Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại
Chương 13
Nếu như tình yêu chỉ là một cơn gió, thì như vậy chẳng phải tình yêu quá mức ngắn ngủi sao? Vậy thì cái gì mới là tình yêu?. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu được. Tình yêu của hắn đều là do hắn dùng thủ đoạn để có được. Vì vậy tình yêu như thế chẳng thể nào dài lâu được. Xét cho cùng thì hắn là người đã bỏ rơi người khác. Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, những người kia chắc chắn đã yêu hắn.
Và đến tận bây giờ hắn vẫn không biết yêu là như thế nào.
Một chiếc xe Lincoln màu đen cao cấp đang chạy băng băng trên đường cao tốc. Theo sau là ba chiếc xe ô tô cùng loại, làm cho xe cộ trên đường khiếp sợ tự động tách ra nhường đường. Làm cho những tên cảnh sát giao thông tưởng đó là Lãnh đạo quốc gia cấp cao, nên chỉ dám đứng nghiêm túc ở đó không dám làm gì. Vốn là ngày hôm qua hắn dự định sẽ đem Dạ Trầm Nguyệt về bên cạnh mình, thế nhưng bên trong bang xảy ra một ít chuyện, cho nên sáng sớm hôm nay mới đi được, hắn đi đến trường học của Dạ Trầm Nguyệt, dừng xe ở nơi có ít người qua lại. Nói thật, lần này gặp mặt hắn thật sự có chút mong đợi. Tuy rằng khả năng cậu hận hắn rất cao. Thế nhưng đây chính là cách hành xử của hắn, hắn chưa bao giờ để ý người khác nhìn gì về mình. Sử dụng quyền lực của mình, hắn trở thành người độc tài, bá đạo, vô tình.
Thế mà dưới tay của hắn lại có vô số anh em tình nguyện đi theo hắn. Nhưng còn có một điều khiến tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng nổi, ngay cả cảnh sát cũng không thể làm gì. Đó là những người bị hắn bắt lại không có một người nào chỉ tội mà là gánh tội thay hắn.
Dạ Trầm Nguyệt ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng sớm cậu đành phải đem đôi mắt gấu trúc đến trường học. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt uể oải không có *** thần, từ xa đang tiến lại. Điều này làm cho Du Tử Vân có chút không cao hứng. Dặn dò những người khác không nên lộn xộn, sau đó hắn xuống xe. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt đi tiến lại gần. Vốn định lên tiếng chào hỏi, lại không nghĩ tới Dạ Trầm Nguyệt hoàn toàn không để ý tới hắn, lướt qua hắn đi vào trường.
Điều này làm cho hắn thật sự rất tức giận. Hắn nhanh chóng kéo Dạ Trầm Nguyệt lại. Còn Dạ Trầm Nguyệt thì hoảng hốt, cậu đang đi thì nhìn một cái bóng chắn ở trước mặt mình, chỉ là theo bản năng tránh ra. Nhưng là vẫn chưa đi được vài bước, cậu đột nhiên kéo lại, phản xạ có điều kiện làm cậu nhào vào vòng tay ấm áp kia.
“Ngươi chán ghét ta như vậy sao. Không thèm liếc mắt nhìn ta một cái?" Du Tử Vân sinh khí, muốn cậu phải nhìn hắn.
“Hả?" Dạ Trầm Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn.
“A, tại sao là ngươi?" Dạ Trầm Nguyệt phục hồi lại *** thần, hoảng sợ lui ra khỏi cái ôm của Du Tử Vânlấy tay che miệng mình lại. Nhìn động tác của Dạ Trầm Nguyệt, Du Tử Vân đột nhiên kích động muốn cười, thế nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có đàn em của mình, nên chỉ có thể nhịn.
“Làm sao? Ngươi không muốn gặp lại ta?" Đem Dạ Trầm Nguyệt còn đang cảnh giác nhìn mình, kéo vào trong ngực. Không để ý Dạ Trầm Nguyệt giãy dụa. Nâng cằm cậu lên. Buộc cậu nhìn hắn. Hắn từ từ cúi đầu, chỉ một tấc nữa môi của hắn sẽ chạm môi cậu. Điều này làm cho Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt. Liền Hơi thở có chút gấp.
“Ngươi cũng chỉ hi vọng, chỉ một mình nữ nhân kia mới có thể thấy được bộ dạng này của ngươi?"
“Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Cút ngay cho ta." Nghe Du Tử Vân nói, Dạ Trầm Nguyệt tức giận mắng, không để ý tới cậu, Du Tử Vân tóm chặt hai tay giẫy giụa.
“Ha ha xem ra là ta nói đúng. Ta cho ngươi biết, ngươi và nàng ta đừng nghĩ rằng sẽ đến được với nhau." Dạ Trầm Nguyệt vì một cô gái liền tức giận với mình, không thể nghi ngờ, cậu thực sự chọc giận Du Tử Vân. Nắm thật chặt hai tay của cậu, hắn cười gằn, có chút tức giận nhìn Dạ Trầm Nguyệt.
Cúi đầu đến bên tai Dạ Trầm Nguyệt. “Ngươi chỉ có thể là của ta, có biết không?" giọng của hắn mang theo khẩu khí không cho phép người khác từ chối. Thừa dịp Dạ Trầm Nguyệt không để ý, một cây châm thật nhỏ được giấu trong tay của hắn, đâm vào vai của Dạ Trầm Nguyệt.
“Ngươi…." Chỉ cảm giác được một cơn đau nhói, tiếp đến Dạ Trầm Nguyệt bắt đầu choáng váng. Còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã vào trong ***g ngực Du Tử Vân.
“Nhớ kỹ ngươi chỉ là của ta." Nhìn Dạ Trầm Nguyệt ngã vào trong ***g ngực của mình, Du Tử Vân nhẹ nhàng nói. Hắn ôm lấy Dạ Trầm Nguyệt leo lên xe.
Và đến tận bây giờ hắn vẫn không biết yêu là như thế nào.
Một chiếc xe Lincoln màu đen cao cấp đang chạy băng băng trên đường cao tốc. Theo sau là ba chiếc xe ô tô cùng loại, làm cho xe cộ trên đường khiếp sợ tự động tách ra nhường đường. Làm cho những tên cảnh sát giao thông tưởng đó là Lãnh đạo quốc gia cấp cao, nên chỉ dám đứng nghiêm túc ở đó không dám làm gì. Vốn là ngày hôm qua hắn dự định sẽ đem Dạ Trầm Nguyệt về bên cạnh mình, thế nhưng bên trong bang xảy ra một ít chuyện, cho nên sáng sớm hôm nay mới đi được, hắn đi đến trường học của Dạ Trầm Nguyệt, dừng xe ở nơi có ít người qua lại. Nói thật, lần này gặp mặt hắn thật sự có chút mong đợi. Tuy rằng khả năng cậu hận hắn rất cao. Thế nhưng đây chính là cách hành xử của hắn, hắn chưa bao giờ để ý người khác nhìn gì về mình. Sử dụng quyền lực của mình, hắn trở thành người độc tài, bá đạo, vô tình.
Thế mà dưới tay của hắn lại có vô số anh em tình nguyện đi theo hắn. Nhưng còn có một điều khiến tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng nổi, ngay cả cảnh sát cũng không thể làm gì. Đó là những người bị hắn bắt lại không có một người nào chỉ tội mà là gánh tội thay hắn.
Dạ Trầm Nguyệt ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng sớm cậu đành phải đem đôi mắt gấu trúc đến trường học. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt uể oải không có *** thần, từ xa đang tiến lại. Điều này làm cho Du Tử Vân có chút không cao hứng. Dặn dò những người khác không nên lộn xộn, sau đó hắn xuống xe. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt đi tiến lại gần. Vốn định lên tiếng chào hỏi, lại không nghĩ tới Dạ Trầm Nguyệt hoàn toàn không để ý tới hắn, lướt qua hắn đi vào trường.
Điều này làm cho hắn thật sự rất tức giận. Hắn nhanh chóng kéo Dạ Trầm Nguyệt lại. Còn Dạ Trầm Nguyệt thì hoảng hốt, cậu đang đi thì nhìn một cái bóng chắn ở trước mặt mình, chỉ là theo bản năng tránh ra. Nhưng là vẫn chưa đi được vài bước, cậu đột nhiên kéo lại, phản xạ có điều kiện làm cậu nhào vào vòng tay ấm áp kia.
“Ngươi chán ghét ta như vậy sao. Không thèm liếc mắt nhìn ta một cái?" Du Tử Vân sinh khí, muốn cậu phải nhìn hắn.
“Hả?" Dạ Trầm Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn.
“A, tại sao là ngươi?" Dạ Trầm Nguyệt phục hồi lại *** thần, hoảng sợ lui ra khỏi cái ôm của Du Tử Vânlấy tay che miệng mình lại. Nhìn động tác của Dạ Trầm Nguyệt, Du Tử Vân đột nhiên kích động muốn cười, thế nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có đàn em của mình, nên chỉ có thể nhịn.
“Làm sao? Ngươi không muốn gặp lại ta?" Đem Dạ Trầm Nguyệt còn đang cảnh giác nhìn mình, kéo vào trong ngực. Không để ý Dạ Trầm Nguyệt giãy dụa. Nâng cằm cậu lên. Buộc cậu nhìn hắn. Hắn từ từ cúi đầu, chỉ một tấc nữa môi của hắn sẽ chạm môi cậu. Điều này làm cho Dạ Trầm Nguyệt đỏ mặt. Liền Hơi thở có chút gấp.
“Ngươi cũng chỉ hi vọng, chỉ một mình nữ nhân kia mới có thể thấy được bộ dạng này của ngươi?"
“Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Cút ngay cho ta." Nghe Du Tử Vân nói, Dạ Trầm Nguyệt tức giận mắng, không để ý tới cậu, Du Tử Vân tóm chặt hai tay giẫy giụa.
“Ha ha xem ra là ta nói đúng. Ta cho ngươi biết, ngươi và nàng ta đừng nghĩ rằng sẽ đến được với nhau." Dạ Trầm Nguyệt vì một cô gái liền tức giận với mình, không thể nghi ngờ, cậu thực sự chọc giận Du Tử Vân. Nắm thật chặt hai tay của cậu, hắn cười gằn, có chút tức giận nhìn Dạ Trầm Nguyệt.
Cúi đầu đến bên tai Dạ Trầm Nguyệt. “Ngươi chỉ có thể là của ta, có biết không?" giọng của hắn mang theo khẩu khí không cho phép người khác từ chối. Thừa dịp Dạ Trầm Nguyệt không để ý, một cây châm thật nhỏ được giấu trong tay của hắn, đâm vào vai của Dạ Trầm Nguyệt.
“Ngươi…." Chỉ cảm giác được một cơn đau nhói, tiếp đến Dạ Trầm Nguyệt bắt đầu choáng váng. Còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã vào trong ***g ngực Du Tử Vân.
“Nhớ kỹ ngươi chỉ là của ta." Nhìn Dạ Trầm Nguyệt ngã vào trong ***g ngực của mình, Du Tử Vân nhẹ nhàng nói. Hắn ôm lấy Dạ Trầm Nguyệt leo lên xe.
Tác giả :
Nguyệt Bảo Bối