trong miệng lập tức bị đều phun ra ngoài. “Này ngươi làm sao vậy." Dạ Trầm Nguyệt liền vội vàng đứng lên, cầm khăn giấy đưa cho Du Tử Vân."Cảm ơn." Du Tử Vân tiếp nhận khăn giấy, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Dạ Trầm Nguyệt, ngọn lửa trên người Du Tử Vân không những không giảm mà còn tăng lên. Hắn ném giấy khăn xuống đất.
“Này... A." Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận chóng mặt, bình tĩnh lại thì cũng đã ngã vào lòng Du Tử Vân. “
Này... Ngươi ngươi cái làm gì a. Buông ta ra." Cậu ở trong lòng Du Tử Vân đỏ mặt giãy dụa. Tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Nhìn thiếu niên đang giãy dụa trong ***g ngực mình, Du Tử Vân mặc kệ cậu có muốn hay không dùng một tay nắm lấy hai tay đang giãy dụa của cậu. Một tay giữ đầu cậu lại.
“Ngươi làm gì... A a." Dạ Trầm Nguyệt hoảng sợ muốn giãy dụa nhưng miệng lại bị chặn. Hơn nữa, nam nhân trước mắt này đột nhiên nhào tới hôn cậu, làm của cậu ngẩn người, đầu óc trở nên trống rỗng. Du Tử Vân cảm thấy rất thoải mái, liền đem đầu lưỡi mở đôi môi đang khép chặt của cậu tiến vào khuấy động bên trong, Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy khó thở.
“Ngu ngốc, dùng mũi để thở." Nhìn bộ dạng ngốc lắng của Dạ Trầm Nguyệt, Du Tử Vân cười cười rời đi có, có chuyết quyến luyến đôi môi của cậu. Thế nhưng lại không tiếp tục hôn môi cậu.
“Ngươi...." Lấy lại hô hấp như bình thường, Dạ Trầm Nguyệt bừng tỉnh, lấy tay che miệng mình đi
."Ngươi không sao chứ... Ba!" Âm thanh trong nháy mắt làm mọi vật xung quanh như đình chỉ. Du Tử Vân sững sờ nhìn Dạ Trầm Nguyệt đứng lên, lúc này Dạ Trầm Nguyệt thật có chút muốn khóc. Nước mắt tích tụ xung quanh hốc mắt, vành mắt cậu đỏ lên
“Ngươi...Ngươi….Ta còn tưởng ngươi là người tốt thì ra chính là một tên biến thái. Hỗn đản." Nói Dạ Trầm Nguyệt lau miệng chạy ra ngoài.
“Trầm Nguyệt" Dạ Trầm Nguyệt chạy đi, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt cùng đau lòng. Hắn cũng không có đuổi theo. Chỉ là nhìn đã bóng lưng cậu đã biến mất.
“Tên hỗn đản chết tiệt, tên hỗn đản thối..." Đã chạy ra ngoài đường lớn nhưng Dạ Trầm Nguyệt không ngừng nguyền rủa. Đi thêm vài bước cậu đột nhiên ngừng lại.
“Không được, mấy túi đồ còn ở trên xe của hắn. Làm sao bây giờ, phải trở lại đó lấy sao? Quên đi,còn có cái tên biến thái chết tiệt kia, ai, bây mà về nhà thì bị mắng, ai,...." Dạ Trầm Nguyệt vẻ mặt đau khổ đi về nhà.
“Trở về!" hắn từ trong nhà hàng đi ra, lên xe thì nhìn thấy trong xe gì đó liền xuống xe.
“Đem những túi đồ này đưa đến nhà cậu ta đi." Tài xế liền vẫy tay gọi một chiếc xe khác, đem mấy túi đồ đưa về nhà cậu. Trong quán bar, Du Tử Vân tận lực uống rượu, đối với những ngưởi đến bên cạnh hắn mời rượu, hắn cũng không thèm để ý.
“Làm sao vậy, khách nhân của chúng ta tại sao hôm nay chỉ lo là vùi đầu uống rượu a." Phía sau một nam tử dị thường tuấn mỹ, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn."Có phải là có chuyện gì hay không? Hay là nơi này không có thứ ngươi muốn, nói với ta, ta sẽ tìm giúp ngươi."
“Không cần, không phải những chuyện này, à đúng rồi ngươi trở về lúc nào." Du Tử Vân để ly rượu xuống, quay đầu lại nhìn nam nhân bên cạnh.
“Ai đừng nói nữa tức chết ta rồi." Nam tử lấy bình rượu từ chỗ Du Tử Vân rót rượu cho hắn cùng mình.
“Vân tổng đã đến." Xe dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng, hai người xuống xe, đi vào bên trong.
“Hoan nghênh Vân tổng, bàn ăn đã được chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta…" Mới vừa vừa đi vào nhà hàng, giám đốc của nhà hàng liền dẫn hai người đi đến căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho hai người.
“Hai vị mời ngồi, muốn dùng cái gì cứ việc gọi." Giám đốc nhà hàng hướng phục vụ bên cạnh mình chớp mắt vài cái, nhân viên phục vụ lập tức đem thực đơn đưa đến trước mặt Du Tử Vân.
“Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, đem lên các món ngon nhất trong nhà hàng các người." Nói xong, phất tay làm cho bọn họ rời đi. Giám đốc nhà hàng liền gật đầu cúi người rời đi, vội vàng đóng cửa lại.
“Làm sao vậy, ngươi phát ngốc cái gì a." Du Tử Vân buồn cười nhìn Dạ Trầm Nguyệt ngẩn người, hắn cười nhẹ nhàng vỗ đầu Dạ Trầm Nguyệt.
“Ngươi đến cùng là có thân phận gì a, kiêu căng đến như vậy, còn được nhiều người tôn kính như vậy" Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn mọi thứ đang diễn ra.
“Ha ha..." Du Tử Vân thấy buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu, đồ ăn được bưng tới, để lên bàn."Ăn đi, để bụng đói sẽ bị đau bao tử đó."
“Ân, biết rồi." Dạ Trầm Nguyệt gật đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn."Thật sự là một đứa trẻ a." Du Tử Vân lắc đầu, cũng may là Dạ Trầm Nguyệt không phát hiện được cái về thân phận của hắn. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt yên lặng cúi đầu ăn thức ăn. Nhìn từ góc của hắn, cậu thực sự rất đẹp giống như một tiểu thiên sứ vậy, Du Tử Vân đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Không biết sao hạ thân Du Tử Vân lại đột nhiên nổi lên phản ứng. Du Tử Vân vội vã rót cho một ly rượu uống, lại không nghĩ rằng Dạ Trầm Nguyệt ngẩng đầu lên cười với hắn.
“Khụ khụ..." Rượu mới vừa uống vào trong miệng lập tức bị đều phun ra ngoài. “Này ngươi làm sao vậy." Dạ Trầm Nguyệt liền vội vàng đứng lên, cầm khăn giấy đưa cho Du Tử Vân."Cảm ơn." Du Tử Vân tiếp nhận khăn giấy, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Dạ Trầm Nguyệt, ngọn lửa trên người Du Tử Vân không những không giảm mà còn tăng lên. Hắn ném giấy khăn xuống đất.
“Này... A." Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận chóng mặt, bình tĩnh lại thì cũng đã ngã vào lòng Du Tử Vân. “
Này... Ngươi ngươi cái làm gì a. Buông ta ra." Cậu ở trong lòng Du Tử Vân đỏ mặt giãy dụa. Tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Nhìn thiếu niên đang giãy dụa trong ***g ngực mình, Du Tử Vân mặc kệ cậu có muốn hay không dùng một tay nắm lấy hai tay đang giãy dụa của cậu. Một tay giữ đầu cậu lại.
“Ngươi làm gì... A a." Dạ Trầm Nguyệt hoảng sợ muốn giãy dụa nhưng miệng lại bị chặn. Hơn nữa, nam nhân trước mắt này đột nhiên nhào tới hôn cậu, làm của cậu ngẩn người, đầu óc trở nên trống rỗng. Du Tử Vân cảm thấy rất thoải mái, liền đem đầu lưỡi mở đôi môi đang khép chặt của cậu tiến vào khuấy động bên trong, Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy khó thở.
“Ngu ngốc, dùng mũi để thở." Nhìn bộ dạng ngốc lắng của Dạ Trầm Nguyệt, Du Tử Vân cười cười rời đi có, có chuyết quyến luyến đôi môi của cậu. Thế nhưng lại không tiếp tục hôn môi cậu.
“Ngươi...." Lấy lại hô hấp như bình thường, Dạ Trầm Nguyệt bừng tỉnh, lấy tay che miệng mình đi
."Ngươi không sao chứ... Ba!" Âm thanh trong nháy mắt làm mọi vật xung quanh như đình chỉ. Du Tử Vân sững sờ nhìn Dạ Trầm Nguyệt đứng lên, lúc này Dạ Trầm Nguyệt thật có chút muốn khóc. Nước mắt tích tụ xung quanh hốc mắt, vành mắt cậu đỏ lên
“Ngươi...Ngươi….Ta còn tưởng ngươi là người tốt thì ra chính là một tên biến thái. Hỗn đản." Nói Dạ Trầm Nguyệt lau miệng chạy ra ngoài.
“Trầm Nguyệt" Dạ Trầm Nguyệt chạy đi, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt cùng đau lòng. Hắn cũng không có đuổi theo. Chỉ là nhìn đã bóng lưng cậu đã biến mất.
“Tên hỗn đản chết tiệt, tên hỗn đản thối..." Đã chạy ra ngoài đường lớn nhưng Dạ Trầm Nguyệt không ngừng nguyền rủa. Đi thêm vài bước cậu đột nhiên ngừng lại.
“Không được, mấy túi đồ còn ở trên xe của hắn. Làm sao bây giờ, phải trở lại đó lấy sao? Quên đi,còn có cái tên biến thái chết tiệt kia, ai, bây mà về nhà thì bị mắng, ai,...." Dạ Trầm Nguyệt vẻ mặt đau khổ đi về nhà.
“Trở về!" hắn từ trong nhà hàng đi ra, lên xe thì nhìn thấy trong xe gì đó liền xuống xe.
“Đem những túi đồ này đưa đến nhà cậu ta đi." Tài xế liền vẫy tay gọi một chiếc xe khác, đem mấy túi đồ đưa về nhà cậu. Trong quán bar, Du Tử Vân tận lực uống rượu, đối với những ngưởi đến bên cạnh hắn mời rượu, hắn cũng không thèm để ý.
“Làm sao vậy, khách nhân của chúng ta tại sao hôm nay chỉ lo là vùi đầu uống rượu a." Phía sau một nam tử dị thường tuấn mỹ, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn."Có phải là có chuyện gì hay không? Hay là nơi này không có thứ ngươi muốn, nói với ta, ta sẽ tìm giúp ngươi."
“Không cần, không phải những chuyện này, à đúng rồi ngươi trở về lúc nào." Du Tử Vân để ly rượu xuống, quay đầu lại nhìn nam nhân bên cạnh.
“Ai đừng nói nữa tức chết ta rồi." Nam tử lấy bình rượu từ chỗ Du Tử Vân rót rượu cho hắn cùng mình.
Tác giả :
Nguyệt Bảo Bối