Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 76: Anh em thương tàn
Nguyệt Nhi và Thanh Thanh tâm sự với nhau cũng hơn 2 tiếng rồi. Thanh Thanh lên tiếng "Nguyệt Nhi, bây giờ cũng trễ rồi, mình về nha"
Nguyệt Nhi gật đầu "Để mình tiễn cậu"
"Um"
Vừa mới bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy Thiên Hạo. Anh đi tới chỗ cô và Thanh Thanh "Dạo gần đây em sống có tốt không?"
Thanh Thanh gật đầu "Tốt, rất tốt. Tốt hơn ở đây rất nhiều"
Anh đau lòng vì câu trả lời của Thanh Thanh "Em hận anh tới như vẫy hay sao. Em hận ai không hận lại đi hẫn chính anh trai của mình"
"Không, em không hận anh, em không hận anh là vì anh là anh ruột của em. Nhưng em vẫn ghi nhớ trong đầu rất kĩ vì ai mà Ngôn Ngôn ra đi" một giọt nước mắt được lăn ra từ hốc mắt của Thanh Thanh
"Tư Ngôn cậu ta tữ xác thì chẵng liên quan gì tới anh cả" anh tức giẫn quát lên "Tại sao lúc nào em cũng đỗ lổi cho anh là người hại chết Tư Ngôn vậy hả. Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của anh mà Thanh Thanh"
"Nếu anh không kêu anh ấy đi chết thì có lẽ bây giờ lời hứa của em và anh ấy sẽ thành hiễn thực rồi. Vì ai mà em không thể thưc hiện được lời hứa của em và Ngôn Ngôn chứ" cô khóc rồi, lần này nước mắt cô rơi rất nhiều.
"Cho dù Tư Ngôn còn sống đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho hai người cưới nhau đâu" anh điềm tĩnh nói
Cô mỉm cười "Anh có biết là anh ích kỷ lắm không, anh tàn nhẫn lắm. Tại sao vậy hả, anh là anh của em nhưng lại không chịu hiểu cảm giác của em. Anh cần hạnh phúc, em cũng cần hạnh phúc mà anh. Sao anh ác với em quá vậy" tuy môi cô thì cười nhưng mắt thì lại rơi rất nhiều nước
"Anh không muốn nói nhiều với em. Anh còn có việc ở công ty" nói rồi anh cất bước đi
Nguyệt Nhi đi lại vỗ vai Thanh Thanh "Cậu đừng buồn nữa"
"Nhi Nhi cậu có biết không từ khi cẫu bỏ anh mình mà ra đi, anh mình mới bắt đầu trở thành môt con người tàn nhẫn như vậy. Thời gian cậu ra đi, anh ấy như người điên loãn trong cơn say, anh ấy đổ lỗi lên đầu mọi người khi làm điều gì anh ấy không vừa ý. Thiên Hạo từng là một người rất chú tâm vào công việc, nhưng khi cẫu đi anh ấy trở thành môt con người mất kểm soát muốn làm gì thì làm. Anh ấy tàn nhẫn với tất cả mõi người, bây giờ cậu quay về rồi liệu rằng anh ấy có chịu quay về trở thành con người như trước không"
Nguyêt Nhi hơi nhói khi nghe Thanh Thanh nói như vậy "Um mình biết rồi. Mình hiểu cẫu nói gì" Liệu rằng cô còn có thể trả thù Thiên Hão không. Hay là nên bỏ qua cho anh
"Mình về đây"
Nguyệt Nhi gật đầu "Để mình tiễn cậu"
"Um"
Vừa mới bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy Thiên Hạo. Anh đi tới chỗ cô và Thanh Thanh "Dạo gần đây em sống có tốt không?"
Thanh Thanh gật đầu "Tốt, rất tốt. Tốt hơn ở đây rất nhiều"
Anh đau lòng vì câu trả lời của Thanh Thanh "Em hận anh tới như vẫy hay sao. Em hận ai không hận lại đi hẫn chính anh trai của mình"
"Không, em không hận anh, em không hận anh là vì anh là anh ruột của em. Nhưng em vẫn ghi nhớ trong đầu rất kĩ vì ai mà Ngôn Ngôn ra đi" một giọt nước mắt được lăn ra từ hốc mắt của Thanh Thanh
"Tư Ngôn cậu ta tữ xác thì chẵng liên quan gì tới anh cả" anh tức giẫn quát lên "Tại sao lúc nào em cũng đỗ lổi cho anh là người hại chết Tư Ngôn vậy hả. Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của anh mà Thanh Thanh"
"Nếu anh không kêu anh ấy đi chết thì có lẽ bây giờ lời hứa của em và anh ấy sẽ thành hiễn thực rồi. Vì ai mà em không thể thưc hiện được lời hứa của em và Ngôn Ngôn chứ" cô khóc rồi, lần này nước mắt cô rơi rất nhiều.
"Cho dù Tư Ngôn còn sống đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho hai người cưới nhau đâu" anh điềm tĩnh nói
Cô mỉm cười "Anh có biết là anh ích kỷ lắm không, anh tàn nhẫn lắm. Tại sao vậy hả, anh là anh của em nhưng lại không chịu hiểu cảm giác của em. Anh cần hạnh phúc, em cũng cần hạnh phúc mà anh. Sao anh ác với em quá vậy" tuy môi cô thì cười nhưng mắt thì lại rơi rất nhiều nước
"Anh không muốn nói nhiều với em. Anh còn có việc ở công ty" nói rồi anh cất bước đi
Nguyệt Nhi đi lại vỗ vai Thanh Thanh "Cậu đừng buồn nữa"
"Nhi Nhi cậu có biết không từ khi cẫu bỏ anh mình mà ra đi, anh mình mới bắt đầu trở thành môt con người tàn nhẫn như vậy. Thời gian cậu ra đi, anh ấy như người điên loãn trong cơn say, anh ấy đổ lỗi lên đầu mọi người khi làm điều gì anh ấy không vừa ý. Thiên Hạo từng là một người rất chú tâm vào công việc, nhưng khi cẫu đi anh ấy trở thành môt con người mất kểm soát muốn làm gì thì làm. Anh ấy tàn nhẫn với tất cả mõi người, bây giờ cậu quay về rồi liệu rằng anh ấy có chịu quay về trở thành con người như trước không"
Nguyêt Nhi hơi nhói khi nghe Thanh Thanh nói như vậy "Um mình biết rồi. Mình hiểu cẫu nói gì" Liệu rằng cô còn có thể trả thù Thiên Hão không. Hay là nên bỏ qua cho anh
"Mình về đây"
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi