Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 96: Địa tinh
Bởi vì ngày hôm quá ngủ quá sớm, lại chưa dùng cơm tối, cho nên mới tờ mờ sáng nhóc con đã tỉnh lại, lông mi khẽ chớp chớp, đôi mắt to trong veo như nước mở ra.
Tuy giường của khách điếm không mềm mại thoải mái như giường ở Phượng điện, nhưng khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn quanh quẩn bên người, cho nên Đoan Mộc Ngưng vô cùng an tâm.
Ngẩng mặt lên, nhìn nam nhân vẫn còn đang say ngủ ôm mình, Đoan Mộc Ngưng khẽ cười.
Phong Vô Uyên thật đẹp trai, năm năm chung sống với hắn Đoan Mộc Ngưng đương nhiên đã biết từ lâu, nhưng nhóc con vẫn không hiểu tại sao vô luận nhìn gương mặt tuấn mỹ này năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia vẫn là không có đủ.
Nhìn đối phương ngủ say, Đoan Mộc Ngưng luyến tiếc đánh thức đối phương dậy, cho dù ngày hôm qua y bị nam nhân này đánh mông thực thê thảm.
Đoan Mộc Ngưng không nháo, nhưng không có nghĩa Phong Vô Uyên sẽ không tỉnh lại, hắn rất thính ngủ, dù có Đoan Mộc Ngưng ở bên người ngủ sẽ sâu hơn, nhưng bị ánh mắt “nhiệt liệt" của nhóc con chăm chú dán vào mình, thực sự muốn ngủ tiếp cũng khó lắm.
“Nhóc con sớm."
“Vô Uyên sớm." Đưa tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, cọ cọ mặt vào lòng hắn: “Ngưng Nhi đánh thức Vô Uyên sao?"
“Không có." Vuốt ve mái tóc đứa bé, trong mắt chứa đầy sủng nịch.
“Vô Uyên." Thanh âm thanh thúy mềm mại từ trong ngực vang lên.
“Nhóc con sao vậy?" Một tay ôm lấy thắt lưng đứa bé, Phong Vô Uyên nghiêng người dựa vào đầu giường.
“Ngưng Nhi đói bụng." Nằm trong lòng Phong Vô Uyên, nhóc con nhỏ giọng nói, giống như muốn chưng minh lời nói của mình là thật, bụng lập tức phát ra âm thanh cô lỗ.
Nghe thấy thanh âm cái bụng nhỏ phát ra, Phong Vô Uyên nhịn không được bật cười.
“Tiểu gia hỏa ngươi muốn ăn cái gì?" Kéo chăn đắp lên người đứa bé, hắn sợ chỉ mặc cái áo đơn như thế này sẽ bị không khí lạnh sáng sớm xâm nhập vào người.
“Ngưng Nhi muốn ăn cháo." Hai mắt lóe sáng, “Còn muốn ăn bánh bao thơm thơm mềm mềm."
“Được."
“Còn muốn ăn tôm hấp nữa!!" Cường độ ánh sáng trong mắt lại tăng lên.
“Sáng sớm không thể ăn tôm hấp, chờ tới trưa rồi ăn." Phong Vô Uyên nhẹ giọng khuyên bảo.
Nhóc con không thích ăn thịt, nhưng đối với hải sản thì đặc biệt chấp nhất.
“Ân…. Vậy được, Vô Uyên nói không ăn, vậy không ăn." Chu chu miệng.
“Vậy ngươi nằm ở đây, đắp chăn cẩn thận coi chừng lạnh, ta đi gọi tiểu nhị nấu đồ." Xoay người ngồi dậy, đem nhóc con đặt lên giường, đắp lại chăn cho y.
“Ân." Kéo kéo chăn, đem chính mình cuộn tròn thành “con tôm nhỏ" khả ái.
Sủng nịch nhìn ‘con tôm nhỏ’ ở trên giường một cái, Phong Vô Uyên khoác thêm trường bào đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con.
Bởi vì nơi này là khách điếm, lão bản từ sớm đã mở cửa, cho nên yêu cầu cháo nóng với bánh bao cũng không khó lắm, rất nhanh sau Phong Vô Uyên đã bưng một mâm cháo nóng và bánh bao trở lại phòng.
Nhóc con cuộn thành con tôm ở trên giường đã rất đói, Phong Vô Uyên vừa đẩy cửa liền lập tức xoay người ngồi dậy, cuốn chăn, đôi mắt lóe sáng nhìn mâm đồ ăn Phong Vô Uyên đang bưng.
Nhìn bộ dáng nhóc con, Phong Vô Uyên cười, bước vào phòng, đặt mâm lên bàn rồi bước về phía Đoan Mộc Ngưng.
“Mặc quần áo vào rồi ăn sáng."
“Không cần mặc, Ngưng Nhi muốn ăn, đói đói." Nói xong liền chuẩn bị rời ổ chăn.
“Đừng." Phong Vô Uyên lên tiếng ngăn cản, “Ta ôm ngươi."
Nói xong liền đem cả người lẫn chăn ôm vào ngực, sau đó ngồi xuống bàn ăn.
Đoan Mộc Ngưng không nặng, cho dù hiện tại có bị cuốn ở trong chăn, đối với Phong Vô Uyên mà nói là rất nhẹ nhàng, có nhiều lúc Phong Vô Uyên muốn nhóc con ăn nhiều thịt một chút, để xem có nặng lên được tí nào hay không.
“Vô Uyên đút ta." Nhóc con được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Được." Hôn má bé một cái, Phong Vô Uyên cầm lấy thìa.
Dám sai Phượng Quân tộc chủ, trong thiên hạ cũng chỉ có mỗi mình Đoan Mộc Ngưng, có thể làm cho Phượng Quân tộc chủ cam tâm tình nguyện mặc xác tôn quý, cũng chỉ có Đoan Mộc Ngưng.
Sung sướng để cho Phong Vô Uyên đút cháo ăn bánh bao rồi rửa mặt chải đầu xong, Đoan Mộc Ngưng tinh thần sáng láng tiêu sái bước ra khỏi cửa phòng, cùng vào phòng kia ăn sáng với Phong Vô Uyên.
“Ngưng công tử sớm."
Nào biết Đoan Mộc Ngưng mới vừa bước vào, liền thấy hai đứa nhỏ ngày hôm qua được y cứu thoát khỏi miệng mãnh thú.
“A, là các ngươi a!" Đoan Mộc Ngưng ngẩng mặt lên nhìn Phong Vô Uyên ngọt ngào cười, lại nhìn hai đứa.
Ngày hôm qua cứu bọn nó, y chưa có nghĩ tới chuyện Phong Vô Uyên không thích người lạ, càng không nghĩ đến Phong Vô Uyên cư nhiên lại lưu bọn nó ở lại.
“Cám ơn ân cứu mạng của ngươi." Một đứa nhỏ Địa Tinh ngượng ngùng nắm tay đứa nhỏ hơn, trịnh trọng khom người nói lời cảm tạ với Đoan Mộc Ngưng.
“Ha ha, nhấc tay chi lao, các ngươi….." Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng nhớ tới mình chưa biết tên của bọn nó.
“Ta tên là Khải Liêm, còn đây là đệ đệ của ta, Khải Nhi." Rõ ràng Khải Liêm là đứa nhỏ thông minh, hiểu được cái khó của Đoan Mộc Ngưng.
“Các ngươi như thế nào đi trộm mà còn bị bắt vậy?" Đoan Mộc Ngưng kéo Phong Vô Uyên ngồi xuống, sau đó bảo hai đứa cũng ngồi xuống luôn, giống như bình thường, lười biếng dựa lên người lên ngực Phong Vô Uyên.
Kéo đệ đệ cùng ngồi, Khải Liêm mím môi, ngẫm nghĩ có nên nói hay không, một lát sau, hạ quyết tâm.
“Chúng ta kỳ thật là con của tộc trưởng Địa Tinh tộc, Địa Tinh tộc từ trước tới nay đều ở phía bắc đại lục, có vô số khoáng sản tài nguyên, chúng ta không thích chiến tranh, mỗi người đều có một tay nghề chế tác binh khí tuyệt hảo….. Mấy tháng trước, đột nhiên có một nhóm người đánh lén vào bộ tộc, mọi người trong tộc đều bị bắt đi, bao gồm cả phụ thân của chúng ta…. Mà ta thì được phụ thân dặn mang theo đệ đệ trốn đi….. Chưa bao giờ ra khỏi tộc, chúng ta không có tiền, tới lúc đói không thể chịu nổi chỉ có thể ăn đồ ăn thừa của người ta đổ đi…. Ngày hôm qua trộm đồ chính là lần đầu tiên….." Nói xong, mắt hiện lên một tia bi ai, vuốt tóc đệ đệ, “Đều là tại ca ca vô dụng."
“Ca ca." Khải Nhi thấy ca ca thương tâm, liền mếu máo, ôm thắt lưng hắn.
Nghe xong lời tự thuật của Khải Liêm, Đoan Mộc Ngưng ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên, trong mắt có nghi vấn.
Ở chung với Đoan Mộc Ngưng đã lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt nhóc con, Phong Vô Uyên đã đoán được bảy tám phần.
“Đúng vậy, bộ tộc Địa Tinh có kỹ năng chế tác binh khí tuyệt kỹ, vũ khí của mỗi bộ tộc tại đại lục Thiên Vực đều do bộ tộc Địa Tinh cung cấp, hơn nữa vì sống lâu trong lòng đất, bọn họ có đôi khi còn khai thác được một ít khoáng thạch quý hiếm." Phong Vô Uyên vuốt tóc nhóc con.
“Nghe Vô Uyên và Khải Liêm nói, hình như bộ tộc Địa Tinh rất giàu a."
“Là phi thường giàu." Phong Vô Uyên gật gật đầu.
“Chế tác binh khí, giàu, tài nguyên quý hiếm." Giơ tay đếm, “Loại nào cũng đều khiến người ta thèm nhỏ dãi nha."
“Đừng xem thường Địa Tinh tộc thường sống trong lòng đất, bọn họ tuy không có thuật sư có ma pháp cường đại, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh." Phong Vô Uyên tiếp tục giải thích cho Đoan Mộc Ngưng.
“Có khả năng, tập kích Địa Tinh tộc chính là muốn chiếm lấy những thứ Địa Tinh tộc sở hữu, sau đó lại tiếp tục lợi dụng." Nhóc con không phải là đứa nhỏ có nhận thức đơn giản, cho dù hiện tại được Phong Vô Uyên sủng tận trời, nhưng ở thế giới kia, thân phận của y là người thừa kế một đại gia tộc, năng lực phân tích vẫn rất lợi hại.
“Phụ thân của ta… bọn họ không phải…."
“Khải Liêm, sẽ không, nếu đối phương muốn lợi dụng toàn bộ Địa Tinh tộc, phụ thân của ngươi cùng tộc nhân tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng." Đôi mắt xinh chứa đầy sự tự tin cùng khẳng định, ánh mắt như vậy khiến cho Phong Vô Uyên đã ở bên cạnh y bao lâu nay tâm cũng phải động.
Nhóc con quả thật là một cái mỏ quặng tài nguyên vô tận, không ngừng tản raxx quang huy.
Lòng hiếu kỳ của hắn không lớn nhưng hiện tại rất khó để không tò mò thực ra ở thế giới kia, cái người dạy dỗ nhóc con thật ra là người thế nào.
Cư nhiên lại có thể dạy ra được một đứa nhóc tâm tư đơn thuần trong sáng lại có trí tuệ cùng cơ trí tới mức này.
“Đúng vậy……"
“Việc quan trọng trước mắt chính là phải điều tra xem phụ thân của ngươi và tộc nhân rốt cuộc là bị kẻ nào bắt đi." Nói xong, nhóc con từ trong lòng Phong Vô Uyên nhảy xuống.
“A….. Phải làm như thế nào…."
“Ha ha, bản công tử đương nhiên là có diệu kế." Khóe miệng gợi lên chút cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng cho ngón tay vào miệng, quay ra cửa sổ huýt một tiếng.
Rất nhanh sau, đã có một con bồ câu trắng lông xù từ ngoài cửa bay vào.
Nhìn Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng vuốt lông bồ âu, Khải Liêm mím môi khẽ hỏi: “Vì sao…. Ngươi giúp ta?"
Ánh mắt trong veo như nước chống lại đôi mắt bất an, Đoan Mộc Ngưng cười sáng lạn.
“Giúp người, cần phải có lý do sao?"
Tuy giường của khách điếm không mềm mại thoải mái như giường ở Phượng điện, nhưng khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn quanh quẩn bên người, cho nên Đoan Mộc Ngưng vô cùng an tâm.
Ngẩng mặt lên, nhìn nam nhân vẫn còn đang say ngủ ôm mình, Đoan Mộc Ngưng khẽ cười.
Phong Vô Uyên thật đẹp trai, năm năm chung sống với hắn Đoan Mộc Ngưng đương nhiên đã biết từ lâu, nhưng nhóc con vẫn không hiểu tại sao vô luận nhìn gương mặt tuấn mỹ này năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia vẫn là không có đủ.
Nhìn đối phương ngủ say, Đoan Mộc Ngưng luyến tiếc đánh thức đối phương dậy, cho dù ngày hôm qua y bị nam nhân này đánh mông thực thê thảm.
Đoan Mộc Ngưng không nháo, nhưng không có nghĩa Phong Vô Uyên sẽ không tỉnh lại, hắn rất thính ngủ, dù có Đoan Mộc Ngưng ở bên người ngủ sẽ sâu hơn, nhưng bị ánh mắt “nhiệt liệt" của nhóc con chăm chú dán vào mình, thực sự muốn ngủ tiếp cũng khó lắm.
“Nhóc con sớm."
“Vô Uyên sớm." Đưa tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, cọ cọ mặt vào lòng hắn: “Ngưng Nhi đánh thức Vô Uyên sao?"
“Không có." Vuốt ve mái tóc đứa bé, trong mắt chứa đầy sủng nịch.
“Vô Uyên." Thanh âm thanh thúy mềm mại từ trong ngực vang lên.
“Nhóc con sao vậy?" Một tay ôm lấy thắt lưng đứa bé, Phong Vô Uyên nghiêng người dựa vào đầu giường.
“Ngưng Nhi đói bụng." Nằm trong lòng Phong Vô Uyên, nhóc con nhỏ giọng nói, giống như muốn chưng minh lời nói của mình là thật, bụng lập tức phát ra âm thanh cô lỗ.
Nghe thấy thanh âm cái bụng nhỏ phát ra, Phong Vô Uyên nhịn không được bật cười.
“Tiểu gia hỏa ngươi muốn ăn cái gì?" Kéo chăn đắp lên người đứa bé, hắn sợ chỉ mặc cái áo đơn như thế này sẽ bị không khí lạnh sáng sớm xâm nhập vào người.
“Ngưng Nhi muốn ăn cháo." Hai mắt lóe sáng, “Còn muốn ăn bánh bao thơm thơm mềm mềm."
“Được."
“Còn muốn ăn tôm hấp nữa!!" Cường độ ánh sáng trong mắt lại tăng lên.
“Sáng sớm không thể ăn tôm hấp, chờ tới trưa rồi ăn." Phong Vô Uyên nhẹ giọng khuyên bảo.
Nhóc con không thích ăn thịt, nhưng đối với hải sản thì đặc biệt chấp nhất.
“Ân…. Vậy được, Vô Uyên nói không ăn, vậy không ăn." Chu chu miệng.
“Vậy ngươi nằm ở đây, đắp chăn cẩn thận coi chừng lạnh, ta đi gọi tiểu nhị nấu đồ." Xoay người ngồi dậy, đem nhóc con đặt lên giường, đắp lại chăn cho y.
“Ân." Kéo kéo chăn, đem chính mình cuộn tròn thành “con tôm nhỏ" khả ái.
Sủng nịch nhìn ‘con tôm nhỏ’ ở trên giường một cái, Phong Vô Uyên khoác thêm trường bào đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con.
Bởi vì nơi này là khách điếm, lão bản từ sớm đã mở cửa, cho nên yêu cầu cháo nóng với bánh bao cũng không khó lắm, rất nhanh sau Phong Vô Uyên đã bưng một mâm cháo nóng và bánh bao trở lại phòng.
Nhóc con cuộn thành con tôm ở trên giường đã rất đói, Phong Vô Uyên vừa đẩy cửa liền lập tức xoay người ngồi dậy, cuốn chăn, đôi mắt lóe sáng nhìn mâm đồ ăn Phong Vô Uyên đang bưng.
Nhìn bộ dáng nhóc con, Phong Vô Uyên cười, bước vào phòng, đặt mâm lên bàn rồi bước về phía Đoan Mộc Ngưng.
“Mặc quần áo vào rồi ăn sáng."
“Không cần mặc, Ngưng Nhi muốn ăn, đói đói." Nói xong liền chuẩn bị rời ổ chăn.
“Đừng." Phong Vô Uyên lên tiếng ngăn cản, “Ta ôm ngươi."
Nói xong liền đem cả người lẫn chăn ôm vào ngực, sau đó ngồi xuống bàn ăn.
Đoan Mộc Ngưng không nặng, cho dù hiện tại có bị cuốn ở trong chăn, đối với Phong Vô Uyên mà nói là rất nhẹ nhàng, có nhiều lúc Phong Vô Uyên muốn nhóc con ăn nhiều thịt một chút, để xem có nặng lên được tí nào hay không.
“Vô Uyên đút ta." Nhóc con được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Được." Hôn má bé một cái, Phong Vô Uyên cầm lấy thìa.
Dám sai Phượng Quân tộc chủ, trong thiên hạ cũng chỉ có mỗi mình Đoan Mộc Ngưng, có thể làm cho Phượng Quân tộc chủ cam tâm tình nguyện mặc xác tôn quý, cũng chỉ có Đoan Mộc Ngưng.
Sung sướng để cho Phong Vô Uyên đút cháo ăn bánh bao rồi rửa mặt chải đầu xong, Đoan Mộc Ngưng tinh thần sáng láng tiêu sái bước ra khỏi cửa phòng, cùng vào phòng kia ăn sáng với Phong Vô Uyên.
“Ngưng công tử sớm."
Nào biết Đoan Mộc Ngưng mới vừa bước vào, liền thấy hai đứa nhỏ ngày hôm qua được y cứu thoát khỏi miệng mãnh thú.
“A, là các ngươi a!" Đoan Mộc Ngưng ngẩng mặt lên nhìn Phong Vô Uyên ngọt ngào cười, lại nhìn hai đứa.
Ngày hôm qua cứu bọn nó, y chưa có nghĩ tới chuyện Phong Vô Uyên không thích người lạ, càng không nghĩ đến Phong Vô Uyên cư nhiên lại lưu bọn nó ở lại.
“Cám ơn ân cứu mạng của ngươi." Một đứa nhỏ Địa Tinh ngượng ngùng nắm tay đứa nhỏ hơn, trịnh trọng khom người nói lời cảm tạ với Đoan Mộc Ngưng.
“Ha ha, nhấc tay chi lao, các ngươi….." Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng nhớ tới mình chưa biết tên của bọn nó.
“Ta tên là Khải Liêm, còn đây là đệ đệ của ta, Khải Nhi." Rõ ràng Khải Liêm là đứa nhỏ thông minh, hiểu được cái khó của Đoan Mộc Ngưng.
“Các ngươi như thế nào đi trộm mà còn bị bắt vậy?" Đoan Mộc Ngưng kéo Phong Vô Uyên ngồi xuống, sau đó bảo hai đứa cũng ngồi xuống luôn, giống như bình thường, lười biếng dựa lên người lên ngực Phong Vô Uyên.
Kéo đệ đệ cùng ngồi, Khải Liêm mím môi, ngẫm nghĩ có nên nói hay không, một lát sau, hạ quyết tâm.
“Chúng ta kỳ thật là con của tộc trưởng Địa Tinh tộc, Địa Tinh tộc từ trước tới nay đều ở phía bắc đại lục, có vô số khoáng sản tài nguyên, chúng ta không thích chiến tranh, mỗi người đều có một tay nghề chế tác binh khí tuyệt hảo….. Mấy tháng trước, đột nhiên có một nhóm người đánh lén vào bộ tộc, mọi người trong tộc đều bị bắt đi, bao gồm cả phụ thân của chúng ta…. Mà ta thì được phụ thân dặn mang theo đệ đệ trốn đi….. Chưa bao giờ ra khỏi tộc, chúng ta không có tiền, tới lúc đói không thể chịu nổi chỉ có thể ăn đồ ăn thừa của người ta đổ đi…. Ngày hôm qua trộm đồ chính là lần đầu tiên….." Nói xong, mắt hiện lên một tia bi ai, vuốt tóc đệ đệ, “Đều là tại ca ca vô dụng."
“Ca ca." Khải Nhi thấy ca ca thương tâm, liền mếu máo, ôm thắt lưng hắn.
Nghe xong lời tự thuật của Khải Liêm, Đoan Mộc Ngưng ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên, trong mắt có nghi vấn.
Ở chung với Đoan Mộc Ngưng đã lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt nhóc con, Phong Vô Uyên đã đoán được bảy tám phần.
“Đúng vậy, bộ tộc Địa Tinh có kỹ năng chế tác binh khí tuyệt kỹ, vũ khí của mỗi bộ tộc tại đại lục Thiên Vực đều do bộ tộc Địa Tinh cung cấp, hơn nữa vì sống lâu trong lòng đất, bọn họ có đôi khi còn khai thác được một ít khoáng thạch quý hiếm." Phong Vô Uyên vuốt tóc nhóc con.
“Nghe Vô Uyên và Khải Liêm nói, hình như bộ tộc Địa Tinh rất giàu a."
“Là phi thường giàu." Phong Vô Uyên gật gật đầu.
“Chế tác binh khí, giàu, tài nguyên quý hiếm." Giơ tay đếm, “Loại nào cũng đều khiến người ta thèm nhỏ dãi nha."
“Đừng xem thường Địa Tinh tộc thường sống trong lòng đất, bọn họ tuy không có thuật sư có ma pháp cường đại, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh." Phong Vô Uyên tiếp tục giải thích cho Đoan Mộc Ngưng.
“Có khả năng, tập kích Địa Tinh tộc chính là muốn chiếm lấy những thứ Địa Tinh tộc sở hữu, sau đó lại tiếp tục lợi dụng." Nhóc con không phải là đứa nhỏ có nhận thức đơn giản, cho dù hiện tại được Phong Vô Uyên sủng tận trời, nhưng ở thế giới kia, thân phận của y là người thừa kế một đại gia tộc, năng lực phân tích vẫn rất lợi hại.
“Phụ thân của ta… bọn họ không phải…."
“Khải Liêm, sẽ không, nếu đối phương muốn lợi dụng toàn bộ Địa Tinh tộc, phụ thân của ngươi cùng tộc nhân tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng." Đôi mắt xinh chứa đầy sự tự tin cùng khẳng định, ánh mắt như vậy khiến cho Phong Vô Uyên đã ở bên cạnh y bao lâu nay tâm cũng phải động.
Nhóc con quả thật là một cái mỏ quặng tài nguyên vô tận, không ngừng tản raxx quang huy.
Lòng hiếu kỳ của hắn không lớn nhưng hiện tại rất khó để không tò mò thực ra ở thế giới kia, cái người dạy dỗ nhóc con thật ra là người thế nào.
Cư nhiên lại có thể dạy ra được một đứa nhóc tâm tư đơn thuần trong sáng lại có trí tuệ cùng cơ trí tới mức này.
“Đúng vậy……"
“Việc quan trọng trước mắt chính là phải điều tra xem phụ thân của ngươi và tộc nhân rốt cuộc là bị kẻ nào bắt đi." Nói xong, nhóc con từ trong lòng Phong Vô Uyên nhảy xuống.
“A….. Phải làm như thế nào…."
“Ha ha, bản công tử đương nhiên là có diệu kế." Khóe miệng gợi lên chút cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng cho ngón tay vào miệng, quay ra cửa sổ huýt một tiếng.
Rất nhanh sau, đã có một con bồ câu trắng lông xù từ ngoài cửa bay vào.
Nhìn Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng vuốt lông bồ âu, Khải Liêm mím môi khẽ hỏi: “Vì sao…. Ngươi giúp ta?"
Ánh mắt trong veo như nước chống lại đôi mắt bất an, Đoan Mộc Ngưng cười sáng lạn.
“Giúp người, cần phải có lý do sao?"
Tác giả :
Tịch Ngư