Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 101: Ngày không anh
Hôm nay là ngày Thiên Hạo đi công tác, từ sáng sớm Nguyệt Nhi đã đi ra sân bay tiễn Thiên Hạo đi rồi. Không hiểu từ lúc anh đi lòng cô luôn cảm thấy bất an, cô luôn nhớ tới giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua
Thôi không nên nghĩ nữa, anh đã nói rồi anh chỉ là đi có hai ngày thôi mà, chỉ hai ngày thôi. Hôm nay đành phải đi tìm Thanh Thanh chơi thôi chứ biết làm gì bây giờ
Cuối cùng nguyên một ngày cô cùng với Thanh Thanh cứ đi mua sắm, ăn uống rồi khu vui chơi giải trí, đi nghe nhạc, đi xem phim. Một ngày thật thú vị
Đến tối khi Thanh Thanh định ở lại ngủ cùng Nguyệt Nhi để bầu bạn với cô "Nhi Nhi tối nay mình ở lại ngủ với cậu nhé"
Cô vui vẻ gât đầu "Mình cũng định nói giống cậu đó"
"À chắc có lẽ bây giờ anh trai mình đã đến nơi rồi nên cậu không cần lo lắng"
"Mình biết rồi, lúc nãy anh ấy có gọi điện nói cho mình biết. Chắc là anh ấy kêu cậu ở lại ngủ cùng mình có đúng không" cô thẫn thờ nhìn Thanh Thanh
"Đúng vậy, là do anh trai đã kêu mình tới ngủ với cậu. Anh ấy nói dạo gần đây cậu hay gặp ác mộng, sợ khi cậu giật mình thức giấc mà không thấy ai bên cạnh thì sẽ sợ nên đã bảo mình tới ngủ cùng cậu. Mình thật ganh tị cậu chết đi mất" Thanh Thanh áp sát người vào vai cô
Cô cười tươi đẩy Thanh Thanh ra "Thôi đi cô nương, chẵng phải Gia Dương cũng thương yêu cậu lắm sao. Cậu còn đòi gì nữa"
"À nhắc tới Gia Dương mới nhớ, mình phải gọi điện nói với anh ấy là tối nay mình sẽ ở lại ngủ cùng cậu chứ nếu không anh ấy nhất định sẽ lo đến chết cho mà xem" Thanh Thanh vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi xách ra
Cô lấy tay đánh lên đầu của Thanh Thanh môt cái thật nhẹ "Cậu đó, đúng là cái tính hậu đậu mau quên của cậu chẵng bao giờ thay đổi cả. Thôi mình buồn ngủ rồi, cậu đi mà nói chuyện điện thoại với chồng cậu đi. Mình đi ngủ trước đây"
"Được. Chúc cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cô nằm xuống rồi quay người qua chỗ khác, đột nhiên một giọt rồi hai giọt nước rơi từ mắt cô ra. Gì chứ cô đang khóc sao nhưng là vì chuyện gì, cô vội lấy tay lau đi nước mắt của mình
Mắt cô từ từ nhắm lại, cô không ngủ mà chỉ nhắm mắt thôi, thật ra trong lòng cô cảm thấy thật hỗn loạn, giống như là sắp có chuyện gì sảy ra. Liệu rằng giấc mơ kia có trở thành sự thật không?
Thôi không nên nghĩ nữa, anh đã nói rồi anh chỉ là đi có hai ngày thôi mà, chỉ hai ngày thôi. Hôm nay đành phải đi tìm Thanh Thanh chơi thôi chứ biết làm gì bây giờ
Cuối cùng nguyên một ngày cô cùng với Thanh Thanh cứ đi mua sắm, ăn uống rồi khu vui chơi giải trí, đi nghe nhạc, đi xem phim. Một ngày thật thú vị
Đến tối khi Thanh Thanh định ở lại ngủ cùng Nguyệt Nhi để bầu bạn với cô "Nhi Nhi tối nay mình ở lại ngủ với cậu nhé"
Cô vui vẻ gât đầu "Mình cũng định nói giống cậu đó"
"À chắc có lẽ bây giờ anh trai mình đã đến nơi rồi nên cậu không cần lo lắng"
"Mình biết rồi, lúc nãy anh ấy có gọi điện nói cho mình biết. Chắc là anh ấy kêu cậu ở lại ngủ cùng mình có đúng không" cô thẫn thờ nhìn Thanh Thanh
"Đúng vậy, là do anh trai đã kêu mình tới ngủ với cậu. Anh ấy nói dạo gần đây cậu hay gặp ác mộng, sợ khi cậu giật mình thức giấc mà không thấy ai bên cạnh thì sẽ sợ nên đã bảo mình tới ngủ cùng cậu. Mình thật ganh tị cậu chết đi mất" Thanh Thanh áp sát người vào vai cô
Cô cười tươi đẩy Thanh Thanh ra "Thôi đi cô nương, chẵng phải Gia Dương cũng thương yêu cậu lắm sao. Cậu còn đòi gì nữa"
"À nhắc tới Gia Dương mới nhớ, mình phải gọi điện nói với anh ấy là tối nay mình sẽ ở lại ngủ cùng cậu chứ nếu không anh ấy nhất định sẽ lo đến chết cho mà xem" Thanh Thanh vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi xách ra
Cô lấy tay đánh lên đầu của Thanh Thanh môt cái thật nhẹ "Cậu đó, đúng là cái tính hậu đậu mau quên của cậu chẵng bao giờ thay đổi cả. Thôi mình buồn ngủ rồi, cậu đi mà nói chuyện điện thoại với chồng cậu đi. Mình đi ngủ trước đây"
"Được. Chúc cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cô nằm xuống rồi quay người qua chỗ khác, đột nhiên một giọt rồi hai giọt nước rơi từ mắt cô ra. Gì chứ cô đang khóc sao nhưng là vì chuyện gì, cô vội lấy tay lau đi nước mắt của mình
Mắt cô từ từ nhắm lại, cô không ngủ mà chỉ nhắm mắt thôi, thật ra trong lòng cô cảm thấy thật hỗn loạn, giống như là sắp có chuyện gì sảy ra. Liệu rằng giấc mơ kia có trở thành sự thật không?
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi