Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 39: Dán cái miệng hư của em lại
- Đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được.
Thư kí Kim cung kính đặt tài liệu lên bàn Minh Hào, sau đó nhanh chóng lui về sau.
- Trình bày đi
Minh Hào lạnh giọng, trong suy nghĩ của anh vẫn còn nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ mà Khánh Tường kể cho anh. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng mình ra với anh. Thực chất anh có thể điều tra thông tin về cô. Nhưng anh lại không làm, anh muốn cô tự mình kể.
- Theo như điều tra thì Trung Hiếu là con trai của một giám đốc khá tài giỏi. Trùng hợp là ông ấy đang làm cho công ty con của chúng ta.
- Ồ!
- Công sức ông ấy cống hiến cho công ty chúng ta cũng không nhỏ. Chủ tịch nỡ...
Thư kí Kim lén ngước nhìn Minh Hào. Không lẽ chủ tịch muốn bãi bỏ ông ấy sao?
- Ăn nói hàm hồ! Kẻ nào gây chuyện thì phải chịu tội. Không liên quan tới người xung quanh.
Minh Hào liếc thư kí Kim bằng ánh mắt sắc lạnh. Cho rằng anh giống như những người khác vơ đũa cả nắm sao?
Ngu xuẩn!
- Vâng... Tôi sai! Nhưng chủ tịch cũng nên đề phòng Khánh Tường. Tôi cũng thử điều tra về cô ấy nhưng lại không hề có thông tin gì cả. Tôi nghĩ cô ấy có gì đó không bình thường.
Minh Hào ngước mặt lên khỏi đống tài liệu, ánh mắt anh lạnh lão như gió đông tháng mười hai trực tiếp nhìn thẳng vào Hoàn Kim, khiến anh ta không khỏi run sợ.
- Xem ra dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi sẽ điều cậu qua làm trợ lý cho Peter.
Thư kí Kim đổ mồ hôi lạnh, chân anh ta run như sắp đứng không vững nữa rồi.
- Chủ tịch! Vạn lần cầu xin anh đừng đẩy tôi qua ngài Peter, tôi sẽ không nhiều chuyện nữa đâu.
- Ra ngoài!
- Vâng
Thư kí Kim ba chân bốn cẳng lập tức chạy ra khỏi phòng, một giây cũng không dám ở lại. Anh ta thề! Lần sau không dám nói gì tới Khánh Tường nữa đâu.
Sau khi Hoàn Kim ra ngoài, Minh Hào dừng công việc đang làm dang dở, anh tiến tới chiếc ghế sô pha để ở chính giữa, thoải mái ngồi xuống nhấm nhám ly rượu.
Thật ra điều vừa rồi thư kí Kim nói không phải Minh Hào không nhận ra. Ngay từ ngày đầu về chung sống với Khánh Tường anh đã cảm thấy Khánh Tường có gì đó rất lạ rồi.
Tuy ở trong ngôi nhà bình thường, công việc bình thường, ngay cả trang phục cũng bình thường nhưng khí chất mà cô có được lại không hề tương xứng với những gì cô đang có được.
Có gì đó rất quái lạ mà ngay cả anh cũng không thể nhận ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Minh Hào bừng tỉnh rồi nhận cuộc gọi.
- Sao lại gọi cho anh? Có chuyện gì sao?
Giọng nói mềm mại của người phụ nữ như dòng suối mát lạnh tuôn chảy trong lòng anh.
- Tự nhiên thấy nhớ anh nên gọi thôi. Em làm phiền anh sao?
- Không có.
Minh Hào dịu dàng trò chuyện với cô. Mới không gặp nhau có vài tiếng thôi mà đã nhớ anh rồi sao? Thật là.
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Hửm?
- Có thể em sẽ vắng nhà một thời gian, sẽ không về nhà nên muốn báo với anh một tiếng.
Khánh Tường nhỏ giọng, giống như một đứa trẻ vậy.
- Em đi đâu?
Minh Hào lạnh giọng, sắc mặt của anh cũng không tốt hơn là bao. Hoá ra đâu phải nhớ anh mới gọi đâu.
Tiểu yêu tinh đáng chết này!
- Em... em có một xíu việc cần giải quyết. Anh đừng lo cho em. Thôi em cúp máy đây. Tạm biệt.
- Em...
Minh Hào nhìn chằm chằm vào chiếc di động đã tối màn hình. Sắc mặt anh lúc này đã đen như đít nồi rồi. Đang tính gọi lại để hỏi cho rõ thì anh lại nhận được một tin nhắn.
