Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 96: Thuốc kích dục
-------- Hà Thị ---------
A Phúc gõ cửa phòng làm việc của Thiên Hạo "Vào đi" giọng nói lạnh lùng vang từ bên trong phòng ra. Anh là vậy đó, khi ở cạnh vợ thì đáng yêu biết bao, nhưng khi xa vợ thì trầm tính, lạnh lùng hống hách khiến ai cũng phải sợ khi nói chuyện với anh
A Phúc mở cửa bước vào "Thưa chủ tịch, có cô Thẫm Vy tới tìm chủ tịch"
Anh không thèm ngẩng đầu lên nhìn A Phúc mà vẫn chăm chú vào sấp hồ sơ, nhưng anh vẫn trả lời "Cho cô ấy vào đi"
Thẫm Vy bước vào ( Không biết có còn ai nhớ cô gái với vai phản diễn này không nhỉ. Nói phản diện vẫy thôi chứ cũng đáng yêu lắm nha)
Ả tiến lãi gần anh "Chào anh, Thiên Hạo không biết anh có nhớ em không. Chứ em thì nhớ anh sắp chịu hết nổi rồi" ả định hôn lên môi anh thì bị anh đẩy ra
"Vy Vy em nên tự trọng một chút, anh là đàn ông đã có vợ rồi" anh nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh bỉ
Ả vẫn vẫy vẫn kêu căng nói "Anh đã có vợ thì sao chứ. Em chẵng quan tâm tới đâu, với lại dù sao vỡ anh cũng bỏ anh đi rồi không phải sao"
"Nguyêt Nhi trở về rồi. Anh và cô ấy đang sống rất hạnh phúc" anh bỏ cây bút xuống nhìn ả "Vy Vy, em cũng đã trưởng thành, còn anh thì đã có vợ. Em cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, em và anh cũng nên giữ khoảng cách với nhau một chút đi, anh không muốn người khác hiểu lầm anh và em có gì đó với nhau thì rắc rối"
"Thiên Hạo sao anh có thể nói những lời như vậy, sao anh lại kêu em quên anh. Làm sao em quên đươc đây, Thiên Hão anh cũng biết em rất yêu anh mà, em đã dành 5 năm để yêu anh rồi, sao anh không thể dành môt chút tình cảm nào cho em hết vậy hả anh" ả khóc rồi, trên đới này ả chẳng sợ thứ gì cả, nhưng thứ khiến ả sỡ nhất chính là quên Thiên Hạo. Xin lỗi ả không làm được
"Anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh và em chỉ có thể đến mức tình anh em, anh sẽ không bao giờ vượt quá giớn hạn đó với em đâu" anh tàn nhẫn nói
Ả lấy tay lau đi nước mắt "Tối nay, anh có thể đi ăn tối cùng em không. Coi như em cầu xin anh, rất có thể ngày mai em sẽ ra nước ngoài, em chỉ xin anh môt bữa tối thôi. Mong anh đồng ý"
Anh gật đầu "Được, địa điểm do em chọn. Tối nay anh sẽ tới"
"Vâng"
------------ Khách sạn ------------
Tại phòng 102, bên trong phòng với những cánh hoa hồng đươc rãi dưới sàn và những ngọn nến đươc thắp sáng, trong thật lãng mạng.
Thẫm Vy đưa ly rựu lên "Thiên Hạo mời anh"
Thiên Hạo đón nhận ly rựu từ tay Thẫm Vy rồi đưa lên miệng uống, nhìn thấy anh uống, miệng ả hơi nhếch lên "Anh thấy sao, đây là mấy món do chính em gõi nhân viên mang đến cho anh ăn đó. Ngon không anh"
Anh gật đầu "Cũng được"
Thuốc đã ngấm tác dụng, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy nóng. Không ngờ loại thuốc kích duc này lãi mạnh đến vậy, cơ thể anh như mềm nhũn ra, người anh đang nóng như lửa đối
Ả nói "Anh sao vậy?"
"Vy Vy, sao em có thể làm vậy" anh khó khăn lắm mới có thể nói ra từng chữ một
"Vì yêu anh, chuyện gì em cũng dám làm. Thiên Hạo nếu em không có đươc anh thì cũng ai đừng hòng có được anh"
*Hết Chap 96*
A Phúc gõ cửa phòng làm việc của Thiên Hạo "Vào đi" giọng nói lạnh lùng vang từ bên trong phòng ra. Anh là vậy đó, khi ở cạnh vợ thì đáng yêu biết bao, nhưng khi xa vợ thì trầm tính, lạnh lùng hống hách khiến ai cũng phải sợ khi nói chuyện với anh
A Phúc mở cửa bước vào "Thưa chủ tịch, có cô Thẫm Vy tới tìm chủ tịch"
Anh không thèm ngẩng đầu lên nhìn A Phúc mà vẫn chăm chú vào sấp hồ sơ, nhưng anh vẫn trả lời "Cho cô ấy vào đi"
Thẫm Vy bước vào ( Không biết có còn ai nhớ cô gái với vai phản diễn này không nhỉ. Nói phản diện vẫy thôi chứ cũng đáng yêu lắm nha)
Ả tiến lãi gần anh "Chào anh, Thiên Hạo không biết anh có nhớ em không. Chứ em thì nhớ anh sắp chịu hết nổi rồi" ả định hôn lên môi anh thì bị anh đẩy ra
"Vy Vy em nên tự trọng một chút, anh là đàn ông đã có vợ rồi" anh nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh bỉ
Ả vẫn vẫy vẫn kêu căng nói "Anh đã có vợ thì sao chứ. Em chẵng quan tâm tới đâu, với lại dù sao vỡ anh cũng bỏ anh đi rồi không phải sao"
"Nguyêt Nhi trở về rồi. Anh và cô ấy đang sống rất hạnh phúc" anh bỏ cây bút xuống nhìn ả "Vy Vy, em cũng đã trưởng thành, còn anh thì đã có vợ. Em cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, em và anh cũng nên giữ khoảng cách với nhau một chút đi, anh không muốn người khác hiểu lầm anh và em có gì đó với nhau thì rắc rối"
"Thiên Hạo sao anh có thể nói những lời như vậy, sao anh lại kêu em quên anh. Làm sao em quên đươc đây, Thiên Hão anh cũng biết em rất yêu anh mà, em đã dành 5 năm để yêu anh rồi, sao anh không thể dành môt chút tình cảm nào cho em hết vậy hả anh" ả khóc rồi, trên đới này ả chẳng sợ thứ gì cả, nhưng thứ khiến ả sỡ nhất chính là quên Thiên Hạo. Xin lỗi ả không làm được
"Anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh và em chỉ có thể đến mức tình anh em, anh sẽ không bao giờ vượt quá giớn hạn đó với em đâu" anh tàn nhẫn nói
Ả lấy tay lau đi nước mắt "Tối nay, anh có thể đi ăn tối cùng em không. Coi như em cầu xin anh, rất có thể ngày mai em sẽ ra nước ngoài, em chỉ xin anh môt bữa tối thôi. Mong anh đồng ý"
Anh gật đầu "Được, địa điểm do em chọn. Tối nay anh sẽ tới"
"Vâng"
------------ Khách sạn ------------
Tại phòng 102, bên trong phòng với những cánh hoa hồng đươc rãi dưới sàn và những ngọn nến đươc thắp sáng, trong thật lãng mạng.
Thẫm Vy đưa ly rựu lên "Thiên Hạo mời anh"
Thiên Hạo đón nhận ly rựu từ tay Thẫm Vy rồi đưa lên miệng uống, nhìn thấy anh uống, miệng ả hơi nhếch lên "Anh thấy sao, đây là mấy món do chính em gõi nhân viên mang đến cho anh ăn đó. Ngon không anh"
Anh gật đầu "Cũng được"
Thuốc đã ngấm tác dụng, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy nóng. Không ngờ loại thuốc kích duc này lãi mạnh đến vậy, cơ thể anh như mềm nhũn ra, người anh đang nóng như lửa đối
Ả nói "Anh sao vậy?"
"Vy Vy, sao em có thể làm vậy" anh khó khăn lắm mới có thể nói ra từng chữ một
"Vì yêu anh, chuyện gì em cũng dám làm. Thiên Hạo nếu em không có đươc anh thì cũng ai đừng hòng có được anh"
*Hết Chap 96*
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi