Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 70: Một chút mật ngọt
Thoáng một cái mà đã tới ngày bữa tiệc của Jame diễn ra rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Hôm nay Minh Hào chủ động về sớm nấu bữa trưa cho bà xã nhỏ, điều này lại một lần nữa khiến cho gia nhân ghen tỵ tới phát điên.
Ai có thể nghĩ được ông chủ lại đối xử dịu dàng về hết mực cưng chiều cô gái này như vậy cơ chứ. Nhưng chỉ có điều cô gái này không xứng với ông chủ của bọn họ.
- Bảo Bảo! Lại đây ăn cơm.
Minh Hào tháo chiếc tạp dề ra rồi treo nó lên tường, vừa tiện tay chuẩn bị thêm cho Khánh Tường ít trái cây để tráng miệng.
Bạn nhỏ nào đó đang ngồi xem ti vi nghe thấy tiếng gọi của anh liền lao tới như một cơn gió, ngoan ngoãn ngồi yên để anh phục vụ.
- Món em thích nhất nè, ăn nhiều vô một chút cho mập.
Minh Hào loay hoay chuẩn bị một số thứ rồi liên tục gắp thức ăn vào bát của Khánh Tường nhưng cô cứ ngồi im nhìn anh.
Minh Hào nhướn mày nhìn bã xã, ánh mắt đó của cô có nghĩa là gì? Sao anh lại cảm thấy một chút gì đó hơi... biến thái.
- Ai daa, không hiểu vì sao anh ngày càng hấp dẫn em nha. Ngồi nhìn anh thôi cũng muốn no rồi.
Minh Hào phì cười, tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Hoá ra là vậy.
- Nhìn là muốn no? Bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của em sao?
- Ý anh là ánh mắt của em biến thái lắm sao?
Khánh Tường híp cặp mắt to tròn của mình lại liếc Minh Hào. Đây là ánh mắt thưởng thức chứ không phải biến thái nha
Bạn nhỏ ngồi đối diện Khánh Tường không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.
Khánh Tường:"..." Anh là đồ xấu xa.
Không thèm cãi tay đôi với Minh Hào, Khánh Tường tập trung vào chuyên môn yêu thích của mình. Đó là ăn và ăn, nhất là thức ăn đó Minh Hào nấu.
Nhìn vào bát cơm của mình mà Khánh Tường giật mình. Đây là bát cơm hay núi thức ăn? Anh gắp thức ăn cho cô khi nào vậy?
- Anh gắp đồ ăn cho em lúc nào mà em không để ý vậy
Minh Hào uống một ngụm nước sau đó trả lời câu hỏi của cô.
- Gắp từ khi em còn mải mê nhìn anh bằng cặp mắt biến thái đó:>
Nghe xong Khánh Tường chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì nữa. Thôi được rồi! Em sai!
Minh Hào nhìn thấy Khánh Tường đang khổ sở với núi thức ăn thì phì cười. Sau đó còn gắp cho cô miếng thịt gà bự bự nữa chứ.
- Không ăn hết sẽ không được coi ti vi.
- Anh! Em sẽ mập đấy.
Khánh Tường lập tức phản bác lời yêu cầu của Minh Hào, cô là người chứ đâu phải là heo, với lại mập lên sẽ rất xấu.
- Anh có âm mưu gì? Vỗ béo em rồi đem em đi bán? Hay khi em mập lên anh sẽ bỏ em theo người khác? Khai mau.
Ngửi thấy có chuyện gì đó không lành Khánh Tường lập tức đề cao cảnh giác nhìn Minh Hào. Anh có âm mưu to lớn gì ở đây?
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của bà xã mà Minh Hào không thể kiềm chế được. Anh đưa tay nhéo cặp má bánh bao của cô khiến cho nó đỏ ửng lên. Cô nhóc này toàn suy nghĩ lung tung gì đâu không à.
- Đem bán em chỉ tội cho người mua phải tốn công sức và tiền bạc để nuôi em mà thôi, chữ chẳng có ích lợi gì đâu.
Khánh Tường:"... " anh yêu xấu xa. Giậnnn
- Nhưng mà... đúng là anh có âm mưu đấy. Anh sẽ không nói đâu.
- Tại sao?
Khánh Tường ngơ ngác nhìn con người đang có âm mưu xấu xa trong lòng mà còn cười được nữa. Thật khó chịu.
- Hôn một cái rồi anh nói.
Nói rồi Minh Hào đưa tay chỉ vào một bên mặt của mình, có tiếng cười khe khẽ phát ra từ trong cổ họng của anh
Bạn nhỏ kia vẫn ngồi im, dường như không có ý chấp nhận lời yêu cầu của anh. Thấy vậy Minh Hào cũng không ép buộc. Anh cúi xuống định dùng bữa. Chỉ là trong lòng có một chút hụt hẫng mà thôi.
Thế rồi, một bàn tay nhỏ xinh quàng qua cổ anh, Khánh Tường đã nhanh chóng chạy ra phía sau của Minh Hào để chủ động ôm anh, sau đó có một thứ gì đó mềm mềm áp vào khuôn mặt của anh.
- Sao nào? Anh đã chịu nói chưa?
Minh Hào quay người về phía sau bế bổng Khánh Tường đặt vào lòng mình, tham lam dụi đầu vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Bàn tay rắn chắc siết chặt eo cô. Trong không gian yên tĩnh ngọt ngào của hai người lại xuất hiện một giọng nói trầm ấm quyến rũ.
- Muốn vỗ béo em để em không thể nào chạy đi đâu được cả. Vì đã bị mắc kẹt trong trái tim của anh rồi.
Anh yêu của cô đúng là xấu xa, nhưng là một người xấu xa đáng yêu
- --------
Một chút ngọt ngào cho ngày thứ 6. Chợt nhận ra đã bao lâu rồi không làm bánh ngọt cho các độc giả iu dấu của Minh nhỉ?
Đừng quên like + bỏ phiếu cho Minh nhé ❤
Hôm nay Minh Hào chủ động về sớm nấu bữa trưa cho bà xã nhỏ, điều này lại một lần nữa khiến cho gia nhân ghen tỵ tới phát điên.
Ai có thể nghĩ được ông chủ lại đối xử dịu dàng về hết mực cưng chiều cô gái này như vậy cơ chứ. Nhưng chỉ có điều cô gái này không xứng với ông chủ của bọn họ.
- Bảo Bảo! Lại đây ăn cơm.
Minh Hào tháo chiếc tạp dề ra rồi treo nó lên tường, vừa tiện tay chuẩn bị thêm cho Khánh Tường ít trái cây để tráng miệng.
Bạn nhỏ nào đó đang ngồi xem ti vi nghe thấy tiếng gọi của anh liền lao tới như một cơn gió, ngoan ngoãn ngồi yên để anh phục vụ.
- Món em thích nhất nè, ăn nhiều vô một chút cho mập.
Minh Hào loay hoay chuẩn bị một số thứ rồi liên tục gắp thức ăn vào bát của Khánh Tường nhưng cô cứ ngồi im nhìn anh.
Minh Hào nhướn mày nhìn bã xã, ánh mắt đó của cô có nghĩa là gì? Sao anh lại cảm thấy một chút gì đó hơi... biến thái.
- Ai daa, không hiểu vì sao anh ngày càng hấp dẫn em nha. Ngồi nhìn anh thôi cũng muốn no rồi.
Minh Hào phì cười, tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Hoá ra là vậy.
- Nhìn là muốn no? Bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của em sao?
- Ý anh là ánh mắt của em biến thái lắm sao?
Khánh Tường híp cặp mắt to tròn của mình lại liếc Minh Hào. Đây là ánh mắt thưởng thức chứ không phải biến thái nha
Bạn nhỏ ngồi đối diện Khánh Tường không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.
Khánh Tường:"..." Anh là đồ xấu xa.
