Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 145: Sợ tay em bẩn
Nghe lời nói mang tính hứa hẹn cùng với giọng điệu giả tạo của Trung Hiếu thật khiến cho Khánh Tường bật cười
Xin phép được cười nửa miệng nhé
- Những điều anh nói đều là thật?
- Thật! Đương nhiên là thật
Trung Hiếu gấp gáp đính chính để Khánh Tường yên tâm hơn với câu nói của mình, hai tay cũng túa mồ hôi vì hồi hộp rồi
Nói như thế là Khánh Tường đã đồng ý chưa?
Không để cho Trung Hiếu chờ lâu, Khánh Tường đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc cho ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi
- Hôm nay tôi có đẹp không?
Mặc dù có hơi bất ngờ với câu hỏi không có chút gì liên quan tới cuộc nói chuyện, nhưng Trung Hiếu vẫn trả lời thành thật
- Đẹp! Em đẹp lắm
- Có đẹp hơn cô dâu không?
- Đương nhiên là đẹp hơn rồi
Nghe tới đây, Khánh Tường cười, một nụ cười không thể ma mị hơn, ánh mắt cũng ngày càng ảm đạm đi vài phần, cô nói
- Nếu vậy sau này gặp một người con gái khác đẹp hơn tôi không lẽ anh sẽ sẵn sàng đào hôn như hôm nay?
Một tên cặn bã, tưởng có thể đùa giỡn với tình cảm của bà đây hoài sao? Không lẽ anh ta đã quên rằng chính cái đêm định mệnh hôm đó Khi chính mắt nhìn thấy hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của chính mình cô đã chết tâm với hắn rồi sao?
Dám đem người phụ nữ khác đặt lên giường của cô, mặc đồ của cô còn làm những trò dơ bẩn đấy nữa Trong thâm tâm anh ta không nghĩ tới sẽ có một ngày quỳ rạp dưới chân cô xin xỏ như hôm nay sao?
- Không điều đó không thể xảy ra Trong tim anh chỉ có mình em mà thôi
Trung Hiếu vội vàng phân bua khi thấy Khánh Tường lập tức tỏ thái độ không đồng ý với điều kiện vừa rồi, hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay Khánh Tường hòng giữ cô lại
- Chú rể! Cô dâu đang ở bên trong chờ anh, buông tay tôi ra mau!
Lạnh lùng buông lời nói cay đắng, Khánh Tường không gọi tên của hắn cũng không gọi tên của Mỹ Quyên, chỉ gọi bằng cái tên xa lạ là cô dâu và chú rể Điều này đã minh chứng một điều cô đang muốn tạo khoảng cách với hai người họ, hoàn toàn tỏ thái độ như hai người xa lạ
Mạnh mẽ giật phăng bàn tay ra khỏi tay Trung Hiếu, Khánh Tường lập tức quay trở về chỗ ngồi với Khánh Duy, phong thái kiêu ngạo, thần sắc cao cao tại thượng thật khiến người khác nể phục vài phần
- Nói chuyện gì với em vậy?
Ngay khi thấy Khánh Tường trở về, Khánh Duy lập tức kéo ghế cho cô ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc khăn thơm, nắm lấy bàn tay Khánh Tường mà lau lau
- Anh ta có ý định đào hôn, muốn em theo cùng
- Tên đó não bị hỏng rồi à? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn cái ý định đào hôn? Tính làm trò cười cho ai xem?
- Vốn dĩ đầu óc cũng hắn cũng không được bình thường, nếu bình thường thì đâu ai dại mà lấy một con điếm về làm vợ?
Nhẹ nhàng tựa người vào lưng ghế, ánh mắt to tròn của Khánh Tường bỗng nhiên hiện lên tia sắc lạnh, đồng tử cũng không chủ động mà thu hẹp lại, giọng nói cũng có vài phần kinh thường
Trên đời này, thứ mà phụ nữ ghét nhất là tiểu tam, là em gái nuôi, em họ hàng xa, hãm nhất là thể loại tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân nữa Đâu ra có chuyện giới thiệu bạn trai cho bạn thân để rồi hai người họ lên giường với nhau?
Máu chó thật chứ!
Đàn ông đừng trách tại sao tính sở hữu, tính chiếm hữu của phụ nữ cao Trong cái thời đại này cứ sơ hở ra một chút là mất Cướp giật đầy đường, nếu các anh tự giác tránh xa mấy thứ em gái nuôi, em gái mưa thì phụ nữ đã không phải lo xa như vậy rồi
Nguyên tắc số một trong cuộc sống, con nào nuôi mà không thịt?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh Tường bỗng nhiên giật mình một chút, cô nhìn sang phía Khánh Duy, thấy anh đang chăm chú lau tay cho cô
Quái lạ! Cô đâu có làm đổ nước đâu mà anh phải lau như thế? Nãy giờ lau cũng hơi bị lâu rồi đấy
Cảm giác tò mò đột nhiên dâng lên trong lòng, Khánh Tường buột miệng hỏi anh trai
- Tại sao lại lau tay cho em?
Khánh Duy vân vê tay cô một hồi, lau từ ngón tay khẽ tay hoàn toàn không bỏ sót chỗ nào, anh cầm tay cô lên nhìn ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói
- Ban nãy bị tên không có não nắm lấy, anh sợ tay em bẩn
- --------------
Cầu phiếu cầu like a ~~~~~ Chương sau sẽ cho Minh Hào xuất hiện, mọi người chắc cũng mong chờ lắm rồi đúng hem ><
Xin phép được cười nửa miệng nhé
- Những điều anh nói đều là thật?
