Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 99: Nhớ em không?
[ 15:00 gặp nhau ở quán nước đối diện tiệm hoa trên đường D ]
Người gửi: Mĩ Quyên
Khánh Tường có thói quen tới sớm nên hiện tại cô đang ngồi chờ trong quán Nhâm nhi ly cà phê thơm nồng, làm khói mỏng manh phảng phất bay đi Khánh Tường lấy di động ra gửi một tin nhắn
[ Này! Có nhớ em không? ]
Chờ hoài mà không thấy hồi âm, trong lòng Khánh Tường bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy
Tin nhắn vẫn không thấy tới, tuy nhiên thay vào đó là một cuộc gọi Khánh Tường nhanh chóng bắt máy, sau đó một giọng nam trầm quyến rũ ở đầu dây bên kia mới lên tiếng
- Anh hối hận vì để em đi một mình, đúng ra lúc đó phải đi cùng với em
- Sao thế?
- Xa em một chút là anh không thể tập trung được, trong đầu toàn là hình ảnh của em Thật muốn biến em thành vật nhỏ lúc nào cũng có thể đem theo bên mình
- Miệng lưỡi của anh dạo này thả thính ghê nhỉ Chúng ta chỉ mới xa nhau mấy tiếng thôi đấy
- Xa cách mấy tiếng tựa như ngàn thu
Khánh Tường phì cười, có cần nghiêm trọng như vậy không? Anh yêu thật sến súa quá đi!
Đầu dây bên kia cũng truyền ra tiếng thở hắt, Khánh Tường biết anh đang cười Lại trêu chọc cô nữa rồi
- Em có hẹn rồi, cúp máy đây
Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến vào cửa, Khánh Tường nhanh chóng tắt máy Gương mặt phảng phất ý cười ban nãy cũng biến mất như chưa từng tồn tại
Khung cảnh ở nơi nào đó cũng trở nên lập dị đến kinh người Trong căn phòng cấp cao triệu tập toàn bộ những người tai to mặt lớn trong tập đoàn để bàn bạc chiến lược phát triển sản phẩm thì đột nhiên có tin nhắn tới Không biết vì lý do gì mà tảng băng ngàn năm bỗng nhiên nở nụ cười Thật khiến cho mọi người một phen kinh hoàng
Trước giờ tổng tài Minh Hào của bọn họ chỉ có duy nhất một bộ mặt lạnh lùng, đến một cái liếc mắt cũng còn không thèm Thế nên họ còn tưởng chủ tịch bị liệt dây thần kinh cơ mặt
Đột nhiên hôm nay lại nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, thật khiến con dân ớn lạnh Chủ tịch có tình yêu rồi sao?
Liếc nhìn đám người ngu ngốc đang ngồi ở đấy bằng ánh mắt khinh thường, thư kí Kim chề môi
Đúng là không hiểu biết gì cả, nhìn vậy còn không biết Minh Hào đang yêu ư? Ở đây ngoài Khánh Tường tức bà chủ tương lai thì còn ai có thể khiến cho tảng băng di động này cười cơ chứ
Đoạn Minh Hào lại lấy di động ra gửi một tin nhắn, sau đó còn len lén cười nữa
[ Về sớm một chút, anh rất nhớ bảo bảo của anh ]
Thật muốn ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng mà vuốt ve Vừa mới tưởng tượng ra thôi mà đã thấy thích rồi
Nhìn thấy biểu hiện đáng sợ của Minh Hào, mọi người trong phòng họp bất giác căng cứng người vì sợ
- --------
Cầu like cầu phiếu a ~~~~~
Người gửi: Mĩ Quyên
Khánh Tường có thói quen tới sớm nên hiện tại cô đang ngồi chờ trong quán Nhâm nhi ly cà phê thơm nồng, làm khói mỏng manh phảng phất bay đi Khánh Tường lấy di động ra gửi một tin nhắn
[ Này! Có nhớ em không? ]
Chờ hoài mà không thấy hồi âm, trong lòng Khánh Tường bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy
Tin nhắn vẫn không thấy tới, tuy nhiên thay vào đó là một cuộc gọi Khánh Tường nhanh chóng bắt máy, sau đó một giọng nam trầm quyến rũ ở đầu dây bên kia mới lên tiếng
- Anh hối hận vì để em đi một mình, đúng ra lúc đó phải đi cùng với em
- Sao thế?
- Xa em một chút là anh không thể tập trung được, trong đầu toàn là hình ảnh của em Thật muốn biến em thành vật nhỏ lúc nào cũng có thể đem theo bên mình
- Miệng lưỡi của anh dạo này thả thính ghê nhỉ Chúng ta chỉ mới xa nhau mấy tiếng thôi đấy
- Xa cách mấy tiếng tựa như ngàn thu
Khánh Tường phì cười, có cần nghiêm trọng như vậy không? Anh yêu thật sến súa quá đi!
Đầu dây bên kia cũng truyền ra tiếng thở hắt, Khánh Tường biết anh đang cười Lại trêu chọc cô nữa rồi
- Em có hẹn rồi, cúp máy đây
Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến vào cửa, Khánh Tường nhanh chóng tắt máy Gương mặt phảng phất ý cười ban nãy cũng biến mất như chưa từng tồn tại
Khung cảnh ở nơi nào đó cũng trở nên lập dị đến kinh người Trong căn phòng cấp cao triệu tập toàn bộ những người tai to mặt lớn trong tập đoàn để bàn bạc chiến lược phát triển sản phẩm thì đột nhiên có tin nhắn tới Không biết vì lý do gì mà tảng băng ngàn năm bỗng nhiên nở nụ cười Thật khiến cho mọi người một phen kinh hoàng
Trước giờ tổng tài Minh Hào của bọn họ chỉ có duy nhất một bộ mặt lạnh lùng, đến một cái liếc mắt cũng còn không thèm Thế nên họ còn tưởng chủ tịch bị liệt dây thần kinh cơ mặt
Đột nhiên hôm nay lại nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, thật khiến con dân ớn lạnh Chủ tịch có tình yêu rồi sao?
Liếc nhìn đám người ngu ngốc đang ngồi ở đấy bằng ánh mắt khinh thường, thư kí Kim chề môi
Đúng là không hiểu biết gì cả, nhìn vậy còn không biết Minh Hào đang yêu ư? Ở đây ngoài Khánh Tường tức bà chủ tương lai thì còn ai có thể khiến cho tảng băng di động này cười cơ chứ
Đoạn Minh Hào lại lấy di động ra gửi một tin nhắn, sau đó còn len lén cười nữa
[ Về sớm một chút, anh rất nhớ bảo bảo của anh ]
Thật muốn ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng mà vuốt ve Vừa mới tưởng tượng ra thôi mà đã thấy thích rồi
Nhìn thấy biểu hiện đáng sợ của Minh Hào, mọi người trong phòng họp bất giác căng cứng người vì sợ
- --------
Cầu like cầu phiếu a ~~~~~
Tác giả :
Nhật Minh