Không thèm cãi tay đôi với Minh Hào, Khánh Tường tập trung vào chuyên môn yêu thích của mình. Đó là ăn và ăn, nhất là thức ăn đó Minh Hào nấu.
Nhìn vào bát cơm của mình mà Khánh Tường giật mình. Đây là bát cơm hay núi thức ăn? Anh gắp thức ăn cho cô khi nào vậy?
- Anh gắp đồ ăn cho em lúc nào mà em không để ý vậy
Minh Hào uống một ngụm nước sau đó trả lời câu hỏi của cô.
- Gắp từ khi em còn mải mê nhìn anh bằng cặp mắt biến thái đó:>
Nghe xong Khánh Tường chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì nữa. Thôi được rồi! Em sai!
Minh Hào nhìn thấy Khánh Tường đang khổ sở với núi thức ăn thì phì cười. Sau đó còn gắp cho cô miếng thịt gà bự bự nữa chứ.
- Không ăn hết sẽ không được coi ti vi.
- Anh! Em sẽ mập đấy.
Khánh Tường lập tức phản bác lời yêu cầu của Minh Hào, cô là người chứ đâu phải là heo, với lại mập lên sẽ rất xấu.
- Anh có âm mưu gì? Vỗ béo em rồi đem em đi bán? Hay khi em mập lên anh sẽ bỏ em theo người khác? Khai mau.
Ngửi thấy có chuyện gì đó không lành Khánh Tường lập tức đề cao cảnh giác nhìn Minh Hào. Anh có âm mưu to lớn gì ở đây?
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của bà xã mà Minh Hào không thể kiềm chế được. Anh đưa tay nhéo cặp má bánh bao của cô khiến cho nó đỏ ửng lên. Cô nhóc này toàn suy nghĩ lung tung gì đâu không à.
- Đem bán em chỉ tội cho người mua phải tốn công sức và tiền bạc để nuôi em mà thôi, chữ chẳng có ích lợi gì đâu.
Khánh Tường:"... " anh yêu xấu xa. Giậnnn
- Nhưng mà... đúng là anh có âm mưu đấy. Anh sẽ không nói đâu.
- Tại sao?
Khánh Tường ngơ ngác nhìn con người đang có âm mưu xấu xa trong lòng mà còn cười được nữa. Thật khó chịu.
- Hôn một cái rồi anh nói.
Nói rồi Minh Hào đưa tay chỉ vào một bên mặt của mình, có tiếng cười khe khẽ phát ra từ trong cổ họng của anh
Bạn nhỏ kia vẫn ngồi im, dường như không có ý chấp nhận lời yêu cầu của anh. Thấy vậy Minh Hào cũng không ép buộc. Anh cúi xuống định dùng bữa. Chỉ là trong lòng có một chút hụt hẫng mà thôi.
Thế rồi, một bàn tay nhỏ xinh quàng qua cổ anh, Khánh Tường đã nhanh chóng chạy ra phía sau của Minh Hào để chủ động ôm anh, sau đó có một thứ gì đó mềm mềm áp vào khuôn mặt của anh.
- Sao nào? Anh đã chịu nói chưa?
Minh Hào quay người về phía sau bế bổng Khánh Tường đặt vào lòng mình, tham lam dụi đầu vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Bàn tay rắn chắc siết chặt eo cô. Trong không gian yên tĩnh ngọt ngào của hai người lại xuất hiện một giọng nói trầm ấm quyến rũ.
- Muốn vỗ béo em để em không thể nào chạy đi đâu được cả. Vì đã bị mắc kẹt trong trái tim của anh rồi.
Anh yêu của cô đúng là xấu xa, nhưng là một người xấu xa đáng yêu
- --------
Một chút ngọt ngào cho ngày thứ 6. Chợt nhận ra đã bao lâu rồi không làm bánh ngọt cho các độc giả iu dấu của Minh nhỉ?
Đừng quên like + bỏ phiếu cho Minh nhé ❤
Tác giả :
Nhật Minh