Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 246: Mới mẻ lại bận rộn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: alone gob
Beta: minhhy299
Sau khi về trường học, Quản Hạo Nhiên đến phòng ngủ hỗ trợ ráp máy tính, bên trong phòng ngủ chỉ có Liễu Y Y, Quản Hạo Nhiên nhìn thấy cô, bỗng nhiên dừng lại.
Uyển Tình nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao vậy?"
Thiên Tuyết nhìn Liễu Y Y, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm.
Quản Hạo Nhiên lắc đầu: “Không có việc gì……"
Liễu YY vốn nhìn chằm chằm vào máy tính, bên trong phòng ngủ có người đến, cô động cũng không động một chút. Lúc này nghe thấy âm thanhcủahắn, bỗng nhiên quay đầu, gác bỏ máy tính đi, kinh ngạc nhìn hắn, giống như kinh hách.
Quản HạoNhiên cứng ngắc nói: “Hiện tại nghỉ, chủ nhiệm không ở đây, chờ thời điểm đi học em có thể tìm người đó."
Liễu Y Y xoay người trở về, tiếp tục nhìn máy tính…..
Thiên Tuyết sợ hãi than, việc gì đang diễn ra vậy? Cô nhìn qua Quản Hạo Nhiên: “Sao lại thế này?"
Quản Hạo Nhiên thở dài: “Cô muốn chuyển máy tính đi."
“A?" Thiên Tuyết và Uyển Tình cùng cả kinh, nhìn nhìn Liễu Y Y, không biết cô suy nghĩ cái gì. Đại khái…… Cô hứng thú với máy tính à?
Nhưng mà, nếu là như vậy, thời điểm báo tình nguyện nên báo vi tính nha! Hai người không nghĩ ra, hỏi cô thì khả năng cô không trả lời, chỉ có thề mặc kệ, chuyện tâm xem Quản hạo Nhiên ráp máy tính.
Quản Hạo Nhiên ráp tốt máy tính, nói: “A đám học sinh nam dưới lầu có văn phòng điện tín, lên mạng thì đến bên kia mở tài khoàn, hàng tháng 50 đồng. Hiện tại nghỉ, qua hai ngày nữa hãy đi. Phòng ngủ các em không chỉ có một máy tính, nhớ phải mua cái cổng chia mạng*."
*
Uyển Tình gật đầu.
“Vậy anh đi trước. Buổi tối cùng nhau ăn cơm?"
Uyển Tình sửng sốt một chút, nghĩ tới hắn cả ngày chiếu cố, lại từ chối không thể nói nổi, đã nói: “Tốt, em mời anh."
Quản Hạo Nhiên vừa lòng nở nụ cười, chờ hắn đi rồi, Thiên Tuyết lại nhéo Uyển Tình một cái.
Uyển Tình bất đắc dĩ: “Đây là lễ phép thôi……"
“Hừ!" Thiên Tuyết nặng nề hừ một tiếng.
-
Thời gian nghỉ kết thúc, nên đi học.
Ngày đầu tiên, toàn bộ tân sinh viên họp mặt, cử hành lễ khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra cả nửa ngày, buổi chiều lại họp lớp, tiếp tục hoang nghênh bọn họ. Mất hai giờ, lớp học tiếp tục họp, chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn giảng hết nửa giờ, gọi bọn họ lên bục giảng tự giới thiệu.
Lớp các cô có 40 người, chỉ có 8 học sinh nam, còn bộ dáng toàn bộ hết sức xin lỗi, nữ sinh ngược lại rất xinh đẹp, con mắt vài học sinh nam nhìn xem tỏa sáng.
Đến phiên Liễu Y Y, Uyển Tình thấp giọng hỏi, “Cậu ấy sẽ nói sao?"
Thiên Tuyết nói: “Cậu ấy sẽ đứng ba phút!" Cô vĩnh viễn không thề quên được thời điểm tự giới thiệu, Liễu Y Y liền đứng bình tĩnh như vậy trong ba phút, cuối cùng vẫn là thầy giáo nói với mọi người: Bạn học kia vừa mới tới, tên em ấy là “Liễu Y Y"….
Thiên Tuyết nhớ tới đó liền lau mồ hôi.
Bất quá lần này có hơi vượt quá suy nghĩcủacô, Liễu Y Y lại có thể viết tên mình lên bảng đen, sau đó…..Đứng ba phút.
Chủ nhiệm lớp và giáo viên phụ đạo lau mồ hôi, sau khi kết thúc giữ cô lại.
Thời điểm buổi tối, cả lớp đi nhận sách, Liễu Y Y không đi, đã muốn chuyển đến khoa máy tính, bất quá không có chuyển phòng ngủ.
Nhận sách xong trở về, bạn học khác phòng đã đưa thời khóa biểu tới, Thiên Tuyết vừa thấy, trên cơ bản là buổi sáng, chơi nửa ngày, bất quá buổi tối thứ tư còn có hai tiết học, có hơi vượt qua mong muốncủacô. Cô nghĩ buổi tối cũng sẽ không có tiết học nữa đấy.
Ngày hôm sau tiết học đầu tiên khi vào đại học, vẫn là có hơi vượt quá mong muốn. Cô nghĩ khi học đại học chính là mọi người cùng nhau tham khảo, kết quả vẫn là thầy giáo giảng bài, không khác biệt lắm với học trung học ….
Buổi tối là đến buổi tiệc đón người mới, Uyển Tình thấy nồng nhiệt, Thiên Tuyết có chút thờ ơ. Từ nhỏ đến lớn, cô ở trường học tham gia không ít tiệc liên hoan ( cô đều là học trường tốt, người ta làm cũng không kém hơn cái này), có ngôi sao ca nhạc biễu diễn, buổi hòa nhạc cao cấp, có một năm đến lễ hội mùa xuân với Mục lão gia …..Cho nên, hiện tại thật không có gì mới mẻ và hưng phấn.
Bất quá, sau khi kết thúc tiệc đón người mới đến, các loại nghi thức đối với tân sinh viên bọn họ coi như xong.
Kế tiếp là các ngày mới mẻ lại bận rộn, trừ bỏ đi học, chính là tham gia các ngành trường học và đoàn nhóm tuyển sinh viên mới.
Mỗi lần từ căn tin về phòng ngủ, trên đường một loạt các chiêu thức quảng cáo, các cô nhìn xem hoa cả mắt.
Cái gì nhóm leo núi, nhóm chụp ảnh, nhóm tiếng Nhật, nhóm tiếng Hàn….
Thiên Tuyết nói: “Chúng ta tìm tiểu thuyết xem đi?"
Uyển tình mồ hôi: “Hẳn là không có cái này đi?"
Cuối cùng tìm tới tìm lui, có văn học, hỏi một chút, không riêng xem sách, còn muốn viết sách.Thiên Tuyết ngẫm lại, mặc dù cô xem tiểu thuyết vốn là để tiêu khiển, nếu muốn hoàn thành nhiện vụ, vậy không có hứng thú. Cuối cùng, cô và Uyển Tình vào nhóm cờ vây…
Uyển Tình nhìn bảng giới thiệu vắn tắt một chút, muốn tiến vào hội sinh viên. Ngày nào đó ở căn tin ăn cơm, nói với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lập tức trừng cô: “Cậu dám! Đừng cho là mình không biết họ Quản là Hội sinh viên!"
Uyển Tình thở dài: “Anh ta đã rời khỏi! Anh ta còn ở lại, tớ khẳng định sẽ không đi. Nghe nói tham gia hội sinh viên sẽ tiến bộ rất nhiều, chẳng những có thể rèn luyện năng lực, còn ----“
“Còn cái gì mà còn? Mọi người vào Hội sinh viên, đều là muốn làm quan từ bên trong, về sau viết sơ yếu lý lịch cho đẹp mặt mà thôi! Hai chúng ta có anh mình, còn cần cái đó sao?"
Uyển Tình thật bất đắc dĩ với điệu bộ thiên kim tiểu thưcủacô: “Sơ yếu lý lịch có thể không viết, nhưng năng lực cần rèn nha!"
Thiên Tuyết nói: “Vậy cho anh mình trực tiếp rèn đi! Anh ấy trên thương trường có tiếng là ma vương, cho anh ấy tự mình huấn luyện, cậu muốn làm CEO cũng không thành vấn đề!"
Uyển Tình cắn môi, không nói lời nào.
Thiên Tuyết tiếp tục nói: “Bốn năm này cậu coi như sinh viên bình thường nhàn hạ, chơi thật tốt! Thích làm cái gì thì làm cái đó, như vậy hơn là vào hội sinh viên học nhiều. Hội sinh viên chính là lừa gạt cậu, hủy hoại cậu! --- Đây là kinh nghiệm anh mình nói! Hội sinh viên chỉ là một chức nhỏ, nhỏcủaxã hội, không phải cậu nghĩ ngây thơ như vậy! Chúng ta hiểu được điều kiện này, làm gì sao? Trước làm việc mình thích! Đoàn nhóm cậu muốn tham gia liền tham gia, cho dù là nghành nào!"
Uyển Tình nhìn cô: “Anh ấy nói?"
Thiên Tuyết sửng sốt, vội la lên: “Cậu đừng hiểu lầm nha, thời điểm anh ấy nói những lời này là còn chưa gặp cậu, nghĩ đến thật có đạo lý! Thật ra hiện tại anh ấy cái gì cũng chưa nói qua…."
Uyển Tình nghĩ nghĩ, dứt khoát quên đi. Không vào thì không vào, cô cũng nghe nói qua ở đại học này có nhiều mưu tính, vạn nhất chiến đấu thật, không phải mệt chết cô? Hơn nữa Mục Thiên Dương khả năng tùy thời “Triệu kiến", cô muốn vào Hội sinh viên, bị công việc đè lên, lúc đó còn phiền toái hơn. Hơn nữa, nếu Hội sinh viên thật sự tốt như vậy, Quản hạo Nhiên hẳn là sẽ đề nghị cô tham gia vào, nhưng hắn nói cũng chưa nói qua, hẳn là không muốn cô tham gia vào giao du với kẻ xấu.
Lúc trước cô đáp ứng Mục Thiên Dương, trừ bỏ cuối tuần, bình thường vào ban ngày bớt thời gian đi qua. Nhưng hai ba tuần tiếp theo, ban ngày cô đều gấp rút không có thời gian, chỉ có thể cuối tuần đi qua.
Hôm nay thảm hại hơn!
Edit: alone gob
Beta: minhhy299
Sau khi về trường học, Quản Hạo Nhiên đến phòng ngủ hỗ trợ ráp máy tính, bên trong phòng ngủ chỉ có Liễu Y Y, Quản Hạo Nhiên nhìn thấy cô, bỗng nhiên dừng lại.
Uyển Tình nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao vậy?"
Thiên Tuyết nhìn Liễu Y Y, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm.
Quản Hạo Nhiên lắc đầu: “Không có việc gì……"
Liễu YY vốn nhìn chằm chằm vào máy tính, bên trong phòng ngủ có người đến, cô động cũng không động một chút. Lúc này nghe thấy âm thanhcủahắn, bỗng nhiên quay đầu, gác bỏ máy tính đi, kinh ngạc nhìn hắn, giống như kinh hách.
Quản HạoNhiên cứng ngắc nói: “Hiện tại nghỉ, chủ nhiệm không ở đây, chờ thời điểm đi học em có thể tìm người đó."
Liễu Y Y xoay người trở về, tiếp tục nhìn máy tính…..
Thiên Tuyết sợ hãi than, việc gì đang diễn ra vậy? Cô nhìn qua Quản Hạo Nhiên: “Sao lại thế này?"
Quản Hạo Nhiên thở dài: “Cô muốn chuyển máy tính đi."
“A?" Thiên Tuyết và Uyển Tình cùng cả kinh, nhìn nhìn Liễu Y Y, không biết cô suy nghĩ cái gì. Đại khái…… Cô hứng thú với máy tính à?
Nhưng mà, nếu là như vậy, thời điểm báo tình nguyện nên báo vi tính nha! Hai người không nghĩ ra, hỏi cô thì khả năng cô không trả lời, chỉ có thề mặc kệ, chuyện tâm xem Quản hạo Nhiên ráp máy tính.
Quản Hạo Nhiên ráp tốt máy tính, nói: “A đám học sinh nam dưới lầu có văn phòng điện tín, lên mạng thì đến bên kia mở tài khoàn, hàng tháng 50 đồng. Hiện tại nghỉ, qua hai ngày nữa hãy đi. Phòng ngủ các em không chỉ có một máy tính, nhớ phải mua cái cổng chia mạng*."
*
Uyển Tình gật đầu.
“Vậy anh đi trước. Buổi tối cùng nhau ăn cơm?"
Uyển Tình sửng sốt một chút, nghĩ tới hắn cả ngày chiếu cố, lại từ chối không thể nói nổi, đã nói: “Tốt, em mời anh."
Quản Hạo Nhiên vừa lòng nở nụ cười, chờ hắn đi rồi, Thiên Tuyết lại nhéo Uyển Tình một cái.
Uyển Tình bất đắc dĩ: “Đây là lễ phép thôi……"
“Hừ!" Thiên Tuyết nặng nề hừ một tiếng.
-
Thời gian nghỉ kết thúc, nên đi học.
Ngày đầu tiên, toàn bộ tân sinh viên họp mặt, cử hành lễ khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra cả nửa ngày, buổi chiều lại họp lớp, tiếp tục hoang nghênh bọn họ. Mất hai giờ, lớp học tiếp tục họp, chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn giảng hết nửa giờ, gọi bọn họ lên bục giảng tự giới thiệu.
Lớp các cô có 40 người, chỉ có 8 học sinh nam, còn bộ dáng toàn bộ hết sức xin lỗi, nữ sinh ngược lại rất xinh đẹp, con mắt vài học sinh nam nhìn xem tỏa sáng.
Đến phiên Liễu Y Y, Uyển Tình thấp giọng hỏi, “Cậu ấy sẽ nói sao?"
Thiên Tuyết nói: “Cậu ấy sẽ đứng ba phút!" Cô vĩnh viễn không thề quên được thời điểm tự giới thiệu, Liễu Y Y liền đứng bình tĩnh như vậy trong ba phút, cuối cùng vẫn là thầy giáo nói với mọi người: Bạn học kia vừa mới tới, tên em ấy là “Liễu Y Y"….
Thiên Tuyết nhớ tới đó liền lau mồ hôi.
Bất quá lần này có hơi vượt quá suy nghĩcủacô, Liễu Y Y lại có thể viết tên mình lên bảng đen, sau đó…..Đứng ba phút.
Chủ nhiệm lớp và giáo viên phụ đạo lau mồ hôi, sau khi kết thúc giữ cô lại.
Thời điểm buổi tối, cả lớp đi nhận sách, Liễu Y Y không đi, đã muốn chuyển đến khoa máy tính, bất quá không có chuyển phòng ngủ.
Nhận sách xong trở về, bạn học khác phòng đã đưa thời khóa biểu tới, Thiên Tuyết vừa thấy, trên cơ bản là buổi sáng, chơi nửa ngày, bất quá buổi tối thứ tư còn có hai tiết học, có hơi vượt qua mong muốncủacô. Cô nghĩ buổi tối cũng sẽ không có tiết học nữa đấy.
Ngày hôm sau tiết học đầu tiên khi vào đại học, vẫn là có hơi vượt quá mong muốn. Cô nghĩ khi học đại học chính là mọi người cùng nhau tham khảo, kết quả vẫn là thầy giáo giảng bài, không khác biệt lắm với học trung học ….
Buổi tối là đến buổi tiệc đón người mới, Uyển Tình thấy nồng nhiệt, Thiên Tuyết có chút thờ ơ. Từ nhỏ đến lớn, cô ở trường học tham gia không ít tiệc liên hoan ( cô đều là học trường tốt, người ta làm cũng không kém hơn cái này), có ngôi sao ca nhạc biễu diễn, buổi hòa nhạc cao cấp, có một năm đến lễ hội mùa xuân với Mục lão gia …..Cho nên, hiện tại thật không có gì mới mẻ và hưng phấn.
Bất quá, sau khi kết thúc tiệc đón người mới đến, các loại nghi thức đối với tân sinh viên bọn họ coi như xong.
Kế tiếp là các ngày mới mẻ lại bận rộn, trừ bỏ đi học, chính là tham gia các ngành trường học và đoàn nhóm tuyển sinh viên mới.
Mỗi lần từ căn tin về phòng ngủ, trên đường một loạt các chiêu thức quảng cáo, các cô nhìn xem hoa cả mắt.
Cái gì nhóm leo núi, nhóm chụp ảnh, nhóm tiếng Nhật, nhóm tiếng Hàn….
Thiên Tuyết nói: “Chúng ta tìm tiểu thuyết xem đi?"
Uyển tình mồ hôi: “Hẳn là không có cái này đi?"
Cuối cùng tìm tới tìm lui, có văn học, hỏi một chút, không riêng xem sách, còn muốn viết sách.Thiên Tuyết ngẫm lại, mặc dù cô xem tiểu thuyết vốn là để tiêu khiển, nếu muốn hoàn thành nhiện vụ, vậy không có hứng thú. Cuối cùng, cô và Uyển Tình vào nhóm cờ vây…
Uyển Tình nhìn bảng giới thiệu vắn tắt một chút, muốn tiến vào hội sinh viên. Ngày nào đó ở căn tin ăn cơm, nói với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lập tức trừng cô: “Cậu dám! Đừng cho là mình không biết họ Quản là Hội sinh viên!"
Uyển Tình thở dài: “Anh ta đã rời khỏi! Anh ta còn ở lại, tớ khẳng định sẽ không đi. Nghe nói tham gia hội sinh viên sẽ tiến bộ rất nhiều, chẳng những có thể rèn luyện năng lực, còn ----“
“Còn cái gì mà còn? Mọi người vào Hội sinh viên, đều là muốn làm quan từ bên trong, về sau viết sơ yếu lý lịch cho đẹp mặt mà thôi! Hai chúng ta có anh mình, còn cần cái đó sao?"
Uyển Tình thật bất đắc dĩ với điệu bộ thiên kim tiểu thưcủacô: “Sơ yếu lý lịch có thể không viết, nhưng năng lực cần rèn nha!"
Thiên Tuyết nói: “Vậy cho anh mình trực tiếp rèn đi! Anh ấy trên thương trường có tiếng là ma vương, cho anh ấy tự mình huấn luyện, cậu muốn làm CEO cũng không thành vấn đề!"
Uyển Tình cắn môi, không nói lời nào.
Thiên Tuyết tiếp tục nói: “Bốn năm này cậu coi như sinh viên bình thường nhàn hạ, chơi thật tốt! Thích làm cái gì thì làm cái đó, như vậy hơn là vào hội sinh viên học nhiều. Hội sinh viên chính là lừa gạt cậu, hủy hoại cậu! --- Đây là kinh nghiệm anh mình nói! Hội sinh viên chỉ là một chức nhỏ, nhỏcủaxã hội, không phải cậu nghĩ ngây thơ như vậy! Chúng ta hiểu được điều kiện này, làm gì sao? Trước làm việc mình thích! Đoàn nhóm cậu muốn tham gia liền tham gia, cho dù là nghành nào!"
Uyển Tình nhìn cô: “Anh ấy nói?"
Thiên Tuyết sửng sốt, vội la lên: “Cậu đừng hiểu lầm nha, thời điểm anh ấy nói những lời này là còn chưa gặp cậu, nghĩ đến thật có đạo lý! Thật ra hiện tại anh ấy cái gì cũng chưa nói qua…."
Uyển Tình nghĩ nghĩ, dứt khoát quên đi. Không vào thì không vào, cô cũng nghe nói qua ở đại học này có nhiều mưu tính, vạn nhất chiến đấu thật, không phải mệt chết cô? Hơn nữa Mục Thiên Dương khả năng tùy thời “Triệu kiến", cô muốn vào Hội sinh viên, bị công việc đè lên, lúc đó còn phiền toái hơn. Hơn nữa, nếu Hội sinh viên thật sự tốt như vậy, Quản hạo Nhiên hẳn là sẽ đề nghị cô tham gia vào, nhưng hắn nói cũng chưa nói qua, hẳn là không muốn cô tham gia vào giao du với kẻ xấu.
Lúc trước cô đáp ứng Mục Thiên Dương, trừ bỏ cuối tuần, bình thường vào ban ngày bớt thời gian đi qua. Nhưng hai ba tuần tiếp theo, ban ngày cô đều gấp rút không có thời gian, chỉ có thể cuối tuần đi qua.
Hôm nay thảm hại hơn!
Tác giả :
Hoạ Thuỷ