Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 248: Cô chủ động hôn hắn…

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 248: Cô chủ động hôn hắn…

Edit: alone gob

Beta: minhhy299

Uyển Tình sửng sốt, hiểu được hắn nói “Em tới" có ý gì, lại là “Chủ động toàn bộ hành trình"! Bất quá, hai lần chủ động toàn bộ hành trình, cô đều nói không ra lời, rối rắm một chút, quay đầu trừng hắn: “Anh đáng ghét!"

Mục Thiên Dương sửng sốt, vui sướng đến cười ra tiếng, bỗng nhiên ngậm miệng cô, liền đứng ở nơi đó xuống tay với cô, chờ thân thể cô chuẩn bị sẵn sàng, hắn thẳng tiến, Uyển Tình than nhẹ một tiếng, toàn bộ thân mình nằm trên bàn.

Mục Thiên Dương động vài cái, lật cô qua, ngay mặt tiến vào, sau đó ôm lấy cô, ở trong phòng càng không ngừng đi lại.

Uyển Tình chịu không nổi kích thích này, càng không ngừng run run, có lúc vượt quá cực hạn nhạy cảm liền muốn thét chói tai, chỉ có thể cúi đầu cắn bả vai hắn….

Sau khi kết thúc, Mục Thiên Dương thả cô trên giường, dùng khăn lau sạch cho cô: “Ngày mai qua không được?"

“Tối mai có tiết học."

Động tác Mục Thiên Dương dừng lại một lát, mặc quần cho cô: “Trời có chút lạnh, bình thường phải chú ý, đừng đùa với bản thân."

Uyển Tình ừ một tiếng.Trong lòng cân nhắc, đây là hắn không muốn lần thứ hai sao? Nhưng cô chưa có chủ động nha……

Hắn ôm cô nằm trong chốc lát, đứng dậy xem văn kiện. Uyển Tình cũng đứng lên, đi tới phòng tắm xem lại mình. Chải đầu thật tốt, thấy trên cổ có dấu hôn, cô đứng đăm chiêu một lát.

Giống như hắn rất thích tạo ra dấu vết trên người cô, nhưng khi mùa hè sẽ không có --- trừ bỏ mấy ngày này nghỉ, hình như biết cô sẽ không ra đường, cho nên biến trên người cô thành loan lổ không chịu nổi. Hiện tại thời tiết bắt đầu trở lạnh, hắn lại bắt đầu, chờ tới mùa đông, da thịt dưới quần áo tuyệt đối là ám muội. Bất quá hoàn hảo, không để cô không gặp được người.

Hắn là vì cô lo lắng?

Uyễn Tình giật mình một cái, lắc đầu, không thèm nghĩ chuyện này nữa.

Ra khỏi phòng tắm, lại tủ quần áo cô tìm một chiếc khăn lụa quấn lên cổ, nhìn bóng dán hắn ngồi trên bàn học, chậm rãi bước qua: “Thiên Dương, em phải đi rồi.’

“Ừ."

Ngón tay Uyển Tình giật giật, có chút khẩn trương, một lát sau cúi người đi qua, vốn là muốn chạm vào má của hắn một chút, kết quả lại đụng đến lỗ tai.

Mục Thiên Dương chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại: “Em ----“

Uyển Tình xoay người bỏ chạy, hắn chạy đuổi theo, một tay bắt ôm lấy cô.

Uyển Tình kêu to: “Anh buông-----“

“Em….." Mục Thiên Dương khẩn trương thở phì phò, từng ngụm từng ngụm hô hấp, hai tay ẩn nhẫn run run. Một lát sau, hắn xoay người cô lại, “Em đang làm gì đấy?"

“Em…. “Uyển Tình cũng không biết mình đang làm cái gì, làm sao có thể hôn hắn? Rốt cuộc cô phát điên cái gì? Cô gấp đến độ khóc lên, “Em không đứng vững….."

Tay Mục Thiên Dương run lên một chút, bỗng nhiên ôm cô, trong lòng mừng như điên nói: “Một ngày nào đó em sẽ đứng vững………"

Uyển Tình đầu ốc ong ong, giọt nước mắt lớn nhỏ đều dừng trên ngực hắn, nóng đến hắn không thể hô hấp.

“Uyển Tình….." Hắn thỏa mãn hôn hôn trên lỗ tai cô, cổ họng khàn khàn phát không ra âm thanh, “ Em thật vui vẻ là tốt rồi….Anh có thể chờ…."Đợi cô ngày nào đó nguyện ý buông lỏng mình vì hắn.

Đầu óc Uyển Tình vẫn hỗn loạn, chỉ mơ hồ nghe được “thật vui vẻ", không biết hắn nói gì nữa.

Hắn buông cô ra, lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, không giữ em lại mà."

Cô đưa tay lau lung tung một trận.

Hắn nói: “Vài ngày nữa anh về thành phố A, muốn đồ gì không anh mang đến?"

Uyển Tình lắc đầu.

“Có gì thích ăn mà ở đây không có không?"

Uyển Tình nhìn hắn, cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Bên ngoải trường học có nơi bán thức ăn rất tốt, em và Thiên Tuyết đi ăn qua vài thứ."

“Điều đó có thể được nhưng đừng mang nhiều."

Uyển Tình sửng sốt một chút, chút nữa cười đến ra tiếng.

Hắn vừa thấy, có loại xúc động vì cô mà chết cũng thỏa mãn, ôn nhu nói: “Về sau cười nhiều…. Tốt với thân thể."

Uyển Tình nghi hoặc nhìn hắn, đây là cái lí luận gì?

Hắn thỏa mãn ôm lấy cô, rời khỏi phòng. Đi đến phòng khách, thấy Thiên Tuyết chán muốn chết thay đổi nhiều kênh tivi, cao giọng nói: “Anh qua hai ngày nữa về thành phố A, muốn anh mang cho em cái gì hay không?"

Thiên Tuyết mắt nhìn một cái, thấy hốc mắt Uyển Tình phiếm hồng, rõ ràng là đã khóc. Nhưng hắn cao hứng như vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chơi cái gì thô bạo?! Cô hưng phấn một chút, tiếp theo lại nghĩ tới có thô bạo cũng không hỏi thăm được gì, thất vọng thở dài: “Tùy tiện, Anh hỏi Uyển tình đi!" Dù sao cũng không thật lòng hỏi cô………

Mục Thiên Dương nói: “Uyển Tình nuôi quá tốt, cô ấy không có tính đề ra ý kiến."

Thiên Tuyết hiểu được, đây là muốn mình tuyển chọn đồ thật lớn, sau đó cung cấp toàn bộ vào bao tử của Uyển Tình nha! Ô ô…. Nguyên lai là bởi vì mình có giá trị lợi dụng, mới biết nghĩ đến cô……

Thiên Tuyết bi phẫn quay đầu, đùng đùng báo một đống thức ăn mình thích.

Mục Thiên Dương cười ---ngoài cười nhưng trong không cười: “Dám bảo anh đem nhiều đồ như vậy, tin anh ngưng thẻ của em hay không?!" Đừng tưởng rằng hắn không biết, tất cả những thứ này đều là món cô thích ăn!

Thiên Tuyết nói: “Anh uy hiếp em như vậy, vậy em lấy thêm mấy thứ tốt nữa!"Sau đó lại nói hư hư thật thật những thứ Uyễn Tình thích ăn--- Vì sao kêu hư hư thật thực? Bởi vì Uyển Tình thật sự dễ nuôi lắm nha, cô quan sát đã hơn một năm, không phát hiện cô đặc biệt quan tâm tới cái gì!

Mục Thiên Dương vừa lòng, quyết định không mang những thứ có vẻ như cô không thích ăn!

“Tốt lắm, trở về đi, trên đường cẩn thận." Phụ cận đại học này, trên đường cái nơi nơi đều là người trong hội sinh viên, hắn cũng không nên lo lắng.

Sau về trường học, hai người tiện đường đi tới sân thể dục chạy bộ vài vòng mới trở về phòng ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người đi học, cùng đi xe đạp --- đại học C, không có xe đạp chính là chết đấy! Giống như hôm nay đi học, vừa bước qua, người ta đã tan lớp……

Hai xe của các cô đậu kế nhau, kết quả vị trí Thiên Tuyết không có, Thiên Tuyết quơ quơ tay rờ được toàn không khí, kinh hãi: “Xe của mình đâu?!"

“Ách….." Uyển Tình không xác định hỏi, “ Cậu xác định đậu ở đây sao?"

“Cậu nói đi?"

“Bị trộm?" Càng thêm không xác định.

“A---" Thiên Tuyết kêu to, “Ai thiếu đạo đức như vậy đấy! Mình mới đến trường không tới một tháng, liền trộm xe của mình!"

Bên cạnh có người nói: “Bình tĩnh bình tĩnh…. Bốn năm đại học, không bị trộm hai chiếc xe, cậu cũng không biết xấu hổ nói mình qua đại học."

Thiên Tuyết:…….

Cuối cùng Thiên Tuyết chỉ có thể đáp ứngđi xe Uyển Tình đến lầu dạy học, trên đường tức giận bất bình nói: “ Về sau chúng ta lái xe đến Isabella! Còn có thể phòng trộm!"

“Được." Uyển Tình cười yếu ớt.

Buổi chiều hôm sau, Thiên Tuyếtphải bên ngoài trường học mua thêm một cái xe đạp. Kết quả không đến một tháng, lại bị trộm! Lần này là bị trộm dưới lầu học. Cô rống một tiếng, chấn động các sinh viên đều rớt sách.
Tác giả : Hoạ Thuỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại