Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 97: Đánh gãy chân cô ta
- Bảo bối! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Vài giây trước còn là hình tượng soái ca lạnh lùng kiêu ngạo mà bây giờ lại cuống quýt chạy tới lay lay Khánh Tường dậy. Trên mặt Khánh Duy toát lên một vẻ gì đó rất sợ hãi.
- Không ngủ trên phòng đi chạy tới đây tìm em làm gì?
Khánh Tường khó chịu khi bị làm phiền, cô đang tắm nắng đó không biết à?
- Bởi vì không nằm ngủ nên mới biết chuyện động trời. Không mau đứng dậy, không thôi lát nữa bị áp giải đi xem mắt đừng có mà cầu cứu anh.
- Mọi chuyện là như thế nào?
- Con gái nuôi của ba mẹ tháng sau kết hôn rồi. Trong tất cả người con thì chỉ còn có anh, em với Saint là độc thân thôi đấy.
- Kết hôn? Là người vừa vào sao?
- Chứ còn ai nữa.
- Ồ!
Khánh Tường gỡ kính râm ra, khoé môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung. Không biết đang nghĩ tới điều gì mà vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh xinh chết người.
Không lâu sau nụ cười ấy nhanh chóng biết mất, khuôn mặt xinh đẹp lại trở về trạng thái không cảm xúc. Khánh Tường đeo kính lại, nhàn nhạt nói.
- Em không quan tâm.
Trước thái độ dửng dưng kệ bố thiên hạ của Khánh Tường, Khánh Duy không nén được tức giận mà búng cái chóc vào trán của cô. Khiến cho lớp da trắng mịn bất giác đỏ ửng lên vì đau.
- Đồ đầu heo ngu ngốc. Muốn chết thì chết một mình đi, anh đi đây.
Bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh trai, Khánh Tường nhanh chóng đứng dậy chạy theo bóng lưng Khánh Duy, miệng bắt đầu la mắng.
- Anh bảo ai đầu heo, bảo ai ngu ngốc? Hoàng Khánh Duy anh giỏi thì đứng lại, xem em có mang anh cho cá ăn không.
Tiếng cười nói của Khánh Duy, tiếng la mắng tức giận của Khánh Tường, ánh mắt mang theo ý cười của quản gia Trương cùng với nụ cười khúc khích của gia nhân bên cạnh. Dưới ánh nắng êm dịu của mặt trời, dường như đã tạo ra không gian mộng mơ như tranh vẽ.
Mĩ Quyên theo chân hầu gái ra ngoài tình cờ bắt gặp hình ảnh ngoài sức tưởng tượng của mình. Chàng trai vừa nãy còn lạnh lùng hung dữ với ả ta mà bây giờ lại cười đùa với người con gái khác.
Giống như hai người hoàn toàn khác vậy.
Sự đố kị trong lòng ả ta lại vô thức dâng lên. Bước chân hướng về phía cửa cũng bất ngờ chuyển hướng. Mĩ Quyên đang hướng về phía hai người họ.
Ở bên kia, Khánh Duy đột nhiên dừng lại khiến cho Khánh Tường té ụp mặt vào người anh. Cô nhăn nhó xoa xoa mũi mình, mặt như muốn khóc.
Đau quá!
Thấy Mĩ Quyên đang tiến về phía mình, Khánh Duy khéo mạnh Khánh Tường vào bờ ngực rắn chắc của mình. Ánh mắt hằn lên tia chán ghét.
- Lối ra ở bên kia!
- Anh trai, em biết. Chỉ là muốn thương lượng với cô bé ấy một chút.
Nghe hai chữ " anh trai " thốt ra từ miệng Mĩ Quyên. Sắc mặt Khánh Duy nhăn nhó tới cực điểm. Giọng nói ấm áp ban nãy cũng biến chất thành lãnh khốc đáng sợ
- Tôi còn nghe cô gọi như thế thì đừng trách sao tôi đánh gãy chân cô.
Mĩ Quyên tròn mắt ngạc nhiên trước sự hăm dọa với khuôn mặt đáng sợ của Khánh Duy. Cô ta không dám nói gì.
- Còn nữa, em gái tôi sinh trước cô sáu tháng, theo tuổi tác thì cô phải gọi nó là chị.
- Chị?
- Tốt! Bây giờ thì biến. Hay muốn tôi thả chó cắn chết cô.
Mĩ Quyên chưa kịp hoàn hồn thì có một người trồi lên từ mặt nước. Anh chàng đưa tay lau mặt sau đó leo lên chiếc ghế làm bằng phao đang trôi nổi bên cạnh. Tiêu soái nhận lấy ly rượu vang mà hầu gái vừa mang tới.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, thân hình săn chắc cuồn cuộn của Minh Anh càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ chết người. Anh chàng cười khẩy.
- Khánh Duy! Nhà chúng ta không có chó. Có sư tử thôi. Mà thịt cô ta chắc cũng thối nát như tính cách nên đừng cho cục cưng ăn nha.
Sau đó một tràng cười cợt chế nhạo Mĩ Quyên vang lên. Ả ta xấu hổ chạy vụt ra ngoài. Trong lòng không giấu nổi nghi hoặc.
Ả ta muốn biết cô gái trong lòng Khánh Duy là ai mà có thể được ưu ái và cưng chiều như thế. Bản thân cô ta thật sự rất đố kị.
- ------------
Việc ra chap Minh không hứa có thể ra bao nhiêu chương trong một ngày. Nhưng chỉ cần các bạn siêng like và bỏ phiếu thì đảm bảo mỗi ngày sẽ có ít nhất hai chương ❤ Vì thế đừng quên like và bỏ phiếu để ủng hộ Minh nha
Vài giây trước còn là hình tượng soái ca lạnh lùng kiêu ngạo mà bây giờ lại cuống quýt chạy tới lay lay Khánh Tường dậy. Trên mặt Khánh Duy toát lên một vẻ gì đó rất sợ hãi.
- Không ngủ trên phòng đi chạy tới đây tìm em làm gì?
Khánh Tường khó chịu khi bị làm phiền, cô đang tắm nắng đó không biết à?
- Bởi vì không nằm ngủ nên mới biết chuyện động trời. Không mau đứng dậy, không thôi lát nữa bị áp giải đi xem mắt đừng có mà cầu cứu anh.
- Mọi chuyện là như thế nào?
- Con gái nuôi của ba mẹ tháng sau kết hôn rồi. Trong tất cả người con thì chỉ còn có anh, em với Saint là độc thân thôi đấy.
- Kết hôn? Là người vừa vào sao?
- Chứ còn ai nữa.
- Ồ!
Khánh Tường gỡ kính râm ra, khoé môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung. Không biết đang nghĩ tới điều gì mà vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh xinh chết người.
Không lâu sau nụ cười ấy nhanh chóng biết mất, khuôn mặt xinh đẹp lại trở về trạng thái không cảm xúc. Khánh Tường đeo kính lại, nhàn nhạt nói.
- Em không quan tâm.
Trước thái độ dửng dưng kệ bố thiên hạ của Khánh Tường, Khánh Duy không nén được tức giận mà búng cái chóc vào trán của cô. Khiến cho lớp da trắng mịn bất giác đỏ ửng lên vì đau.
- Đồ đầu heo ngu ngốc. Muốn chết thì chết một mình đi, anh đi đây.
Bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh trai, Khánh Tường nhanh chóng đứng dậy chạy theo bóng lưng Khánh Duy, miệng bắt đầu la mắng.
- Anh bảo ai đầu heo, bảo ai ngu ngốc? Hoàng Khánh Duy anh giỏi thì đứng lại, xem em có mang anh cho cá ăn không.
Tiếng cười nói của Khánh Duy, tiếng la mắng tức giận của Khánh Tường, ánh mắt mang theo ý cười của quản gia Trương cùng với nụ cười khúc khích của gia nhân bên cạnh. Dưới ánh nắng êm dịu của mặt trời, dường như đã tạo ra không gian mộng mơ như tranh vẽ.
Mĩ Quyên theo chân hầu gái ra ngoài tình cờ bắt gặp hình ảnh ngoài sức tưởng tượng của mình. Chàng trai vừa nãy còn lạnh lùng hung dữ với ả ta mà bây giờ lại cười đùa với người con gái khác.
Giống như hai người hoàn toàn khác vậy.
Sự đố kị trong lòng ả ta lại vô thức dâng lên. Bước chân hướng về phía cửa cũng bất ngờ chuyển hướng. Mĩ Quyên đang hướng về phía hai người họ.
Ở bên kia, Khánh Duy đột nhiên dừng lại khiến cho Khánh Tường té ụp mặt vào người anh. Cô nhăn nhó xoa xoa mũi mình, mặt như muốn khóc.
Đau quá!
Thấy Mĩ Quyên đang tiến về phía mình, Khánh Duy khéo mạnh Khánh Tường vào bờ ngực rắn chắc của mình. Ánh mắt hằn lên tia chán ghét.
- Lối ra ở bên kia!
- Anh trai, em biết. Chỉ là muốn thương lượng với cô bé ấy một chút.
Nghe hai chữ " anh trai " thốt ra từ miệng Mĩ Quyên. Sắc mặt Khánh Duy nhăn nhó tới cực điểm. Giọng nói ấm áp ban nãy cũng biến chất thành lãnh khốc đáng sợ
- Tôi còn nghe cô gọi như thế thì đừng trách sao tôi đánh gãy chân cô.
Mĩ Quyên tròn mắt ngạc nhiên trước sự hăm dọa với khuôn mặt đáng sợ của Khánh Duy. Cô ta không dám nói gì.
- Còn nữa, em gái tôi sinh trước cô sáu tháng, theo tuổi tác thì cô phải gọi nó là chị.
- Chị?
- Tốt! Bây giờ thì biến. Hay muốn tôi thả chó cắn chết cô.
Mĩ Quyên chưa kịp hoàn hồn thì có một người trồi lên từ mặt nước. Anh chàng đưa tay lau mặt sau đó leo lên chiếc ghế làm bằng phao đang trôi nổi bên cạnh. Tiêu soái nhận lấy ly rượu vang mà hầu gái vừa mang tới.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, thân hình săn chắc cuồn cuộn của Minh Anh càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ chết người. Anh chàng cười khẩy.
- Khánh Duy! Nhà chúng ta không có chó. Có sư tử thôi. Mà thịt cô ta chắc cũng thối nát như tính cách nên đừng cho cục cưng ăn nha.
Sau đó một tràng cười cợt chế nhạo Mĩ Quyên vang lên. Ả ta xấu hổ chạy vụt ra ngoài. Trong lòng không giấu nổi nghi hoặc.
Ả ta muốn biết cô gái trong lòng Khánh Duy là ai mà có thể được ưu ái và cưng chiều như thế. Bản thân cô ta thật sự rất đố kị.
- ------------
Việc ra chap Minh không hứa có thể ra bao nhiêu chương trong một ngày. Nhưng chỉ cần các bạn siêng like và bỏ phiếu thì đảm bảo mỗi ngày sẽ có ít nhất hai chương ❤ Vì thế đừng quên like và bỏ phiếu để ủng hộ Minh nha
Tác giả :
Nhật Minh