Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 255: Nghe diễn trò
Edit: Nhung Phan
Beta: minhhy299
Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mà thái độ của người ta còn thật sự rất tốt, mọi người cũng không muốn so đo với cô.
Trong nháy mắt các nam sinh đều cảm thấy được hình tượng của mình lớn lên, cũng không quan tâm sắc mặt của Tống Lâm thế nào, nhao nhao bỏ tiền ra thuê phòng!
Sau cùng, bởi vì không đủ phòng, Uyển Tình liền để lại phòng của mình rồi đến ở cùng phòng với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghĩ vốn dĩ nên như vậy, cũng không có dị nghị gì. Hai người một phòng, có thể tiết kiệm chút tiền bạc ăn thịt bò khô.
A, tí nửa có thể gọi điện thoại cho anh trai, bảo anh mang ít thịt bò khô của thành phố A đến.
Khi ông chủ trả lại tiền, Quản Hạo Nhiên nói: “Toàn bộ trả lại em, anh tới đưa lại."
Uyển Tình dưới tình thế cấp bách vội nói: “Tự chúng em tới là được rồi, đây là phòng riêng của chúng em."
“Anh mời các em ra ngoài chơi..."
“Lúc anh mời, chúng em đã từ chối rồi." Thiên Tuyết nói: “Hiện giờ là chúng em muốn ra ngoài."
“Hai người còn đủ phí sinh hoạt chứ?"
“Đầy đủ! Ăn ít đi mấy đồ ăn vặt thì tốt rồi, em cực kỳ thích ăn vặt. Tiền cơm giữa trưa anh thanh toán."
Quản Hạo Nhiên nghĩ ngợi, nghiêm khắc mà nghĩ tất cả mọi người vẫn còn là sinh viên, chính xác thì chưa ai biết được đầy đủ đạo lý tiêu tiền thế nào - - tuy anh là nam sinh, hơn nữa còn có thể tự mình kiếm tiền, nhưng đây là lần đầu tiên trong trường đại học các cô được ra ngoài chơi, về sau những loại tình huống thế này vẫn còn nhiều, có đôi khi cũng không biết nên như thế nào.
Vì thế, anh cũng không tranh luận nữa, nhưng để bản thân anh thanh toán. Thì cứ cho là anh không để con gái bỏ tiền, nhưng cũng không thể để con gái được hời từ mình...
Trở lại phòng, Thiên Tuyết ngồi xuống xem máy ảnh, đột nhiên lại hối hận không mang máy tính đến.
Uyển Tình nói: “Hình như nói có mấy phòng có máy tính?"
Thiên Tuyết bĩu môi: “Không muốn làm phiền bọn họ!"
Uyển Tình nghĩ đến chuyện vừa rồi, muốn nói với cô, há miệng thở dốc, lại không thể tìm được từ nào phù hợp, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thôi.
Đây vốn dĩ là Thiên Tuyết rồi! Từ khi trung học cô và Đỗ Thiến đã không hợp nhau, nghĩ đến nguyên nhân lúc đầu khi hai người kết thù oán cũng không nghiêm trọng hơn chuyện hôm nay so đo với Tống Lâm là mấy. Cô ấy không quen nhìn thứ gì đó, thì liền đâm chọc.
Lúc đầu Uyển Tình cũng nghĩ khó có thể ở chung được với cô ấy, thậm chí cho rằng cô ấy là người như Đinh Thải Nghiên vậy, sau cùng lại phát hiện cô ấy chính là một cá thể mâu thuẫn. Cô thẳng thắn đáng yêu, nhưng cũng có một mặt bốc đồng hung hãn của những thiên kim tiểu thư. Có lẽ là con gái của Mục gia, cô ấy đương nhiên phải có một mặt kia...
Cơm chiều là Quản Hạo Nhiên thanh toán, Uyển Tình và Thiên Tuyết cũng không tranh đua với anh, dù sao nếu muốn còn có thể dễ dàng tìm được hóa đơn ấy chứ.
Sau khi ăn xong, Uyển Tình và Thiên Tuyết ra ngoài đi dạo, đám người thích chụp ảnh kia cũng cầm máy ảnh ra ngoài. Các cô không để ý, vừa đi vừa ngắm cây cối. Uyển Tình cho rằng mình nhận ra được nhiều loại cây hơn Thiên Tuyết, kết quả cô lại kém cô ấy rất nhiều.
“Lúc tiểu học, mình cũng từng hứng thú tham gia một tổ dã ngoại!" Thiên Tuyết nói: “Đừng nói cây cối, mấy loài động vật nhỏ mình cũng biết không ít đâu! Mình còn làm một vài tiêu bản, bây giờ vẫn còn giữ, lúc nào quay lại thành phố A mình tìm lại cho cậu xem!"
“Tổ dã ngoại?" Uyển Tình nghi ngờ: “Nghe giống như rất mạo hiểm ấy, nguyên gốc là dạy tìm hiểu về động thực vật à?"
“Mới không phải!" Thiên Tuyết liếc cô một cái: “Dạy cách sinh tồn khi đi dã ngoại, thế nhưng chỉ ở mức hiểu biết thôi! Cậu đừng tưởng rằng mình được nuông chiều từ bé, nếu hai chúng ta cùng bị lạc trong rừng rậm, chắc chắn là mình giúp cậu sống sót!"
“Miệng quạ!"
Thiên Tuyết bật cười: “Thế nhưng mình chỉ biết cơ bản, lúc học tiểu học có thể học chút ít thôi? Nếu chúng ta đi du lịch mấy khu sinh thái, nên mang theo anh trai! Bản lĩnh của anh ấy, cũng không khác với Bear Grylls là bao nhiêu."
“Bear Grylls?" Uyển Tình nghi ngờ: “Bear Grylls là ai?"
“Nam nhân trên đỉnh của chuỗi thức ăn! Một người chủ trì một chương trình thám hiểm của nước Anh, nói hơi khoa trương một chút là nếu ném anh ta lên mặt trăng, anh ta cũng có cách sống sót! Anh trai của mình cũng gần giống như thế!"
Đi đến trước một tảng đá lớn, hai người ngồi xuống. Trời đã có chút tối, gió đêm thổi qua người có chút lạnh.
Nghỉ ngơi một lát, nghe thấy ở đằng sau có người chụp ảnh, hai người quay đầu, thấy có hai người đang đứng cách đó không xa để chụp ảnh. Uyển Tình vén một bên tóc bị gió thổi loạn, không nói gì, cô biết, Thiên Tuyết sẽ giải quyết.
Quả nhiên, Thiên Tuyết lập tức đi qua, cười cười nói một câu: “Quyền chân dung?"
Người nam sinh cầm máy ảnh xấu hổ cười: “Mình không chụp ngay mặt."
Thiên Tuyết vươn tay: “Cho tôi xem."
Người nam sinh đưa máy ảnh cho cô, cô vừa mở ra đã thấy, mấy bóng lưng nhỏ bé, không nhịn được cười lên một tiếng: “Kỹ thuật không tồi!"
Nam sinh cứng ngắc kéo khóe miệng: “Cũng được."
Thiên Tuyết không xóa ảnh chụp mà trả máy ảnh lại cho cậu ta: “Hiệp hội của các cậu có triển lãm chụp ảnh gì đó không?"
“Có! Mỗi học kỳ có một hai lần, học kỳ này đã có một lần, đoán là có thể tháng sau lại có."
Thiên Tuyết gật gật đầu, trở lại bên cạnh Uyển Tình, hai người nắm tay đi về. Đi đến bên ngoài nhà nghỉ, gặp Quản Hạo Nhiên và Tống Lâm cùng đi tới, Thiên Tuyết túm Uyển Tình lùi lại, trốn ở bên cạnh một hòn núi giả.
Uyển Tình không muốn xen vào loại chuyện vụng trộm này, cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ một chút, xa như vậy cũng không thể nghe được bọn họ nói gì cả, kết quả câu chuyện của bọn họ lại xui xẻo thế nào cứ bay thẳng đến chỗ hai cô!
Thiên Tuyết hưng phấn nắm tay, trực tiếp lôi kéo cô ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Uyển Tình nghĩ, đi tới đi, nhìn thấy chúng tôi đi... kết quả tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, vẫn cứ không có đi qua.
Quản Hạo Nhiên hỏi: “Nơi này được không?"
Thiên Tuyết sửng sốt, làm cái gì thế? Chẳng lẽ muốn hôn môi? Muốn dã chiến? Qúa không trong sáng rồi!
“Anh Quản, anh có biết em thích anh không?"
Tống Lâm mở mồm đã nói rất bạo dạn, khiến Uyển Tình và Thiên Tuyết thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.
“Anh không cần nói trước!" Tống Lâm mạnh mẽ nói tiếp một câu, một lát sau lại nói: “Em vốn cho là, chậm rãi chờ đợi, anh sẽ nhận ra tâm ý của em. Nhưng hôm nay em mới biết được, em mà còn không nói, có thể sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa..."
“Thật xin lỗi." Quản Hạo Nhiên nói: “Tôi thật sự xin lỗi."
“Vì sao anh lại nói thật xin lỗi?" Tống Lâm kích động hỏi: “Em thích anh hai năm rồi! Anh không thể nói gì khác à?"
Quản Hạo Nhiên nặng nề thở ra một hơi: “Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa từng đưa ra ám chỉ nào để em tiến thêm một bước. So với những người khác, tôi đối với em càng không thân thiết gì."
“Anh..."
“Nếu tôi thích em, thì có thể đã suy xét đến em, đã sớm bắt đầu với em, chứ sẽ không chờ đến bây giờ đợi em đến thổ lộ."
“Anh cho rằng đây là tốt cho em sao?" Tống Lâm hét lớn một tiếng: “Anh khốn nạn!" Nói xong, một tiếng tát giòn vang, tiếng bước chân giẫm đạp dần dần đi xa.
Uyển Tình và Thiên Tuyết ngồi cứng ngắc, không dám phát ra âm thanh gì. Đợi đã lâu, không hề nghe được có tiếng bước chân thứ hai, hai người nghi ngờ, chẳng lẽ đã đi rồi à? Thiên Tuyết đang muốn quay đầu nhìn, sau hòn núi giả liền truyền đến tiếng nói của Quản Hạo Nhiên: “Nghe diễn trò đủ rồi chứ?"
Beta: minhhy299
Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mà thái độ của người ta còn thật sự rất tốt, mọi người cũng không muốn so đo với cô.
Trong nháy mắt các nam sinh đều cảm thấy được hình tượng của mình lớn lên, cũng không quan tâm sắc mặt của Tống Lâm thế nào, nhao nhao bỏ tiền ra thuê phòng!
Sau cùng, bởi vì không đủ phòng, Uyển Tình liền để lại phòng của mình rồi đến ở cùng phòng với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghĩ vốn dĩ nên như vậy, cũng không có dị nghị gì. Hai người một phòng, có thể tiết kiệm chút tiền bạc ăn thịt bò khô.
A, tí nửa có thể gọi điện thoại cho anh trai, bảo anh mang ít thịt bò khô của thành phố A đến.
Khi ông chủ trả lại tiền, Quản Hạo Nhiên nói: “Toàn bộ trả lại em, anh tới đưa lại."
Uyển Tình dưới tình thế cấp bách vội nói: “Tự chúng em tới là được rồi, đây là phòng riêng của chúng em."
“Anh mời các em ra ngoài chơi..."
“Lúc anh mời, chúng em đã từ chối rồi." Thiên Tuyết nói: “Hiện giờ là chúng em muốn ra ngoài."
“Hai người còn đủ phí sinh hoạt chứ?"
“Đầy đủ! Ăn ít đi mấy đồ ăn vặt thì tốt rồi, em cực kỳ thích ăn vặt. Tiền cơm giữa trưa anh thanh toán."
Quản Hạo Nhiên nghĩ ngợi, nghiêm khắc mà nghĩ tất cả mọi người vẫn còn là sinh viên, chính xác thì chưa ai biết được đầy đủ đạo lý tiêu tiền thế nào - - tuy anh là nam sinh, hơn nữa còn có thể tự mình kiếm tiền, nhưng đây là lần đầu tiên trong trường đại học các cô được ra ngoài chơi, về sau những loại tình huống thế này vẫn còn nhiều, có đôi khi cũng không biết nên như thế nào.
Vì thế, anh cũng không tranh luận nữa, nhưng để bản thân anh thanh toán. Thì cứ cho là anh không để con gái bỏ tiền, nhưng cũng không thể để con gái được hời từ mình...
Trở lại phòng, Thiên Tuyết ngồi xuống xem máy ảnh, đột nhiên lại hối hận không mang máy tính đến.
Uyển Tình nói: “Hình như nói có mấy phòng có máy tính?"
Thiên Tuyết bĩu môi: “Không muốn làm phiền bọn họ!"
Uyển Tình nghĩ đến chuyện vừa rồi, muốn nói với cô, há miệng thở dốc, lại không thể tìm được từ nào phù hợp, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thôi.
Đây vốn dĩ là Thiên Tuyết rồi! Từ khi trung học cô và Đỗ Thiến đã không hợp nhau, nghĩ đến nguyên nhân lúc đầu khi hai người kết thù oán cũng không nghiêm trọng hơn chuyện hôm nay so đo với Tống Lâm là mấy. Cô ấy không quen nhìn thứ gì đó, thì liền đâm chọc.
Lúc đầu Uyển Tình cũng nghĩ khó có thể ở chung được với cô ấy, thậm chí cho rằng cô ấy là người như Đinh Thải Nghiên vậy, sau cùng lại phát hiện cô ấy chính là một cá thể mâu thuẫn. Cô thẳng thắn đáng yêu, nhưng cũng có một mặt bốc đồng hung hãn của những thiên kim tiểu thư. Có lẽ là con gái của Mục gia, cô ấy đương nhiên phải có một mặt kia...
Cơm chiều là Quản Hạo Nhiên thanh toán, Uyển Tình và Thiên Tuyết cũng không tranh đua với anh, dù sao nếu muốn còn có thể dễ dàng tìm được hóa đơn ấy chứ.
Sau khi ăn xong, Uyển Tình và Thiên Tuyết ra ngoài đi dạo, đám người thích chụp ảnh kia cũng cầm máy ảnh ra ngoài. Các cô không để ý, vừa đi vừa ngắm cây cối. Uyển Tình cho rằng mình nhận ra được nhiều loại cây hơn Thiên Tuyết, kết quả cô lại kém cô ấy rất nhiều.
“Lúc tiểu học, mình cũng từng hứng thú tham gia một tổ dã ngoại!" Thiên Tuyết nói: “Đừng nói cây cối, mấy loài động vật nhỏ mình cũng biết không ít đâu! Mình còn làm một vài tiêu bản, bây giờ vẫn còn giữ, lúc nào quay lại thành phố A mình tìm lại cho cậu xem!"
“Tổ dã ngoại?" Uyển Tình nghi ngờ: “Nghe giống như rất mạo hiểm ấy, nguyên gốc là dạy tìm hiểu về động thực vật à?"
“Mới không phải!" Thiên Tuyết liếc cô một cái: “Dạy cách sinh tồn khi đi dã ngoại, thế nhưng chỉ ở mức hiểu biết thôi! Cậu đừng tưởng rằng mình được nuông chiều từ bé, nếu hai chúng ta cùng bị lạc trong rừng rậm, chắc chắn là mình giúp cậu sống sót!"
“Miệng quạ!"
Thiên Tuyết bật cười: “Thế nhưng mình chỉ biết cơ bản, lúc học tiểu học có thể học chút ít thôi? Nếu chúng ta đi du lịch mấy khu sinh thái, nên mang theo anh trai! Bản lĩnh của anh ấy, cũng không khác với Bear Grylls là bao nhiêu."
“Bear Grylls?" Uyển Tình nghi ngờ: “Bear Grylls là ai?"
“Nam nhân trên đỉnh của chuỗi thức ăn! Một người chủ trì một chương trình thám hiểm của nước Anh, nói hơi khoa trương một chút là nếu ném anh ta lên mặt trăng, anh ta cũng có cách sống sót! Anh trai của mình cũng gần giống như thế!"
Đi đến trước một tảng đá lớn, hai người ngồi xuống. Trời đã có chút tối, gió đêm thổi qua người có chút lạnh.
Nghỉ ngơi một lát, nghe thấy ở đằng sau có người chụp ảnh, hai người quay đầu, thấy có hai người đang đứng cách đó không xa để chụp ảnh. Uyển Tình vén một bên tóc bị gió thổi loạn, không nói gì, cô biết, Thiên Tuyết sẽ giải quyết.
Quả nhiên, Thiên Tuyết lập tức đi qua, cười cười nói một câu: “Quyền chân dung?"
Người nam sinh cầm máy ảnh xấu hổ cười: “Mình không chụp ngay mặt."
Thiên Tuyết vươn tay: “Cho tôi xem."
Người nam sinh đưa máy ảnh cho cô, cô vừa mở ra đã thấy, mấy bóng lưng nhỏ bé, không nhịn được cười lên một tiếng: “Kỹ thuật không tồi!"
Nam sinh cứng ngắc kéo khóe miệng: “Cũng được."
Thiên Tuyết không xóa ảnh chụp mà trả máy ảnh lại cho cậu ta: “Hiệp hội của các cậu có triển lãm chụp ảnh gì đó không?"
“Có! Mỗi học kỳ có một hai lần, học kỳ này đã có một lần, đoán là có thể tháng sau lại có."
Thiên Tuyết gật gật đầu, trở lại bên cạnh Uyển Tình, hai người nắm tay đi về. Đi đến bên ngoài nhà nghỉ, gặp Quản Hạo Nhiên và Tống Lâm cùng đi tới, Thiên Tuyết túm Uyển Tình lùi lại, trốn ở bên cạnh một hòn núi giả.
Uyển Tình không muốn xen vào loại chuyện vụng trộm này, cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ một chút, xa như vậy cũng không thể nghe được bọn họ nói gì cả, kết quả câu chuyện của bọn họ lại xui xẻo thế nào cứ bay thẳng đến chỗ hai cô!
Thiên Tuyết hưng phấn nắm tay, trực tiếp lôi kéo cô ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Uyển Tình nghĩ, đi tới đi, nhìn thấy chúng tôi đi... kết quả tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, vẫn cứ không có đi qua.
Quản Hạo Nhiên hỏi: “Nơi này được không?"
Thiên Tuyết sửng sốt, làm cái gì thế? Chẳng lẽ muốn hôn môi? Muốn dã chiến? Qúa không trong sáng rồi!
“Anh Quản, anh có biết em thích anh không?"
Tống Lâm mở mồm đã nói rất bạo dạn, khiến Uyển Tình và Thiên Tuyết thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.
“Anh không cần nói trước!" Tống Lâm mạnh mẽ nói tiếp một câu, một lát sau lại nói: “Em vốn cho là, chậm rãi chờ đợi, anh sẽ nhận ra tâm ý của em. Nhưng hôm nay em mới biết được, em mà còn không nói, có thể sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa..."
“Thật xin lỗi." Quản Hạo Nhiên nói: “Tôi thật sự xin lỗi."
“Vì sao anh lại nói thật xin lỗi?" Tống Lâm kích động hỏi: “Em thích anh hai năm rồi! Anh không thể nói gì khác à?"
Quản Hạo Nhiên nặng nề thở ra một hơi: “Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa từng đưa ra ám chỉ nào để em tiến thêm một bước. So với những người khác, tôi đối với em càng không thân thiết gì."
“Anh..."
“Nếu tôi thích em, thì có thể đã suy xét đến em, đã sớm bắt đầu với em, chứ sẽ không chờ đến bây giờ đợi em đến thổ lộ."
“Anh cho rằng đây là tốt cho em sao?" Tống Lâm hét lớn một tiếng: “Anh khốn nạn!" Nói xong, một tiếng tát giòn vang, tiếng bước chân giẫm đạp dần dần đi xa.
Uyển Tình và Thiên Tuyết ngồi cứng ngắc, không dám phát ra âm thanh gì. Đợi đã lâu, không hề nghe được có tiếng bước chân thứ hai, hai người nghi ngờ, chẳng lẽ đã đi rồi à? Thiên Tuyết đang muốn quay đầu nhìn, sau hòn núi giả liền truyền đến tiếng nói của Quản Hạo Nhiên: “Nghe diễn trò đủ rồi chứ?"
Tác giả :
Hoạ Thuỷ