Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 186: Người lạ trong thang máy
Khánh Tường cúi gằm mặt đi một mạch về phía trước, hoàn toàn không có ý định quay đầu lại. Hai vành tai cũng đã phiếm hồng lên rồi,
Minh Hào suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Bộ anh muốn mất mặt trước toàn công ty hay sao mà lại đùa cợt với cô như thế chứ? Thật là... xấu hổ muốn chết.
Nếu bây giờ có cái lỗ bự thì Khánh Tường không ngại leo xuống đó ở đâu. Ôi trời ơi ngượng chết đi được.
Đang đi được một đoạn thì Khánh Tường đột nhiên khựng người lại, ánh mắt thoáng tia hoang mang dò xét xung quanh, khóe môi của cô khẽ nhếch lên rồi giựt giựt vài cái.
Hình như cô đi lạc mất tiêu rồi.
Khánh Tường vỗ trán cái bốp một cái, khuôn mặt tràn ngập sự chán nản và ngớ nghểnh của bản thân. Cô quên mất đây đâu phải là nhà của mình đâu cơ chứ, là một tòa nhà với biết bao nhiêu tầng đấy nhé, đã vậy còn bày đặt đi bằng thang máy nữa cơ. Bây giờ quay lại đại sảnh thì không biết Minh Hào còn chờ mình nữa hay không.
Thôi thì cứ thử xem sao.
Khánh Tường thở dài một cái, sau đó bấm bụng bước vào thang máy định xuống dưới.
Cánh cửa to lớn của thang máy chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên có một bàn tay ở đâu đó ngăn lại. Ẩn sau cánh tay bí ẩn đó là một anh chàng đẹp trai, anh ta cúi người xuống thở hổn hển, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Kiến Hoa ái ngại nhìn Khánh Tường rồi nói.
- Xin lỗi, tôi đang vội lắm, có thể cho tôi đi chung được không?
Nói rồi anh chàng nở nụ cười tươi như hoa nhìn Khánh Tường, sau đó nhanh chóng bước vào trong.
Khánh Tường cứng người khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Kiến Hoa, tới bây giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì. Ngay từ giây phút anh ta chặn cửa thang máy lại là hồn vía của cô đã bay lên mây rồi.
Đệch! Tính hù chết người ta hay gì? Cơ mà anh ta nói thừa ghê, miệng thì xin phép đi chung nhưng chưa được sự đồng ý đã đi vào trong rồi, thế thì xin phép làm cái quần gì?
Bạn nhỏ Khánh Tường vẫn còn rất bất mãn đó nha.
Nhưng mà thôi, có bất mãn thì cũng phải trả lời câu hỏi của người ta chứ im im như vậy là mất lịch sự lắm à.
Nghĩ thế Khánh Tường cũng cười đáp lại sau đó gật đầu biểu lộ thái độ đồng ý đối với câu hỏi hững hờ của Kiến Hoa. Hỏi cho có thì bà đây cũng trả lời cho có lệ ấy nhé.
Nhưng mà không hiểu có chuyện gì mà Kiến Hoa cứ nhìn chăm chăm vào cô từ đầu tới cuối, ánh mắt này có chút gì đó khác lạ so với những người khác, dường như có một chút e dè trong đó thì phải.
Khánh Tường khẽ liếc qua thì Kiến Hoa đột nhiên giật mình rồi quay vội sang chỗ khác, gương mặt anh ta lúng túng thấy rõ luôn, bờ môi mỏng cũng mím chặt lại, cả cơ thể bỗng nhiên run lên nhè nhẹ.
Trong đầu của Khánh Tường bỗng nhiên xuất hiện dấu chấm hỏi lớn về người này. Thái độ như thế là gì? Không lẽ gặp lại người quen sao? Nhưng có vẻ cô không quen người này, chưa từng gặp bao giờ cả.
Ding
Tiếng chuông của thang máy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Tường, đã đến sảnh rồi phải mau chóng ra ngoài tìm "" ông chã " mới được. Cô nhóc vui vẻ nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhưng nhìn xung quanh không thấy hình bóng của Minh Hào đâu, Khánh Tường có chút gì đó hụt hẫng.
Cô khờ thiệt! Minh Hào còn có trăm công ngàn việc cần phải làm chứ đâu có thể mà chờ cô ở đây mãi được
Khánh Tường chán nản đi lại chỗ tiếp tân để hỏi thăm thì người ta bảo bây giờ Minh Hào có cuộc họp gấp nên vừa rời đi rồi.
- À còn nữa, chủ tịch có dặn chúng tôi rằng nếu cô có quay lại thì dẫn cô lên phòng riêng.
- Ừ! Nhưng tôi không biết phòng của anh ấy ở đâu cả.
Gương mặt tràn ngập sức sống ban nãy bỗng nhiên thoáng đượm buồn, Minh Hào bận như thế mà còn mang cô tới đây. Thôi thì nên quay về nhà chờ anh vậy, không nên làm phiền.
- Để tôi đưa cô đi, cũng vừa hay tôi cần lên phòng của anh ấy.
Kiến Hoa hào hứng xung phong làm người dẫn đường cho Khánh Tường, thật ra anh không có ý định xuống đại sảnh làm gì cả. Có điều vừa thấy Khánh Tường anh chàng liền mau chóng kiếm cớ để đi chung với cô gái xinh đẹp có phần lạ lẫm này. Nói trắng ra là theo đuôi Khánh Tường đấy.
- Thế có làm gián đoạn công việc của anh không? Nếu không thì chúng ta cùng đi.
Vốn dĩ Khánh Tường muốn quay trở về, nhưng vì thấy Kiến Hoa có vẻ như rất thú vị nên muốn nán lại lâu hơn một chút để tìm hiểu về anh chàng này. Nói là rất vội để đi thang máy chung nhưng Kiến Hoa vẫn theo sát cô từ khi ra khỏi thang máy tới giờ, đây có được gọi là âm mưu không?
- ------------------
Lên 27,7k phiếu thì up chương tiếp theo nhé chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Minh Hào suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Bộ anh muốn mất mặt trước toàn công ty hay sao mà lại đùa cợt với cô như thế chứ? Thật là... xấu hổ muốn chết.
Nếu bây giờ có cái lỗ bự thì Khánh Tường không ngại leo xuống đó ở đâu. Ôi trời ơi ngượng chết đi được.
Đang đi được một đoạn thì Khánh Tường đột nhiên khựng người lại, ánh mắt thoáng tia hoang mang dò xét xung quanh, khóe môi của cô khẽ nhếch lên rồi giựt giựt vài cái.
Hình như cô đi lạc mất tiêu rồi.
Khánh Tường vỗ trán cái bốp một cái, khuôn mặt tràn ngập sự chán nản và ngớ nghểnh của bản thân. Cô quên mất đây đâu phải là nhà của mình đâu cơ chứ, là một tòa nhà với biết bao nhiêu tầng đấy nhé, đã vậy còn bày đặt đi bằng thang máy nữa cơ. Bây giờ quay lại đại sảnh thì không biết Minh Hào còn chờ mình nữa hay không.
Thôi thì cứ thử xem sao.
Khánh Tường thở dài một cái, sau đó bấm bụng bước vào thang máy định xuống dưới.
Cánh cửa to lớn của thang máy chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên có một bàn tay ở đâu đó ngăn lại. Ẩn sau cánh tay bí ẩn đó là một anh chàng đẹp trai, anh ta cúi người xuống thở hổn hển, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Kiến Hoa ái ngại nhìn Khánh Tường rồi nói.
- Xin lỗi, tôi đang vội lắm, có thể cho tôi đi chung được không?
Nói rồi anh chàng nở nụ cười tươi như hoa nhìn Khánh Tường, sau đó nhanh chóng bước vào trong.
Khánh Tường cứng người khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Kiến Hoa, tới bây giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì. Ngay từ giây phút anh ta chặn cửa thang máy lại là hồn vía của cô đã bay lên mây rồi.
Đệch! Tính hù chết người ta hay gì? Cơ mà anh ta nói thừa ghê, miệng thì xin phép đi chung nhưng chưa được sự đồng ý đã đi vào trong rồi, thế thì xin phép làm cái quần gì?
Bạn nhỏ Khánh Tường vẫn còn rất bất mãn đó nha.
Nhưng mà thôi, có bất mãn thì cũng phải trả lời câu hỏi của người ta chứ im im như vậy là mất lịch sự lắm à.
Nghĩ thế Khánh Tường cũng cười đáp lại sau đó gật đầu biểu lộ thái độ đồng ý đối với câu hỏi hững hờ của Kiến Hoa. Hỏi cho có thì bà đây cũng trả lời cho có lệ ấy nhé.
Nhưng mà không hiểu có chuyện gì mà Kiến Hoa cứ nhìn chăm chăm vào cô từ đầu tới cuối, ánh mắt này có chút gì đó khác lạ so với những người khác, dường như có một chút e dè trong đó thì phải.
Khánh Tường khẽ liếc qua thì Kiến Hoa đột nhiên giật mình rồi quay vội sang chỗ khác, gương mặt anh ta lúng túng thấy rõ luôn, bờ môi mỏng cũng mím chặt lại, cả cơ thể bỗng nhiên run lên nhè nhẹ.
Trong đầu của Khánh Tường bỗng nhiên xuất hiện dấu chấm hỏi lớn về người này. Thái độ như thế là gì? Không lẽ gặp lại người quen sao? Nhưng có vẻ cô không quen người này, chưa từng gặp bao giờ cả.
Ding
Tiếng chuông của thang máy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Tường, đã đến sảnh rồi phải mau chóng ra ngoài tìm "" ông chã " mới được. Cô nhóc vui vẻ nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhưng nhìn xung quanh không thấy hình bóng của Minh Hào đâu, Khánh Tường có chút gì đó hụt hẫng.
Cô khờ thiệt! Minh Hào còn có trăm công ngàn việc cần phải làm chứ đâu có thể mà chờ cô ở đây mãi được
Khánh Tường chán nản đi lại chỗ tiếp tân để hỏi thăm thì người ta bảo bây giờ Minh Hào có cuộc họp gấp nên vừa rời đi rồi.
- À còn nữa, chủ tịch có dặn chúng tôi rằng nếu cô có quay lại thì dẫn cô lên phòng riêng.
- Ừ! Nhưng tôi không biết phòng của anh ấy ở đâu cả.
Gương mặt tràn ngập sức sống ban nãy bỗng nhiên thoáng đượm buồn, Minh Hào bận như thế mà còn mang cô tới đây. Thôi thì nên quay về nhà chờ anh vậy, không nên làm phiền.
- Để tôi đưa cô đi, cũng vừa hay tôi cần lên phòng của anh ấy.
Kiến Hoa hào hứng xung phong làm người dẫn đường cho Khánh Tường, thật ra anh không có ý định xuống đại sảnh làm gì cả. Có điều vừa thấy Khánh Tường anh chàng liền mau chóng kiếm cớ để đi chung với cô gái xinh đẹp có phần lạ lẫm này. Nói trắng ra là theo đuôi Khánh Tường đấy.
- Thế có làm gián đoạn công việc của anh không? Nếu không thì chúng ta cùng đi.
Vốn dĩ Khánh Tường muốn quay trở về, nhưng vì thấy Kiến Hoa có vẻ như rất thú vị nên muốn nán lại lâu hơn một chút để tìm hiểu về anh chàng này. Nói là rất vội để đi thang máy chung nhưng Kiến Hoa vẫn theo sát cô từ khi ra khỏi thang máy tới giờ, đây có được gọi là âm mưu không?
- ------------------
Lên 27,7k phiếu thì up chương tiếp theo nhé chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Tác giả :
Nhật Minh