Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 86: Thiếu gia, tôi mặc niệm thay cậu
"Nam Cung tiên sinh, không phải như vậy, làm sao tôi dám bất mãn với anh. Cho dù tôi bất mãn với xã hội chủ nghĩa cũng sẽ không dám bất mãn với anh đâu." Tiểu Ngư lại dối trá giải thích: “Anh phải nghe tôi giải thích, anh nghe tôi giải thích đi..."
"Không cần." Thấu thiếu gia nói nhỏ, cắt đứt lời cô: “Chuyện đã có kết quả, giải thích chỉ là dư thừa."
Tiểu Ngư chạy tới, đứng ở trước mặt Thấu thiếu gia khóc lóc kể lể: “Nam Cung tiên sinh, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Thật ra thì là bởi vì sáng sớm hôm nay tôi được ăn một bữa ăn sáng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn nên tôi nghĩ là biệt thự Nam Cung đã mời đầu bếp. Tôi lại nghĩ đến chuyện Nam Cung tiên sinh anh dùng cơm luôn luôn soi mói, nhất định là đã không cần loại người có tay nghề như tôi chuẩn bị bữa tối, cho nên tôi mới lãng phí cả ngày trong phòng, sau đó lại vô tình ngủ quên mất. Muốn trách, thì phải trách bữa ăn sáng quá ngon, còn có đầu bếp cao cấp kia nhất thời mê hoặc phán đoán của tôi..."
Đầu bếp cao cấp.
Bữa ăn sáng quá ngon.
Thấu thiếu gia nghe được hai câu này thì dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, hỏi: “Thích không?"
"Hả..." Tiểu Ngư ngẩn ra, không biết vì sao anh lại chuyển đề tài nhanh như vậy, theo bản năng ấp úng trả lời: “Thích."
Khóe miệng Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười.
Rất tốt, coi như con cá này vẫn còn biết thức thời.
Thoáng chốc, Nhan tiểu thư lại bị nụ cười này của Thấu thiếu gia làm rùng mình mấy cái, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên vì sợ hãi.
Một giây trước còn đen mặt nói, một giây sau liền cười đến mê hoặc người khác
Đại ca à, tại sao anh có thể thể hiện hai chữ biến thái một cách rõ ràng rành mạch như vậy chứ? Mặc dù anh lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà cũng rất kinh khủng đó có biết không!
"Chú An, bữa ăn tối hôm nay, chú gọi đồ ăn bên ngoài đi."
Lúc này Thấu thiếu gia phân phó với chú An một tiếng, mây đen trên mặt đã tan, Nam Cung Thấu ưu nhã đứng dậy khỏi ghế salon, hai tay đặt ở hai bên quần dài, như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Ngư một cái, sau đó bước chân chậm rãi lên lầu.
Trong một khắc anh xoay người, trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng còn mang ba phần kiêu ngạo, ba phần đắc ý.
Để lại Tiểu Ngư mặt đầy nghi hoặc.
Căn bản cô không biết vị thiếu gia này nhìn mình như vậy là có ý gì, càng không biết cái gì làm cho anh vui buồn thất thường như vậy.
Nhưng cũng may là nguy hiểm đã qua.
Tiểu Ngư nghe được chú An gọi thức ăn bên ngoài xong, liền đi tới tò mò hỏi: "Chú An, vị đầu bếp sáng nay thật sự không có trong biệt thự này sao?"
"Nhan tiểu thư." Chú An vô lực nói: “Trong biệt thự không có mời đầu bếp, nơi này chỉ có ba người là thiếu gia, cô và tôi. Hơn nữa, tài nấu nướng của tôi cũng không quá tốt."
Lời nhắc nhở này đã đủ rõ ràng rồi đi.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Ngư dừng một lát, sau đó giống như lập tức tỉnh ngộ, bắt lấy tay An Ngôn hỏi: "Chú An, chú quả thật là tinh mắt, rốt cuộc bữa sáng là gọi đồ ăn bên ngoài sao? Tối nay chúng ta còn gọi đồ ăn ở đó nữa không, có đắt không? Đắt cũng không sao, chờ tôi để dành đủ tiền nhất định phải đến đó lần nữa..."
