Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 183: Em gặp ác mộng
Jame đúng là đồ quạ đen, mỗi lần gọi cho cô đều nói chuyện xui xẻo khiến cho cả đêm qua Khánh Tường trằn trọc suốt đêm, không giây nào có thể chợp mắt được. Báo hại sáng nay có hai quầng mắt thâm như gấu trúc xuất hiện trên khuôn mặt của cô rồi đây này.
Ngồi trước bàn ăn lớn mà Khánh Tường chán nản không muốn dùng bữa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàn toàn không muốn động vào thức ăn thơm ngon.
- Bà xã! Em không khỏe chỗ nào hả?
Một từ " bà xã " thốt ra từ miệng Minh Hào khiến cho Khánh Tường giật mình, ánh mắt đột nhiên có tiêu cự sau đó nhẹ nhàng quay sang nhìn Minh Hào.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của anh khiến cho tim Khánh Tường đột nhiên nhói lên một chút, giọng nói của Jame cũng như toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện đêm qua đột nhiên ùa về trong tiềm thức của cô.
Khánh Tường cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cố gắng lấy lại tinh thần sau đó nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Minh Hào, cô nói.
- Em không sao, dạo này công việc hơi nhiều nên em có một chút mệt.
- Thật chứ?
- Thật mà, anh không tin em sao?
Minh Hào nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Khánh Tường quan sát thái độ của cô. Ánh mắt có quầng thâm, thần sắc mệt mỏi lờ đờ này dường như xuất hiện ngay sau cuộc điện thoại tối hôm qua, không lẽ đã có chuyện gì không hay ư?
- Thành thật một chút, đừng tưởng có thể qua mắt anh dễ dàng như vậy.
Có mù mới không nhận ra sự khác biệt của Khánh Tường. Đêm qua trước khi đi ngủ vẫn còn tràn đầy năng lượng để kể chuyện cho anh nghe, mãi tới khi có cuộc điện thoại chết tiệt của ai đó gọi tới thì thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Đừng tưởng anh không biết gì cả, chỉ cần hôm nay khuôn mặt của Khánh Tường có vô tình nổi cục mụn thì anh vẫn dễ dàng nhìn ra được đấy.
Cơ mà hình như Khánh Tường không hề biết, đêm qua khi cô ra ngoài nghe điện thoại thì Minh Hào đã không thể chợp mắt được tới khi cô quay lại. Nói đúng hơn thì gần như cuộc nói chuyện của cô đã lọt hẳn vào tai của anh mất rồi, cho dù có ra ngoài ban công nghe thì cũng công cốc.
Không phải Minh Hào muốn nghe lén, nhưng vì đã là nửa đêm rồi, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng muỗi vo ve bên tai chứ đừng nói là tiếng nói của người.
Nghe cũng chữ được chữ mất nên anh cũng không hiểu lắm, chỉ nhớ mang máng là cô nói muốn bên cạnh anh cả đời, nhưng có vẻ như đầu dây bên kia đã phản đối rất kịch liệt khiến cho giọng nói của cô thay đổi. Sau đó còn ôm gối khóc thút thít tới nỗi ngủ gục bên ngoài ban công nữa cơ.
Minh Hào nằm trên giường lớn chờ vợ yêu quay lại tới nỗi xót hết cả ruột gan nên mới ngồi dậy đi lại phía cô, nhìn thấy cô ngủ gục mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Anh chàng bèn cúi người xuống rồi bế bổng Khánh Tường mang vào phòng, để cô nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.
Ngay lúc này, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị có chút gì đó dò xét của Minh Hào mà trong lòng Khánh Tường cảm thấy rất bối rối, cô không biết phải làm gì để mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó nữa cơ. Ánh mắt to tròn bỗng nhiên cụp xuống, ẩn đằng sau đôi mắt ấy là một cảm xúc mang mác buồn của người phụ nữ, Khánh Tường dùng nĩa đâm vào miếng thịt lớn nhiều lần, sau đó hít một hơi thật dài rồi nói.
- Đêm qua em gặp ác mộng, em mơ thấy anh không còn cần em nữa, mơ thấy mình không được anh quan tâm chăm sóc như bây giờ, em rất sợ điều đó xảy ra, rất rất sợ.
Đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật, Khánh Tường dường như vô thức bật khóc mà không hiểu lí do. Chỉ cần nghĩ tới việc bị Minh Hào bỏ rơi là trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc tủi thân cực kì, hai mắt cũng bắt đầu ươn ướt rồi.
Khánh Tường không hiểu nổi, trước khi gặp Minh Hào cô là một người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, ngay cả Khánh Duy cũng không ngán. Khi yêu Trung Hiếu thì Khánh Tường không hề dễ khóc, không hề mất kiểm soát như bây giờ, không hề suy nghĩ lung tung, Ngay cả bộ dạng yếu đuối để làm mềm lòng nam nhân cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô.
Vậy mà tại sao trước mặt Minh Hào cô lại có thể bày ra bộ dạng yếu đuối này? Phải chăng đã quá ỷ lại Minh Hào rồi hay không? Cô rất sợ mất đi anh.
Minh Hào nhanh tay tráo đổi dĩa thức ăn của mình với Khánh Tường. Ánh mắt hết sức ôn nhu và dịu dàng nhìn cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt lên trán của cô một nụ hôn. Giọng nói trầm ấm mê hoặc của người đàn ông vang lên đều đều bên tai của cô.
- Ngoan! Ăn thức ăn đi, ăn đã cắt nhỏ thịt ra cho em rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh thương em nhất mà. Cả đời này nhất định không để em phải rời xa anh, cũng sẽ không ngừng yêu chiều sủng nịnh em như bây giờ, ăn xong rồi anh dẫn đi chơi.
Khánh Tường ngước khuôn mặt ủy khuất của mình lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh dành cho mình, cô nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau ôm lấy eo của Minh Hào, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng nói.
- Tất cả đều nghe anh.
- ----------
Cầu phiếu cầu like cầu cmt của các bạn cú đêm nò
Ngồi trước bàn ăn lớn mà Khánh Tường chán nản không muốn dùng bữa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàn toàn không muốn động vào thức ăn thơm ngon.
- Bà xã! Em không khỏe chỗ nào hả?
Một từ " bà xã " thốt ra từ miệng Minh Hào khiến cho Khánh Tường giật mình, ánh mắt đột nhiên có tiêu cự sau đó nhẹ nhàng quay sang nhìn Minh Hào.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của anh khiến cho tim Khánh Tường đột nhiên nhói lên một chút, giọng nói của Jame cũng như toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện đêm qua đột nhiên ùa về trong tiềm thức của cô.
Khánh Tường cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cố gắng lấy lại tinh thần sau đó nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Minh Hào, cô nói.
- Em không sao, dạo này công việc hơi nhiều nên em có một chút mệt.
- Thật chứ?
- Thật mà, anh không tin em sao?
Minh Hào nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Khánh Tường quan sát thái độ của cô. Ánh mắt có quầng thâm, thần sắc mệt mỏi lờ đờ này dường như xuất hiện ngay sau cuộc điện thoại tối hôm qua, không lẽ đã có chuyện gì không hay ư?
- Thành thật một chút, đừng tưởng có thể qua mắt anh dễ dàng như vậy.
Có mù mới không nhận ra sự khác biệt của Khánh Tường. Đêm qua trước khi đi ngủ vẫn còn tràn đầy năng lượng để kể chuyện cho anh nghe, mãi tới khi có cuộc điện thoại chết tiệt của ai đó gọi tới thì thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Đừng tưởng anh không biết gì cả, chỉ cần hôm nay khuôn mặt của Khánh Tường có vô tình nổi cục mụn thì anh vẫn dễ dàng nhìn ra được đấy.
Cơ mà hình như Khánh Tường không hề biết, đêm qua khi cô ra ngoài nghe điện thoại thì Minh Hào đã không thể chợp mắt được tới khi cô quay lại. Nói đúng hơn thì gần như cuộc nói chuyện của cô đã lọt hẳn vào tai của anh mất rồi, cho dù có ra ngoài ban công nghe thì cũng công cốc.
Không phải Minh Hào muốn nghe lén, nhưng vì đã là nửa đêm rồi, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng muỗi vo ve bên tai chứ đừng nói là tiếng nói của người.
Nghe cũng chữ được chữ mất nên anh cũng không hiểu lắm, chỉ nhớ mang máng là cô nói muốn bên cạnh anh cả đời, nhưng có vẻ như đầu dây bên kia đã phản đối rất kịch liệt khiến cho giọng nói của cô thay đổi. Sau đó còn ôm gối khóc thút thít tới nỗi ngủ gục bên ngoài ban công nữa cơ.
Minh Hào nằm trên giường lớn chờ vợ yêu quay lại tới nỗi xót hết cả ruột gan nên mới ngồi dậy đi lại phía cô, nhìn thấy cô ngủ gục mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Anh chàng bèn cúi người xuống rồi bế bổng Khánh Tường mang vào phòng, để cô nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.
Ngay lúc này, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị có chút gì đó dò xét của Minh Hào mà trong lòng Khánh Tường cảm thấy rất bối rối, cô không biết phải làm gì để mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó nữa cơ. Ánh mắt to tròn bỗng nhiên cụp xuống, ẩn đằng sau đôi mắt ấy là một cảm xúc mang mác buồn của người phụ nữ, Khánh Tường dùng nĩa đâm vào miếng thịt lớn nhiều lần, sau đó hít một hơi thật dài rồi nói.
- Đêm qua em gặp ác mộng, em mơ thấy anh không còn cần em nữa, mơ thấy mình không được anh quan tâm chăm sóc như bây giờ, em rất sợ điều đó xảy ra, rất rất sợ.
Đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật, Khánh Tường dường như vô thức bật khóc mà không hiểu lí do. Chỉ cần nghĩ tới việc bị Minh Hào bỏ rơi là trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc tủi thân cực kì, hai mắt cũng bắt đầu ươn ướt rồi.
Khánh Tường không hiểu nổi, trước khi gặp Minh Hào cô là một người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, ngay cả Khánh Duy cũng không ngán. Khi yêu Trung Hiếu thì Khánh Tường không hề dễ khóc, không hề mất kiểm soát như bây giờ, không hề suy nghĩ lung tung, Ngay cả bộ dạng yếu đuối để làm mềm lòng nam nhân cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô.
Vậy mà tại sao trước mặt Minh Hào cô lại có thể bày ra bộ dạng yếu đuối này? Phải chăng đã quá ỷ lại Minh Hào rồi hay không? Cô rất sợ mất đi anh.
Minh Hào nhanh tay tráo đổi dĩa thức ăn của mình với Khánh Tường. Ánh mắt hết sức ôn nhu và dịu dàng nhìn cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt lên trán của cô một nụ hôn. Giọng nói trầm ấm mê hoặc của người đàn ông vang lên đều đều bên tai của cô.
- Ngoan! Ăn thức ăn đi, ăn đã cắt nhỏ thịt ra cho em rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh thương em nhất mà. Cả đời này nhất định không để em phải rời xa anh, cũng sẽ không ngừng yêu chiều sủng nịnh em như bây giờ, ăn xong rồi anh dẫn đi chơi.
Khánh Tường ngước khuôn mặt ủy khuất của mình lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh dành cho mình, cô nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau ôm lấy eo của Minh Hào, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng nói.
- Tất cả đều nghe anh.
- ----------
Cầu phiếu cầu like cầu cmt của các bạn cú đêm nò
Tác giả :
Nhật Minh