Bảo Bối! Đời Này Để Anh Cưng Chiều Em
Quyển 1 - Chương 6: Minh Vũ... Đừng đi được không?
- Bác tài! Bác làm ơn nhanh được không. Máy bay của bạn cháu sắp cất cánh rồi.
Một chữ "bạn" thoát ra khỏi cửa miệng mà cô không hề ý thức được.
Cô nói bằng giọng khẩn trương, tất cả là tại hắn. Đáng ra cô và anh ăn xong sẽ ghé qua một số nơi sau đó mới đến sân bay. Tại hắn mà giờ cô phải khổ như vậy. Chắc giờ này máy bay sắp cất cánh rồi. Nhờ phước của hắn mà thanh danh của cô bị hủy hoại nghiêm trọng! Đã vậy không kịp cùng anh thăm quan lại một lượt tất cả những chỗ hai người hay đến. Nếu không phải võ công của hắn có khả năng hơn cô và cô cũng đã hứa sẽ không sử dụng võ công... thì bây giờ hắn không yên với cô đâu. Càng nghĩ càng tức, bây giờ cô chỉ mong mình có thể đến kịp chuyến bay của anh.
Bác tài thấy cô gấp rút đến độ sắp khóc nên ông cũng bắt đầu tăng tốc giúp cô.
*****
Tại sân bay 20 phút sau
- Minh Vũ! Nhanh lên. Mọi người đang đợi đó. Không phải con muốn đợi con nhỏ nghèo nàn đó chứ?
Tiếng chanh chua của một người phụ nữ vang lên. Mặt của bà được phủ đầy một lớp mỹ phẩm, trên người còn có những trang sức đắt tiền. Cũng chính vì được sống trong tầng lớp thượng lưu nên bà ta luôn khinh bỉ người nghèo. Sau khi biết con trai mình quen biết với cô, bà ta đã nổi giận đùng đùng hết lần này đến lần khác cấm túc quan hệ giữa cô và con trai mình. Cho dù anh có giải thích với bà giữa họ chỉ có tình bạn, bà vẫn nhất quyết không tin!
- Đâu có đâu mẹ! Con có việc muốn vào nhà vệ sinh một lát._ Anh vừa nói vừa cười.
- Nhanh lên! Máy bay sắp cất cánh rồi con trai ạ!_ Nói rồi bà cùng với ba của anh đi trước.
Lúc họ đi cũng là lúc nụ cười trên môi của anh không còn nữa. Chợt anh quay người lại nhìn ra cổng sân bay, anh đang đứng đợi cô đến.Anh tin cô,chức chắn cô không theo người đàn ông đó đâu.Khoảnh khắc cô đi theo người đàn ông đó anh muốn ngăn nhưng không biết với tư cách gì.Anh vẫn chưa phải bạn trai cô.Nấu đó là người cô yêu anh,anh cũng sẽ không từ bỏ cô. Cô đã từng nói khi anh ra nước ngoài cô sẽ tiễn anh. Và cô chưa bao giờ nuốt lời cả "Băng Nhi! Em đang ở đâu? Anh sắp phải đi rồi, anh muốn được gặp em Băng Nhi à..."
Bỗng tiếng của nhân viên thông báo ở sân bay phát loa:
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp sắp cất cánh. Những hành khách đi chuyến bay này hãy chuẩn bị hành khách và lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành, xin cảm ơn!
Nghe vậy anh xoay người chuẩn bị đi thì đằng sau nghe tiếng của cô
_Minh Vũ... đợi em với...
Cô vừa đi vừa thở hồng hộc khó khăn. Khổ quá! Đang đi gần đến nơi thì tắc đường, hại cô ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nếu không phải trước kia đã học khinh công thì giờ đã... Thôi không nghĩ nữa. Việc bây giờ là cho anh biết câu trả lời của cô.
Còn anh? Dường như không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt của mình. Cô đã đến! Như trước kia cô không bao giờ nuốt lời, đó cũng là một trong những điều anh thích cô.
Nở một nụ cười trên môi,anh nói với cô:
- Cuối cùng em cũng đến.
Đáp lại nụ cười ấy cô nói:
- Tất nhiên rồi! Vì em vẫn chưa cho anh câu trả lời của em mà.
Đúng vậy cô và anh đều cần phải lo cho sự nghiệp của mình như vậy tương lại cuộc sống mới có thể hạnh phúc.
- Minh Vũ... Chúng ta sẽ cùng cố gắng!
- Không! Băng Nhi, anh nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn cả anh và em đều phải hối hận sau này.
Không phải anh không muốn nghe. Lúc cô đến đây anh đã rất vui mừng nhưng rồi anh lại sợ... sợ cô sẽ không đồng ý. Anh biết làm vậy rất ấu trĩ nhưng anh không muốn mất cô. Anh cũng muốn cô có thể suy nghĩ lại rồi sau đó hãy cho anh câu trả lời.
Anh móc trong túi áo và đưa cho cô một tờ giấy và nói:
- Đây là số điện thoại của anh ở Pháp. Khi nào suy nghĩ kĩ hãy trả lời anh nhé Băng Nhi.
Cầm tờ giấy trên tay suy nghĩ một chút rồi cô nhìn lên anh nở một nụ cười:
- Băng Nhi....Trước khi đi e... em hứa với anh một điều được không?
Lần đầu tiên cô thấy anh ấp úng như vậy. Chắc chuyện đó khó nói lắm đây
- Điều gì? Anh nói đi, giúp được em sẽ giúp.
Có lẽ câu nói của cô đã trở thành động lực trong anh. Anh không muốn mình phải hối hận. Có thể cô không đồng ý nhưng không thử làm sao biết.
- Em có thể để cho anh ôm em không? Một lần thôi cũng được!_ Anh nói mà mặt đỏ không ngừng.
Đẹp trai nhà giàu như anh biết bao cô gái theo đuổi nhưng trước mặt cô anh lại giống như nam sinh mới biết yêu vậy. Từ lúc quen cô đến bây giờ, dù suốt ngày ở bên cạnh nhau nhưng đến cả nắm tay cô cũng gần như cảnh giác với anh. Đôi lúc anh thấy hơi thất vọng nhưng không vì thế mà anh ghét bỏ cô. Nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra trước đây mình ngoại trừ nói chuyện với anh gần như cô đối với anh cũng giống như những người đàn ông khác. Vậy mà cô lại nghĩ cô thích anh....
Trông cô như vậy. Anh nghĩ yêu cầu của mình có vẻ rất quá đáng với cô. Không muốn cô phải khó xử anh tiếp lời:
- Nếu không được cũng không sao.Dù sao đây không phải lần...
Chưa để anh nói xong cô đã chen vào. Cô biết là mình cho anh cảm giác thất vọng, không phải cô không muốn cho anh chạm vào mình mà từ trước đến giờ cô không quen gần gũi da thịt với con trai. Anh sắp đi rồi cô không thể ích kỉ mãi được.
- Không cần đâu! Em đồng ý mà!
Nụ cười trên môi anh bỗng chốc nở rộ. Không chần chừ anh ôm chặt cô vào lòng. Miệng còn không quên nói "Cảm ơn em Băng Nhi".
Không thể tin được! Cuối cùng anh đã được ôm người con gái mà anh yêu. Ôm cô trong vòng tay nhưng anh lại có cảm giác mình sắp mất cô.
Còn cô? Được ở trong vòng tay anh. Cô không biết phải nói sao cho phải. Nụ cười nở trên môi nhưng lại rất nhạt. Bởi anh sắp đi rồi. Thật sự cô rất muốn nói "Minh Vũ đừng đi được không ". Nhưng một chút dũng khĩ cô cũng không có. Cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lồng ngực của anh. Như vậy với cô cũng đã đủ rồi!
Tạm biệt cô và anh bước đi nhưng lòng ngập tràn bất an. Anh có cảm giác nếu anh không quay lại anh sẽ hối hận. Nghĩ vậy nhưng bước chân của anh không hề dừng lại. Bởi vì phía trước là sự nghiệp của anh - là tiền đồ sáng lạn anh không thể bỏ lỡ.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, cô rất muốn giữ anh lại nhưng bước chân của cô gần như bị đóng băng không thể nhúc nhích nổi. Cô thực sự rất muốn rất muốn anh quay lại. Nhưng cô không thể chỉ suy nghĩ cho mình được "Minh Vũ...Có lẽ không cần phải suy nghĩ câu trả lời của em, em vẫn sẽ không thay đổi" - Cô thầm nghĩ trong lòng.
Mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng họ đâu biết rằng có một người đã xem hết tất cả vừa diễn ra qua camera. Ánh mắt của hắn bây giờ khiến Lôi Trấn - đi theo hắn bao nhiêu năm nay cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có một điều hắn chắc chắn tên Vương Minh Vũ kia sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những việc sắp xảy ra.
Một chữ "bạn" thoát ra khỏi cửa miệng mà cô không hề ý thức được.
Cô nói bằng giọng khẩn trương, tất cả là tại hắn. Đáng ra cô và anh ăn xong sẽ ghé qua một số nơi sau đó mới đến sân bay. Tại hắn mà giờ cô phải khổ như vậy. Chắc giờ này máy bay sắp cất cánh rồi. Nhờ phước của hắn mà thanh danh của cô bị hủy hoại nghiêm trọng! Đã vậy không kịp cùng anh thăm quan lại một lượt tất cả những chỗ hai người hay đến. Nếu không phải võ công của hắn có khả năng hơn cô và cô cũng đã hứa sẽ không sử dụng võ công... thì bây giờ hắn không yên với cô đâu. Càng nghĩ càng tức, bây giờ cô chỉ mong mình có thể đến kịp chuyến bay của anh.
Bác tài thấy cô gấp rút đến độ sắp khóc nên ông cũng bắt đầu tăng tốc giúp cô.
*****
Tại sân bay 20 phút sau
- Minh Vũ! Nhanh lên. Mọi người đang đợi đó. Không phải con muốn đợi con nhỏ nghèo nàn đó chứ?
Tiếng chanh chua của một người phụ nữ vang lên. Mặt của bà được phủ đầy một lớp mỹ phẩm, trên người còn có những trang sức đắt tiền. Cũng chính vì được sống trong tầng lớp thượng lưu nên bà ta luôn khinh bỉ người nghèo. Sau khi biết con trai mình quen biết với cô, bà ta đã nổi giận đùng đùng hết lần này đến lần khác cấm túc quan hệ giữa cô và con trai mình. Cho dù anh có giải thích với bà giữa họ chỉ có tình bạn, bà vẫn nhất quyết không tin!
- Đâu có đâu mẹ! Con có việc muốn vào nhà vệ sinh một lát._ Anh vừa nói vừa cười.
- Nhanh lên! Máy bay sắp cất cánh rồi con trai ạ!_ Nói rồi bà cùng với ba của anh đi trước.
Lúc họ đi cũng là lúc nụ cười trên môi của anh không còn nữa. Chợt anh quay người lại nhìn ra cổng sân bay, anh đang đứng đợi cô đến.Anh tin cô,chức chắn cô không theo người đàn ông đó đâu.Khoảnh khắc cô đi theo người đàn ông đó anh muốn ngăn nhưng không biết với tư cách gì.Anh vẫn chưa phải bạn trai cô.Nấu đó là người cô yêu anh,anh cũng sẽ không từ bỏ cô. Cô đã từng nói khi anh ra nước ngoài cô sẽ tiễn anh. Và cô chưa bao giờ nuốt lời cả "Băng Nhi! Em đang ở đâu? Anh sắp phải đi rồi, anh muốn được gặp em Băng Nhi à..."
Bỗng tiếng của nhân viên thông báo ở sân bay phát loa:
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp sắp cất cánh. Những hành khách đi chuyến bay này hãy chuẩn bị hành khách và lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành, xin cảm ơn!
Nghe vậy anh xoay người chuẩn bị đi thì đằng sau nghe tiếng của cô
_Minh Vũ... đợi em với...
Cô vừa đi vừa thở hồng hộc khó khăn. Khổ quá! Đang đi gần đến nơi thì tắc đường, hại cô ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nếu không phải trước kia đã học khinh công thì giờ đã... Thôi không nghĩ nữa. Việc bây giờ là cho anh biết câu trả lời của cô.
Còn anh? Dường như không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt của mình. Cô đã đến! Như trước kia cô không bao giờ nuốt lời, đó cũng là một trong những điều anh thích cô.
Nở một nụ cười trên môi,anh nói với cô:
- Cuối cùng em cũng đến.
Đáp lại nụ cười ấy cô nói:
- Tất nhiên rồi! Vì em vẫn chưa cho anh câu trả lời của em mà.
Đúng vậy cô và anh đều cần phải lo cho sự nghiệp của mình như vậy tương lại cuộc sống mới có thể hạnh phúc.
- Minh Vũ... Chúng ta sẽ cùng cố gắng!
- Không! Băng Nhi, anh nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn cả anh và em đều phải hối hận sau này.
Không phải anh không muốn nghe. Lúc cô đến đây anh đã rất vui mừng nhưng rồi anh lại sợ... sợ cô sẽ không đồng ý. Anh biết làm vậy rất ấu trĩ nhưng anh không muốn mất cô. Anh cũng muốn cô có thể suy nghĩ lại rồi sau đó hãy cho anh câu trả lời.
Anh móc trong túi áo và đưa cho cô một tờ giấy và nói:
- Đây là số điện thoại của anh ở Pháp. Khi nào suy nghĩ kĩ hãy trả lời anh nhé Băng Nhi.
Cầm tờ giấy trên tay suy nghĩ một chút rồi cô nhìn lên anh nở một nụ cười:
- Băng Nhi....Trước khi đi e... em hứa với anh một điều được không?
Lần đầu tiên cô thấy anh ấp úng như vậy. Chắc chuyện đó khó nói lắm đây
- Điều gì? Anh nói đi, giúp được em sẽ giúp.
Có lẽ câu nói của cô đã trở thành động lực trong anh. Anh không muốn mình phải hối hận. Có thể cô không đồng ý nhưng không thử làm sao biết.
- Em có thể để cho anh ôm em không? Một lần thôi cũng được!_ Anh nói mà mặt đỏ không ngừng.
Đẹp trai nhà giàu như anh biết bao cô gái theo đuổi nhưng trước mặt cô anh lại giống như nam sinh mới biết yêu vậy. Từ lúc quen cô đến bây giờ, dù suốt ngày ở bên cạnh nhau nhưng đến cả nắm tay cô cũng gần như cảnh giác với anh. Đôi lúc anh thấy hơi thất vọng nhưng không vì thế mà anh ghét bỏ cô. Nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra trước đây mình ngoại trừ nói chuyện với anh gần như cô đối với anh cũng giống như những người đàn ông khác. Vậy mà cô lại nghĩ cô thích anh....
Trông cô như vậy. Anh nghĩ yêu cầu của mình có vẻ rất quá đáng với cô. Không muốn cô phải khó xử anh tiếp lời:
- Nếu không được cũng không sao.Dù sao đây không phải lần...
Chưa để anh nói xong cô đã chen vào. Cô biết là mình cho anh cảm giác thất vọng, không phải cô không muốn cho anh chạm vào mình mà từ trước đến giờ cô không quen gần gũi da thịt với con trai. Anh sắp đi rồi cô không thể ích kỉ mãi được.
- Không cần đâu! Em đồng ý mà!
Nụ cười trên môi anh bỗng chốc nở rộ. Không chần chừ anh ôm chặt cô vào lòng. Miệng còn không quên nói "Cảm ơn em Băng Nhi".
Không thể tin được! Cuối cùng anh đã được ôm người con gái mà anh yêu. Ôm cô trong vòng tay nhưng anh lại có cảm giác mình sắp mất cô.
Còn cô? Được ở trong vòng tay anh. Cô không biết phải nói sao cho phải. Nụ cười nở trên môi nhưng lại rất nhạt. Bởi anh sắp đi rồi. Thật sự cô rất muốn nói "Minh Vũ đừng đi được không ". Nhưng một chút dũng khĩ cô cũng không có. Cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lồng ngực của anh. Như vậy với cô cũng đã đủ rồi!
Tạm biệt cô và anh bước đi nhưng lòng ngập tràn bất an. Anh có cảm giác nếu anh không quay lại anh sẽ hối hận. Nghĩ vậy nhưng bước chân của anh không hề dừng lại. Bởi vì phía trước là sự nghiệp của anh - là tiền đồ sáng lạn anh không thể bỏ lỡ.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, cô rất muốn giữ anh lại nhưng bước chân của cô gần như bị đóng băng không thể nhúc nhích nổi. Cô thực sự rất muốn rất muốn anh quay lại. Nhưng cô không thể chỉ suy nghĩ cho mình được "Minh Vũ...Có lẽ không cần phải suy nghĩ câu trả lời của em, em vẫn sẽ không thay đổi" - Cô thầm nghĩ trong lòng.
Mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng họ đâu biết rằng có một người đã xem hết tất cả vừa diễn ra qua camera. Ánh mắt của hắn bây giờ khiến Lôi Trấn - đi theo hắn bao nhiêu năm nay cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có một điều hắn chắc chắn tên Vương Minh Vũ kia sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những việc sắp xảy ra.
Tác giả :
sakura23052001