- Thật! Đương nhiên là thật
Trung Hiếu gấp gáp đính chính để Khánh Tường yên tâm hơn với câu nói của mình, hai tay cũng túa mồ hôi vì hồi hộp rồi
Nói như thế là Khánh Tường đã đồng ý chưa?
Không để cho Trung Hiếu chờ lâu, Khánh Tường đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc cho ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi
- Hôm nay tôi có đẹp không?
Mặc dù có hơi bất ngờ với câu hỏi không có chút gì liên quan tới cuộc nói chuyện, nhưng Trung Hiếu vẫn trả lời thành thật
- Đẹp! Em đẹp lắm
- Có đẹp hơn cô dâu không?
- Đương nhiên là đẹp hơn rồi
Nghe tới đây, Khánh Tường cười, một nụ cười không thể ma mị hơn, ánh mắt cũng ngày càng ảm đạm đi vài phần, cô nói
- Nếu vậy sau này gặp một người con gái khác đẹp hơn tôi không lẽ anh sẽ sẵn sàng đào hôn như hôm nay?
Một tên cặn bã, tưởng có thể đùa giỡn với tình cảm của bà đây hoài sao? Không lẽ anh ta đã quên rằng chính cái đêm định mệnh hôm đó Khi chính mắt nhìn thấy hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của chính mình cô đã chết tâm với hắn rồi sao?
Dám đem người phụ nữ khác đặt lên giường của cô, mặc đồ của cô còn làm những trò dơ bẩn đấy nữa Trong thâm tâm anh ta không nghĩ tới sẽ có một ngày quỳ rạp dưới chân cô xin xỏ như hôm nay sao?
- Không điều đó không thể xảy ra Trong tim anh chỉ có mình em mà thôi
Trung Hiếu vội vàng phân bua khi thấy Khánh Tường lập tức tỏ thái độ không đồng ý với điều kiện vừa rồi, hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay Khánh Tường hòng giữ cô lại
- Chú rể! Cô dâu đang ở bên trong chờ anh, buông tay tôi ra mau!
Lạnh lùng buông lời nói cay đắng, Khánh Tường không gọi tên của hắn cũng không gọi tên của Mỹ Quyên, chỉ gọi bằng cái tên xa lạ là cô dâu và chú rể Điều này đã minh chứng một điều cô đang muốn tạo khoảng cách với hai người họ, hoàn toàn tỏ thái độ như hai người xa lạ
Mạnh mẽ giật phăng bàn tay ra khỏi tay Trung Hiếu, Khánh Tường lập tức quay trở về chỗ ngồi với Khánh Duy, phong thái kiêu ngạo, thần sắc cao cao tại thượng thật khiến người khác nể phục vài phần
- Nói chuyện gì với em vậy?
Ngay khi thấy Khánh Tường trở về, Khánh Duy lập tức kéo ghế cho cô ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc khăn thơm, nắm lấy bàn tay Khánh Tường mà lau lau
- Anh ta có ý định đào hôn, muốn em theo cùng
- Tên đó não bị hỏng rồi à? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn cái ý định đào hôn? Tính làm trò cười cho ai xem?
- Vốn dĩ đầu óc cũng hắn cũng không được bình thường, nếu bình thường thì đâu ai dại mà lấy một con điếm về làm vợ?
Nhẹ nhàng tựa người vào lưng ghế, ánh mắt to tròn của Khánh Tường bỗng nhiên hiện lên tia sắc lạnh, đồng tử cũng không chủ động mà thu hẹp lại, giọng nói cũng có vài phần kinh thường
Trên đời này, thứ mà phụ nữ ghét nhất là tiểu tam, là em gái nuôi, em họ hàng xa, hãm nhất là thể loại tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân nữa Đâu ra có chuyện giới thiệu bạn trai cho bạn thân để rồi hai người họ lên giường với nhau?
Máu chó thật chứ!
Đàn ông đừng trách tại sao tính sở hữu, tính chiếm hữu của phụ nữ cao Trong cái thời đại này cứ sơ hở ra một chút là mất Cướp giật đầy đường, nếu các anh tự giác tránh xa mấy thứ em gái nuôi, em gái mưa thì phụ nữ đã không phải lo xa như vậy rồi
Nguyên tắc số một trong cuộc sống, con nào nuôi mà không thịt?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh Tường bỗng nhiên giật mình một chút, cô nhìn sang phía Khánh Duy, thấy anh đang chăm chú lau tay cho cô
Quái lạ! Cô đâu có làm đổ nước đâu mà anh phải lau như thế? Nãy giờ lau cũng hơi bị lâu rồi đấy
Cảm giác tò mò đột nhiên dâng lên trong lòng, Khánh Tường buột miệng hỏi anh trai
- Tại sao lại lau tay cho em?
Khánh Duy vân vê tay cô một hồi, lau từ ngón tay khẽ tay hoàn toàn không bỏ sót chỗ nào, anh cầm tay cô lên nhìn ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói
- Ban nãy bị tên không có não nắm lấy, anh sợ tay em bẩn
- --------------
Cầu phiếu cầu like a ~~~~~ Chương sau sẽ cho Minh Hào xuất hiện, mọi người chắc cũng mong chờ lắm rồi đúng hem ><
Tác giả :
Nhật Minh