Người gửi không ai khác là cô nhóc đáng ghét kia.
" Em sẽ về sớm thôi! Yêu anh ❤ "
Hai chữ cuối cùng kèm theo hình trái tim đỏ chót đã chính thức đánh gục Minh Hào. Anh cũng thoải mái được một chút. Ít ra cô nhóc này còn có lương tâm.
Ở bên kia màn hình, Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không được bao lâu, ánh mắt của Khánh Tường đã trở nên sắc lạnh từ khi nào. Dường như cô và người vui vẻ trò chuyện qua di động là hai người xa lạ vậy.
Cô chăm chú nhìn vào tấm ảnh đang nằm trên tay mình. Lần trước đó chạy quá nhanh nên Mĩ Quyên đã đánh rơi bức ảnh này, một tuần trôi qua rồi cô ta không tới nhận lại. Không biết cô ta đã biết sự biến mất của tấm hình này chưa nhỉ.
- Chị! Máy bay đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát được chưa?
Minh Anh từ ngoài cửa tiến vào, trên tay là vô số thức ăn vặt yêu thích của Khánh Tường, cậu ta sợ lên máy bay Khánh Tường sẽ chân nên đã chuẩn bị thức ăn cho cô.
- Báo với quản gia Trương một tiếng rồi đi.
- Vâng!
Minh Anh lon ton chạy theo sau Khánh Tường, vì máy bay là của nhà Khánh Tường nên muốn bay lúc nào cũng được. Chỉ cần thông báo trước với họ một tiếng.
- Phu nhân rất nhớ chị, nếu để phu nhân biết được chị sống kham khổ như vậy thì chẳng mấy chốc bác ấy sẽ tóm cổ chị về đó ngay.
Nghe Minh Anh nhắc tới mẹ mình, Khánh Tường rùng mình một cái.
- Đúng thế! Vì vậy trước khi chúng ta trở về chị sẽ dán cái miệng hư của em lại.
Vừa nói Khánh Tường vừa lấy cuộn băng dính chuẩn bị dán miệng Minh Anh lại. Khiến cho cậu nhóc chạy vọt ra khuôn viên, miệng la không ngừng.
- Người đâu hộ giá! Chị muốn hành hung.
- --------
LIKE + BỎ PHIẾU ĐỂ CÓ CHAP RA NHANH HƠN
Thư kí Kim cung kính đặt tài liệu lên bàn Minh Hào, sau đó nhanh chóng lui về sau.
- Trình bày đi
Minh Hào lạnh giọng, trong suy nghĩ của anh vẫn còn nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ mà Khánh Tường kể cho anh. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng mình ra với anh. Thực chất anh có thể điều tra thông tin về cô. Nhưng anh lại không làm, anh muốn cô tự mình kể.
- Theo như điều tra thì Trung Hiếu là con trai của một giám đốc khá tài giỏi. Trùng hợp là ông ấy đang làm cho công ty con của chúng ta.
- Ồ!
- Công sức ông ấy cống hiến cho công ty chúng ta cũng không nhỏ. Chủ tịch nỡ...
Thư kí Kim lén ngước nhìn Minh Hào. Không lẽ chủ tịch muốn bãi bỏ ông ấy sao?
- Ăn nói hàm hồ! Kẻ nào gây chuyện thì phải chịu tội. Không liên quan tới người xung quanh.
Minh Hào liếc thư kí Kim bằng ánh mắt sắc lạnh. Cho rằng anh giống như những người khác vơ đũa cả nắm sao?
Ngu xuẩn!
- Vâng... Tôi sai! Nhưng chủ tịch cũng nên đề phòng Khánh Tường. Tôi cũng thử điều tra về cô ấy nhưng lại không hề có thông tin gì cả. Tôi nghĩ cô ấy có gì đó không bình thường.
Minh Hào ngước mặt lên khỏi đống tài liệu, ánh mắt anh lạnh lão như gió đông tháng mười hai trực tiếp nhìn thẳng vào Hoàn Kim, khiến anh ta không khỏi run sợ.
- Xem ra dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi sẽ điều cậu qua làm trợ lý cho Peter.
Thư kí Kim đổ mồ hôi lạnh, chân anh ta run như sắp đứng không vững nữa rồi.
- Chủ tịch! Vạn lần cầu xin anh đừng đẩy tôi qua ngài Peter, tôi sẽ không nhiều chuyện nữa đâu.
- Ra ngoài!
- Vâng
Thư kí Kim ba chân bốn cẳng lập tức chạy ra khỏi phòng, một giây cũng không dám ở lại. Anh ta thề! Lần sau không dám nói gì tới Khánh Tường nữa đâu.
