Bảo Bối Của Lão Đại
Chương 24: Lệch quỹ đạo
Cuộc sống hai nhân vật chính của truyện sau khi bị tác giả ác độc tách rời nhau sẽ như thế nào....
Triệu Thái Bảo không biết, vì dù sao cuộc sống của cậu cũng không phải trong truyện. Những chuyện cậu phải đối mặt bây giờ đều là sự thật, là việc cậu bắt buộc phải làm.
"Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé. Trước giờ cơm chiều con sẽ về."
Triệu Thái Bảo chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Thuận lợi đón xe bus, đến một hiệu hoa mua một bó hoa hồng xanh, lại ghé vào hiệu bánh mua một cái bánh kem. Cậu chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. Đi một lúc cũng đến nơi, nhìn cánh đồng cỏ trước mắt, tim khẽ siết lại. Đi đến cái cây thật lớn, cũng là cái cây duy nhất mọc lên ở cánh đồng cỏ này. Triệu Thái Bảo đặt bánh và hoa xuống, lại đứng lên đi xung quanh tìm.
Một lúc sau quay lại, trên tay cậu là một hòn đá, tiến đến nửa quỳ bên cạnh gốc cây, cậu cẩn thận đặt hòn đá lên tháp đá ở đó. Tháp đá cao khoảng hơn gang tay, mỗi một hòn đá đều do cậu tỉ mỉ chọn đem về đặt lên. Rồi cậu lấy bó hoa đặt bên cạnh, mở bánh kem. Nhìn tháp đá, khóe mắt cậu đỏ lên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.
"Ba năm rồi anh nhỉ?"
Lau đi nước mắt, cậu mỉm cười nhìn tháp đá.
"Ba năm rồi, vậy mà em vẫn chẳng thể tin mọi chuyện đang diễn ra là thật... Em ngốc lắm nhỉ...."
"Năm sau em sẽ không thể lại đến đây nữa rồi. Có thể thật lâu sau cũng sẽ không thể đến..."
"Em không thể rời khỏi nơi này... Nơi có anh... Em không thể... Nhưng cuộc sống của em thì phải bắt đầu lại rồi... Cứ thế này mẹ sẽ biết em nói dối mất. Em đã nói rằng em quên anh, bây giờ em thật sự phải quên anh đi rồi."
"Cuộc sống không có anh... Em làm quen dần rồi, sẽ không sao đâu mà anh nhỉ..."
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tán cây phát ra tiếng xào xạc, khung cảnh khiến cho ta trong cô đơn càng thêm chạnh lòng.
Triệu Thái Bảo đứng dậy, vén qua những sợi tóc bị gió thổi rối, cậu nhìn tháp đá, muốn mỉm cười nhưng môi không kìm được mà run rẩy. Tiếng nói thật nhẹ phát ra cũng mang theo nức nở.
"Mình chính thức chia tay anh nhé... Tạm biệt tình yêu của em..."
Ngồi trên xe bus, Triệu Thái Bảo vô hồn nhìn cảnh vật bên đường. Kể từ ngày đó, cậu luôn đóng giả là người mất trí nhớ, đem mọi chuyện liên quan đến hắn đều chôn vùi. Nhưng cứ vào ngày này, ngày mà trên tin tức báo hắn chết, cậu lại tìm đến nơi lần đầu họ gặp mặt. Muốn đến thăm nơi chôn cất hắn, nhưng không thể, cậu chỉ có thể tự mình dựng lên phần mộ kia, mỗi năm đều đến. Ba năm trôi qua, mẹ từ lúc không để ý cũng đã bắt đầu nghi ngờ, cậu nghĩ cũng đến lúc bỏ lại mọi thứ thật sự rồi.
Thôi thì cứ coi như mọi thứ là giấc mơ như mẹ nói vậy, cậu còn tương lai phía trước, còn ba mẹ phải lo lắng, đâu thể cứ sống dưới cái bóng của hắn mãi. Hôm nay là ngày phải thật sự từ bỏ rồi.
Cái bóng của hắn không thật sự lớn đến vậy, chỉ là do cậu chần chừ không muốn bước ra.
Cậu nghĩ cho dù bây giờ hay sau này cậu cũng không muốn bước ra. Thôi thì cứ thầm lặng đem cái bóng ấy ôm thật chặt vào lòng, giấu đi không cho ai thấy.
Lau đi nước mắt vô thức rơi xuống, cậu hít thật sâu, thở ra một hơi đem mọi chuyện thật sự chôn vùi.
Vừa xuống trạm xe đã thấy Tử Minh Vũ đứng đợi. Thấy cậu, Minh Vũ tươi cười vẫy tay. Đến gần đã bị cậu ta bá vai kẹp cổ lôi đi.
"Cậu vậy mà dám nói là bạn bè nha, bắt tôi đợi lâu như vậy, một tiếng xin lỗi cũng không có. Tôi nói cậu có còn nhân tính không, trời cũng lạnh như vậy...."
Suốt đường đi đều là Tử Minh Vũ nói đến nước miếng văng tứ tung, cậu chỉ biết cười trừ, day day lỗ tai bị nói đến lùng bùng.
Thật ra ba năm nay cũng phải cảm ơn cậu ta nhiều lắm. Ngày Triệu Thái Bảo trở lại trường học, cậu trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người. Làm cho ai cũng xa lánh cậu, chỉ có người bạn cùng bàn này vẫn một mực giúp đỡ cậu. Dần dần hai người trở nên thân thiết, những lúc cậu vô thức nghĩ đến chuyện buồn, đều nhờ cậu ta kể chuyện cười mà tâm trạng ổn lại.
Như lúc này đây, cậu ta nói không ngừng, đề tài đã chuyển đến chuyện tin tức giải trí.
"Cậu không biết đâu, tên minh tinh A đó định diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân. Kết quả lại thành tên đó được một người đàn ông khác ôm lấy lúc vội vã chạy đến bên cô người mẫu. Bị tên đàn ông lực lưỡng đó dễ dàng nhấc lên vai đem đi mất. Chuyện đó mấy ngày nay đều là đề tài để buôn chuyện của mấy cánh nhà báo, viết mãi sắp thành tiểu thuyết rồi, hahaha..."
Triệu Thái Bảo nhìn người đang cười sặc sụa bên cạnh, gỡ cánh tay bá vai mình đến đau ra, cậu cúi đầu không biểu tình hỏi.
"Cậu có kì thị chuyện đó không?"
"Hả? Kì thị gì cơ?"
"Thì chuyện hai người đó rất có thể là một đôi."
"Ầy, tôi cũng đâu dư hơi như vậy. Chuyện như thế nào thì cũng là cuộc sống của bọn họ, tôi can dự vào làm gì. Với lại ai biết được tương lai tôi cũng lăn lăn trên giường với một cậu trai đáng yêu nào đó a~ hahaha..."
Triệu Thái Bảo phì cười khi thấy bộ dạng mơ màng híp mắt tưởng tượng của tên kia, vẻ mặt đúng thật là phong phú quá đi.
"Cậu miệng mồm sạch sẽ một chút, nếu không đừng trách tôi xem như không quen biết cậu."
"Aiii aiii, cậu cũng thật là, tưởng tượng một chút cũng không cho. Đi, mau về nhà cậu, tôi nhớ món ăn của dì Hạ lắm rồi."
Hai người lại không ngừng chí chóe trên đường về. Cuộc sống lúc bắt đầu lại của Triệu Thái Bảo cậu không biết sẽ ra sao. Nhưng như bây giờ cũng không tệ đâu nhỉ.
***
Thần mở mắt ra đã là chiều muộn, ngủ ngồi bên giường khiến cổ anh đau nhức nhối. Xoa xoa cái cổ, anh đi đến bàn rót li nước. Cửa phòng cùng lúc mở ra, bác sĩ sợ sệt nhìn Thần, gật gật đầu với anh rồi mới đến bên giường.
Thần nhìn bác sĩ như mọi ngày kiểm tra, ánh mắt ảm đạm càng thêm u ám. Ba năm rồi, hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Mỗi ngày bác sĩ đều đến kiểm tra đều cùng một câu nói, nhưng Thần vẫn luôn như bản năng mà hi vọng.
"Thế nào rồi?"
Bác sĩ đổ mồ hôi nhiều hơn, mỗi ngày đến kiểm tra phòng này đều khiến ông áp lực muốn ngừng tim, người thanh niên thanh tú, nhã nhặn thế kia, vậy mà....
"Vẫn không có tiến triển gì khác. Theo tình hình hiện tại gia đình nên từ bỏ..."
"Cút."
Ánh mắt Thần trở nên nguy hiểm, anh nắm chặt tay gằn một chữ. Bác sĩ bị dọa đến một giây chậm trễ cũng không có, vội vàng rời đi.
Bác sĩ vừa rời đi, hai người nữa lại tiến vào. Davis nhìn Thần lặng lẽ ngồi bên giường giở một quyển sách, lại nhìn đến đứa nhỏ xanh xao gầy đi trông thấy nằm im trên giường, ông thở dài.
"Cậu trở về đi. Có những chuyện của tổ chức Khải Thiên thì chỉ cậu mới giải quyết được. Ở đây để Amin trông được rồi."
Thần không trả lời ông, anh yên lặng nhìn Hà Khải Thiên một lát, đưa tay vuốt gò má hốc hác kia rồi mới đứng dậy rời khỏi. Davis cũng theo ra, để lại trợ lý của ông là Amin ở lại.
Thần trở về tòa nhà chính của ông Davis, ở đó đã có năm người đứng đợi. Thấy anh, họ cúi đầu, Thần gật đầu lại với họ, ngồi xuống ghế, chậm rãi đợi bọn họ lên tiếng. Năm người này là năm người đứng đầu năm khu vực của tổ chức. Một người trong đám lên tiếng.
"Anh Thần, lão đại....đến khi nào mới tỉnh dậy... Ba năm trôi qua rồi... mấy anh em nghĩ có khi nào..."
Thần đập mạnh xuống bàn khiến người kia im bặt. Anh xoa xoa thái dương mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ.
"Lão đại nhất định sẽ tỉnh dậy. Trong lúc chờ đợi thay vì cứ thắc mắc những vấn đề đó sao không để đầu óc mà vận hành tổ chức. Tôi muốn trước khi lão đại tỉnh lại phải đem tổ chức gầy dựng vững mạnh, chờ lão đại trở về."
Một người khác kìm không được thắc mắc lại hỏi.
"Vậy tại sao chúng ta không phát triển tổ chức ở đây, mượn thế lực của ngài Davis..."
"Đủ rồi."
Thần mệt mỏi xua tay, cái bọn người ngu ngốc này.
"Lão đại vất vả tiêu diệt tổ chức Hà Tử Vương là để có thể nắm trọn tất cả trong tay, muốn một mình mình độc chiếm, vậy mà mấy người giờ lại muốn cúi đầu đứng dưới quyền người khác nữa sao..."
"Không phải..."
"Được rồi, đây là lần cuối nói về vấn đề này. Cứ lo thâu tóm tốt mọi lĩnh vực ở nước mình đi. Sau này còn có phát triển ở đâu khác thì đợi lão đại tỉnh lại nói."
Mọi người đi rồi, chỉ còn một mình Thần ngồi đó, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trên cao kia, anh khẽ thở dài. Ý định chỉ phát triển ở trong nước cũng không phải ý của hắn, Thần làm sao biết được kế hoạch của hắn là gì chứ, vì đáng ra theo kế hoạch thì anh đã sớm chẳng còn tồn tại. Bây giờ bị ép buộc phải tiếp tục, anh lại muốn làm lại ở nơi có ông, anh muốn phát triển lại dựa theo sự phồn thịnh như lúc của Hà Tử Vương, như vậy cảm giác như ông vẫn còn vậy. Với lại chắc hắn cũng muốn về, vì còn có người đợi hắn mà.
Nghĩ đến đây Thần lại thấy có lỗi vì năm đó đã hù doạ cậu nhóc ngây thơ đó. Bây giờ muốn xin lỗi chắc cũng chẳng còn cơ hội.
Đã thông suốt tình cảm của bản thân rồi, Thần cảm thấy thật may mắn khi Hà Khải Thiên cũng tìm thấy một nơi để về.
Ít ra sau này có cậu nhóc đó, hắn chắc chắn sẽ sống tốt mà nhỉ. Như vậy thì anh mới yên tâm mà ra đi.
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy màn hình hiện lên tên Amin, tim Thần siết chặt lại. Tay cố kìm lại run rẩy ấn nút nghe. Thần chưa kịp lên tiếng đã nghe bên kia một trận ồn ào, rõ ràng nhất là tiếng của Amin.
"Khải Thiên tỉnh..."
Sau đó Thần cơ bản chẳng nghe được gì nữa, điện thoại rơi trên bàn vẫn còn sáng lên cuộc gọi, người thì đã biến mất.
Thần ngồi sau xe cùng ông Davis, gân xanh hằn lên trên trán, mồ hôi đều đã thấm ướt áo. Davis hiểu tình hình nên nhất định không cho anh lái xe. Thần siết chặt tay quát người lái xe khiến anh ta run cầm cập.
"Lái nhanh một chút."
Davis khoanh tay ngang ngực, cũng vô cùng nôn nóng.
"Cậu trước cứ bình tĩnh đã, nó tỉnh dậy cũng đâu có chạy mất."
Thần lúc này chẳng nghe được lời nào vào tai, vẫn một mực điên cuồng la hét tài xế.
Xe một lúc đã chạy đến bệnh viện dưới áp lực như khủng bố của Thần.
Thần mở cửa xe vội chạy như bay trên hành lang, gấp đến nỗi ngay cả thang máy cũng không vào.
Phòng bệnh VIP ở tầng năm, lúc anh chạy đến mồ hôi đã như tắm, vừa chạm tay vào cửa cả người đã run lên. Amin đứng bên ngoài tiến đến nhẹ giọng nói với anh.
"Cậu không sợ sao?"
Sợ, tại sao lại sợ? Thần khó hiểu quay đầu nhìn người đàn ông ngoại quốc là thư ký của ông Davis kia.
Amin không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc.
"Khi cậu ấy tỉnh lại thì anh sẽ ra sao?"
Thần giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Phải rồi nhỉ? Hà Khải Thiên tỉnh lại đồng nghĩa với việc anh là người phải nằm xuống. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Siết chặt nắm tay, Thần mở ra cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa vừa bật mở, Thần đã trông thấy ngồi phía trên giường được nâng lên kia. Đúng là hắn rồi, hắn tỉnh rồi.
Hà Khải Thiên lúc này đang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, như không hay biết anh đang tiến vào.
Thần vô thức rơi nước mắt, rồi không kiềm chế được nức nở vài tiếng, giọng mũi run rẩy đi trước ý thức thốt lên.
"Thiên Thiên..."
Một giây Hà Khải Thiên quay lại, Thần như chết đứng. Cả người anh đều khựng lại, cả hít thở cũng quên mất.
Đây.... Đây có phải là vì anh đã chết rồi không...
Có phải ngay lúc anh bước vào đã bị Hà Khải Thiên một phát đạn bắn chết rồi không. Nếu không thì làm sao có thể...
Hà Khải Thiên.... Hà Khải Thiên đang cười dịu dàng nhìn anh sao?!!!!
***
Ngày càng máu tró rồi nhỉ:"3
Chương mới sẽ được cập nhật mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện:"3
Mãi yêu.
AnDĩThuần.
Triệu Thái Bảo không biết, vì dù sao cuộc sống của cậu cũng không phải trong truyện. Những chuyện cậu phải đối mặt bây giờ đều là sự thật, là việc cậu bắt buộc phải làm.
"Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé. Trước giờ cơm chiều con sẽ về."
Triệu Thái Bảo chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Thuận lợi đón xe bus, đến một hiệu hoa mua một bó hoa hồng xanh, lại ghé vào hiệu bánh mua một cái bánh kem. Cậu chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. Đi một lúc cũng đến nơi, nhìn cánh đồng cỏ trước mắt, tim khẽ siết lại. Đi đến cái cây thật lớn, cũng là cái cây duy nhất mọc lên ở cánh đồng cỏ này. Triệu Thái Bảo đặt bánh và hoa xuống, lại đứng lên đi xung quanh tìm.
Một lúc sau quay lại, trên tay cậu là một hòn đá, tiến đến nửa quỳ bên cạnh gốc cây, cậu cẩn thận đặt hòn đá lên tháp đá ở đó. Tháp đá cao khoảng hơn gang tay, mỗi một hòn đá đều do cậu tỉ mỉ chọn đem về đặt lên. Rồi cậu lấy bó hoa đặt bên cạnh, mở bánh kem. Nhìn tháp đá, khóe mắt cậu đỏ lên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.
"Ba năm rồi anh nhỉ?"
Lau đi nước mắt, cậu mỉm cười nhìn tháp đá.
"Ba năm rồi, vậy mà em vẫn chẳng thể tin mọi chuyện đang diễn ra là thật... Em ngốc lắm nhỉ...."
"Năm sau em sẽ không thể lại đến đây nữa rồi. Có thể thật lâu sau cũng sẽ không thể đến..."
"Em không thể rời khỏi nơi này... Nơi có anh... Em không thể... Nhưng cuộc sống của em thì phải bắt đầu lại rồi... Cứ thế này mẹ sẽ biết em nói dối mất. Em đã nói rằng em quên anh, bây giờ em thật sự phải quên anh đi rồi."
"Cuộc sống không có anh... Em làm quen dần rồi, sẽ không sao đâu mà anh nhỉ..."
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tán cây phát ra tiếng xào xạc, khung cảnh khiến cho ta trong cô đơn càng thêm chạnh lòng.
Triệu Thái Bảo đứng dậy, vén qua những sợi tóc bị gió thổi rối, cậu nhìn tháp đá, muốn mỉm cười nhưng môi không kìm được mà run rẩy. Tiếng nói thật nhẹ phát ra cũng mang theo nức nở.
"Mình chính thức chia tay anh nhé... Tạm biệt tình yêu của em..."
Ngồi trên xe bus, Triệu Thái Bảo vô hồn nhìn cảnh vật bên đường. Kể từ ngày đó, cậu luôn đóng giả là người mất trí nhớ, đem mọi chuyện liên quan đến hắn đều chôn vùi. Nhưng cứ vào ngày này, ngày mà trên tin tức báo hắn chết, cậu lại tìm đến nơi lần đầu họ gặp mặt. Muốn đến thăm nơi chôn cất hắn, nhưng không thể, cậu chỉ có thể tự mình dựng lên phần mộ kia, mỗi năm đều đến. Ba năm trôi qua, mẹ từ lúc không để ý cũng đã bắt đầu nghi ngờ, cậu nghĩ cũng đến lúc bỏ lại mọi thứ thật sự rồi.
Thôi thì cứ coi như mọi thứ là giấc mơ như mẹ nói vậy, cậu còn tương lai phía trước, còn ba mẹ phải lo lắng, đâu thể cứ sống dưới cái bóng của hắn mãi. Hôm nay là ngày phải thật sự từ bỏ rồi.
Cái bóng của hắn không thật sự lớn đến vậy, chỉ là do cậu chần chừ không muốn bước ra.
Cậu nghĩ cho dù bây giờ hay sau này cậu cũng không muốn bước ra. Thôi thì cứ thầm lặng đem cái bóng ấy ôm thật chặt vào lòng, giấu đi không cho ai thấy.
Lau đi nước mắt vô thức rơi xuống, cậu hít thật sâu, thở ra một hơi đem mọi chuyện thật sự chôn vùi.
Vừa xuống trạm xe đã thấy Tử Minh Vũ đứng đợi. Thấy cậu, Minh Vũ tươi cười vẫy tay. Đến gần đã bị cậu ta bá vai kẹp cổ lôi đi.
"Cậu vậy mà dám nói là bạn bè nha, bắt tôi đợi lâu như vậy, một tiếng xin lỗi cũng không có. Tôi nói cậu có còn nhân tính không, trời cũng lạnh như vậy...."
Suốt đường đi đều là Tử Minh Vũ nói đến nước miếng văng tứ tung, cậu chỉ biết cười trừ, day day lỗ tai bị nói đến lùng bùng.
Thật ra ba năm nay cũng phải cảm ơn cậu ta nhiều lắm. Ngày Triệu Thái Bảo trở lại trường học, cậu trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người. Làm cho ai cũng xa lánh cậu, chỉ có người bạn cùng bàn này vẫn một mực giúp đỡ cậu. Dần dần hai người trở nên thân thiết, những lúc cậu vô thức nghĩ đến chuyện buồn, đều nhờ cậu ta kể chuyện cười mà tâm trạng ổn lại.
Như lúc này đây, cậu ta nói không ngừng, đề tài đã chuyển đến chuyện tin tức giải trí.
"Cậu không biết đâu, tên minh tinh A đó định diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân. Kết quả lại thành tên đó được một người đàn ông khác ôm lấy lúc vội vã chạy đến bên cô người mẫu. Bị tên đàn ông lực lưỡng đó dễ dàng nhấc lên vai đem đi mất. Chuyện đó mấy ngày nay đều là đề tài để buôn chuyện của mấy cánh nhà báo, viết mãi sắp thành tiểu thuyết rồi, hahaha..."
Triệu Thái Bảo nhìn người đang cười sặc sụa bên cạnh, gỡ cánh tay bá vai mình đến đau ra, cậu cúi đầu không biểu tình hỏi.
"Cậu có kì thị chuyện đó không?"
"Hả? Kì thị gì cơ?"
"Thì chuyện hai người đó rất có thể là một đôi."
"Ầy, tôi cũng đâu dư hơi như vậy. Chuyện như thế nào thì cũng là cuộc sống của bọn họ, tôi can dự vào làm gì. Với lại ai biết được tương lai tôi cũng lăn lăn trên giường với một cậu trai đáng yêu nào đó a~ hahaha..."
Triệu Thái Bảo phì cười khi thấy bộ dạng mơ màng híp mắt tưởng tượng của tên kia, vẻ mặt đúng thật là phong phú quá đi.
"Cậu miệng mồm sạch sẽ một chút, nếu không đừng trách tôi xem như không quen biết cậu."
"Aiii aiii, cậu cũng thật là, tưởng tượng một chút cũng không cho. Đi, mau về nhà cậu, tôi nhớ món ăn của dì Hạ lắm rồi."
Hai người lại không ngừng chí chóe trên đường về. Cuộc sống lúc bắt đầu lại của Triệu Thái Bảo cậu không biết sẽ ra sao. Nhưng như bây giờ cũng không tệ đâu nhỉ.
***
Thần mở mắt ra đã là chiều muộn, ngủ ngồi bên giường khiến cổ anh đau nhức nhối. Xoa xoa cái cổ, anh đi đến bàn rót li nước. Cửa phòng cùng lúc mở ra, bác sĩ sợ sệt nhìn Thần, gật gật đầu với anh rồi mới đến bên giường.
Thần nhìn bác sĩ như mọi ngày kiểm tra, ánh mắt ảm đạm càng thêm u ám. Ba năm rồi, hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Mỗi ngày bác sĩ đều đến kiểm tra đều cùng một câu nói, nhưng Thần vẫn luôn như bản năng mà hi vọng.
"Thế nào rồi?"
Bác sĩ đổ mồ hôi nhiều hơn, mỗi ngày đến kiểm tra phòng này đều khiến ông áp lực muốn ngừng tim, người thanh niên thanh tú, nhã nhặn thế kia, vậy mà....
"Vẫn không có tiến triển gì khác. Theo tình hình hiện tại gia đình nên từ bỏ..."
"Cút."
Ánh mắt Thần trở nên nguy hiểm, anh nắm chặt tay gằn một chữ. Bác sĩ bị dọa đến một giây chậm trễ cũng không có, vội vàng rời đi.
Bác sĩ vừa rời đi, hai người nữa lại tiến vào. Davis nhìn Thần lặng lẽ ngồi bên giường giở một quyển sách, lại nhìn đến đứa nhỏ xanh xao gầy đi trông thấy nằm im trên giường, ông thở dài.
"Cậu trở về đi. Có những chuyện của tổ chức Khải Thiên thì chỉ cậu mới giải quyết được. Ở đây để Amin trông được rồi."
Thần không trả lời ông, anh yên lặng nhìn Hà Khải Thiên một lát, đưa tay vuốt gò má hốc hác kia rồi mới đứng dậy rời khỏi. Davis cũng theo ra, để lại trợ lý của ông là Amin ở lại.
Thần trở về tòa nhà chính của ông Davis, ở đó đã có năm người đứng đợi. Thấy anh, họ cúi đầu, Thần gật đầu lại với họ, ngồi xuống ghế, chậm rãi đợi bọn họ lên tiếng. Năm người này là năm người đứng đầu năm khu vực của tổ chức. Một người trong đám lên tiếng.
"Anh Thần, lão đại....đến khi nào mới tỉnh dậy... Ba năm trôi qua rồi... mấy anh em nghĩ có khi nào..."
Thần đập mạnh xuống bàn khiến người kia im bặt. Anh xoa xoa thái dương mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ.
"Lão đại nhất định sẽ tỉnh dậy. Trong lúc chờ đợi thay vì cứ thắc mắc những vấn đề đó sao không để đầu óc mà vận hành tổ chức. Tôi muốn trước khi lão đại tỉnh lại phải đem tổ chức gầy dựng vững mạnh, chờ lão đại trở về."
Một người khác kìm không được thắc mắc lại hỏi.
"Vậy tại sao chúng ta không phát triển tổ chức ở đây, mượn thế lực của ngài Davis..."
"Đủ rồi."
Thần mệt mỏi xua tay, cái bọn người ngu ngốc này.
"Lão đại vất vả tiêu diệt tổ chức Hà Tử Vương là để có thể nắm trọn tất cả trong tay, muốn một mình mình độc chiếm, vậy mà mấy người giờ lại muốn cúi đầu đứng dưới quyền người khác nữa sao..."
"Không phải..."
"Được rồi, đây là lần cuối nói về vấn đề này. Cứ lo thâu tóm tốt mọi lĩnh vực ở nước mình đi. Sau này còn có phát triển ở đâu khác thì đợi lão đại tỉnh lại nói."
Mọi người đi rồi, chỉ còn một mình Thần ngồi đó, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trên cao kia, anh khẽ thở dài. Ý định chỉ phát triển ở trong nước cũng không phải ý của hắn, Thần làm sao biết được kế hoạch của hắn là gì chứ, vì đáng ra theo kế hoạch thì anh đã sớm chẳng còn tồn tại. Bây giờ bị ép buộc phải tiếp tục, anh lại muốn làm lại ở nơi có ông, anh muốn phát triển lại dựa theo sự phồn thịnh như lúc của Hà Tử Vương, như vậy cảm giác như ông vẫn còn vậy. Với lại chắc hắn cũng muốn về, vì còn có người đợi hắn mà.
Nghĩ đến đây Thần lại thấy có lỗi vì năm đó đã hù doạ cậu nhóc ngây thơ đó. Bây giờ muốn xin lỗi chắc cũng chẳng còn cơ hội.
Đã thông suốt tình cảm của bản thân rồi, Thần cảm thấy thật may mắn khi Hà Khải Thiên cũng tìm thấy một nơi để về.
Ít ra sau này có cậu nhóc đó, hắn chắc chắn sẽ sống tốt mà nhỉ. Như vậy thì anh mới yên tâm mà ra đi.
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy màn hình hiện lên tên Amin, tim Thần siết chặt lại. Tay cố kìm lại run rẩy ấn nút nghe. Thần chưa kịp lên tiếng đã nghe bên kia một trận ồn ào, rõ ràng nhất là tiếng của Amin.
"Khải Thiên tỉnh..."
Sau đó Thần cơ bản chẳng nghe được gì nữa, điện thoại rơi trên bàn vẫn còn sáng lên cuộc gọi, người thì đã biến mất.
Thần ngồi sau xe cùng ông Davis, gân xanh hằn lên trên trán, mồ hôi đều đã thấm ướt áo. Davis hiểu tình hình nên nhất định không cho anh lái xe. Thần siết chặt tay quát người lái xe khiến anh ta run cầm cập.
"Lái nhanh một chút."
Davis khoanh tay ngang ngực, cũng vô cùng nôn nóng.
"Cậu trước cứ bình tĩnh đã, nó tỉnh dậy cũng đâu có chạy mất."
Thần lúc này chẳng nghe được lời nào vào tai, vẫn một mực điên cuồng la hét tài xế.
Xe một lúc đã chạy đến bệnh viện dưới áp lực như khủng bố của Thần.
Thần mở cửa xe vội chạy như bay trên hành lang, gấp đến nỗi ngay cả thang máy cũng không vào.
Phòng bệnh VIP ở tầng năm, lúc anh chạy đến mồ hôi đã như tắm, vừa chạm tay vào cửa cả người đã run lên. Amin đứng bên ngoài tiến đến nhẹ giọng nói với anh.
"Cậu không sợ sao?"
Sợ, tại sao lại sợ? Thần khó hiểu quay đầu nhìn người đàn ông ngoại quốc là thư ký của ông Davis kia.
Amin không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc.
"Khi cậu ấy tỉnh lại thì anh sẽ ra sao?"
Thần giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Phải rồi nhỉ? Hà Khải Thiên tỉnh lại đồng nghĩa với việc anh là người phải nằm xuống. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Siết chặt nắm tay, Thần mở ra cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa vừa bật mở, Thần đã trông thấy ngồi phía trên giường được nâng lên kia. Đúng là hắn rồi, hắn tỉnh rồi.
Hà Khải Thiên lúc này đang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, như không hay biết anh đang tiến vào.
Thần vô thức rơi nước mắt, rồi không kiềm chế được nức nở vài tiếng, giọng mũi run rẩy đi trước ý thức thốt lên.
"Thiên Thiên..."
Một giây Hà Khải Thiên quay lại, Thần như chết đứng. Cả người anh đều khựng lại, cả hít thở cũng quên mất.
Đây.... Đây có phải là vì anh đã chết rồi không...
Có phải ngay lúc anh bước vào đã bị Hà Khải Thiên một phát đạn bắn chết rồi không. Nếu không thì làm sao có thể...
Hà Khải Thiên.... Hà Khải Thiên đang cười dịu dàng nhìn anh sao?!!!!
***
Ngày càng máu tró rồi nhỉ:"3
Chương mới sẽ được cập nhật mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện:"3
Mãi yêu.
AnDĩThuần.
Tác giả :
An Dĩ Thuần