Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 132: Cuốn đi
Không còn Thần thánh quang của Thần tộc, Ma tộc hung tàn hiếu sát đã trở thành tộc bất khả chiến bại, linh thuật sư bình thường căn bản không thể đấu lại.
Bởi vì bóng tối luôn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng.
Đoan Mộc Ngưng nhìn tên Ma tộc cuồng vọng kia, đôi mắt đen nhẹ nhàng mị mị, cái tay nhỏ lục sờ mó phía trước Phong Vô Uyên, đột nhiên chạm tới khẩu súng.
Khẩu súng này lúc trước y đã trao cho Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng không thích giết chóc, nếu có thể không cần phải thương tổn người khác, vậy y sẽ không đi thương tổn người.
Chẳng qua hiện tại, kẻ đang đứng trước mặt không phải là ‘người’, hắn là ma.
“Ngươi nói chỉ có Thần thánh quang của Thần tộc mới có thể làm cho Ma tộc e ngại, vậy không biết khẩu súng dung hợp tiên pháp của ta có thể đánh tàn phế ngươi hay không?" Nhóc con cười lạnh, giãy khỏi cái ôm của Phong Vô Uyên.
“Tiên pháp? Là cái gì?" Ma tộc đại lục Thiên Vực đương nhiên không biết tiên pháp là cái gì.
“Ta chưa bao giờ nghĩ tất cả ma quỷ đều tàn nhẫn hiếu sát, nhưng mà…. Khi nhìn thấy ngươi, ta lập tức khẳng định ngươi chính là cái loại ma quỷ đó, một khi đã vậy, ta cũng không tiếc cho ngươi xem một chút kỹ xảo bắn súng của ta!"
Đoan Mộc Ngưng sau khi tiếp nhận khẩu súng từ tay phụ thân Đoan Mộc Thanh Tôn, y chưa bao giờ thử nổ súng, đương nhiên, kỹ xảo bắn súng của y là do Đoan Mộc Thanh Tôn chỉ dạy, nhưng chưa bao giờ thực sự tham chiến, năng lực của Đoan Mộc Ngưng tuy không tồi, nhưng phụ thân Thiên Phượng của y vẫn rất lo lắng, cho nên trước giờ vẫn chưa hề sử dụng khẩu súng tiên pháp này.
Tiên pháp có năng lực xua đuổi tà ác rất mạnh, ma quỷ một khi đã sinh ra ác tâm, gặp phải tiên pháp đều giống như gặp phải Thần thánh quang.
Vì thế, đối mặt với Ma tộc hung tàn này, Đoan Mộc Ngưng mới không có lấy một tia sợ hãi.
“Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn (nói bậy nói bạ), xem ta xé xát thân thể nhỏ nhắn của ngươi như thế nào đi!!" Ma tộc rõ ràng đã bị lời nói của Đoan Mộc Ngưng chọc giận, cánh tay cháy đen giơ lên, một cỗ khí làm cho người ta dựng tóc gáy ngưng tụ ngay trên tay, nháy mắt đã vọt tới Đoan Mộc Ngưng.
Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy công kích của Ma tộc lập tức ngưng tụ Hỏa chi linh, hồng quang lóa mắt toát ra, tạo thành một thanh hỏa kiếm.
Khóe miệng Đoan Mộc Ngưng gợi lên tia cười kia, tay cầm súng, nhắm thẳng vào gã Ma tộc mà bóp cò.
Ba –
Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy thế tới rào rạt của Ma tộc nháy mắt đã bị đường đạn bắn bay ra ngoài.
“A—" Tiếng kêu thê lương của Ma tộc nháy mắt vang lên, ôm bả vai bị thương lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi.
Ngoặc tay chỉa nòng súng lên trời, Đoan Mộc Ngưng thổi khói thuốc súng vẫn còn bốc ra khỏi nòng, mày khẽ nhíu. (Oa~ suất a~)
“Thế nào, mùi vị của Tiên pháp có phải rất giống với Thần thánh quan không?" Phượng hoàng tuy không thích giết chóc, nhưng là thần thú chính khí, đối mặt với tà ác vẫn không hề nương tay, huống chi y chỉ có một nửa huyết mạch phượng hoàng.
“Ngươi phải chết, phải chết!!" Bả vai bị thương khiến hắn điên tiết, trên người không ngừng toát ra hắc khí.
Phong Vô Uyên cảm nhận sát ý trên người Ma tộc tăng mạnh, cầm kiếm đặt trước ngực, đem nhóc con bảo hộ sau người.
Đột nhiên, nhìn thấy Phong Vô Uyên bảo hộ cho Đoan Mộc Ngưng, Hổ vương nguyên bản không hề có động tĩnh gì cư nhiên chậm rãi tiến đến trước, kéo mũ trùm của áo choàng xuống.
“Đối thủ của ngươi là ta." Ánh sáng màu cam bắt đầu toát ra khỏi người Phó Dã Cuồng, đủ để thấy gã đã quyết định mặt đối mặt với Phong Vô Uyên.
Ở đại lục Thiên Vực, tam đại tộc tộc trưởng rất ít khi tự thân động thủ, cho dù là vậy, với lực lượng cường đại mà bọn họ có cũng đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi rồi.
Phong Vô Uyên thản nhiên nhìn Phó Dã Cuồng không nói gì, đối với sự khiêu khích của Phó Dã Cuồng hắn cũng không để ở trong lòng, duy nhất có thể tác động đến hắn cũng chỉ có đứa nhỏ đang bảo hộ ở sau người.
“Vô Uyên…" Nhóc con vô luận đang ở nơi nào đi nữa, cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng gọi, liền dính tới sau lưng Phong Vô Uyên.
“Làm sao vậy?"
“Nếu người ta khiêu khích ngươi, ngươi nên chà đạp nhuệ khí của gã một chút đi, bằng không đại thúc kia sẽ tưởng Vô Uyên ngươi rất dễ khi dễ." Nhóc con tiếp tục phát huy bản tính gây sự.
Y rất ít tỏ ra chán ghét một người nào đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy Phó Dã Cuồng, Đoan Mộc Ngưng đều cảm thấy gã đáng ghét kinh khủng, cái loại chán ghét này chính là từ đáy lòng mà sinh ra.
“Nhưng ……"
“Ta sẽ tự bảo vệ cho mình, Vô Uyên phải tin tưởng Ngưng Nhi, còn sáu viên đạn, Ngưng Nhi sẽ bắn hết vào tên Ma tộc kia!!" Xem, ngạo khí tới cỡ nào a.
“Ta tin ngươi." Nghiêng mặt nhìn nhóc con, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên ý cười thản nhiên.
Chiếm được lòng tin của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lộ ra ý cười óng ánh.
Chỉ cần một câu nói tin tưởng như vậy, đã khiến y cảm thấy vô hạn ấm áp.
“Thật chướng mắt, như vậy ta liền giết luôn tên nhóc ngươi!" Trong lúc Phong Vô Uyên cùng Đoan Mộc Ngưng ‘liếc mắt đưa tình’, trong lòng Phó Dã Cuồng đã bốc lên một ngọn lửa giận cực đại.
Gã không thể chiếm được, thì thằng nhóc này đừng mong thế chỗ gã.
Tật ảnh mang đấu khí nháy máy thoáng hiện, Phó Dã Cuồng mặc thiết giáp vung tay, đánh về phía Đoan Mộc Ngưng.
Một quyền mãnh liệt kia sức mạnh đủ để hủy cả một tòa thành, nhưng Phong Vô Uyên đương nhiên sẽ không để Đoan Mộc Ngưng có nửa điểm thương tổn.
Hồng mâu toát ra hàn khí lạnh như băng, bóng dáng Phong Vô Uyên lóe lên, vung hỏa kiếm trong tay chặn lại thế công kích, quyền cùng kiếm đối đầu, cam đỏ giao hòa tỏa sắc sáng bừng.
“Đối thủ của ngươi là ta!!" Phong Vô Uyên hai tay đặt trên thân kiếm, nhìn thẳng vào mắt Phó Dã Cuồng.
Nhìn đôi mắt đỏ đặc biệt của Phong Vô Uyên, khóe miệng Phó Dã Cuồng khẽ nhếch.
“Ngươi có biết….. Đôi mắt này của ngươi rất đẹp….. Đẹp đến mức khiến ta không tiếc hết thảy mọi thứ để đoạt lấy hay không!!"
“Đáng tiếc, bản quân đối với ngươi hoàn, toàn, không, có, hứng, thú." Từng chữ từng chữ lạnh lùng phun ra khỏi miệng, lưu quang trong mắt Phong Vô Uyên lóe ra, dồn sức vung hỏa kiếm, đem Phó Dã Cuồng đánh lui, mũi chân điểm một cái, Phong Vô Uyên phản thủ vi công.
Lúc Phong Vô Uyên và Phó Dã Cuồng đánh nhau túi bụi, Đoan Mộc Ngưng ở bên kia cũng không ngừng đấu với tên Ma tộc kia.
Bả vai bị một viên đạn đâm xuyên đã hoàn hoàn khiến cho tên Ma tộc giận sôi người, nhưng cũng vì vậy mà hắn lại có phần kiêng kị khẩu súng của Đoan Mộc Ngưng.
“Vật nhỏ, ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra, cho ngưới nếm mùi lợi hại của Ma tộc ta!!" Tiếng rộng giận dữ vang lên, áo choàng của hắn đã bị một cỗ lực lượng cường đại thổi tung, khắp người tản ra hắc khí quỷ dị.
“Vậy đến đây đi!" Tóc đen tung bay, Đoan Mộc Ngưng mở chốt an toàn, hồng quang bắt đầu tản ra từ bên trong người y, quần áo cũng dần dần biến đối.
“Chịu chết đi!"
Hai tay nắm chặt súng, nhắm thẳng vào tên Ma tộc, Đoan Mộc Ngưng không chút do dự bóp cò.
Oanh –
Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, thanh đao sắc bén trên tay Mộc Thương Lãng quét nhanh một cái, nháy mắt đã cắt đứt cuống họng của tên Yêu tộc, sau đó nhìn về nơi phát ra tiếng nổ.
“Nơi đó xảy ra chuyện gì?" Sau khi đến đây, bọn họ liền nhìn thấy các tộc trưởng bị một đám Yêu tộc vây quanh, vì vậy bọn họ phải dừng lại chiến đấu.
“Hình như nhóc con kia đang đấu cùng với Ma tộc." Bóng người thon dài đột ngột xuất hiện, mặc một cái áo choàng đen, ánh mắt nhu hòa dừng trên người Mộc Thương Lãng: “Ta lúc nãy đã cảm nhận được khí tức của ngươi, còn tưởng là nhận lầm nữa chứ."
Nghe thấy giọng nói của người nọ, Mộc Thương Lãng cứng đờ người, quay đầu lại, đôi mắt thâm lam liền nhìn thấy hình bóng nam nhân không ngừng chui vào giấc mơ của mình hàng đêm.
“Ngươi…… Ngươi không chết……"
Hắn rõ ràng đã đâm chủy thủ vào ngực y…..
Oanh –
Nhưng vào lúc này, lại thêm một trận nổ kịch liệt bùng lên, mọi người đều cảm nhận được lực lượng cường đại phát ra từ nơi đó.
“Bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Không nhìn Lôi Khiêm Chi, Mộc Thương Lãng ép buộc chính mình di dời lực chú ý sang cái nơi phát ra vụ nổ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Lôi Khiêm Chi không chết vì chủy thủ của mình, trong lòng hắn cư nhiên có một chút….vui mừng.
“Ngươi không thấy…… Đó là cái gì vậy!?"
Không biết là ai chỉ về hướng vụ nổ, chỉ thấy bầu trời phía trên đó lộ ra một con lốc xoáy đen quỷ dị bao trùm xuống.
“Tiểu Các chủ…." Tuyệt Trần khẽ rên: “Thương Lãng, đi, chúng ta đi tìm Tiểu Các chủ."
“Được!"
“Không được!!!" Ngay lúc hai người muốn đến chỗ kia, Lôi Khiêm Chi đột nhiên ngăn lại.
“Ngươi tránh ra, nếu Tiểu Các chủ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ giết ngươi!!"
Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng rống Lôi Khiêm Chi, ở đằng xa đột ngột lóe lên một trận hỏa diễm hồng quang, cỗ hồng quang kia hướng thẳng lên trời, bị lốc xoáy cuốn vào.
…..
Phong Vô Uyên đấu với Phó Dã Cuồng, Đoan Mộc Ngưng chiến với Ma tộc, bốn người càng đánh càng kịch liệt, năng lượng cường đại không ngừng va chạm vào nhau trong Thần điện, phát ra tiếng nổ mạnh đầu tiên.
Tiếng nổ thứ hai là do Đoan Mộc Ngưng bắn thêm một viên đạn nữa về phía Ma tộc khiến hắn hoàn toàn trở nên điên cuồng, lựa chọn tự hủy thân, ý muốn cùng Đoan Mộc Ngưng đồng quy vu tận, Phong Vô Uyên một lòng muốn bảo hộ Đoan Mộc Ngưng thấy thế, lập tức kích phát Hỏa chi linh cường đại trong cơ thể, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau nổ mạnh, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo.
Lốc xoáy đen trên trời mãnh mẽ hấp thụ nhiệt lực, đem tất cả lực lượng kia nuốt vào.
Hỏa chi linh đã tiêu hao hết, Phong Vô Uyên lâm vào hôn mê, Đoan Mộc Ngưng đưa tay gắt gao ôm lấy hắn, cho dù y có phản kháng đến đâu cũng không thể kháng cự lại lực hút của lốc xoáy.
“A –"
Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên cứ như vậy đã bị lốc xoáy đen kia cuốn đi.
Bởi vì bóng tối luôn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng.
Đoan Mộc Ngưng nhìn tên Ma tộc cuồng vọng kia, đôi mắt đen nhẹ nhàng mị mị, cái tay nhỏ lục sờ mó phía trước Phong Vô Uyên, đột nhiên chạm tới khẩu súng.
Khẩu súng này lúc trước y đã trao cho Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng không thích giết chóc, nếu có thể không cần phải thương tổn người khác, vậy y sẽ không đi thương tổn người.
Chẳng qua hiện tại, kẻ đang đứng trước mặt không phải là ‘người’, hắn là ma.
“Ngươi nói chỉ có Thần thánh quang của Thần tộc mới có thể làm cho Ma tộc e ngại, vậy không biết khẩu súng dung hợp tiên pháp của ta có thể đánh tàn phế ngươi hay không?" Nhóc con cười lạnh, giãy khỏi cái ôm của Phong Vô Uyên.
“Tiên pháp? Là cái gì?" Ma tộc đại lục Thiên Vực đương nhiên không biết tiên pháp là cái gì.
“Ta chưa bao giờ nghĩ tất cả ma quỷ đều tàn nhẫn hiếu sát, nhưng mà…. Khi nhìn thấy ngươi, ta lập tức khẳng định ngươi chính là cái loại ma quỷ đó, một khi đã vậy, ta cũng không tiếc cho ngươi xem một chút kỹ xảo bắn súng của ta!"
Đoan Mộc Ngưng sau khi tiếp nhận khẩu súng từ tay phụ thân Đoan Mộc Thanh Tôn, y chưa bao giờ thử nổ súng, đương nhiên, kỹ xảo bắn súng của y là do Đoan Mộc Thanh Tôn chỉ dạy, nhưng chưa bao giờ thực sự tham chiến, năng lực của Đoan Mộc Ngưng tuy không tồi, nhưng phụ thân Thiên Phượng của y vẫn rất lo lắng, cho nên trước giờ vẫn chưa hề sử dụng khẩu súng tiên pháp này.
Tiên pháp có năng lực xua đuổi tà ác rất mạnh, ma quỷ một khi đã sinh ra ác tâm, gặp phải tiên pháp đều giống như gặp phải Thần thánh quang.
Vì thế, đối mặt với Ma tộc hung tàn này, Đoan Mộc Ngưng mới không có lấy một tia sợ hãi.
“Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn (nói bậy nói bạ), xem ta xé xát thân thể nhỏ nhắn của ngươi như thế nào đi!!" Ma tộc rõ ràng đã bị lời nói của Đoan Mộc Ngưng chọc giận, cánh tay cháy đen giơ lên, một cỗ khí làm cho người ta dựng tóc gáy ngưng tụ ngay trên tay, nháy mắt đã vọt tới Đoan Mộc Ngưng.
Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy công kích của Ma tộc lập tức ngưng tụ Hỏa chi linh, hồng quang lóa mắt toát ra, tạo thành một thanh hỏa kiếm.
Khóe miệng Đoan Mộc Ngưng gợi lên tia cười kia, tay cầm súng, nhắm thẳng vào gã Ma tộc mà bóp cò.
Ba –
Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy thế tới rào rạt của Ma tộc nháy mắt đã bị đường đạn bắn bay ra ngoài.
“A—" Tiếng kêu thê lương của Ma tộc nháy mắt vang lên, ôm bả vai bị thương lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi.
Ngoặc tay chỉa nòng súng lên trời, Đoan Mộc Ngưng thổi khói thuốc súng vẫn còn bốc ra khỏi nòng, mày khẽ nhíu. (Oa~ suất a~)
“Thế nào, mùi vị của Tiên pháp có phải rất giống với Thần thánh quan không?" Phượng hoàng tuy không thích giết chóc, nhưng là thần thú chính khí, đối mặt với tà ác vẫn không hề nương tay, huống chi y chỉ có một nửa huyết mạch phượng hoàng.
“Ngươi phải chết, phải chết!!" Bả vai bị thương khiến hắn điên tiết, trên người không ngừng toát ra hắc khí.
Phong Vô Uyên cảm nhận sát ý trên người Ma tộc tăng mạnh, cầm kiếm đặt trước ngực, đem nhóc con bảo hộ sau người.
Đột nhiên, nhìn thấy Phong Vô Uyên bảo hộ cho Đoan Mộc Ngưng, Hổ vương nguyên bản không hề có động tĩnh gì cư nhiên chậm rãi tiến đến trước, kéo mũ trùm của áo choàng xuống.
“Đối thủ của ngươi là ta." Ánh sáng màu cam bắt đầu toát ra khỏi người Phó Dã Cuồng, đủ để thấy gã đã quyết định mặt đối mặt với Phong Vô Uyên.
Ở đại lục Thiên Vực, tam đại tộc tộc trưởng rất ít khi tự thân động thủ, cho dù là vậy, với lực lượng cường đại mà bọn họ có cũng đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi rồi.
Phong Vô Uyên thản nhiên nhìn Phó Dã Cuồng không nói gì, đối với sự khiêu khích của Phó Dã Cuồng hắn cũng không để ở trong lòng, duy nhất có thể tác động đến hắn cũng chỉ có đứa nhỏ đang bảo hộ ở sau người.
“Vô Uyên…" Nhóc con vô luận đang ở nơi nào đi nữa, cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng gọi, liền dính tới sau lưng Phong Vô Uyên.
“Làm sao vậy?"
“Nếu người ta khiêu khích ngươi, ngươi nên chà đạp nhuệ khí của gã một chút đi, bằng không đại thúc kia sẽ tưởng Vô Uyên ngươi rất dễ khi dễ." Nhóc con tiếp tục phát huy bản tính gây sự.
Y rất ít tỏ ra chán ghét một người nào đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy Phó Dã Cuồng, Đoan Mộc Ngưng đều cảm thấy gã đáng ghét kinh khủng, cái loại chán ghét này chính là từ đáy lòng mà sinh ra.
“Nhưng ……"
“Ta sẽ tự bảo vệ cho mình, Vô Uyên phải tin tưởng Ngưng Nhi, còn sáu viên đạn, Ngưng Nhi sẽ bắn hết vào tên Ma tộc kia!!" Xem, ngạo khí tới cỡ nào a.
“Ta tin ngươi." Nghiêng mặt nhìn nhóc con, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên ý cười thản nhiên.
Chiếm được lòng tin của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lộ ra ý cười óng ánh.
Chỉ cần một câu nói tin tưởng như vậy, đã khiến y cảm thấy vô hạn ấm áp.
“Thật chướng mắt, như vậy ta liền giết luôn tên nhóc ngươi!" Trong lúc Phong Vô Uyên cùng Đoan Mộc Ngưng ‘liếc mắt đưa tình’, trong lòng Phó Dã Cuồng đã bốc lên một ngọn lửa giận cực đại.
Gã không thể chiếm được, thì thằng nhóc này đừng mong thế chỗ gã.
Tật ảnh mang đấu khí nháy máy thoáng hiện, Phó Dã Cuồng mặc thiết giáp vung tay, đánh về phía Đoan Mộc Ngưng.
Một quyền mãnh liệt kia sức mạnh đủ để hủy cả một tòa thành, nhưng Phong Vô Uyên đương nhiên sẽ không để Đoan Mộc Ngưng có nửa điểm thương tổn.
Hồng mâu toát ra hàn khí lạnh như băng, bóng dáng Phong Vô Uyên lóe lên, vung hỏa kiếm trong tay chặn lại thế công kích, quyền cùng kiếm đối đầu, cam đỏ giao hòa tỏa sắc sáng bừng.
“Đối thủ của ngươi là ta!!" Phong Vô Uyên hai tay đặt trên thân kiếm, nhìn thẳng vào mắt Phó Dã Cuồng.
Nhìn đôi mắt đỏ đặc biệt của Phong Vô Uyên, khóe miệng Phó Dã Cuồng khẽ nhếch.
“Ngươi có biết….. Đôi mắt này của ngươi rất đẹp….. Đẹp đến mức khiến ta không tiếc hết thảy mọi thứ để đoạt lấy hay không!!"
“Đáng tiếc, bản quân đối với ngươi hoàn, toàn, không, có, hứng, thú." Từng chữ từng chữ lạnh lùng phun ra khỏi miệng, lưu quang trong mắt Phong Vô Uyên lóe ra, dồn sức vung hỏa kiếm, đem Phó Dã Cuồng đánh lui, mũi chân điểm một cái, Phong Vô Uyên phản thủ vi công.
Lúc Phong Vô Uyên và Phó Dã Cuồng đánh nhau túi bụi, Đoan Mộc Ngưng ở bên kia cũng không ngừng đấu với tên Ma tộc kia.
Bả vai bị một viên đạn đâm xuyên đã hoàn hoàn khiến cho tên Ma tộc giận sôi người, nhưng cũng vì vậy mà hắn lại có phần kiêng kị khẩu súng của Đoan Mộc Ngưng.
“Vật nhỏ, ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra, cho ngưới nếm mùi lợi hại của Ma tộc ta!!" Tiếng rộng giận dữ vang lên, áo choàng của hắn đã bị một cỗ lực lượng cường đại thổi tung, khắp người tản ra hắc khí quỷ dị.
“Vậy đến đây đi!" Tóc đen tung bay, Đoan Mộc Ngưng mở chốt an toàn, hồng quang bắt đầu tản ra từ bên trong người y, quần áo cũng dần dần biến đối.
“Chịu chết đi!"
Hai tay nắm chặt súng, nhắm thẳng vào tên Ma tộc, Đoan Mộc Ngưng không chút do dự bóp cò.
Oanh –
Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, thanh đao sắc bén trên tay Mộc Thương Lãng quét nhanh một cái, nháy mắt đã cắt đứt cuống họng của tên Yêu tộc, sau đó nhìn về nơi phát ra tiếng nổ.
“Nơi đó xảy ra chuyện gì?" Sau khi đến đây, bọn họ liền nhìn thấy các tộc trưởng bị một đám Yêu tộc vây quanh, vì vậy bọn họ phải dừng lại chiến đấu.
“Hình như nhóc con kia đang đấu cùng với Ma tộc." Bóng người thon dài đột ngột xuất hiện, mặc một cái áo choàng đen, ánh mắt nhu hòa dừng trên người Mộc Thương Lãng: “Ta lúc nãy đã cảm nhận được khí tức của ngươi, còn tưởng là nhận lầm nữa chứ."
Nghe thấy giọng nói của người nọ, Mộc Thương Lãng cứng đờ người, quay đầu lại, đôi mắt thâm lam liền nhìn thấy hình bóng nam nhân không ngừng chui vào giấc mơ của mình hàng đêm.
“Ngươi…… Ngươi không chết……"
Hắn rõ ràng đã đâm chủy thủ vào ngực y…..
Oanh –
Nhưng vào lúc này, lại thêm một trận nổ kịch liệt bùng lên, mọi người đều cảm nhận được lực lượng cường đại phát ra từ nơi đó.
“Bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Không nhìn Lôi Khiêm Chi, Mộc Thương Lãng ép buộc chính mình di dời lực chú ý sang cái nơi phát ra vụ nổ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Lôi Khiêm Chi không chết vì chủy thủ của mình, trong lòng hắn cư nhiên có một chút….vui mừng.
“Ngươi không thấy…… Đó là cái gì vậy!?"
Không biết là ai chỉ về hướng vụ nổ, chỉ thấy bầu trời phía trên đó lộ ra một con lốc xoáy đen quỷ dị bao trùm xuống.
“Tiểu Các chủ…." Tuyệt Trần khẽ rên: “Thương Lãng, đi, chúng ta đi tìm Tiểu Các chủ."
“Được!"
“Không được!!!" Ngay lúc hai người muốn đến chỗ kia, Lôi Khiêm Chi đột nhiên ngăn lại.
“Ngươi tránh ra, nếu Tiểu Các chủ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ giết ngươi!!"
Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng rống Lôi Khiêm Chi, ở đằng xa đột ngột lóe lên một trận hỏa diễm hồng quang, cỗ hồng quang kia hướng thẳng lên trời, bị lốc xoáy cuốn vào.
…..
Phong Vô Uyên đấu với Phó Dã Cuồng, Đoan Mộc Ngưng chiến với Ma tộc, bốn người càng đánh càng kịch liệt, năng lượng cường đại không ngừng va chạm vào nhau trong Thần điện, phát ra tiếng nổ mạnh đầu tiên.
Tiếng nổ thứ hai là do Đoan Mộc Ngưng bắn thêm một viên đạn nữa về phía Ma tộc khiến hắn hoàn toàn trở nên điên cuồng, lựa chọn tự hủy thân, ý muốn cùng Đoan Mộc Ngưng đồng quy vu tận, Phong Vô Uyên một lòng muốn bảo hộ Đoan Mộc Ngưng thấy thế, lập tức kích phát Hỏa chi linh cường đại trong cơ thể, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau nổ mạnh, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo.
Lốc xoáy đen trên trời mãnh mẽ hấp thụ nhiệt lực, đem tất cả lực lượng kia nuốt vào.
Hỏa chi linh đã tiêu hao hết, Phong Vô Uyên lâm vào hôn mê, Đoan Mộc Ngưng đưa tay gắt gao ôm lấy hắn, cho dù y có phản kháng đến đâu cũng không thể kháng cự lại lực hút của lốc xoáy.
“A –"
Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên cứ như vậy đã bị lốc xoáy đen kia cuốn đi.
Tác giả :
Tịch Ngư