Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại
Chương 29
Nhưng cậu không biết rằng ở Nhật Bản, Du Tử Vân đang mỉm cười nhìn điện thoại.
“Nhớ ta sao?" Tắt điện thoại di động, Du Tử Vân gọi Lý Ý đang ở ngoài cửa đi vào. Từ sau chuyện kia, Lý Ý nghiêm túc hơn, sợ lại làm ra chuyện gì khiến Du Tử Vân nổi giận.
“Ngươi đi đặt vé máy bay, mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về."
“Vâng." Lý Ý gật đầu quay người rời đi.
Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn nam nhân ngồi trong phòng khách. Không phải hắn nói rất lâu mới về sao? Vậy sao bây giờ lại ở đây? Du Tử Vân buồn cười nhìn Dạ Trầm Nguyệt đang đứng ở trên cầu thang, hắn đem tách cà phê đặt xuống, bước đến trước mặt Dạ Trầm Nguyệt.
“Sao hả, không gặp mấy ngày có nhớ ta hay không a?" Cúi người đến gần Dạ Trầm Nguyệt. Nhẹ nhàng phun khí ở bên tai Dạ Trầm Nguyệt.
“Đồ tự kỉ, ai mà nhớ ngươi chứ." Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt tránh khỏi sự đùa giỡn của Du Tử Vân, ngồi vào trên ghế salon ôm gối ôm.
“Phải không?" Du Tử Vân một lần nữa đi tới bên cạnh Dạ Trầm Nguyệt, đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực của mình. Không để ý Dạ Trầm Nguyệt hơi giãy dụa, ở trên môi Dạ Trầm Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái.
“Như vậy là ai gọi điện thoại cho ta a? Lẽ nào có ngươi có số điện thoại giống như ngươi a?"
“Đó là do ta không cẩn thận nhấn nhầm số thôi mà." Dạ Trầm Nguyệt vội vã tìm cho mình lý do.
“Ồ! Ta biết rồi, vậy là ngươi muốn gọi cho quản gia cùng vệ sĩ sao nhưng mà không đúng a! Theo ta biết không lí nào ngươi sẽ chủ động gọi điện cho họ? Thật là kì lạ a."
“Du Tử Vân đáng ghét, ngươi muốn làm gì a?." Nghe Du Tử Vân nói, Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt tức giận nhìn Du Tử Vân.
“Còn có ta không thích lão sư kia, sau này không muốn học với nàng nữa." Nghĩ tới nữ nhân kia, Dạ Trầm Nguyệt lại bắt đầu sinh khí. Mỗi lần lên lớp nàng đều hỏi về Du Tử Vân. Còn dám ở trên người cậu sờ tới sờ lui. Nếu để Du Tử Vân nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên. Chứ không có bình tĩnh như bây giờ.
“Làm sao vậy? Cô ta chọc gì tới ngươi a." Vì bảo đảm Dạ Trầm Nguyệt học tập tốt hơn cho nên Du Tử Vân không có gắn camera theo dõi ở thư phòng. Hắn bất quá cũng chỉ hỏi Dạ Trầm Nguyệt một chút về tình hình học tập. Nhưng mà tại sao lão sư kia lại nói hai người rất hợp? Du Tử Vân ngẩng đầu nhìn Dạ Trầm Nguyệt sinh khí, như vậy cuối cùng là sao a?
“Được rồi, ta sẽ gọi một gia sư mới cho ngươi." Du Tử Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nên lát nữa có lẽ phải xử lí nữ nhân kia a.
“Ta không muốn gia sư." Dạ Trầm Nguyệt thật nhanh từ chối ý tốt của Du Tử Vân.
“Ngươi xác định không cần sao?"
“Không cần chính là không cần."
“Được rồi" Du Tử Vân đen mặt lắc đầu.
“Đúng rồi, có phải ngươi đã vào nhà bếp hay không?" Du Tử Vân nhìn Dạ Trầm Nguyệt đang ngồi trong ngực mình nhẹ giọng nói.
“Ân...? Làm sao ngươi biết?" Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn Du Tử Vân.
“Nghe quản gia nói ở trong phòng của ngươi tìm được một cái nồi lớn đựng thức ăn cho heo."
“Cái gì mà thức ăn cho heo! Đó là cơm rang trứng có được hay không a. Ngươi mới là đồ ăn thức ăn cho heo." Dạ Trầm Nguyệt tức giận gõ vào ***g ngực Du Tử Vân.
“Được, được, không phải thức ăn cho heo. Nhưng mà tại sao ta không biết ngươi còn có thể làm cơm a." Đem Dạ Trầm Nguyệt ôm chặt hơn, Du Tử Vân tò mò hỏi.
“Bộ chỉ có ngươi mới biết làm cơm hay sao a? Kì quái."
“Ha ha, vậy là ta phải cảm ơn ông trời đã cho ta tìm được một người vợ tốt rồi." Hắn nhân lúc Dạ Trầm Nguyệt không chú ý liền hôn lên môi Dạ Trầm Nguyệt.
“Ưm..." Bị Du Tử Vân làm cho khiếp sợ, Dạ Trầm Nguyệt ngơ ngác mở to mắt nhìn Du Tử Vân nở nụ cười trêu chọc. Cậu định mở miệng mắng lại nhưng không nghĩ tới Du Tử Vân thừa lúc cậu mở miệng mà đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng cậu. Cậu muốn đẩy Du Tử Vân ra nhưng lại không nghĩ tới người trước mặt lại đem mình ôm chặt hơn.
“Đừng nhúc nhích bảo bối, bằng không ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu a." Vừa nghe Du Tử Vân câu nói này, Dạ Trầm Nguyệt lập tức đình chỉ mọi cử động. Du Tử Vân tiếp tục hôn Dạ Trầm Nguyệt cho đến khi cậu sắp nghẹt thở mới buông cậu ra. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt không còn sức lực nằm trong lòng mình, Du Tử Vân mỉm cười.
" Du Tử Vân ta, cả đời này chỉ yêu mình ngươi. Yêu ngươi cả đời."
“Nhớ ta sao?" Tắt điện thoại di động, Du Tử Vân gọi Lý Ý đang ở ngoài cửa đi vào. Từ sau chuyện kia, Lý Ý nghiêm túc hơn, sợ lại làm ra chuyện gì khiến Du Tử Vân nổi giận.
“Ngươi đi đặt vé máy bay, mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về."
“Vâng." Lý Ý gật đầu quay người rời đi.
Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn nam nhân ngồi trong phòng khách. Không phải hắn nói rất lâu mới về sao? Vậy sao bây giờ lại ở đây? Du Tử Vân buồn cười nhìn Dạ Trầm Nguyệt đang đứng ở trên cầu thang, hắn đem tách cà phê đặt xuống, bước đến trước mặt Dạ Trầm Nguyệt.
“Sao hả, không gặp mấy ngày có nhớ ta hay không a?" Cúi người đến gần Dạ Trầm Nguyệt. Nhẹ nhàng phun khí ở bên tai Dạ Trầm Nguyệt.
“Đồ tự kỉ, ai mà nhớ ngươi chứ." Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt tránh khỏi sự đùa giỡn của Du Tử Vân, ngồi vào trên ghế salon ôm gối ôm.
“Phải không?" Du Tử Vân một lần nữa đi tới bên cạnh Dạ Trầm Nguyệt, đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực của mình. Không để ý Dạ Trầm Nguyệt hơi giãy dụa, ở trên môi Dạ Trầm Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái.
“Như vậy là ai gọi điện thoại cho ta a? Lẽ nào có ngươi có số điện thoại giống như ngươi a?"
“Đó là do ta không cẩn thận nhấn nhầm số thôi mà." Dạ Trầm Nguyệt vội vã tìm cho mình lý do.
“Ồ! Ta biết rồi, vậy là ngươi muốn gọi cho quản gia cùng vệ sĩ sao nhưng mà không đúng a! Theo ta biết không lí nào ngươi sẽ chủ động gọi điện cho họ? Thật là kì lạ a."
“Du Tử Vân đáng ghét, ngươi muốn làm gì a?." Nghe Du Tử Vân nói, Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt tức giận nhìn Du Tử Vân.
“Còn có ta không thích lão sư kia, sau này không muốn học với nàng nữa." Nghĩ tới nữ nhân kia, Dạ Trầm Nguyệt lại bắt đầu sinh khí. Mỗi lần lên lớp nàng đều hỏi về Du Tử Vân. Còn dám ở trên người cậu sờ tới sờ lui. Nếu để Du Tử Vân nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên lên. Chứ không có bình tĩnh như bây giờ.
“Làm sao vậy? Cô ta chọc gì tới ngươi a." Vì bảo đảm Dạ Trầm Nguyệt học tập tốt hơn cho nên Du Tử Vân không có gắn camera theo dõi ở thư phòng. Hắn bất quá cũng chỉ hỏi Dạ Trầm Nguyệt một chút về tình hình học tập. Nhưng mà tại sao lão sư kia lại nói hai người rất hợp? Du Tử Vân ngẩng đầu nhìn Dạ Trầm Nguyệt sinh khí, như vậy cuối cùng là sao a?
“Được rồi, ta sẽ gọi một gia sư mới cho ngươi." Du Tử Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nên lát nữa có lẽ phải xử lí nữ nhân kia a.
“Ta không muốn gia sư." Dạ Trầm Nguyệt thật nhanh từ chối ý tốt của Du Tử Vân.
“Ngươi xác định không cần sao?"
“Không cần chính là không cần."
“Được rồi" Du Tử Vân đen mặt lắc đầu.
“Đúng rồi, có phải ngươi đã vào nhà bếp hay không?" Du Tử Vân nhìn Dạ Trầm Nguyệt đang ngồi trong ngực mình nhẹ giọng nói.
“Ân...? Làm sao ngươi biết?" Dạ Trầm Nguyệt kinh ngạc nhìn Du Tử Vân.
“Nghe quản gia nói ở trong phòng của ngươi tìm được một cái nồi lớn đựng thức ăn cho heo."
“Cái gì mà thức ăn cho heo! Đó là cơm rang trứng có được hay không a. Ngươi mới là đồ ăn thức ăn cho heo." Dạ Trầm Nguyệt tức giận gõ vào ***g ngực Du Tử Vân.
“Được, được, không phải thức ăn cho heo. Nhưng mà tại sao ta không biết ngươi còn có thể làm cơm a." Đem Dạ Trầm Nguyệt ôm chặt hơn, Du Tử Vân tò mò hỏi.
“Bộ chỉ có ngươi mới biết làm cơm hay sao a? Kì quái."
“Ha ha, vậy là ta phải cảm ơn ông trời đã cho ta tìm được một người vợ tốt rồi." Hắn nhân lúc Dạ Trầm Nguyệt không chú ý liền hôn lên môi Dạ Trầm Nguyệt.
“Ưm..." Bị Du Tử Vân làm cho khiếp sợ, Dạ Trầm Nguyệt ngơ ngác mở to mắt nhìn Du Tử Vân nở nụ cười trêu chọc. Cậu định mở miệng mắng lại nhưng không nghĩ tới Du Tử Vân thừa lúc cậu mở miệng mà đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng cậu. Cậu muốn đẩy Du Tử Vân ra nhưng lại không nghĩ tới người trước mặt lại đem mình ôm chặt hơn.
“Đừng nhúc nhích bảo bối, bằng không ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu a." Vừa nghe Du Tử Vân câu nói này, Dạ Trầm Nguyệt lập tức đình chỉ mọi cử động. Du Tử Vân tiếp tục hôn Dạ Trầm Nguyệt cho đến khi cậu sắp nghẹt thở mới buông cậu ra. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt không còn sức lực nằm trong lòng mình, Du Tử Vân mỉm cười.
" Du Tử Vân ta, cả đời này chỉ yêu mình ngươi. Yêu ngươi cả đời."
Tác giả :
Nguyệt Bảo Bối