Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 24
Sáng hôm sau..
Đúng như lời hứa, Thiên Kỳ đã đến sớm thăm Đinh Đinh, cậu còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon ở nhà mang đến cho Đinh Đinh.
Sự việc Đinh Đinh bỏ đi ngay chính Thiên Kỳ cũng không thể hình dung ra được. Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ có thể hình dung ra được, cậu bạn thân hiền lành và nổi tiếng ngoan ngoãn của cậu lại có thể làm một việc mà chính một đứa ham chơi như cậu chưa chắc đã dám làm..
Lúc Thiên Kỳ đến, thì An Tử Yến vừa mới ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho Đinh Đinh, An quản gia thì vẫn chưa đến…nên cậu ở đó và trò chuyện với Đinh Đinh một chút.
- Này nhóc, cậu đó, bây giờ tớ muốn hỏi cậu một câu nè. Sao một đứa một sách, hiền lành như cậu lại có thể quen được cái gã Phó Dĩ Phong kia vậy hả?
- Ơ…Ơ….tớ tớ ….chuyện này không nhắc đến được không, càng nói đến tớ càng cảm thấy mình ngu ngốc á – Đinh Đinh không giấu được vẻ lúng túng, cậu cuối mặt xuống…tránh đi ánh nhìn của Thiên Kỳ
- Không được, tớ biết cậu sẽ cảm thấy hối lỗi nhưng mà không thể nhắc đến, chính vì tại cậu không chịu nói ra nên mới xảy ra chuyện đó. Nếu như cậu có nói là cậu quen tên Phó DĨ Phong ra, có khi đã tránh cậu bị hắn dụ dỗ rồi…
- Tớ …tớ…- Đinh Đinh ngập ngừng
- Thôi được, cậu không nói cũng được. Nếu cậu không nói tớ sẽ nghĩ cậu không coi tớ là bạn của cậu đó. Vậy thì thôi, tớ đi học đây- Thiên Kỳ tỏ vẻ giận dỗi, xụ mặt đứng dậy…toan bước đi.
Đinh Đinh nhìn khuôn mặt buồn của cậu bạn mình, cậu cảm thấy áy náy lắm. Liền cất tiếng ngăn bước chân của Thiên Kỳ lại. Thiên Kỳ biết, công cuộc đánh đòn tâm lý của cậu đã thành công, khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó lại tỏ vẻ nghiêm mặt quay lại, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ Đinh Đinh đang nằm..
Thế rồi, Đinh Đinh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, về cái buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà nhà trường cho học sinh về sớm, Thiên Kỳ rủ cậu đi chơi game mà cậu không đi..Rồi cậu kể lại cuộc gặp giữa cậu và Phó Dĩ Phong và nêu nguyên nhân mọi chuyện là vì thời gian đó cậu và anh hai cậu đang chiến tranh lạnh với nhau…Thiên Kỳ nghe xong, thì gật gù..Rồi lại nghiêm mặt nói…
- Ra là vậy đấy, cậu cũng dễ tin người quá, mới nghe nói vậy đã bị hắn lừa rồi. Sao cậu lại có thể nghĩ là anh hai cậu không thương cậu được nữa cơ chứ..Đinh Đinh ngốc đúng là Đinh Đinh ngốc mà…
- Tớ biết tớ sai rồi, cậu đừng mắng tớ nữa mà…- Đinh Đinh phụng phịu…
- Mà cũng khó trách cậu, tên cáo già đó lại là bác sĩ tâm lý nữa, nên hắn biết cách thuyết phục một đứa nhóc như cậu.
Đinh Đinh nghe xong lời Thiên Kỳ nói, chỉ ngồi im lặng mà không nói gì. Có lẽ bây giờ cậu lại đang nhớ về cái buổi chiều định mệnh đó.
Thiên Kỳ định mở miệng hỏi cậu thêm về vài chuyện nữa, nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ đi học nên cậu đành thôi. Cậu đành nói lời tạm biệt cậu bạn thân rồi quay lưng đi..
…………..
…………………..
An Tử Yến đang từ hướng bên ngoài hướng vào chỗ căn phòng mà Đinh Đinh đang nằm đó. Anh nhân tiện đi mua đồ ăn sáng, rồi mua thêm rất nhiều những thức ăn khác để bồi bổ cho đứa em của mình. Một tuần khổ sở, đứa em gầy đi trông thấy..khiến anh rất xót xa..
Anh đang suy nghĩ hôm nay sẽ đến An Thị hay là ở lại với Đinh Đinh nhiều hơn một chút, dù gì cũng đã một tuần rồi, hai anh em mới lại gặp nhau. Anh muốn ở bên Đinh Đinh để an ủi vỗ về cậu.
Thế nhưng, khi đi vừa đến cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên, trên màn hình anh nhìn thấy số của Khang Thái, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu sáng sớm thế này mà Khang Thái chủ động gọi lại cho anh thì An Thị nhất định có chuyện rồi.
Anh đưa ngón tay lướt nhẹ màn hình rồi bắt máy:
- Tôi nghe đây, sáng sớm như vậy đã gọi, có chuyện gì rồi?
- “Cậu đúng là siêu nhân đó An Tử Yến, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy. Đúng là có chuyện rồi. Cổ phiếu An Thị lại giảm rồi. Lần này rớt về ngưỡng âm luôn. Bên mảng công nghệ với xây dựng mấy dự án đều bị định lại đó. Hình như là từ tối hôm qua là đã có dấu hiệu sụt giảm cổ phiếu, đến sáng nay là coi như trầm trọng luôn. “
- Cậu nói thật sao, chẳng phải trước đó tôi đã bước đầu chỉnh đốn lại rồi mà. Không lẽ, lại có kẻ nào đó chơi tôi. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo hắn rồi sao …
- “ An Tử Yến ơi, cậu đôi khi chính nghĩa quá mà không thể lường được bọn tiểu nhân đâu. Là tên Dư Minh, vẫn cố tình đâm sau lưng cậu đó. Hắn ta là phường lưu manh nên chắc chắn không thể dễ dàng buông tha cho cậu giống như Đường Kì Thế được. Hơn nữa, lần trước cậu lại đánh con trai hắn dở sống dở chết, hắn nhân cơ hội này mà tranh thủ hạ cậu luôn đó.."
- Chết tiệt thật.. Sao hồi đó tôi không tống hắn vào tù luôn nhỉ…Thôi được rồi, có chuyện gì lên công ty nói tiếp nhé. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài phòng của bảo bối, tôi không nói chuyện lâu được, ngộ nhỡ thằng nhóc nó nghe được cuộc trò chuyện của tôi với cậu lại đâm ra lo lắng lung tung lại ảnh hưởng đến sự phục hồi của nó..
- “Tôi hiểu rồi, vậy nhé..Lát gặp, cho tôi gửi lời hỏi thăm Đinh Đinh nha. Tôi sẽ đến thăm nó sau, bye nhé “
- Uh, bye
- Tút tút
Điện thoại tắt, An Tử Yến mau chóng gạt đi vẻ mặt đăm chiêu, mà thay vào đó là một nụ cười rồi tiến tới mở cánh cửa phòng của Đinh Đinh, anh hy vọng cậu nhóc sẽ không nghe thấy những gì anh vừa nói.
- Anh hai…sao anh hai đi lâu thế ạ, làm Đinh Đinh lo quá chừng à – Cậu cất tiếng khi nhìn thấy An Tử Yến mở cửa bước vào..
- Anh hai xin lỗi, đã để bảo bối của anh đợi lâu nha. Tại anh phải mua nhiều đồ ăn cho bảo bối tí mà..Thế Thiên Kỳ đi lâu chưa? – Anh nhẹ nhàng vừa nói, vừa tiến tới chỗ chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
- Dạ, cậu ấy đi cũng được một lúc rồi. Thế anh hai sáng nay có đi làm không ạ?- Đinh Đinh hỏi..
- Haiza..làm sao đây, sáng nay anh định ở lại bệnh viện với bảo bối của anh nhưng mà công ty có việc rồi..Anh chỉ có thể ở thêm một lúc nữa chờ An quản gia đến rồi anh đi- An Tử Yến vừa nói, vừa sục sạo đống đồ ăn vừa mua về, lấy nó ra, rồi xếp vào trong chiếc tủ lạnh mini để trên chiếc tủ cạnh giường…
- Không sao đâu mà anh hai, anh hai cứ yên tâm mà đi làm đi. Đinh Đinh không có sao đâu. Em khỏe nhiều rồi mà. Miễn là chiều anh hai tan làm về, về đây với em là được. Chứ em cũng không muốn vì em mà lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh hai – Đinh Đinh giương đôi mắt đầy yêu thương nhìn anh trai nói..
- “Moah"- Bảo bối của anh hai lúc nào cũng là hiểu chuyện nhất. Thôi bây giờ anh em mình ăn sáng nha, bảo bối muốn ăn thứ gì nào, anh đút bảo bối nha..- An Tử Yến nhìn đứa em trìu mến, ôn tồn nói.
- Lúc nãy, Thiên Kỳ cũng mang đến cho em nhiều đồ ăn lắm á. Em vừa mới ăn xong với cậu ấy rồi, giờ anh hai ăn đi rồi đi làm..
- Lúc nãy là chuyện của lúc nãy, lúc nãy là đồ ăn của Thiên Kỳ, còn bây giờ là đồ ăn của anh hai, bảo bối nhất định phải ăn, không là anh hai giận đó. Nhìn xem, đôi má phúng phính này giờ gầy trơ xương rồi nè..-
- Hm..nhưng anh hai, em no rồi à..Em không thích heo con đâu..thành heo con sẽ xấu lắm. Em đã không được đẹp trai như anh hai rồi, anh hai còn muốn biến em thành heo con sao?? Anh hai xấu tính à – Đinh Đinh nhõng nhẽo nói..
- Ha ha..Sao cái gì bảo bối cũng biết hết vậy nhỉ. Đúng là chỉ có bảo bối của anh mới hiểu anh như vậy thôi, anh đúng là muốn biến bảo bối thành một chú heo con đó. Cho dễ thương, để tối ngủ anh hai ôm cho ấm ha- An Tử Yến cười lớn…trêu đứa em..
- Hm…anh hai này….đáng ghét à…
- Ưm..anh hai vốn đáng ghét mà..Thế bây giờ định thế nào, có định ăn sáng với anh hai không hả- há miệng ra – An Tử Yến vừa nói vừa chìa ra trước mặt Đinh Đinh một muỗng canh yến sào đóng gói mà anh vừa mới mở ra lúc nãy..
- Hm…anh hai toàn ép em thôi, anh hai đã đưa lên đến miệng em như thế này, em mà không ăn không được à. Em mà thành heo con là em bắt đền anh hai đó – Đinh Đinh phụng phịu nói.
- Ừm…sao cũng được,bắt đền anh hai thế nào anh cũng chịu. Miễn là bảo bối của anh ăn là được …
Hai anh em An Tử Yến vừa ăn sáng vừa cười đùa rất vui vẻ..
Đúng lúc đó thì An quản gia cũng vừa từ nhà đến.
Anh quyến luyến giao Đinh Đinh lại cho bác quản gia, khoác chiếc áo khoác rồi cất bước đi. Trước khi đi, anh không quên đến bên giường của Đinh Đinh hôn nhẹ lên vầng tráng của đứa em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu nhóc một cái.
Đinh Đinh cũng ngoan ngoãn, vẫy tay chào anh hai…
Rồi cậu vơ lấy cuốn sách mà An quản gia vừa mang đến và đọc nó…
……………
An Tử Yến trên đường đi không khỏi cảm thấy bực bội khi nghĩ đến chuyện của An Thị, rõ ràng là mọi chuyện đã được thu xếp rồi mà rốt cuộc lại bung bét cả lên..
Lúc anh vừa mới lên đến tầng 89, thì đã được Kha thư ký thông báo lại, có một vị khách đang muốn gặp anh, ông ta đã vào phòng ngồi đợi được một lúc. An Tử Yến đã nhanh chóng đoán được vị khách đó là ai..
Khang Thái lẽ ra cũng sẽ có mặt với anh ngay lúc này nhưng mà cuối cùng lúc đang trên đường đến công ty thì An Tử Yến yêu cầu anh đi giải quyết một số chuyện ở nơi khác..
Anh mở cửa căn phòng bước vào..Nhìn thấy từ sau lưng là dáng hình một người đàn ông đậm người, ông ta với mái đầu trọc lóc, miệng vẫn ngậm chiếc tẩu hút phì phò rồi nhả khói khắp nơi..
- Không ai được phép hút thuốc trong phòng làm việc của tôi- An Tử Yến khó chịu nói.
Nghe tiếng anh, ông ta quay lại, Dư Minh cười khảy nhìn An Tử Yến nói..
- Vẫn là khẩu khí này không khác ngày xưa là mấy, An Tổng à…lâu quá rồi nhỉ
- Chẳng phải hôm trước, đã giải quyết xong rồi sao, còn đến đây làm gì?
- Gượm đã nào, trước tiên hãy cứ đến ngồi xuống đây, rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau ha..- Dư Minh nở một nụ cười đểu giả nói.
An Tử Yến không hề cảm thấy thoải mái, anh bước đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống..
Bàn tay Dư Minh chìa ra nhưng anh không thèm bắt, khiến hắn cảm thấy thập phần xấu hổ. Không ngờ dù đang bị hắn đâm chọt sau lưng một cách đê hèn như vậy, An Tử Yến vẫn không có chút ngần ngại luồng cuối để cầu xin sự buông tha từ hắn..
- An Tổng, chắc anh thừa biết nguyên nhân hôm nay tôi đến đây phải không? Đã vậy, tôi cũng chẳng muốn nói dài dòng với anh làm gì.. Anh đồng ý, chia cho tôi hai mươi phần trăm cổ phần của anh cho tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp anh cứu vớt phần cổ phiếu còn lại..Như thế thì anh mới có hy vọng ngồi vững trên chiếc ghế Tổng giám đốc này…- Hắn trơ trẽn đưa ra yêu cầu.
- Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày, ông muốn lấy cổ phần của tôi ư, An Tử Yến tôi dù có khuynh gia bại sản cũng không bao giờ làm điều điên rồ này đâu. Ông tốt nhất là quên đi – An Tử Yến cất tiếng, âm vực có phần hơi lớn
- Đừng có cố chấp như vậy, ai chẳng biết suốt cả tuần qua, An Thị đang gặp rắc rối..Cổ phiếu liên tục rớt giá. Một vài ngân hàng vay vốn không chịu giải ngân…Tình hình này mà cứ kéo dài thêm một thời gian nữa, thì tôi e rằng sớm muộn nơi này…sẽ bị sụp đổ thôi..chàng trai trẻ à..Để xem đến lúc đó anh còn có thể ngạo mạn như bây giờ được nữa không?
- Đừng có ăn nói ngông cuồng giống như mình là kẻ ngoài cuộc, chẳng phải chuyện này là do lão già khốn kiếp Dư Minh ông và lão phản phúc Đường Kì Thế gây ra sao.. các ông chẳng phải lén lút đâm sau lưng người khác sao..đúng là hèn hạ mà – An Tử Yến xẵng giọng…
- Ha ha…đúng…tôi chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử cả, chính vì thế làm việc cũng không cần phải quân tử.. Thực ra, là cậu ép tôi thôi..Ai bảo cậu, ngày trước lại mang con trai tôi đi mà đánh đập nó đến thương tích đầy mình chứ..Đối với một đứa trẻ cậu không thấy như vậy là quá dã man sao?
- Dã man..? Nực cười thật, con trai ông bị như thế là do ông không biết dạy dỗ nó thôi, ai bảo nó có mắt không tròng động đến em trai tôi…Bây giờ ông là vì chuyện đó mà lấy công trả thù tư ư? Dư Minh à, xem ra tôi đánh giá ông vẫn còn cao quá đấy. Tôi cứ tưởng vì chuyện ngày xưa tôi tố cáo việc làm bất chính của ông chứ hóa ra là vì muốn đòi nợ cho con trai..ha ha....- An Tử Yến nở một cười khinh khi nhìn Dư Minh..
- Mày…! Mày…Thằng nhãi ranh. Mày…mày được lắm. Mày cứ chờ đó mà xem, tao sẽ khiến cho mày sẽ phải rơi vào tình cảnh quỳ xuống mà cầu xin tao cứu vớt mày..Mày cứ chờ xem đi..Đồ hóng hách – Dư Minh như tức điên lên, hắn đập tay thật mạnh vào chiếc bàn, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn An Tử Yến, rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài mang theo một bụng tức tối …
- Cứ thử đi Dư Minh, để xem lúc đó “Mèo nào cắn miễu nào nhé “- An Tử Yến nhìn theo bóng dáng của Dư Minh nói…
………………………..
…………………………………….
Không phải là An Tử Yến không cảm thấy lo lắng cho sự tồn vong của An Thị trước những gì Dư Minh gây ra, nhưng anh tự tin anh có thể vượt qua giai đoạn này, Dư Minh suy ra cho cùng cũng là một tên trọc phú, trên thương trường cũng có nhiều mánh lới…
Nhưng anh kì thực cũng không ngán, đối phó với bọn tiểu nhân như thế này, cũng không thể làm theo cách đường hoàng minh bạch được..
Anh nhờ Khang Thái đi là vì như thế, anh muốn Khang Thái đi đến Ma Cao và Cao Hùng, ở đó Dư Minh có một chuỗi hệ thống Karaoke trá hình mại dâm, hắn cứ nghĩ An Tử Yến không biết vì hắn mới thành lập hệ thống này không lâu..
Nhưng không may cho hắn là anh đã biết ngay từ đầu những ngày hệ thống này mới thành lập. Anh vốn đã định buông tha cho hắn, để hắn yên ổn mà làm ăn, chỉ cần hắn biết thân biết phận “nước sông không phạm nước giếng", không đụng chạm đến An Thị.. Nhưng hắn lại quá ngu ngốc khi một lần nữa lại chạm vào chỗ ngứa của anh..
Thôi thì, cứ tạm thời để hắn đắc ý một thời gian ngắn vì làm anh lao đao, sau đó anh sẽ chờ cho hắn ngủ quên trên chiến thắng, rồi sẽ nhân cơ hội đó mà kéo hắn xuống..
………….
……………….
Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại..
Sự việc lần này hắn gây ra An Thị thiệt hại cũng đúng là không nhỏ…
Trong suốt một tuần vừa rồi, anh vừa phải lo chuyện của An Thị, vừa thấp thỏm nghe ngóng tin tức của đứa em trai, cho nên dù có thập phần tập trung anh cũng xử lý chưa thật là triệt để. Nhưng lần này thì khác, bảo bối của anh đã an toàn rồi… Anh sẽ toàn tâm toàn lực dốc sức vừa xử lý công việc của An Thị, vừa chăm sóc cho đứa em trai của mình…
Không khí làm việc tại An Thị bỗng chốc trở nên khẩn trương và căng thẳng hơn mọi ngày, chỉ ới nguyên một buổi sáng mà đã diễn ra mười mấy cuộc họp, mà cuộc họp nào cũng phải có sự tham gia của An Tử Yến, anh giống như bị phân thành mười mấy mảnh thân, chạy từ phòng ban này qua phòng ban kia, đưa ra phương án, đề xuất giải pháp..
Có lúc phải nán lại ở một nơi lâu một chút, nơi kia có việc cần tham khảo thì anh điều hành qua điện thoại hoặc qua mạng nội bộ…
Suốt cả một ngày trời, An Tử Yến nói không ngừng, hai bàn chân cũng đi không dừng bước..
Đến trưa cũng không có thời gian để ăn cơm. Chỉ kịp uống một chút nước rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Thư ký Kha cũng luôn túc kề cận bên anh một bước không rời, cô nhìn thấy ông chủ của mình bận bịu cũng thập phần lo lắng, đến giờ cơm anh bảo cô đi ăn cô cũng không đành lòng mà đi..
Nhìn thấy ông chủ mồ hồi đầm đìa vì vận động quá nhiều, cô cũng thấy xót xa..Đành rằng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng còn trẻ như An Tử Yến mà đã được ngồi trên chiếc ghế cao nhất của một siêu tập đoàn như thế này có lẽ sẽ rất sung sướng.Nhưng cứ nhìn cường độ làm việc của anh mỗi lúc xảy ra vấn đề, đầu óc phải luôn vận động tối đa toàn bộ nơ ron thần kinh..làm việc không khác gì một cỗ máy thế này, không những thế còn phải chịu áp lực từ cấp dưới, sức ép từ hội đồng quản trị thì quả thật muôn phần vất vả…Kì thực nếu không có đủ tinh thần thép. Không đủ bản lĩnh cũng như ý chí thì không thể nào trụ nổi..
Đành rằng tiền An Tử Yến kiếm được rất nhiều, nhưng đổi lại đó chính là bao nhiêu giọt mồ hôi của anh..
……………..
……………………………….
Năm giờ ba mươi phút chiều…
Anh trở về phòng làm việc của mình, để chiếc áo khoác xuống lưng ghế, rồi anh đánh phịch người, ngồi ngả lưng ra sau…
Đúng là một ngày thực sự mệt mỏi…
An Tử Yến đưa nắm tay đấm mạnh vào giữa trán…
Bây giờ anh mới được nghỉ ngơi một chút …
Toàn thân An Tử Yến mệt rã rời…
Anh khẽ lướt nhìn vào tấm hình trong khung ảnh, rồi nỏ một nụ cười nhẹ nhàng…
Bao nhiêu mệt mỏi cũng vơi đi phần nào..
Anh tranh thủ ở lại tăng ca thêm một tiếng…
Giờ này hầu như nhân viên của An Thị đều đã về, cả thư ký Kha cũng về. Chỉ còn những nhân viên bảo vệ, và lễ tân cả ba là ở lại…
An Tử Yến cố gắng làm việc thật nhanh để về với Đinh Đinh, em trai anh chắc cũng mong anh hai lắm rồi..
………………
…………………………………
Sáu giờ ba mươi, An Tử Yến thu xếp giấy tờ…tắt máy tính…rồi vội vã rời đi…
Anh lái xe phóng thật nhanh đến bệnh viện…
Cố gắng gạt bỏ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, An Tử Yến mỉm cười khi mở cánh cửa phòng bệnh của Đinh Đinh..
- Anh hai..sao anh hai đi làm đến giờ mới về?- Đinh Đinh vội vàng cất tiếng ngay khi nhìn thấy An Tử Yến..
- Ừm, tại hôm nay công ty nhiều việc quá, anh hai phải tăng ca làm việc thêm một chút..Làm việc mà cứ muốn xong thật nhanh để về với bảo bối của anh nè..- An Tử Yến bước đến gần đứa em trai, xoa đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống…
- Anh hai, mệt lắm đúng không?- Đinh Đinh nhanh chóng phát hiện ra vẻ mệt mỏi của anh trai..
- Đâu có..anh có mệt lắm đâu, bảo bối đừng lo cho anh mà, thế bảo bối ăn cơm chưa? An quản gia đâu rồi? Sao giờ này bác ấy không ở đây…
- Là em bảo bác ấy về nhà rồi, tại em thấy cũng khỏe hơn nhiều rồi. Bác ấy lớn tuổi rồi để bác ấy đi đi lại lại nhiều em thấy thương bác ấy quá.., mà anh hai gạt em phải không, anh hai bảo hơi mệt nhưng em thấy anh hai hình như rất là mệt mỏi lắm luôn..- Đinh Đinh xót xa nói..
- Sao bảo bối lúc nào cũng nghỉ đến người khác thế, phải biết nghĩ đến bản thân mình chút chứ..Anh hai có mệt thật, nhưng không có sao đâu. Bảo bối yên tâm, tại anh không muốn bảo bối lo lắng nhiều nên anh mới nói dối thôi…
- Hm…anh hai..này…Mà ở công ty có việc gì sao anh hai, nhìn thấy anh hai vất vả thế này mà em đau lòng quá à..Hay là anh thôi đi, đừng làm tổng giám đốc gì đó nữa..Anh hai kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Em không cần anh hai kiếm tiền thật nhiều đâu, em chỉ cần anh hai đỡ vất vả hơn thôi à…
Nghe những lời đứa em nói mà An Tử Yến thập phần cảm động..Thực ra điều Đinh Đinh nói cũng là điều mà An Tử Yến đã không ít lần nghĩ tới..Nhưng nếu không vì mẹ, không vì ông bà ngoại thì anh cũng chẳng thiết tha chiếc ghế Tổng giám đốc này..Anh kì thực cũng muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh đứa em trai của mình nhiều hơn..
- Anh hai biết, anh hai hiểu những suy nghĩ của bảo bối, nhưng sau này khi em đủ trưởng thành rồi, anh hai sẽ cho em biết vì sao anh phải gánh vác An thị hiểu chưa hả…
- Ơ..thế bây giờ chưa được hả anh hai..Dù sao em cũng đã 15 tuổi rồi mà, em thực sự muốn biết à…Hơn nữa..em cũng muốn biết lí do tại sao tập đoàn này của nhà ông bà ngoại mà lại lấy tên là An thị, vậy chẳng phải của ông An Tuấn đó sao…mà từ lúc nhỏ đến giờ em nào có thấy ông ta làm gì đâu à..Toàn là anh hai vất vả vì nói thôi..- Đinh Đinh thắc mắc hỏi…
- Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, anh nói rồi, khi bảo bối thực sự trưởng thành anh sẽ nói cho bảo bối biết nha.. Ngoan, đừng suy nghĩ nữa. Anh hai không có sao à..- An Tử Yến trấn an đứa em rồi ôm nhẹ nó vào lòng nói..
- Vâng em biết rồi em không suy nghĩ nữa, bây giờ ăn tối nha anh hai, em đói rồi- Đinh Đinh ngoan ngoãn vâng lời.
An Tử Yến nghe đứa em nói như vậy liền nhanh chóng mở chiếc bình giữ nhiệt, đổ phần thức ăn đã được An quản gia nấu sẵn, vào hai cái tô.. Anh cẩn thận, kéo chiếc bàn ở phía cuối giường lên, rồi để lên đó cho Đinh Đinh. Rồi anh cầm lấy tô của mình..Vừa ăn, vừa nhìn đứa em trìu mến yêu thương..Khẽ mỉm cười.
Thực ra những gì liên quan đến An Thị không phải là lần đầu tiên Đinh Đinh thắc mắc, kể từ lúc lên bảy lên tám cậu nhóc đã không ngừng hỏi anh hai về vấn đề này. Nhưng An Tử Yến vẫn chưa muốn nói ra những bí mật đối với Đinh Đinh, sợ tâm hồn mỏng manh nhạy cảm của cậu nhóc sẽ bị tổn thương..và sẽ không chấp nhận được sự thật..Anh chờ cho khi nào Đinh Đinh đủ lớn, đủ chín chắn và vững vàng hơn khi đó anh mới có thể cho đứa em trai biết về sự thật mà anh và An quản gia đã dấu kín trong suốt những năm qua…
Kì thực, lúc anh mới biết về những điều này..Anh cũng thập phần đau khổ và không dễ dàng gì để chấp nhận sự bất công đến phũ phàng này, phải đấu tranh nội tâm suốt một thời gian dài, anh mới cố gắng nuốt hết mọi thứ vào trong tận đáy lòng..Anh cũng biết, mẹ anh ngày xưa có lẽ cũng phải đớn đau nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận suốt cả một cuộc đời bất hạnh mà không thể chấm dứt..
Anh tin rằng với một cậu nhóc có tấm lòng thánh thiện như Đinh Đinh, khi cậu biết về sự thật này cậu có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn anh…
Dù sao, quá khứ cũng đã qua rồi..
Một kí ức tuổi thơ kinh hoàng cũng đã chấm dứt…
Không thể quên nó..Nhưng sẽ cố gắng sống vì hiện tại và tương lai thật tốt..
………………
Đúng như lời hứa, Thiên Kỳ đã đến sớm thăm Đinh Đinh, cậu còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon ở nhà mang đến cho Đinh Đinh.
Sự việc Đinh Đinh bỏ đi ngay chính Thiên Kỳ cũng không thể hình dung ra được. Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ có thể hình dung ra được, cậu bạn thân hiền lành và nổi tiếng ngoan ngoãn của cậu lại có thể làm một việc mà chính một đứa ham chơi như cậu chưa chắc đã dám làm..
Lúc Thiên Kỳ đến, thì An Tử Yến vừa mới ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho Đinh Đinh, An quản gia thì vẫn chưa đến…nên cậu ở đó và trò chuyện với Đinh Đinh một chút.
- Này nhóc, cậu đó, bây giờ tớ muốn hỏi cậu một câu nè. Sao một đứa một sách, hiền lành như cậu lại có thể quen được cái gã Phó Dĩ Phong kia vậy hả?
- Ơ…Ơ….tớ tớ ….chuyện này không nhắc đến được không, càng nói đến tớ càng cảm thấy mình ngu ngốc á – Đinh Đinh không giấu được vẻ lúng túng, cậu cuối mặt xuống…tránh đi ánh nhìn của Thiên Kỳ
- Không được, tớ biết cậu sẽ cảm thấy hối lỗi nhưng mà không thể nhắc đến, chính vì tại cậu không chịu nói ra nên mới xảy ra chuyện đó. Nếu như cậu có nói là cậu quen tên Phó DĨ Phong ra, có khi đã tránh cậu bị hắn dụ dỗ rồi…
- Tớ …tớ…- Đinh Đinh ngập ngừng
- Thôi được, cậu không nói cũng được. Nếu cậu không nói tớ sẽ nghĩ cậu không coi tớ là bạn của cậu đó. Vậy thì thôi, tớ đi học đây- Thiên Kỳ tỏ vẻ giận dỗi, xụ mặt đứng dậy…toan bước đi.
Đinh Đinh nhìn khuôn mặt buồn của cậu bạn mình, cậu cảm thấy áy náy lắm. Liền cất tiếng ngăn bước chân của Thiên Kỳ lại. Thiên Kỳ biết, công cuộc đánh đòn tâm lý của cậu đã thành công, khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó lại tỏ vẻ nghiêm mặt quay lại, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ Đinh Đinh đang nằm..
Thế rồi, Đinh Đinh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, về cái buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà nhà trường cho học sinh về sớm, Thiên Kỳ rủ cậu đi chơi game mà cậu không đi..Rồi cậu kể lại cuộc gặp giữa cậu và Phó Dĩ Phong và nêu nguyên nhân mọi chuyện là vì thời gian đó cậu và anh hai cậu đang chiến tranh lạnh với nhau…Thiên Kỳ nghe xong, thì gật gù..Rồi lại nghiêm mặt nói…
- Ra là vậy đấy, cậu cũng dễ tin người quá, mới nghe nói vậy đã bị hắn lừa rồi. Sao cậu lại có thể nghĩ là anh hai cậu không thương cậu được nữa cơ chứ..Đinh Đinh ngốc đúng là Đinh Đinh ngốc mà…
- Tớ biết tớ sai rồi, cậu đừng mắng tớ nữa mà…- Đinh Đinh phụng phịu…
- Mà cũng khó trách cậu, tên cáo già đó lại là bác sĩ tâm lý nữa, nên hắn biết cách thuyết phục một đứa nhóc như cậu.
Đinh Đinh nghe xong lời Thiên Kỳ nói, chỉ ngồi im lặng mà không nói gì. Có lẽ bây giờ cậu lại đang nhớ về cái buổi chiều định mệnh đó.
Thiên Kỳ định mở miệng hỏi cậu thêm về vài chuyện nữa, nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ đi học nên cậu đành thôi. Cậu đành nói lời tạm biệt cậu bạn thân rồi quay lưng đi..
…………..
…………………..
An Tử Yến đang từ hướng bên ngoài hướng vào chỗ căn phòng mà Đinh Đinh đang nằm đó. Anh nhân tiện đi mua đồ ăn sáng, rồi mua thêm rất nhiều những thức ăn khác để bồi bổ cho đứa em của mình. Một tuần khổ sở, đứa em gầy đi trông thấy..khiến anh rất xót xa..
Anh đang suy nghĩ hôm nay sẽ đến An Thị hay là ở lại với Đinh Đinh nhiều hơn một chút, dù gì cũng đã một tuần rồi, hai anh em mới lại gặp nhau. Anh muốn ở bên Đinh Đinh để an ủi vỗ về cậu.
Thế nhưng, khi đi vừa đến cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên, trên màn hình anh nhìn thấy số của Khang Thái, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu sáng sớm thế này mà Khang Thái chủ động gọi lại cho anh thì An Thị nhất định có chuyện rồi.
Anh đưa ngón tay lướt nhẹ màn hình rồi bắt máy:
- Tôi nghe đây, sáng sớm như vậy đã gọi, có chuyện gì rồi?
- “Cậu đúng là siêu nhân đó An Tử Yến, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy. Đúng là có chuyện rồi. Cổ phiếu An Thị lại giảm rồi. Lần này rớt về ngưỡng âm luôn. Bên mảng công nghệ với xây dựng mấy dự án đều bị định lại đó. Hình như là từ tối hôm qua là đã có dấu hiệu sụt giảm cổ phiếu, đến sáng nay là coi như trầm trọng luôn. “
- Cậu nói thật sao, chẳng phải trước đó tôi đã bước đầu chỉnh đốn lại rồi mà. Không lẽ, lại có kẻ nào đó chơi tôi. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo hắn rồi sao …
- “ An Tử Yến ơi, cậu đôi khi chính nghĩa quá mà không thể lường được bọn tiểu nhân đâu. Là tên Dư Minh, vẫn cố tình đâm sau lưng cậu đó. Hắn ta là phường lưu manh nên chắc chắn không thể dễ dàng buông tha cho cậu giống như Đường Kì Thế được. Hơn nữa, lần trước cậu lại đánh con trai hắn dở sống dở chết, hắn nhân cơ hội này mà tranh thủ hạ cậu luôn đó.."
- Chết tiệt thật.. Sao hồi đó tôi không tống hắn vào tù luôn nhỉ…Thôi được rồi, có chuyện gì lên công ty nói tiếp nhé. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài phòng của bảo bối, tôi không nói chuyện lâu được, ngộ nhỡ thằng nhóc nó nghe được cuộc trò chuyện của tôi với cậu lại đâm ra lo lắng lung tung lại ảnh hưởng đến sự phục hồi của nó..
- “Tôi hiểu rồi, vậy nhé..Lát gặp, cho tôi gửi lời hỏi thăm Đinh Đinh nha. Tôi sẽ đến thăm nó sau, bye nhé “
- Uh, bye
- Tút tút
Điện thoại tắt, An Tử Yến mau chóng gạt đi vẻ mặt đăm chiêu, mà thay vào đó là một nụ cười rồi tiến tới mở cánh cửa phòng của Đinh Đinh, anh hy vọng cậu nhóc sẽ không nghe thấy những gì anh vừa nói.
- Anh hai…sao anh hai đi lâu thế ạ, làm Đinh Đinh lo quá chừng à – Cậu cất tiếng khi nhìn thấy An Tử Yến mở cửa bước vào..
- Anh hai xin lỗi, đã để bảo bối của anh đợi lâu nha. Tại anh phải mua nhiều đồ ăn cho bảo bối tí mà..Thế Thiên Kỳ đi lâu chưa? – Anh nhẹ nhàng vừa nói, vừa tiến tới chỗ chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
- Dạ, cậu ấy đi cũng được một lúc rồi. Thế anh hai sáng nay có đi làm không ạ?- Đinh Đinh hỏi..
- Haiza..làm sao đây, sáng nay anh định ở lại bệnh viện với bảo bối của anh nhưng mà công ty có việc rồi..Anh chỉ có thể ở thêm một lúc nữa chờ An quản gia đến rồi anh đi- An Tử Yến vừa nói, vừa sục sạo đống đồ ăn vừa mua về, lấy nó ra, rồi xếp vào trong chiếc tủ lạnh mini để trên chiếc tủ cạnh giường…
- Không sao đâu mà anh hai, anh hai cứ yên tâm mà đi làm đi. Đinh Đinh không có sao đâu. Em khỏe nhiều rồi mà. Miễn là chiều anh hai tan làm về, về đây với em là được. Chứ em cũng không muốn vì em mà lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh hai – Đinh Đinh giương đôi mắt đầy yêu thương nhìn anh trai nói..
- “Moah"- Bảo bối của anh hai lúc nào cũng là hiểu chuyện nhất. Thôi bây giờ anh em mình ăn sáng nha, bảo bối muốn ăn thứ gì nào, anh đút bảo bối nha..- An Tử Yến nhìn đứa em trìu mến, ôn tồn nói.
- Lúc nãy, Thiên Kỳ cũng mang đến cho em nhiều đồ ăn lắm á. Em vừa mới ăn xong với cậu ấy rồi, giờ anh hai ăn đi rồi đi làm..
- Lúc nãy là chuyện của lúc nãy, lúc nãy là đồ ăn của Thiên Kỳ, còn bây giờ là đồ ăn của anh hai, bảo bối nhất định phải ăn, không là anh hai giận đó. Nhìn xem, đôi má phúng phính này giờ gầy trơ xương rồi nè..-
- Hm..nhưng anh hai, em no rồi à..Em không thích heo con đâu..thành heo con sẽ xấu lắm. Em đã không được đẹp trai như anh hai rồi, anh hai còn muốn biến em thành heo con sao?? Anh hai xấu tính à – Đinh Đinh nhõng nhẽo nói..
- Ha ha..Sao cái gì bảo bối cũng biết hết vậy nhỉ. Đúng là chỉ có bảo bối của anh mới hiểu anh như vậy thôi, anh đúng là muốn biến bảo bối thành một chú heo con đó. Cho dễ thương, để tối ngủ anh hai ôm cho ấm ha- An Tử Yến cười lớn…trêu đứa em..
- Hm…anh hai này….đáng ghét à…
- Ưm..anh hai vốn đáng ghét mà..Thế bây giờ định thế nào, có định ăn sáng với anh hai không hả- há miệng ra – An Tử Yến vừa nói vừa chìa ra trước mặt Đinh Đinh một muỗng canh yến sào đóng gói mà anh vừa mới mở ra lúc nãy..
- Hm…anh hai toàn ép em thôi, anh hai đã đưa lên đến miệng em như thế này, em mà không ăn không được à. Em mà thành heo con là em bắt đền anh hai đó – Đinh Đinh phụng phịu nói.
- Ừm…sao cũng được,bắt đền anh hai thế nào anh cũng chịu. Miễn là bảo bối của anh ăn là được …
Hai anh em An Tử Yến vừa ăn sáng vừa cười đùa rất vui vẻ..
Đúng lúc đó thì An quản gia cũng vừa từ nhà đến.
Anh quyến luyến giao Đinh Đinh lại cho bác quản gia, khoác chiếc áo khoác rồi cất bước đi. Trước khi đi, anh không quên đến bên giường của Đinh Đinh hôn nhẹ lên vầng tráng của đứa em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu nhóc một cái.
Đinh Đinh cũng ngoan ngoãn, vẫy tay chào anh hai…
Rồi cậu vơ lấy cuốn sách mà An quản gia vừa mang đến và đọc nó…
……………
An Tử Yến trên đường đi không khỏi cảm thấy bực bội khi nghĩ đến chuyện của An Thị, rõ ràng là mọi chuyện đã được thu xếp rồi mà rốt cuộc lại bung bét cả lên..
Lúc anh vừa mới lên đến tầng 89, thì đã được Kha thư ký thông báo lại, có một vị khách đang muốn gặp anh, ông ta đã vào phòng ngồi đợi được một lúc. An Tử Yến đã nhanh chóng đoán được vị khách đó là ai..
Khang Thái lẽ ra cũng sẽ có mặt với anh ngay lúc này nhưng mà cuối cùng lúc đang trên đường đến công ty thì An Tử Yến yêu cầu anh đi giải quyết một số chuyện ở nơi khác..
Anh mở cửa căn phòng bước vào..Nhìn thấy từ sau lưng là dáng hình một người đàn ông đậm người, ông ta với mái đầu trọc lóc, miệng vẫn ngậm chiếc tẩu hút phì phò rồi nhả khói khắp nơi..
- Không ai được phép hút thuốc trong phòng làm việc của tôi- An Tử Yến khó chịu nói.
Nghe tiếng anh, ông ta quay lại, Dư Minh cười khảy nhìn An Tử Yến nói..
- Vẫn là khẩu khí này không khác ngày xưa là mấy, An Tổng à…lâu quá rồi nhỉ
- Chẳng phải hôm trước, đã giải quyết xong rồi sao, còn đến đây làm gì?
- Gượm đã nào, trước tiên hãy cứ đến ngồi xuống đây, rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau ha..- Dư Minh nở một nụ cười đểu giả nói.
An Tử Yến không hề cảm thấy thoải mái, anh bước đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống..
Bàn tay Dư Minh chìa ra nhưng anh không thèm bắt, khiến hắn cảm thấy thập phần xấu hổ. Không ngờ dù đang bị hắn đâm chọt sau lưng một cách đê hèn như vậy, An Tử Yến vẫn không có chút ngần ngại luồng cuối để cầu xin sự buông tha từ hắn..
- An Tổng, chắc anh thừa biết nguyên nhân hôm nay tôi đến đây phải không? Đã vậy, tôi cũng chẳng muốn nói dài dòng với anh làm gì.. Anh đồng ý, chia cho tôi hai mươi phần trăm cổ phần của anh cho tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp anh cứu vớt phần cổ phiếu còn lại..Như thế thì anh mới có hy vọng ngồi vững trên chiếc ghế Tổng giám đốc này…- Hắn trơ trẽn đưa ra yêu cầu.
- Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày, ông muốn lấy cổ phần của tôi ư, An Tử Yến tôi dù có khuynh gia bại sản cũng không bao giờ làm điều điên rồ này đâu. Ông tốt nhất là quên đi – An Tử Yến cất tiếng, âm vực có phần hơi lớn
- Đừng có cố chấp như vậy, ai chẳng biết suốt cả tuần qua, An Thị đang gặp rắc rối..Cổ phiếu liên tục rớt giá. Một vài ngân hàng vay vốn không chịu giải ngân…Tình hình này mà cứ kéo dài thêm một thời gian nữa, thì tôi e rằng sớm muộn nơi này…sẽ bị sụp đổ thôi..chàng trai trẻ à..Để xem đến lúc đó anh còn có thể ngạo mạn như bây giờ được nữa không?
- Đừng có ăn nói ngông cuồng giống như mình là kẻ ngoài cuộc, chẳng phải chuyện này là do lão già khốn kiếp Dư Minh ông và lão phản phúc Đường Kì Thế gây ra sao.. các ông chẳng phải lén lút đâm sau lưng người khác sao..đúng là hèn hạ mà – An Tử Yến xẵng giọng…
- Ha ha…đúng…tôi chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử cả, chính vì thế làm việc cũng không cần phải quân tử.. Thực ra, là cậu ép tôi thôi..Ai bảo cậu, ngày trước lại mang con trai tôi đi mà đánh đập nó đến thương tích đầy mình chứ..Đối với một đứa trẻ cậu không thấy như vậy là quá dã man sao?
- Dã man..? Nực cười thật, con trai ông bị như thế là do ông không biết dạy dỗ nó thôi, ai bảo nó có mắt không tròng động đến em trai tôi…Bây giờ ông là vì chuyện đó mà lấy công trả thù tư ư? Dư Minh à, xem ra tôi đánh giá ông vẫn còn cao quá đấy. Tôi cứ tưởng vì chuyện ngày xưa tôi tố cáo việc làm bất chính của ông chứ hóa ra là vì muốn đòi nợ cho con trai..ha ha....- An Tử Yến nở một cười khinh khi nhìn Dư Minh..
- Mày…! Mày…Thằng nhãi ranh. Mày…mày được lắm. Mày cứ chờ đó mà xem, tao sẽ khiến cho mày sẽ phải rơi vào tình cảnh quỳ xuống mà cầu xin tao cứu vớt mày..Mày cứ chờ xem đi..Đồ hóng hách – Dư Minh như tức điên lên, hắn đập tay thật mạnh vào chiếc bàn, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn An Tử Yến, rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài mang theo một bụng tức tối …
- Cứ thử đi Dư Minh, để xem lúc đó “Mèo nào cắn miễu nào nhé “- An Tử Yến nhìn theo bóng dáng của Dư Minh nói…
………………………..
…………………………………….
Không phải là An Tử Yến không cảm thấy lo lắng cho sự tồn vong của An Thị trước những gì Dư Minh gây ra, nhưng anh tự tin anh có thể vượt qua giai đoạn này, Dư Minh suy ra cho cùng cũng là một tên trọc phú, trên thương trường cũng có nhiều mánh lới…
Nhưng anh kì thực cũng không ngán, đối phó với bọn tiểu nhân như thế này, cũng không thể làm theo cách đường hoàng minh bạch được..
Anh nhờ Khang Thái đi là vì như thế, anh muốn Khang Thái đi đến Ma Cao và Cao Hùng, ở đó Dư Minh có một chuỗi hệ thống Karaoke trá hình mại dâm, hắn cứ nghĩ An Tử Yến không biết vì hắn mới thành lập hệ thống này không lâu..
Nhưng không may cho hắn là anh đã biết ngay từ đầu những ngày hệ thống này mới thành lập. Anh vốn đã định buông tha cho hắn, để hắn yên ổn mà làm ăn, chỉ cần hắn biết thân biết phận “nước sông không phạm nước giếng", không đụng chạm đến An Thị.. Nhưng hắn lại quá ngu ngốc khi một lần nữa lại chạm vào chỗ ngứa của anh..
Thôi thì, cứ tạm thời để hắn đắc ý một thời gian ngắn vì làm anh lao đao, sau đó anh sẽ chờ cho hắn ngủ quên trên chiến thắng, rồi sẽ nhân cơ hội đó mà kéo hắn xuống..
………….
……………….
Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại..
Sự việc lần này hắn gây ra An Thị thiệt hại cũng đúng là không nhỏ…
Trong suốt một tuần vừa rồi, anh vừa phải lo chuyện của An Thị, vừa thấp thỏm nghe ngóng tin tức của đứa em trai, cho nên dù có thập phần tập trung anh cũng xử lý chưa thật là triệt để. Nhưng lần này thì khác, bảo bối của anh đã an toàn rồi… Anh sẽ toàn tâm toàn lực dốc sức vừa xử lý công việc của An Thị, vừa chăm sóc cho đứa em trai của mình…
Không khí làm việc tại An Thị bỗng chốc trở nên khẩn trương và căng thẳng hơn mọi ngày, chỉ ới nguyên một buổi sáng mà đã diễn ra mười mấy cuộc họp, mà cuộc họp nào cũng phải có sự tham gia của An Tử Yến, anh giống như bị phân thành mười mấy mảnh thân, chạy từ phòng ban này qua phòng ban kia, đưa ra phương án, đề xuất giải pháp..
Có lúc phải nán lại ở một nơi lâu một chút, nơi kia có việc cần tham khảo thì anh điều hành qua điện thoại hoặc qua mạng nội bộ…
Suốt cả một ngày trời, An Tử Yến nói không ngừng, hai bàn chân cũng đi không dừng bước..
Đến trưa cũng không có thời gian để ăn cơm. Chỉ kịp uống một chút nước rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Thư ký Kha cũng luôn túc kề cận bên anh một bước không rời, cô nhìn thấy ông chủ của mình bận bịu cũng thập phần lo lắng, đến giờ cơm anh bảo cô đi ăn cô cũng không đành lòng mà đi..
Nhìn thấy ông chủ mồ hồi đầm đìa vì vận động quá nhiều, cô cũng thấy xót xa..Đành rằng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng còn trẻ như An Tử Yến mà đã được ngồi trên chiếc ghế cao nhất của một siêu tập đoàn như thế này có lẽ sẽ rất sung sướng.Nhưng cứ nhìn cường độ làm việc của anh mỗi lúc xảy ra vấn đề, đầu óc phải luôn vận động tối đa toàn bộ nơ ron thần kinh..làm việc không khác gì một cỗ máy thế này, không những thế còn phải chịu áp lực từ cấp dưới, sức ép từ hội đồng quản trị thì quả thật muôn phần vất vả…Kì thực nếu không có đủ tinh thần thép. Không đủ bản lĩnh cũng như ý chí thì không thể nào trụ nổi..
Đành rằng tiền An Tử Yến kiếm được rất nhiều, nhưng đổi lại đó chính là bao nhiêu giọt mồ hôi của anh..
……………..
……………………………….
Năm giờ ba mươi phút chiều…
Anh trở về phòng làm việc của mình, để chiếc áo khoác xuống lưng ghế, rồi anh đánh phịch người, ngồi ngả lưng ra sau…
Đúng là một ngày thực sự mệt mỏi…
An Tử Yến đưa nắm tay đấm mạnh vào giữa trán…
Bây giờ anh mới được nghỉ ngơi một chút …
Toàn thân An Tử Yến mệt rã rời…
Anh khẽ lướt nhìn vào tấm hình trong khung ảnh, rồi nỏ một nụ cười nhẹ nhàng…
Bao nhiêu mệt mỏi cũng vơi đi phần nào..
Anh tranh thủ ở lại tăng ca thêm một tiếng…
Giờ này hầu như nhân viên của An Thị đều đã về, cả thư ký Kha cũng về. Chỉ còn những nhân viên bảo vệ, và lễ tân cả ba là ở lại…
An Tử Yến cố gắng làm việc thật nhanh để về với Đinh Đinh, em trai anh chắc cũng mong anh hai lắm rồi..
………………
…………………………………
Sáu giờ ba mươi, An Tử Yến thu xếp giấy tờ…tắt máy tính…rồi vội vã rời đi…
Anh lái xe phóng thật nhanh đến bệnh viện…
Cố gắng gạt bỏ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, An Tử Yến mỉm cười khi mở cánh cửa phòng bệnh của Đinh Đinh..
- Anh hai..sao anh hai đi làm đến giờ mới về?- Đinh Đinh vội vàng cất tiếng ngay khi nhìn thấy An Tử Yến..
- Ừm, tại hôm nay công ty nhiều việc quá, anh hai phải tăng ca làm việc thêm một chút..Làm việc mà cứ muốn xong thật nhanh để về với bảo bối của anh nè..- An Tử Yến bước đến gần đứa em trai, xoa đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống…
- Anh hai, mệt lắm đúng không?- Đinh Đinh nhanh chóng phát hiện ra vẻ mệt mỏi của anh trai..
- Đâu có..anh có mệt lắm đâu, bảo bối đừng lo cho anh mà, thế bảo bối ăn cơm chưa? An quản gia đâu rồi? Sao giờ này bác ấy không ở đây…
- Là em bảo bác ấy về nhà rồi, tại em thấy cũng khỏe hơn nhiều rồi. Bác ấy lớn tuổi rồi để bác ấy đi đi lại lại nhiều em thấy thương bác ấy quá.., mà anh hai gạt em phải không, anh hai bảo hơi mệt nhưng em thấy anh hai hình như rất là mệt mỏi lắm luôn..- Đinh Đinh xót xa nói..
- Sao bảo bối lúc nào cũng nghỉ đến người khác thế, phải biết nghĩ đến bản thân mình chút chứ..Anh hai có mệt thật, nhưng không có sao đâu. Bảo bối yên tâm, tại anh không muốn bảo bối lo lắng nhiều nên anh mới nói dối thôi…
- Hm…anh hai..này…Mà ở công ty có việc gì sao anh hai, nhìn thấy anh hai vất vả thế này mà em đau lòng quá à..Hay là anh thôi đi, đừng làm tổng giám đốc gì đó nữa..Anh hai kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Em không cần anh hai kiếm tiền thật nhiều đâu, em chỉ cần anh hai đỡ vất vả hơn thôi à…
Nghe những lời đứa em nói mà An Tử Yến thập phần cảm động..Thực ra điều Đinh Đinh nói cũng là điều mà An Tử Yến đã không ít lần nghĩ tới..Nhưng nếu không vì mẹ, không vì ông bà ngoại thì anh cũng chẳng thiết tha chiếc ghế Tổng giám đốc này..Anh kì thực cũng muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh đứa em trai của mình nhiều hơn..
- Anh hai biết, anh hai hiểu những suy nghĩ của bảo bối, nhưng sau này khi em đủ trưởng thành rồi, anh hai sẽ cho em biết vì sao anh phải gánh vác An thị hiểu chưa hả…
- Ơ..thế bây giờ chưa được hả anh hai..Dù sao em cũng đã 15 tuổi rồi mà, em thực sự muốn biết à…Hơn nữa..em cũng muốn biết lí do tại sao tập đoàn này của nhà ông bà ngoại mà lại lấy tên là An thị, vậy chẳng phải của ông An Tuấn đó sao…mà từ lúc nhỏ đến giờ em nào có thấy ông ta làm gì đâu à..Toàn là anh hai vất vả vì nói thôi..- Đinh Đinh thắc mắc hỏi…
- Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, anh nói rồi, khi bảo bối thực sự trưởng thành anh sẽ nói cho bảo bối biết nha.. Ngoan, đừng suy nghĩ nữa. Anh hai không có sao à..- An Tử Yến trấn an đứa em rồi ôm nhẹ nó vào lòng nói..
- Vâng em biết rồi em không suy nghĩ nữa, bây giờ ăn tối nha anh hai, em đói rồi- Đinh Đinh ngoan ngoãn vâng lời.
An Tử Yến nghe đứa em nói như vậy liền nhanh chóng mở chiếc bình giữ nhiệt, đổ phần thức ăn đã được An quản gia nấu sẵn, vào hai cái tô.. Anh cẩn thận, kéo chiếc bàn ở phía cuối giường lên, rồi để lên đó cho Đinh Đinh. Rồi anh cầm lấy tô của mình..Vừa ăn, vừa nhìn đứa em trìu mến yêu thương..Khẽ mỉm cười.
Thực ra những gì liên quan đến An Thị không phải là lần đầu tiên Đinh Đinh thắc mắc, kể từ lúc lên bảy lên tám cậu nhóc đã không ngừng hỏi anh hai về vấn đề này. Nhưng An Tử Yến vẫn chưa muốn nói ra những bí mật đối với Đinh Đinh, sợ tâm hồn mỏng manh nhạy cảm của cậu nhóc sẽ bị tổn thương..và sẽ không chấp nhận được sự thật..Anh chờ cho khi nào Đinh Đinh đủ lớn, đủ chín chắn và vững vàng hơn khi đó anh mới có thể cho đứa em trai biết về sự thật mà anh và An quản gia đã dấu kín trong suốt những năm qua…
Kì thực, lúc anh mới biết về những điều này..Anh cũng thập phần đau khổ và không dễ dàng gì để chấp nhận sự bất công đến phũ phàng này, phải đấu tranh nội tâm suốt một thời gian dài, anh mới cố gắng nuốt hết mọi thứ vào trong tận đáy lòng..Anh cũng biết, mẹ anh ngày xưa có lẽ cũng phải đớn đau nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận suốt cả một cuộc đời bất hạnh mà không thể chấm dứt..
Anh tin rằng với một cậu nhóc có tấm lòng thánh thiện như Đinh Đinh, khi cậu biết về sự thật này cậu có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn anh…
Dù sao, quá khứ cũng đã qua rồi..
Một kí ức tuổi thơ kinh hoàng cũng đã chấm dứt…
Không thể quên nó..Nhưng sẽ cố gắng sống vì hiện tại và tương lai thật tốt..
………………
Tác giả :
Lanapham