Sau khi Hoàn Kim ra ngoài, Minh Hào dừng công việc đang làm dang dở, anh tiến tới chiếc ghế sô pha để ở chính giữa, thoải mái ngồi xuống nhấm nhám ly rượu.
Thật ra điều vừa rồi thư kí Kim nói không phải Minh Hào không nhận ra. Ngay từ ngày đầu về chung sống với Khánh Tường anh đã cảm thấy Khánh Tường có gì đó rất lạ rồi.
Tuy ở trong ngôi nhà bình thường, công việc bình thường, ngay cả trang phục cũng bình thường nhưng khí chất mà cô có được lại không hề tương xứng với những gì cô đang có được.
Có gì đó rất quái lạ mà ngay cả anh cũng không thể nhận ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Minh Hào bừng tỉnh rồi nhận cuộc gọi.
- Sao lại gọi cho anh? Có chuyện gì sao?
Giọng nói mềm mại của người phụ nữ như dòng suối mát lạnh tuôn chảy trong lòng anh.
- Tự nhiên thấy nhớ anh nên gọi thôi. Em làm phiền anh sao?
- Không có.
Minh Hào dịu dàng trò chuyện với cô. Mới không gặp nhau có vài tiếng thôi mà đã nhớ anh rồi sao? Thật là.
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Hửm?
- Có thể em sẽ vắng nhà một thời gian, sẽ không về nhà nên muốn báo với anh một tiếng.
Khánh Tường nhỏ giọng, giống như một đứa trẻ vậy.
- Em đi đâu?
Minh Hào lạnh giọng, sắc mặt của anh cũng không tốt hơn là bao. Hoá ra đâu phải nhớ anh mới gọi đâu.
Tiểu yêu tinh đáng chết này!
- Em... em có một xíu việc cần giải quyết. Anh đừng lo cho em. Thôi em cúp máy đây. Tạm biệt.
- Em...
Minh Hào nhìn chằm chằm vào chiếc di động đã tối màn hình. Sắc mặt anh lúc này đã đen như đít nồi rồi. Đang tính gọi lại để hỏi cho rõ thì anh lại nhận được một tin nhắn.
Người gửi không ai khác là cô nhóc đáng ghét kia.
" Em sẽ về sớm thôi! Yêu anh ❤ "
Hai chữ cuối cùng kèm theo hình trái tim đỏ chót đã chính thức đánh gục Minh Hào. Anh cũng thoải mái được một chút. Ít ra cô nhóc này còn có lương tâm.
Ở bên kia màn hình, Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không được bao lâu, ánh mắt của Khánh Tường đã trở nên sắc lạnh từ khi nào. Dường như cô và người vui vẻ trò chuyện qua di động là hai người xa lạ vậy.
Cô chăm chú nhìn vào tấm ảnh đang nằm trên tay mình. Lần trước đó chạy quá nhanh nên Mĩ Quyên đã đánh rơi bức ảnh này, một tuần trôi qua rồi cô ta không tới nhận lại. Không biết cô ta đã biết sự biến mất của tấm hình này chưa nhỉ.
- Chị! Máy bay đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát được chưa?
Minh Anh từ ngoài cửa tiến vào, trên tay là vô số thức ăn vặt yêu thích của Khánh Tường, cậu ta sợ lên máy bay Khánh Tường sẽ chân nên đã chuẩn bị thức ăn cho cô.
- Báo với quản gia Trương một tiếng rồi đi.
- Vâng!
Minh Anh lon ton chạy theo sau Khánh Tường, vì máy bay là của nhà Khánh Tường nên muốn bay lúc nào cũng được. Chỉ cần thông báo trước với họ một tiếng.
- Phu nhân rất nhớ chị, nếu để phu nhân biết được chị sống kham khổ như vậy thì chẳng mấy chốc bác ấy sẽ tóm cổ chị về đó ngay.
Nghe Minh Anh nhắc tới mẹ mình, Khánh Tường rùng mình một cái.
- Đúng thế! Vì vậy trước khi chúng ta trở về chị sẽ dán cái miệng hư của em lại.
Vừa nói Khánh Tường vừa lấy cuộn băng dính chuẩn bị dán miệng Minh Anh lại. Khiến cho cậu nhóc chạy vọt ra khuôn viên, miệng la không ngừng.
- Người đâu hộ giá! Chị muốn hành hung.
- --------
LIKE + BỎ PHIẾU ĐỂ CÓ CHAP RA NHANH HƠN
Tác giả :
Nhật Minh