An Ngôn nhìn cô, yên lặng đưa tay đặt trên ngực, thầm nghĩ —— thiếu gia, tôi mặc niệm thay cậu.
"Không cần." Thấu thiếu gia nói nhỏ, cắt đứt lời cô: “Chuyện đã có kết quả, giải thích chỉ là dư thừa."
Tiểu Ngư chạy tới, đứng ở trước mặt Thấu thiếu gia khóc lóc kể lể: “Nam Cung tiên sinh, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Thật ra thì là bởi vì sáng sớm hôm nay tôi được ăn một bữa ăn sáng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn nên tôi nghĩ là biệt thự Nam Cung đã mời đầu bếp. Tôi lại nghĩ đến chuyện Nam Cung tiên sinh anh dùng cơm luôn luôn soi mói, nhất định là đã không cần loại người có tay nghề như tôi chuẩn bị bữa tối, cho nên tôi mới lãng phí cả ngày trong phòng, sau đó lại vô tình ngủ quên mất. Muốn trách, thì phải trách bữa ăn sáng quá ngon, còn có đầu bếp cao cấp kia nhất thời mê hoặc phán đoán của tôi..."
Đầu bếp cao cấp.
Bữa ăn sáng quá ngon.
Thấu thiếu gia nghe được hai câu này thì dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, hỏi: “Thích không?"
"Hả..." Tiểu Ngư ngẩn ra, không biết vì sao anh lại chuyển đề tài nhanh như vậy, theo bản năng ấp úng trả lời: “Thích."
Khóe miệng Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười.
Rất tốt, coi như con cá này vẫn còn biết thức thời.
Thoáng chốc, Nhan tiểu thư lại bị nụ cười này của Thấu thiếu gia làm rùng mình mấy cái, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên vì sợ hãi.
Một giây trước còn đen mặt nói, một giây sau liền cười đến mê hoặc người khác
Đại ca à, tại sao anh có thể thể hiện hai chữ biến thái một cách rõ ràng rành mạch như vậy chứ? Mặc dù anh lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà cũng rất kinh khủng đó có biết không!
"Chú An, bữa ăn tối hôm nay, chú gọi đồ ăn bên ngoài đi."
Lúc này Thấu thiếu gia phân phó với chú An một tiếng, mây đen trên mặt đã tan, Nam Cung Thấu ưu nhã đứng dậy khỏi ghế salon, hai tay đặt ở hai bên quần dài, như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Ngư một cái, sau đó bước chân chậm rãi lên lầu.
Trong một khắc anh xoay người, trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng còn mang ba phần kiêu ngạo, ba phần đắc ý.
Để lại Tiểu Ngư mặt đầy nghi hoặc.
Căn bản cô không biết vị thiếu gia này nhìn mình như vậy là có ý gì, càng không biết cái gì làm cho anh vui buồn thất thường như vậy.
Nhưng cũng may là nguy hiểm đã qua.
Tiểu Ngư nghe được chú An gọi thức ăn bên ngoài xong, liền đi tới tò mò hỏi: "Chú An, vị đầu bếp sáng nay thật sự không có trong biệt thự này sao?"
"Nhan tiểu thư." Chú An vô lực nói: “Trong biệt thự không có mời đầu bếp, nơi này chỉ có ba người là thiếu gia, cô và tôi. Hơn nữa, tài nấu nướng của tôi cũng không quá tốt."
Lời nhắc nhở này đã đủ rõ ràng rồi đi.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Ngư dừng một lát, sau đó giống như lập tức tỉnh ngộ, bắt lấy tay An Ngôn hỏi: "Chú An, chú quả thật là tinh mắt, rốt cuộc bữa sáng là gọi đồ ăn bên ngoài sao? Tối nay chúng ta còn gọi đồ ăn ở đó nữa không, có đắt không? Đắt cũng không sao, chờ tôi để dành đủ tiền nhất định phải đến đó lần nữa..."
An Ngôn nhìn cô, yên lặng đưa tay đặt trên ngực, thầm nghĩ —— thiếu gia, tôi mặc niệm thay cậu.
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc