Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 89: Đại náo thành công
Cô cùng Thiên Hạo hạnh phúc nắm tay nhau đi xuống phòng ăn, mẹ anh thấy vậy cũng cực kỳ vui nha "Sao hả con gái, thành công không con"
Cô vui vẻ trả lời "Đại náo thành công, mẹ à con cảm ơn mẹ"
Thiên Hạo hơi nhíu mày "Thì ra tôi bị hai người phụ nữ các người lừa"
Cô mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế "Phải làm như vậy thì anh mới chịu tha lỗi cho em chứ"
"Phải đó, con gái của mẹ thật sự rất giỏi nha" bà chen vô nói
Anh nhìn bà "Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con của mẹ đây hả"
"Tại con hư quá, không chịu về thăm mẹ. Bây giờ mẹ có con dâu rồi nên mẹ không cần con nữa"
Ba của anh tức giận nói "Thiên Hạo khi nào con mới đưa vợ con về đây hả. Cứ để vợ ba với vợ con dính lấy nhau suốt thì còn làm ăn được gì đây hả"
"Ba à, con cũng khổ lắm chứ ba. Nhất định sau khi ăn xong thì con liền đưa vợ con về nhà, ba yên tâm" anh nói với giọng cương quyết
Ba anh gật đầu khẳng định "Phải, vậy mới là con trai của ta chứ. Có vợ là phải biết dành về để mà còn hưởng thụ"
Còn cô và bà thì thở dài lắc đầu, bó tay với hai cha con nhà này
Tối đến Thiên Hạo đưa Nguyệt Nhi đi dạo, vừa đi vừa tâm sự "Thời gian em không ở đây em sống có tốt không?"
Cô mỉm cười nhìn anh "Thời gian qua em sống rất tốt. Có điều, không có anh ở bên cạnh em cảm thấy mình rất cô đơn, nhiều lúc em còn muốn chết đi cho rồi. Em nghĩ trên thế giới này chỉ có anh là người quan tâm em nhất thôi"
Đang đi thì anh dừng chân lại, cô bị anh ôm chặt "Anh cũng vậy, thời gian không có em ở bên cạnh, anh cảm thấy anh như mất hết lý trí. Điên loạn mà đi tìm em khắp nơi, anh yêu em nhiều lắm Nguyệt Nhi à"
Cô vui vẻ ôm lại anh "Em cũng yêu anh. Em ước gì thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ, để em và anh có thể mãi mãi bên nhau"
"Thế giới của anh chỉ có mỗi một mình em thôi"
"Thế giới của em cũng chỉ có mỗi một mình anh thôi chồng yêu à"
Đột nhiên trên trời có cái gì đó lấp lánh, Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nhìn, cô đẩy anh ra rồi nắm hay tay lại, mắt thì nhắm lại"
Anh khó hiểu hỏi "Em đang làm gì vậy?"
Cô mở mắt ra "Người ta từng nói khi nhìn thấy sao băng thì nhất định phải ước nguyện vì có thể điều ước đó sẽ thành sự thật"
"Vậy em vừa ước điều gì?"
"Em không nói cho anh biết đâu, đó là bí mật nếu nói ra thì sẽ không thành hiện thực nữa" nói rồi cô chạy thật nhanh. Anh cũng chạy theo cô. Chạy mệt rồi thì cả hai cùng nhau nắm tay hạnh phúc đi dạo
Cô thầm suy nghĩ "Thật ra điều em ước đó chính là mãi mãi được hạnh phúc ở bên anh, trên đời này nhất định sẽ không có điều gì cản trở được chúng ta. Bác sĩ từng nói em rất khó để sinh con, nhưng chỉ là rất khó thôi chứ không phải là không thể sinh con được. Cho nên vì vậy em nhất định phải sinh cho chúng ta một đứa con mập mạp đáng yêu như em và phải thật thông minh như anh. Hạo Hạo anh chính là cả cuộc sống của em, em chỉ có từ muốn nói với anh suốt cuộc đời này thôi đó là *em yêu anh*"
Cô vui vẻ trả lời "Đại náo thành công, mẹ à con cảm ơn mẹ"
Thiên Hạo hơi nhíu mày "Thì ra tôi bị hai người phụ nữ các người lừa"
Cô mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế "Phải làm như vậy thì anh mới chịu tha lỗi cho em chứ"
"Phải đó, con gái của mẹ thật sự rất giỏi nha" bà chen vô nói
Anh nhìn bà "Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con của mẹ đây hả"
"Tại con hư quá, không chịu về thăm mẹ. Bây giờ mẹ có con dâu rồi nên mẹ không cần con nữa"
Ba của anh tức giận nói "Thiên Hạo khi nào con mới đưa vợ con về đây hả. Cứ để vợ ba với vợ con dính lấy nhau suốt thì còn làm ăn được gì đây hả"
"Ba à, con cũng khổ lắm chứ ba. Nhất định sau khi ăn xong thì con liền đưa vợ con về nhà, ba yên tâm" anh nói với giọng cương quyết
Ba anh gật đầu khẳng định "Phải, vậy mới là con trai của ta chứ. Có vợ là phải biết dành về để mà còn hưởng thụ"
Còn cô và bà thì thở dài lắc đầu, bó tay với hai cha con nhà này
Tối đến Thiên Hạo đưa Nguyệt Nhi đi dạo, vừa đi vừa tâm sự "Thời gian em không ở đây em sống có tốt không?"
Cô mỉm cười nhìn anh "Thời gian qua em sống rất tốt. Có điều, không có anh ở bên cạnh em cảm thấy mình rất cô đơn, nhiều lúc em còn muốn chết đi cho rồi. Em nghĩ trên thế giới này chỉ có anh là người quan tâm em nhất thôi"
Đang đi thì anh dừng chân lại, cô bị anh ôm chặt "Anh cũng vậy, thời gian không có em ở bên cạnh, anh cảm thấy anh như mất hết lý trí. Điên loạn mà đi tìm em khắp nơi, anh yêu em nhiều lắm Nguyệt Nhi à"
Cô vui vẻ ôm lại anh "Em cũng yêu anh. Em ước gì thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ, để em và anh có thể mãi mãi bên nhau"
"Thế giới của anh chỉ có mỗi một mình em thôi"
"Thế giới của em cũng chỉ có mỗi một mình anh thôi chồng yêu à"
Đột nhiên trên trời có cái gì đó lấp lánh, Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nhìn, cô đẩy anh ra rồi nắm hay tay lại, mắt thì nhắm lại"
Anh khó hiểu hỏi "Em đang làm gì vậy?"
Cô mở mắt ra "Người ta từng nói khi nhìn thấy sao băng thì nhất định phải ước nguyện vì có thể điều ước đó sẽ thành sự thật"
"Vậy em vừa ước điều gì?"
"Em không nói cho anh biết đâu, đó là bí mật nếu nói ra thì sẽ không thành hiện thực nữa" nói rồi cô chạy thật nhanh. Anh cũng chạy theo cô. Chạy mệt rồi thì cả hai cùng nhau nắm tay hạnh phúc đi dạo
Cô thầm suy nghĩ "Thật ra điều em ước đó chính là mãi mãi được hạnh phúc ở bên anh, trên đời này nhất định sẽ không có điều gì cản trở được chúng ta. Bác sĩ từng nói em rất khó để sinh con, nhưng chỉ là rất khó thôi chứ không phải là không thể sinh con được. Cho nên vì vậy em nhất định phải sinh cho chúng ta một đứa con mập mạp đáng yêu như em và phải thật thông minh như anh. Hạo Hạo anh chính là cả cuộc sống của em, em chỉ có từ muốn nói với anh suốt cuộc đời này thôi đó là *em yêu anh*"
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi