Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 131: Ma
Mấy đạo bóng đen nhảy qua khỏi tường gỗ cao cao, thủ vệ trông coi chưa phát ra được một tiếng nào đã bị cắt cuống họng ngã xuống đất chết tươi.
“Bầu không khí ở đây không ổn, trừ bỏ Yêu tộc, hình như còn ẩn dấu gì đó." Tuyệt Trần mặc một thân khinh giáp nắm đoản kiếm trong tay, mắt hiện lên một chút lãnh liệt: “Khí tức thực tà ác…."
“Ta cũng có cảm giác như vậy, khó trách Tiểu Các chủ truyền tin gọi chúng ta đến giúp." Mộc Thương Lãng xinh đẹp mặc một thân hắc y, mái tóc màu lam cột lại thành một túm toát ra một chút thản nhiên lạnh lùng còn có chút lo lắng.
“Bên kia hình như có động tĩnh!" Cùng đến với Tuyệt Trần và Mộc Thương Lãng còn có Sở Nhan Tịch, lỗ tai hắn dán lên mặt đất: “Hình như có một đám người đang đánh nhau…."
“Chúng ta qua nhìn xem, có lẽ Tiểu Các chủ đang ở đó."
“Ân!!"
Mấy người hỏa tốc chạy theo hướng Sở Nhan Tịch chỉ, đã thấy một đám Yêu tộc vây quanh đám tộc trưởng cùng gia quyến.
“Phụ thân, Trầm Hương!"
……
Đoan Mộc Ngưng dựa vào bóng tối, dễ dàng tiến nhập vào ‘Thần điện’ tràn ngập khí tức quỷ dị.
Nơi này cũng không có thủ vệ, nhưng Đoan Mộc Ngưng không dám làm liều như trước, cảm nhận được áp lực, nhóc con tinh tế quan sát có cơ quan cạm bẫy nào không.
Không có thủ vệ, cũng không có cơ quan….
Đôi mắt đen lóe ra một tia sáng, Đoan Mộc Ngưng quyết định tiến vào trong Thần điện.
Dù sao binh tới tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, hơn nữa Vô Uyên còn đang ở bên trong chờ y tới cứu.
Vô thanh vô tức khẽ đẩy cửa ra một chút xíu, xác định không có gì khác thường, Đoan Mộc Ngưng mới lớn mật đẩy ra hết, nào biết mới vừa bước vào, hình ảnh đập vào mắt y tác động mạnh đến nỗi xém chút làm y thét lên.
“Vô Uyên…." Nhóc con khinh hô ra tiếng, thẳng tắp hướng về phía Vô Uyên chạy tới.
Sàn sạt –
Thanh âm rất nhỏ vang lên trong Thần điện yên tĩnh, khiến Đoan Mộc Ngưng dừng lại cước bộ, tinh tế đánh giá bốn phía.
Không biết từ khi nào, trong Thần điện cư nhiên lại xuất hiện một đống dây leo lớn từ trong bóng tối chui ra, những dây leo này rất giống loại dây đang leo trên người Vô Uyên.
Đoan Mộc Ngưng nhìn dây leo mọc nhanh chắn ngay trước mặt Phong Vô Uyên, giống như muốn ngăn cản y tiến tới.
Đôi mắt lóe ra tinh quang sáng rọi, Đoan Mộc Ngưng chạy như tên bắn, nhưng y càng tiếp cận Vô Uyên, đám dây leo càng trở nên hung mãnh.
Mắt thấy sẽ bị đám dây leo dài này cuốn lấy, mũi chân Đoan Mộc Ngưng nhẹ điểm, ngưng tụ tiên lực, sau lưng y liền xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng, bay về phía Phong Vô Uyên.
Ngay khi tay chạm đến được bờ vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Y rốt cục cũng tìm được Vô Uyên rồi…..
“Vô Uyên….A—" Khẽ gọi, đứa bé nhất thời vui sướng đã quên đám dây leo kia như độc xà cực kỳ quỷ dị.
Dây leo phóng lên không trung, trên người nhóc con hiện tại đã bị ngọn dây leo tạo ra một miệng vết thương ghê người.
Nháy mắt, máu tươi phun ra, rơi xuống mặt Phong Vô Uyên.
Đau quá…. Đau quá…. Vết thương bị dây leo này cắt quá đau giống như bị lửa đốt vậy….
Cơn đau kịch liệt làm cho tay nhóc con đang ôm Vô Uyên trở nên vô lực, thân hình nho nhỏ rơi xuống, bất tỉnh.
Vô Uyên……
Nhóc con vừa té xuống, nháy mắt, Phong Vô Uyên hôn mê bất tỉnh bị dây leo quấn quanh đột nhiên mở mắt, Hỏa chi linh trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ lại, đám dây trói quanh người hắn lập tức cháy thành tro.
“Ngưng Nhi." Bàn tay thon dài duỗi ra, đem đứa bé té trên đất ôm vào lòng.
Sau lưng Phong Vô Uyên mộng mộng ảo ảo xuất hiện đôi cánh chim hỏa diễm nồng đậm bay lên, dây leo vây quanh bốn phía nháy mắt đã cháy thành tro không vết tích.
Cùng lúc đó, xung quanh Thần điện vang lên một tiếng thét chói tai, giống như người bị trọng thương thống khổ thê lương.
Đó là tiếng thét của đám dây leo quỷ dị kia!!
Hạ xuống, Phong Vô Uyên đau lòng nhìn vết thương đầy khắp người nhóc con.
“Ngưng Nhi…." Khẽ nỉ non, trong mắt lộ ra đau tích.
Hắn vô ý bị bắt, hơn nữa đám Yêu tộc kia sợ hắn cường ngạnh đào thoát, cư nhiên dùng Ma mạn đằng phong ấn hắn, nếu không phải Ngưng Nhi bị thương, nếu không phải được máu của Ngưng Nhi phá giải phong ấn, hắn sẽ vĩnh viễn bị người khống chế.
“Vô Uyên….." Khẽ nỉ nơn, Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên: “Ta sợ sau này sẽ không thấy được ngươi…. Sợ…."
“Sẽ không, vô luận là ở đâu, ta cũng sẽ đi tìm Ngưng Nhi, bởi vì Ngưng Nhi là người ta yêu nhất." Nhẹ hôn lên gương mặt nộn nộn của đứa bé.
“Vô Uyên chúng ta đi nhanh đi, Ngưng Nhi không thích nơi này…"
Từ lúc tới Thần điện, Đoan Mộc Ngưng liền cảm nhận được một cỗ hàn khí rất lạ, làm cho các tế bào thần kinh y đều lên tiếng cảnh báo, biểu thị nguy hiểm.
“Ân."
Đoan Mộc Ngưng có cảm giác, Phong Vô Uyên đương nhiên cũng cảm thấy, hắn tuy không sợ, nhưng hắn lại để ý đến vết thương trên người nhóc con.
Da thịt trắng nõn nộn nộn của nhóc con không thích hợp để lưu lại vết thương.
Ngay lúc Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị rời đi, hai đạo bóng đen xuất hiện, chặn đường bọn họ.
“Còn muốn chạy…. Không dễ dàng như vậy." Người tới mặt một thân áo choàng màu đen, mũ to che hết cả khuôn mặt hắn.
Nhưng qua giọng nói của người nọ, Phong Vô Uyên đã nhận ra được thân phận của đối phương.
“Hổ Vương, ngươi giả ý triệu tập các tộc trưởng bộ tộc như ta, chẳng lẽ chính là muốn diệt trừ chúng ta?" Phong Vô Uyên hơi híp mắt, hỏa diễm trên người càng lúc càng nóng hơn.
Tuy biết Hổ vương này sớm đã tâm hoài bất quỹ, nhưng hắn không ngờ Hổ vương cư nhiên muốn một lần diệt trừ toàn bộ tộc trưởng.
“Ha ha ha ha…." Phó Dã Cuồng ngửa mặt lên trời cười to: “Diệt trừ những tên vướng tay vướng ta chỉ là việc thứ nhất, ngươi có biết tại sao ta đem ngươi phong ấn tại Thần điện hay không?"
Không chờ Phong Vô Uyên trả lời, nhóc con bị thương được ôm Phong Vô Uyên ôm trong ngực đã nhảy dựng lên.
“Ngươi này cái đồ **, đồ sâu chết bầm, Vô Uyên là của ta!!" Nhóc con xù lông
Dám dành Vô Uyên với y, lần này nhất định phải tính sổ cho rõ ràng!
“Ngưng Nhi, đừng kích động." Đối với vết thương trên người Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên thật sự lo lắng.
Nghe Phong Vô Uyên nói, nhóc con xù lông mới thu lại tâm tình, bất quá vẻ mặt vẫn còn đề phòng như trước, rõ ràng mỗi lần phải đối diện với Hổ vương, y cực kỳ không vui.
Đoan Mộc Ngưng không thích Hổ Vương Phó Dã Cuồng, Phó Dã Cuồng rõ ràng cũng phi thường ghét Đoan Mộc Ngưng không kém.
“Hừ, Phượng hoàng con…. Thật không thể tưởng tượng được đứa nhỏ tóc đen mắt đen cư nhiên còn có thêm một đứa, xem ra tên Yêu Linh kia đã nhận sai người."
Lời nói lạnh lùng của Phó Dã Cuồng vừa phun ra, người mặc áo choàng cũng màu đen đứng đằng sau hắn chưa từng nói chuyện bóng dáng đột nhiên chợt lóe, biến mất.
Oanh –
Đất đá trên mặt đất thần điện nổ tung lên,Phong Vô Uyên sớm đã ôm Đoan Mộc Ngưng tránh cú công kích mãnh liệt này rồi.
“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật." Có Phong Vô Uyên ở bên cạnh, Đoan Mộc Ngưng đã sớm khôi phục lại tính cách nghịch ngợm thường ngày, cho dù vết thương trên người thật sự là rất đau.
Kẻ thần bí kia tốc độ cực nhanh, chỉ bằng một quyền, cư nhiên có thể đánh nát mặt đất, đủ để thấy lực phá hoại của hắn lớn đến cỡ nào.
Mà để cho Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên kinh ngạc nhất chính là lúc tay người nọ đánh xuống đất, cư nhiên khô héo đến đen thui, có vẻ quỷ dị, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy mao cốt tủng nhiên, chuẩn xác mà nói, tay người này giống như bị hỏa thiêu.
“Vô Uyên……. Đó là……"
“Ma tộc, người nọ là ma tộc." Nhìn cánh tay đã cháy đen, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng giải đáp cho thiên hạ trong lòng: “Ta tuy chưa từng gặp Ma tộc chân chính, nhưng cha ta thích sưu tầm văn hiến của các tộc, trên văn hiến từng ghi lại chuyện có liên quan đến Ma tộc."
“A…. Như vậy…. Mọi người trong Ma tộc cũng đen thui giống như bị hỏa thiêu vậy sao…. Người than củi hả?" Cái miệng nhỏ nhắn của nhóc con biến thành hình chữ ‘o’.
Này cũng quá phóng đại đi, y cảm thấy, Ma tộc không phải là cái dạng này.
“Không, Ma tộc biến thành như thế, đó là vì hắn đã phải chịu qua lễ ánh sáng rửa tội của Thần tộc." Thần tộc, là khắc tinh của Ma tộc.
“Chậc chậc, thật không hổ là bộ tộc cổ xưa của đại lục Thiên Vực, chuyện của Ma tộc lại có thể kể lại như thế." Ma tộc kia rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn lại chói tai: “Bất quá hiện tại Thần tộc vẫn còn đang say ngủ, các ngươi cho rằng ai có thể cản được ta?"
“Bầu không khí ở đây không ổn, trừ bỏ Yêu tộc, hình như còn ẩn dấu gì đó." Tuyệt Trần mặc một thân khinh giáp nắm đoản kiếm trong tay, mắt hiện lên một chút lãnh liệt: “Khí tức thực tà ác…."
“Ta cũng có cảm giác như vậy, khó trách Tiểu Các chủ truyền tin gọi chúng ta đến giúp." Mộc Thương Lãng xinh đẹp mặc một thân hắc y, mái tóc màu lam cột lại thành một túm toát ra một chút thản nhiên lạnh lùng còn có chút lo lắng.
“Bên kia hình như có động tĩnh!" Cùng đến với Tuyệt Trần và Mộc Thương Lãng còn có Sở Nhan Tịch, lỗ tai hắn dán lên mặt đất: “Hình như có một đám người đang đánh nhau…."
“Chúng ta qua nhìn xem, có lẽ Tiểu Các chủ đang ở đó."
“Ân!!"
Mấy người hỏa tốc chạy theo hướng Sở Nhan Tịch chỉ, đã thấy một đám Yêu tộc vây quanh đám tộc trưởng cùng gia quyến.
“Phụ thân, Trầm Hương!"
……
Đoan Mộc Ngưng dựa vào bóng tối, dễ dàng tiến nhập vào ‘Thần điện’ tràn ngập khí tức quỷ dị.
Nơi này cũng không có thủ vệ, nhưng Đoan Mộc Ngưng không dám làm liều như trước, cảm nhận được áp lực, nhóc con tinh tế quan sát có cơ quan cạm bẫy nào không.
Không có thủ vệ, cũng không có cơ quan….
Đôi mắt đen lóe ra một tia sáng, Đoan Mộc Ngưng quyết định tiến vào trong Thần điện.
Dù sao binh tới tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, hơn nữa Vô Uyên còn đang ở bên trong chờ y tới cứu.
Vô thanh vô tức khẽ đẩy cửa ra một chút xíu, xác định không có gì khác thường, Đoan Mộc Ngưng mới lớn mật đẩy ra hết, nào biết mới vừa bước vào, hình ảnh đập vào mắt y tác động mạnh đến nỗi xém chút làm y thét lên.
“Vô Uyên…." Nhóc con khinh hô ra tiếng, thẳng tắp hướng về phía Vô Uyên chạy tới.
Sàn sạt –
Thanh âm rất nhỏ vang lên trong Thần điện yên tĩnh, khiến Đoan Mộc Ngưng dừng lại cước bộ, tinh tế đánh giá bốn phía.
Không biết từ khi nào, trong Thần điện cư nhiên lại xuất hiện một đống dây leo lớn từ trong bóng tối chui ra, những dây leo này rất giống loại dây đang leo trên người Vô Uyên.
Đoan Mộc Ngưng nhìn dây leo mọc nhanh chắn ngay trước mặt Phong Vô Uyên, giống như muốn ngăn cản y tiến tới.
Đôi mắt lóe ra tinh quang sáng rọi, Đoan Mộc Ngưng chạy như tên bắn, nhưng y càng tiếp cận Vô Uyên, đám dây leo càng trở nên hung mãnh.
Mắt thấy sẽ bị đám dây leo dài này cuốn lấy, mũi chân Đoan Mộc Ngưng nhẹ điểm, ngưng tụ tiên lực, sau lưng y liền xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng, bay về phía Phong Vô Uyên.
Ngay khi tay chạm đến được bờ vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Y rốt cục cũng tìm được Vô Uyên rồi…..
“Vô Uyên….A—" Khẽ gọi, đứa bé nhất thời vui sướng đã quên đám dây leo kia như độc xà cực kỳ quỷ dị.
Dây leo phóng lên không trung, trên người nhóc con hiện tại đã bị ngọn dây leo tạo ra một miệng vết thương ghê người.
Nháy mắt, máu tươi phun ra, rơi xuống mặt Phong Vô Uyên.
Đau quá…. Đau quá…. Vết thương bị dây leo này cắt quá đau giống như bị lửa đốt vậy….
Cơn đau kịch liệt làm cho tay nhóc con đang ôm Vô Uyên trở nên vô lực, thân hình nho nhỏ rơi xuống, bất tỉnh.
Vô Uyên……
Nhóc con vừa té xuống, nháy mắt, Phong Vô Uyên hôn mê bất tỉnh bị dây leo quấn quanh đột nhiên mở mắt, Hỏa chi linh trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ lại, đám dây trói quanh người hắn lập tức cháy thành tro.
“Ngưng Nhi." Bàn tay thon dài duỗi ra, đem đứa bé té trên đất ôm vào lòng.
Sau lưng Phong Vô Uyên mộng mộng ảo ảo xuất hiện đôi cánh chim hỏa diễm nồng đậm bay lên, dây leo vây quanh bốn phía nháy mắt đã cháy thành tro không vết tích.
Cùng lúc đó, xung quanh Thần điện vang lên một tiếng thét chói tai, giống như người bị trọng thương thống khổ thê lương.
Đó là tiếng thét của đám dây leo quỷ dị kia!!
Hạ xuống, Phong Vô Uyên đau lòng nhìn vết thương đầy khắp người nhóc con.
“Ngưng Nhi…." Khẽ nỉ non, trong mắt lộ ra đau tích.
Hắn vô ý bị bắt, hơn nữa đám Yêu tộc kia sợ hắn cường ngạnh đào thoát, cư nhiên dùng Ma mạn đằng phong ấn hắn, nếu không phải Ngưng Nhi bị thương, nếu không phải được máu của Ngưng Nhi phá giải phong ấn, hắn sẽ vĩnh viễn bị người khống chế.
“Vô Uyên….." Khẽ nỉ nơn, Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên: “Ta sợ sau này sẽ không thấy được ngươi…. Sợ…."
“Sẽ không, vô luận là ở đâu, ta cũng sẽ đi tìm Ngưng Nhi, bởi vì Ngưng Nhi là người ta yêu nhất." Nhẹ hôn lên gương mặt nộn nộn của đứa bé.
“Vô Uyên chúng ta đi nhanh đi, Ngưng Nhi không thích nơi này…"
Từ lúc tới Thần điện, Đoan Mộc Ngưng liền cảm nhận được một cỗ hàn khí rất lạ, làm cho các tế bào thần kinh y đều lên tiếng cảnh báo, biểu thị nguy hiểm.
“Ân."
Đoan Mộc Ngưng có cảm giác, Phong Vô Uyên đương nhiên cũng cảm thấy, hắn tuy không sợ, nhưng hắn lại để ý đến vết thương trên người nhóc con.
Da thịt trắng nõn nộn nộn của nhóc con không thích hợp để lưu lại vết thương.
Ngay lúc Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị rời đi, hai đạo bóng đen xuất hiện, chặn đường bọn họ.
“Còn muốn chạy…. Không dễ dàng như vậy." Người tới mặt một thân áo choàng màu đen, mũ to che hết cả khuôn mặt hắn.
Nhưng qua giọng nói của người nọ, Phong Vô Uyên đã nhận ra được thân phận của đối phương.
“Hổ Vương, ngươi giả ý triệu tập các tộc trưởng bộ tộc như ta, chẳng lẽ chính là muốn diệt trừ chúng ta?" Phong Vô Uyên hơi híp mắt, hỏa diễm trên người càng lúc càng nóng hơn.
Tuy biết Hổ vương này sớm đã tâm hoài bất quỹ, nhưng hắn không ngờ Hổ vương cư nhiên muốn một lần diệt trừ toàn bộ tộc trưởng.
“Ha ha ha ha…." Phó Dã Cuồng ngửa mặt lên trời cười to: “Diệt trừ những tên vướng tay vướng ta chỉ là việc thứ nhất, ngươi có biết tại sao ta đem ngươi phong ấn tại Thần điện hay không?"
Không chờ Phong Vô Uyên trả lời, nhóc con bị thương được ôm Phong Vô Uyên ôm trong ngực đã nhảy dựng lên.
“Ngươi này cái đồ **, đồ sâu chết bầm, Vô Uyên là của ta!!" Nhóc con xù lông
Dám dành Vô Uyên với y, lần này nhất định phải tính sổ cho rõ ràng!
“Ngưng Nhi, đừng kích động." Đối với vết thương trên người Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên thật sự lo lắng.
Nghe Phong Vô Uyên nói, nhóc con xù lông mới thu lại tâm tình, bất quá vẻ mặt vẫn còn đề phòng như trước, rõ ràng mỗi lần phải đối diện với Hổ vương, y cực kỳ không vui.
Đoan Mộc Ngưng không thích Hổ Vương Phó Dã Cuồng, Phó Dã Cuồng rõ ràng cũng phi thường ghét Đoan Mộc Ngưng không kém.
“Hừ, Phượng hoàng con…. Thật không thể tưởng tượng được đứa nhỏ tóc đen mắt đen cư nhiên còn có thêm một đứa, xem ra tên Yêu Linh kia đã nhận sai người."
Lời nói lạnh lùng của Phó Dã Cuồng vừa phun ra, người mặc áo choàng cũng màu đen đứng đằng sau hắn chưa từng nói chuyện bóng dáng đột nhiên chợt lóe, biến mất.
Oanh –
Đất đá trên mặt đất thần điện nổ tung lên,Phong Vô Uyên sớm đã ôm Đoan Mộc Ngưng tránh cú công kích mãnh liệt này rồi.
“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật." Có Phong Vô Uyên ở bên cạnh, Đoan Mộc Ngưng đã sớm khôi phục lại tính cách nghịch ngợm thường ngày, cho dù vết thương trên người thật sự là rất đau.
Kẻ thần bí kia tốc độ cực nhanh, chỉ bằng một quyền, cư nhiên có thể đánh nát mặt đất, đủ để thấy lực phá hoại của hắn lớn đến cỡ nào.
Mà để cho Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên kinh ngạc nhất chính là lúc tay người nọ đánh xuống đất, cư nhiên khô héo đến đen thui, có vẻ quỷ dị, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy mao cốt tủng nhiên, chuẩn xác mà nói, tay người này giống như bị hỏa thiêu.
“Vô Uyên……. Đó là……"
“Ma tộc, người nọ là ma tộc." Nhìn cánh tay đã cháy đen, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng giải đáp cho thiên hạ trong lòng: “Ta tuy chưa từng gặp Ma tộc chân chính, nhưng cha ta thích sưu tầm văn hiến của các tộc, trên văn hiến từng ghi lại chuyện có liên quan đến Ma tộc."
“A…. Như vậy…. Mọi người trong Ma tộc cũng đen thui giống như bị hỏa thiêu vậy sao…. Người than củi hả?" Cái miệng nhỏ nhắn của nhóc con biến thành hình chữ ‘o’.
Này cũng quá phóng đại đi, y cảm thấy, Ma tộc không phải là cái dạng này.
“Không, Ma tộc biến thành như thế, đó là vì hắn đã phải chịu qua lễ ánh sáng rửa tội của Thần tộc." Thần tộc, là khắc tinh của Ma tộc.
“Chậc chậc, thật không hổ là bộ tộc cổ xưa của đại lục Thiên Vực, chuyện của Ma tộc lại có thể kể lại như thế." Ma tộc kia rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn lại chói tai: “Bất quá hiện tại Thần tộc vẫn còn đang say ngủ, các ngươi cho rằng ai có thể cản được ta?"
Tác giả :
Tịch Ngư