Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
Chương 81: Ngoại truyện: Diêu Nam: Từ Xích đạo đến Bắc Cực
Tôi không cách nào hình dung được, một người đang tồn tại, đột nhiên biến mất, ngay sau đó, không khí quen thuộc cũng biến mất, toàn bộ thế giới cho cảm giác giống như bị siết chặt, thế nào cũng không hô hấp được, cảm giác kia tột cùng là thế nào? Nhiều năm phóng túng như vậy, rốt cuộc là làm cho người nào mới thực sự đau khổ? Thế giới của tôi lung lay sắp đổ, sao tôi lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Một nhát đánh ngang xương sống, sao mà vẫn làm trái tim tôi phải đau đớn đến vậy? Quả nhiên, tôi là một đứa nhỏ không đáng để anh ấy khích lệ mà.
Tôi dùng sức hồi tưởng, hồi tưởng lại khi mình đã từng sống như thế nào, tất cả về cả anh nữa. Nhưng mà tôi có thể nhớ tới đệ nhất nữ thi nhân Thái Diễm; bộ
kỷ truyện* lịch sử nói chung là "Sử Ký"; bộ từ điển tiếng Trung đầu tiên; bộ bách khoa toàn thư là "Vĩnh Lạc đại điển"
*một thể loại viết sử truyền thống của TQ, bắt đầu từ sử kí của Tư Mã Thiên
Đôi khi, tôi có cảm giác như mình đang mơ, tuyệt diệu cùng tàn nhẫn luôn không ngừng lần lượt thay đổi. Tôi cũng nhớ tới thời gian ngắn ngủi khi mình còn sống, nửa đời trước và nửa đời sau, có vài chuyện vụn vặt. Ví dụ như tôi cuối cùng cũng mơ tới việc tôi và anh, từ Hàng Châu đến Bắc Kinh.
Thời tiết ở Bắc Kinh không tốt lắm, bầu trời cũng không có sáng sủa như ở Hàng Châu. Nhưng ở đây, có Chu Khải Lăng.
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tên anh ấy là Chu Khải Lăng.
Anh ấy là người như thế nào, kỳ thật tôi cũng không thực sự biết rõ. Cùng anh ấy sống 4 năm, nhưng tôi gì cũng không biết. Cho nên sau khi anh ấy rời khỏi tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều xem mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc đớ tôi cảm thấy mình quả thực là một người ích kỷ, tùy hứng lâu như vậy, cuối cùng cũng làm cho người ta chán ghét. Vì vậy cho nên anh ấy mới muốn rời đi sao? Đi rất xa, tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể chạm tới được.
Nhưng... Tôi là ai nhỉ? Sao lại ở đây trằn trọc thế này? Tôi không vui.. Vì cớ gì mà vẫn còn tồn tại chứ?
Quá khứ của tôi? Hạnh phúc của tôi? Hiện đang nằm trong tay ai?
Trong tay tôi, không có cái gì hết.
Nhưng đến khi có một ngày này đây, tôi ở trong thế giới hưu vô này, không nghe thấy giọng nói của anh, không nhìn thấy khuôn mặt anh khi lông mày hơi nâng lên một chút. Tan vỡ không chỉ có thế giới này, mà còn có một người không hoàn chỉnh là tôi.
Tôi tên là Diêu Nam. Khi tôi thử nhớ về thời điểm đau khổ trong quá khứ, tôi đã đứng ở đây. Trên ảnh chụp là một người đàn ông đang hơi mím môi, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng. Nhưng tôi biết, anh ấy không chỉ cười bình thường mà xuyên qua bức ảnh, tôi có thể cảm nhận được cảm giác lúc ấy không thực sự là như thế, cũng giống như, tôi đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy mặt anh, thực ra thì... Nhưng không có hơi ấm quen thuộc.
Chỗ này là khu mộ của anh. Không khí ở đây an tĩnh đến mức bi thương, tại sao lại như vậy chứ. Bởi vì người ở đây, đều đã đi xa rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới tới đây. Bốn năm, tôi luôn luôn trốn tránh, tôi nghĩ, Chu Khải Lăng, anh đừng dọa em như vậy, em sai rồi, em sẽ nghe lời, anh xuất hiện đi có được không?
Lời như vậy, không biết tôi đã tự nói với mình bao nhiêu lần rồi..
Không muốn tới nơi Chu Khải Lăng đang yên nghĩ, bởi vì đau lòng, nhưng càng sợ hãi, thì lại sẽ càng đau nhiều hơn, đau đến mức chính mình không dám nhìn tới hình của anh, muốn tự huyễn hoặc chính mình, người này từ trước đến giờ đều chưa từng có tồn tại.
Nhưng giờ tôi đang đứng ở đây. Tôi rất tỉnh táo, đối mặt với chuyện anh đã không còn ở đây, không tiếp tục trốn tránh nữa, bởi vì tôi đã quyết định rời đi cùng với anh.
Một con cá rời nước, sao có thể sống được chứ? Tôi nghĩ, có lẽ mình đã sai rồi. Chu Khải Lăng không phải là nước, mà tôi lại giống như một con cá ở trung lưu sông Amazon. Sau đó, có một ngày, cái rời bỏ tôi không phải là nguồn nước, mà là do bị sóng nước đẩy vào kẽ nứt băng tuyết.Từ Xích đạo đi tới Bắc Cực, một nơi xa thật xa, mà tôi, lại một bước đã tới đó.
Nơi này rất lanhj. Tôi nhới tới đáy biển đã từng ấm áp kia. Chu Khải Lăng, nếu anh còn có hứng thú, làm ơn hãy chỉ cho em cách bơi về phía anh đi, ngàn vạn lần đừng có đi xa quá, em sợ mình sẽ không theo kịp bước đi của anh mất, anh có thể chờ em được không? Rốt cuộc là có thể hay không?
Tôi kết thúc cuộc đời mình tại đây. Một cảm giác kì diệu, giống như được giả thoát, đúng là có chút tưởng niệm quá khứ, nhưng cũng chỉ là bởi anh đã từng tồn tại ở đây. Cho nên tôi ra đi rất thanh thản, thậm chí không nói cho người nào, ồ, mọi người biết không? Tôi đã từng cực kỳ yêu một người, mọi người nhất định không biết, hiện tại, tôi vẫn yêu người đó như cũ. Tôi không muốn nói cho bất kì ai biết, tôi không muốn lưu lại bất kì chuyện gì của anh tại thế giới này, bởi vì tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm, sẽ dừng lại không tiếp tục theo đuổi cước bộ của anh, tự mình giữ lại những dư âm không tồn tại này, ảo tưởng có một ngày anh sẽ đột nhiên xuất hiện.
Thế giới này rất đơn giản, một bát cơm, một cốc nước, đơn giản mà nói sẽ có thể cứu được rất nhiều người. Một nụ cười, một hành động, vốn dĩ có thể đem lại rất nhiều cảm xúc. Tôi đã từng oán giận rất nhiều thứ, ví dụ như, hôm nay tôi làm sai ba câu trong đề, sau đó về nhà lại làm đúng; hay bởi vì ăn kiêng mà cảm thấy rất đói bụng.
Thậm chí, tôi sẽ oán giận anh không đủ dịu dàng, còn giận anh vì luôn mạnh mẽ như thế, thật là.. Đột nhiên một ngày anh biến mất, tôi lại cảm thấy được toàn bộ đều thay đổi, những thứ mình đã từng oán giận, lại muốn cố gắng biến nó trở thành hồi ức.
Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Em chỉ muốn gọi anh như vậy, sau đó quay người lại, sẽ có thể nhìn thấy anh ở sau lưng em, giang hai tay ra, sẽ có thể chạm đến ngực anh.
Rất nhiều điều anh từng nói với tôi đã bắt đầu phai nhạt, thời gian dần đẩy tôi vào góc chết, lại làm cho tôi tưởng tượng ra các ảo ảnh, tước đoạt hô hấp của tôi, thê giới xung quanh lạnh tới thấu xương, giống như chú cá đang ở dưới sông băng, tôi lạnh đến hít thở không thông.
Con người muôn hình muôn vẻ, thế giới trước mắt này, là thế giới xa hoa trụy lạc, sao lại chỉ trơ trọi mình anh mà không có em. Nếu có một ngày anh gặp em, anh có nắm tay em, ôm em nữa không?
Em nhớ nụ cười của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ anh nhẹ nhàng gọi em là Nam Nam, em cũng nhớ cả hương vị bạc hà thoang thoảng kia, và cả hơi ấm trên người anh nữa...
Em nhớ anh như vậy, vì sao không trở lại chứ? Em mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh, lại không thể nào nhìn rõ mặt của anh, khóc cả một đêm, cũng không thấy anh đau lòng ôm em. Chu Khải Lăng... Em đau quá, em làm sai chuyện gì, cũng đừng trừng phạt em, như vậy, rất đau... Lần sau em không dám làm thế nữa có được không, em cầu xin anh, đừng có như vậy... Anh xem, em khóc khổ sở thế này, sao anh có thể không trở lại.. Cho dù là trong mơ, cũng không muốn gặp em sao...
Em đã đẩy Nam Nam yêu quý của anh vào vực sâu, làm cho Nam Nam phải khổ sở rất nhiều, vì sao anh vẫn chưa trở lại...
"Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng..."
"Ừ, anh ở đây..."
_Toàn văn hoàn_
Tôi dùng sức hồi tưởng, hồi tưởng lại khi mình đã từng sống như thế nào, tất cả về cả anh nữa. Nhưng mà tôi có thể nhớ tới đệ nhất nữ thi nhân Thái Diễm; bộ
kỷ truyện* lịch sử nói chung là "Sử Ký"; bộ từ điển tiếng Trung đầu tiên; bộ bách khoa toàn thư là "Vĩnh Lạc đại điển"
*một thể loại viết sử truyền thống của TQ, bắt đầu từ sử kí của Tư Mã Thiên
Đôi khi, tôi có cảm giác như mình đang mơ, tuyệt diệu cùng tàn nhẫn luôn không ngừng lần lượt thay đổi. Tôi cũng nhớ tới thời gian ngắn ngủi khi mình còn sống, nửa đời trước và nửa đời sau, có vài chuyện vụn vặt. Ví dụ như tôi cuối cùng cũng mơ tới việc tôi và anh, từ Hàng Châu đến Bắc Kinh.
Thời tiết ở Bắc Kinh không tốt lắm, bầu trời cũng không có sáng sủa như ở Hàng Châu. Nhưng ở đây, có Chu Khải Lăng.
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tên anh ấy là Chu Khải Lăng.
Anh ấy là người như thế nào, kỳ thật tôi cũng không thực sự biết rõ. Cùng anh ấy sống 4 năm, nhưng tôi gì cũng không biết. Cho nên sau khi anh ấy rời khỏi tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều xem mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc đớ tôi cảm thấy mình quả thực là một người ích kỷ, tùy hứng lâu như vậy, cuối cùng cũng làm cho người ta chán ghét. Vì vậy cho nên anh ấy mới muốn rời đi sao? Đi rất xa, tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể chạm tới được.
Nhưng... Tôi là ai nhỉ? Sao lại ở đây trằn trọc thế này? Tôi không vui.. Vì cớ gì mà vẫn còn tồn tại chứ?
Quá khứ của tôi? Hạnh phúc của tôi? Hiện đang nằm trong tay ai?
Trong tay tôi, không có cái gì hết.
Nhưng đến khi có một ngày này đây, tôi ở trong thế giới hưu vô này, không nghe thấy giọng nói của anh, không nhìn thấy khuôn mặt anh khi lông mày hơi nâng lên một chút. Tan vỡ không chỉ có thế giới này, mà còn có một người không hoàn chỉnh là tôi.
Tôi tên là Diêu Nam. Khi tôi thử nhớ về thời điểm đau khổ trong quá khứ, tôi đã đứng ở đây. Trên ảnh chụp là một người đàn ông đang hơi mím môi, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng. Nhưng tôi biết, anh ấy không chỉ cười bình thường mà xuyên qua bức ảnh, tôi có thể cảm nhận được cảm giác lúc ấy không thực sự là như thế, cũng giống như, tôi đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy mặt anh, thực ra thì... Nhưng không có hơi ấm quen thuộc.
Chỗ này là khu mộ của anh. Không khí ở đây an tĩnh đến mức bi thương, tại sao lại như vậy chứ. Bởi vì người ở đây, đều đã đi xa rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới tới đây. Bốn năm, tôi luôn luôn trốn tránh, tôi nghĩ, Chu Khải Lăng, anh đừng dọa em như vậy, em sai rồi, em sẽ nghe lời, anh xuất hiện đi có được không?
Lời như vậy, không biết tôi đã tự nói với mình bao nhiêu lần rồi..
Không muốn tới nơi Chu Khải Lăng đang yên nghĩ, bởi vì đau lòng, nhưng càng sợ hãi, thì lại sẽ càng đau nhiều hơn, đau đến mức chính mình không dám nhìn tới hình của anh, muốn tự huyễn hoặc chính mình, người này từ trước đến giờ đều chưa từng có tồn tại.
Nhưng giờ tôi đang đứng ở đây. Tôi rất tỉnh táo, đối mặt với chuyện anh đã không còn ở đây, không tiếp tục trốn tránh nữa, bởi vì tôi đã quyết định rời đi cùng với anh.
Một con cá rời nước, sao có thể sống được chứ? Tôi nghĩ, có lẽ mình đã sai rồi. Chu Khải Lăng không phải là nước, mà tôi lại giống như một con cá ở trung lưu sông Amazon. Sau đó, có một ngày, cái rời bỏ tôi không phải là nguồn nước, mà là do bị sóng nước đẩy vào kẽ nứt băng tuyết.Từ Xích đạo đi tới Bắc Cực, một nơi xa thật xa, mà tôi, lại một bước đã tới đó.
Nơi này rất lanhj. Tôi nhới tới đáy biển đã từng ấm áp kia. Chu Khải Lăng, nếu anh còn có hứng thú, làm ơn hãy chỉ cho em cách bơi về phía anh đi, ngàn vạn lần đừng có đi xa quá, em sợ mình sẽ không theo kịp bước đi của anh mất, anh có thể chờ em được không? Rốt cuộc là có thể hay không?
Tôi kết thúc cuộc đời mình tại đây. Một cảm giác kì diệu, giống như được giả thoát, đúng là có chút tưởng niệm quá khứ, nhưng cũng chỉ là bởi anh đã từng tồn tại ở đây. Cho nên tôi ra đi rất thanh thản, thậm chí không nói cho người nào, ồ, mọi người biết không? Tôi đã từng cực kỳ yêu một người, mọi người nhất định không biết, hiện tại, tôi vẫn yêu người đó như cũ. Tôi không muốn nói cho bất kì ai biết, tôi không muốn lưu lại bất kì chuyện gì của anh tại thế giới này, bởi vì tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm, sẽ dừng lại không tiếp tục theo đuổi cước bộ của anh, tự mình giữ lại những dư âm không tồn tại này, ảo tưởng có một ngày anh sẽ đột nhiên xuất hiện.
Thế giới này rất đơn giản, một bát cơm, một cốc nước, đơn giản mà nói sẽ có thể cứu được rất nhiều người. Một nụ cười, một hành động, vốn dĩ có thể đem lại rất nhiều cảm xúc. Tôi đã từng oán giận rất nhiều thứ, ví dụ như, hôm nay tôi làm sai ba câu trong đề, sau đó về nhà lại làm đúng; hay bởi vì ăn kiêng mà cảm thấy rất đói bụng.
Thậm chí, tôi sẽ oán giận anh không đủ dịu dàng, còn giận anh vì luôn mạnh mẽ như thế, thật là.. Đột nhiên một ngày anh biến mất, tôi lại cảm thấy được toàn bộ đều thay đổi, những thứ mình đã từng oán giận, lại muốn cố gắng biến nó trở thành hồi ức.
Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Em chỉ muốn gọi anh như vậy, sau đó quay người lại, sẽ có thể nhìn thấy anh ở sau lưng em, giang hai tay ra, sẽ có thể chạm đến ngực anh.
Rất nhiều điều anh từng nói với tôi đã bắt đầu phai nhạt, thời gian dần đẩy tôi vào góc chết, lại làm cho tôi tưởng tượng ra các ảo ảnh, tước đoạt hô hấp của tôi, thê giới xung quanh lạnh tới thấu xương, giống như chú cá đang ở dưới sông băng, tôi lạnh đến hít thở không thông.
Con người muôn hình muôn vẻ, thế giới trước mắt này, là thế giới xa hoa trụy lạc, sao lại chỉ trơ trọi mình anh mà không có em. Nếu có một ngày anh gặp em, anh có nắm tay em, ôm em nữa không?
Em nhớ nụ cười của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ anh nhẹ nhàng gọi em là Nam Nam, em cũng nhớ cả hương vị bạc hà thoang thoảng kia, và cả hơi ấm trên người anh nữa...
Em nhớ anh như vậy, vì sao không trở lại chứ? Em mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh, lại không thể nào nhìn rõ mặt của anh, khóc cả một đêm, cũng không thấy anh đau lòng ôm em. Chu Khải Lăng... Em đau quá, em làm sai chuyện gì, cũng đừng trừng phạt em, như vậy, rất đau... Lần sau em không dám làm thế nữa có được không, em cầu xin anh, đừng có như vậy... Anh xem, em khóc khổ sở thế này, sao anh có thể không trở lại.. Cho dù là trong mơ, cũng không muốn gặp em sao...
Em đã đẩy Nam Nam yêu quý của anh vào vực sâu, làm cho Nam Nam phải khổ sở rất nhiều, vì sao anh vẫn chưa trở lại...
"Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng..."
"Ừ, anh ở đây..."
_Toàn văn hoàn_
Tác giả :
Ngư Tiểu Vân